Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát

Dịch Duyệt Ca nghe đến tên Mạc Hàn, lông mày tinh mỹ bất giác nhíu lại. Nàng nhìn Dịch Gia Ái trong lòng vẫn đang ngủ ngon không màng thế sự, đưa tay lên véo má nó một cái. Khi Dịch Hiểu Lệ còn sống đã vạch ra sẵn một con đường duy nhất cho nó đi, đó chính là lên làm môn chủ Đoạn Lâu môn. Nhưng hiện tại, chung quy Gia Ái chỉ là đứa trẻ vừa tròn tuổi, nếu hôm nay xảy ra chuyện, nàng thà chết cũng phải bảo vệ huyết mạch Dịch gia an toàn.

Nghĩ đoạn, Dịch Duyệt Ca yên lặng nhét Dịch Gia Ái vào lòng Hà Hiểu Ngọc, tay kia đỡ lấy Tử Hàm. Hà Hiểu Ngọc không hiểu gì vội vã đỡ lấy Dịch Gia Ái, nhìn chằm chằm Dịch Duyệt Ca.

"Hiểu Ngọc, những lời ta nói hiện tại ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Dịch Duyệt Ca nghiêm túc nhìn Hà Hiểu Ngọc. "Trên người Gia Ái có Chưởng môn ban chỉ (nhẫn), từ giờ phút này nó chính là tân nhiệm Môn chủ của Đoạn Lâu môn, Đoạn Lâu môn trên dưới đều có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Dịch Gia Ái. Kể cả Mạc Hàn, đều không ngoại lệ!"

Hà Hiểu Ngọc trong lòng khẽ biến, mắt liếc xuống cổ Dịch Gia Ái. Nơi đó đeo một sợi chỉ vàng, xỏ xuyên qua ban chỉ đỏ như máu, dưới ánh tà dương có vẻ gì đó thê lương mà mỹ lệ.

Nàng vạn lần không ngờ, trong lúc này mà Dịch Duyệt Ca lại đeo Chưởng môn ban chỉ lên cổ Dịch Gia Ái! Việc này ngàn lần không thể truyền ra, nếu truyền ra rồi, Mạc Hàn sẽ không còn đường đi nữa!

Trong mắt Hà Hiểu Ngọc loé lên tia thâm độc. Hiện tại chỉ có bốn người biết, giết đi Dịch Duyệt Ca cùng Tử Hàm là xong.

"Vậy Tứ trưởng lão, chúng ta mau chóng đưa Tử Hàm cùng...tiểu môn chủ xuống núi đi."

Hà Hiểu Ngọc định kéo tay Dịch Duyệt Ca đi nhưng Dịch Duyệt Ca lại tránh được, đứng một bên mỉm cười nhìn nàng: "Bên trong phòng, cách giường ba bước chân có tấm ván gỗ hơi trồi lên, dẫm thật mạnh lên đó ba lần, mật đạo sẽ mở. Xuống chân núi gặp Mạc Hàn, nhắn với nàng đừng lên núi, tập trung bảo vệ Gia Ái, đợi đến sáng mai sẽ có người xuống tìm."

Hà Hiểu Ngọc hoảng sợ: "Tứ trưởng lão, không thể! Hiện tại người có khả năng bảo vệ tiểu môn chủ chỉ có ngươi thôi! Mau mau theo ta-"

Dịch Duyệt Ca ngắt lời nàng: "Ta tin khả năng của Hàn. Ngươi đi trước, ta chặn Đới Manh, chắc chắn thừa thời gian cho ngươi."

Hà Hiểu Ngọc yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại khí thế của Dịch Duyệt Ca hoàn toàn có thể sánh ngang sư thúc tổ Tử Linh năm đó, bá khí chấn nhiếp lòng người như vậy, lần đầu tiên xuất hiện trên thân người luôn dịu dàng lãnh đạm như Dịch Duyệt Ca, khiến Hà Hiểu Ngọc có cảm giác rét lạnh từ trong tâm.

Nhưng hiện tại không kéo được Dịch Duyệt Ca xuống núi chẳng phải kế hoạch sẽ hỏng bét sao? Đứng đây thêm chút nữa có khi Mạc Hàn cũng đang lên núi mất rồi. Trong lòng Hà Hiểu Ngọc rối rắm. Rốt cuộc nên làm gì đây?

Trong không khí như có như không xuất hiện mùi thuốc nhàn nhạt. Cao thủ khứu giác luôn linh mẫn, hai cặp mắt tức thì nhìn thẳng về phía cảnh cửa đóng chặt. Cửa bật mở. Nhưng tiến tới không phải là người mà là một đoàn ám khí hình dáng kỳ lạ.

"Đoạn Hồn Thất Tinh châm!" Dịch Duyệt Ca biến sắc, vội vã đẩy Hà Hiểu Ngọc sang một bên, tay phải tụ chưởng lực ngăn chặn đám ám khí.

Nghe Mạc Hàn nói Đới Manh có thể luyện ra Thần Cơ hoàn nàng còn không tin, hiện tại thấy Đới Manh này cư nhiên có thể thi triển Đoạn Hồn Thất Tinh châm, nàng chính thức tin tưởng rồi! Trên người một cô nương mười tám tuổi có thể xuất hiện tuyệt kỹ thất truyền trăm ngàn năm, thảo nào, thảo nào có thể khiến Diệu Quỷ Thủ chạy theo đòi bái sư!

Ám khí càng tới gần, hình dáng càng rõ ràng, hai kim châm dài mảnh nối với nhau bởi một đoạn kim loại đen, hiển nhiên chính là thứ cắt đứt bảo kiếm trăm năm của Tử Hàm, lại có thể huỷ toàn bộ gần hai mươi năm võ công của Tử Hàm.

Đoạn Hồn Thất Tinh châm, nghe nói có thể phong phế cả hồn phách người khác. Dịch Duyệt Ca mới chỉ đọc qua trong tạp thư, hiện tại thấy được đúng là mở mang tầm mắt. Một cặp kim châm cắt đứt kinh mạch người ta, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đới Manh trong tối lặng lẽ nuốt một viên dược hoàn. Hại mình rồi mới có thể hại người, tổn hại song song, thế nên dù cho Đoạn Hồn châm thuật vô cùng lợi hại, Liệt Phổ cũng chưa từng đụng tới, lại dễ dàng ném cho nàng. Nàng nhìn Dịch Duyệt Ca đang cùng Thất Tinh châm giằng co. Lần này không thể như lần trước đánh lén Tử Hàm, Dịch Duyệt Ca võ công thâm hậu hơn nàng một bậc, hơn nữa khả năng xử lý tình huống bất ngờ tốt hơn Tử Hàm ngàn vạn lần. Muốn thành công, chỉ dựa vào Đoạn Hồn Thất Tinh châm thôi không thể được.

Hà Hiểu Ngọc lén lút lẩn vào trong phòng, thấy Đới Manh đứng yên lặng một chỗ lập tức nóng ruột chạy qua đập vai nàng: "Mau mau kết thúc đi, nếu Mạc Hàn lên thì đại sự sẽ hỏng!"

Mạc Hàn.

Nàng có thể vì Mạc Hàn cam nguyện sắm vai ác nhân như thế này, liệu Mạc Hàn có thể vì chuyện này mà mở ra một phần tâm ý với nàng không?

Đới Manh lạnh lẽo cười, lục phủ ngũ tạng tổn thương không nhỏ, thuốc dù tốt mấy cũng phải có thời gian mới phát huy công dụng. Nếu muốn giết Dịch Duyệt Ca thì phải liều mạng thôi.

Nghĩ vậy, Đới Manh rút Địa Kim đao trong ngực ra, vận khởi bộ pháp, nhanh chóng hướng Dịch Duyệt Ca tấn công.

Dịch Duyệt Ca thấy Thất Tinh châm bỗng dưng vô lực, tay còn chưa ngừng, đến thời gian thở cũng chưa có mà đã thấy Đới Manh huy đao về phía này. Nàng vội vã rút nhuyễn kiếm gạt thế tấn công của Đới Manh, chợt nhận ra thanh đao lấp lánh ánh vàng trên tay nàng ta là Địa Kim đao của Mạc Hàn, linh quang vừa động, nhuyễn kiếm liền như vỏ cây bị Địa Kim đao chém đứt.

Đới Manh thừa thắng xông lên, vẫn là một chiêu chém hai chiêu đâm đơn giản không kỹ xảo mà Dịch Duyệt Ca vẫn phải chật vật mới tránh được. Địa Kim đao là thần khí vạn niên, Dịch Duyệt Ca đã nhìn thấy nó chém sắt như chém bùn là thật, tất nhiên không dám vọng động, khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo xa.

Dịch Duyệt Ca vẫn chưa nhận ra Đới Manh suy yếu. Đới Manh hiện tại không phải là khinh địch vì bản thân có thần khí, mà là không còn sức thi triển chiêu thức nào khác cả. Nàng tự biết nếu kéo dài chắc chắn người phải chết là mình, toàn bộ cục diện cất công bày ra đều có thể tan biến trong tức khắc.

Cho dù hôm nay có giết được Dịch Duyệt Ca thì nàng cũng mất nửa cái mạng thôi. Đới Manh nghĩ vậy, ánh mắt trở nên tàn độc, Thất Tinh châm từ tay áo lần nữa bay ra, mở đường cho đao phong, đồng thời Đới Manh cũng phun một ngụm máu, hận không thể ngất đi.

Dịch Duyệt Ca nhìn chiêu thức của Đới Manh bỗng biến thành tốc chiến tốc thắng, lấy thế không kịp bưng tai nà tầng lớp lao đến, cũng không còn thời gian nghĩ đối sách, vội vã nghiêng người tránh thế đến của Đoạn Hồn Thất Tinh châm. Khi nãy chế trụ Đoạn Hồn Thất Tinh châm lần đầu tốn không ít khí lực, không nghi ngờ là đã gần đến cực hạn, so ra cùng Đới Manh giống nhau, chỉ là không trọng thương mà thôi, nhưng trong lúc tránh cũng không cẩn thận để châm xẹt qua tay áo, vô thanh để lại vết cắt sâu hoắm.

Điều này không nghi ngờ đã ảnh hưởng cực lớn đến một Dịch Duyệt Ca kiệt sức, đao của Đới Manh loé lên một cái, lập tức dễ dàng đâm xuyên bả vai Dịch Duyệt Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com