Chap 1
Bar M, chiếc cổng vào hun hút tối thui khiến khách có cảm giác như đang đi vào đường hầm khai thác than. Càng vào sâu bên trong, tiếng nhạc càng trở nên gần và mạnh hơn.
Trên sân khấu của bar, một bầy "tiên nữ" thân hình trắng muốt, chân dài và thẳng như kiếm Nhật đang nhảy nhót trong chiếc váy ngắn màu đỏ, đen đầy khêu gợi.
Khách hàng tới đây nhằm thưởng thức một ly rượu hấp dẫn mọi giác quan, đắm chìm trong bầu không khí sôi nổi, gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn bè, thậm chí là với những người xa lạ.
Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ, cô vừa kết thúc một vụ án lớn, tới đây để giải khuây. Viên Nhất Kỳ không hứng thú với cuộc nói chuyện của mọi người tại bàn. Đôi mắt mông lung đảo một vòng quanh quán bar, cuối cùng dừng tại quầy rượu, một nữ nhân yên tĩnh ngồi đó, mái tóc buông xõa qua vai, bộ âu phục lịch sự rất không hợp với bầu không khí lả lướt, chơi bời tại đây.
Viên Nhất Kỳ âm thầm đánh giá, các bàn xung quanh đều tụm ba tụm bảy, ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng nơi của nữ nhân là u uất một bộ chán chường, cô đơn lẻ loi, không ngừng uống rượu, chắc chắn không phải tới mua vui.
Cô không nghĩ nhiều, lặp tức đứng lên bỏ lại tiếng gọi của đám bạn, cầm theo ly rượu, đi đến chỗ nữ nhân.
Châu Thi Vũ vắt chéo chân, mệt mỏi ngã hẳn người ra ghế, ngón tay đưa lên xoa nhẹ thái dương, đột nhiên bên mũi truyền đến một mùi hương trầm nhẹ của cây bách xù, kết hợp với sự tươi mát tựa như gió trời biển xa, tạo nên một mùi hương cực kỳ dễ chịu.
Châu Thi Vũ mờ mịt nhìn sang, gương mặt người này khá thanh tú, có chút kiêu ngạo, nụ cười cũng rất sáng lạng.
Viên Nhất Kỳ không hỏi ý đã tùy tiện ngồi vào ghế trống bên cạnh.
- Một mình sao?
Vừa tới gần, quanh quẩn bên mũi Viên Nhất Kỳ bây giờ đều là mùi kem của hoa huệ trắng kết hợp với hương hoa kim ngân, tinh khiết và mềm mại, được thể hiện rất rõ từng những nốt hương đầu tiên. Thanh lịch, tinh tế và trong trẻo, rất phù hợp với dáng vẻ hiện giờ của nữ nhân này.
- Có hứng thú uống một ly không?
Đôi mắt nâu to tròn liếc qua Viên Nhất Kỳ, nàng không trả lời nhưng cũng không từ chối. Viên Nhất Kỳ xem đây là sự đồng ý, nhanh chóng rót rượu cho nữ nhân.
Ánh đèn bar bỗng lướt qua, soi rõ dung mạo của Châu Thi Vũ.
Dưới tác động của cồn, gò má nàng đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi anh đào hồng hồng nhỏ nhắn, lông mi dài cong vút tự nhiên, làn eo thon thả trong mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều phô bày một vẻ quyến rũ thành thục.
Ai đó đã từng nói "vẻ đẹp của người phụ nữ là thứ bạn không thể tưởng tượng được cho đến khi nhìn thấy nó".
Sự thanh thuần, khí chất đạo mạo và nét nghiêm nghị khiến Viên Nhất Kỳ trong lòng chỉ có thể thốt lên bốn chữ "hoa chi chiêu triển".
- Tôi mời chị.
Viên Nhất Kỳ đưa ly cụng vào ly của Châu Thi Vũ, nhích lại gần hơn, vai chạm vai, cực kỳ thân mật.
Châu Thi Vũ biết rõ ý định của người trước mắt, không hề kháng cự, chậm chạp đem ly lên miệng, uống cạn.
Viên Nhất Kỳ thấy nàng không phản ứng càng thêm lớn mật, đem hơi thở nóng ấm thổi nhẹ lên vành tai nàng. Một tay di chuyển xuống eo thon, ôm lấy.
- Một mình đi bar thế này, dễ gặp nguy hiểm lắm.
Châu Thi Vũ nghe đến đây, không nhịn được cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ở hiện tại, cô chính là mối nguy lớn nhất không phải sao?
Thành thục, chính chắn trưởng thành là những gì Viên Nhất Kỳ cảm nhận được qua thanh âm thanh lãnh, nhàn nhạt kia.
- Vậy chị có muốn cùng tôi đến nơi an toàn hơn không. Ví dụ như...khách sạn!?
Viên Nhất Kỳ đối với nữ nhân yêu kiều trước mặt, càng thêm hứng thú, sự yêu thích hiện rõ trên khuôn mặt. Môi mỏng lởn vởn bên vành tai Châu Thi Vũ, không ngừng dụ dỗ.
Cảm nhận nụ hôn ướt át trên vành tai mình, cơ thể Châu Thi Vũ lặp tức cứng đờ, trái tim trong ngực đập thình thịch. Sự cô đơn tích tụ đã lâu gặp chất kích thích liền nảy sinh phản ứng, cảm giác rung động cộng thêm tác dụng của cồn khiến Châu Thi Vũ dần trở nên mềm mại.
Nhận thấy Châu Thi Vũ vô lực trong vòng tay, đáy mắt đều là sương mờ, Viên Nhất Kỳ nâng khóe môi, rải rác những nụ hôn nhè nhẹ khắp mặt nàng, nàng một chút cũng không có ý chống cự, Viên Nhất Kỳ như được tiếp thêm động lực, không kiêng nể liền đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lí trí Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ khi thất thần càng thêm mị hoặc, Viên Nhất Kỳ đem toàn bộ vẻ mặt yêu kiều thu vào tầm mắt.
Trong góc tối, hai người mãnh liệt day dưa, bàn tay Viên Nhất Kỳ không ở yên, lần mò đến khuy áo đầu tiên, muốn giúp nàng tháo bớt ra.
Cúc áo đầu tiên được giải thoát, Châu Thi Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nàng chụp lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình.
- Hửm, sao thế, không thích sao?
- Đi đi.
- Đi...đâu cơ?
- Đến nơi an toàn!!
Viên Nhất Kỳ ngớ người nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ. Mất vài giây, Viên Nhất Kỳ cũng hiểu được ý của nàng, liền mỉm cười chạy theo cùng Châu Thi Vũ tới "nơi an toàn".
Trong khách sạn, cảnh xuân nồng cháy thiêu đốt cả ánh trăng bên ngoài.
Sáng hôm sau, ánh nắng theo khe hở chiếu rọi vào phòng, tiếng chuông báo thức vang lên, Viên Nhất Kỳ theo đó tỉnh giấc.
Viên Nhất Kỳ duỗi tay, bên cạnh sớm đã là một mảng trống không. Viên Nhất Kỳ dần dần hồi phục ý thức, hình ảnh nữ nhân phóng túng, mê hoặc hiện rõ mồn một trong tâm trí. Chợt phát hiện trên giường có vật thể lạ, Viên Nhất Kỳ đưa tay nhặt lên, là một chiếc nhẫn.
Viên Nhất Kỳ nheo mắt quan sát, chỉ là một chiếc nhẫn trơn bình thường, cũng không biết là thật hay giả, chỉ nhìn thấy bên trong có 4 con số kỳ lạ "4781".
Viên Nhất Kỳ thở dài nhìn thứ duy nhất còn sót lại của nữ nhân, vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ rệt trên khuôn mặt ưu tú.
Còn chưa kịp hỏi tên họ, số điện thoại, người đã biến mất.
Trời đất bao la, có còn gặp lại được không?
Tiếng chuông đổ lên cắt ngang sự lưu luyến của Viên Nhất Kỳ:
- Alo? Được rồi, tôi đến ngay!!
Viên Nhất Kỳ tung chăn, đi vào toilet tắm rửa.
Sau đó cầm theo vật dụng cá nhân, không quên cho chiếc nhẫn vào túi, vội vàng rời khỏi, vội đến mức không kịp nhìn thấy bên dưới đống mền gối hỗn loạn là vệt đỏ nho nhỏ được lưu lại sau trận cuồng hoan.
.
.
Khu Vui Chơi Giải Trí Ocean Park
Viên Nhất Kỳ đến nơi, đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát, còn có phóng viên, xung quanh đây sớm đã được căng dây phong tỏa.
Viên Nhất Kỳ đi đến, liền bị một nữ cảnh sát canh giữ bên ngoài chặn lại, nhìn khuôn mặt non chẹt kia, Viên Nhất Kỳ hơi cau mày.
- Xin lỗi, đây là hiện trường vụ án, không có phận sự không được phép ra vào.
- Đồng nghiệp.
Viên Nhất Kỳ bị cản trở liền nhăn mặt, cô mở bóp, lấy ra thẻ cảnh sát đeo vào cổ. Nữ cảnh sát nhìn thấy trên thẻ ngành đề tên Viên Nhất Kỳ với chức danh Thanh Tra cao cấp liền khép nép.
- Sorry sir!!
- Người mới sao?
- Báo cáo, PC1156116 Vưu Khả Oánh, thuộc đội tuần tra số 5, phân khu T, vừa được chuyển đến phục vụ công tác tại đội tuần tra số 3, đây là ngày làm việc đầu tiên. Báo cáo, hết.
Viên Nhất Kỳ không nói gì chỉ gật gật tỏ vẻ đã hiểu, cô nâng dây rào chắn lên, chui vào. Đi thêm một đoạn đã đến được hiện trường vụ án, chào đón cô chính là bộ đôi Double Thư của tổ trọng án.
- Sếp Viên!!
- Sao rồi?
- Sếp, người báo án là hai du khách nước ngoài, theo lời khai họ nói lúc 10 giờ đến đây chơi, sau đó nhìn thấy chú thỏ cosplay rất đẹp, nên dừng lại chụp hình kỷ niệm, họ tưởng là hình nộm cho đến khi đụng trúng đầu chú thỏ rơi xuống, bên trong là một xác chết không có đầu. Thời điểm phát hiện là 10 giờ 13 phút.
Viên Nhất Kỳ vừa nghe Tưởng Thư Đình báo cáo vừa đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Đây là công viên giải trí, nơi đông đúc như vậy sao có thể giết người còn giấu xác vào thú bông, rất rõ ràng là từ nơi khác mang đến. Nhưng tại sao lại mang xác đến nơi ồn ào náo nhiệt này, tên hung thủ này, đang thách thức cảnh sát sao?
- Còn có gì không?
- Hiện trường vẫn đang được tìm kiếm, vẫn chưa có phát hiện gì thêm. Tiểu Phí và Hách Sảng vẫn đang lấy thêm thông tin từ người dân.
- Pháp chứng và pháp y thì sao?
- Tổ pháp chứng đã đến, đang thu thập chứng cứ. Còn pháp y vẫn chưa đến.
- Chưa đến? Bình thường bác sĩ Thẩm luôn có mặt rất sớm ở hiện trường mà?
- À chuyện này... - Tưởng Thư Đình ngập ngừng vì cô cũng không biết.
- Cái này thì em biết nè. Em nghe nói bác sĩ Thẩm đã xin từ chức rồi, người đến hôm nay là pháp y mới. - Lâm Thư Tình nhanh nhẹn phát biểu.
- Vậy sao?
Đúng lúc này, cơn gió đột nhiên thổi đến mang theo hương thơm thanh lãnh quen thuộc truyền tới đầu mũi. Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đất, Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn nữ nhân đang đi tới.
Dáng người mảnh khảnh trong bộ tây phục trang nghiêm, nữ nhân khí chất lạnh lẽo, đôi mắt được che đậy cẩn thận bằng cặp kính râm đen.
Đây chẳng phải là nữ nhân tối qua cùng cô mây mưa đó sao.
Nữ nhân như không quen biết, lướt qua Viên Nhất Kỳ rồi đi thẳng đến chỗ xác chết.
Nữ nhân tháo kính râm, nhìn cái xác không có đầu được nhét trong con gấu bông, không có lấy biểu cảm kinh ngạc, vẫn rất điềm tĩnh nhìn một lượt, sau đó ra hiệu cho người đi cùng mình.
Người đó nhận được tín hiệu, lặp tức mở hộp dụng cụ đưa cho nữ nhân một đôi bao tay cao su.
- Này tiểu Bạch cẩu, người này là...
Tưởng Thư Đình đi đến vỗ lên vai Bách Hân Dư khẽ hỏi.
- À, giới thiệu một chút, đây là Châu Thi Vũ pháp y mới nhận chức hôm nay. Bác sĩ Châu, đây là Lâm Thư Tình, Tưởng Thư Đình, còn người này là cấp trên của hai người họ thanh tra cao cấp tổ trọng án, Viên Nhất Kỳ.
Trước lời giới thiệu của Bách Hân Dư, Châu Thi Vũ nhàn nhạt gật đầu, không cười lấy một cái, cũng không trao cho 3 người bọn họ một cái liếc nhìn, đôi mắt hoàn toàn đặt vào cái xác trên băng ghế.
Vẻ mặt lạnh lùng khiến Tưởng Thư Đình, Lâm Thư Tình cùng Bách Hân Dư nhìn nhau rón rén.
Viên Nhất Kỳ bề ngoài không có biểu hiện nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng, bàn tay để trong túi âm thầm sờ vào chiếc nhẫn.
Châu Thi Vũ đeo bao tay, bắt đầu công việc của một pháp y, thao tác vô cùng thành thạo. Bách Hân Dư bên cạnh cũng nhanh chóng mang bao tay vào giúp đỡ.
Tưởng Thư Đình và Lâm Thư Tình lặp tức lùi ra xa, tránh làm phiền hai người khám nghiệm.
Viên Nhất Kỳ vẫn chăm chú nhìn Châu Thi Vũ, mái tóc vén một bên tai, lộ ra đường nét khuôn mặt hài hòa. Cùng một kiểu tây phục, chỉ đổi màu. Nhưng dáng vẻ pháp y lạnh lùng trước mặt hoàn toàn khác với vẻ phóng túng, lả lơi của tối qua.
Hệt như là hai người xa lạ...
Lâm Thư Tình thấy Viên Nhất Kỳ thất thần nhìn Châu Thi Vũ liền mách lẻo chuyện mình nghe ngóng được.
- Sếp, chị đừng bị khuôn mặt xinh đẹp đó mê hoặc, em nói chị nghe, tính cách ngạo mạn của cô ấy, cứ cách 10 mét ở sở là nghe thấy ngay. Em nghe nói cô ấy vừa ra trường đã ngồi vào ghế pháp y rồi, còn tưởng giỏi giang lắm ai ngờ đều là nhờ vào ông bố làm lãnh đạo cấp cao của thành phố thôi, bản thân chẳng có tài cán gì đâu. Chức danh pháp y cao cấp này, không biết cô ta có đảm nổi không nữa?
Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn Lâm Thư Tình, cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được mùi thuốc súng mà vẫn thao thao bất tuyệt.
- Rãnh rỗi như vậy sao đi lấy khẩu cung của họ đi.
- Ủa sếp...đã lấy rồi?
- Lấy rồi thì lấy lại, không nghĩ họ khai gian à?
- Hả, chuyện này...
- Sao, có cần tôi dạy không?
- No sir. - Lâm Thư Tình sợ sệt liền chuồn đi. Tưởng Thư Đình cũng lắc đầu bó tay với Lâm Thư Tình.
Châu Thi Vũ bên cạnh nghe rõ mồn một nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ có Bách Hân Dư mất tập trung thỉnh thoảng liếc qua xem biểu hiện của Châu Thi Vũ, cho đến khi bốn mắt chạm nhau, Bách Hân Dư mới sợ hãi nhìn chỗ khác.
- Nhìn thấy gì không? - Châu Thi Vũ lạnh nhạt hỏi
- Dạ..? - Bách Hân Dư lắp bắp như nghe không hiểu Châu Thi Vũ hỏi cái gì.
- Cô nhìn nảy giờ rồi, có thấy biểu hiện gì không?
- Xin lỗi, bác sĩ Châu tôi...
- Tôi đang hỏi xác chết này. - Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc ấy, nàng chỉ tay vào cái xác, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Bách Hân Dư.
- Hả? Ờ ờ, nạn..nạn...nhân...
- Bác sĩ Thẩm là pháp y giỏi có tiếng trong ngành. Không ngờ bên cạnh cô ấy, lại là một pháp y vô vụng thiếu chuyên nghiệp như vậy. Bác sĩ Bách, với cách làm việc này của cô, khi cảnh sát hỏi kết quả, tôi e là cô phải gửi cho họ một tờ giấy trắng rồi đó.
Châu Thi Vũ không nể mặt, mặc kệ là đang ở đâu, thẳng thừng chửi mắng Bách Hân Dư vì thái độ rất thiếu chuyên nghiệp.
Tưởng Thư Đình thấy Bách Hân Dư bị Châu Thi Vũ trách mắng cũng muốn lên tiếng giải vây nhưng trước thái độ cứng rắn của Châu Thi Vũ, cô ấy còn là cấp trên của Bách Hân Dư, Tưởng Thư Đình có chút không biết nên xen vào thế nào.
- Tôi...tôi...
- Bác sĩ Châu, phóng viên ở đây rất nhiều, cô cũng không muốn ngày mai lên trang bìa tờ báo với vẻ mặt tức giận này đâu nhỉ. Sao rồi, bác sĩ Châu có phát hiện gì không?
Viên Nhất Kỳ thấy nét khó xử của Bách Hân Dư, vội vàng đi đến lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, không quên trao cho Bách Hân Dư cái nháy mắt, thành công giải vây cho Bách Hân Dư.
Châu Thi Vũ cũng thu hồi nét tức giận, nàng tháo bao tay, tông giọng điềm đạm trả lời, ánh mắt vẫn để ở chỗ cái xác, không nhìn đến Viên Nhất Kỳ.
- Dựa theo mức độ đông tụ của huyết dịch, cùng nhiệt độ cơ thể có thể phán đoán nạn nhân tử vong vào khoảng 3-4 giờ sáng ngày hôm kia. Nguyên nhân tử vong ban đầu có lẽ là do ngạt cơ học nhưng vì bị thiếu phần đầu nên cũng không thể nhận định. Tuy nhiên, bên trên vết cắt có rất nhiều vạc da phức tạp và khó hiểu, có thể xác định một điều, nạn nhân chết trước khi bị chặt đầu.
- Sao cô có thể chắc chắn nạn nhân chết rồi mới bị phân xác?
- Nếu chết vì bị chặt đầu, xung quanh chỗ này phải có phản ứng sống nhưng những vết đỏ này đều là phản ứng siêu sinh, có thể nói nạn nhân chết được 10 đến 15 phút rồi mới bị chặt đầu. Và địa điểm gây án, có thể là ngay nơi ở của nạn nhân.
- Cô khẳng định chứ?
- Điều này không phải tôi khẳng định mà là do Thanh tra Viên đây đi điều tra không phải sao?
Châu Thi Vũ nghe vậy thì khó chịu, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhận ra Thanh tra Viên nảy giờ cùng mình đối chất lại là cô gái tối qua ở Bar. Châu Thi Vũ đóng băng tại chỗ, cứ nghĩ bọn họ chỉ là tình một đêm cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà mới đó đã gặp lại nhau.
Còn là đồng nghiệp?
Cô ấy vậy mà lại là một Thanh tra cấp cao, thảo nào...đêm qua lại trói tay nàng thành thạo như vậy. Nhớ đến đêm qua mình ở dưới thân cô ấy rên rỉ, còn vô cùng phối hợp để cô ấy trói tay mình, cả người Châu Thi Vũ đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.
Viên Nhất Kỳ có thể nhận ra nét biến hóa của Châu Thi Vũ, liền nở nụ cười. Nét mặt lúc này, mới lại giống với nữ nhân tối qua một chút.
Nhìn thấy nụ cười của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ ngại ngùng quay đầu đi nơi khác, lại trúng ngay người đang đi đến.
Một bộ vest đen nhã nhặn, cà vạt cũng được thắt rất chỉnh chu, dù cặp kính râm đã che đi một phần gương mặt nhưng cũng không khó để Châu Thi Vũ nhận ra người này là ai.
- Thanh tra Viên không cần đi điều tra, pháp y Châu cũng không cần khẳng định, để tôi, để tôi!!
Tả Tịnh Viện hai tay đan nhau chấp ra phía trước, điệu bộ vô cùng ra dẻ, mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ nhìn thấy tấm thẻ ngành được Tả Tịnh Viện đeo trước ngực có chút ngạc nhiên, liền nhếch môi cười nhẹ, âm thầm đánh giá Tả Tịnh Viện.
"Xem ra cũng có chút bản lĩnh"
- Chị có thể khẳng định sao?
- Phải.
- Dựa vào đâu?
Viên Nhất Kỳ hỏi lại để thêm phần chắc chắn, mặc dù cô rất tin tưởng vào phán đoán của Tả Tịnh Viện. Nhưng phán đoán vẫn là phán đoán, cần có những thứ cụ thể hơn ví dụ như một bằng chứng xác thực nào đó hoặc một lời khẳng định dựa trên cơ sở khoa học.
- Thứ nhất, xung quanh nơi phát hiện cái xác, chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không thu thập được bất kỳ dấu vết nào, chứng tỏ nơi này không phải hiện trường đầu tiên. Thứ hai, hung thủ chặt đầu nạn nhân sẽ để lại một lượng lớn vết máu nhưng ở nơi đông đúc người qua lại như thế này căn bản không thể làm được. Và cũng không thể làm được ở bất kỳ nơi đâu, ngoại trừ nhà của nạn nhân hoặc ngay tại nhà hung thủ.
- Nếu như là giết ở nhà rồi, tại sao còn phải vất vả đem xác đến nơi đông đúc như trung tâm thành phố? - Tưởng Thư Đình nghe không hiểu, liền tò mò hỏi thêm.
- Cảnh sát Tưởng, nếu như không liên lạc được với người thân của cô, cô sẽ làm gì? - Tả Tịnh Viện bình tĩnh hỏi lại.
- Thì còn làm gì, dĩ nhiên là đến nhà tìm.
- Đúng vậy. Nếu đến nhà thì chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, sẽ bị phát hiện, danh tính nạn nhân cũng sớm được tìm ra, hơn nữa có rất nhiều dấu vết tại hiện trường gây án, hung thủ chặt đầu vứt xác chủ yếu vì che giấu danh tính của nạn nhân mà thôi.
- Nếu đã muốn giấu danh tính rồi, tại sao còn chọn nơi đông đúc như này để vứt xác? - Bách Hân Dư lên tiếng nói lên nghi điểm
- À cái này thì...chắc phải nhờ thanh tra Viên đi điều tra thiệt rồi!! - Tả Tịnh Viện cười giã lã, cô thật không hiểu suy nghĩ của tên hung thủ này.
- Được rồi, Bác sĩ Bách cô hỏi nhiều như vậy để làm gì, muốn chuyển đến tổ điều tra à?
- Xin lỗi bác sĩ Châu.
- Dọn dẹp đi, còn phải quay về khám nghiệm, viết báo cáo, không có nhiều thời gian để cô trò chuyện vậy đâu.
- Vâng ạ - Bách Hân Dư lặp tức thu dọn đồ đạc
- Aiya, có cần nghiêm khắc vậy không, Châu pháp y?
- Chuyên Viên Hóa Nghiệm Cấp Cao Tả Tịnh Viện...!?
- Sao, thấy tớ bác học đa tài quá, hối hận vì năm xưa từ chối tớ rồi phải không?
- Nhiều năm không gặp, sự vô lại của cậu chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi chút nào.
Tả Tịnh Viện mặc kệ nàng chửi mắng, tiến đến muốn ôm lấy Châu Thi Vũ, nàng liền nhanh chân né đi, song còn tạt thêm cho cô một gáo nước lạnh.
- Với số đậu hủ trong đầu của cậu mà cũng leo lên được vị trí này, tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Giám Đốc sở cảnh sát Tân An này rồi đó.
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền bật cười.
Bách Hân Dư và Tưởng Thư Đình cũng cười nhưng kín đáo hơn không giống như Viên Nhất Kỳ cười lớn như vậy.
- Uizz, cái mỏ hỗn này của cậu, bao năm nay vẫn vậy nhỉ?
Châu Thi Vũ nghe vậy liền liếc Tả Tịnh Viện một cái, làm Tả Tịnh Viện rón rén, khép nép, dạt qua một bên nhường đường cho Châu Thi Vũ bước đi.
Bách Hân Dư cười cười tạm biệt ba người họ, rồi cầm lấy đồ nghề vội vã chạy theo Châu Thi Vũ.
- Sếp Viên, tôi đi tìm mấy người họ xem có phát hiện gì thêm không. - Tưởng Thư Đình nói nhận được cái gật đầu của Viên Nhất Kỳ liền rời đi.
Nhìn thấy Châu Thi Vũ đã khuất sau đám đông, Viên Nhất Kỳ quay lại nhìn vào thi thể đang được nhân viên khiêng lên xe.
- Bên chị có phát hiện gì thêm không?
- Trừ phần mũ đội đầu có vết máu thì không tìm ra được gì. Còn dấu vân tay, phải đem về xét nghiệm mới có thể xem là có hay không.
- Chị có đoán được hung khí là vật như thế nào không?
- Còn phải xem kết quả khám nghiệm của bên pháp y, mới có thể dựa vào đó phán đoán được.
- Hai người quen biết sao?
- Bị chặt đầu như thế rồi còn hỏi chị có quen không? Em giỡn mặt à? - Tả Tịnh Viện kinh hãi nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Cái gì vậy trời, em hỏi Bác sĩ Châu kìa.
- À à, Châu Thi Vũ ấy hả? Bọn chị học cùng trường Đại Học, năm xưa cô ấy là sinh viên ưu tú nhất của khoa. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy sang Anh Quốc làm việc, bọn chị lâu rồi không có gặp lại.
- Chị từng theo đuổi cô ấy sao?
- Chị nói em nghe, hầu hết sinh viên Bắc Đại thời điểm đó, ngoài mục đích chính là tốt nghiệp với điểm số cao nhất thì mục tiêu còn lại chính là theo đuổi Châu Thi Vũ đó. Xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu. Châu Thi Vũ chính là nhân vật xé xách bước ra trong tiểu thuyết, ai lại không mê chứ?
- Nhưng bộ dạng của chị hình như không được cô ấy để ý cho lắm?
- Này cái kiểu nói chuyện của em có chút giống cái mỏ hỗn của Châu Thi Vũ rồi đó. Chị nói em nghe, Tả Tịnh Viện đây, thủ khoa của Bắc Đại, là người đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong kỳ thi, là một nhân vật cực kỳ ưu tú. Chỉ là Châu Thi Vũ không có mắt nhìn, đòi hỏi cao quá thôi.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì mỉm cười, nàng đòi hỏi cao như vậy nhưng lại chọn trúng cô, chứng tỏ Viên Nhất Kỳ đây là cực kỳ xuất chúng rồi, không phải sao? Nghĩ đến sự lạnh lùng của Châu Thi Vũ với mọi người, rồi lại nhớ đến lúc nàng mềm nhũn yếu ớt như bông hoa nở rộ dưới tay mình, khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất thành tựu, rất vui sướng.
- Em ở đó cười cái gì?
- Ờm... hai người là bạn, vậy chị có biết Châu Thi Vũ có bạn trai hay chưa?
- Hình như chưa có bạn trai...nhưng kết hôn rồi, còn có một đứa con!!
End chap 1.
310823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com