Bafiem:_Forth
Ở một nơi lạnh lẽo thì đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh... nhưng tôi đang tắm nắng mùa xuân vì sao tôi lại cảm thấy lạnh cơ chứ?
--------------------------
Kế hoạch của Harry là khi đi du lịch anh sẽ cố gắng không nghĩ về những thứ khiến anh đau khổ và tiếc nuối, sau đó khi trở về anh sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với Snape nếu không được thì anh sẽ cuốn gói rời đi còn nếu được... Harry chẳng bao giờ nghĩ cái thứ tình cảm đáng thương này được đáp trả cả. Một cái kế hoạch thật nhảm nhí thậm chí là vô bổ, nó giống như một ước muốn đơn thuần hơn là một kế hoạch và ước muốn đó cũng chẳng thành hiện thực được.
Điều đầu tiên khi đặt chân xuống Toronto Harry đã bước chân vào một cửa hàng sách lớn ở nơi này, nó là một thói quen hình thành mỗi khi anh đi công tác. Những kệ sách được trang hoàng đẹp đẽ sắp xếp đâu vào đó, khi đi ngang qua anh còn có thể nghe mùi gỗ cùng giấy thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Harry nhanh chóng bước đi rồi rẽ vài cái nhanh chóng đến khu sách tình cảm lãng mạn và trước mắt anh là kệ sách riêng biệt toàn những đầu sách của tác giả Spencer Todd.
Harry cầm vài quyển bỏ vào cái giỏ gần anh nhất, thề có Merlin là anh đã đọc thuộc chúng luôn rồi nhưng lúc nào anh cũng mua cả, chỉ cần có phiên bản mới là anh sẽ mua về chất đống thật sự rất giống một fan cuồng chân chính.
Nhưng nghĩ đến điều này Harry lại nhớ đến món quà anh đã chuẩn bị cho Snape nhân hai mươi năm ra mắt tác phẩm đầu tay... có lẽ Snape chẳng biết đâu.
Tay Harry chậm lại rồi anh ngừng lấy sách. Harry nhìn người nhân viên đứng gần mình nhất cười nhẹ rồi nói, "Có thể đem cái giỏ này ra ngoài thanh toán trước cho tôi được không? Tôi còn muốn lựa một vài quyển sách khác nữa."
Một nữ nhân viên nếu thấy nụ cười như gió xuân này của Harry chắc chắn sẽ chẳng làm gì ngoài nhìn anh được nữa, nhưng may thay người nhân viên lại là nam nên cậu ta chỉ đực mặt ra một tí liền cầm lấy cái giỏ của Harry mà đem đi.
Harry nhẹ giọng cảm ơn rồi đi qua một dãy kệ khác, nhưng anh cũng chẳng mua gì cả chỉ là muốn xem xung quanh tí thôi, khi chán rồi anh sẽ ra khỏi đây giống như tất cả mọi lần khác.
Harry cầm túi giấy đầy sách vươn tay vẫn một chiếc taxi bên đường chạy thẳng về phía khách sạn anh đã đặt sẵn từ sớm, có lẽ anh sẽ ngồi ở trong phòng đọc sách cùng với đồ ăn vặt và một ly trà thơm nồng. Anh thấy nhẹ nhàng hơn một tí rồi...
Cứ vậy nguyên một tuần nghỉ phép của Harry đều là ngồi hoặc nằm yên ở giường ăn uống đọc sách, và kéo anh ra khỏi nơi bình yên này là một cuộc gọi từ công ty.
Anh hoàn toàn chẳng thể vui vẻ được khi nghe điện thoại nhưng chất giọng của anh lại quá dịu dàng khiến người ta chả nhận ra anh đang khó chịu, "Xin chào, tôi là Vander Potter có chuyện gì không?"
"Vander! Cậu sắp về chưa? Công ty bận quá mà vị kia của cậu cũng chẳng phối hợp với tụi này tí nào", người thanh niên bên kia giọng mệt mỏi nói.
Harry rút đi cái vẻ khó chịu nghiêm túc nghe rồi đáp, "Spencer sao? Bản thảo của ông ấy đã xong lâu rồi mà, các cậu chỉ cần đến lấy là được. Rõ ràng đâu còn gì phiền phức nữa?"
Người thanh niên nghe thế thì im lặng sau đó kêu lên một tiếng, "Không hề có bản thảo nào cả! Jack đã đi cả tuần đến đó rồi, giấy trắng ngập cả phòng làm việc luôn được người phụ nữ nào đó dọn dẹp! Không có gì hết đó Vander!"
Harry nhíu mày, anh nhớ rất rõ bản thảo đã hoàn thành. Mỗi khi nãy ra ý tưởng mới Snape đều nhanh chóng nháp ra một bản sau đó tiếng hành viết luôn bản thảo, anh nhớ không lầm mấy ngày trước khi anh đi bản thảo đã sắp xong rồi với tiến độ đó hiện giờ bắt đầu viết thành sách rồi mới đúng...
À chắc là tìm được tình yêu mới.
Nội tâm Harry xuất hiện suy nghĩ như vậy, điện thoại cầm trong tay nắm thật chặt sau đó Harry đáp lời, "Được rồi, tôi sẽ trở về sớm nhất vào tối nay hoặc mai", sau đó anh cúp máy trước.
Người đồng nghiệp kia nghe tiếng 'tút' dài bên tai cũng kinh ngạc, Vander chưa bao giờ cúp điện thoại của trước cả.
Harry mệt mỏi lắm, cơn ghen đã lâu lắm rồi không xuất hiện thiêu đốt cả ý chí, Harry cầm cái điện thoại đang nóng dần trong tay ném nó về phía góc tường. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nhâm nhi cuốn sách trên đùi mình, nhưng rốt cuộc cũng chẳng bình tĩnh nổi. Harry chọi luôn cả cuốn sách đi sau đó đứng dậy, đập phá hết đồ vật trong phòng như thể trút hết nỗi uất hận trong gần hai mươi năm.
Nước mắt rơi nhiều đến nổi mắt anh mờ đi, tiếng gào thét chôn trong vòm miệng nghe như thể một con vật bị thương rên rỉ.
Đến khi đồ vật trong căn phòng chẳng còn lại gì Harry mới ngừng lại, anh ngồi xuống mặt đất ngổn ngang co người lại rồi ngủ mất...
"Ngài Potter... Ngài Potter! Vui lòng tỉnh dậy được không ạ!"
Người nhân viên vẻ mặt cứng ngắc đợi nửa ngày Harry mới tỉnh dậy, cậu ta đợi ở đây đủ lâu rồi đó! Gần một tiếng đồng hồ rồi đó! Tất cả chỉ vì vị khách quen không thể quen hơn được nữa này! Khắp giới phù thủy có ai không biết người này đâu chớ, mà cậu ta rất may mắn nghĩ là gặp được người này ai ngờ... là gặp trong hoàn cảnh người đó chật vật nhất.
Harry dụi nhẹ đôi mắt của mình rồi anh nói, "Xin lỗi cậu, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay... hiện giờ cậu có thể đi rồi."
Người nhân viên nhìn đôi mắt xanh lục bích của Harry mà trầm mê, người này khi ngủ hiền dịu như một con mèo khi mở mắt ra thì sức quyến rũ lại cho người ta cảm thấy tựa như một con báo đen... thật sự rất đẹp.
"Vậy thưa ngài Potter, tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay đây ạ." Cậu nhân viên đáp lời nhanh chóng.
Harry gật đầu cười miễn cưỡng sau đó nhớ ra gì đó mới kêu cậu nhân viên kia lại, "Khoan đã. Cậu có thể giúp tôi đặt máy bay trở về London ngay bây giờ không?"
Người thanh niên nghiêm túc đứng nghe Harry nói và cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn gì, cậu ta đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà.
"Tôi sẽ ngay lập tức đặt chuyến sớm nhất trở về đương nhiên... nhưng ngài Potter chúng ta có thể sử dụng lò sưởi mà. Ngài biết đó đi như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều, và ít tốn kém." Nhưng cậu ta cũng chẳng nhịn được mà nói thêm vài câu với Harry.
Harry lắc đầu vẫy tay vài cái, đồ đạt xung quanh dần dần trở về vị trí ban đầu những cuốn sách bị xé vụn cũng khôi phục như mới. Anh nhanh chóng thu nhỏ chúng rồi sắp hết vào trong cái vali của bản thân, mặc dù anh chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người phụ nữ mà Snape luôn nhớ đến cả.
"Tôi không để cho người khác nghi ngờ... ai biết được những Muggle kia sẽ làm gì khi phát hiện ra chúng ta chứ." Ý Harry chỉ là những người trong công ty của anh, nhưng chắc hẳn cậu nhân viên này cũng chẳng hiểu câu nói này lắm. Hoặc có lẽ Harry đang xem mình chịu đựng được cái cảm giác mơ hồ này bao nhiêu lâu nữa cũng nên, anh dám rời đi nhưng không có nghĩa là anh đủ dũng cảm để quay về và nhìn những thứ... khốn nạn làm mình như chết đi.
Người nhân viên kia vô tình bắt gặp ánh mắt đau thương của Harry thế nhưng lựa chọn xem nhẹ và nhanh chóng rời đi trong lúc Harry thu dọn chiến trường của mình. Mà lúc này anh cũng nghe thông tin từ người nhân viên đó mình đã ngủ gần hai ngày rồi... haha nếu có thể ngủ đến chết luôn có vẻ cũng là một sáng kiến hay.
Cho dù nghĩ thế nào đi nữa thì Harry cũng chưa buông tay được, nên anh vẫn lên máy bay về. Anh thề rằng anh chẳng muốn về tí nào cả đâu nhưng mà phải xem Snape đã xảy ra chuyện gì thì anh mới yên tâm được.
Harry kéo vali hành lý chất một đống sách cùng vài bộ quần áo ra sân bay, nó đã được ếm bùa Nhẹ tênh nên đối với Harry cả người chẳng có sức lực quả thật rất nhẹ. Hiện giờ trời cũng đã tối rồi đến khi lên máy bay thì đã tận khuya, sớm nhất ngày mai anh sẽ có mặt ở công ty của mình sau đó anh sẽ về nhà... hay là độn thổ về luôn. Anh đã mua vé rồi xem như đã có bằng chứng là mình ngồi máy bay, về nhà trước rồi mai đi đến công ty cũng hợp lý lắm. Harry chẳng thèm đợi thêm phút nào nữa biến mất ngay giữa sân bay tấp nập ngay.
Anh hiện giờ rất muốn gặp người đó... vô cùng muốn gặp. Hiện giờ anh sẽ nói với con người lạnh lùng đó những tình cảm anh đã chôn cất, sẽ là cổng vào thiên đường hay là đường đến địa ngục đây? Harry chẳng biết nữa, dũng khí của anh bị bào mòn rồi nên chẳng ưởng ngực tự tin như trước được nữa.
Harry cứ thế vội vội vàng chạy đi chạy về ngôi nhà quen thuộc của anh và Snape, thật mong người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hoài niệm và phức tạp... thật mong rằng Merlin nhân từ sẽ cho anh thấy điều đó.
Harry hớn hở mở ra cánh cổng sân vườn rồi rảo bước đến bậc thềm nơi cửa ra vào, anh nằm lấy tay cầm rồi vô cùng nhẹ nhàng xoay nó đồng thời đẩy cửa vào trong. Động tác thật nhẹ nhàng như sợ ai đó biết vậy, vì anh muốn tạo ra sự bất ngờ.
Anh nhẹ nhàng dẫm lên thảm nhung mềm bước đến phòng làm việc của Snape, đoạn đường chỉ tốn có vài bước chân thế nhưng lại xa tựa chân trời vậy. Cánh cửa phòng đó khép hờ, thời điểm trễ thế này chắc hẳn Richard đã trở về rồi vậy... vậy!
Ha.
Harry nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt mình, nước mắt tưởng chừng đã khô khi khóc hôm trước lại trào ra mặn đắng hơn bao giờ hết. Harry thở hổn hển lùi bước về phía sau. Anh bước ra khỏi căn nhà xa lạ ngay lập tức tưởng chừng như trở về những ngày ở chung với vợ chồng Dursley vậy... nơi mình không thuộc về. Khoang ngực nện từng tiếng một như muốn vỡ toang ra, chân tay anh run rẩy vì kiệt sức, đầu anh nhói lên từng cơn một... mà tất cả khung cảnh đó vẫn mãi hiện hữu trong đầu anh.
Harry che miệng lại, anh ho khụ khụ vài tiếng thật lớn sau đó dịch chua tràn lên rồi theo ra ngoài. Anh khụy xuống mệt mỏi nôn ra hết những gì mình đã ăn và uống đến khi dạ dày trống rỗng rồi mới thôi. Hai ngày liền chẳng ăn gì, chỉ vừa kịp ăn bát súp nóng rồi về đây, có thể có gì trong dạ dày chứ?!
Anh lắc đầu mình thật mạnh, ra sức vò mái tóc đen hơi xoăn vì cảnh tượng đó vẫn mãi ở sâu trong đầu anh.
Harry nhìn thấy gì cơ chứ!
Là đôi môi mỏng lạnh của Snape dừng lại trên đôi môi đầy đặn của Richard kia, anh thấy ánh mắt si mê của cô nàng nhìn Snape và có lẽ Snape cũng nhìn cô nàng bằng ánh mắt ấy. Nó dịu dàng và tràn đầy thứ tình cảm chân thành như dành cho mẹ anh vậy, một thứ tình cảm anh tranh giành từ người mẹ quá cố hơn hai mươi năm!
Anh đã bao nhiêu lần lén lút chạm lên đôi môi đó, chạm lên đôi mắt đó, chạm lên khuôn mặt của người đó. Anh ghi tạc nó trong lòng mình, chỉ cần nhắm mắt lại anh cũng có thể biết nhìn đó đang dùng biểu tình gì khi nói chuyện như vậy. Mọi thứ này là tích lũy mấy mười năm sinh mệnh của anh đó! Tất cả những thứ đó là của anh mới phải... nhưng giờ đây thì sao cơ chứ!
Ông ấy tìm được thứ đã mất rồi...
Tình cảm mà vì mình mà khiến ông mất đi toàn bộ đều tìm lại được, còn Harry vẫn chỉ là cái kẻ dư thừa, kẻ dư thừa cướp đoạt tất cả từ ông và giờ đây phải nài lưng ra trả món nợ đó
"Cuối cùng cũng là mình ngu ngốc cả... haha giờ thi tôi và ông chẳng nợ nữa rồi Snape.. Tôi đã trả xong món nợ này rồi đó... ông cuối cùng cũng thoát khỏi cái kẻ ông ghét cay ghét đắng rồi..." Harry vừa lẩm bẫm vừa lê bước, anh kéo theo cái vali hiện giờ đã nặng tựa chì theo, trên mặt đất là từng giọt từng giọt nước mắt đã hóa thành máu đỏ rực cứ như đó là những mảnh vỡ của con tim anh rơi trên mặt đất.
Có lẽ đây là kết thúc của Vander Potter, anh nên quay trở về làm Chúa cứu thế nơi mà anh nghĩ mình có lẽ thuộc về.
_______________
Ghê chưa nè quay lại rồi nè!!
nói thật nghỉ viết lâu quá giờ không nhớ viết ngược như thế nào mới đúng nữa rồi... chắc thi xong tu nghiệp lại hớ hớ hớ.
bỏ bê nhà cửa lâu quá rớt foll hoài ngại ghê...
mong mọi người không ghét chương này... cho dù nó dở
khuya rồi tui đi ngủ đây tạm biệt
13/4/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com