Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lần đầu gặp Silva

'' Albus , thật sự để đứa nhỏ ở lại đây à ? Bọn Muggle này chả phải là người tốt gì đâu '' giáo sư Mcgonagall vừa đi vừa hỏi có thể thấy giọng của bà hiện đang rất lo lắng .

'' Nhưng mà đây là gia đình duy nhất mà cậu bé có '' cụ Dumbledore lên tiếng .

'' Nhưng mà ... ''

'' Không sao , Minerva . Ầy Hagrid , không sao đừng khóc nữa ''

'' hức ... được ... hức ... rồi ''

'' Rồi một ngày cậu nhóc sẽ trở thành anh hùng ''

'' Đúng vậy ''

Và thế là Snape thấy Mcgonagall , Albus , Hargid biến mất trong im lặng để lại một đứa bé ngủ ngon lành bên ngoài trời đêm lạnh lẽo .

Vài phút sau gia đình Dursley thấy cậu và đưa cậu vào nhà . Snape thấy vậy cũng đi xuyên tường qua mà vào thẳng nhà .

Hắn đã thấy một cảnh vô cùng bất ngờ . Hắn thấy gia đình Dursley đang dùng ánh mắt ghẻ lạnh nhìn đứa nhỏ bầu bĩnh đang ngủ trong chiếc giỏ nhỏ nhắn .

( Mình nghĩ là giỏ chứ cái nôi nó khác mà . )

Dù cho Petunia quăng nhóc con thật mạnh trên bàn nhưng vẫn không đánh thức được cậu bé đang ngủ như chết kia .

Và điều mà hắn ngạc nhiên là Cứu thế chủ của thế giới Pháp Thuật , một hoàng tử được sống trong nhung lụa từ bé lại bị một Muggle ngu ngốc quăng như rác là sao ? Ánh mắt ghẻ lạnh ... ánh mắt đó hắn nhớ ... nhớ rất rõ ... tựa như đã quên lãng nhưng nó lại ùa vào trong hoàn cảnh này .

Thằng quái vật !!!!!!

'' Vernon , làm sao bây giờ !!! Tại sao thằng oắt này lại nằm trước nhà mình . ''  Petunia gần như là hét lên vì bà biết vẫn còn hàng xóm thức .

'' Sao anh biết được . Nhưng mà biết làm sao bây giờ !!! Hồi nãy có người nhìn thấy đứa nhỏ trước nhà mình rồi , làm sao mà đưa vào viện mồ côi được '' câu nói của Vernon đầy sơ hở nhưng với một đầu óc tin chồng của Petunia thì bà cảm thấy câu này rất hợp lý .

Trong lòng Vernon đã ra một câu chuyện điên rồ rồi nhưng ông vẫn làm ra bộ chán ghét với Harry .

Nhìn đi !!!! Cậu bé này lớn lên nhất định sẽ rất là dễ thương !!!! Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn đến đáng yêu chết mất . Vài cọng tóc quăn quăn đã nói lên mức đáng yêu của nhóc con này cao đến mức nào . Đôi môi chúm chím hồng đào mím lại làm đôi má bầu bĩnh phồng lên ... nhìn rất muốn cắn a ~

'' Nhưng mà thằng nhóc này là đứa con của cái con quái vật ấy !!!! Em không thích nó !!!! '' Petunia lại hét chói tai cả lên . Dù sự tồn tại của Snape là không có nhưng hắn vẫn cảm thấy inh ỏi mà đưa hai tay bịt tai của mình lại nhướng mày .

'' Xuỵt !!!!! Em sao thế !!! Không sao cả . Nó chắc chắn sẽ có ích . Cu li . Em hiểu chứ ? '' Vernon bắt đầu cười bỉ ổi . Snape lại kìm chế lại mà không phóng ác chú vào cái gia đình Muggle dốt nát này .

'' Nhưng mà ... '' Petunia vẫn còn do dự .

'' Không nhưng nhị gì cả . Còn không là sẽ bị đồn đến nát mặt nát nhà mất '' Vernon vừa nói vừa nhìn đắm đuối vào Harry làm Snape phải tìm xem mình đem đũa phép không mà giết tên biến thái đó ... nhưng chả có gì cả làm hắn tỏa áp suất thấp lạnh hơn cả băng .

'' ... vâng '' Petunia vẫn giữ ánh mắt chán ghét cùng ghẻ lạnh đặt trên người nhóc con tròn tròn dễ thương kia .

Cuộc sống của Harry cũng chả vui vẻ gì mấy . Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại từ khi cậu biết nhận thức tới năm tuổi . Và Snape đã rất kinh ngạc khi thấy một Harry Potter quái dị với những gì hắn biết .  Không như những gì hắn biết ở những năm học Hogwarts .

Cậu mặt dày . Cậu vô liêm sỉ . Cậu bướng bỉnh . Cậu dũng cảm . Cậu mạnh mẽ . Cậu vui vẻ .

Hoàn toàn ngược lại với con người mà hắn đang nhìn chăm chú .

Cậu nhút nhát . Cậu tự ti . Cậu nhẫn nại . Cậu xin lỗi . Cậu dễ khóc .

Là sao ?

Hắn không hiểu

Đây là ai ? Đứa bé có tính tình Gryffindor ăn sâu trong máu . Bướng bỉnh . Ngu ngốc ... đâu rồi ? Một đứa bé cười một cách ngốc nghếch ... một đứa bé ngông cuồng ... một đứa mặt dày ... một đứa bé ... vui vẻ của hắn đâu rồi ?

Từ khi cậu nhận thức thì đã như vậy . Cậu sống trong tủ chén từ nhỏ đến lớn . Có lúc bị bạo động pháp thuật thì chỉ có cậu ở trong tủ chén chịu đựng dù cho răng cắn đến bật máu , dù cho cái tủ chén như muốn sập nhưng chả có ai quan tâm cậu cả . Cậu chỉ im lặng dù ai có đánh đập cậu . Dù có bầm tím mặt hay ... dù nước mắt đã rưng rưng nhưng một giọt nước đều không chảy ra . Hắn chỉ thấy cậu chảy nước mắt vào đêm tối . Mỗi buổi tối dù đã ngủ rồi nhưng nước mắt trong vô thức vẫn chảy ra .

Hắn cảm thấy thật vô dụng . Hắn xót xa . Hắn hối hận . Hắn bất lực . Hắn không cậu bị thương . Cứ mỗi lần Vernon giơ tay lên để đánh cậu thì hắn sỗ sàng xông tới nhưng kết quả là xuyên qua người Vernon . Hắn không biết làm gì cả . Hắn đau quá rồi . Ngày nào cũng vậy . Ngày nào cũng có vết thương ở da . Ngày nào cũng bị gia đình Dursley lấy nịt , chảo , ... mà đánh .

Hắn cảm thấy thật khó chịu ... hắn muốn bên cậu . Hắn muốn bảo vệ cậu . Mỗi buổi tối chỉ biết nhìn chăm chú những vết thương cùng khuôn mặt cậu .

Hắn ... hắn phải làm sao đây ?

Hắn rất thích nhìn cậu ngủ . Dù cho không chạm  vào được nhưng ngắm thôi đã làm hắn yên bình lạ kỳ . Nhưng mà những vết bầm kia lại lọt vào mắt hắn làm hắn khó chịu tột cùng .

Từ khi thấy cậu hắn cũng chả suy nghĩ gì về việc thoát khỏi đây . Hắn biết là một Slytherin thì phải tôn trọng ký ức bạn đời nhưng thật sự ... thật sự hắn không muốn cậu lại đem lưng của mình ra hành hạ , đem lưng của mình ra để gánh vác cái trách nhiệm vốn không biết kia . Hắn ... hắn chỉ ... chỉ ...

.
.
.
.
.
.
.

'' Chồng yêu , hôm nay em với Dudley đi lên trường nha . Với lại làm thủ tục hơi lâu nên chiều em mới về nha . Nhớ ăn uống cẩn thận . Em đi nha ~~ '' Petunia nói với chồng mình hôn cái chóc rồi tạm biệt chồng mình ra khỏi nhà .

'' Được rồi . Em đi đi . Trễ con bây giờ '' Vernon nhìn chằm chằm vào tờ báo mới vừa được đưa vào sáng nay .

'' Papa , bye bye '' Dudley ló cái đầu ục ịch nhiều mỡ của mình ra cười với Vernon .

'' Bye con yêu '' Vernon sau khi đã tiễn người vợ và đứa con duy nhất của mình đi liền quay sang nhìn hướng vào tủ chén nơi mà cậu đang nằm .

'' Harry ơi , Harry à '' Vernon bắt đầu ngân nga mà đi đến tủ chén kèm theo một nụ cười bỉ ổi .

'' Dạ ... dượng gọi con có ... có chuyện gì ạ ? '' Harry bắt đầu nơm nớp lo sợ do hôm nay dượng Vernon lại nói rất nhẹ , không sỗ sàng như trước .

Ông thấy Harry bước ra khỏi tủ chén mà tới nơi mình đang ngồi liền đứng dậy một mạch kéo cổ tay Harry bước đi thật nhanh lên phòng của ông .

'' D...dượng ? '' Harry trong lòng cảm thấy đang rất sợ hãi . Cậu có một cảm giác chẳng lành trong lành .

Snape thì thấy hành động kỳ lạ của Dursley liền bán tính bán nghi mà chạy theo hai người .

Khi hắn đã tới nơi đã thấy Vernon quăng Harry nằm trên giường . Đôi mắt ngọc lục bảo đã ngấn lệ mang tia khủng hoảng cùng sợ hãi .

Snape thấy được cảnh tượng này liền theo bản năng mà lấy tay đấm thật mạnh vào Dursley nhưng ... không được . Bàn tay to lớn của hắn đã thành công đi xuyên qua con người bẩn thỉu của Dursley .

Hắn thật sự vô lực rồi . Vừa nhìn vào nắm tay của mình rồi lại nhìn cậu bé có vóc dáng chỉ vỏn vẹn vừa lên sáu tuổi kia la thét thất thanh . Cầu vang , xin cứu .

Hắn ... hắn vô dụng .

.

Vì đang không biết làm gì để cứu Harry mà hắn không thấy được một bóng đen núp sau chiếc rèm cửa ngoài ban công nhìn vào khuôn mặt thấp thỏm lo sợ .

'' Cầu xin ... xin dượng ... con xin lỗi ... hức ... con xin lỗi mà . Nên ... hức ... vì vậy tha cho con đi mà ... con cầu xin dượng  '' Harry cứ lùi ra đằng sau chiếc giường kingsize rộng lớn đến khi chạm đến điểm cuối cùng liền khóc thất thanh lên . Vernon vẫn như thế , ông đi tới gần Harry mà không nói lời nào nhưng lại có một nụ cười điên loạn trên khuôn mặt đó .

Harry sau khi bị Vernon lấy dây nịch quấn quanh cổ tay liền khóc càng lớn hơn . Cầu mong sẽ có một người nào đó tới cứu giúp mình .

Nhưng không có ... không có một ai cả .

Không một ai ...

Người đàn ông bên ngoài ban công ánh mắt đầy vẻ căm phẫn hận như không thể vào .

Nhưng có lẽ Merlin vẫn còn thương cậu Cứu Thế Chủ nên tay của Harry đã với tới một vật cứng . Harry không do dự mà đập thẳng mặt Vernon làm đầu ông chảy rất nhiều máu . Trong khi ông đang loạng choạng ôm đầu thì cậu đã bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đáng sợ này .

Snape thấy vậy cũng chạy theo Harry ra khỏi nhà để lại một mình Vernon ôm đầu la hét inh ỏi cùng những vật dụng xung quanh đã nát bấy .

Harry chạy rất nhanh . Cậu cứ nhắm mắt mà chạy . Dù có bị té xuống nền đất lạnh băng nhưng cậu vẫn đứng dậy mà chạy tiếp .

Snape thì nối sát Harry . Hắn vừa nhìn vào địa điểm Harry vừa đi vào . Đó chính là một khu rừng nhân tạo do con người tạo ra . Nhưng ngôi rừng đó vẫn có nhiều loại động vật đáng sợ . Snape vừa nhìn vào Harry vừa nhìn vào con đường tăm tối kia . Hắn lại trong vô thức mà la hét nhằm cậu đừng đi vào đó nhưng đáp lại sự la hét đó lại là những bước chân và tiếng mưa rơi tí tách .

.
.
.
.

Harry nghĩ mình đã bị lạc trong rừng . Cậu rất ít khi ra khỏi nhà dì dượng nên cậu chả biết đây là đâu . Cậu bắt đầu tìm kiếm lối ra nhưng chả có cái gì cả . Mọi thứ xung quanh đều tối om . Quần áo của cậu đã bị ướt từ bao giờ nhưng cậu cẫn chạy thật nhanh để kiếm lối ra . Nhưng càng kiếm càng thấy lạ làm cậu vô lực mà ngồi bệt xuống đất bùn dơ bẩn .

Cậu bật khóc trong cơn mưa mùa đông . Ngoài trời rất lạnh nên cậu đã bị luôn sổ mũi .

Snape vẫn không biết làm gì mà nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ cùng nước mưa của cậu .

Nhưng mà hắn lại nghe thấy một tiếng bước chân khác . Nó càng ngày càng gần . Trong bóng đêm lạnh lẽo một giọng nam trầm thấp vang lên làm Harry phải ngẩng đầu lên nhìn .

Người bí ẩn ấy liền bước ra khỏi nơi bóng tối mà đi đến gần Harry . Do chỗ ngồi của Harry gần ánh trăng nên khi người đó bước có thể nhìn thấy được một người thanh niên khôi ngô tuấn tú . Người đàn ông có khuôn mặt không một góc chết cùng ngũ quan cực kỳ tinh xảo . Đôi mắt híp lại như phượng hoàng cùng con ngươi màu vàng ánh  kim . Mái tóc màu bạch cùng vóc dáng vạm vỡ làm người đàn ông thập phần cực kỳ điển trai .

Đó là tình địch của hắn - Silva Entons .

_________________________

Ôi . Ta định viết mừng ngày đi học đầu tiên mà đi lên đó học thêm vài môn trái buổi nữa làm ta không có hứng viết luôn .

Do là đang học nên sẽ khó mà ra truyện được nhưng sẽ không drop đâu .

Ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com