Gian lận
Đường Hạo là cháu nội của Đại Trưởng lão, tuy thân phận khá cao nhưng tư chất bình thường, gần hai mươi tuổi vẫn chưa được vào nội môn học tập, lại hay ra vào thanh lâu, tuy vậy vì là cháu của Trưởng lão nên vẫn được mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mạc Hàn mua chuộc hoa khôi Dung Hoa lâu, vào tối hôm qua đã thổi gió thúc đẩy Đường Hạo nhanh chóng 'thu phục' Đường An Kỳ, nhân tiện bán thuốc cho hắn. Đường Hạo nóng nảy, hôm nay chắc chắn sẽ hành động.
Bắc Hinh Vương nếu bị nàng cầm chân, chỉ cần đủ thời gian cho người Đường Môn thấy cảnh hai người kia quần áo xốc xếch thôi, Đường An Kỳ sẽ lập tức phải gả đi, Triệu Việt dù là Vương gia, cũng không thể cường đoạt dân nữ. Vậy thì thắng lợi lại nằm trong tay.
Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Mạc Hàn hơi lắc đầu, xua tan chút đau khổ đang từ từ dâng lên tận đáy lòng, bộ pháp dưới chân nhanh như gió, chớp mắt đến trước cửa lớn tửu lâu.
Người của Bắc Hinh Vương đứng trước cửa đã xem qua tranh vẽ Đường An Kỳ, nhìn thấy Mạc Hàn đã dịch dung, vội tiến lên dẫn đường đến nhã gian của Triệu Việt.
Mạc Hàn nhẩm tính thời gian. Nửa canh giờ, là xong.
Nàng lần đầu được nhìn tận mặt Bắc Hinh Vương. Triệu Việt không phải đẹp xuất sắc, tướng mạo chỉ có thể gọi là thanh tú ưu nhã, nước da so với nữ nhi bình thường thì không trắng bằng, có lẽ do thời gian rèn luyện nơi gió bắc; thân hình có hơi mảnh khảnh, nhưng dù mặc y phục thanh nhã kiểu văn nhân thì trông cũng rất khoẻ mạnh, khí chất ngạo nghễ của thiếu niên hoàng tộc dù bị chủ nhân cố che giấu vẫn lộ ra đôi phần.
Triệu Việt mang dáng vẻ khẩn trương nói chuyện tán gẫu cùng 'Đường An Kỳ'. Có lẽ cũng do quá hồi hộp, nàng chưa nhận ra An Kỳ này là An Kỳ giả.
Mạc Hàn tựa tiếu phi tiếu nhìn Triệu Việt. Nàng thấy rõ trong mắt Triệu Việt có tình cảm ôn nhu, có vui vẻ tựa xuân phong,
Là Triệu Việt vẫn lầm tưởng, cho nên mới có thể lộ ra dáng vẻ đó.
Mắt Mạc Hàn loé lên một tia mơ hồ. Người kia cũng luôn dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng, từ lúc nàng dạo chơi trong rừng trúc của mười sáu năm trước, cho đến nàng ngạo nghễ trên đỉnh Đoạn sơn của hiện tại.
Nhất thời trong lòng mềm mại xuống.
"Ngươi còn không mau đi đi, Đường An Kỳ sẽ bị người ta nhúng chàm mất..."
Triệu Việt cuống cuồng, cầm kiếm lên tấn công. Mạc Hàn cũng không tránh, để nàng cắt một vệt trên cổ.
Đến lúc Triệu Việt đùng đùng tức giận chạy khỏi tửu lâu, Mạc Hàn mới như chợt tỉnh, thở dài chống cằm, trong lòng suy nghĩ chắc là ma xui quỷ khiến mới có thể như vậy, lại đi nhắc nhở đối tượng.
"Triệu Việt à Triệu Việt, không biết ta có thể dựa vào ngươi mà thắng được không đây..."
"Đường đường Môn chủ Đoạn Lâu môn, khi nào thì quan tâm đến chuyện của Bắc Hinh vương?"
Mạc Hàn sớm đã phát hiện có người, nhưng nàng lười phản ứng. Người kia đã ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa đôi chân, vẻ mặt xem kịch hay.
"Mạc Hàn, xin chào." Bạch y nữ tử nhếch môi cười nhạt.
Lâm gia tam tiểu thư.
"Lâm Tư Dạ, cũng đã lớn." Mạc Hàn cười nhạt đáp.
"Ta đến đây, muốn cược cùng Mạc môn chủ một ván."
---------
Đới Manh ngồi trên mái ngói nhà đối diện Như Ý lâu đợi một hồi, rốt cuộc cũng thấy Triệu Việt đằng đằng sát khí cầm kiếm chạy ra. Nàng liếc mắt qua mũi kiếm, cũng trách thị lực của nàng quá tốt, liền thấy được vệt máu mảnh mai.
Thánh Y đại nhân hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn Triệu Việt bắt đầu xuất hiện một chút không hài lòng.
Tiểu nữ tử lại dám làm Mạc Hàn bị thương?
Đới Manh vốn định đi trước một bước, đánh ngất tên Đường Hạo kia ném bên ngoài, tạo không gian cho đôi trẻ gặp nhau tâm tình, đánh vỡ mưu kế nhỏ nhoi của Mạc thỏ. Nhưng giờ nàng đổi ý, liền cố tình ngồi ôm kim đao trên nóc nhà ngắm trăng một lúc mới chậm chạp đuổi theo Triệu Việt.
Tuy vậy nàng vẫn đến sớm hơn Mạc Hàn bị Lâm Tư Dạ dây dưa.
Loại môn phái đứng đầu như Đường Môn thường là không sợ hoàng quyền, nhưng cũng không muốn động đến hoàng gia. Tiểu tử Đường Hạo hậu bối vô tri, trêu vào Triệu Việt, người của Triệu thị hoàng tộc trước nay đều cố chấp trong chuyện tình cảm, lại không phải loại dễ tính, cũng may Triệu Việt này còn tương đối hiền từ, Đới Manh thầm nghĩ có lẽ sau này cùng lắm Đường Môn chỉ bị đảo loạn một tí, mất đi vài người là xong.
Đới Manh ở ngoài cửa xem một lúc. Một bên là Triệu Việt bừng bừng lửa giận, một bên là tiểu nhân bỉ ổi lấy Đường An Kỳ làm lá chắn. Chưa đầy mười chiêu, Triệu Việt đã vì tránh thương tổn người yêu mà chịu phản phệ.
Đới Manh bấm đốt ngón tay, hơi nâng cổ tay, Thất Tinh Châm bay ra. Châm này khi xưa có thể nhất chiêu đoạt mệnh Tử đại nhân của Đoạn Lâu môn, hiện tại chỉ dùng nửa phần lực cũng dễ dàng đánh Đường Hạo quằn quại.
Hai ngón tay khẽ cong, sợi chỉ mảnh mai nhanh chóng cuốn lại, kéo Thất Tinh Châm về trong tay áo. Đới Manh tiêu sái bước vào tuỳ ý móc một viên thuốc ra đưa cho Triệu Việt. Triệu Việt cũng gấp gáp, không cần biết người đưa thuốc gì đã vội vã cho Đường An Kỳ uống.
"Đới Manh, ngươi chơi xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com