Chương 5
Cũng 1 tháng từ ngày em chuyển qua ở với Châu, dạo gần đây như lời Châu Châu chỉ e hạn chế tối đa việc gặp mặt Dao Dao trừ những lúc công diễn và luyện tập, mỗi khi Dao hẹn em đều kiếm lý do từ chối. Tuy vậy nhưng thật ra em luôn lặng lẽ đi sau để ngắm nhìn cũng như bảo vệ chị. Ngoài ra, em cũng nghe lời Châu Châu lâu lâu lại đăng ảnh mình cùng Châu Châu đi ăn uống vui chơi, làm theo lời Châu là vậy nhưng một cảm giác bất an luôn bao vây lấy em vì rõ ràng Dao Dao ở trước mặt mọi người vẫn như trước vẫn vui vẻ ôn nhu như vậy, có khi nào chị thật sự nghĩ rằng mình và Châu Châu đang quen nhau, có khi nào chị sẽ quên mất sự tồn tại của mình luôn hay không.
Trái với những thứ em đang thấy thật ra Dao Dao chẳng vui vẻ chút nào. Nàng bắt đầu cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Sau một ngày công diễn mệt mỏi trở về, nhìn căn phòng thiếu vắng hình bóng của ai đó làm trái tim nàng trở nên chua xót. Nhớ lại ngày trước mỗi lần trở về sẽ luôn có một đứa nhóc chuẩn bị sẵn thức ăn cho mình, lặng lẽ ngồi nghe những tâm sự của mình rồi nhẹ nhàng an ủi, lãi nhãi không ngừng về việc không chịu chăm sóc sức khỏe của bản thân, nói không dưới một lần vê việc không thèm quan tâm chị nữa nhưng vẫn lặng lẽ chuẩn bị nước cho nàng ngâm chân sau một ngày mệt mỏi. Tâm trạng mệt mỏi, lười biếng nàng không có cảm giác muốn ăn gì, tính rằng lên giường nằm chơi điện thoại một tý thì ngủ, lại để cho nàng nhìn thấy được hình ảnh em cùng Châu Châu đi chơi, không biết có phải do cơ thể mệt mỏi hay không nhưng khi vừa mới nhìn thấy hình ảnh ấy trái tim như bị ai khoét một lỗ nước mắt thì không tự chủ được rớt xuống. Nhất Nhất em thật sự giận chị rồi sao, em không cần chị nữa rồi phải không chị biết lỗi rồi là chị sai không nên lạnh nhạt với em như vậy em tha lỗi cho chị quay về bên chị được không Nhất Nhất. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống không biết là bao lâu chỉ biết tới lúc nàng mở mắt dậy đã là 9h sáng. Nhìn vào gương với đôi mắt sưng húp nàng thầm nghĩ với bộ dạng này làm sao mà lên sân khấu được đây đành gọi điện xin phép nghĩ do không được khỏe, rồi lại quay về nằm trong chăn thầm khóc.
Tối hôm đó, khi lên buổi công diễn bắt đầu Nhất Nhất mới được nghe staff thông báo hôm nay Dao Dao bệnh rồi xin nghỉ phép, em rất lo lắng bởi vì theo trí nhớ của em cho dù sốt tận 39 độ chị vẫn sẽ chỉ uống thuốc hạ sốt rồi lên công diễn chứ không bao giờ muốn làm fan thất vọng. Trái tim lo lắng không thôi không biết chị có ổn không chỉ có thể hy vọng diễn một cách nhanh chóng rồi trở về gặp chị. Mặc kệ bị trừ lương sau khi hoàn thành xong bài "Look out" bỏ luôn cả MC, các bài nhảy nhóm tiếp theo, bắt tay mà chạy thẳng về kí túc xá. May mắn là em vẫn luôn giữ thẻ phòng chị, nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhìn thấy chị nằm co ro một góc, nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị trái tim như bị ai đó mạnh mẽ đâm vào. Bước tới bên cạnh giường nhẹ nhàng vỗ về chị cất tiếng hỏi: " Dao Dao có chuyện gì vậy ai ăn hiếp chị nói Nhất Nhất nghe được không"
Nghe thấy được âm thanh quen thuộc cảm nhận được cái vỗ về ấm áp như mất hết lý trí nàng nhào vào lòng Vương Dịch khóc lớn hơn. Nhìn thấy điều ấy Vương Dịch như điên lên thề rằng ai làm cho chị khóc tới như vậy em nhất định sẽ tìm và đánh cho một trận nhưng có chết cũng không ngờ mình lại chính và nguyên nhân nha. Ôm chặt chị trong lòng vỗ về một lúc cho tới khi cảm thấy tâm trạng chị đã bình tĩnh lại mới nhè nhàng nói: "Làm sao vậy nói em nghe được không?"
Sau khi bình tĩnh lại Dao Dao định rời vòng tay em nhưng lại bị sự ôn nhu ấm áp của em làm cho luyến tiếc mà đành giữ nguyên tư thế này mà lên tiếng: "Sao em lại về đây công diễn xong chưa mà có cùng phải về với Châu Châu đi chứ ở đây với chị không sợ cậu ấy ghen à."
Nghe được chút chua xót trong giọng nói của chị em lên tiếng: "Em nghe chị bị bệnh thì làm gì còn tâm trạng mà diễn nữa nếu k phải thiếu người em đã xin nghỉ chạy về với chị từ đầu rồi. Còn nữa mắc gì Châu Châu ghen em với chị ấy làm gì có chuyện gì đâu chị ấy như một người chị gái của em thôi."
"Hứ! Người chị gái là giống như chị sao"
"Ai bảo thế em nào coi chị là chị gái em, em coi chị là bạn gái tương lại nga!"
Nghe được lời này mặt nàng đỏ lên lúng túng nói: "Nói xạo rõ ràng cả tháng nay em không thèm quan tâm tới chị chỉ biết mỗi Châu Châu thôi."
Nghe được những lời giận dỗi của chị em bỗng khẽ cười "Chị ghen sao Dao Dao."
Tiếng cười của em làm mặt nàng càng đỏ hơn "Cười cái gì chứ, chị không có ghen."
"Được rồi chị không ghen hiện tại có thể nói cho em biết tại sao chị khóc được chưa, ai ăn hiếp chị."
"Em ăn hiếp chị đó."
"Em ăn hiếp chị sao, nào có qua giờ em nào có gặp chị."
"Chính là như vậy đó hôm qua chị hẹn em đi chơi em bảo bận nhưng lại đi với Châu Châu còn đăng hình vui vẻ như vậy. Mà không chỉ hôm qua còn cả tháng nay cũng vậy."
"Hử! Không phải chị muốn em cho chị thời gian để suy nghĩ sao. Bây giờ lại giận dỗi em."
"Thì đúng là như vậy nhưng chị không có kêu em bỏ mặc chị như vậy." Vừa nói nước mắt chị lại không tự chủ được mà rớt xuống.
Chỉ là muốn chọc chị thêm một chút không ngờ vừa nhìn thấy Dao Dao khóc em lại không cầm được lòng mình mà lên tiếng: "Ngoan không khóc nữa, thế bây giờ chị có thể cho em câu trả lời được chưa."
Dao Dao rời vòng tay ấm áp của em ra để có thể đối mặt trực tiếp với em gật đầu nói: "Chị biết rồi, chị biết chị muốn gì rồi. Một tháng vừa qua đối với chị dài như cả một thế kỷ rồi vậy. Mỗi ngày trở về với căn phòng trống trãi không nghe được tiếng em không cảm nhận được hơi ấm của em cuối cùng chị cũng hiểu. So với ám ảnh của quá khứ chị càng sợ không có em trong đời hơn. Nhất Nhất mặc dù đã để em đợi quá lâu nhưng mà chị yêu em em có thể cho chị cơ hội được ở bên em không?"
"Không!" em dứt khoát lên tiếng nàng trở nên run rẩy quay đầu đi chỗ khác nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi xuống thầm nghĩ mình đã chậm rồi sao.
Em nhìn vào chị nhẹ nhàng dùng tay quay mặt chị về hướng của mình nâng nhẹ cầm chị lên đặt xuống đôi môi chị một nụ hôn, dù chỉ là lướt qua nhưng chị có thể cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại từ đôi môi em mang lại nó như một cái lò sưởi nhẹ nhàng sưởi ấm những lạnh lẽo trong mấy ngày qua. Tay em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt chị lên tiếng: "Không bao giờ là quá lâu cả, chờ chị em chờ cả đời cũng không cảm thấy mệt mỏi, chào chị bạn gái của em sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Nước mắt lại rơi nhưng lần này không phải là nước mắt của sự đau khổ mà chính là nước mắt của sự hạnh phúc cuối cùng nàng cũng vượt qua được quá khứ ấy, cuối cùng nàng cũng sẵn sàng cùng em viết tiếp lên trang vở cuộc đời nàng.
"Quỷ mít ướt sao chị lại khóc nữa rồi sưng hết cả mắt rồi này, bắt đền chị đấy làm tổn thương để đôi mắt xinh đẹp của bảo bối nhà em rồi."
"Tại vì chị vui mừng cơ mà còn không phải tại em làm chị buồn như vậy sao. Cuối cùng là tại sao lại dọn ra ở với Châu hả."
Em lắp bắp trả lời: " Thật ra là...là do chị Châu á chị...chị Châu kêu em làm...làm vậy để chị nhận ra...ra tình cảm của mình."
"Biết ngay mà ngốc tử nhà em làm gì có cái gan đó, Châu Châu đợi đó mình nhất định không tha cho cậu đâu."
"Hè hè hay là thôi đi dù gì chị ấy cũng có công nếu không hiện tại làm sao chị lại về bên em được. Cơ mà chị khóc bao lâu rồi ăn uống gì chưa đây hả, sao mới một tháng mà đã gầy trơ xương vậy rồi biết em nuôi cho chị béo lên tốn bao nhiêu công sức không."
"Chưa...chưa ăn gì hết, còn không phải tại em làm chị không muốn ăn uống gì nữa hả."
"Rồi tất cả tại em hết vào rửa mặt thay đồ đi em đi nấu ăn cho chị được không."
"Được"
Nói rồi em vào bếp đơn giản nấu cho chị một tô mì sau khi bưng ra thấy chị ngồi sẵn ở đó chờ em mà trái tim bỗng lạc đi một nhịp, đặt tô mỳ xuống lặng lẽ ngắm nhìn chị ăn mà như đang ngắm được thứ trân quý nhất cuộc đời này. Chờ chị ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ em lại bắt chị nằm nghĩ trên giường rồi lấy đá nhẹ nhàng lăn lên mắt chị. Nhìn đôi mắt sưng húp lên mà lòng em đau nhói không thôi, tất cả là tại em à không là tại Châu Châu thối nghĩ ra cái kế gì không biết lại làm chị ra nông nỗi còn ốm xuống mấy ký nữa chứ, em nhất định sẽ trả thù không để chị sống yên đâu Châu Châu. Thấy em lặng im không nói gì Thẩm Mộng Dao bắt đầu hơi lo lắng mở mắt ra xem em có chuyện gì lại thấy em nhìn mình với ánh mắt ôn như, như thể mình là báu vật trân quý nhất đời này làm chị không khỏi cảm động. Tại sao lâu như vậy chị mới nhận thấy em chứ để em chịu biết bao ủy khuất trong suốt thời gian qua thầm nghĩ từ giờ sẽ trân quý em hơn không để em ủy khuất một mình nữa. Nghĩ rồi lại nắm tay em khẽ nói "Được rồi, Nhất Nhất mai sẽ bớt sưng ấy mà, chị buồn ngủ quá em bồi chị ngủ được không?" E khẽ gật đầu với tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chị tay trái để chị kê dưới đầu, tay phải nhẹ nhàng ôm chị vào lòng khẽ vuốt ve, không biết là do quá mệt mỏi hay cái ôm của em quá ấm áp mà chị chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com