Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tới Hẻm Xéo và gặp cậu bé nhà Malfoy

''Thầy gì đó ơi ... ''cậu run lên từng đợt khi thấy sự bực bội của thầy khi tới nơi này . Thật đáng sợ

"Hửm??? Ta không phải là 'thầy gì đó ơi' " chợt anh nhận ra anh quên giới thiệu với cậu nhóc "Ta là Severus Snape dạy môn độc dược học ở Hogwast, ta nghĩ ngài Potter vĩ đại đây có thể nhớ được cái tên của vị giáo sư thấp hèn này'' anh lại không kiềm chế được độ khẩu nghiệp của mình đã lên level max sau khi gặp được bọn quỷ khổng lồ ngu ngốc ở trường

''Ể ??? Thầy không cần bận tâm. Em sẽ nhớ kỹ tên thầy" cậu tặng Snape với nụ cười chói lóa của mình,
Snape sau khi thấy được nụ cười tỏa sáng của cậu cũng dần đi vào ký ức trong góc được bảo vệ kỹ càng.

Sẽ không bao giờ quên tên của thầy. Không bao giờ. Đúng. Không bao giờ

" Bây giờ thì cậu Potter vĩ đại đây sẽ đến Gringotts để lấy tiền mà mua đồ nên đừng có mà làm loạn? " anh lườm cậu với ánh mắt sắc bén

" Dạ " Thật đáng sợ

-----------------------------

Và bây giờ Cứu Thế Chủ vĩ đại sẽ đi mua trang phục để mặc nên Snape đã đi tới quán bà Madam Malkin

" Oa, Harry cậu bé thật dễ thương. Bé con cũng chuẩn bị nhập học sao " bà hớn hở nhìn cậu nhóc dễ thương này. Sau khi cậu vừa bước vào đã thành công thu hút sự chú ý của bà, mái tóc phấp phới lộ vết sẹo hình tia chớp chói loá làm bà nhận ra cậu ngay, cậu bé thật giống ba mẹ của nó nhưng mà Harry dễ thương hơn James nhiều a.

"Dạ vâng, đúng vậy thưa bà. Cháu muốn vài bộ đồ đơn giản là được "cậu thực sự không vui khi bà lại gọi cậu là bé con, con đã 11 tuổi rồi bà ạ!

" Oh! Không bé con. Con thật sự không hợp để mặc mấy bộ đồ đơn giản bình thường. Thật sự rất tiếc nếu thân hình đáng yêu này bị che lấp bởi những bộ đồ đơn giản. Vì vậy ta sẽ chọn đồ cho con nhé. Bé con" bà đang rất là nhiệt tình khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Harry

" Dạ vâng, sao cũng được ạ.. " con đã 11 tuổi rồi Madam!

"Vậy thì sau 1h nữa con đến lấy đồ nhé " bà nói với vẻ tiếc nuối nhìn cậu bé nhỏ nhắn.

" Vậy xin phép cháu đi ạ. Hẹn gặp lại " cậu lễ phép cúi đầu chào bà rồi thanh toán sau đó đi ra khỏi cửa.

" Cậu bé thật đáng yêu "

" Và âm trầm "

--------------------------------------

Địa điểm tiếp theo là tiệm đũa phép ông Ollivander

"Này Ngài Chúa Cứu Thế vĩ đại, tôi nghĩ là ờm cậu có 1 chiều cao gọi là lùn tẹt luôn và chân của cậu có vẻ ngắn nhưng tôi không nghĩ cậu lại di chuyển chậm vậy. Hay cậu không muốn đi theo tôi? Hoặc cậu nghĩ tôi không có đủ tư cách mà dẫn đường cho Ngài Cứu Thế vĩ đại đây " sau 1 hồi câm lặng đôi môi mặn mà của Snape lại không chịu được mà những từ ngữ hoa lệ được phát ra. Anh thấy thật vui vẻ khi thấy khuôn mặt sợ hãi của những tiểu quỷ khổng lồ. Đặc biệt là thằng nhóc mắt xanh này, nhưng diễn biến tiếp theo làm anh không theo kịp

" Em không có ý đó giáo sư à .... em xin lỗi ạ " cậu không biết phải nói làm sao nên chỉ biết xin lỗi.

Cậu ta lúc đầu chỉ lúng túng vì không biết nên nói như thế nào cuối cùng chỉ im lặng để chịu đựng những lời cay nghiệt này. Đôi mắt này, không đúng đây không phải là đôi mắt của Lily cũng không phải là Griffindor càng không giống một Potter..

Dù có là Dumbledore cũng phải rùng mình khi nhìn phải đôi mắt này nói gì đến anh. Đây không phải là đôi mắt mà 1 đứa trẻ vừa tròn 11 tuổi nên có

Bi thương

Trống rỗng

Đau đớn

Cô độc

Mê hoặc

Kể cả sự điên cuồng

Thôi không nghĩ nữa , mặc kệ thằng nhóc anh sẽ tìm thời điểm nói lại với lão hiệu trưởng kia.

...................

" Ta nghĩ cậu Potter đây có thể đi vào chọn để chọn đũa phép còn ta giáo sư của ngài có chút việc" anh dặn dò cậu nhóc rồi một mạch đi thẳng.

" Dạ "

Cạch

Cậu đẩy cửa bước vào ngôi nhà tồi tàn. Cũng không gọi là tồi tàn bởi vì nó còn tốt hơm gấp trăm lần cái 'phòng' của cậu. Gầm cầu thang thật sự rất nhiều bụi nhưng có lẽ đỡ hơn cái tủ bếp hôi hám.

"Woa ,vết sẹo hình tia chớp Harry thật sự là con à. Thật giống ba mẹ của con quá" dù nó có bị che bởi tóc đen xù của cậu thì vẫn bị ông nhìn thấy vì cậu quá giống James ngoại trừ đôi mắt ngọc lục bảo được thừa hưởng từ Lily.

"Rất giống James nha ta còn nhớ rõ ba của cháu rất tinh nghịch nhưng lại dũng cảm còn mẹ của cháu thì khác dịu dàng lại xinh đẹp . Nhưng chúng nó rất xứng đôi ------------" ông ấy cứ mãi luyên thuyên chắc có lẽ sẽ nói tới sáng luôn mất nhưng mà may là khi ông nghe tiếng ho khàn của Harry làm ông dừng lại.

"Ôi thôi nào cháu thuận tay nào?"

"Tay phải thưa ông"

"Vậy thì lấy cái này đi. Cầm và vẫy nó " sau khi ông vào trong lục lọi ông đã lấy 1 cái hộp nhỏ dài và đưa cho Harry.

"Vâng ạ" cậu vừa nhận lấy cảm thấy khó hiểu rồi sau đó vẫy như lời ông nói

Ôi mẹ ơi!!! Lửa, lửa nhiều quá đốt cháy rồi kìa

"Lần nữa"

Ôi chúa ơi !!! Sóng thần kìa
"Lần nữa "

Ôi Merlin ơi !!! Mấy cây dây leo này đang siết cổ tôi!!

Mới có 3 lần mà đã gần sụp căn nhà nhỏ nhoi này rồi nói chi thêm ... hả Oh ! Thú vị rồi đây

Bỗng nhiên đôi mắt ông sáng lên và đi đến khu đũa phép bụi bặm tối tăm, vừa nhìn là biết khu vực đó ít được sử dụng tới.

Ông lấy ra 1 hộp dài nhưng chiều rộng của hộp lại gấp đôi những hộp khác.

"Này cậu bé chắc chắn nó sẽ phù hợp với con đấy."

"Mười tấc anh, gỗ được làm từ cây lâu đời nhất ở vùng biển chết, lõi được làm bằng tim của Bạch Kỳ Mã, màu trắng "

"Cây thứ 2. Mười tấc Anh, gỗ như trên, lõi được làm bằng tim của Hắc Kỳ Mã,!màu đen "

Song phép ??? Có luôn à

"Sau khi làm xong song đũa này người làm ra nó đã bị cả gia tộc ta xa lánh và tẩy chay. Vì đã lấy tim của Bạch Kỳ và Hắc Kỳ làm lõi, Bạch Kỳ là 1 vật thiêng liêng còn Hắc Kỳ là 1 vật hắc ám. Đáng lẽ họ phải tự hào khi có 1 người đã làm ra cây đũa ngay cả chưa chắc tộc trưởng đã thực hiện được. Vậy mà người làm ra cây đũa này đã mất rồi, thật sự tội lỗi

"Vậy tại sao ông lại đưa cho cháu " cậu tò mò hỏi

"Ông cụ đã ghi chép rằng hộp đũa phép sẽ sáng lên khi chủ nhân của nó nằm ở phạm vi 100m đó là 1 cách để tìm chủ nhân của cây đũa bị nguyền rủa này. Vì cái hộp là nơi để phong ấn chiếc đũa nên chắc là cái hộp sáng thay vì cây đũa sáng. Thôi nào bây giờ hãy cầm và vẫy đi cậu bé "

"Vâng ạ "

Cậu vừa cầm lên một luồn ấm áp chạy qua người cậu. Mỗi đầu của đũa phép phóng ra 2 luồng khói màu đen và màu trắng

A nhìn ra rồi. Màu trắng chính là Thiên Mã màu đen chính là Vong mã . Sự thuần khiết, trong sáng và sự hắc ám, điên cuồng.

Bức tranh hoàn hảo tuyệt đẹp.

Cậu hài lòng với song phép của mình mà thanh toán trong khi ông đang ngơ ngác và bước ra khỏi cửa.

Khi vừa bước ra cậu liền nhìn thấy 1 đầu bạch kim đi tới.

''Cũng tới Hogwast à '' cậu bé bạch kim kiêu căng hỏi.

''Đúng vậy '' cậu thực sự rất vui khi có người bắt chuyện với cậu mặc dù hơi kiêu ngạo nhưng đó là sự hỏi thăm của đầu bạch kim nên cậu cười rất tươi.

'' E hèm, Draco Malfoy còn bạn '' rồng nhỏ ngại ngùng hỏi, cậu bạn này rất nhỏ con còn lại dễ mến nên Draco cảm thấy nên kết bạn với người này.

''Harry, Harry Potter. Hân hạnh gặp mặt''

''Harry Potter!!!!! ... '' Malfoy con giật mình khi thấy mọi người nhìn mình, cậu bé bất ngờ và vui mừng khi có thể gặp Đấng cứu thế.

Trẻ con mà, câu chuyện cổ tích đã nghe từ nhỏ đến lớn khi được gặp 'anh hùng' ngoài đời ai chả sốc và vui mừng.

''Được .Tôi kết cậu, cậu có thể gọi tôi là Draco '' rồng nhỏ kiêu ngạo nói.

''Hả ???" cậu bối rối nhìn Draco.

''Không muốn làm bạn với ta sao''

''A! Đương nhiên là muốn chứ. Vậy thì có thể gọi mình là Harry. Hì hì '' cậu lại cười phút giây hạnh phúc khi có người bạn đầu tiên tại nơi xa lạ và cũng là người đồng trang lứa đầu tiên coi trọng và kết bạn với cậu nên hiện tại Harry nhỏ đang vui khôn xiết.

''À'' còn rồng nhỏ thì đang tung tăng vui vẻ khi gặp Harry Potter ngoài đời thật.

''Thôi cũng trễ rồi nên tớ phải đi đây '' cậu đang lo lắng.

''Được, gặp lại Harry ''

'' Ừm bye Draco ''

' Giáo sư đâu rồi '

------------------------------------- 

Anh không phải vì tội nghiệp nhóc con với cái thân thể đi khập khễnh ngô nghê mà thấy tội đâu mà mua đồ giùm cho nó và lấy đồ ở tiệm bà Madam Malkin.

Anh đang đi tới tiệm ông Ollivander liền thấy bóng dáng màu đen nhỏ bé ở xa xa.

Anh ngạc nhiên khi cậu bé đang đứng nghiêm chỉnh với hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc mà vẫn không rơi 1 giọt nước mắt nào làm tim Snape hẫng đi một nhịp, đôi mắt xinh đẹp ấy không nên có sự uỷ khuất, anh sẽ rất đau lòng.

------------------------------

Mặc dù anh có cảnh báo đe dọa uy hiếp thì dượng vẫn mang cậu đến với hắn vào mỗi sáng chủ nhật tới 12h tối chủ nhật.

Không sao đâu Harry. Chỉ còn vài tuần nữa thôi. Mày sẽ rời khỏi nơi địa ngục này. Cố lên Harry mày làm được mà. Khi mày ra khỏi đây mày sẽ theo Snape và thầy ấy sẽ bảo vệ mày.

Nhưng liệu giáo sư có phản ứng gì khi biết bí mật của mình. Đúng, bí mật ngày chủ nhật. Chán ghét, ghê tởm, buồn nôn.

A đúng rồi sao lại không chứ.

-------------------------------------------
Đây là lần thứ 4 mình viết lại phần này. Bico can not đăng được. Vì vậy mình hơi trễ . Hì hì . Sorry
(ừa lần thứ 5)

A giờ thì mình sẽ hắc Ron. Các bạn không cản được mình đâu. Mình suy nghĩ rất k

Ahihi

Thơn kiu

Nói chung chính là Snarry nên cp phụ sao cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com