Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trình- Hieuthuhai

"BỐ THẬT LÀ PHIỀN PHỨC!!!"

Tiếng hét lớn khiến Giyuu giật mình tỉnh giấc. Anh vừa mới ru cậu con trai 10 tháng tuổi ngủ trưa xong, và có lẽ cũng đã lơ mơ thiếp đi theo lúc nào không hay.

Tiếng bước chân giẫm mạnh xuống sàn và sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

Rồi im lặng.

Giyuu nhìn lên trần nhà một lúc. Thật lạ khi con gái anh nổi giận kiểu này với bố nó. Mặc dù con bé thừa hưởng tính cách gắt gỏng của Sanemi (dù Giyuu thấy điều đó khá quyến rũ trên người chồng mình, nhưng vẫn hay than phiền vì nó không hợp với một cô gái nhỏ), nhưng Sayuri cực kỳ thương bố. Bé chưa bao giờ hét vào mặt hắn như thế.

Giyuu hít một hơi sâu, rồi kéo chăn đắp lại cho con trai và rời khỏi giường.

Giyuu tìm thấy bạn đời mình trong bếp, đang đun nước, có lẽ để pha trà. Trà và ohagi luôn giúp Sanemi bình tĩnh lại, nhưng làm ohagi lúc này sẽ tốn thời gian nên hắn chọn pha trà là điều dễ hiểu.

"Chuyện gì xảy ra với Sayuri vậy?"

Sanemi quay lại nhìn Giyuu. "Jun ngủ rồi à?" hắn hỏi với giọng khàn khàn.

"Ừm," Giyuu đáp. Anh tựa người vào khung cửa và khoanh tay lại. "Anh sẽ nói cho em biết chuyện gì xảy ra với Sayuri, hay em muốn em phải chơi trò đoán mò đây?"

Sanemi thở dài, chống hai tay lên quầy bếp. "Thằng Hiroshi-kun mời con bé đi lễ hội mùa hè," hắn nói. "Con bé hỏi anh xem có thể đi không."

"Và anh nói không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Sanemi bật dậy, hai tay vung lên trời. "Tất nhiên là anh nói không!! Con bé mới có mười bốn tuổi! Quá nhỏ để hẹn hò với con trai!"

"Nemi," Giyuu lên tiếng. "Nghĩ kỹ lại xem, con bé mười bốn tuổi rồi. Nó là thiếu niên rồi, không còn là con nít nữa," anh nhẹ nhàng khuyên.

"Nhưng nó vẫn quá nhỏ!" Sanemi nhắc lại. "Nó đâu biết thằng nhóc đó có ý đồ gì!"

Giyuu nhướng mày. "Tụi nó mới mười bốn. Anh nghĩ thằng nhỏ định làm gì?"

"Chắc chắn là mấy ý đồ đen tối chứ còn gì!"

Giyuu mỉm cười. Anh bước lại gần Sanemi, nắm tay hắn. "Nemi, nó mới mười bốn thôi và ngay cả khi là alpha thì cũng chưa có ham muốn gì đâu," Giyuu giải thích. "Tuổi này, chẳng ai nghiêm túc cả. Nó thích con bé, con bé cũng thích nó, chỉ muốn đi chơi với nhau một chút, không có bạn bè chen vào."

Sanemi phụng phịu. Hắn đan tay mình vào tay Giyuu. "Nhưng đó là con gái của anh mà," hắn nói như than thở.

Giyuu bật cười khẽ. "Là con gái của em nữa đấy, anh biết chứ."

Sanemi gật đầu. "Phải rồi, là con gái của tụi mình. Anh xin lỗi," hắn nói khẽ. "Anh chỉ là... muốn bảo vệ nó. Anh không muốn nó bị tổn thương. Không muốn cho thằng nhóc đó cơ hội làm đau nó."

Giyuu siết nhẹ tay trái của Sanemi. "Em hiểu mà. Em cũng không muốn con bị tổn thương," anh nói. "Nhưng nếu tụi mình không cho con trải nghiệm những điều như thế này, thì con sẽ chẳng học được gì cả."

"Anh có thể dạy nó!" Sanemi gầm lên đầy quyết tâm.

Giyuu nhìn Sanemi một lúc mà không nói gì. Rồi cuối cùng anh nhẹ nhàng nói, "Anh cứ nghĩ kỹ thử xem, nhé?" rồi anh nghiêng người lên hôn nhẹ lên môi hắn.

Sanemi mím môi khi Giyuu rời ra. Hắn biết bạn đời mình nói đúng. Kinh nghiệm vẫn luôn là người thầy tốt nhất. "Được rồi," hắn đáp.

"Em sẽ đi nói chuyện với Sayuri," Giyuu bảo.

"Ừ, được." Sanemi quay lại với cái ấm nước.

_______________________________

Giyuu gõ hai tiếng lên cửa phòng Sayuri. "Ba vào được không?"

"Không khóa ạ."

Giyuu chớp mắt. Nếu cửa phòng Sayuri không khóa, có lẽ con bé không giận Sanemi như anh đã nghĩ. Anh đẩy cửa trượt ra và thấy con gái mình đang ngồi co ro trong một góc. "Chào con."

"Ba ạ," Sayuri lí nhí chào. Con bé không ngẩng đầu lên nhìn Giyuu.

"Bố kể cho ba nghe về lí do hai người cãi nhau rồi," Giyuu nói, ngồi xuống đối diện Sayuri.

Sayuri vẫn im lặng.

"Con yêu." Giyuu đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc trắng của con gái. "Con ổn chứ?"

Sayuri cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. "Tại sao bố lại như vậy ạ? Sao bố lại bảo bọc con quá mức vậy chứ?"

Giyuu mỉm cười với Sayuri. "Vì con là cô con gái bé bỏng của bố mà, nên bọn ta luôn muốn bảo vệ con. Dù bố có hơi nghiêm khắc một chút."

Sayuri đảo mắt. "Ba nói đúng," con bé lầm bầm. "Nhưng mà con không còn là con nít nữa. Con đã mười bốn tuổi rồi!"

Giyuu khúc khích. "Ừ, bố như thế là vì... vì khi con ra đời, bọn ba suýt nữa đã mất con," anh thừa nhận.

Sayuri há hốc miệng, đưa tay che miệng. "Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Sau khi Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt, chúng ta đã phải chịu rất nhiều mất mát. Rất nhiều đồng đội, người thân... Và em trai của bố cũng đã chết trong trận chiến đó."

Sayuri biết về Kibutsuji Muzan. Bây giờ đã không còn quỷ nữa, nhưng cô bé biết đủ về thời còn làm kiếm sĩ diệt quỷ của bố và ba. Dù ba không thích nhắc về con quỷ đó, bố thì lại kể khá nhiều về thủy tổ của tất cả ác quỷ. Vì vậy, Sayuri cũng dần căm ghét Kibutsuji không kém gì bố ba mình. Tuy nhiên, Sayuri chưa bao giờ biết bố từng có một người em.

"Bố có em trai ạ? Vậy lẽ ra con có một người cậu?"

"Ừ. Bố con có rất nhiều anh chị em, bố là anh cả trong nhà, nhưng hầu hết họ đều chết dưới tay quỷ khi bố còn nhỏ. Chỉ có một người em trai là Genya còn sống và cũng trở thành kiếm sĩ. Nhưng chuyện này bố không thể kể. Con nên hỏi bố khi có dịp nhé!"

"Vâng."

"Sau đó, phải mất khoảng năm năm thì bố và ba mới bắt đầu nghĩ đến chuyện có con. Khi quyết định sinh con, ba ngừng uống thuốc ức chế và thuốc tránh thai."

Sayuri gật đầu, không nói gì.

"Khi bố mang thai con, cả hai ta đều rất hạnh phúc. Nhất là bố con. Bố gần như phát điên vì cuối cùng cũng có thể có một gia đình trọn vẹn," Giyuu kể.

"Bố rất lo cho ba và cũng bảo bọc rất thái quá, có phần hơi phiền... không cho ba đi đâu một mình..."

"Giống như khi ba mang thai Jun ạ?"

Giyuu cười. "Còn tệ hơn nữa cơ. Vì con là đứa đầu lòng, bố không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ba mang thai, và bố thì cực kỳ sợ hãi nếu lỡ mất ba hoặc con."

"Đúng kiểu của bố nhỉ," Sayuri lầm bầm.

Giyuu khẽ cười. "Đúng không? Nhưng bố không hề sai... ba đang mang thai được ba mươi sáu tuần, thì Yuki-san mời ba qua uống trà để tặng vài bộ quần áo cũ của con gái cô ấy."

"Ôi, con nhớ mấy bộ đồ đó! Dễ thương lắm luôn!"

"Ừ, Yuki-san luôn có gu thời trang tốt." Anh ngừng lại một chút, nhìn con gái một lúc lâu. Rồi tiếp tục kể.

"Lúc đó, ba đang đứng ngoài cửa tạm biệt Yuki-san thì một tấm ván lớn trên mái nhà bị bung và rơi thẳng xuống người."

Sayuri không kìm được mà thốt lên sợ hãi.

"Con biết về việc omega nam mang thai rồi đúng không?"

Sayuri gật đầu yếu ớt. "Vì cơ thể nam không được thiết kế để mang thai nên việc mang thai với omega nam sẽ khó khăn hơn," con bé lặp lại nguyên văn từ sách giáo khoa trong lớp sức khỏe.

"Chính xác," Giyuu xác nhận. "Ba từng là kiếm sĩ diệt quỷ, nếu bình thường thì tấm ván đó không là gì cả, có khi ba còn đỡ được. Nhưng lúc đó ba đang mang thai con, thân thể rất yếu, phản xạ chậm, đầu óc mơ hồ..."

Sayuri nhẹ nhàng đặt tay lên tay ba mình.

"Con không tưởng tượng được cảnh bố đã hoảng loạn thế nào khi đến nơi và thấy Yuki-san hoảng loạn cố kéo tấm ván ra khỏi ba đâu," Giyuu kể tiếp. "Lúc đó ba chỉ còn nửa tỉnh nửa mê. Chảy máu rất nhiều. Ba cứ tưởng là đã mất con rồi."

"Ba ơi..." Môi dưới của Sayuri run lên.

"Khi họ mổ lấy con ra, con vẫn còn thở, dù ba bị thương nặng và con chưa phát triển đủ tháng. Con bé xíu, sinh non. Nhưng cơ hội sống sót rất thấp, ai cũng biết trẻ sinh non thì khó sống lắm." Giyuu dừng lại hít một hơi sâu.

"Ở bệnh viện có khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non, nhưng chỉ có hai y tá phụ trách. Bọn ta không còn cách nào ngoài việc giao con cho họ vì họ là chuyên gia."

Sayuri nhìn Giyuu với đôi mắt buồn. "Hẳn là đau lắm ạ... Có con rồi mà không được bế con vào lòng."

Giyuu mỉm cười. "Ừ, chắc là vậy. Ba đoán khoảng thời gian đó đặc biệt khó khăn với bố, vì ba cứ tỉnh rồi mê man do mất máu và phải truyền máu liên tục, còn con thì nằm trong phòng hồi sức tích cực. Thời gian đó, gần như bố chỉ có một mình. Chắc chắn đó không phải là khởi đầu của một gia đình mà bố từng mơ ước."

"Nghe buồn ghê."

"Ừ, nhưng mà, đó chỉ là kết quả của một tai nạn quá đỗi nghiệt ngã. Nói gì thì nói, mọi chuyện cũng kết thúc ổn thỏa, vì con đã vượt qua tất cả và sống sót. Nhưng bọn ta vẫn không bao giờ quên được là mình đã suýt mất con như thế nào."

Sayuri gật đầu trầm ngâm. "Giờ con thấy có lỗi vì đã cãi nhau với bố," cô bé nói khẽ.

"Không, đừng cảm thấy có lỗi, con yêu," Giyuu vỗ về, chạm nhẹ lên má con gái.

"Ba không muốn con buồn, ba chỉ muốn con hiểu cảm xúc của bố đến từ đâu. Bố làm vậy vì yêu con rất nhiều và chỉ muốn con được an toàn."

Sayuri lặng im một chút, vẻ mặt đăm chiêu. "Có phải vì chuyện đó nên hai người mới mất nhiều thời gian để sinh em Jun không ba?"

"Ừ," Giyuu thú nhận. "Ban đầu, bố muốn có một gia đình lớn như lúc nhỏ bố từng có. Bố muốn làm một người cha mà bản thân ông nội con chưa từng là một người cha đúng nghĩa. Nhưng sau khi suýt mất con, bố sợ hãi lắm. Ba cũng sợ, ở một mức độ nào đó."

Sayuri nhào vào ôm chặt lấy Giyuu. "Con yêu ba nhiều lắm! Con cũng yêu bố nữa! Con muốn xin lỗi bố!"

Giyuu ôm lại Sayuri. "Bố không giận con đâu."

Sayuri sụt sịt. "Con sai khi đã cãi nhau với bố," cô buông Giyuu ra. "Con phải xin lỗi bố."

Giyuu xoa đầu Sayuri. "Bố đang làm điều mà bố hay làm mỗi khi cần bình tĩnh lại."

"Ể? Bố đang làm ohagi ạ?"

"Ba nghĩ trong bếp hết nguyên liệu làm ohagi rồi," Giyuu nói. "Với lại, làm món đó mất thời gian lắm."

"Ồ. Là trà."

"Nếu con ra đó bây giờ, chắc vẫn còn chút trà dành cho con đấy," Giyuu cười nói.

"Con không cần trà!"

Chính khoảnh khắc ấy, Giyuu lại thấy Sayuri giống Sanemi đến lạ. Cái cách cô bé quay đầu, cái giọng nói dứt khoát đó, y hệt Sanemi.

Giyuu cười xoa đầu con gái. "Mình đi xin lỗi bố nhé?" Anh đứng dậy và chìa tay ra cho Sayuri nắm lấy.

"Dạ." Sayuri nắm tay Giyuu và đứng dậy theo.

Hai cha con lặng lẽ rời khỏi phòng Sayuri, đi về phía phòng ăn, nơi Sanemi đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay cầm một tách trà.

"Nemi," Giyuu gọi chồng. "Con gái anh có điều muốn nói với anh này."

"Gì–"

"Bố!" Sayuri không để Sanemi nói hết câu. Cô bé lao tới, ôm chặt lấy hắn. "Con xin lỗi vì đã cãi nhau với bố! Lúc đó con không hiểu, nhưng giờ con hiểu rồi! Nếu bố không muốn con đi lễ hội hè với Hiroshi-kun thì con sẽ không đi!"

Giyuu chớp mắt. Anh hoàn toàn không ngờ Sayuri sẽ nói vậy. Cô bé bướng bỉnh lắm, hiếm khi chịu nhượng bộ như thế.

Dường như Sanemi cũng sốc. Mắt hắn mở to. "Thật ra thì–"

"Con yêu bố, con thật sự rất yêu! Con không có ý nói những lời đó đâu! Bố là người cha tuyệt vời nhất trên đời!" Sayuri khóc.

Sanemi vòng tay còn lại ôm lấy con gái. "Bố là người cha tuyệt nhất à? Thế còn ba thì sao?" Sanemi nhìn Giyuu, nửa cười nửa trêu.

Sayuri ngẩng đầu nhìn Sanemi. "Ba cũng là người cha tuyệt nhất trên đời. Bố là bố, còn ba là ba," cô bé nói đơn giản, như thể câu trả lời đó đã rõ ràng lắm rồi.

Sanemi cúi đầu hôn lên trán con gái. "Bố cũng yêu con rất nhiều, con yêu," hắn nói. "Giờ bố nói điều bố muốn nói được chưa?"

"Vâng."

Sanemi nhìn sang Giyuu, nhận được ánh nhìn động viên từ anh. "Bố nhận ra rằng con đang lớn dần rồi. Con không còn là một cô bé nữa. Vậy nên, bố sẽ cho phép con đi lễ hội hè với Hiroshi-kun."

Sayuri nghiêng đầu. "Nhưng?" cô bé biết thừa thể nào bố cũng sẽ có điều kiện.

"Bố muốn nói chuyện với Hiroshi-kun trước," Sanemi nghiêm giọng. "Và con phải về nhà trước 9 giờ tối."

Sayuri gật đầu. "Dạ. Vậy là công bằng," cô bé nói. "Thật sự con được đi hả?"

"Ừ."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Thật thật luôn?"

"Ừ."

"Cảm ơn bố nhiều lắm!" Sayuri hét lên vui sướng, nhảy nhót quanh Sanemi và ôm hắn thật chặt. "Con sẽ nói với Hiroshi-kun!"

Lúc tới cửa, Sayuri ghé qua ôm Giyuu một cái. "Cảm ơn ba ạ!"

Trước khi Sayuri khuất sau cánh cửa, Sanemi gọi với theo, "Nhớ nói với Hiroshi-kun là bố muốn nói chuyện với nó đấy!"

"Dạ! Con sẽ nói với cậu ấy!"

Và rồi, Sayuri biến mất khỏi tầm mắt.

Sanemi và Giyuu nhìn nhau một lúc. Rồi cả hai cùng nở nụ cười giống hệt nhau. Sanemi uống cạn tách trà, đặt lên bàn rồi bước lại gần Giyuu, vòng tay ôm lấy eo anh. Giyuu đưa tay vuốt ve lồng ngực sẹo của Sanemi.

"Em đã nói gì với con bé vậy?" Sanemi hỏi.

"Không nhiều đâu," Giyuu trả lời, tay vẽ vòng quanh vết sẹo trên bụng hắn. Anh không muốn nhắc Sanemi về ký ức sinh nở đau đớn của con gái họ.

Sanemi nheo mắt nhìn Giyuu đầy nghi ngờ, nhưng không gặng hỏi thêm. "Dạo này em giao tiếp giỏi hẳn nhỉ."

Giyuu vòng tay qua cổ Sanemi, nhìn sâu vào mắt hắn. "Anh cũng vậy mà."

"Chắc là do làm cha rồi nên vậy nhỉ," Sanemi lẩm bẩm. Hắn đưa mắt nhìn xuống môi Giyuu rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên đó. "Nhìn em dạy con khéo quá, anh hơi... nổi hứng."

"Ồ? Anh thấy cách em dạy con giỏi hả?"

"Chứ còn gì nữa! Em chỉ vào phòng nói chuyện với Sayuri thôi, mà con bé bước ra đã đồng ý sẽ không đi nếu anh không cho. Quá xuất sắc!"

Giyuu khẽ ngân rồi tựa đầu vào vai Sanemi.

"Sayuri đi chơi chắc còn lâu mới về," Sanemi nói. "Vào phòng nhé?"

"Không được," Giyuu bật ra một tiếng thở gấp khi Sanemi bóp mông mình. "Jun đang ngủ trên giường rồi."

"Vậy... phòng tắm?" Sanemi nhướng mày gợi ý. "Hoặc làm liều ngay tại đây luôn?"

Giyuu nhướng mày. "Đây là chỗ tụi nhỏ ăn cơm đấy."

Sanemi cười khúc khích. "Biết ngay em sẽ nói vậy mà. Em nghĩ anh định làm trên bàn chắc?"

"Dù sao thì cũng ..."

Mắt Sanemi tối đi vì ham muốn. Tay vẫn ôm eo Giyuu, hắn bế bổng anh lên.

"Vậy thì phòng tắm," hắn khàn giọng tuyên bố.

Giyuu hét nhỏ khi bị nhấc khỏi mặt đất. "Nemi! Thả em xuống! Em đi được mà!"

Sanemi cười khúc khích suốt quãng đường bế Giyuu vào nhà tắm.

_______________________________

flop cỡ t thì cũng coi như có trình

https://archiveofourown.org/works/23492224

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com