Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cần gì hơn- Tiên Tiên, Justatee

Mùa xuân đã bắt đầu, được đánh dấu bởi cơn gió ấm nhẹ nhàng và hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Thời tiết đủ ấm để lũ trẻ có thể chơi đùa ngoài sân, chạy nhảy khắp nơi mà chẳng phải lo lắng điều gì, bởi giờ đây, không còn con quỷ nào nữa.

Sự yên bình khắp nơi cho phép những Trụ cột còn lại được nghỉ ngơi, khi mà Sát Quỷ Đội đã giải tán. Nhờ vậy, Sanemi và Giyuu có thể tận hưởng một ngày lười biếng ngắm hoa anh đào tại một công viên nổi tiếng với những hàng hoa anh đào nở rộ, nơi được dân làng ưa chuộng để tổ chức hanami*.

(*Hanami (花見) là một từ tiếng Nhật có nghĩa đen là "ngắm hoa", nhưng trên thực tế, nó chủ yếu dùng để chỉ truyền thống ngắm hoa anh đào (sakura) ở Nhật Bản)

Một cậu bé đang đuổi theo em gái mình. Cô bé không nhìn đường và đâm sầm vào Giyuu.

"Ui da," cô bé nói, hơi xấu hổ. "Cháu xin lỗi ạ!"

Anh trai cô bé cũng cúi đầu xin lỗi Giyuu.

Giyuu mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ.

"Không sao đâu. Cẩn thận chút nhé," anh nhẹ nhàng nói.

Rồi Giyuu đưa tay lên xoa đầu cô bé. "Nơ của em bị tuột rồi," anh chỉ vào chiếc nơ to buộc tóc đuôi ngựa trên đầu cô bé,. "Anh giúp em buộc lại nhé."

"Thật ạ?" Đôi mắt cô bé sáng rực lên. "Em chưa biết buộc nơ đâu, toàn là mẹ em buộc cho em thôi."

"Ừ," Giyuu gật đầu. Anh quỳ xuống ngang tầm với đầu cô bé và bắt đầu buộc tóc lại.

Sanemi đứng nhìn bạn đời mình nhẹ nhàng gom tóc cô bé thành đuôi ngựa rồi khéo léo thắt nơ. Dù là người ít nói và giao tiếp khá tệ, Giyuu lại rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Anh chắc chắn sẽ là một người cha tuyệt vời. Đột nhiên, Sanemi hình dung cảnh con cái họ ríu rít chạy theo một Giyuu đang mang bầu...

Hắn phải lập tức tự tát bản thân mình trong đầu để xua đi hình ảnh đó. Mày đang nghĩ đi xa quá rồi đó, Shinazugawa!!

"Cảm ơn anh ạ!" – hai đứa trẻ đồng thanh rồi chạy đi mất.

"Dễ thương quá," Giyuu lẩm bẩm.

"Ừm," Sanemi khẽ ừ khi cả hai tiếp tục chậm rãi dạo bước. "Mà em học cách thắt nơ đẹp thế từ đâu vậy?"

Giyuu nhìn xuống đất. "Khi... khi chị Tsutako còn sống... Hồi nhỏ, sáng nào em cũng giúp chị ấy buộc tóc."

Sanemi chuyển giỏ đựng đồ sang tay trái. Tay phải hắn nắm lấy tay Giyuu và siết nhẹ. "Anh xin lỗi."

Hắn thấy hơi áy náy vì đã nhắc đến người chị thân yêu đã mất của Giyuu, nhưng thật lòng, hắn chỉ tò mò vì hắn hoàn toàn không biết buộc nơ.

"Không sao mà."

Cả hai tiếp tục đi vào công viên. Trên đường đi, Giyuu không thể không nhận ra có vài cô gái trẻ (thậm chí một vài chàng trai) đang nhìn bạn đời của anh bằng ánh mắt... không đứng đắn cho lắm.

Sanemi vốn là một alpha rất đẹp trai và quyến rũ, Giyuu không trách họ vì nhìn, nhưng có nhất thiết phải nhìn đến thế không? Như thường lệ, Sanemi chẳng để tâm đến mấy ánh nhìn ấy. Dù Giyuu hoàn toàn tin tưởng Sanemi, nhưng một cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ dâng lên trong lòng.

Sanemi nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Giyuu. Hắn siết tay Giyuu lần nữa.

"Yuu, em ổn chứ?"

"Ừ," Giyuu gật đầu, chỉ về phía một gốc cây hoa anh đào lớn. "Chỗ kia nhé? Dưới gốc cây đó ấy?"

Sanemi nhìn theo hướng Giyuu chỉ. Hắn mừng thầm khi thấy nơi đó khá vắng vẻ và yên tĩnh, đủ riêng tư để hắn và Giyuu được ở bên nhau. "Hoàn hảo đấy," hắn mỉm cười nói.

Cả hai cùng nhau đến dưới gốc cây anh đào đó.

Giyuu lấy tấm thảm trải xuống đất, rồi ngồi lên thảm sau khi đã tháo giày.

Ngay lập tức, Sanemi cũng ngồi xuống cạnh Giyuu. Nhưng trước khi hắn kịp lấy thức ăn ra khỏi giỏ, Giyuu đã nhào vào người hắn, bắt đầu dụi cổ mình lên mặt Sanemi.

"Yuu!" Sanemi giật mình. "Em làm gì thế?!"

Giyuu không trả lời. Thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy vai Sanemi, siết chặt lấy alpha của mình. Giyuu di chuyển thấp hơn, bắt đầu cọ má lên má Sanemi, rồi cổ lên cổ anh.

Ngay lập tức, Sanemi hiểu ra Giyuu đang làm gì. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Giyuu.

"Yuu, có chuyện gì khiến em bất an à?" hắn hỏi, giọng lo lắng. Omega thường đánh dấu bằng mùi hương khi họ cảm thấy dễ tổn thương, khi họ muốn khẳng định chủ quyền với alpha của mình, muốn cho người khác thấy alpha đó là của họ.

Giyuu khựng lại. "E-Em không thích cách họ nhìn anh," anh lí nhí.

"Ai cơ?"

"Họ." Giyuu chỉ về phía đám người mà họ đã để lại sau lưng để đến gốc cây này. Giờ đây, những người đó đã trở nên vô nghĩa, nhưng ánh mắt mà họ nhìn Sanemi vẫn khiến Giyuu thấy khó chịu. "Em muốn cho họ thấy rằng anh là của em."

"À," Sanemi gật gù. Vậy thì hợp lý rồi.

"Anh là của em," hắn nói, vòng tay ôm lấy eo Giyuu. "Là của em. Mãi mãi là của em."

Tốt nhất là cứ để Giyuu tiếp tục đánh dấu, nên Sanemi ngoan ngoãn ngồi yên, và Giyuu lại dụi vào người hắn như cũ. Thỉnh thoảng, Sanemi sẽ chen vào một nụ hôn nhẹ lên bất cứ chỗ nào hắn với tới trên gương mặt Giyuu.

Bỗng nhiên, có một âm thanh ồm ồm khe khẽ vang lên.

Sanemi sững lại, nhưng Giyuu thì mải mê đánh dấu nên không nghe thấy hoặc cố tình lờ đi.

Rồi Sanemi lại nghe thấy âm thanh đó. Hắn chắc chắn âm thanh ấy không phát ra từ mình, vậy thì Giyuu là người tạo ra nó. Anh đói bụng sao? Nhưng tiếng động ấy không giống phát ra từ bụng mà là từ cổ họng. Và nghe có vẻ quen quen.

Sanemi chợt nhận ra mình đã từng nghe âm thanh đó ở đâu trước đây.

"Yuu," Sanemi thì thầm. "Em đang... gừ đấy."

Giyuu ngừng đánh dấu mùi hương và nhìn chằm chằm Sanemi. "Em đang làm gì cơ?"

"Em gừ. Như một con mèo ấy."

"Em biết gừ á?"

"Rõ ràng là vậy."

Trong hai năm kể từ khi họ thành đôi, đây là lần đầu tiên Sanemi nghe thấy Giyuu phát ra tiếng gừ như thế. Hắn biết một số omega có khả năng gừ khi cảm thấy thoải mái bên người bạn đời, khi họ hạnh phúc và mãn nguyện. Và Sanemi rõ ràng là rất vui sướng khi có thể khiến omega của mình phản ứng như vậy.

"Em chưa từng làm thế bao giờ," Giyuu nói với vẻ bối rối.

Anh đối diện với Sanemi, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt giờ đây giãn ra vì hạnh phúc. "Em còn chẳng nhận ra là mình đang làm thế."

Sanemi nhún vai. "Anh từng nghe nói một số omega sẽ gừ khi họ hạnh phúc. Nhưng anh không biết là có thể làm điều đó trong vô thức."

Giyuu trông có vẻ suy tư. "Vậy là em đang hạnh phúc à?" anh hỏi.

"Anh không biết. Em thấy sao?"

"Lúc đầu em khó chịu vì cách người ta nhìn anh," Giyuu đáp. "Nhưng rồi khi bắt đầu đánh dấu anh, cảm giác đó tan biến, và em thấy dễ chịu hơn hẳn."

"Đó, em thấy không," Sanemi đáp lại.

Hắn hít sâu một hơi, hương pheromone của Giyuu tràn ngập trong khứu giác hắn. Sanemi thực sự rất thích mùi pheromone của omega nhà mình, mùi oải hương pha chút cam chanh, thơm đến mức Sanemi thấy nó thật quyến rũ, chỉ cần hơi quá mức là đã đủ khiến hắn bị kích thích, nó ấm áp và dễ chịu... Nhưng nếu nhiều quá thì lại có tác dụng như thuốc an thần, giờ nó đang làm Sanemi buồn ngủ. Hắn cố nén một cái ngáp.

Giyuu nhận ra ngày. "Xin lỗi," anh nói nhỏ, cúi đầu và rút khỏi vòng tay Sanemi. "Em không định làm quá đâu."

Sanemi nghiêng người tới hôn nhẹ lên môi Giyuu. Hắn nhặt một cánh hoa anh đào vương trên tóc anh.

"Không sao mà, chẳng sao hết," hắn dịu giọng. "Mình vẫn có thể ngắm hoa được."

Gò má Giyuu ửng hồng. Anh quay mặt đi, lí nhí: "Nếu anh muốn... anh có thể đánh dấu lại em để làm dịu mùi của em," Giyuu đề nghị một cách ngượng ngùng.

Sanemi nhìn anh hồi lâu. Rồi môi hắn cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.

"Vậy thì anh sẽ không kiềm chế đâu đấy," hắn nói rồi nghiêng người tới ôm lấy Giyuu. Sanemi dụi mặt vào má Giyuu, khiến omega nhỏ khẽ kêu lên một tiếng.

Giyuu vòng tay ôm lấy eo Sanemi, kéo hắn lại gần hơn nữa. Khi Sanemi bắt đầu liếm lên dấu cắn kết đôi hắn để lại trên cổ Giyuu hai năm trước, Giyuu rùng mình và thở dốc. Không phải vì vết cắn đau, mà vì nó cực kỳ nhạy cảm, và Sanemi luôn tận dụng điều đó mỗi lần họ gần gũi. Và chẳng mấy chốc, Giyuu chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và thút thít khi Sanemi "tấn công" vết đánh dấu ấy.

Sanemi thầm cảm ơn thần linh vì Giyuu đã tìm được một chỗ vắng như thế này, bởi những gì họ đang làm lúc này hẳn là đã quá giới hạn, đặc biệt là với những âm thanh mà Giyuu phát ra.

Cuối cùng, khi đã hài lòng, Sanemi rời khỏi cổ Giyuu. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương của cả hai người hòa quyện trong không khí. Giờ thì chẳng có tên tỉnh táo nào dám làm phiền họ nữa.

Giyuu đỏ bừng mặt, đôi mắt khẽ khép khi nhìn Sanemi đầy dịu dàng. "Khá hơn chưa?" anh thở dốc hỏi.

Sanemi gạt một lọn tóc khỏi gương mặt anh. Rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Giyuu. "Tốt hơn rồi," hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhờ đánh dấu lại, hắn đã che đi bớt mùi pheromone của Giyuu nên không còn tác dụng như thuốc ngủ nữa.

Giyuu đáp lại bằng một nụ cười. "Vậy thì tốt."

Sanemi tròn mắt ngắm nhìn Giyuu. Anh trông thật xinh đẹp khi cười như thế, với những cánh hoa anh đào bay nhẹ quanh người trong làn gió xuân. Nếu Sanemi có một chiếc máy ảnh, hắn sẽ lưu lại vẻ đẹp rực rỡ của Giyuu ngay khoảnh khắc này, để mỗi khi nhớ lại, hắn có thể sống lại giây phút này một lần nữa.

"Em đẹp quá," Sanemi thốt lên.

"Ừ thì, anh cũ–" Câu "anh cũng vậy" còn chưa kịp thốt ra thì Sanemi đã lao vào, hôn ngấu nghiến môi Giyuu và khiến cả hai ngã xuống đất. Hắn luồn lưỡi vào khoang miệng đang hé mở của Giyuu. Khoảnh khắc ấy, cả hai cuốn lấy nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cuối cùng, Sanemi tách ra khỏi Giyuu. Một sợi chỉ bạc mỏng vẫn còn vương giữa hai người. Giyuu thở dốc, má anh ửng đỏ, môi đỏ mọng, mái tóc rối bời xõa xuống nền đất, và khi Sanemi nhìn xuống, hắn nghĩ Giyuu thật sự rất xinh đẹp.

"Có vẻ như tụi mình đã lạc khỏi mục tiêu ban đầu là đi ngắm hoa rồi đó, Nemi," Giyuu cười khẽ trêu.

"Ừ thì, anh đâu có kiềm chế nổi khi em tự dâng mình như thế," Sanemi nhếch mép đáp lại.

Giyuu cười khẽ. "Cũng tại em lỡ đánh dấu quá đà."

"Anh thích mùi của hai đứa mình hòa vào nhau."

"Em cũng vậy."

Giyuu hít một hơi. Anh có thể ngửi thấy hương thơm ngọt dịu của chính mình và mùi khu rừng sau cơn mưa của Sanemi. Khi kết hợp lại, nó giống như một khu rừng hoa nở sau cơn mưa. Hương thơm ấy lan tỏa cảm giác bình yên trong lòng Giyuu.

Sanemi dịch người ra khỏi Giyuu, rồi ngồi dậy. Giyuu cũng ngồi dậy theo.

"Ước gì mình cứ mãi thế này," Sanemi thì thầm, vòng tay qua vai Giyuu và kéo anh lại gần.

"Anh đào đâu nở mãi được," Giyuu thản nhiên đáp.

"Anh đâu có ý đó," Sanemi mỉm cười, mắt vẫn dõi theo cánh hoa rơi.

"Hửm?" Giyuu nghiêng người, với tay lấy giỏ bên cạnh Sanemi. "Uống trước hay ăn trước?"

"Trà đi. Anh hơi khát rồi."

Giyuu lấy bình trà xanh đã chuẩn bị từ trước cùng hai tách nhỏ. Anh rót trà rồi đưa cho Sanemi. Sau đó Sanemi cũng cầm lấy bình và rót trà cho Giyuu.

Cả hai ngồi sát bên nhau, nhâm nhi tách trà nóng, ngắm hoa anh đào trong gió xuân. Sanemi thầm biết ơn vì giờ đây họ đã có những ngày yên bình như vậy, và hắn ước rằng những ngày thế này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu...

_______________________________

Trà thuiii

https://archiveofourown.org/works/23693248

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com