Chương 5 : Bí mật ngày chủ nhật hé lộ
Cậu lang thang trong 1 khu vắng vẻ của cái hẻm nhỏ bé không người quan tâm này . Bỗng hắn xuất hiện chặng đường cậu . Cậu phát hiện ra có người và lấy song phép của mình ra phòng ngự . Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào
''Sao ông lại ở đây '' cậu không biết mặt hắn . Hắn luôn che mặt của mình lại . Nhưng chỉ cần giọng nói của hắn cũng đủ cậu biết chính là hắn .
Vì sao à ??? Bởi vì hắn chính là nỗi ám ảnh của cậu trong suốt 6 năm ròng rã .
'' A , bảo bối sao em lại lạnh nhạt với ta như thế '' hắn trào phúng cười
'' Vậy ... ông nghĩ thế nào là lạnh nhạt '' cậu híp mắt lại mà nói
'' Em đúng là chả thú vị gì cả '' giọng nói hắn như đa phần giận dỗi cùng à .... làm nũng
'' Ông biết vậy thì đừng tìm tới tôi nữa . Tôi mệt rồi . Với lại tôi không phải là bảo bối của ông nên làm ơn đừng làm tôi buồn nôn nữa '' cậu đang tìm đường thế nào để đoàn tụ cùng anh mà hắn lại xuất hiện . Thật phiền .
Cậu đã hết sợ hắn rồi . Sau bao năm mặt dày với Snape , và tính phá hoại truyền từ cha thì cậu đã trở thành 1 người hoàn toàn khác . Khác đến nỗi dì dượng cũng sẽ không nhận ra nếu không thấy ngoại hình của cậu . Cậu bé nhút nhát , âm trầm mang ánh mắt tang thương cùng bi kịch giờ đây đã trở nên ờm .... lưu manh ! A , ngạo kiều hơn . Đó là đối với gia đình dì dượng và những người đã biết tính cách thật sự của cậu .
'' Ừm ... em bỏ ta vì tên đó . Em chống đối ta vì tên đó . Em lạnh nhạt ta cũng vì tên đó . '' ông nói với giọng u buồn
'' Thì sao ??? ''
'' Ta sẽ giúp em . Ta sẽ giúp em cứu tên đó . Em chỉ cần đồng ý........ hắn sẽ sống lại '' hắn nghiêm túc lại đưa môi của hắn kề sát vành tai nhỏ nhắn của cậu . Hơi thở của hắn phả vào tai cậu thật tà mị và kích thích .
Cậu vẫn còn ngẩn người ra đó . Đầu óc cậu trống rỗng câu nói của hắn cứ vang vọng lại cứu tên đó cứu tên đó cứu tên đó cứ lẫn trong đầu cậu không dứt làm cậu đơ người rất lâu
'' Nhưng em biết ta làm cũng sẽ có điều kiện mà đúng không . '' hắn cười tà mị nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp làm hắn điên cuồng .
Cậu đang ngây người liền bừng tỉnh khi nghe cụm từ điều kiện . Điều kiện của hắn rất ... rất là điên cuồng . Cùng đáng sợ
'' Ông nói đi '' cậu kiềm nén hồi hộp mà nghe hắn nói
'' Chắc em không hiểu nhưng ta nói luôn ta sẽ cho em một lời chú cổ em hãy thi hành lên tên đó . Sau đó 2 người sẽ kết hôn để duy trì lời chú không bị mất . Và máu sẽ là nơi dẫn đường cho lời chú cổ được thực hiện . Ta nói cho em trước chỉ có máu của ta em mới có thể thực hiện được . Nếu không linh hồn của tên đó sẽ biến mất và không thể luân hồi một lần nào nữa . Và thời hạn của em là bốn năm . Sau bốn năm hắn sẽ khỏi hoàn toàn . Không bệnh tật . Không bị thương tổn . Rồi em chọn đi đồng ý hay không ? ''
'' Được nhưng tôi hỏi ông là điều kiện '' Cậu không muốn lặp lại lần hai . Cậu đã rất cố gắng mới có thể ... mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh đó . Mong rằng hắn sẽ từ bỏ ý định năm xưa
'' À , nó sẽ tiếp tục chứ . '' hắn nói với chất giọng ranh ma thể hiện rằng em sẽ không thoát khỏi tôi
'' Cái gì ???'' Cậu hoảng sợ trước câu nói này . Câu nói làm thay đổi cuộc đời cậu
'' Không thể không làm '' cậu đau buồn nhíu mày
'' Đúng và em sẽ ly hôn với hắn ta . Nhưng ta nói cho em biết hai điều này là bắt buộc . Em sẽ thấy công bằng khi ta luôn mất máu vào ngày chủ nhật trong mỗi tháng . Một năm ta mất 12 lần truyền máu cho tên đó . Một lần lấy máu là bằng 3 ống nghiệm lận . Ta không muốn chết vì mất máu quá nhiều đâu . Ta còn cho em lời chú cổ vì vậy nó hoàn toàn công bằng . ''
'' Ý ông là chuyện 'ngày chủ nhật' đó ... đúng không ? '' cậu trầm mặt thật lâu . Không khí rất căng thẳng . Sau một lúc cậu mới ngẩng đầu lên nói với người trước mặt " Cho tôi 1 tháng không nửa tháng chỉ nửa tháng thôi '' cậu cúi đầu xin hắn hãy cho cậu thời gian . Cậu cần ổn định tâm tình cậu lại . Nó là một cú shock lớn đối với cậu . Ông ta nghĩ gì vậy ??? Nói mình làm 'chuyện đó' với một người đàn ông xa lạ trong khi mình đã có chồng rồi . Mà chồng là người mình yêu Severus Snape . Ông ta muốn mình trở thành một đứa phản bội , vô liêm sỉ , ghê tởm ư ?
Chuyện này thật quá đột ngột .
'' Được '' hắn âm trầm nhìn cậu sau đó nói '' Nửa tháng sau tại nhà của em ta sẽ đến . Giờ thì đi về chuẩn bị đi ''
'' Thành giao '' cậu nói xong liền xoay đầu đi ra khỏi con hẻm đó
Khi cái bóng của cậu đã khuất đi xa rồi hắn mới nhỏ nhẹ lên tiếng
'' A , ta vừa mới thấy trong đôi mắt của em có một người vùng vẫy thoát ra .'' Người ấy có vóc dáng mảnh khảnh , đầu tóc xù lên như một chú mèo con đang làm nũng , đôi môi mọng đỏ quyến rũ , đôi mắt màu xanh lục bảo trong suốt phản chiếu hình ảnh của hắn thật sâu . Hắn nhớ . Đây là lúc mà khi cậu còn bên hắn . Hắn có thể thấy 'cậu' trong đôi mắt đã dần sẫm màu mang màu của rừng cây đã úa tàn theo thời gian cùng năm tháng . Có lẽ hắn quá hi vọng rồi cuối cùng lại thất vọng
'' Khi nghe tên đó có thể sống . Em lại vui mừng như thế . Trong khi hắn ta hắn ta .... chưa bao giờ yêu em . Em thật ngốc . Rất ngốc ''
________________________
'' Nè Sev , em đã gần cứu được anh rồi . Mặc dù chúng ta phải kết hôn , nhưng anh đừng buồn . Không sao cả . Em lại gặp hắn . Hắn đưa ra điều kiện rất điên rồ nhưng vì anh em sẽ làm tất cả . Mà có lẽ em làm gì anh cũng đâu quan tâm làm gì đâu . Đúng không ??? Trả lời em đi , sev .... Em xin anh . Hãy trả lời em . Mở mắt ra đi , Sev ''
Một cậu bé nhỏ nhắn đi vào hầm lạnh của bệnh viện . Khi đi vào đó trung tâm của căn phòng có 1 chiếc hộp dài . Nó như 1 hộp quan tài vậy . Khi tới gần nó bạn sẽ thấy một người đàn ông đen thui . Đen từ trên xuống dưới . Đã thế xung quanh hộp có khí lạnh toát ra . Cậu bé gối đầu lên chiếc kính trong suốt ngăn cách giữa người đàn ông và cậu . Cậu thốt nên những từ nỉ non cầu xin người đàn ông đang nằm trong đó
Xung quanh rất lạnh có lẽ là nơi để bảo tồn người đàn ông kia không bị thối rữa
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cậu bé đứng dậy đi ra khỏi hầm lạnh nơi chứa người đàn ông ấy , nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy . Đôi mắt của cậu ửng hồng . Có lẽ cậu bé ấy đang khóc ... không phải ... khóc rất nhiều mới đúng .
Cậu muốn ở bên Snape lâu hơn nhưng mà khi thấy anh cậu cảm thấy thật tội lỗi . Thật tội lỗi . Cậu khóc . Khóc rất lâu .
________________________
Cậu muốn gặp bạn của cậu . Nhưng chẳng phải cậu đã bỏ họ rồi sao . Cậu nhớ họ rất nhớ . Cậu muốn chia sẻ với Draco rằng cha đỡ đầu của cậu ấy đã gần sống lại . Cậu muốn chia sẻ với Hermione rằng cậu sẽ được kết hôn với Severus . Cậu nhớ họ ... rất nhớ
Hồi ức
Vào năm thứ 4
'' Nè đó chẳng phải là 1 Malfoy và 1 máu bùn luôn lẽo đẽo theo thằng phản bội ấy à '' cậu đang đi cùng Draco và Hermione vào sảnh đường ăn sáng
Cậu đã chịu đủ rồi . Cậu không hề làm sai . Họ tin tưởng đám bộ Pháp Thuật hơn là anh hùng cứu rỗi sinh mạng của họ . Họ luôn chỉ trích Dra và Mione . Họ đã xa lánh cậu . Dù có là tộc Malfoy nhưng cậu vẫn bị cô lập ... có lẽ họ ghét Dra . Họ luôn nói đến cha mẹ Dra là tử thần thực tử hung ác . Họ luôn nói đến dòng máu của Mione dòng máu không thuần khiết và nói đến cái từ đó . Dra và Mione không phản ứng gì . Hai người bạn thân của Harry liếc ánh mắt khinh bỉ cùng châm chọc làm họ tức giận đỏ cả mặt . Dra và Mione luôn tỏ ra bình thường và vui vẻ trước mặt cậu '' Không sao đâu . Đừng lo chúng tớ tin cậu . Đừng lo lắng bọn tớ ổn ''
Cậu nói dối . Các cậu cũng là con người mà . Mình đã thấy Dra rất tức giận muốn giết người khi nói cha cậu là người ác độc . Giờ còn danh dự của gia tộc Malfoy nữa chắc chắn bác Lucius đã khuyên Dra đừng lại gần mình vậy mà cậu ấy chống đối ba cậu ấy . Mình đã thấy Mione đã khóc khi nghe Ron nói cậu cái từ đó . Cậu ấy rất khao khát tình bạn và có một trái tim mỏng manh dù bên ngoài đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ . Vậy mà bây giờ là cả một ngôi trường tất cả học sinh lăng mạ các cậu . Tớ biết các cậu bị tổn thương . Rất đau phải không . Tớ biết các cậu không muốn thế , đó là do số phận của các cậu bắt buộc như thế . Tớ còn không bảo vệ được các cậu . Tớ ... tớ không xứng với tình bạn chân thành này . Một tên cặn bã như tớ không xứng đáng .
Đúng rồi đó . Mày không có tư cách có bạn càng không có tư cách để yêu
Giọng của Dudley vẫn cứ vang giọng vào bên tai cậu . Làm cậu chùn bước
Cậu bắt đầu xa lánh hai người bạn của mình . Và khi hai người không chịu nổi nữa mà chặng đường cậu nói chuyện rõ ràng . Cậu ... cậu đã thốt lên những lời cay nghiệt như họ . Ha , vậy cũng tốt ... giải quyết luôn một lần sẽ tốt hơn còn hơn là cứ ngày đêm để họ xát muối vào vết thương của câc cậu . Mình không cam lòng
" Chả lẽ cậu không tin chúng tớ '' Mione nhìn vào cậu thất vọng nói . Draco cũng nhìn cậu '' Cậu không phải là Griffindor , không phải '' . Hai người quay đầu bước xa dần . Khi khuất bóng hai người họ mắt cậu đột nhiên cay cay . Đôi mắt xinh đẹp của cậu bị dòng nước ấm áp lăn dài trên gò má lạnh lẽo . Tình bạn tuyệt đẹp cậu hằng khát khao . Cuối cùng nó lại bị phá tan bởi cậu .
Kết thúc hồi ức
_________________________
Hôm nay cậu lại mơ giấc mơ chết tiệt ấy . Cậu đã ngủ quên trên bàn ăn của mình khi đang nhớ về tình bạn đầu tiên của cậu
Cơn ác mộng lấn chiếm tâm hồn lẫn thể xác . Cậu khó thở . Cậu hoảng sợ . Cậu đau buồn
....
'' A , em thật đẹp . Em nhìn em kìa . Em đang quyến rũ ta à !'' Hắn cười thật tà mị với hơi thở phả vào tai cậu
'' Aaa ... thật sướng . Ta thật không ngờ trông tư thế của em kìa . Em đang lôi ta vào còn đường phạm pháp . Tiểu hồ li ''
'' Nào , đến đây bé con của ta . Có phải em rất mong chờ đúng không "
" Thả lỏng nào bé con . Chặt thật đấy "
" A , ta ra bên trong của em rồi . Thật tuyệt "
Aaaaaaaaaaa ... ha...ha...ha . Hức . Hức . Sev . Sev . Em ... em xin lỗi . Em ...
_____________________
Tội Har quá 😢😢😢
Tại sao bé con lại vào tay của chị
Chị là ngược thụ mà 😣😣😣
Sev aaaaaaaa
Cre :
Trên weibo lướt rồi tải 😄😄😄
Ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com