Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có đôi điều- Shiki

Giyuu vừa mới dỗ được Sayuri, cô con gái mười bốn tháng tuổi của mình, bình tĩnh lại sau một trận mè nheo. Con bé đã ăn quá nhanh nên bị nghẹn và cảm giác nghẹn rõ ràng là chẳng dễ chịu chút nào nên Sayuri đã òa khóc nức nở.

Giờ thì Sayuri đã bình tĩnh lại, nhưng khóc nhiều làm con bé mệt lả. Cô bé ngáp một cái thật to.

"Này, con yêu, con không muốn ăn tiếp sao?" Giyuu nhẹ nhàng vỗ lưng con bé và hỏi.

"Buồn...ngủ," Sayuri lí nhí đáp, rồi rúc người vào người anh nhanh chóng thiếp đi.

"Ừm, chắc con buồn ngủ hơn đói rồi..." Giyuu thì thầm. Mà thôi, lúc nào đói, Sayuri kiểu gì cũng sẽ dậy và đòi ăn.

Giyuu đặt Sayuri lên giường, kéo chăn đắp lên thân hình nhỏ bé của con.

Sau đó, anh cầm lấy tô cháo còn thừa ra khỏi phòng ngủ chung của anh và Sanemi, tiến về phía nhà bếp, nơi Sanemi đang nấu bữa tối (hắn đã chủ động làm vì Giyuu bận trông Sayuri). Giyuu ló đầu vào bếp, bắt gặp cảnh bạn đời mình đang uống ừng ực một cốc nước to.

"Khát dữ vậy hả?" Giyuu lên tiếng. Anh bước hẳn vào bếp và đặt bát cháo lên kệ và đậy lại bằng một cái đĩa, phòng khi con bé tỉnh dậy muốn ăn tiếp.

Sanemi uống cạn phần nước còn lại, rồi đặt cốc vào bồn rửa. "Chắc tại trời nóng quá," hắn nhún vai đáp. "Sayuri ngủ rồi hả?"

"Ừ," Giyuu trả lời. "Anh muốn em làm tiếp cũng được."

"Không sao đâu. Em đi nghỉ đi," Sanemi bảo. "Em chăm Sayuri mệt lắm rồi, để anh lo phần còn lại."

"Anh—"

"Lúc nãy Sayuri bị sao vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu," Giyuu đáp. "Con bé ăn nhanh quá bị nghẹn, rồi khóc um lên. Nó không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài của bố nó đâu, mà còn thói quen ăn uống nữa," anh nói đùa.

"Này!" Sanemi quay phắt lại, lườm Giyuu. "Anh đâu có tệ vậy!"

"Anh nên thấy lúc con bé ăn, y như bản thu nhỏ của anh vậy!" Giyuu bật cười khẽ. "Nó chỉ cần học cách kiềm chế bản thân thôi."

Sanemi quay lại nồi, tiếp tục khuấy nồi thịt hầm đang sôi. "Thì, con bé sẽ phải tự học thôi."

Cả hai rơi vào im lặng một lát. Giyuu tựa vào tường, dõi theo bạn đời mình đang nấu ăn.

Rồi Giyuu khẽ lên tiếng. "Nemi này?"

"Hửm?"

"Em... có thể nói thật với anh chuyện này không?"

"Được chứ," Sanemi đáp, nhìn về phía Giyuu với vẻ lo lắng. "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì."

Giyuu hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói. "Em yêu Sayuri nhiều lắm, yêu đến tận mặt trăng rồi quay về, nhưng đôi lúc... em chỉ muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, hoặc chỉ là thời gian bên anh. Và em cảm thấy tội lỗi kinh khủng vì cảm thấy như vậy. Sayuri là con gái em, con bé thật tuyệt vời, ngọt ngào biết bao. Việc này... có bình thường không nhỉ? Có phải em là một người cha tồi không?"

Sanemi tắt bếp. Rồi hắn quay lại, nhìn Giyuu bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Ai nói với em là cảm giác đó không bình thường?"

Giyuu nhún vai. "Ba mẹ thì luôn muốn ở bên con cái mà..."

Sanemi mím môi.

"Và..." Giyuu tiếp tục. "Ban đêm, đôi khi em thấy bực nếu Sayuri thức dậy sau khi hai đứa mình vừa dỗ xong... Cả ngày đã mệt mỏi rồi, em chỉ muốn nghỉ ngơi. Em cố không thể hiện ra, nhưng... anh biết mà."

"Và em nghĩ cảm giác đó là không bình thường sao?"

"Không phải sao?" Giyuu lo lắng hỏi, tay siết chặt đặt lên bụng.

"Vậy thì," Sanemi thở dài, khoanh tay trước ngực, "Anh cũng không bình thường luôn rồi."

"Hả?" Giyuu tròn mắt bối rối nhìn bạn đời.

"Anh cũng muốn thú nhận một chuyện," Sanemi nói. "Khi Sayuri dậy giữa đêm, anh không nghe rõ như em. Nhưng khi anh nghe thấy rồi, thì em đã dậy trước và đang dỗ con rồi. Và lúc đó, anh cảm thấy... nhẹ nhõm. Vậy thì, anh có phải là người cha tồi không?"

Giyuu vẫn đang ngơ ngác nhìn Sanemi.

"Mỗi ngày anh đều mong có chút thời gian cho riêng mình, và anh cũng muốn dành thời gian bên em, chỉ hai đứa mình thôi, trước khi cả hai mệt lả. Vậy thì, anh là người cha tồi sao?"

"Em... không biết," Giyuu khẽ đáp. "Nhưng em không nghĩ anh là người cha tồi đâu... Anh là một người cha tuyệt vời mà."

Sanemi mỉm cười với Giyuu. "Nếu anh không phải là người cha tồi, thì em cũng không phải đâu, Yuu à."

Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khắp người Giyuu.

"Chăm một đứa nhỏ rất mệt," Sanemi thừa nhận. "Mình phải tìm cách để cả hai có thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày. Và nếu tranh thủ được chút thời gian bên nhau khi Sayuri ngủ trưa thì càng tốt."

"Giống như  lúc này nhỉ?" Giyuu hỏi, giọng có chút ngại ngùng.

"Chính xác." Sanemi cười với Giyuu. Hắn bước tới gần bạn đời và vòng tay ôm lấy eo anh.

Giyuu mỉm cười, tựa vào lòng Sanemi. Sanemi nói đúng. Anh sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên alpha của mình như thế này.

_______________________________

"Nemi!" Giyuu gọi khi vội vàng đuổi theo Sanemi, người đang bước đi rất nhanh và rất dứt khoát với Sayuri trong tay. "Đi chậm thôi! Anh vội cái gì thế?!"

Sanemi không trả lời, chỉ tiếp tục đi.

Giyuu đành cắn răng đi theo sau.

Khi Sanemi dừng lại trước nhà Yuki-san, Giyuu hơi hoang mang. Sao lại tới đây? Chẳng lẽ Yuki-san lại mời qua uống trà? Yuki-san là một người phụ nữ rất hiếu khách trong khu phố, lúc nào cũng thích mời mọi người đến nhà uống trà.

Sanemi gõ cửa nhà Yuki-san, và chẳng cần đợi lâu, bà đã mở cửa.

"Sanemi-san! Giyuu-san!" Yuki-san vui vẻ chào đón cả hai. "Sayuri-chan!" bà nói rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của Sayuri, lắc lắc nhẹ.

Sayuri cười khúc khích.

"Cảm ơn Yuki-san rất nhiều vì đã đồng ý trông Sayuri giúp tôi," Sanemi nói, hôn nhẹ lên đầu con gái rồi cẩn thận đưa con bé cho Yuki-san.

Gì cơ? Trông Sayuri giúp? Giyuu trố mắt nhìn bạn đời mình.

"Ồ, không có gì đâu!" Yuki-san cười tươi. "Satsuki-chan rất thích chơi với con bé!" Satsuki-chan là cô con gái bốn tuổi duy nhất của Yuki-san, cực kỳ quý Sayuri.

"Chúng tôi sẽ quay lại đón bé lúc 5 giờ chiều, vậy có ổn không ạ?" Sanemi hỏi.

"Được chứ! Hai người cứ thoải mái!" Yuki-san đáp. "Tôi sẽ cho bé ăn trưa, cho bé ngủ trưa, bất cứ gì bé cần!"

Giyuu bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ để Sayuri ở lại với Yuki-san cả ngày. Rõ ràng Sanemi đã lên kế hoạch gì đó cho hai người.

Sanemi vẫy tay chào Sayuri. "Bố và ba sẽ quay lại đón con sau nhé?"

Giyuu cũng làm theo, vẫy tay chào con gái.

Sayuri cười khúc khích.

"Con nhớ nghe lời Yuki-san nha, hôm nay bà ấy sẽ chăm con." Sanemi dặn con gái. "Được chứ?"

Sayuri gật đầu.

"Vậy, tạm biệt nhé?" Sanemi vẫy tay lần nữa.

"Bái bai!" Sayuri cũng vẫy tay chào lại ba mẹ.

Giyuu cười và vẫy tay theo.

Sanemi quay sang Yuki-san. "Cảm ơn cô, Yuki-san. Tôi và Yuu đi đây," hắn cúi đầu chào lần nữa, rồi nắm tay Giyuu và kéo anh chạy đi.

"Chúc hai người vui vẻ nhé!" Yuki-san gọi với theo.

"Cảm ơn cô! Nhất định rồi!" Sanemi hét lại, liếc nhìn Yuki-san lần cuối.

Sau khi đã chạy được một đoạn khá xa, Sanemi mới dừng lại. Ngay khi họ dừng chân, Giyuu khuỵu gối ngồi thụp xuống, thở hổn hển vì kiệt sức.

"Em ổn chứ?" Sanemi cúi xuống lo lắng nhìn Giyuu.

"Ổn!" Giyuu thở hắt ra.

Mất một lúc Giyuu mới điều hòa được hơi thở. Khi đã lấy lại được nhịp thở, anh cười khẽ, giọng vẫn còn đứt quãng.

"Em không còn dẻo dai như trước nữa, đúng là mang thai xong cũng có ảnh hưởng thật!"

Mắt Sanemi mở to. Hắn ngồi xuống đối diện Giyuu, đặt tay lên đầu gối anh.

"Xin lỗi... anh không biết," hắn nói nhỏ. "Nếu biết thì đã không để em chạy như vậy."

Giyuu lại bật cười. "Em cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên em chạy nghiêm túc kể từ khi Sayuri chào đời."

Sanemi nhìn Giyuu đầy áy náy. Hắn cúi đầu xuống lẩm bẩm. "Tất cả là do anh... do anh khiến em mang thai và sinh Sayuri..."

Giyuu liếc nhìn bạn đời rồi đưa tay chọt nhẹ vào hông hắn.

"Đừng ngốc thế!" cậu trách. "Chúng ta đã cùng nhau quyết định lập gia đình, nhớ không? Đây là một phần khi một omega nam mang thai."

Sanemi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa hết do dự. "Em chắc chứ?" hắn hỏi. Rồi một vẻ đau lòng thoáng qua trên mặt hắn, giọng hắn hạ xuống gần như thì thầm. "Không phải là vì... tai nạn hôm đó sao?"

Tai nạn mà Sanemi nhắc tới là sự việc một tấm ván từ mái nhà Yuki-san rơi xuống trúng Giyuu khi anh đang mang thai ở tháng cuối, dẫn đến việc Sayuri chào đời sớm. Sanemi luôn nghĩ rằng vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể Giyuu. Hắn cũng cho rằng phần nào là lỗi của mình, vì nếu hôm đó hắn đến sớm hơn, Giyuu đã không phải đứng đúng chỗ cây gỗ rơi xuống. Dù Giyuu luôn nói rằng đó không phải lỗi của hắn, anh vẫn biết trong lòng hắn luôn day dứt mỗi khi nhắc đến vì điều đó hiện rất rõ trên nét mặt hắn. Sanemi không thích nói về chuyện đó, vì đó là một ký ức rất đáng sợ đối với hắn, và hắn chỉ gọi nó là "tai nạn".

"Chắc mà," Giyuu đáp. "Em cũng đoán được trước rồi, và bác sĩ Hayami cũng xác nhận điều đó với em. Em chỉ nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều vì em đã được huấn luyện làm kiếm sĩ diệt quỷ từ nhỏ. Em tưởng rằng việc từng là một Trụ cột sẽ giúp chịu được tác động của việc mang thai đến cơ thể."

Sanemi vẫn nhìn Giyuu với ánh mắt ngập ngừng, điều đó khiến Giyuu cảm thấy hơi khó chịu. Là alpha trong mối quan hệ, Sanemi là người dẫn dắt trong gia đình, hắn không nên có do dự như vậy.

Giyuu đặt tay lên vai Sanemi. "Không sao mà!" anh trấn an. "Em cũng đâu cần phải khỏe như trước nữa, giờ đâu còn quỷ để giết!"

Sanemi dần giãn mặt ra. "Em nói vậy thì..."

Giyuu gật đầu. "Đừng thấy có lỗi nữa, nhé? Việc có con là lựa chọn của cả hai mà. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể mình khi quyết định mang thai. Em đã và vẫn đang sẵn sàng hy sinh cơ thể vì gia đình của chúng ta."

Sanemi nhìn Giyuu đầy trìu mến. "Em quá tốt với anh đấy, Yuu."

Giyuu cảm thấy hai má mình nóng bừng. Thật đáng kinh ngạc là sau từng ấy thời gian, sau bao chuyện họ đã trải qua cùng nhau, Sanemi vẫn có thể khiến anh đỏ mặt như một cô thiếu nữ mới lớn.

Giyuu đứng dậy, Sanemi cũng nhanh chóng đứng lên theo. Trong lúc Giyuu phủi bụi trên quần áo, anh hỏi, "Vậy... tại sao chúng ta lại gửi Sayuri cho Yuki-san trông cả ngày vậy? Chắc anh có lý do chính đáng chứ?"

"À." Sanemi bật cười hơi ngượng và vô thức đưa tay lên xoa đầu.

"Nhớ lần trước em bảo... đôi lúc em cũng muốn có chút thời gian riêng, không có Sayuri bên cạnh, và anh cũng đồng ý là anh cảm thấy giống vậy không?"

"Vâng." Giyuu đáp chậm rãi. Hôm đó cậu chỉ buột miệng thổ lộ để trút bỏ cảm giác mình là một người cha tồi, hy vọng Sanemi sẽ trấn an anh rằng anh không làm quá tệ. Và Sanemi đã an ủi anh rất nhiều. Nhưng anh đâu ngờ Sanemi lại thật sự hành động!

"Anh nghĩ là hôm nay chúng ta có thể dành thời gian cho riêng mình. Muốn làm gì cũng được, không phải lo lắng về một đứa trẻ đang chạy lon ton."

Rồi hắn nhướn mày đầy ẩn ý. "Thậm chí... chúng ta còn có thể làm tình trước khi đi đón Sayuri nữa. Em đang uống thuốc tránh thai rồi nhỉ?"

Giyuu nhoẻn miệng cười. Chỉ mới nghĩ tới việc được làm tình thôi cũng đủ khiến bụng anh nhộn nhạo. Kể từ khi Sayuri chào đời, cả hai chưa có cơ hội nào để thân mật. Con bé chiếm gần như toàn bộ thời gian và sức lực của họ.

"Em uống rồi," Giyuu xác nhận.

"Tuyệt!" Sanemi reo lên phấn khích. Hắn kéo nhẹ tay áo Giyuu như một đứa trẻ háo hức sắp được đi chơi. "Vậy thì sao? Em muốn làm gì trước?"

Giyuu nhìn Sanemi đầy trìu mến. Quả thật là rất dễ thương khi Sanemi có thể chuyển từ dáng vẻ của một alpha trưởng thành, mạnh mẽ sang một người đàn ông như con nít trong tích tắc.

"Ừm..."

Sanemi như đang nhún nhảy trên đầu ngón chân. "Sao? Là gì?"

Giyuu cảm thấy mặt mình lại nóng lên. "Em muốn làm tình," anh nói nhỏ, rồi đưa tay tìm tay Sanemi và khẽ móc ngón út của họ vào nhau.

Mắt Sanemi mở to. Rõ ràng hắn không nghĩ Giyuu sẽ trả lời như vậy.

"Thật hả? Đây là việc đầu tiên em muốn làm à? Không phải là anh phản đối đâu nhé..."

"Từ lúc Sayuri chào đời đến giờ, chúng ta đâu có làm lần nào. Với lại... thời gian để thắt nút của anh cũng lâu, nên nếu chờ đến sát giờ đi đón con bé mới làm, có khi không kịp mất."

"Ồ... cũng đúng nhỉ."

"Anh muốn không?" Giyuu nhìn Sanemi bằng ánh mắt gọi mời, tay lướt nhẹ dọc theo cánh tay hắn.

"Chết tiệt, có chứ!"

Và thế là Sanemi nắm lấy cổ tay Giyuu, kéo anh chạy về nhà.

_______________________________

Sau đó, khi Sanemi và Giyuu quay lại nhà Yuki-san để đón Sayuri, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vì không có thời gian chỉnh trang lại sau khi cuốn lấy nhau, Yuki-san chỉ khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý khi trao Sayuri cho Giyuu, người lúc này đỏ mặt như gấc chín.

Còn Sanemi thì chẳng thèm quan tâm Yuki-san có đoán ra họ đã làm gì cả ngày hay không. Cảm giác ấy quá tuyệt vời. Hắn chẳng hối hận tí nào.

_______________________________

anh em mình cứ flop thế thôi hẹ hẹ hẹ

https://archiveofourown.org/works/26557168

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com