Chương 6
Sáng hôm sau, Dao Dao tỉnh dậy trước khẽ mở mặt đã nhìn thấy khuôn mặt Nhất Nhất kề sát bên mình, nhớ lại mọi chuyện hôm qua đối với nàng như một giấc mơ, mới đó tưởng rằng mình đã mất đi cả thế giới rồi lại tìm lại được làm nàng thầm cảm ơn ông trời đã không lấy đi Nhất Nhất của nàng. Rướn người khẽ hôn em một cái rồi định ngồi dậy thì lại bị em ôm chầm vào lòng cất tiếng: "Còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi bảo bối." chất giọng ấm áp lại kèm thêm chút khàn khàn do mới ngủ dậy làm chị say đắm không thôi quyết định lười biếng chui vào lòng em mà nằm ngủ. Lần nữa mở mắt đã là 11h trưa, hoảng hốt khi không thấy em bên cạnh vội vàng đứng dậy tìm kiếm thì nghe được em nói: "Dậy rồi sao bảo bối đánh răng rửa mặt đi rồi em dẫn chị đi ăn được không nào." Khẽ thở phào rồi chị chạy đi vệ sinh cá nhận, không để em đợi quá lâu chị thay một bộ đồ thường ngày lười biếng không thèm trang điểm mà chạy tới ôm em nói "Đi đâu ăn vậy Nhất Nhất"
"Thế chị muốn ăn gì nè!"
"Haidilao đi lâu rồi chị không đi ăn."
"Được nhưng mà em mời Châu Châu với một người bạn nữa đi ăn chung được không?" vừa nói em vừa gãi đầu một cách ngại ngùng.
"Châu Châu thì không có gì nhưng người bạn nữa là ai mà ai lại như vậy."
"Ờ thì, ờ là...là Viên Nhất Kỳ."
"HẢ! Sao lại là em ấy."
"À! À thật ra là...là em hứa với Châu sẽ giúp chị ấy một chuyện nếu có thể khiến chị thành người yêu em."
"Hử! Chuyện gì nói chị nghe xem."
"Là...là giúp chị ấy theo đuổi...theo đuổi Viên Nhất Kỳ."
"Cái gì thật hả"
"Thật"
"Thế thì đơn giản Tiểu Hắc em ấy cũng thích Châu Châu mà."
"TIỂU HẮC gọi thân mật vậy sao."
"À! Chị...chị quen miệng, Nhất Nhất đừng giận chị nha."
"Hừ! Em đây không thèm đi mà kiếm TIỂU HẮC của chị"
"Thôi mà chị quen miệng thôi đừng giận mà Nhất Nhất."vừa nói chị không ngừng nắm tay em xoa bóp.
Nhìn chị làm nũng không ngừng với em thật sự không giận chị lâu được đành giả vờ lạnh lùng cất tiếng: "Sao chị biết"
"À hôm trước em ấy có đi ăn với chị hỏi chị sở thích của Châu Châu ấy, chắc chắn là em ấy có ý với Châu Châu mà."
"Quào, lại còn đi ăn chung nữa cơ đấy."
Nghe chất giọng lạnh lùng của em Dao Dao bắt đầu cảm thấy khó chịu "Ai cho em nói chuyện với chị bằng cái giọng đó hả, thế em đi ăn chơi với Châu Châu một tháng qua thì sao mà ở đó ghen lung tung với chị hả."
Thấy nàng giận dữ em rén rồi "Thôi mờ em xin lỗi mốt không như vậy nữa vậy mình đi ăn nha!"
"Hừ! Được rồi đi thôi."
Tới chỗ ăn đương nhiên em sẽ tranh ngồi kế nàng để Châu Châu được ngồi chung với Kỳ Kỳ rồi. Khi Châu Châu đến nhìn thấy chỗ chừa sẵn cho mình là kế Kỳ Kỳ thì vui vẻ ngồi xuống cùng ngừng ra dấu cảm ơn với Nhất Nhất. Còn Kỳ Kỳ nghĩ rằng Dao Dao tạo cơ hội cho mình nên cũng không ngừng cảm ơn Dao Dao. Trước khi vào buổi ăn Nhất Nhất lên tiếng tuyên bố: "À thật ra có bữa ăn này là do...là do Dao Dao chính thức trở thành bạn gái của em đó nha nói rồi cầm tay Dao đắt ý nhìn về phía Viên Nhất Kỳ." Viên Nhất Kỳ khẽ cười nói: "Chúc mừng em chúc mừng chị Dao Dao hy vọng lần này chị sẽ không chọn lầm nữa." Dao nhìn em khẽ nói "Đương nhiên" bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của 4 người, Nhất Nhất cùng sẵn tiện nhờ Kỳ đưa chị Châu về giúp vì em muốn cùng Dao đi dạo một chút. Kỳ khẽ gật đầu tạm biệt hai người rồi đưa Châu về.
Do tiệm ăn cũng gần nhà cộng với việc ăn quá no Nhất Kỳ đề nghị hay là tản bộ về. Châu Châu đương nhiên đồng ý đi bộ vậy là càng được bên em lâu hơn rồi. Nói rồi cả hai lặng lẽ đi về, cảm nhận được bầu không khí khá im ắng Châu nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu ấy có người mới rồi em có buồn không?"
"Ai? Dao Dao ấy hả! Không hề nha em còn cảm thấy vui cho chị ấy nữa. Cuối cùng cũng đã vượt qua rồi, thật sự em từng rất lo lắng vì em khiến chị ấy không thể yêu thêm ai nữa, may mắn thay Vương Dịch xuất hiện rồi. Giao chị ấy cho Nhất Nhất em rất an tâm, hiện tại em chỉ coi Dao Dao như người chị thân thiết mà thôi."
"Thế còn em thế nào, chị ấy cũng có người chăm sóc rồi em có đối tượng nào mới chưa đó ?" vừa nói nàng vừa cuối mặt xuống không để em cảm nhận sự lúng túng của mình.
Khẽ liếc chị em lên tiếng: "Có nha nhưng không biết chị ấy có cho em cơ hội không nữa?"
Nghe em nói vậy chị thoáng buồn nhưng cố gắng ngăn chất giọng run rẩy của mình đắng chát trả lời: "Là ai có phúc phần đó thế. Nhiễm Nhiễm sao chị thấy hai người hợp nhau lắm ấy."
"Không phải chị ấy"
"Hay là Tuyền Tuyền."
"Chị nói gì vậy Thủy Thủy quánh em chết à."
"Thế còn Tả Tả thì sao."
"Cậu ấy có Trần Vũ Tư lo cho rồi làm gì tới lượt em."
"Chứ đâu còn ai đâu nhỉ."
Em bỗng nhiên đứng lại quay mặt chị qua nhìn thẳng vào em thấy được ánh mắt long lanh như sắp khóc của chị em khẽ nói: "Ngốc ạ, khỏi đoán nữa là chị đó."
"Hả! Là chị sao." Chị như nghe được câu nói hay nhất trên đời này vậy.
"Uhm là chị đó đồ ngốc, em yêu chị!" nói rồi em nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com