Chương 6 : Ngày anh sống lại . Em hạnh phúc
Trong căn phòng âm u đầy bóng tối bao trùm . Có một thiếu ... a không là thanh niên và một người đàn ông . Thanh niên ngồi nhìn người đàn ông rất lâu . Cậu không biết là bao lâu nhưng cậu biết rằng người đàn ông trước mắt này có dấu hiệu sắp tỉnh .
Cậu thanh niên nhanh chóng bế ( bế luôn à :))) ) người đàn ông lên và nhanh chóng biến mất trong bóng tối bao phủ sự lạnh giá .
______________
'' Đây là đâu ? '' người đàn ông tỉnh dậy sau khi được thanh niên đặt nằm trên chiếc giường trắng tinh .
'' St Mungo thưa giáo sư ... à không là chồng chứ nhỉ ! '' cậu thanh niên đứng dậy gấp cuốn sách của mình lại bước đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh .
'' Chồng ??? . Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy hả !!! '' người đàn ông gầm gừ nghiến răng nói .
'' Ha , có lẽ ngài không biết . Nhưng giờ ngài đã là chồng của tôi rồi , Severus Snape '' cậu giễu cợt cười
Nụ cười này ? Chuyện gì vậy . Potter . Một Potter lại có nụ cười này .
Thật trống rỗng .
Không đúng . Potter thì vẫn là một Potter mà thôi !
Lỗ mãng
Tự đại
Đáng ghét
____________________
Như mọi buổi sáng bình thường khác . Snape thức dậy chuẩn bị công đoạn vệ sinh cá nhân của mình . Bên cạnh hắn trống trải .
[ A , mình sẽ thay đổi cách xưng hô nghen . Snape mà đi gọi anh cũng hơi kỳ . Nên giờ Snape mình gọi là hắn . Harry gọi là cậu . Dù Harry có 19 hay 20 thì vẫn thích hợp với từ cậu hơn 😀😀😀]
Sau khi ra khỏi phòng ngủ . Hắn thấy cậu trong nhà bếp nấu ăn . Thật điêu luyện . Hắn không hiểu tại sao cậu lại học kém độc dược như vậy trong khi tay thì khéo léo bỏ đồ ăn vào nồi hoàn mỹ như vậy .
Trong một lần sau khi bị hắn trách sao lại để mùi đồ ăn làm hắn tỉnh giấc . Cậu đã đổi căn phòng thành phòng cách âm . Vì thế hắn ngủ ngon hơn và không bị làm phiền . Hắn đâu biết rằng chỉ vì căn phòng cách âm này hắn đã gần như đánh mất cậu khỏi tầm tay .
'' Giáo sư , ngài dậy sớm nha . Ác mộng sao ??? '' cậu dời sự chú ý của mình lên hắn .
'' Không cần ngươi hỏi '' hắn vừa kéo ghế ra vừa ngồi xuống và nói .
'' Ồ , ... vâng '' cậu ra vẻ mặt thờ ơ đã hiểu rồi lại nhìn vào thức ăn .
Nở một nụ cười buồn .
'' Đây , đồ ăn sáng . Còn ăn trưa và ăn chiều tôi để trong bếp và có dùng bùa hâm nóng . Đồ tráng miệng trong tủ lạnh . Còn trà tôi đã pha rồi . '' cậu sau khi đặt đồ ăn sáng trên bàn nơi hắn đang ngồi liền mang áo khoác dày cộp và chuẩn bị ra ngoài .
'' Đi đâu ? '' hắn vẫn cúi xuống nhìn đồ ăn hỏi cậu .
'' À , có chuyện gấp bên ngoài ý mà '' cậu đang mang đôi giày cao của mình và nhanh chóng phóng ra ngoài .
'' Chuyện gì---- ''
Rầm !!!
Cửa bên ngoài do cậu chạy nhanh mà không có thời gian đóng nhẹ nhàng làm nó kêu lớn .
'' Hừ , ranh con chết tiệt ''
Cậu luôn như vậy . Cậu luôn đi vào khung giờ 7h sáng và về vào lúc 5h chiều . Vào ngày chủ nhật cuối tháng cậu sẽ đi . Lý do rất nhiều điển hình như Bộ có nhiệm vụ hay là ra ngoài có chút việc hoặc lúc đó Snape ngủ dậy qua 7h sáng . Hắn rất tức ' Bộ có nhiệm vụ ' ? ' có việc ' ? , lừa được hắn chắc . Hắn không biết cậu giấu hắn điều gì . Lúc đầu hắn định không quan tâm . Nhưng lúc nào cũng vậy cậu đi và về thời gian chính xác đến kỳ lạ và không bỏ bữa nào . Mỗi khi về cậu bắt tay vào nấu nó rồi đưa hắn uống .
Quan tâm ranh con mắt xanh ??? Không đời nào !!! . Dù sao hắn cũng chấp nhận cái hôn nhân đáng ghét này rồi nên cũng ít nhất phải biết chứ . Một năm . Đúng . Họ đã kết hôn một năm rồi . Thời gian trôi thật nhanh .
Ha , thử nghĩ vì sao hắn không trốn khỏi quỷ con này . Đơn giản . Bởi vì không thể thoát được . Muốn ly hôn cũng không được . Nếu cách xa thằng quỷ con này hai ngày hắn sẽ cạn kiệt ma lực . Còn có lúc hỏi vì sao lại cưới hắn thì im re . Im như chưa từng được im !!! . Còn vì sao lại xưng hô là giáo sư - ngươi . Rất đơn giản . Sau cái lần bị quát tới tấp do goi một tiếng ' chồng ơi ' cậu có ý định lặp lại nhưng bắt gặp ánh mắt chán ghét của hắn . Cậu không nói nữa . Không bao giờ .
_______________________
'' Hộc ... hộc ... xong rồi ... đưa đây '' cậu mệt mỏi thở ra sau trận kịch liệt .
'' Nè , ba ống như cũ '' người đàn ông có mái tóc màu trắng nói với cậu .
'' Xì , ta đi '' cậu cầm lấy ba lọ ống nghiệm bỏ vào túi áo khoác .
'' Là Sil chứ , bảo bối '' chàng trai ngầu lòi nhõng nhẽo
'' Im đi '' cậu mang cái mặt ghét bỏ mà quay đi
____________________
Cậu dùng rất nhiều bùa tẩy rửa . Những chất lỏng màu trắng đục đều biến mất sau khi cậu cho một bùa . Sau đó lại cho nhiều hơn . Giống như trên cơ thể cậu có rất nhiều thứ dơ bẩn như vi rút chẳng hạn .
'' Đáng ghét !!! ''
Cậu mệt mỏi . Cơ thể không còn sức nữa . Bây giờ cũng chỉ 3h chiều . Cậu luôn dành ra hai tiếng để nghỉ ngơi sau những giờ mệt mỏi ấy . Cậu muốn ngủ . Muốn ngủ . Và thế là cậu ngủ đi kèm với cơn ác mộng đáng ghét .
______________________
'' Hừ , Cứu Thế Chủ vĩ đại còn nhớ đường mà về nhà à '' khi thấy chàng trai từ bên ngoài vào trong với đôi má hồng và chiếc mũi đỏ ửng . Tóc thì bị tuyết che phủ . Hắn bực . Dù cậu mặc chiếc áo dày cộp nhưng khuôn mặt vẫn như thế chứng tỏ da cậu rất nhạy cảm .
'' Em xin lỗi ''
'' Giáo sư !!! '' rồi cậu đột nhiên chú ý tới ly nhỏ nhỏ trong suốt kia .
'' Chuyện gì ?''
'' Ngài lại uống cà phê à '' cậu bực mình nói khi ngửi thấy mùi cà phê
'' ... '' hắn không biết nói gì cả .
'' Tôi đã bảo không được uống mấy thứ này . Dạ dày của thầy không tốt mà '' cậu nhìn ly cà phê rồi nhìn xung quanh căn nhà tại sao cà phê lại ở đây .
Cậu liền nhìn Hidi , gia tinh phục vụ họ . Á à , ai dám đưa cà phê cho giáo sư uống , chết chắc với cậu .
'' Là do tôi cậu chủ nhỏ . Chủ nhân muốn uống cà phê để an tĩnh tinh thần ... nhìn chủ nhân rất lo lắng cho cậu chủ nhỏ . Hidi ... Hidi lo cho chủ nhân và cậu chủ nhỏ '' con gia tinh trình bày lại sự việc .
'' Âyyyy , được rồi .... lần sau không được như vậy nữa ''
Severus lo lắng cho mình ? Không thể nào . Tại sao ? Tại sao lại đau như vậy ...
Chỉ vì thằng quỷ con mắt xanh lại về trễ tận 15 phút làm hắn sốt ruột mãi . Đành nói với gia tinh đem cà phê lên . Khó khăn lắm mới được một tách mà . Rồi cái gì không được uống . Ranh con chết tiệt .
Làm thuốc này rất đơn giản . Nó đòi hỏi người điều chế có sự nhẫn nại cùng độ chính xác cao . Ba lọ điều được chia làm ba mốc thời gian khác nhau . Ví dụ khi dùng một lọ và khuấy đều thì phải đợi 20 phút nữa đổ vào lần hai . Và đợi thêm 20 phút nữa để đổ cái lọ cuối cùng . Người điều chế phải ở cạnh đến khi 20 phút kia kết thúc để chặn những tai nạn rủi ro . Vì thế thuốc này được Harry làm mất hơn một tiếng đồng hồ .
Snape vẫn đang chấm bài của mấy đứa đầu óc của quỷ khổng lồ và chửi rủa tại sao đầu óc của bọn chúng lại trì độn như thế .
^#$^&/$$/&&/#^/ và thế là trong phòng khách lại có thêm nhiều âm thanh chán ghét , bực mình .
'' Giáo sư '' cậu đứng bên ngoài gõ cửa .
'' Vào '' Snape vẫn đang chấm bài .
'' Thuốc thưa giáo sư , như cũ ạ '' cậu tươi cười khi thấy khuôn mặt tức giận của Snape .
Thật dễ thương !!! [ dễ thương ??? . Cái mặt của Snape á hạ ??? Ha , tui không tin 😢😢😢]
'' Hừ ! '' bị nhìn chằm chằm . Hắn tức . Ừm ... cũng không tức lắm . Mâu thuẫn quá .
Mọi người thử hỏi tại sao biệt nữu Snape lại uống thuốc mà không nói gì .
Ờm đơn giản nữa . Thứ nhất là điều trị bệnh cho hắn ( Harry nói ) nếu không uống thì người hắn sẽ rất khó chịu . Thứ hai là sau khi uống thuốc hắn thấy tinh thần rất sảng khoái . Vậy thôi .
Sau khi thấy chồng của mình uống một hơi cạn sạch cậu liền nhẹ nhõm cầm chiếc lọ đi ra ngoài .
Đôi mắt của Potter nhìn hắn rất dịu dàng . Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu rất nhiều .
Vui vẻ
Tức giận
Dịu dàng
Và cả bi thương nữa . Lần cuối hắn thấy đó là vào năm nhất khi đi đón cậu . Hắn nghĩ đó là ảo giác . Và đây là lần thứ hai hắn vô tình thấy được .
Đa phần biểu cảm cậu thường biểu hiện nhất là vui vẻ . Giả tạo . Rất ít khi cậu thật lòng với bản thân . Cậu không qua được con mắt của gián điệp này đâu .
Thời gian còn lại cậu chỉ ngồi trên giường đọc sách thôi . Còn Snape thì ngồi nghiên cứu về độc dược hắn mới nghĩ ra .
Từ khi có cậu thời gian hắn làm độc dược rất ít . Cậu toàn mè nheo với hắn làm hắn mất hứng thú với độc dược luôn . Ranh con . Sau khi tới 9h30 hắn mới lết xác của mình tới phòng ngủ . Cậu thì đã ngủ từ lâu rồi . Nửa người của cậu dựa vào thành giường sách thì vẫn được cầm trên tay trong khi đôi mắt đã nhắm và có thể nghe được tiếng thở đều của thanh niên .
Hắn ngơ ngẩn mất vài giây sau đó hoàn hồn lại . Tắt đèn và nằm lên giường . Cậu và hắn ngủ chung một giường . Hắn không biết tại sao hắn lại không phản đối nữa . Haisss ... bực mình .
____________________
1 . Công - Severus Snape
[ có phải hơi lố không mn 😂😂😂 ]
Tính cách thì chắc mn cũng biết rồi . Biệt nữu
Nghề làm hiệu trưởng Hogwarts
Nhêu thui .
2 . Thụ - Harry Potter
[ ngầu bá cháy . 😀😀😀]
Tính cách thì mệt quá ... như mn đã biết . Si tình thụ đóa
Nghề là thần sáng .
3 . Công - Silva Entons
[ tên hơi xàm thù phải . Kệ đi ]
Tính cách : mưu mô
Nghề ???
Nếu Severus hông giữ Har thì nguy cơ bị ông này độc chiếm rất cao . Tình địch ! Au cảnh báo lần nữa . Tình đich !
=======================
Lại nhanh 😑😑😑
Chúc ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com