Chap 10
Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc sải bước vào sảnh khách sạn, nhanh chóng nhấn thang lên lầu 6.
Cửa vừa mở liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên cảnh sát, cả tầng này cũng đã sớm được căng dây phong tỏa.
- Cảnh sát trưởng!!
Một viên cảnh sát đứng trực ở cửa thang máy nhìn thấy Tưởng Thư Đình lặp tức dơ tay làm động tác chào.
- Ừm. Vất vả rồi!!
Tưởng Thư Đình cũng gật đầu chào hỏi với viên cảnh sát kia.
Tưởng Thư Đình cầm dây dơ cao lên cho Hàn Gia Lạc chui qua rồi bản thân cũng nhanh chóng chui vào.
- Sếp Tả!!
Hàn Gia Lạc tiến lại chỗ Tả Tịnh Viện chào hỏi.
- Gì vậy, tới cùng nhau luôn cơ? - Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn Hàn Gia Lạc và Tưởng Thư Đình
Hàn Gia Lạc chỉ cười cười không đáp, cô đi tới chỗ Mã Ngọc Linh lấy trang bị bảo hộ mang vào.
Mã Ngọc Linh nhướn nhướn mi với Hàn Gia Lạc.
- Tiến triển nhanh vậy rồi à?
- Nói gì vậy chứ.
Hàn Gia Lạc cau mày
- Tưởng Thư Đình ngày nào cũng kêu em đem cho chị một ly nước cam, hóa ra là có lí do cả. - Mã Ngọc Linh cười cười
- Tưởng Thư Đình?? - Hàn Gia Lạc hơi ngạc nhiên với thông tin vừa rồi
- Chứ chị nói xem, làm sao em biết chị thích nước cam đây??
- ...
- Làm việc!!!
Tả Tịnh Viện đi tới nhắc nhở hai người ngưng nói chuyện phiếm.
Mã Ngọc Linh nháy mắt với Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc cũng không nói ngoài lề nữa nhanh chóng bắt đầu thu thập chứng cứ.
Viên Nhất Kỳ và Bách Hân Dư lúc này cũng tới nơi.
Viên Nhất Kỳ như một thói quen quen liền đảo mắt quét qua một vòng hiện trường vụ án.
Viên Nhất Kỳ nhìn gã đàn ông nằm dưới vũng máu, dựa cách ăn mặc Viên Nhất Kỳ cảm thấy anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì.
Tưởng Thư Đình sau khi nắm bắt thông tin từ chỗ Lâm Thư Tình liền đi lại nơi Viên Nhất Kỳ đang đứng quan sát, nhanh chóng báo cáo sơ bộ tình hình.
- Sếp, nạn nhân tên Santichai Sakda, là người Thái Lan, là khách thuê phòng ở đây cũng hơn 1 tháng nay.
- Người báo án thì sao? - Viên Nhất Kỳ nheo mắt hỏi
- Người báo án là nhân viên của khách sạn, anh ta nói sáng nay theo lịch trực đi kiểm tra vệ sinh khi đi tới đây thì phát hiện cửa phòng không đóng, nhìn vào xem thử thì nhìn thấy nạn nhân nên lặp tức gọi cho quản lý báo cảnh sát.
Tưởng Thư Đình chỉ về phía Phí Thấm Nguyên vẫn đang đứng lấy lời khai của anh nhân viên ngoài cửa, Viên Nhất Kỳ cũng đánh mắt nhìn theo. Đúng lúc này, Châu Thi Vũ từ ngoài cửa bước vào, Viên Nhất Kỳ trông thấy nàng thì rất vui, ánh mắt nhớ nhung cuốn lấy nàng.
Châu Thi Vũ cũng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhưng lại chọn xem như không thấy, nàng trao cho Viên Nhất Kỳ cái nhìn lạnh nhạt, tiến thẳng đến chỗ của Bách Hân Dư.
- Bác sĩ Châu ở đây!!
- Ừm, để tôi!!
Châu Thi Vũ nhàn nhạt ra lệnh cho Bách Hân Dư đưa dụng cụ cùng đồ bảo hộ cho mình.
Viên Nhất Kỳ tránh sang cho Châu Thi Vũ khám nghiệm, mắt vẫn không rời khỏi Châu Thi Vũ một giây.
Hàn Gia Lạc trông thấy Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ tới mức muốn mòn mắt thì cau mày, tỏ vẻ chán ghét.
- Hiện trường vụ án có dấu vết đánh nhau rất rõ ràng, dưới đất bên cạnh nạn nhân có mấy trái sầu riêng bị dập nát, tính sơ bộ có lẽ là có 4-5 trái sầu riêng.
Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình tập trung lắng nghe Tả Tịnh Viện nói, Quách Sảng bên cạnh cũng không ngừng ghi ghi chép chép.
- Vậy hiện trường có phát hiện dấu vân tay nào không?
- Giọng điệu gì đây, không khỏe à?
Tả Tịnh Viện hỏi khi nghe giọng Viên Nhất Kỳ khá yếu ớt không còn nội lực như thường ngày.
Bách Hân Dư nghe Tả Tịnh Viện hỏi thì đánh mắt nhìn lên, Viên Nhất Kỳ mặc kệ Bách Hân Dư có đang nghe hay không, cô tỉnh bơ buông câu nói dối
- Ừa, đêm qua thiếu ngủ.
Bách Hân Dư nghe Viên Nhất Kỳ nói dối thì nở nụ cười trào phúng, cũng không thèm vạch trần tiếp tục cầm máy ảnh chụp hình ảnh vết thương của nạn nhân.
Tả Tịnh Viện nheo mắt có hơi không tin nhưng cũng không hỏi thêm, quay trở lại vấn đề mà Viên Nhất Kỳ đã hỏi trước đó.
- Ở hiện trường có 10 dấu vân tay khác nhau nhưng do đây là phòng của khách sạn, mỗi ngày đều dọn dẹp thay ga cũng đã có không ít mấy người ra vào, cần phải đem về sàn lọc lại mới biết có phát hiện gì khác không.
- Sếp, có khi nào là vụ giết người cướp của không? - Quách Sảng ghi chép cũng không quên đặt ra nghi vấn
- Ừ, cũng có khả năng!!
Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng đáp mặc dù thừa biết khả năng rất thấp nhưng việc cấp dưới có suy luận, Viên Nhất Kỳ cô thân là sếp cũng không nên bác bỏ liền.
- Bóp tiền của nạn nhân ở đây, tôi vừa mới kiểm tra xong, bên trong có khoảng 2000 đô la mỹ tiền mặt và mấy thẻ tín dụng, xem ra không giống mất mát tiền bạc. Sếp Viên, không có khả năng đâu, lần sau sếp chịu khó quan sát nhiều hơn một chút nhé!!
Hàn Gia Lạc dơ cao bóp tiền đã được mình niêm phong vào túi bảo vệ, khinh bỉ bác bỏ lời của Viên Nhất Kỳ, không quên nhắc nhở lại cách làm việc của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc.
Viên Nhất Kỳ đã có thể khẳng định, Hàn Gia Lạc thật sự không thích mình.
Tuy nhiên, trước thái độ ghét bỏ của Hàn Gia Lạc, khóe môi Viên Nhất Kỳ chỉ cong nhẹ, không có ý định phản kháng.
Tất cả dường như cũng cảm nhận được bầu không khí bất hảo giữa Viên Nhất Kỳ và Hàn Gia Lạc
- Errrr...bác sĩ Châu, kết quả thế nào rồi?
Tưởng Thư Đình vội cúi xuống hỏi Châu Thi Vũ, tìm chủ đề khác hòng xua tan bầu không khí ngột ngạt.
Châu Thi Vũ nhìn lên Hàn Gia Lạc thì nhận về khẩu hình miệng của Hàn Gia Lạc là "Thích vậy đó, làm sao?"
Châu Thi Vũ nén tiếng thở dài, quay lại nói về vụ án.
- Sơ bộ cho thấy nạn nhân bị một vật cứng, nhọn đập vào đầu khiến não bộ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Còn về hung khí rất có khả năng chính là sầu riêng.
Châu Thi Vũ chỉ vào vết thương trên đầu nạn nhân, rồi lại cầm lấy trái sầu riêng có dính vết máu lên cho mọi người có thể xem rõ hơn dấu vết được cho là trùng khớp.
- Vết máu và tổ chức da khả nghi dính trên trái sầu riêng này, rất có khả năng thuộc về nạn nhân. Còn những vết bầm phát hiện trên người của nạn nhân, dựa vào màu sắc và tình trạng vết thương, có vẻ như trước khi bị giết đã tranh chấp với hung thủ để lại.
Châu Thi Vũ chỉ về phía dưới cổ nạn nhân có một vết bầm tím rõ rệt. Viên Nhất Kỳ cũng ngồi xuống xem xét thử, kết quả lại động đến vết thương ở eo, làm cô đau đớn nhăn nhó một trận.
Viên Nhất Kỳ hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt trở về trạng thái bình thường nhưng Châu Thi Vũ ở đối diện đã nhìn thấy hết biểu cảm đau đớn vừa rồi của Viên Nhất Kỳ.
Khi hai người ngồi đối diện nhau, Châu Thi Vũ có thể thấy rất rõ nét mặt nhợt nhạt xanh xao của Viên Nhất Kỳ.
Với đôi mắt của người học y hơn 8 năm như nàng, hai chữ "thiếu ngủ" vừa rồi của Viên Nhất Kỳ rất rõ ràng là nói bừa.
Châu Thi Vũ muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng lại nghĩ đến việc hai người sẽ có một kết thúc buồn, Châu Thi Vũ liền cụp mi, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.
..
- Bọn chị xong rồi, về sở trước đây!!
- Được.
Thấy Hàn Gia Lạc và Mã Ngọc Linh đã thu thập xong chứng cứ, Tả Tịnh Viện chào một tiếng với Viên Nhất Kỳ rồi cùng hai cấp dưới của mình rời đi trước.
- Bác sĩ Châu, chúng ta cũng có thể đi rồi. - Bách Hân Dư cũng đã thu dọn xong máy ảnh cùng các trang vật tư thiết bị.
- Ừm, đi thôi. - Châu Thi Vũ gật đầu với Bách Hân Dư, khi đi ngang qua Viên Nhất Kỳ nàng đánh mắt lén lút nhìn Viên Nhất Kỳ thêm một cái rồi mới rời khỏi.
Viên Nhất Kỳ nhìn hiện trường một lần nữa rồi cũng ra lệnh thu đội.
Ra đến bãi xe, Bách Hân Dư liền xin xỏ Châu Thi Vũ cho mình đi nhờ xe về sở.
- Bác sĩ Châu, cho tôi ké về sở nhé!?
- Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi bác sĩ Bách.
Châu Thi Vũ mỉm cười.
.
.
Tổ Cảnh Sát - Phòng Họp
- Sadichai Sakda 36 tuổi, là thương nhân người Thái. Lúc trước ông ấy thường vào khách sạn này nhiều lần, cũng coi như là khách quen ở đây.
Lâm Thư Tình lật trang hồ sơ thứ nhất, báo cáo nội dung bên trong đó.
- Tôi cũng đã hỏi phòng tiếp tân, họ nói trước khi xảy ra chuyện, có một gói đồ được gửi đến cho nạn nhân nên họ gọi lên phòng mời nạn nhân xuống quầy tiếp tân để nhận.
Phí Thấm Nguyên cũng báo cáo về lời khai của tiếp tân khách sạn.
- Có một nhân viên khách sạn vào cùng thang máy với nạn nhân, khi thang máy đang xuống tầng dưới thì nạn nhân đột nhiên sờ vào túi áo, hình như là phát hiện ra mất thứ gì đó. Kế đó, nạn nhân bấm thang máy quay lại tầng trên vậy nên thùng hàng vẫn còn để nguyên ở quầy lễ tân.
Hách Tịnh Di nói về lời khai của nhân viên cuối cùng gặp được nạn nhân.
- Tức là nạn nhân vừa quay về phòng liền bị sát hại. Vậy camera ghi hình thì sao? Có ghi được hình ảnh gì không?
Viên Nhất Kỳ trầm mặt quay sang hỏi Tưởng Thư Đình
- Đoạn camera chỉ quay được bóng lưng của một nhân viên khách sạn lén lút rời khỏi hiện trường, không thể thấy được mặt. Tôi đã hỏi quản lý khách sạn, họ xác nhận vào khung thời gian đó hoàn toàn không có nhân viên trực ban, cho nên rất có khả năng là do tên hung thủ đóng giả để dễ dàng rời khỏi hiện trường. - Tưởng Thư Đình ra hiệu cho Quách Sảng phát đoạn video lên.
- Hết rồi sao?
Viên Nhất Kỳ hỏi khi camera quay được vỏn vẹn có 10s.
- Bảo an của khách sạn đã kiểm tra hệ thống giám sát camera, phát hiện đường dây nối camera của lầu 6 bị cắt đứt vì vậy quay được phân nửa thì mất tín hiệu.
- Chắc chắn hung thủ giết người sợ camera quay được hình ảnh của hắn, cho nên hắn đã giở trò trước khi vào phòng 606. - Hách Tịnh Di khẳng định chắc nịch
- Tiểu Tình, liên hệ với bên Thái coi thử có tài liệu nào của nạn nhân hay không.
- Yes sir.
- Lão Hách, lấy hết camera của khách sạn về đây, so sánh tất cả những người có liên quan, dựa vào chiều cao và bóng lưng, nhanh chóng xác định kẻ trong đoạn camera đó.
- Yes sir.
- Sảng Sảng cô gửi đoạn video này qua bên truyền thông để báo đài đưa tin đi, nói hắn là nghi phạm, cảnh sát sẽ treo thưởng người nào cung cấp thông tin liên quan đến hắn. Đề Đề, tới phòng pháp chứng xem thử có phát hiện gì không.
- Yes sir.
- Tan họp.
- Goodbye sir.
.
.
Viên Nhất Kỳ đứng bên đường liên tục vẫy tay.
Nếu không phải xế yêu của cô bị hư đem đi sửa thì Viên Nhất Kỳ cũng không phải đứng hơn 10 phút chỉ để đón taxi.
Viên Nhất Kỳ bực bội vì mãi không đón được xe.
Đột nhiên chiếc Audi sang trọng tấp vào, cửa kính hạ xuống.
- Lên xe đi.
Viên Nhất Kỳ khá bất ngờ với sự xuất hiện của Châu Thi Vũ, cô cũng muốn lên xe của nàng nhưng nơi Viên Nhất Kỳ dự định đến có chút không an toàn, cô không muốn để nàng đi cùng.
- Không dám phiền bác sĩ Châu.
Viên Nhất Kỳ tay xọt túi quần ung dung từ chối.
Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc xe vẫn đỗ im đó không nhúc nhích, cô thở dài bất đắc dĩ leo lên xe:
- Tới chợ trái cây đi.
- Tôi không lái taxi.
- ...
- Bác sĩ Bách nói em chỉ bị thương ngoài da nhưng vừa rồi ở hiện trường, biểu hiện của em chắc chắn không chỉ đơn giản là bị thương ngoài da???
Châu Thi Vũ đánh giá vết thương trên trán của Viên Nhất Kỳ, thật sự cũng không quá nghiệm trọng. Nhưng biểu cảm đau đớn đó là phản ứng tự nhiên, Châu Thi Vũ chắc chắn mình không nhìn lầm, Bách Hân Dư cũng không có lí do nói dối, rõ ràng người không thật lòng ở đây chính là Viên Nhất Kỳ.
Thấy cái cau mày của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, không quên lên tiếng phân trần cho Bách Hân Dư.
- Không cần trách bác sĩ Bách. Là chị thấy em có vẻ mệt mỏi nên mới dò hỏi cô ấy. Viên Nhất Kỳ, chị nhớ rõ mình đã nhắn tin bảo em uống ít rồi sao còn say xỉn lái xe để tai nạn như vậy hả? Lời nói của chị không có chút giá trị nào với em có phải không, rốt cuộc em có đặt chị trong mắt không vậy?
Châu Thi Vũ đối với ba chữ "tai nạn xe" thật sự có chút ám ảnh, vì vậy cũng không kiểm soát được tâm trạng mà lớn tiếng mắng chửi.
- Vậy còn bác sĩ Châu thì sao. Chị có đặt tôi trong mắt không, trong lòng chị tôi có chút giá trị nào không?
- ...
Châu Thi Vũ bị Viên Nhất Kỳ chất vấn ngược lại liền nín bặt.
- Chị nhìn xem, đêm qua tôi gọi cho chị bao nhiêu cuộc, nhắn cho chị bao nhiêu tin, khi bác sĩ yêu cầu điền số liên hệ của người thân tôi đã ghi số của chị nhưng chị đã ở đâu. Bây giờ chị lấy thân phận gì để tức giận vậy, đồng nghiệp hay người yêu...huh?
Viên Nhất Kỳ yếu ớt trách mắng, cũng không biết Châu Thi Vũ nghe thấy có đau lòng hay không, chỉ biết khi Viên Nhất Kỳ thốt lên những lời này thật sự đau thấu tâm can.
- Xin... lỗi... em... - Trái tim Châu Thi Vũ nhói lên
- Châu Thi Vũ, rốt cuộc chị muốn gì đây?
Viên Nhất Kỳ bất lực gọi tên của Châu Thi Vũ. Để nàng nhận thức được bây giờ bọn là Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ, không phải thân phận xa lạ là thanh tra Viên và pháp y Châu. À, có khi so với hiện tại, thân phận thanh tra Viên và pháp y Châu có vẻ phần thân thiết hơn cả Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ...
Nghĩ tới đây, Viên Nhất Kỳ cong môi cười khẩy.
- Vết thương của em có nghiêm trọng lắm không? - Châu Thi Vũ bị chất vấn thì cũng xuống giọng.
- Cũng không chết được.
Viên Nhất Kỳ thất vọng khi thấy nàng không dám đối mặt với câu hỏi của mình.
- Bác sĩ Châu, tôi thật sự có việc phải làm, không có thời gian trò chuyện với chị đâu.
Lúc thì quan tâm lo lắng, lúc thì lạnh nhạt vô tình, Viên Nhất Kỳ thật sự không hiểu được Châu Thi Vũ rốt cuộc muốn cái gì.
- Được rồi, tới chợ trái cây phải không? Tôi đưa em đi. - Châu Thi Vũ níu tay Viên Nhất Kỳ lại khi thấy cô muốn xuống xe.
Viên Nhất Kỳ cũng không chống đối nữa, yên vị ngồi ở ghế phụ, ánh mắt luôn nhìn về trước, thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ, hoàn toàn không nhìn tới Châu Thi Vũ.
Tuy nhiên, khi nàng hỏi Viên Nhất Kỳ vẫn trả lời không xót câu nào.
- Em đã ăn gì chưa?
- Sandwich.
- Tôi hỏi em ĐÃ ăn gì chưa, không hỏi em muốn ăn gì!!! - Châu Thi Vũ cau này khi Viên Nhất Kỳ nói trống không với mình
- Ăn sandwich rồi. - Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhưng cũng thấp giọng đáp lại.
- Em tới chợ trái cây làm gì?
- Tôi nhận được tin tình báo nên tới điều tra.
- Em đang không khỏe mà, sao không gọi sếp Tưởng đi cùng cho an toàn.
Châu Thi Vũ cau mày có chút không yên tâm.
- Bác sĩ Châu, chị là pháp y cũng tới hiện trường vụ án một mình được, tôi thân là thanh tra lẽ nào đi điều tra không thể đi một mình sao?
Viên Nhất Kỳ hiểu Châu Thi Vũ là lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng sự thờ ơ lạnh nhạt của Châu Thi Vũ vẫn còn khiến Viên Nhất Kỳ rất ấm ức.
Châu Thi Vũ biết Viên Nhất Kỳ giận mình, cũng đã tự nói sẽ kết thúc với Viên Nhất Kỳ nhưng khi nhìn Viên Nhất Kỳ thế này, Châu Thi Vũ lại không đành lòng, không nhịn được không quan tâm.
- Xin lỗi, tối qua dùng cơm với bố xong thì theo ông về nhà, điện thoại cũng hết pin, không thể nhận cuộc gọi của em.
- Ừm.
Viên Nhất Kỳ quay mặt ra cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm tới lời giải thích của Châu Thi Vũ.
Đúng là Viên Nhất Kỳ giận thật nhưng vẫn muốn ở bên Châu Thi Vũ, thật sự khi nhìn thấy nàng Viên Nhất Kỳ đã rất vui.
Châu Thi Vũ thấy cô hờ hững cũng thôi không nói nữa, nàng tập trung lái xe.
Không mất nhiều thời gian, Châu Thi Vũ đã lái xe đến chợ.
- Chị có thể đi được rồi. Lát nữa tôi tự bắt xe về.
Viên Nhất Kỳ tháo dây an toàn lạnh nhạt nói với Châu Thi Vũ. Cô đưa tay mở cửa xe nhưng Châu Thi Vũ đã nhấn nút khóa cửa lại, Viên Nhất Kỳ không mở cửa được liền cau có nhìn sang.
- Chị sẽ đợi ở đây.
- Tùy chị!!!
Viên Nhất Kỳ hờ hững, tỏ vẻ không quan tâm.
Cô bước xuống xe đi được vài bước thì không nhịn được hậm hực quay ngược lại.
- Ngồi yên ở đây. Không được rời khỏi cho tới khi tôi quay lại.
Tuy lời lẽ có phần lạnh lùng nhưng ánh mắt đều tràn ngập sự quan tâm.
- Cẩn thận đấy!!
Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn nét mặt xanh xao của Viên Nhất Kỳ, ai mới là người nên lo lắng cho ai đây?
..
Viên Nhất Kỳ đi sâu vào trong chợ, đây là vựa trái cây chủ yếu lấy hàng vào buổi sáng, bây giờ đã xế chiều nên không nhiều người qua lại cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đến một bóng người cũng không có thế này thật sự khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Viên Nhất Kỳ cũng không khỏi lo lắng tuy nhiên vẫn tiếp bước đi vào.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, Viên Nhất Kỳ ẩn mình sau một thùng hàng, nhìn một đám người khoảng 7-8 tên đang bắt giữ một gã đàn ông, bọn họ có vẻ đã đánh đập anh ta rất nhiều.
Viên Nhất Kỳ cẩn thận quan sát, trên tay bọn họ đều cầm dao, không có súng nhưng cũng không loại trừ đang giấu trong người.
Viên Nhất Kỳ nhận ra người ngồi ở giữa kia chính là Trần Kha, đại ca ở khu chợ trái cây, bên cạnh là cánh tay đắt lực Hồng Tĩnh Văn và đám thuộc hạ của cô ta, trong số đó còn có Từ Sở Văn người mà Viên Nhất Kỳ đang tìm.
...
Châu Thi Vũ ngồi trong xe buồn chán thì lấy điện thoại ra nghịch, nàng xem lại một số tình tiết vụ án, cảm thấy hơi kì lạ. Nàng suy nghĩ gì đó rồi nối máy gọi cho Tả Tịnh Viện, đầu dây bên kia rất nhanh liền có hồi đáp.
Châu Thi Vũ hơi bất ngờ, giống như là lúc nào nàng gọi Tả Tịnh Viện cũng chờ sẵn để nghe máy vậy đó.
Phòng pháp chứng của cậu ta không có việc làm à?
- Alo, bác sĩ Châu, cậu cứ gọi cho mình muộn như thế, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó.
Tả Tịnh Viện vừa bắt máy liền cười cười trêu ghẹo Châu Thi Vũ.
- Vậy tắt nhé, để cậu hiểu lầm cũng không tốt. - Châu Thi Vũ nhếch môi khinh bỉ tuy vậy trên mặt đều là ý cười cũng không có ý sẽ ngắt máy thật.
- Ơ nè nè nè đùa thôi mà!!!
Tả Tịnh Viện nghe vậy vội vàng nghiêm túc trở lại.
- Làm sao đây, bác sĩ Châu?
- Ở hiện trường vụ án, tìm thấy rất nhiều sầu riêng nhưng có phải đều là vỏ không? - Châu Thi Vũ liền vào thẳng vấn đề mình muốn biết.
- Đúng. Quả thật đều là vỏ sầu riêng, bộ cậu thèm sầu riêng à? - Tả Tịnh Viện nghiêm túc chưa quá ba giây liền giở giọng trêu chọc tiếp
- Lảm nhảm, chỉ là cảm thấy kì lạ nên gọi hỏi thử thôi.
- Ừm, về phần này mình cũng đã note lại vào bản báo cáo chi tiết rồi.
- Ừ, làm phiền rồi. Tắt đây!!
Châu Thi Vũ có được đáp án liền tắt máy, cũng không để Tả Tịnh Viện kịp nói thêm gì.
"Nhiều sầu riêng như vậy nhưng toàn là vỏ, vậy rốt cuộc bên trong vỏ sầu riêng đựng cái gì?"
Châu Thi Vũ xoa cằm khó hiểu.
Phía bên này Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
- Hazii, bao năm rồi vẫn vậy, cứ thích trêu đùa người ta!! - Tả Tịnh Viện biểu môi lắc đầu.
Đặt điện thoại xuống bàn, Tả Tịnh Viện lặp tức nở nụ cười thương mại với người đối diện.
- Xin lỗi, là đồng nghiệp ở sở gọi tới, hỏi về tình tiết của vụ án, để cô chờ thật thất lễ quá.
- Không sao, vẫn là nên ưu tiên phá án, duy trì trật tự cho người dân.
Vương Dịch mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nếu em đoán không lầm "bác sĩ Châu" vừa rồi có lẽ là Châu Thi Vũ nhưng không hiểu sao Tả Tịnh Viện sau khi tắt máy, lại thở dài rồi nói câu đó.
- À về hồ sơ của cô, tôi đã xem qua, đống văn bằng này của cô Vương quả thật là cả một gia tài. Nhưng, cô còn trẻ, điều kiện làm việc bên Anh cũng rất tốt, mức lương của giáo sư cũng rất cao, sao lại chọn quay về Trung Quốc làm việc, còn lại chọn gia nhập phòng pháp chứng?
- Gia đình tôi ở Trung Quốc, không sớm thì muộn cũng phải trở về. Với lại so với một đất nước xa lạ, tôi cũng muốn dùng kiến thức của mình, để giúp đỡ phát triển nền khoa học nước nhà.
Vương Dịch thẳng thắn trả lời.
Tả Tịnh Viện nghe xong thì gật đầu, vô cùng hài lòng.
- Nhưng tổ pháp chứng cũng không đơn giản là 8 giờ làm việc 5 giờ thì tan ca. Mỗi khi có vụ án, dù là 1 giờ sáng cũng phải có mặt. Công việc pháp chứng cũng đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ, có cái nhìn vô cùng khắt khe, một chi tiết vụn vặt cũng không thể bỏ sót, vì mỗi một vật chứng ở hiện trường, dù là nhỏ nhất cũng có thể chính là mấu chốt để phá án. Đặc biệt là những người đứng đầu, càng phải có một cái nhìn sâu rộng và khách quan hơn, khả năng quan sát cũng phải tuyệt đối hơn người, không biết cô Vương có tự tin mình có thể đảm đương việc này không?
Tả Tịnh Viện nghiêm trọng trình bày những thứ mà Vương Dịch sẽ phải đối mặt khi cô ấy ngồi vào vị trí Chủ nhiệm giám định phòng khoa học.
- Không phải có thể, mà là nhất định sẽ làm được.
- Được, vừa hay ở sở cũng vừa xảy ra một vụ án. Thời gian thử việc sẽ kết thúc khi vụ án được phá nếu cô tự tin như vậy vụ án này tôi giao cho cô toàn quyền phụ trách.
- Sếp Tả, tôi có thể nói trước với sếp. Án này, tôi nhất định phá. Vị trí giám định này, tôi nhất định ngồi. - Vương Dịch cong môi cười nhẹ, thái độ tự tin đáp lại Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viên nghe xong thì gật gù, chỉ qua ánh mắt và nụ cười kia Tả Tịnh Viện có thể nhìn ra được Vương Dịch là thật sự có bản lĩnh chứ không phải nói suông.
...
Châu Thi Vũ ngồi trong xe cảm thấy hơi bồn chồn. Nàng nhìn đồng hồ, đã qua hơn 30 phút, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa quay lại.
Nàng hạ cửa kính xuống quan sát xung quanh, trống vắng đìu hiu đến lạ lùng.
Châu Thi Vũ cắn môi, cuối cùng nàng cũng không nghe lời Viên Nhất Kỳ mà bước xuống xe đi vào trong.
...
Vương Dịch rời khỏi nhà hàng, tâm trạng khá tốt, vui vẻ gọi cho Châu Thi Vũ, muốn mời nàng đi ăn để nói về việc gia nhập tổ pháp chứng nhưng Vương Dịch gọi mãi nàng cũng không bắt máy.
Nghĩ tới sếp Tả của phòng pháp chứng vừa nói ở sở mới xảy ra một vụ án, chắc là nàng còn đang bận việc nên Vương Dịch thôi không gọi nữa.
Vương Dịch chợt nhớ tới lời hứa với bố mình, khẽ cau mày, xem ra phải về Vương gia nói chuyện một chút rồi.
...
Viên Nhất Kỳ nhìn gã đàn ông như đang chết dở sống dở, cũng không dám tùy tiện hành động, bọn họ quá đông, cô còn đang bị thương, dù có súng cũng chưa chắc đã chế ngự được bọn chúng.
- Trần lão đại, chị tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì hết.
Đường Khải Phát bị đánh đến khuôn mặt biến dạng, không ngừng lên tiếng cầu xin tha mạng, Từ Sở Văn nhìn thấy thì lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra án mạng nhưng Trần Kha còn ngồi đó, Từ Sở Văn ăn gan hùm cũng không dám lên tiếng.
- Đường Khải Phát, mày còn dám nói không biết. Cảnh sát tung đoạn video của tên nghi phạm, tao nhìn một cái liền nhận ra bóng lưng đó là của mày.
Trần Kha cười khẩy nắm tóc Đường Khải Phát kéo lên để hắn nhìn vào khuôn mặt giận dữ của mình.
- Trần...Trần lão..đại..tôi chỉ là...trùng hợp...đến đó ăn cắp đồ của khách sạn...vô tình bị camera quay lại, thật sự..không biết tên người Thái đó, cũng chưa từng gặp hắn, càng không biết tới số hàng...mà cô nói.
Đường Khải Phát thì thào không ra hơi.
- Trùng hợp, mày nghĩ đại ca tao dễ gạt lắm sao, dễ dàng tin tên khốn như mày? Đường Khải Phát, hàng của đại ca tao
mày cũng dám trộm, mày thật sự chán sống rồi.
Hồng Tĩnh Văn đấm mạnh vào mặt Đường Khải Phát khiến hắn văng ra xa, thoát khỏi vòng tay kìm cặp của hai tên đàn em.
Trần Kha trầm ngâm nhìn Đường Khải Phát nằm dưới đất.
- Lão đại, hắn bị đánh tới như vậy cũng không thừa nhận, em nghĩ hắn thật sự không có liên quan đến chuyện này.
Từ Sở Văn thấy Đường Khải Phát thật sự sắp chết tới nơi, cô không muốn có án mạng xảy ra, liền lên tiếng can ngăn.
- Mày làm gì nói đỡ cho nó như vậy, lẽ nào là mày kêu nó tới trộm đồ của lão đại sao?
Hồng Tĩnh Văn đẩy vai Từ Sở Văn, chỉ vào mặt Từ Sở Văn bằng thái độ nghi ngờ.
- Hồng Tĩnh Văn mày đừng có nói bừa, tao không có phản bội lão đại.
- Làm gì căng thẳng vậy, đùa thôi mà!?
Hồng Tĩnh Văn nhếch môi cười, phủi phủi vai áo Từ Sở Văn.
- Tránh ra đi. - Từ Sở Văn bực tức hất hay Hồng Tĩnh Văn ra khỏi người mình.
Trần Kha đánh đôi mắt sắc lạnh nhìn lên hai người thân cận nhất của mình đang đùn đẩy nhau.
Từ Sở Văn bị nhìn đến đổ mồ hôi hột, hai tay run run, không dám nhìn vào mắt Trần Kha.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Kha đổ chuông.
Trần Kha nhìn số gọi tới nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác, nghe máy:
- Chụp được thật sao? Tốt, gửi ảnh qua đây, tao nhìn thấy ảnh sẽ chuyển tiền qua cho mày.
Vừa dứt lời, điện thoại Trần Kha nhận được một tấm ảnh, Trần Kha hình tấm ảnh hai người đang ôm hôn nhau rồi lại đưa đôi mắt như muốn giết người của mình nhìn về phía Từ Sở Văn.
Viên Nhất Kỳ đứng quan sát, cô vốn muốn chờ chi viện tới nhưng có vẻ Đường Khải Phát không chờ được nữa rồi.
Nếu cô còn không hành động, Đường Khải Phát thật sự sẽ chầu diêm vương mất thôi.
Viên Nhất Kỳ không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, cô rút súng bắn chỉ thiên để đe dọa, rồi chỉ súng về phía Trần Kha.
- Cảnh sát đây, tất cả đứng yên.
Từ Sở Văn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì tròn mắt ngạc nhiên.
Châu Thi Vũ đang lò mò đi vào chợ thì bên tai truyền đến tiếng súng, đoán chắc Viên Nhất Kỳ xảy ra chuyện, nàng vội vã chạy về nơi phát ra tiếng súng, không quên nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát.
- Đại ca, có cảnh sát, mau chạy đi!!
Cả bọn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cầm súng thì sợ hãi, bỏ chạy tán loạn.
Hồng Tĩnh Văn rút súng trong người ra bắn mấy phát về phía Viên Nhất Kỳ, yểm trợ cho Trần Kha chạy trốn.
Viên Nhất Kỳ lộn vài vòng né đi nhìn mấy viên đạn ở dưới đất, thầm đánh giá trình bắn súng non nớt của Hồng Tĩnh Văn.
Cánh tay đắc lực của lão đại mà trình bắn súng thế này à???
Viên Nhất Kỳ nhắm vào Hồng Tĩnh Văn, canh đoán chuẩn xác từng bước di chuyển của Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ bóp cò bắn một phát liền trúng vào ngay chân của cô ấy.
- Á...
Hồng Tĩnh Văn ôm lấy chân bị thương khụy xuống.
Trần Kha nheo mắt nhìn Hồng Tĩnh Văn đã bị trúng đạn, vội nhặt lấy súng mà Hồng Tĩnh Văn đánh rơi chỉ vào đầu Hồng Tĩnh Văn khiến Hồng Tĩnh Văn hoảng hốt một trận.
- Lão...lão...đại..?
Hồng Tĩnh Văn ôm chân bị thương của mình nhìn Trần Kha đang chỉa súng vào trán mình.
Trần Kha nhếch nhẹ khóe môi.
Ngón trỏ cong lại tiếng súng vang lên.
Hồng Tĩnh Văn nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng viên đạn lại hướng về phía của Viên Nhất Kỳ.
Viên đạn bay sượt qua mặt khiến Viên Nhất Kỳ một phen kinh hãi.
Trình bắn súng của Trần Kha có vẻ chuẩn hơn Hồng Tĩnh Văn rất nhiều.
Hàng loạt động tác vừa rồi làm vết thương ở eo hở miệng bắt đầu rỉ máu khiến Viên Nhất Kỳ đau đớn, mồ hồi tuôn khắp mặt, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Trần Kha nhìn thấy Viên Nhất Kỳ không bắn trả nữa nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đã trúng đạn.
- Tên cảnh sát chết tiệt. Ra đây!!!!
Trần Kha chầm chậm tiến tới chỗ Viên Nhất Kỳ đang nấp, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi hú của xe cảnh sát. Tuy nhiên cũng không lớn lắm, chứng tỏ cảnh sát còn ở khá xa, Trần Kha thật sự muốn lấy mạng Viên Nhất Kỳ, mặc kệ tiếng còi hú, nhắm về phía thùng carton nơi Viên Nhất Kỳ đang ẩn nấp ra sức nổ súng.
* Đoàng *
Tiếng súng vang lên ba lần liên tiếp, Viên Nhất Kỳ né được hết nhưng ngay lúc này, mũi súng Trần Kha đã ở trước mặt.
Viên Nhất Kỳ cũng ước tính trong khẩu súng kia, chỉ còn duy nhất một viên đạn.
Viên Nhất Kỳ mồ hôi rịn bên thái dương, chỉ một tiếng động sẽ ăn ngay viên đạn vào đầu.
- Lão đại, mau chạy đi.
Từ Sở Văn từ đâu chạy tới bắt lấy cánh tay Trần Kha, khiến Trần Kha run tay, viên đạn cuối cùng lệch nhịp bay đi theo một quỹ đạo khác, thành công cứu Viên Nhất Kỳ một mạng.
Viên Nhất Kỳ nhận thấy thời cơ lặp tức bắn trả nhưng cô không có ý giết người, chỉ bắn để dọa bọn chúng.
Trần Kha thấy Viên Nhất Kỳ nổ súng, tức giận nhìn Từ Sở Văn nhưng cũng không nói gì, chỉ ra lệnh cả bọn bỏ chạy.
- Lão đại chị chạy lối này, em ở đây đánh lạc hướng bọn chúng.
Từ Sở Văn nói với Trần Kha, Trần Kha gật đầu rồi cùng vài tên đàn em cõng theo Hồng Tĩnh Văn bỏ chạy tiếp.
Từ Sở Văn nhìn Trần Kha đã đi xa, cô mới tức tốc quay lại xem xét tình hình của Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ chạy tới, vừa rồi chỉ là kế sách nàng mới nghĩ ra để lừa bọn chúng, không có cảnh sát nào hết, tiếng còi hú chỉ là nàng lên mạng mở lên thôi.
Châu Thi Vũ nhìn thấy Đường Khải Phát nằm bất động dưới vũng máu, Châu Thi Vũ đưa tay kiểm tra thân nhiệt biết anh ta vẫn còn sống vội rút điện thoại gọi cấp cứu.
- Cho một xe cứu thương tới phía đông bên trong chợ trái cây thành phố, có người bị thương nặng do ẩu đả, đang mất máu khá nhiều.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy giọng Châu Thi Vũ, cô nhăn mặt nén đau đẩy thùng hàng ra tạo nên tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Châu Thi Vũ.
- Viên Nhất Kỳ??
Châu Thi Vũ vội chạy tới.
Nàng sợ hãi khi nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đã trúng đạn.
- Em bị thương ở đâu rồi?
- Đã nói chị đừng xuống xe rồi cơ mà, có biết ở đây rất nguy...
Viên Nhất Kỳ còn chưa trách cứ xong thì bị nàng quát tháo.
- Tôi hỏi em bị thương ở đâu rồi?
Châu Thi Vũ mất bình tĩnh hét lớn, đôi mắt đỏ ửng long lanh nhìn Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ dùng tay vén áo lên, để lộ vết thương ở bụng, miếng gạc được dán trước đó đã bị bong ra.
Châu Thi Vũ đánh giá đây là vết thương không lâu, cũng được xử lý rất bài bản, hoàn toàn không phải do cuộc nổ súng gây ra. Nàng nhìn vết thương dù đang chảy máu nhưng cũng không đến nổi mất mạng thì nhẹ nhõm hẳn.
Châu Thi Vũ nàng vội rút khăn tay từ trong túi, tỉ mỉ làm một vài thao tác sơ cứu, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân.
Châu Thi Vũ khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhanh nhẹn giựt lấy khẩu súng từ chỗ Viên Nhất Kỳ, chỉa về phía người đang bước đến.
- Đứng yên!!
- Đừng...đừng bắn... - Từ Sở Văn dơ hai tay lên cao, lắp bắp.
Từ Sở Văn nhận ra người đang cầm súng, cô ấy chính là nữ nhân đã ở cùng Viên Nhất Kỳ ở quán bar tối đó.
Viên Nhất Kỳ đưa tay bắt lấy tay Châu Thi Vũ hạ súng xuống.
- Không sao...
Châu Thi Vũ vẫn còn cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Sở Văn đề phòng bất trắc.
- Sếp Viên, Đường Khải Phát chính là tên trong đoạn camera đó, còn về tên người Thái bị giết, hắn cùng với Trần Kha đang làm ăn gì đó, tôi vẫn chưa chắc chắn có phải là ma túy hay không. Thời gian này rất nhạy cảm, sếp đừng tới tìm tôi nữa.
Từ Sở Văn bỏ qua sự nghi ngờ của Châu Thi Vũ quay qua nói một mạch với Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ nghe vậy cũng biết được, người này chính là người đưa tin của Viên Nhất Kỳ.
- Tôi biết rồi. Cảnh sát sắp đến rồi, cô đi đi.
- Được rồi.
- Từ Sở Văn, bảo trọng đấy!!
Viên Nhất Kỳ không quên dặn dò Từ Sở Văn phải cẩn thận.
Từ Sở Văn rời đi chưa bao lâu. Tưởng Thư Đình đã dẫn theo tổ trọng án cùng hơn chục viên cảnh sát nhanh chóng có mặt bao vây hiện trường.
- Sếp, sếp cũng bị thương rồi hay theo xe về bệnh viện luôn đi. - Tưởng Thư Đình xử lý xong hiện trường liền chạy ra nói với Viên Nhất Kỳ, muốn Viên Nhất Kỳ theo xe cấp cứu đến bệnh viện xử lý vết thương.
- Không cần. Tôi không sao. Tiểu Tình, Tiểu Phí hai người theo xe của Đường Khải Phát đến bệnh viện, theo dõi tình trạng của hắn, đợi hắn tỉnh lại thì lấy khẩu cung đi.
- Yes sir. - Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình nhanh chóng chạy theo xe cứu thương.
- Đề Đề, chuyện ở đây giao lại cho cô.
- Yes sir. - Tưởng Thư Đình gật đầu
Viên Nhất Kỳ dặn dò xong thì rời đi, cô chính là muốn đi tìm Châu Thi Vũ.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy xe của Châu Thi Vũ đâu, tưởng nàng đã rời đi, Viên Nhất Kỳ định quay vào thì bên tai truyền đến tiếng còi xe inh ỏi.
...
Châu Thi Vũ loay hoay mãi mới gạt cầu dao lên được.
Bách Hân Dư cũng chu đáo quá rồi, ra về không chỉ tắt đèn, còn cúp luôn cả cầu dao.
Viên Nhất Kỳ theo Châu Thi Vũ vào văn phòng riêng của nàng, không ngờ sau tấm rèm kia là một cái giường nhỏ, có vẻ là chỗ nghỉ ngơi của nàng, xung quanh còn có đầy đủ dụng cụ y tế.
- Em ngồi đó chờ một chút.
Viên Nhất Kỳ nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lên giường.
Châu Thi Vũ lục đục một hồi, nàng cầm theo đầy đủ dụng cùng gồm chỉ y tế, bông băng thuốc đỏ, nước khử trùng đi đến ngồi xuống ghế, lạnh lùng ra lệnh
- Cởi áo ra.
- Cởi...cởi...áo? Vén...lên là được không phải sao...?
Viên Nhất Kỳ hơi ngại ngùng, lắp bắp hỏi lại.
Châu Thi Vũ nhướn mi nhìn Viên Nhất Kỳ.
Không hiểu Viên Nhất Kỳ ngại cái gì, cũng có phải là chưa từng nhìn qua đâu.
- Khâu vết thương khá lâu, không sợ mỏi tay thì vén đi.
Châu Thi Vũ chuyên nghiệp đáp.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì thấy cũng có lí, cô đưa tay qua đầu, cởi áo thun ra. Cơ bụng săn chắc lộ ra từng đường nét rõ ràng, Châu Thi Vũ nhìn thấy thì mặt đỏ lên, cuối cùng cũng hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ trước đó lại ngại ngùng rồi.
Châu Thi Vũ hắng giọng thu hồi nét thiếu nữ của mình.
Nàng tháo cái khăn đang bịt miệng vết thương kia ra, thành thạo đổ nước sát trùng vào.
Viên Nhất Kỳ vừa đau vừa rát chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Châu Thi Vũ liếc thấy biểu cảm của Viên Nhất Kỳ, càng cố ý đổ nhiều hơn, Viên Nhất Kỳ nhận ra hành động đầy ý đồ của Châu Thi Vũ thì bật cười.
- Là cứu người hay giết người vậy, bác sĩ Châu?
- Thanh tra Viên cũng có cần mạng đâu, quan tâm làm gì?
- Là vết thương lúc bị đâm xe. Không liên quan tới vụ nổ súng hôm nay. - Viên Nhất Kỳ dịu giọng đáp.
- Biết.
Với sự chuyên nghiệp của mình Châu Thi Vũ thừa biết vết thương này xuất hiện lúc nào, là bị cái gì làm bị thương Châu Thi Vũ cũng có thể phán đoán được.
- Vậy chị còn giận cái gì?
Viên Nhất Kỳ không hiểu nàng đã biết rồi sao còn cố ý mạnh tay thế, làm cô đau muốn chết.
- Tôi đã nói em gọi sếp Tưởng đi cùng. Em ta đây nói mình là thanh tra này nọ, gạt phăng lời tôi, kết quả thế nào?
Châu Thi Vũ đang lấy thuốc đỏ chấm nhẹ lên miệng vết thương, nàng càng nói thì càng tức, dùng sức ấn vào miệng vết thương khiến Viên Nhất Kỳ đau đớn không thôi.
Viên Nhất Kỳ không những không tức giận, đáy mắt tràn ngập sủng nịnh, khóe môi vẽ lên nụ cười ngọt ngào:
- Bác sĩ Châu, chị có biết lúc chị giận lên càng đặc biệt quyến rũ không?
Châu Thi Vũ nghe vậy thì ngẩng mặt lại chạm phải ánh mắt yêu chiều của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cúi xuống, hôn chốc lên môi Châu Thi Vũ, cô thì thầm:
- Em nhớ chị lắm, Châu Thi Vũ~
Trong lòng Châu Thi Vũ lại run lên, xen lẫn đâu đó, một chút rung động, một chút đau lòng.
- Ngồi yên đi còn láo nháo tôi may luôn cả miệng em. - Châu Thi Vũ cảnh cáo
Viên Nhất Kỳ bặm môi cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn dựa vào giường, để Châu Thi Vũ giúp mình may lại vết thương, chỉ là ánh mắt cô chưa từng dời đi nơi khác, một đường hướng về khuôn mặt diễm lệ của Châu Thi Vũ.
Sau một lúc, Châu Thi Vũ đã khâu xong vết thương cho Viên Nhất Kỳ.
Chỉ còn bước cuối, là băng vết thương.
Châu Thi Vũ cầm cuộn băng, luồn tay qua eo Viên Nhất Kỳ động tác không khác gì là nàng đang ôm lấy cô, nàng đang rất nghiêm túc nhưng Viên Nhất Kỳ lại không an phận, cố ý dùng môi chạm vào tai nàng hành động thân mật khiến Châu Thi Vũ khẽ run, lúng túng mãi vẫn quấn không xong.
- Bác sĩ Châu có được không đó?
Viên Nhất Kỳ cười cười, hiếm khi nhìn thấy biểu hiện chật vật rất thiếu chuyên nghiệp của Châu Thi Vũ.
- Hừ, em ngồi yên đi.
Châu Thi Vũ tức giận trừng mắt với Viên Nhất Kỳ. Rõ ràng là Viên Nhất Kỳ không đứng đắn, còn ở đó nghi ngờ năng lực của nàng??
Viên Nhất Kỳ buồn cười cũng thôi không chọc phá nàng nữa, để yên cho Châu Thi Vũ băng bó.
Sau một quá trình cũng xong xuôi, Châu Thi Vũ đứng lên định đi dọn dẹp đồ thì Viên Nhất Kỳ bắt lấy tay nàng kéo lại, hai chân kẹp lấy thân nàng, vòng tay tráng kiện dời xuống vòng eo mảnh khảnh ép sát nàng lại gần hơn, không để Châu Thi Vũ phản ứng Viên Nhất Kỳ đã cuốn lấy Châu Thi Vũ vào một nụ hôn đầy khao khát.
Châu Thi Vũ giây đầu còn giãy dụa chống cự nhưng rất nhanh liền bị chiếc lưỡi ma quái của Viên Nhất Kỳ khuất phục.
Châu Thi Vũ dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, nàng nhớ nhung nụ hôn này của cô.
Hai tay nàng đặt trên vai Viên Nhất Kỳ vốn muốn đẩy ra giờ đây lại chuyển sang câu lấy cổ cô, mãnh liệt day dưa. Căn phòng vốn yên tĩnh được lấp đầy bằng những tiếng chụt chụt từ hai chiếc lưỡi phát ra.
Viên Nhất Kỳ hết ngậm rồi chuyển sang mút lấy lưỡi Châu Thi Vũ. Mà Châu Thi Vũ cũng cực kì phối hợp dâng hiến hết tất cả cho Viên Nhất Kỳ, để cô thoải mái tác loạn.
Viên Nhất Kỳ một tay siết lấy eo nàng, một tay đưa ra phía trước, nắm lấy khuy quần chuẩn bị kéo xuống.
Châu Thi Vũ vội vàng chụp lấy bàn tay Viên Nhất Kỳ lại, nàng dứt khỏi nụ hôn.
- Không được...
- Đừng từ chối em.
Viên Nhất Kỳ thì thầm rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng.
Châu Thi Vũ run lẩy bẩy, cố gắng dùng lí trí chống lại câu dẫn của Viên Nhất Kỳ.
- Viên Nhất Kỳ...dừng..dừng lại...chị...có chuyện muốn nói với em.
Châu Thi Vũ thu hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt Viên Nhất Kỳ.
Nàng quyết định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với Viên Nhất Kỳ.
- Chuyện gì, không quan trọng thì nói sau cũng được. - Viên Nhất Kỳ ôm chặt Châu Thi Vũ không để nàng thoát ra.
- Chị...thật ra...chị...đã..
Đúng lúc này điện thoại trong túi xách Châu Thi Vũ reo lên inh ỏi những lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.
Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng buông nàng ra, để nàng đi nghe điện thoại.
Viên Nhất Kỳ bên này mặc lại áo, cô sờ sờ lên vết thương được nàng tỉ mỉ băng bó thì mỉm cười ngây ngốc, cảm giác ấm áp trỗi dậy vây kín đáy lòng lạnh băng.
Mọi sự khó chịu, giận dỗi trước đó đều nhanh chóng tan biến.
Châu Thi Vũ cầm điện thoại nhìn tên hiển thị trên màn hình, có chút run.
Nàng liếc nhẹ qua Viên Nhất Kỳ, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bắt máy, âm vực cũng được nàng khéo léo chỉnh thấp xuống:
- Chị nghe đây, Tiểu Vương??
Không nghe được đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Châu Thi Vũ miễn cưỡng đồng ý cái gì đó.
- Ừa cũng được.
Châu Thi Vũ tắt máy, nàng thở dài quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ. Định nói gì đó thì tới phiên điện thoại của Viên Nhất Kỳ đổ chuông.
- Mình nghe đây!!!
"Nè, lát nữa mình và bạn gái tới nhà cậu dùng cơm có được không"
- Được chứ, để mình gọi nói dì chuẩn bị cơm.
"Có chuyện này cũng muốn nói với cậu đây"
- Chuyện gì đấy? Chỉ nghe giọng thôi mà mình đã tưởng tượng được cái mồm cậu đang ngoác tới tận mang tai rồi đó, thưa giáo sư???
Viên Nhất Kỳ cười tươi rói, nhướn mi nghi hoặc.
Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ nói điện thoại. Cũng không biết là nói chuyện với ai, lại tươi cười như thế!!
"Lát gặp mới nói đi"
- Bí mật dữ vậy sao. Được rồi, lái xe cẩn thận đấy, lát gặp nhé.
Viên Nhất Kỳ cười cười tắt điện thoại, cô nhìn qua Châu Thi Vũ liền bắt gặp ánh mắt đanh thép của nàng.
- Sao vậy? - Viên Nhất Kỳ không hiểu hỏi
- Hiếm khi thấy bộ dạng vui vẻ tiếp điện thoại của thanh tra Viên nên mở mang tầm mắt đó mà!!
Viên Nhất Kỳ cau mày, sao nghe thấy có mùi chua chua ở đây thế?
- Bác sĩ Châu, chị ghen à?
Viên Nhất Kỳ vòng tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ nhìn nàng âu yếm.
- Tôi mà ghen à?
Châu Thi Vũ lạnh nhạt đáp.
- Vậy lát nữa đến nhà em dùng cơm nhé?
- Mời tôi làm gì, mời cái người mà "lái xe cẩn thận đấy, lát gặp nhé" đó.
- (•‿•)
Vậy mà nói không ghen? Cái giọng điệu gì đây??
Viên Nhất Kỳ cười khổ, cô đưa tay bắt lấy cằm Châu Thi Vũ, xoay về đối diện với mình nhìn khuôn mặt yêu kiều của nàng, cô cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi mỏng kia.
Dây dưa thêm một chút, Viên Nhất Kỳ mới dứt ra trước khi rời đi còn mút mạnh lấy lưỡi nàng, hành động nham nhở khiến Châu Thi Vũ đỏ ửng cả người.
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng bị mình ghẹo đến đỏ mặt, cô mỉm cười.
- Không cần ghen, là bạn tốt của em!! Lát nữa chị tới nhà em dùng cơm đi, em muốn giới thiệu chị với dì và cả cậu ấy nữa.
Châu Thi Vũ cắn môi đắn đo, Vương Dịch vừa gọi mời nàng tới nhà bạn dùng cơm, nàng cũng đã đồng ý với em. Bây giờ, lại đến lượt Viên Nhất Kỳ muốn nàng về nhà dùng cơm.
Sao lại trùng hợp như vậy!?
Hai người hẹn cùng một lúc nàng cũng không thể phân thân được.
Châu Thi Vũ nhìn nét mong chờ của Viên Nhất Kỳ thì hơi khó xử, nàng đã đồng ý với Vương Dịch không thể hủy được.
- Chị bận sao?
Viên Nhất Kỳ đã nhìn ra sự lưỡng lự trong đôi mắt của Châu Thi Vũ.
- Xin lỗi nhé, bố vừa gọi muốn chị dùng cơm với ông.
- Không sao, chị bận thì thôi.
Viên Nhất Kỳ thấy hai người mới hòa thuận cũng không muốn vì mấy chuyện vụn vặt này mà cải nhau. Hơn nữa, nàng cũng đã có hẹn trước cô cũng không nên làm khó nàng.
Châu Thi Vũ dù tiếc nuối nhưng nàng hiểu rõ từ chối là phương án tốt nhất.
Nàng không nên cùng cô day dưa không rõ thế này. Thế nhưng, khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trái tim nàng vẫn âm ỉ, đau nhức không thôi.
- Được rồi, em về sở trước đây.
- Viên Nhất Kỳ!!
Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ muốn đi, vội vã nắm lấy tay cô giữ lại.
- Em có phải rất tuân thủ mệnh lệnh hay không?
Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Châu Thi Vũ, nàng lại muốn giở trò gì đây?
Thấy cái gật đầu của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ hùng hồn ra lệnh.
- Vậy tôi ra lệnh cho em, sau này không được để bị thương nữa!!
- Bác sĩ Châu, chị cũng không phải cấp trên của em????
Viên Nhất Kỳ thấy nàng đanh mặt ra lệnh thì hơi buồn cười, cái kiểu quan tâm người khác này của nàng, có phải là đặc biệt quá rồi không?
- Em bây giờ là bệnh nhân của tôi, tôi có quyền ra lệnh cho em. Thân là cảnh sát, em tuyệt đối phải phục mệnh lệnh, không được cải. - Châu Thi Vũ đá mắt về chỗ mình vừa giúp Viên Nhất Kỳ băng bó, tuyên bố chắc nịt.
- Vậy cũng được sao? - Viên Nhất Kỳ cau mày, cảm thấy hai chuyện rất không liên quan còn khá vô lý nhưng sao qua lời của nàng lại trở nên thuyết phục, hợp lý thế không biết.
- Chứ sao nữa.
Viên Nhất Kỳ thấy nàng chu chu mỏ thì bật cười, hôn lên môi nàng một cái rõ kêu.
- Vâng, tuân lệnh bác sĩ Châu!!
Viên Nhất Kỳ nói xong thì mở cửa văn phòng rời đi, cô quay về sở, trên đường đi không quên gọi cho dì Bách, nhờ dì nấu mấy món ngon, để tiếp đãi Vương Dịch.
Châu Thi Vũ nhìn theo Viên Nhất Kỳ rời khỏi, thở dài một tiếng nặng nề.
End Chap 10
Chap sau là 3 nhân vật chính gặp nhau rồi, ố là la 🌚🌚
Chap này khá dài, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com