Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đơn ly hôn . Đã được ký .


Nếu hôm nay hắn họp ở hiệp hội độc dược thì hắn sẽ không biết . Không biết bao lâu nay cậu luôn lừa gạt hắn .

Tại sao ? Cậu nói cậu yêu hắn . Vậy tại sao lại như thế ??? Hắn không hiểu . Cậu đã dùng cả hai năm học theo đuổi hắn và bốn năm học chăm sóc hắn . Thậm chí cậu vẫn chăm sóc cho hắn dù đã tốt nghiệp . Cậu . Cậu chán cái lão dơi già này rồi à ???

Hắn . Hắn cái gì cũng chả còn . Chỉ còn cái mạng già này , thú vui phun nọc độc vào người khác và độc dược . Còn lại ... à không hắn còn một thứ - Harry _ quỷ con mắt xanh của hắn . Nhưng có lẽ bây giờ cậu cũng không cần cái lão dơi già đầu đầy dầu này nữa rồi . Đúng không !!!!!

Cô đơn bao trùm vào cái đêm ấy . Ngày ánh mặt trời của hắn rời khỏi hắn . Không bao giờ có thể thấy lần nữa - ngày Lily chết - ngày đóa hoa bách hợp của hắn lụi tàn . Có lẽ cô đơn sẽ là liều thuốc độc và thuốc giải chính là bóng tối chăng ? . Hắn không biết [ và con au cũng không biết nó đang viết cái gì cả ] . Bóng tối bao trùm làm hắn quên đi ánh mặt trời xoa dịu trái tim hắn thuở ấy . Quên đi sự cô đơn ấy . Khi có bóng tối hắn sẽ không còn cô đơn nữa . Hắn sẽ làm bạn với bóng tối chăng ? [ xàm vc ] . Có bóng tối bao trùm . Có sự dằn vặt , áy náy . Sẽ làm hắn đau khổ . Và Harry . Cậu ấy sẽ sẵn sàng bước vào bóng tối để ở cùng hắn , chăm sóc hắn . Dù tương lai và khát vọng đang đợi cậu đón lấy nhưng vì hắn . Vì hắn cậu phải ở cái nơi tăm tối này .

Hắn nhớ đến những lần cậu tỏ tình hắn . Lúc đó hắn không quan tâm . Nhưng giờ nhớ lại thật buồn cười .

Năm thứ hai .

'' Ừm ... ừm ... em ... em thích thầy ''

Cái gì cơ ??? Thích hắn ??? Lão dơi già đầu đầy dầu này á hạ !!!

JAMES

Ha , đến bao giờ thì nó mới dừng cái trò ngu xuẩn này đây . Người bằng tuổi ba nó . Hừ , đúng là vẫn giống cái thằng cha của nó . Lỗ mãng . Tự đại . Tự cho mình là đúng .

Ánh mắt bất ngờ của hắn chỉ lướt qua trong một giây mà thôi . Và nó biến mất .

Bỗng hắn nhớ đến năm thứ nhất . Cái năm mà hắn nghĩ cậu thật đáng yêu và cậu ... cậu đã bị hắn cho là Lily - người hắn yêu say đắm .

Rồi cái năm thứ ba , cậu lại tỏ tình hắn . Hắn thật sự mệt mỏi rồi . Vì vậy hắn đành đồng ý cho xong . Hắn nghĩ tình yêu của một đứa nhóc con dù sao cũng sẽ dần phai nhạt mà thôi . Nhưng hắn không nghĩ đến cái tình yêu ngây thơ ấy đã dần chiếm lấy con tim mỏng manh của cậu . Hòa làm một .

Tới cái năm thứ tư . Hắn biết cậu bị tẩy chay nhưng hắn không quan tâm .

Phiền phức !

Đó là điều hắn nghĩ trong lòng khi Lão Ong Mật nói hắn cho Harry ở tạm . Vì Lily ... Lily à . Được rồi . Hắn đã làm tình với cậu sau khi cậu ở hầm gần một tháng . Và chuyện đó xảy ra thường xuyên . Hắn nghĩ dù sao hai người cũng là tình ... tình ... gì ? Người yêu ??? Hắn không chắc .

Năm thứ năm khi cậu vô tình ở hầm thì nhìn thấy cơ thể của nam nhân mình yêu trần trụi và đang âu yếm người phụ nữ có bảy tám phần giống người mẹ quá cố của cậu - Lily . Cậu ấy chỉ đứng nhìn một lúc sau đó lại đi lên căn phòng của mình . Cậu đã ở trong phòng rất lâu . Khi người phụ nữ ấy về cũng đã tối khuya . Cậu vẫn ở trên căn phòng của cậu . Rồi hắn chả buồn quan tâm gì . Hắn cũng chả biết có một chàng trai đã khóc rất lâu khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng ôn nhu dành cho người phụ nữ kia .

Đến cái năm thứ sáu ấy , hắn nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi . Thoát khỏi sự dằn vặt cùng đau đớn . Hắn mệt lắm rồi . Khi đó hắn thấy cậu - chàng trai đã bật khóc trước mặt hắn , cầu xin hắn rằng đừng chết . Thằng quỷ con mắt xanh luôn luôn cười trừ cái phút giây khi hắn lần đầu gặp cậu đó . Rồi chưa bao giờ hắn thấy cậu tỏ ra yếu đuối . Cậu chỉ cười . Cười thật tươi dù có chuyện gì đi chăng nữa . Vậy mà cậu khóc , cậu cầu xin hắn . Hắn không biết nhưng có một cái gì đó làm hắn nhói và mong ước rằng mình nói được dù chỉ một câu .

Đừng khóc !!!

Nhưng hắn dần mất đi ý thức . Có lẽ hình ảnh cuối cùng hắn thấy là khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt của cậu .

Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi . Quy luật vốn có của nó đã bị cậu phá vỡ . Lần đầu tiên hắn mở mắt sau một giấc ngủ dài đã nhìn thấy cậu . Hắn còn nhớ rõ gương mặt đầy nước mắt kia đã được thay thế bằng khuôn mặt hốc hác trắng bệt và ánh mắt lo lắng nhu hòa . Lúc đó hắn nghĩ cậu thật đẹp .

Mọi thứ dần dần trôi qua cho đến khi hắn biết rằng cậu không thể thiếu trong cuộc đời hắn . Đó là cái năm thứ nhất sau khi cưới nhau . Hắn nghĩ hắn bị đụng đầu đâu đó mới nghĩ rằng hắn thích cậu .

Hoang đường !!!!!

Hắn luôn chối bỏ cái cảm xúc dâng trào này khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cậu . Hắn nghĩ rằng . Hắn muốn sống cùng cậu đến hết quảng đường còn lại . Điểm dừng chân cuối cùng trên cuộc đời của hắn . Hắn và cậu sẽ như thế này mãi mãi .

Sáng hắn thức dậy nhìn thấy nụ cười của cậu chào buổi sáng . Rồi hắn cùng cậu đi làm . Sau đó trưa có thể hắn sẽ cùng cậu ăn một bữa cơm đơn giản cùng một tách trà nóng do cậu pha . Lại trở về nơi làm việc . Đến chiều tối . Cả hai sẽ ăn một bữa cơm hoặc thảo luận nhau về ngày hôm nay như thế nào . Rồi buổi tối cả hai chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn nhẹ ... từ từ ... chờ đã ... h ... hôn ... nhẹ !!!! . Đây chính là khung cảnh hắn từng ao ước với một cô gái tóc đỏ xinh đẹp nhưng phai dần nó không phải là cô gái ấy nữa mà là một chàng trai . Một chàng trai có mái tóc xoăn mềm , đôi mắt màu xanh lục ảm đạm nhưng tỏa ra khí thế , đôi môi mỏng đỏ khêu gợi cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi và bảo

Mừng anh về nhà

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời . Hắn vẫn còn cự tuyệt chàng trai ấy .

Bỗng hắn nhớ đến chuyện tối ngày hôm đó . Cái ngày mà cơ thể cậu chằn chịt những dấu hôn ám muội không biết do ai gây ra . Hắn nghiến răng . Hắn không hiểu tại sao lúc đó hắn lại tuyệt vọng như thế . Cầu xin cậu ??? Hắn lúc đó bị chập mạch à . Không thể nào . Sẽ không đâu .

Hắn không thích cậu .

********

Hắn mệt mỏi nhìn vào tay nắm cửa . Hắn thật sự không muốn vào . Hắn không muốn đối diện với cậu . À bây giờ cũng hơn 4h sáng rồi mà . Chắc cậu ấy ngủ rồi . Hắn hiện tại cũng rất là mệt mỏi . Không uống cái thứ thuốc cậu đưa kia làm hắn rất đau đầu .

Hắn mệt mỏi chủ quan nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi . Hắn mở cánh cửa kia đi vào . Đi vào phòng khách hắn quá mệt mỏi mà hắn không để ý đèn sáng tựa lúc nào .

'' Giáo sư , hãy uống nó '' cậu nhìn hắn bình thản .

'' ... '' hắn thật sự không thể hiểu nổi . Hắn nhận lấy đấy !!! . Lòng tự ái của hắn đâu !!!!! Tại sao lại còn nhận chứ !!!! Tại sao !!!!! Aaaaaaaaaaaaaa ... thật sự không thể tin được . Lòng tự ái của hắn cao ngút trời luôn mà !!!! ... hắn không phải là nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu mềm lòng đâu . KHÔNG BAO GIỜ !!!!!!! Aissssss ... ranh con chết tiệt .

Sau đó hắn đóng cửa tạo ra tiếng động lớn .

'' Ayyy '' cậu ngồi xuống so pha nhìn vào chiếc cửa đáng thương bị Snape làm giật mình .

Ngồi ở ngoài đây chắc không sao đâu nhỉ .

Cậu đã ở bên ngoài này đến 6h làm đồ ăn sáng rồi đi làm luôn . Cậu đi làm với tâm trạng mệt mỏi .

Snape chẳng kém gì cậu . Dù nằm ở trên giường nhưng đôi mắt vẫn chung thủy nhìn trần nhà đen thui suy nghĩ vẩn vơ .

*****

Họ vẫn tiếp tục trốn tránh nhau . Nửa năm trôi qua nhanh chóng . Cậu vẫn đi như bình thường . Nhưng từ sau khi Snape phát hiện . Tháng tiếp theo tên khốn đó không làm gì cậu . Chỉ nói cậu ngủ cùng ông ta hoặc ở cạnh ông ta nấu một bữa cơm đơn giản . Vẫn đưa thuốc đều đặn . Snape vẫn cứ sáng đi tối tầm 12h đến 1h mới về . Mọi thứ xảy ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra .

Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ cuối cùng cũng đến cái ngày đó . Cái ngày kỉ niệm 4 năm đám cưới của cả hai .

Cậu mỉm cười nhìn thời gian đỉnh điểm 12h nở nụ cười . Giọng nói trong trẻo vang lên

'' Chúc mừng ... chúc mừng ngày đám cưới sau bốn năm của chúng ta . Chúc ... chúc mừng ... '' chàng thiếu niên ngày nào giờ đã cao lên thành một thanh niên trưởng thành . Cậu lấy tay che mặt của mình . Cúi gầm mặt mình vào đầu gối . Nức nở co người như một đứa trẻ . Bản năng . Đó là thói quen từ bé của cậu . Ngồi trong một góc tối nhất khóc không thành tiếng và tự an ủi trái tim mong manh của mình làm nó kiên cường .

Cậu bé ấy ... thật đáng thương phải không ?

*****

Cậu rón rén đi vào căn phòng của cậu và Snape . Hiện tại Snape vừa mới vào phòng tắm chưa đến một phút . Cậu biết anh tắm là tắm cỡ 5 phút là ra nên còn cả tá thời gian cậu đặt bức thư trên bàn và rời đi .

Tắm kỹ á hạ . Ayy đây đã là thói quen của Snape khi chung sống với Harry từ năm 5 trở lên . Harry luôn phải cằn nhằn cau có thậm chí là lườm anh và nói là sẽ ở với anh cho tới năm 7 luôn . Anh sợ điếng hồn mà chui vô phòng tắm tắm lẹ . Năm phút sau mới ra làm Harry rất hài lòng khi cái đầu kia đã sạch sẽ tươm tất hơn . Dù cậu đã dọa hắn sẽ cùng hắn ở đến năm 7 cuối cùng lại thành thật à ... chỉ năm 6 thôi nhỉ . Mà thôi đó cũng đã trở thành thói quen của hắn .

Cậu đặt một bức thư và một tập hồ sơ lên chiếc bàn gỗ sau đó lấy ly nước đặt lên lá thư . Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng . Bỗng cậu nghe một tiếng rất dễ thương làm tim cậu đập mạnh ... rất mạnh

Cạch

Chữ cái này thật nhỏ nhỏ xinh xinh . Và sau tiếng cạch đó là một người đàn ông mang chiếc khăn tắm quấn quanh hông . Để lộ làn da hồng hào do một tay ai đó chăm sóc . Phần thân của hắn cao to , vạm vỡ . Nhìn là cậu biết ngực có độ đàn hồi rất cao . Thân hình dáng chuẩn trên cơ thể còn lưu lại chút nước chảy từ yết hầu xuống ngực làm nó thêm kích thích ... cậu . Trên tay của hắn cũng đã biến mất dấu hiệu hắc ám của Dark Lord gây ra . Nói chung là giờ cái mặt của cậu còn đỏ hơn màu tóc của gia đình Weasley .

'' Làm gì đó ? '' hắn trả lời cộc lốc đi tới bên tập hồ sơ cùng bức thư cậu để trên bàn .

'' À .... không ... không có gì cả ... không ... không có chuyện gì nữa ... thì ... thì em đi đây ạ .. '' cậu cúi gằm mặt mình xuống nhìn vào nền nhà xanh lục đậm . Giọng lắp bắp sợ hãi .

'' Ồ ... cái gì đây ... ngươi câm miệng và đứng yên tại chỗ '' người đàn ông cầm bức thư lên và mở nó ra .

Cậu khựng lại nhìn vào bức thư đã bị Snape mở gần một nửa .

'' Ha , ha ... cái gì đây hả ngài Cứu Thế Chủ vĩ đại ? Cái thứ ngu xuẩn gì đây . Một bức thư chào tạm biệt à . Quý ngài sống sót . '' Snape nhìn vào bức thư mỉa mai .

Chào Severus Snape ,

Thầy ... em biết là thầy rất ghét em . Nhưng mà giờ đã hết rồi . Thầy đã được giải thoát rồi .

À thì , em cũng không biết nói gì cả nhưng em có thể cầu xin thầy một điều không ?

Thầy ... thầy có thể sống thật tốt . Được không ? Đừng bao giờ có suy nghĩ về nơi suối vàng nữa . Được không ? Hãy sống thật tốt .

Mặc dù em không là thứ gì quan trọng của thầy . Em không có quyền nói điều này . Nhưng đây là lời cầu xin của em . Chỉ cần như thế là đủ rồi .

Và một điều em luôn muốn hỏi thầy .

Em ... em là ai trong mắt thầy ?

Là người có ngoại hình của kẻ thù không đội trời chung của thầy hay người thầy yêu từ thuở còn thơ bé hay ... hay là cả hai ?

Câu hỏi em luôn thắc mắc từ năm 1 cho tới tận bây giờ .

À mà thôi nếu thầy đọc tới dòng này em nghĩ là một kỳ tích rồi .

A ... em vẫn có một lời nói cuối cùng dành cho thầy . Lời nói nói lên tất cả những năm tháng cùng nhau chung sống .

I love you , Severus .

Tạm biệt .

'' Lời cầu xin của cậu liên quan gì đến tôi ? Quý ngài sống sót đây có ý là ... cậu là thế thân của Lily ? Ay da ... cậu mơ mộng hão huyền quá rồi đấy . Có phải một lời nguyền Avada sẽ làm cậu bình thường trở lại . Cậu sai rồi . Theo tôi thấy từ một góc độ khác thì cậu chả xứng làm thế thân Lily đâu '' người đàn ông trào phúng nhìn vào cậu thanh niên đang gục đầu kia . Động lực từ cái dấu hôn mờ ám kia vẫn quanh quẩn xung quanh hắn làm hắn muốn nói nhiều nhiều hơn nữa . Muốn mỉa mai cậu , chà đạp cậu '' tôi không nghĩ cậu lại có lý tưởng đó . Thế thân ? Ha , đúng là Cứu Thế Chủ đây cần một cái Avada rồi . À còn cái câu ' I love you ' đó nữa . Cậu giả tạo quá rồi đấy , Potter '' hắn ném đi lá thư vào sọt rác mà nhìn vào tập hồ sơ bên cạnh .

'' Ồ thêm cái nữa à ? Là gì đây nhỉ ? ''

Câu nói của Snape như một con dao vô hình mà đâm thẳng bức tường dũng cảm của cậu là đâm nát trái tim tan rã của cậu . Thật đau !!!! Cậu muốn khóc . Cậu cắn răng là môi dưới bật ra máu . Cố gắng không để rơi lệ trước người đàn ông này . Ý của hắn là muốn cậu chết đi đúng không . Muốn cậu biến mất khỏi thế giới này đúng không . Bây giờ chân tay cậu rã rời . Cậu đã hết sức để chống đỡ những lời cay nghiệt ấy rồi . Cậu mệt rồi . Cậu muốn buông bỏ .

'' Ố ồ , một lá đơn ly hôn . Được . Tốt . Ta ký '' người đàn ông lục hộc tủ của mình tìm cây bút .

Ta ký là một từ ngữ đơn giản nhỉ ? Nhưng nó đã phá hết sự cố gắng của cậu trong hơn 11 năm cố gắng của cậu .

Khi Snape đã ký xong . Tờ giấy bắt đầu sáng lên và cháy thành tro chưa chạm đất nó đã biến mất .

'' Bây giờ thì cút đi '' hắn nói với giọng chán ghét cực độ .

'' Vâng ''

Giọt nước mắt chảy xuống gò má hốc hác do thiếu ngủ .

****

'' Không sao cả , Harry . Chỉ cần một chút nữa . Một chút nữa là anh sẽ là người che chở em '' người đàn ông tóc trắng được ánh nến chiếu vào làm lộ rõ khuôn mặt điển trai - Sil Entons . Là người đó .

=====================

Ấy ấy . Cái đoạn nhớ lại với cái đoạn bóng tối cô đơn ý tớ thấy hơi mâu thuẫn nhưng lại không biết chỗ nào . Nên thông cảm

Còn thời gian tớ mù lắm nên nếu có sai nói để tớ chỉnh lại .

Ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com