Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tối hôm ấy, trái với niềm hạnh phúc của Dao Dao và Nhất Nhất là sự đau khổ của Nhất Kỳ và Châu Châu, cả hai đều chỉ có thể mượn rượu giải sầu, trùng hợp thay lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Bắt gặp Châu Châu ở bàn kế bên, Nhất Kỳ mang theo ly rượu của mình đến bên cạnh cô lên tiếng "Trùng hợp vậy cho em ngồi chung được không?"

Đang đau khổ hồi tưởng lại các kỉ niệm cùng em, cô giật mình khi nghe tiếng gọi của cậu nhưng vẫn lên tiếng "Ở đây mà cũng gặp được em sao, ngồi xuống uống cùng chị đi Kỳ Kỳ."

"Sao lại tới đây uống rượu buồn một mình đây, thất tình sao?" nói rồi cậu khẽ cười.

"Em thì khác gì chị mà cười, chúng ta giống nhau cả thôi."

Nụ cười cậu trở nên méo sệt "Uh, đúng là giống nhau thật, thôi đừng nói nữa tối nay không say không về."

"Được."

Nói rồi cả hai cùng nhau uống, vừa uống vừa tâm sự về những kỉ niệm của mình với Nhất Nhất và Dao Dao, cho tới khi say mèm mới dìu nhau trở về. Khó khăn đưa được Châu Châu về phòng mình, dìu cô về giường đặt xuống cậu chợt cảm thấy khát nước, ráng cố gắng lê cơ thể thiếu tỉnh táo vào bếp uống nước cho tới khi đi ra tới bên cạnh cô, cậu thật sự đã hết chống đỡ nỗi mà ngã xuống người cô, không kịp chống đỡ môi cậu vừa hay chạm vào môi cô. Cảm nhận được sự mềm mại, thơm ngọt từ môi cô cùng với lý trí không còn tỉnh táo, cậu cuồng bạo chiếm hữu lấy đôi môi cô, từ từ tách lấy chúng ra, nhanh chóng đưa lưỡi tiến sâu vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô mà trêu đùa, tay cùng không yên ổn bắt đầu luồng sâu vào áo cô bắt đầu xoa bóp, đến khi nghe được tiếng rên khẽ của cô, toàn bộ lý trí của cậu đều bay mất, mạnh bạo mà xé toang quần áo của cô bắt đầu làm những chuyện mà ai cũng biết là làm gì đó =)))))

Sáng hôm sau, tỉnh lại với cơ thể đau nhức, Châu Châu khẽ nhăn mày mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu nào phải phòng mình, cho tới khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bên cạnh, cô mới khó khăn nhớ lại về những gì diễn ra tối hôm qua, xấu hổ ngồi bật dậy nhanh chóng mặc lại quần áo, lê lết cơ thể đau nhức nhanh chóng chạy khỏi phòng Kỳ Kỳ.

Lúc Châu Châu bật dậy, cậu cùng đã tỉnh dậy, mơ hồ nhìn cô nhanh chóng mặc lại quần áo sau đó bỏ chạy khỏi phòng, cậu mới bừng tỉnh mà bật dậy, lặng nhìn bãi chiến trường mình gây ra đặc biệt mà một vết máu đỏ thẫm trên giường cậu vội tát liên tục vào mặt mình mà tự trách "Viên Nhất Kỳ mày đang làm gì vậy, đây là lần đầu của chị ấy đấy, đồ cầm thú say rượu lại làm ra hành động gì đây."

Tự tát cho tới khi cả tay và mặt đều trở nên sưng đỏ đau rát cậu mới ngồi dậy dọn dẹp lại mớ lộn xộn trong phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi chạy lên nhanh đến phòng cô để nói chuyện. Mặc dù đã đứng bên ngoài rất lâu nhưng cậu không có can đảm gõ cửa, đi qua đi lại trước phòng cô hết 10 phút cho đến khi đủ dùng khi cậu mới gõ cửa nói "Châu Châu cho em nói chuyện với chị một chút được không?" tâm trạng lo lắng cho tới khi nghe được tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm thấp của cô "Em vào đi".

Nhẹ nhàng theo cô bước vào phòng, ngồi vào chiếc ghế sopha đặt giữa phòng, cậu cuối gầm mặt xuống run rẩy không dám nhìn vào cô, cho đến khi thấy được một ly nước đặt trước mặt mình và một giọng nói nhẹ nhàng  "Em muốn nói chuyện với chị mà cứ cuối gầm mặt xuống thế sao mà nói được?"

Đành khó khăn ngẩn đầu lên run rẩy nhìn vào mặt chị lúng túng đáp "Em...em...em"

Nhìn vào gương mặt sưng đỏ của cậu, cô giật mình ngắt lời "Mặt em sao thế kia, ai đánh em vậy." nói rồi lo lắng đứng dậy mở tủ lạnh lấy đá nhẹ nhàng mang đến chườm lên mặt cậu.

"Em...em không sao, em là tự...tự đành mình."

"CÁI GÌ? Sao lại ngốc vậy hả, mặt sưng như vậy tối nay lên công diễn như thế nào?"

"Là... là em đáng bị như vậy, là em cầm thú, say rượu làm bậy với chị, Châu Châu em sẽ chịu trách nhiệm chị...chị để em chăm sóc chị được không?"

Cô bối rối nhìn cậu "Cả hai ta đều sai, chị cũng là say rượu làm bậy, không phải chỉ mình em sai, cả hai ta đều trưởng thành rồi, em không cần tự trách, cũng không cần chịu trách nhiệm gì cả, cứ coi như đêm qua không có việc gì đi, cứ như trước đây là được."

"Nhưng...nhưng đây là...là lần đầu của chị mà, Châu Châu tất cả là lỗi của em, để em...em chịu trách nhiệm đi mà."

"Ngừng, chị nói rồi em không cần chịu trách nhiệm gì cả, lỗi từ hai phía, chuyện này chúng ta đều là tình nguyện, lớn hết rồi nên không phải lỗi của em, em đừng nhắc lại chuyện này nữa được không" cô gần như hét lên nói với cậu.

"Được...được đều nghe chị hết, chị...chị đừng tức giận được không." nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của cô, cậu đành thỏa hiệp lên tiếng.

"Tốt, cứ như vậy là được rồi, không còn chuyện gì khác em về đi chị cần thay đồ để đi luyện tập" nói rồi đứng dậy mở cửa đuổi khách.

"Được, vậy em về trước, Châu Châu nếu có chuyện gì cứ tới tìm em nhé, bất cứ chuyện gì giúp được em sẽ cố gắng giúp."nói rồi cậu bước ra khỏi phòng cô.

Vội vàng đóng cửa chị khẽ đáp "Được."

Đến khi cửa gần đóng lại cậu nhanh tay chặn cửa lại vội vàng nói thêm một câu "Châu Châu sau này...sau này em có thể thường xuyên...thương xuyên đến thăm chị được...được không?"

Nhìn nét mặt rụt rè của cậu, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười đáp "Được" nói rồi không để cậu nói thêm câu nào nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Ngồi lại vào phòng cô bỗng cảm thấy Viên Nhất Kỳ em ấy cũng thật ngốc đến đáng yêu nha, bất ngờ với suy nghĩ của mình cô vội vàng lấy tay như xua đuổi ý nghĩ đó đi, mang cơ thể đau nhức của mình khó khăn thay đồ chuẩn bị đi tập.

Về phần cậu sau khi nghe được ý cười nhẹ trong câu đáp cuối cùng của cô, cậu mới nhẹ lòng phần nào mà bước về phòng mình. Trở về phòng mình, nhìn túi chườm đá trên tay nghĩ đến dáng vẻ lo lắng khi nãy của cô, cậu bỗng mỉm cười khẽ nói Châu Châu chị ấy thật dịu dàng, thật xinh đẹp và đáng yêu nha. Nằm xuống tiếp tục chườm đá với gương mặt hạnh phúc, cậu tự mình đắm chìm trong các suy nghĩ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com