Tìm thấy nhau- Sivan
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi kỳ phát tình của Giyuu kết thúc. Sanemi đã đưa Giyuu trở lại Thủy phủ sau khi chắc chắn rằng anh đã đủ khỏe để di chuyển. Sanemi giao Giyuu cho người hầu rồi dặn dò họ phải cho Giyuu ăn uống đầy đủ và đảm bảo anh được bù nước thường xuyên.
Sau đó, Sanemi gửi quạ cho Chúa công xin phép cho Giyuu được nghỉ một thời gian do kỳ phát tình.
Sanemi không muốn tỏ ra quá nóng vội nên hắn đã đợi đến tận bây giờ mới đến thăm Giyuu. Ngoài ra, có lẽ hắn cũng muốn cho bạn đời mới của mình chút thời gian để hồi phục sau kỳ phát tình, và để thích nghi với thực tế rằng giờ đây họ đã thành đôi. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy có chút hồi hộp khi sắp gặp lại Giyuu.
Sanemi được người hầu của Giyuu tiếp đón.
"Shinazugawa-san," người đó cúi người chào cung kính. "Tomioka-san đang ở trong phòng."
"Cậu ấy... cậu ấy ổn chứ? Dạo này thế nào?" Sanemi hỏi, có phần lo lắng.
"Khá hơn rồi ạ," người hầu đáp. "Ngài có muốn tôi dẫn đường không?"
"Ừ, làm phiền rồi."
Trên đường đến phòng riêng của Giyuu, Sanemi để ý thấy Thuỷ phủ trông vô cùng trống trải. Cứ như thể Giyuu chưa bao giờ có ý định trang trí hay để lại bất kỳ dấu ấn cá nhân nào. Tất cả đều nguyên trạng như khi Giyuu nhận phủ sau khi trở thành Trụ cột. Giờ thì Sanemi đã hiểu lý do. Giyuu cảm thấy mình không xứng đáng là một Trụ cột, nên anh cũng không cảm thấy xứng đáng với nơi này. Vì vậy, anh không thấy cần phải gắn bó với nó.
Sanemi cắn môi. Hắn không muốn Giyuu cảm thấy như vậy. Giyuu đáng lẽ phải tự hào chứ. Dù anh sống sót qua kì tuyển chọn cuối cùng là nhờ bạn cứu, nhưng mọi chuyện sau đó đều là nỗ lực của chính anh.
Cuối cùng họ cũng đến trước cửa phòng của Giyuu. Người hầu gõ hai tiếng.
"Tomioka-san? Shinazugawa-san đến ạ."
"À," giọng Giyuu vọng ra từ bên trong. Có tiếng "bịch" nhẹ, như thể cái gì đó rơi xuống sàn. Rồi Giyuu lại lên tiếng. "Cứ để cậu ấy vào, cảm ơn. Cửa không khóa đâu."
Người hầu kéo cửa sang một bên, nhường chỗ cho Sanemi bước vào. Sau đó, cậu cúi chào lần nữa rồi lui ra.
Cánh cửa giờ không còn che chắn nữa, Sanemi có thể nhìn rõ bạn đời của mình. Giyuu không mặc đồng phục Diệt Quỷ mà chỉ mặc một chiếc yukata đơn giản. Anh đang ngồi quỳ trên tấm đệm, trên đùi là một cuốn sách đang mở. Có vẻ cuốn sách đó vừa rơi xuống đất và Giyuu nhặt lên đặt lại.
Đúng như lời người hầu nói, trông anh ổn hơn thật. Những dấu vết mà Sanemi để lại trên cổ Giyuu đã nhạt đi đôi chút, nhưng dấu cắn giao phối vẫn rõ mồn một và thậm chí còn lộ ra từ cổ áo yukata. Khi thấy Sanemi, má Giyuu bắt đầu ửng hồng nhẹ.
"Sa... Sanemi," Giyuu chào. Sanemi nhận ra Giyuu cảm thấy ngượng khi gọi tên hắn trong một hoàn cảnh đời thường thế này. "Chào...anh"
"Chào," Sanemi đáp, bước vào phòng rồi khép cửa lại.
Dù đã từng đến Thủy phủ vài lần, đây là lần đầu tiên Sanemi đặt chân vào phòng riêng của Giyuu. Hắn để ý thấy phòng này cũng rộng như phòng hắn ở Phong phủ, khá lớn và thật sự là quá rộng cho một người sống một mình, nhưng Sanemi không phàn nàn.
"Em thế nào rồi?"
Giyuu gập sách lại rồi đặt sang bên. "Em ổn, cảm ơn." Anh đứng dậy để lấy thêm một chiếc đệm cho Sanemi, rồi đặt nó đối diện chỗ ngồi của mình. "Anh ngồi đi."
Sanemi ngồi xuống đệm, trong khi Giyuu cũng ngồi xuống chỗ của mình. "Em... em đã cảm ơn anh vì đã giúp em vượt qua kỳ phát tình chưa nhỉ?" Giyuu hỏi một cách lúng túng.
"Rồi. Nhưng em không cần phải-"
"Vậy thì tốt rồi." Giyuu thở phào nhẹ nhõm. "Lúc đó em mơ hồ lắm, không nhớ nổi mình đã nói gì..." Rồi anh mím môi dưới, nắm chặt hai tay đặt trên đùi. "Anh có hối hận không?"
"Không!" Sanemi kêu lên, theo phản xạ nắm lấy tay Giyuu.
"Tao vẫn vậy. Tao nói thật... tao muốn trở thành bạn đời của em. Trừ khi... chết tiệt..." Mắt Sanemi mở to khi một suy nghĩ ập đến. "Tao chưa từng thật sự hỏi em rằng em có muốn không, đúng chứ? Tao chỉ nói là tao muốn, và em thì đồng ý."
"À." Giyuu đưa tay lên chạm vào dấu cắn đánh dấu nơi giao giữa cổ và vai, rồi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. "Không sao đâu, anh không cần phải hỏi. Em cũng muốn, nếu không thì em đã không đồng ý rồi." Anh nói.
"Em... đã thích, có lẽ là yêu anh từ xa suốt một thời gian dài, nên em rất hạnh phúc khi biết tình cảm của mình không đơn phương. Em mừng vì anh không chỉ muốn ngủ với em, mà còn muốn kết đôi nữa."
Sanemi nhìn Giyuu, thấy anh như đang muốn nói thêm điều gì đó, nên hắn im lặng, chờ anh mở lời.
"Nhưng... nhưng em chưa từng nghĩ anh sẽ lấy em làm bạn đời trong hoàn cảnh như vậy. Trong trí tưởng tượng của em, mọi chuyện lãng mạn hơn nhiều," Giyuu thú nhận, má đỏ bừng và anh vẫn không nhìn thẳng vào Sanemi.
Ngực Sanemi như dâng trào một cảm xúc ấm áp. Một tiếng cười vui khẽ rộ lên trong lồng ngực hắn. "Em... từng tưởng tượng?"
"Ừm," Giyuu thừa nhận, má càng đỏ hơn. "Chỉ là mấy viễn cảnh trong mơ thôi."
Và Sanemi hiểu. Hắn cũng từng giấu kín tình cảm dành cho anh, và cũng từng có những tưởng tượng của riêng mình mà hắn không dám nói ra với ai. "Tao hiểu rồi," Sanemi dịu giọng, vươn tay vuốt ve má Giyuu.
"Và em xin lỗi... ừm, vì... vì không uống thuốc tránh thai... và anh thì, ừm, không thể... ừ..." Giyuu ấp úng, mặt đỏ bừng không sao nói hết câu.
"Đừng bận tâm nữa," Sanemi nhanh chóng lên tiếng, giơ tay ra như ra hiệu cho Giyuu ngừng xin lỗi. "Không sao đâu. Hơn nữa, đâu ai trong chúng ta có thể lường trước chuyện này, đúng không?"
Giyuu phát ra một tiếng nhỏ, nghe như nửa cười nửa nghẹn ngào. Sau đó, anh dùng cả hai tay xoa mạnh vào má mình, như thể muốn làm dịu đi lớp đỏ trên mặt.
Sanemi nghĩ anh đáng yêu kinh khủng. Làm sao mà một người có thể dễ thương đến mức này chứ?
"Dù sao thì," Sanemi bắt đầu, hơi lúng túng. "Tao chỉ muốn chắc rằng em ổn thôi."
Cuối cùng Giyuu cũng ngước mắt lên nhìn Sanemi. "Giờ thì em ổn hơn rồi," anh đáp, ánh nhìn dành cho Sanemi đầy trìu mến. "Và em rất vui vì hôm nay anh đã đến... nếu không thì em sẽ phải đợi thêm hai ngày nữa mới đủ khỏe để ra ngoài tìm anh."
"Tại sao—"
"Việc kết đôi của chúng ta chưa hoàn tất cho đến khi em đánh dấu mùi hương lên anh mà."
"Ồ." Lần này đến lượt Sanemi đỏ mặt.
Khi hắn để lại dấu kết đôi lên Giyuu, hắn đã truyền mùi hương của mình lên anh, khiến Giyuu mang mùi của "người đã được đánh dấu", điều này sẽ khiến những kẻ có ý định tiếp cận cậu phải dè chừng, ngay cả khi cậu dùng thuốc ức chế kỳ phát tình. Mùi của Sanemi sẽ lưu lại trên người Giyuu miễn là hai người còn ở trong mối quan hệ bạn đời.
Ngược lại, Giyuu vẫn chưa để lại mùi hương của mình lên Sanemi, với những người ngoài, Sanemi trông vẫn như một alpha chưa có bạn đời.
"Tao tưởng chúng ta đã tiếp xúc đủ nhiều để mùi của em dính lên tao rồi chứ," Sanemi đùa nửa thật nửa giả.
Giyuu khẽ ừ. "Không phải vậy đâu."
"Tao biết, tao biết mà!" Sanemi nói.
Giyuu tiến lại gần Sanemi. Anh trèo lên ngồi vào lòng hắn. "Em làm nhé?"
Sanemi chỉ biết ngu ngơ gật đầu.
Giyuu áp tuyến mùi sau cổ mình vào tuyến mùi của Sanemi. Rồi bắt đầu cọ nhẹ lên người hắn.
Khi Giyuu đánh dấu mùi lên người bạn đời của mình, một mùi hương quen thuộc bắt đầu lan tỏa. Sanemi đã ngửi thấy nó từ trước, trong túp lều nơi hai người kết đôi. Nhưng lúc đó nó nhạt đến mức hắn cứ tưởng là mùi hoa cỏ gần đó. Giờ thì hắn biết đó là mùi pheromone của Giyuu. Mùi hương ấy khác hẳn với mùi của một omega trong kỳ phát tình, tất cả omega khi phát tình đều có mùi tương tự nhau, nhưng pheromone thì không ai giống ai cả. Và một omega chỉ tỏa pheromone khi họ muốn.
Và mùi đó thật sự rất dễ chịu. Sanemi thậm chí còn cảm thấy nó gợi cảm, một cảm giác lạ kỳ, nhưng dễ chịu đang dâng lên trong hắn. Mùi pheromone của Giyuu chủ yếu là hoa oải hương, xen chút cam chanh? Ai mà ngờ được một người lúc nào cũng trầm lặng và xa cách như Giyuu lại có mùi thế này. Mùi hương ấy mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, khiến Sanemi dần thả lỏng, dù hiện tại đang có một omega ngồi gọn dụi nhẹ trong lòng hắn.
Một lúc sau, Giyuu ngừng lại. "Em nghĩ thế này là đủ rồi nhỉ?"
"Ừ, giờ thì chúng ta chính thức là bạn đời rồi đấy."
Sanemi thở ra một hơi dài, tận hưởng dư âm của mùi hương ngọt ngào kia. Hắn vòng tay ôm eo Giyuu kéo anh vào một nụ hôn. Ban đầu, Sanemi chỉ định chạm nhẹ thôi, nhưng khi môi anh khẽ hé mở, Sanemi không cưỡng lại được. Cách anh hơi há môi ngạc nhiên, cách anh nín thở khi bị kéo lại gần, đôi mắt mở to như hai hồ nước sâu thẳm... tất cả khiến Sanemi không chịu nổi. Hắn luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Giyuu. Và hắn vui vẻ nhận ra vị của Giyuu vẫn ngọt ngào như khi ở trong kỳ phát tình.
"Khốn thật," Sanemi lẩm bẩm khi hai người tách ra. Nếu Giyuu cứ tiếp tục dễ thương thế này, Sanemi e là mình chẳng thể kiềm chế nổi nữa. "Em làm tao phát điên mất..."
"Theo hướng tích cực nhỉ?" Giyuu hỏi, mắt lim dim nhìn hắn.
"Rất tuyệt là đằng khác," Sanemi đáp, tận dụng việc Giyuu vẫn còn ngồi trong lòng để vùi mặt vào vai anh.
Bỗng một tiếng "ọt" nhẹ vang lên từ bụng Sanemi. Hắn lập tức khựng lại.
"Anh đói à?" Giyuu tò mò hỏi, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn.
"Chắc vậy rồi."
"Người hầu của em đang làm daifuku cho trà chiều đấy. Anh ở lại dùng với em nhé."
"Cảm ơn," Sanemi nói. "Nhưng... mình ngồi lại đây thêm chút nữa nhé? Tao... muốn ngửi mùi của em thêm một chút," hắn ngượng nghịu thú nhận.
Giyuu nghiêng đầu. "Em thật sự thơm đến vậy à?"
Sanemi liếc Giyuu bằng ánh mắt kiểu "em đùa tôi đấy à", và hắn hy vọng ánh nhìn ấy đủ để thay cho câu trả lời.
Giyuu chỉ nhìn hắn một cái là hiểu. Anh mỉm cười, vòng một tay qua vai Sanemi, tay còn lại vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy gáy hắn.
Sanemi rúc mặt vào tuyến mùi trên cổ Giyuu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy mãn nguyện.
"Em biết không, tao đã thầm mơ tưởng về em từ khi còn nghĩ em chỉ là một beta bình thường, kể từ khi phát hiện mình thích em, kể cả khi nghĩ rằng em là một tên khó ưa kiêu ngạo coi thường người khác."
Giyuu phát ra tiếng khe khẽ, như nghẹn lại. "Thật vậy à?"
"Tại sao em lại giấu chuyện mình là omega?"
Giyuu bỗng nhiên im lặng. Rõ ràng đây là một chủ đề nhạy cảm.
"Em nghĩ... em không muốn bị xem là yếu đuối, chẳng nam tính," anh cuối cùng cũng trả lời.
Sanemi hiểu. Có quá nhiều định kiến về omega, rằng họ chỉ giỏi việc sinh nở. Khi một người đàn ông bị gắn mác chỉ để đẻ con, thật khó để họ không tự vấn về giá trị bản thân.
"Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ hàng xóm hay trêu chọc em vì là omega nam. Đến mức bắt nạt công khai luôn. Em học được rất sớm rằng làm omega nam là điều không được chấp nhận, là điều khác thường. Sau khi chị em mất, Urokodaki-sensei đã nhận nuôi và dạy em Hơi thở của Nước. Em quyết định giấu đi giới tính của mình. Thầy cũng đưa cho em thuốc ức chế nữa."
"Tao xin lỗi," Sanemi nói, ánh mắt buồn bã nhìn Giyuu. "Vì chuyện em từng bị bắt nạt."
"Không sao mà, chuyện cũ rồi." Anh đáp lại rồi quay mặt sang hướng khác.
Sanemi im lặng. Hắn chỉ kéo Giyuu lại gần, xoa nhẹ lưng anh như để an ủi. Hắn không biết pheromone của alpha có tác dụng làm dịu bạn đời không, vì alpha vốn không phải giống loài dịu dàng, nhưng hắn vẫn cố tình tỏa một chút pheromone của mình ra, hy vọng có thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng Giyuu.
"Anh cũng thơm mà," Giyuu nhận xét.
Sanemi khẽ ừ. "Vậy thì tốt. Tao luôn nghĩ mùi của mình hơi... đất, hay cỏ dại gì đấy."
"Em thích nó," Giyuu đáp rồi ngửa người ra, hít vào một hơi sâu. " Nó dễ chịu lắm, rất mát mẻ."
Sanemi mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giyuu.
"Giờ mình uống trà nhé?" Giyuu hỏi.
"Ừ."
_______________________________
ABO mãi đỉnh huhu, mỗi lần dịch Giyuu như này làm sốp cũng muốn tranh giành với ông kẹ...
https://archiveofourown.org/works/24267256
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com