Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

Đến lúc này, cán cân của cuộc chiến đã có sự dao động, những phù thủy yếu ớt hoặc là đã chết dưới tay Hội hoặc dưới tay Tử Thần Thực Tử (Voldemort không thu tù nhân), hoặc bị nhốt trong Azkaban. Hiện giờ, mỗi cái chết đều có thể gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Họ vẫn còn một, hai, hoặc nhiều cuộc chiến để chiến đấu; nhưng quân số của cả hai bên đã giảm đi đáng kể, và không còn bao nhiêu người để chiến đấu. Ban ngày, Harry ở quảng trường Grimmauld, nhưng đến đêm cậu lại về cái chòi giữa biển.

Harry sẽ không trở thành một người yêu âm nhạc cổ điển, nhưng trong những tháng trước khi diễn ra cuộc đại chiến, cậu đã thưởng thức văn học theo cách mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng trước đây. Chủ yếu là vì giọng đọc của Snape. Khi Snape không chế giễu hay ghét bỏ cậu, giọng của ông mềm mại và tinh tế đến kinh ngạc, thậm chí mọi âm tiết đều rất hoàn hảo. Snape đọc cho cậu nghe hàng đêm. Cậu luôn ngồi co ro trên ghế, cuốn sách bày ra trước mặt họ. Cậu cầm ly rượu whisky trên tay, nhắm mắt và lắng nghe giọng đọc của Snape. Trong chốc lát cậu quên đi những gì đang xảy ra ngoài kia. Từ nước Anh thời Victoria, Đế chế Nga, đến Bath vào thế kỷ 19, hay bất cứ thứ gì có trong sách. Snape vẫn đọc cho đến khi Harry giật mình trên bờ vực của cơn buồn ngủ, sau đó họ sẽ ngã xuống nệm cùng nhau; giọng nói của ông sẽ vang lên cùng Harry đi vào giấc ngủ.

"Cậu hoàn toàn không biết mình đẹp đến mức nào. Ta đã nói điều đó trước đây, và ta sẽ nói lại lần nữa. Không phải tất cả mọi thứ đều liên quan đến cậu đâu, cậu Potter."

"Từ khi nào? Ông đã ..."

Snape không sử dụng ngôn ngữ xúc phạm thông thường của mình để cố gắng che giấu việc ông giả vờ không hiểu những gì Harry đang hỏi.

Ông quay mặt về phía bếp lò, như đang kiểm tra nước sôi trong ấm trà, sau đó từ khóe miệng bật ra câu nói: "Mấy tuần rồi. Chuyện này cũng không quan trọng."

"Tất nhiên là quan trọng rồi, ông đúng là một tên khốn phiền phức," Harry phản đối, biết rằng bây giờ mình có vẻ không đủ thân thiện, nhưng lạy Merlin cậu không nghĩ được nhiều như vậy. Cậu nghĩ về những gì cậu và Snape đã trải qua ... "Chuyện này liên quan đến tôi và bố tôi cũng như tất cả những việc trong quá khứ, tất cả những thứ chết tiệt mà ông không thể tha thứ ... cũng như lý do 'đẹp hay không đẹp' dở hơi kia nữa. Nếu ông không muốn làm tình với tôi, đúng, với tôi, cứ nói thẳng con mẹ nó ra. Đừng giấu làm gì -"

Snape quay lại. "Cậu sẽ bị ta hại chết, Potter. Ta nghiêm túc đấy. Sự quyến rũ của cậu cũng ngu ngốc như cậu vậy. Những bài học mà ta đã nói với cậu về bạn tình sẽ được lặp lại giữa chúng ta rất sớm. Ta sẽ là điểm yếu của cậu và cậu cũng sẽ là điểm yếu của ta. Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để Chúa tể Hắc ám vượt qua rào cản tinh thần mong manh của cậu và nhìn thấy chúng ta làm tình, với trình độ Bế quan bí thuật của cậu thì 1 phút? 2 phút? Ta nghĩ 30 giây là đủ cho hắn. Sau đó, mọi thứ," Snape làm một động tác bao quát, "mọi thứ sẽ tan thành bọt nước. Chỉ bởi vì cậu không thể kiểm soát được nửa thân dưới của mình. Trong khi đó, ta có thể kiểm soát được bản thân. Nên cậu hãy rời khỏi đây và đừng quay lại nữa."

Harry sững người, không thể thoát ra khỏi sự xấu hổ của mình. Bởi vì Snape đã đúng. Lại một lần nữa.

"Cút!" Snape nhấn mạnh.

Harry độn thổ quay về quảng trường Grimmauld.

Harry đã dành mỗi đêm sau đó để chơi bài nổ với Ron và Hermione, trong khi tham khảo ý kiến ​​của những người còn lại trong tiểu đoàn về các chiến lược chiến thuật. Mỗi lần Hermione định hỏi tại sao cậu không đến căn chòi nữa, Ron sẽ cố gắng khuyên can cô bằng cách huých cô hoặc giả vờ ho dữ dội. Harry cũng giả vờ như không thấy. Một tuần đã trôi qua, không có ai đưa ra vấn đề đó. Harry nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường một lúc lâu, suy nghĩ về việc làm thế nào để trải qua cái đêm mà cậu vẫn thường gặp Snape trong căn chòi.

*

Chiến tranh lạnh giữa họ tiếp tục cho đến khi bệnh viện Thánh Mungo bị đột kích.

Harry cuộn tròn trên giường trong tư thế một đứa trẻ sơ sinh, trong phòng không nhóm lửa, khi cậu tự hỏi mình có thể chịu được cái lạnh đến mức nào, thì khuôn mặt của Snape xuất hiện trong lò sưởi chưa đầy ba giây. "Potter," Snape gầm gừ . "Các Tử thần Thực tử đã tấn công Thánh Mungo." Sau đó biến mất.

*

Khi Snape xuất hiện trong phòng, lần này là Harry, cậu run lên vì tức giận. Snape phớt lờ cậu rồi đi thẳng đến ghế của mình. Một ly rượu whisky lớn xuất hiện trên tay ông, ông ngửa đầu uống sạch.

"Tại sao ông lại làm điều này? Tại sao?" Harry bắt đầu đi lại trước ghế của Snape. "Ông không tin tôi đến thế cơ à? Nghĩ tôi không làm được, nghĩ tôi sẽ lại thất bại. Tôi bắt được hắn rồi, mẹ kiếp ông đi chết đi, tôi tóm được hắn rồi mà!"

Harry gầm gừ. Cậu biết la hét chẳng là gì đối với Snape, nhưng cậu không thể chịu đựng được . Khi cậu dồn Lucius Malfoy vào ngõ cụt, hoàn toàn không có chỗ cho việc thương lượng, Lucius bị mắc kẹt trong một góc vắng vẻ của bệnh viện, cây đũa phép của hắn đã mất từ ​​lâu, hắn chỉ còn cách Harry mười bước chân. Khi Harry giơ đũa phép về phía Lucius và định hô Avada Kedavra, Snape bất ngờ xuất hiện, cũng giành trước giết Lucius trước mặt Harry. Ánh sáng xanh từ câu thần chú Avada Kedavra chiếu sáng mọi ngóc ngách của bệnh viện. Ngay cả trước khi thi thể của Lucius rơi xuống đất, Snape đã hét vào mặt Harry, "Cậu Weasley và cô Granger bạn cậu. Tầng một. Trong phòng bếp!"

Harry vội vã đi vào bếp để đỡ lấy Hermione trong vòng tay của mình, Ron vừa hét lên tức giận mắng chửi Draco Malfoy vừa niệm các phép chữa lành ngắt quãng để cầm máu. Đấy là một thông điệp Harry không thể nhầm lẫn. Malfoy đã tận dụng cơ hội này để trả thù lên cậu; Harry thì thầm phép đảo ngược lời nguyền để cầm máu cho Hermione.

Lúc này xung quanh đã yên lặng, có nghĩa là cuộc tấn công đã kết thúc. Sau khi để Hermione cho Molly chăm sóc, họ đã đi xung quanh bệnh viện để điều tra. Cuối cùng thống kê cho thấy bên người Harry không có tử vong, bên đối phương mất đi một Lucius Malfoy.

"Con mẹ nó tốt hơn hết ông nên cho tôi một lý do chết tiệt nào đi. Bởi vì tôi không còn là một thằng ngốc không có khả năng sử dụng đũa phép nữa. Nói cho tôi biết tại sao!"

Snape không đáp lại, ông lại gọi một ly whisky khác, nhưng Harry giật lấy ngay khi ông chuẩn bị đưa nó lên môi. Cái ly bị ném vào tường vỡ tan tành, mùi rượu whisky tỏa ra không khí.

"Trả lời tôi đi, đồ khốn nạn. Tại sao? Hai tháng trước, ông đã chế nhạo tôi rằng tôi không nên để ông hay bất cứ người nào khác giết người hộ, và bây giờ ông lại làm điều đó. Giết người hộ tôi."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com