Chap 8
Bữa tối hôm nay còn khiến mọi người căng da đầu hơn mọi hôm. Rõ ràng hồi sáng luồng khí lạnh vẫn chưa nhiều như vậy. Đây cũng là điều khiến mấy con thú nhỏ và giáo viên Hogwarts khó hiểu về vị giáo sư Độc Dược. Cũng đồng thời sinh ra hiếu kì và kính nể dành cho Cứu Thế Chủ - người đã khiến ông tức giận đến nhường ấy.
Hầu như mọi người, trừ cái con mụ hồng phấn ngày nào cũng oang oang cái miệng rộng của mụ ta về mấy điều luật vô lí mà mụ áp dụng vào Hogwarts, đều nghĩ về vấn đề làm sao, bằng cách quỷ nào mà Harry lại có thể khiến Snape điên đầu như vậy. Những câu như "Harry làm nổ vạc độc dược sắp hoàn thành của ổng", "Harry trộm đồ của ổng",...và "Harry làm gì đó trên giường ngủ của ổng" cứ được đặt ra mãi.
Hàng loạt nghi vấn cứ như vậy mà trôi đi, hiển nhiên không ai có thể trả lời cho đống thắc mắc của họ, đâu có ai biết về cái đêm xuân sắc ấy của hai người đâu. Ngoại trừ hai người, và con rắn nhỏ bằng đồng trên góc tường.
Và cái vấn đề của hôm nay mà Harry đã gây ra khiến Lão Dơi bực dọc đó là hai bữa trưa, sáng hôm nay em không có ăn tại sảnh chính, còn bữa tối thì hồi chiều hắn có bắt gặp em gãi gãi quả lê trên bức tranh gần kí túc Hufflepuff. Em không dùng Áo choàng tàng hình, nhưng cứ dáo dác nhiền quanh như một thăng nhãi con chuẩn bị làm điều gì xấu vậy nhưng mà nhìn rất buồn cười, còn có hơi đáng yêu, nhưng hắn biết như vậy là em muốn trốn hắn. Nghĩ đến đó là Snape lại muốn bùng nổ, xúc động rồi lại kìm nén cảm giác muốn bắt thằng nhãi này về hầm tra hỏi. Để xem cái chủ ý gan hùm mật gấu hôm Valentine là ai bày cho, khiến hắn rối rắm suốt hai tuần liền (thực tế là hiện tại vẫn còn rối lắm), còn em thì giờ vẫn trốn tránh.
Nghĩ đến việc hôm nay thằng con đỡ đầu chẳng để làm gì ngoài mọc tóc mình nhận đã biết suy nghĩ cho thằng cha đỡ đầu khốn khổ của nó, hắn muốn thử xem con nai nhỏ này trốn được đến bao giờ. Việc này có khiến hắn hơi chờ mong chuyện sắp xảy đến, cũng làm hắn lo lắng vô cùng.
---
"Ngươi đến rồi. Gryffindor đúng là không bao giờ biết nhìn thời gian" – Draco mất kiên nhẫn nhìn Hermionie thong thả đi đến. Trong đầu anh liên tục xuất hiện ý nghĩ: nếu không phải có đồng phục và huy hiệu nhà, có lẽ mày còn nhìn giống Gryffindor hơn vả Gryffindor trước mắt.
"Thôi cho xin đi quý ngài bạch kim nhỏ, nếu không vì chủ nhiệm của mấy người thì chúng tôi đã không phải khổ thế này" – Cô lười biếng liếc Draco. Châm chọc.
"Ngươi...mang ai đến cùng?" – bỏ qua lời nói của cô. Anh nhìn đến một vóc dáng nhỏ bé đang nấp sau lưng Hermionie, nghi hoặc. Dù mấy năm nay Slytherin trong một vài tác động nào đó đã gần gũi hơn các nhà khác trong Hogwarts, thì cũng không có nghĩa là bọn anh giống Gryffindor đi lân la khắp nơi, chốn nào cũng có mặt.
"Marian Mcqueen, Hufflepuff cùng năm" – Hermionie giới thiệu.
"Hân hạnh" – trực tiếp lược bỏ cái vẻ mặt như nuốt phải hàng chục con ruồi của Draco, cô gái tiến đên chào hỏi.
Sau đó liền tiếp tục "Tôi có một vài đề nghị"
"Cứ nói, tôi đến là để bàn bạc"
"Dạo này Harry không được ổn định lắm, chúng ta có thể lợi dụng điều ấy. Mionie có phối phương độc dược làm dịu bản cải chế, có thể dùng. Vấn đề là làm sao để giáo sư Snape không dóc xương Harry khi vừa mới nhìn thấy kìa"
"Chủ nhiệm sẽ không làm vậy. Là một Slytherin đủ tư cách, ngài ấy sẽ biết mình cần làm gì"
"Ừ, thế thì dễ rồi. nhưng chúng tôi không có nguyên liệu độc dược, phiền cậu chủ Malfoy vậy"
"Được" – vì tương lai tươi sáng của toàn bộ Slytherin.
"Lát nữa sẽ có người đến gửi danh sách nguyên liệu cho cậu, hiện tại chúng tôi có việc cần về trước"
Draco không nói gì thêm, chỉ gật đầu thay cho lời chào, hai cô nàng cũng chẳng làm gì khác ngoài tạm biệt rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, anh tự hỏi từ bao giờ Gryffindor gặp Slytherin mà không cào mặt nhau, Slytherin cung không buông lời châm chọc. Anh cũng chỉ vì nhàm chán mới đi trêu Harry, không có ác ý.
---
Mặc kệ có bao nhiêu chuyện xoay vần, ngày Harry bị dâng lên cho Xà vương để tế lễ cầu bình an đã tới, một tuần sau buổi gặp mặt ba người đó.
Harry vẫn chui trong chăn mỏng của mình, thò mỗi cái đầu xù ra ngoài, miệng ăn bánh Hermionie mang tới, mắt chăm chú vào quyển sách phép thuật phòng chống Hắc ám.
Từ ngày cậu và Cedric bị cuốn đến ngôi mộ của nhà Gaunt, sau sự kiện vị huynh trưởng này suýt chết thì cậu đã nhận ra sự yếu kém của bản thân. Năm thứ nhất với vị giáo sư môn DADA thì sao chứ? Cũng là do phép thuật bảo hộ của mẹ có tác dụng. Đối mặt với Tử Xà cũng gần chết nếu không có con phượng hoàng Fawkes. Năm ba có Giám Ngục cũng ngất lên ngất xuống, còn năm tư thì suýt hại chết Cedric nếu anh ấy không có vòng bảo hộ.
Harry chống chọi với cơn buồn ngủ, chuyên tâm đọc sách, nhưng chỉ được khoảng mười phút cậu liền gục xuống. Lúc này của phòng ngủ mở ra, Hermionie và Marian làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com