chap 2
Draco đờ đẫn nhìn căn phòng không thể nào quen thuộc hơn của hắn. Cũng phải thôi, hắn đã ở căn phòng này gần bốn chục năm trời, từng con rồng bông đặt trên giường hắn cũng quen thuộc không kém. Hắn nhận ra cơ thể hai tuổi rưỡi của mình bởi trên giường vẫn chưa có con rồng Mắt Ngọc cỡ trung nào cả, đó là quà mà mẹ Cissy đã tặng vào năm hắn sinh nhật ba tuổi.
"..." – Draco cứ thế lẳng lặng ôm mặt khóc. Hắn vốn dĩ đã nợ Harry Potter – kẻ đã đối đầu với hắn suốt những năm tháng học ở Hogwarts một lần khi Kẻ Được Chọn ấy ra mặt làm chúng cho gia đình hắn tại phiên tòa. Và giờ, lại thêm một lần nữa.
"Harry, coi như đây là thứ cậu trao đổi cho tôi để lấy cha đỡ đầu đi" – hắn nhẹ nhàng lau hết nước mắt rồi nói một câu hết sức trẻ con bằng cái giọng lanh lanh chưa lớn ấy.
Qua một hồi xúc động, bây giờ Draco lại khá lo lắng, hắn vẫn nhớ cái quyển nhật kí khiến tên Đầu Sẹo kia suýt về với Merlin khi đối mặt với xà quái dưới mật thất Slytherin. Hắn có hơi phân vân, liệu hắn nên bảo một con gia tinh lấy nó đi hay nói với ba ba hắn – Lucius; bởi hắn cũng chẳng rõ liệu ba hắn có đặt vòng bảo vệ cho cái thứ mà đích thân Chúa tể hắc ám đã đưa cho gia đình hắn hay không. Và nếu có nói thì phải bắt đầu từ chỗ quyển nhật kí kia hay là chỉ nói đến đoạn gia tộc hắn vì tên chủ nhân mà cả gia đình hắn quỳ xuống hôn áo choàng kia mà khốn đốn nhiều năm, vinh quang gia tộc cũng theo đó mà bị vấy bẩn.
Rối rắm một hồi thì Draco quyết định...đi ngủ :v
Hắn nghĩ mai rồi hẵng gửi thư cú cho tên kia sau, chuyện với ba Lucius cũng có thể nói một phần nhỏ rồi để cho người ba này tự tìm hiểu. Ông ấy là một Slytherin điển hình, hẳn sẽ đã nghi với những dấu hiệu mà hắn đưa cho, và sau đó sẽ cho người đi tìm kiếm thông tin. Còn hắn mới là đứa trẻ hơn hai tuổi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ đi thôi < – đây là suy nghĩ của vị gia chủ nào đó đã chơi cùng mấy con sư tử hơn chục năm và đã dần bị đồng hóa cho hay.
Cùng lúc Draco – ngụy thiếu niên đã an ổn nằm ngủ thì Harry – cũng ngụy thiếu niên lại không được như thế.
Harry mang theo lượng ma lực cực lớn về cùng với linh hồn nên cơ thể nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng kì lạ là, trong trường hợp đáng nhẽ sẽ xảy ra bạo động phép thuật lớn thì cơ thể Harry lại phát ra quầng sáng bạc nhu hòa rồi dần dần bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc đen xuất hiện trong quầng sáng chói mắt đó, trên cổ tay trái của cả hai người cùng lúc hiện lên một vòng ma văn cổ xưa. Và rồi người đàn ông tóc đen kia mở mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ của Harry, khuôn mặt không biểu lộ rõ cảm xúc gì.
"Em tốt nhất nên nói rõ cho ta mọi thứ vào ngày mai, tiểu cự quái chết tiệt!" – Snape buồn bực vì nồi độc dược chưa nấu xong đã bị gọi đến chỗ này (và không cần thiết phải nói cũng biết là nó đã nổ rồi)
Anh biết rõ mình nên để người này ngủ vì thế đã bế cơ thể nhẹ bẫng của Harry từ nhà Dursley rồi bắt taxi về căn nhà ở Đường Bàn Xoay (Spinner's End). Và nhà Dursley hiển nhiên vẫn chưa biết gì về sự xuất hiện đột ngột của Snape và biến mất của Harry trong đêm.
Sáng hôm sau
Harry ngơ ngác ngồi nhìn căn phòng xám xịt quen thuộc trước mắt, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã đến đây bằng cách nào. Và quan trọng hơn...Ai đã mang mình đến đây? (Harry đã bỏ qua khả năng dính phải lời nguyền độc đoán, cậu miễn dịch với nó. Còn mộng du thì cậu chưa có tiền sử bị nên cũng trực tiếp bỏ luôn)
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì chủ nhà đã đi vào ngồi cạnh cậu từ bao giờ...
"Well, ta giả thiết cậu đã nghỉ đủ cả một ngày trời nên đầu óc đã tiêu biến rồi hay chăng? Hay là nói...cậu muốn chiếm luôn cái giường nhỏ tồi tàn của vị giáo sư già yếu là ta đây?" – Snape nhìn cái người đang thả hồn trên may thì không nhịn được châm chọc cậu.
"Giáo...giáo sư Snape?!" – Harry nhẹ giọng kêu lên. Nhưng ngay lập tức đã dùng hai tay bịt cái miệng nhỏ của mình lại.
Cậu bối rối – "Ý...ý con là..."
"Khụ...em định nói gì đây tiểu cự quái?" - anh ho khan một cái. Cố gắng đè nén cảm giác muốn cười lại và đứng lên đối diện với Harry, thậm chí anh còn vô tình (cố ý) khoe cái tay có ma văn ra cho cậu nhìn.
"A? Giáo sư? Ngài chưa chết?" – Harry mở miệng nói rồi lại có cảm xúc muốn tự Avada mình một cái.
"Hiển nhiên...là chưa! Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngu ngốc như vậy hả?! Dù là Gryffindor đi chăng nữa thì em vẫn nên tìm cách sử dụng cái não đáng thương trong đầu em đi chứ! Em..."
"Sev...em đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa..." – Harry tiến lại chỗ Snape đang đứng rồi ôm lấy chân anh (thứ lỗi cho con người chưa cao được mét tám như ẻm, mà hiện giờ ẻm mới hơn hai tuổi, ôm chân thôi là cao rồi)
"...cứ khóc đi" – Snape luống cuống không biết nên làm gì khi thấy Harry ôm chân mình khóc. Anh chưa bao giờ dỗ người khác, nên chẳng biết làm như thế nào. Hơn nữa, đây là lần thứ hai anh và Harry tiếp xúc thân mật (cứ cho là vậy đi) như thế này.
---------------------
Harry và giáo sư đã có giao tiếp trong quá khứ, cái này mình sẽ làm một ngoại truyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com