Chap 11
- Cái gì, đơn giản vậy à??
Châu Thi Vũ chặc lưỡi lắc đầu khi nghe Vương Dịch tường thuật lại buổi phỏng vấn vô cùng dễ dàng của Tả Tịnh Viện dành cho Vương Dịch.
- Đúng vậy. - Vương Dịch gật đầu mắt vẫn chăm chăm nhìn ra đường, tập trung lái xe.
- Mà cũng đúng. Hồ sơ em ưu tú như vậy, cậu ta hẳn ngốc lắm mới không nhận em.
- Chị quen sếp Tả sao, không phải kiểu đồng nghiệp mà là quen trước đó rồi ấy?
- Sao em lại hỏi vậy??
- Em tò mò thôi...
Vương Dịch tranh thủ đèn đỏ, quay sang hỏi nàng.
- Ừm, thời đại học cậu ta từng theo đuổi chị nhưng lúc đó chị không muốn yêu đương nên không có đáp lại.
Châu Thi Vũ không có ý giấu diếm, liền kể lại cho Vương Dịch nghe chuyện hồi đại học của mình.
- Sếp Tả từng theo đuổi chị??
- Ừm, cậu ta theo chị suốt tận 4 năm đại học. Đúng là chị không thích nhưng cũng không có từ chối thẳng. Nhờ cậu ta cứ lẽo đẽo theo nên chị mới an ổn trải qua 4 năm đó mà không bị ai tỏ tình hay làm phiền, cũng xem như là có chút công lao!
Châu Thi Vũ nhếch nhẹ khóe môi.
Vương Dịch nhìn cái cong môi của Châu Thi Vũ, cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc đó Tả Tịnh Viện cúp máy rồi lại thở dài.
- Nhưng mà chúng ta đi đâu ăn vậy?
Châu Thi Vũ hỏi lại.
- Em nói rồi mà, tới nhà bạn em.
- Nhà bạn??
- Là người bạn thời cấp ba!!
- À, là người bạn vì em mà bị đuổi học đó hả?
- Phải. Chính là cậu ấy.
Châu Thi Vũ nhướn mi gật gật, nàng đã từng nghe Vương Dịch kể chút ít về người bạn này, đa số đều là những lời có cánh nên Châu Thi Vũ cũng có ấn tượng khá tốt.
.
.
.
Bách Hân Dư một tay ôm hộp bắp rang, một tay cầm ly nước, đi tới đi lui, ngó nghiêng ngó dọc, một bộ dạng mà ai đi ngang qua cũng đều hiểu là đang chờ đợi.
Anh nhân viên soát vé ở gần đó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn qua Bách Hân Dư đã đứng đợi được hơn 1 tiếng có phần sốt ruột thay, anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
- Cô à, chỉ còn 1 phút nữa sẽ đóng cửa soát vé. Tôi nghĩ cô nên gọi cho bạn cô một cuộc, hối thử xem.
- Không sao đâu, bạn tôi tới ngay ấy mà, cám ơn anh. - Bách Hân Dư mỉm cười đáp lại
Lúc này, bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Gia Lạc từ đằng xa chạy tới.
Bách Hân Dư trông thấy liền vui vẽ vẫy tay, quên mất bản thân đang cầm một hộp bắp đầy, những hột bắp rang rơi xuống lộp độp theo từng nhịp lắc của Bách Hân Dư.
- Xi..xin lỗi...nhé...kẹt xe quá... - Hàn Gia Lạc vừa thở hì hục, vừa nói xin lỗi.
- Không sao, em cũng mới tới thôi.
Bách Hân Dư cười rạng rỡ mặt kệ số bắp rang bị rơi vẫn còn đang dính trên người.
Hàn Gia Lạc thấy bộ dạng ngốc nghếch của Bách Hân Dư thì bật cười, cô đưa tay lấy hột bắp dính trên đỉnh đầu Bách Hân Dư xuống, bỏ qua cái gọi là an toàn vệ sinh thực phẩm, liền cho ngay vào miệng nhai ngồm ngoàm.
- Vào thôi, chắc phim cũng chiếu rồi.
- Được, được.
Phụ Bách Hân Dư cầm lấy ly nước, hai người tiến đến quầy soát vé ngay bên cạnh.
- Vâng, chúc hai vị xem phim vui vẻ.
Anh nhân viên mỉm cười.
.
.
...
Vương Dịch đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư, một tay nắm tay Châu Thi Vũ, một tay xách kệ nệ vài túi lớn nhỏ.
- Ấy chết, chị bỏ quên điện thoại trên xe rồi.
Châu Thi Vũ mò mẫm túi áo khoác, mới phát hiện điện thoại nàng để ở trên xe.
- Để em quay lại lấy.
- Thôi, em cầm đồ lên trước đi, chị quay lại lấy rồi lên sau.
- Vậy cũng được. Chị lên lầu 10, số nhà 017.
- Chị biết rồi.
Vương Dịch nói xong, thang máy cũng xuống tới, em bước vào thang máy, Châu Thi Vũ thì quay đầu đi ngược ra bãi đỗ xe.
.
*Tingtong*
- Ra ngay!!!
- Hello!!!
- Ủa bạn gái đâu?
Viên Nhất Kỳ ngó ngiêng khi chỉ thấy mỗi Vương Dịch xuất hiện.
- Vừa gặp đã hỏi bạn gái người ta thế à?
Thấy cái nheo mắt của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ cười tươi rói đáp lại.
- Chứ sao, mình nôn gặp bạn gái cậu còn hơn nôn gặp cậu nữa đấy.
- Chị ấy bỏ quên đồ trên xe nên quay lại lấy rồi.
- Chị?? Ồ, hóa ra năm xưa từ chối các em nữ sinh là vì thấy người ta nhỏ tuổi không tốt!?
Viên Nhất Kỳ câu lấy cổ Vương Dịch bày ra vẻ mặt vô cùng nham nhở.
- Chứ sao, cậu không nghe câu phụ nữ trưởng thành càng quyến rũ, còn đặc biệt có kinh nghiệm à.
Viên Nhất Kỳ càng nham nhở bao nhiêu, Vương Dịch càng thêm nham nhở bấy nhiêu, vui vẻ hùa theo.
- Công nhận, công nhận!!
Viên Nhất Kỳ nhớ tới Châu Thi Vũ liền nhanh nhảu gật đầu, vô cùng tán thành với câu nói vừa rồi của Vương Dịch
- Dẹp cái vẻ mặt biến thái của cậu đi. Mình có mua một ít quà để biếu dì Bách này.
Vương Dịch chịu không nổi sự nham nhở của Viên Nhất Kỳ nữa liền hất vai Viên Nhất Kỳ ra, mỉm cười đưa cho Viên Nhất Kỳ hai túi lớn một túi nhỏ.
- Toàn là đồ đắt tiền không vậy???
Viên Nhất Kỳ nhìn sơ qua cái gọi là ít quà của Vương Dịch đều là nhân sâm và tổ yến, giá trị của đống này cũng không ít chút nào.
- Chứ sao nữa. Thứ Vương Dịch này có nhiều nhất chính là tiền mà??
Vương Dịch nhướn nhướn mi, đưa ngón tay cái quẹt lên mũi, giở giọng ta đây.
Viên Nhất Kỳ nheo mắt, thái độ ghét bỏ khinh bỉ ra mặt.
- Đến chơi là vui rồi, còn quà cáp cái gì, thật tình!!! - Dì Bách từ trong bếp chạy ra, tạp dề còn chưa kịp tháo đã ôm lấy Vương Dịch.
- Dì Bách, con nhớ dì lắm!! - Vương Dịch thấy dì Bách liền mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại cái ôm của bà.
- Aiyo, cao lớn thế này rồi à, tốt tốt. Bạn con đâu, Tiểu Viên nói con có dẫn bạn tới mà? - Dì Bách cười hiền vuốt vuốt tấm lưng dài của Vương Dịch
- Dạ chị ấy bỏ quên đồ trên xe, quay lại lấy sẽ lên tới ngay thôi.
- Được được, còn một vài món nữa thôi để dì vào chuẩn bị cho xong luôn, hai đứa nói chuyện đi.
Dì Bách nói xong thì quay trở lại bếp.
- Cậu ngồi đây đi.
- Ừm.
Vương Dịch mỉm cười cởi áo vest vắt lên ghế, vô tình cái bóp trong túi áo rơi ra lăn một vòng đến dưới chân Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ tiện tay cúi xuống nhặt lên dùm, thế nhưng khi nhìn thấy tấm hình đặt trong bóp lại khiến tim Viên Nhất Kỳ đập chậm đi một nhịp.
- Là bạn gái mình đó. Xinh lắm có phải không?
Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh liền lên giọng khoe khoang, chất giọng trầm mang theo rất nhiều tự hào. Mỗi khi nhắc về Châu Thi Vũ với ai đó, Vương Dịch đều không giấu nỗi niềm hạnh phúc.
Tay Viên Nhất Kỳ run lên, cô nở nụ cười gượng ép không ngừng ra sức phủ nhận những gì mình đang thấy. Chắc chắn không phải, Viên Nhất Kỳ nhủ lòng đây chỉ là trùng hợp là người giống người mà thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhịp tim Viên Nhất Kỳ tăng vọt, cô đánh mắt qua, bóng dáng Châu Thi Vũ xuất hiện sau cánh cửa hoàn toàn dập nát hi vọng người giống người của Viên Nhất Kỳ vừa rồi.
Vương Dịch nép sang một bên cho Châu Thi Vũ bước vào.
Nụ cười trên môi nàng biến mất, Châu Thi Vũ sững sờ một bước cũng không nhấc nổi, nàng đứng tần ngần ở cửa khi nhìn thấy thân ảnh Viên Nhất Kỳ ngồi trên sofa.
- Châu bảo?
Vương Dịch khẽ gọi khi thấy phản ứng Châu Thi Vũ đột nhiên đình trệ.
- À...hả..
Châu Thi Vũ bừng tĩnh nàng cúi gầm mặt che đi nét kinh hãi của mình.
Viên Nhất Kỳ thất vọng đặt cái bóp trở lại bàn, nuốt xuống hai chữ "Châu bảo" khó nghe vừa rồi vào lòng. Viên Nhất Kỳ nhấc từng bước nặng trĩu đi đến, nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt chua xót, khóe môi nhếch lên xa lạ chào nàng một tiếng:
- Bác sĩ Châu...
- Th...thanh tra Viên.
Trái tim Châu Thi Vũ như bị ái đó bóp nát, hai tay nàng siết chặt túi xách không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cong môi gượng ép đáp lại cô ba chữ "thanh tra Viên".
- Hai người quen nhau rồi à? - Vương Dịch nhìn phản ứng của hai người, vừa như quen vừa như không quen, bày ra vẻ không hiểu hỏi lại.
Trước câu hỏi của Vương Dịch, Châu Thi Vũ trong lòng chột dạ.
- Cái...cái này...
Viên Nhất Kỳ cũng giật thót, khóe môi mấp máy bình tĩnh giải thích.
- Ờ...bác..bác sĩ Châu là pháp y ở sở của mình, có làm việc với nhau một vài vụ án.
Viên Nhất Kỳ thật sự không biết phải nói gì với Vương Dịch, chỉ có thể nói phớt qua, che mất đi một phần sự thật trong đó.
- Trùng hợp vậy!?
- Ừ, trùng hợp thật.
Trái với sự vui vẻ của Vương Dịch, cả Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đều cúi mặt, trên đời này đúng là có nhiều chuyện trùng hợp thật.
Châu Thi Vũ nằm mơ cũng không ngờ, người bạn mà Vương Dịch nhắc đến suốt 10 năm qua, lại là Viên Nhất Kỳ.
Trái đất này, nhỏ bé vậy sao?
- Bạn con đến rồi à, để dì xem nào!!
Dì Bách nở nụ cười hiền hòa với Châu Thi Vũ, thành công phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
- Giới thiệu với chị, đây là dì Bách. Dì, chị ấy là Châu Thi Vũ, là bạn gái của con...à là hôn thê mới đúng, tụi con đính hôn rồi.
Viên Nhất Kỳ sững sốt.
Trái tim cô co thắt lại, nàng không chỉ đơn giản là bạn gái người ta, thân phận sớm đã là hôn thê của người khác.
Viên Nhất Kỳ nhớ lại những lời trước đây của Châu Thi Vũ, thì ra nàng không nói dối, nàng thật sự đã sớm có người trong lòng, chỉ là Viên Nhất Kỳ không ngờ, người trong lòng của Châu Thi Vũ, lại là bạn thân của cô Vương Dịch!!
Cũng có nghĩa chiếc nhẫn hôm đó Viên Nhất Kỳ cô nhặt được, chính là nhẫn đính hôn của họ, Viên Nhất Kỳ cúi đầu, khóe môi vẽ lên nụ cười chua chát.
- Con chào dì, dì gọi con Tiểu Vũ là được.
Châu Thi Vũ cúi đầu chào bà ấy, nàng biết người này ắt hẳn là mẹ của Bách Hân Dư. Nét mặt hiền từ của Bách Hân Dư thật sự rất giống bà ấy, thậm chí dì Bách còn có phần đôn hậu hơn rất nhiều.
- Aiyo, con gái nhà ai mà xinh đẹp lễ phép thế này, Tiểu Vương con tìm được báo vật rồi đấy!!! - Dì Bách vuốt vuốt vai khen ngợi.
- Vâng, gặp được chị ấy là may mắn nhất đời của con. - Vương Dịch gật đầu tán thành lời bà.
- Tiểu Bạch với Tiểu Viên mà cũng may mắn như con thì dì an lòng biết mấy, cứ lông ba lông bông miết thôi.
Viên Nhất Kỳ nghe dì Bách than vãn chỉ cúi đầu không đáp.
- Được rồi, được rồi, ngồi chơi một chút, dì dọn cơm lên đã.
- Để con vào phụ dì.
- Ngoan lắm, ngoan lắm.
- Châu bảo, chị ngồi chơi, em vào phụ dì Bách chút. Hai người cũng quen biết cả rồi, chắc không ngại đâu ha~
Vương Dịch mỉm cười với Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ.
Thấy cái gật đầu của Châu Thi Vũ, Vương Dịch mới an tâm, em ôm vai dì Bách đi về hướng ngược lại vào phòng bếp, cùng dì Bách bận bịu dọn cơm.
Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ ngồi xuống sofa, không ai lên tiếng nhưng đều ngầm hiểu ý nhau, chủ động ngồi cách nhau một khoảng rất lớn.
Châu Thi Vũ vẫn chăm chăm nhìn xuống nền nhà, tâm trạng vô cùng nặng nề, nàng thật lòng không dám nhìn Viên Nhất Kỳ giây nào hết.
Viên Nhất Kỳ bên cạnh quả thật có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi cuối cùng lại không đủ mạnh mẽ thốt lên bất cứ lời nào, đem tất cả chôn sâu trong lòng.
Cả hai ngồi đó không nói gì.
Bầu không khí ngột ngạt bao vây lấy họ.
Mới mấy tiếng trước, còn gặp gỡ ôm ấp nhau vô cùng thân mật, ấy vậy mà bây giờ một lời cũng không thể nói ra, Viên Nhất Kỳ lần đầu trải nghiệm loại cảm giác này, thật sự buốt đắng, nhức nhối tâm can.
Qua thêm một lúc, Châu Thi Vũ yếu ớt gọi Viên Nhất Kỳ.
- Kỳ...
Viên Nhất Kỳ đưa đôi mắt đỏ hoe cũng không biết là do tức tức giận hay đau khổ nhìn sang Châu Thi Vũ.
- Châu Thi Vũ...Châu bảo...ra là vậy...
Viên Nhất Kỳ bật cười chua xót.
- Viên Nhất Kỳ, xin lỗi em..
- Châu Thi Vũ, lừa dối tôi như vậy, vui lắm sao?
Châu Thi Vũ cắn môi bật khóc.
- Chị cũng đã muốn nói với em nhưng vẫn luôn... không có cơ hội...
- Chị biến tôi thành loại người gì rồi chị biết không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại dối gạt tôi, tại sao lại chơi đùa với tình cảm của tôi, tôi đã thật lòng thích chị như thế cơ mà...tại sao vậy...hả... Châu Thi Vũ....?
Viên Nhất Kỳ thê lương cất giọng trách móc.
Từng câu tại sao đầy bất lực bi ai của Viên Nhất Kỳ hệt như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Châu Thi Vũ, không thấy máu nhưng còn đau hơn cả chảy máu.
Nước mắt nàng rất nhanh thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp.
Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ khóc càng thêm đau lòng.
Nhưng nàng khóc cái gì, người nên khóc là Viên Nhất Kỳ cô không phải sao?
- Cơm dọn xong rồi, hai người vào ăn đi!!
Vương Dịch đột nhiên xuất hiện.
Viên Nhất Kỳ đánh mặt sang hướng khác, Châu Thi Vũ cũng cúi mặt nhanh chóng gạt đi giọt lệ trên mi.
- Sao vậy?
Vương Dịch cau mày khi thấy bầu không khí có phần khác thường.
- Không có gì...
Châu Thi Vũ lúng túng, nàng chột dạ vội đứng lên không để ý vô tình va phải chân ghế, nàng chao đảo mất trọng tâm sắp ngã xuống thì được một cánh tay đỡ lấy.
- Cẩn thận!! - Vương Dịch vươn tay ra nhưng Viên Nhất Kỳ đã phản ứng nhanh hơn, ôm lấy Châu Thi Vũ kéo về phía mình.
- ...
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ không hẹn mà gặp cùng đánh mắt nhìn nhau.
Châu Thi Vũ nép trong lòng Viên Nhất Kỳ khẽ động.
Viên Nhất Kỳ nhận thấy tình hình có chút không đúng, cũng vội buông Châu Thi Vũ ra.
- Chị có bị thương không?
Vương Dịch bắt lấy tay Châu Thi Vũ ân cần hỏi han.
- Không sao..
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Chà, thanh tra Viên có khác, phản ứng nhanh nhạy thật, cám ơn nhé!!
Vương Dịch mỉm cười cám ơn Viên Nhất Kỳ nếu không có Viên Nhất Kỳ chắc Châu Thi Vũ đã ngã rồi.
- Ừ, vào...vào ăn cơm đi.
Viên Nhất Kỳ đáp nhẹ, xoay người bỏ vào trong trước.
- Châu bảo, mắt chị sao đỏ thế?
- À, lúc nảy có chút bụi bay vô...không sao đâu.
Châu Thi Vũ yếu ớt bịa ra một lời nói dối.
- Em xuống xe lấy thuốc nhỏ mắt lên cho chị nhé?
Bình thường mắt Châu Thi Vũ đã không tốt rất dễ bị nhiễm trùng, Vương Dịch sợ nàng sẽ giống mọi lần, liền ngỏ ý giúp đỡ kết quả lại bị Châu Thi Vũ gạt phăng đi bằng thái độ khó chịu.
Châu Thi Vũ nhận được sự quan tâm dịu dàng của Vương Dịch, sự mặc cảm và xấu hổ trong nàng càng tăng lên.
- Đã nói không sao mà.
Xấu hổ và mặc cảm chuyển hóa thành khó chịu, Châu Thi Vũ cau có lớn giọng quát nạt.
- Ch...Châu bảo??
- Vào ăn cơm đi, đừng để người ta đợi.
- Vâng.
Vương Dịch cụp mi khi Châu Thi Vũ bỏ đi, trong đầu em lại hiện lên dòng suy nghĩ quen thuộc "em lại làm sai gì rồi?".
.
.
..
Bộ phim sớm đã trôi qua hơn 1 nửa nhưng Bách Hân Dư vẫn chẳng hiểu nó có nội dung gì, bởi phần lớn thời gian Bách Hân Dư đều dành ra để ngắm nhìn Hàn Gia Lạc, ánh sáng yếu ớt trong rạp là vừa đủ để Bách Hân Dư có thể nhìn thấy sự tập trung của Hàn Gia Lạc trông quyến rũ thế nào.
Hai bàn tay trong hộp bắp đột nhiên chạm vào nhau, cả hai đều ngượng ngùng thu lại.
Bách Hân Dư thấy Hàn Gia Lạc lấy bắp từ chỗ mình có phần khó khăn, liền gạt cái tay vịn ngăn cách hai ghế lên, cô nghiêng nghiêng phần bắp qua hết cỡ để Hàn Gia Lạc có thể thoải mái bốc bắp.
Hàn Gia Lạc thấy vậy thì cười tươi, kề sát môi thì thầm vào tai Bách Hân Dư, cảm ơn vì sự chu đáo này của Bách Hân Dư.
Làn hơi thổi khẽ bên tai, cánh môi mỏng chạm hờ bên má khiến Bách Hân Dư nuốt nước bọt, tay cấu vào đùi, tim đập chân rung.
- Bộ bác sĩ Bách lạnh lắm hả, mặt đỏ hết cả rồi?
Hàn Gia Lạc thì thào nhỏ xíu bên tai Bách Hân Dư, chủ yếu tránh làm ồn ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của những người xung quanh.
- Bộ đỏ...đỏ lắm.. hả...? - Bách Hân Dư đưa tay áp lên má mình, cũng không biết đỏ cỡ nào, chỉ cảm nhận mặt mình khá nóng.
- Hay em lấy lại áo mặc vào đi. - Chiếc áo khoác của Bách Hân Dư đang đặt trên đùi Hàn Gia Lạc, vì váy cô hơi ngắn, vừa vào ghế ngồi Bách Hân Dư đã cởi áo đưa qua cho cô rồi.
- Không cần đâu, em ổn mà.
Bách Hân Dư vội vàng xua tay.
- Bác sĩ Bách thật đáng yêu ghê.
Hàn Gia Lạc phì cười, cô nói xong tiếp tục ăn bắp xem phim.
Bách Hân Dư bên cạnh được khen thì vui vẻ cười tới không khép được miệng.
.
.
Dì Bách ngồi vào ghế giữa, Vương Dịch kéo ghế cho Châu Thi Vũ ngồi cạnh mình, Viên Nhất Kỳ ngồi bên phải đối diện với Vương Dịch.
Mọi người bắt đầu ăn uống, trò truyện.
- Ăn nhiều vào, con ốm quá đấy. - Dì Bách gấp đồ ăn cho Vương Dịch, cô mỉm cười đưa chén nhận lấy.
- Yumm~~rất ngon!! Tay nghề của dì bao năm vẫn vậy, không đúng, còn ngon hơn cả trước đây!! - Vương Dịch động đũa vào món trứng bách thảo, cảm thấy vị của nó thật sự không kém đầu bếp riêng của nhà mình chút nào. Nếu mà đem lên bàn cân, dì Bách hẳn cũng nhỉnh hơn một chút.
- Ngon thì ăn nhiều vào, Tiểu Vũ con cũng ăn nhiều nhé!! - Dì Bách cười hiền gấp cho Châu Thi Vũ một quả trứng nhỏ
- Dạ vâng...
Châu Thi Vũ thật sự nuốt không trôi, nàng chỉ ăn mấy món được dì Bách và Vương Dịch gấp cho, hoàn toàn không động đũa vào thứ gì khác.
- Tiểu Vương, bây giờ công việc của con thế nào?
Những câu hỏi quen thuộc trong bữa cơm bắt đầu xuất hiện.
- Dạ con vừa được nhận vào làm ở phòng pháp chứng đó ạ - Vương Dịch đáp lời dì Bách, rồi quay qua nhướn nhướn mi với Viên Nhất Kỳ
- Đây chính là chuyện cậu muốn nói trong điện thoại sao? - Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi lại
- Thế nào, mình bác học đa tài quá phải không. Nhưng so với thành tích phá án của cậu, mình lại thấy không bằng.
Vương Dịch chặc lưỡi tỏ vẻ bản thân vẫn còn thiếu sót.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì chỉ cười không đáp.
- Thế Tiểu Vũ, còn con thì sao?
- Con là pháp y ạ.
- Hả, vậy là... - Dì Bách tròn mắt nhìn sang Viên Nhất Kỳ
- Vâng, cô ấy là cấp trên của Tiểu Bạch.
- Ồ sao con không nói sớm, thật thất lễ quá, Tiểu Bạch nhờ cháu chiếu cố thêm rồi. - Dì Bách cười nói, gấp thêm mấy quả trứng vào bát cho Châu Thi Vũ
- À dạ, bác sĩ Bách tư chất rất giỏi rồi ạ.
Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn bà.
- A nhớ rồi!! Chính là Bách Hân Dư!!
Vương Dịch đột nhiên la lên, cuối cùng em cũng nhớ ra, người hôm đó đi cùng Hàn Gia Lạc, chính là Bách Hân Dư.
- Có lần em thấy Bách Hân Dư đưa Lạc Lạc về nhà đó, Châu bảo có khi nào họ...
- Đừng có nói linh tinh.
Bị Châu Thi Vũ nhắc nhở Vương Dịch chỉ biểu môi cười cười.
- Nhưng Bách Hân Dư bây giờ làm pháp y rồi sao, giỏi thế!! - Vương Dịch cười hỏi, ngày xưa trông Bách Hân Dư cứ ngốc ngốc nghếch ngếch, không ngờ bây giờ đã giỏi như vậy.
- Một đứa là cảnh sát, một đứa làm pháp y, sự nghiệp coi như cũng có. Chỉ là đứa nào đứa nấy sắp ba mươi cả rồi, vậy mà còn không kiếm được một cô bạn gái, thật sự không hết lo nổi mà. - Dì Bách nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lắc đầu, quay sang than vãn với Vương Dịch
- Đâu có, cậu ấy có bạn gái rồi mà. Bửa trước còn khoe với con, còn nói hôm nay sẽ đưa bạn gái tới giới thiệu nữa cơ??
Vương Dịch nghe dì Bách than thở thì khó hiểu. Lúc ở quán rượu, Viên Nhất Kỳ rõ ràng là nói có bạn gái rồi, còn nói sẽ đưa tới cơ mà?
- Con gái bạn gái rồi sao? - Dì Bách ngạc nhiên nhìn qua Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ bị hai người chất vấn, theo bản năng đánh mắt sang Châu Thi Vũ. Dường như hiểu ý nhau, Châu Thi Vũ cũng nhìn lên, vô tình bốn mắt lại giao nhau, Châu Thi Vũ vội cụp mi, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng tránh đi.
- À...phải...tụi con...chỉ mới qua lại gần đây... - Viên Nhất Kỳ mím môi đáp
- Vậy sao không đưa về cho dì xem mặt, con thật là - Dì Bách đánh khẽ lên vai Viên Nhất Kỳ
- Phải đó, mình rất mong chờ được gặp "phong hoa tuyệt đại" mà cậu nói đó.
Vương Dịch cũng hào hứng tiếp lời
- Cô ấy hẹn dùng cơm với bố nên không đến được.
Viên Nhất Kỳ đã dùng tất cả cố gắng của hai mươi mấy năm qua, chỉ để nở nụ cười đáp lại Vương Dịch và Dì Bách.
Châu Thi Vũ nghe Viên Nhất Kỳ nói thế, tay cầm đũa run bần bật.
- Chị sao vậy, lạnh à. Em lấy thêm áo cho chị nhé? - Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ khẽ run, chạm vào tay nàng thì cảm nhận được tay nàng lạnh băng.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Vương Dịch quan tâm Châu Thi Vũ, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa.
- Hả, con lạnh sao? Tiểu Viên, con chỉnh nhiệt độ phòng lên một chút đi.
- À dạ không cần đâu dì. Chị không sao, ăn phải ớt cay hơi giật mình.
Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch vỗ nhẹ trấn an.
- Chị húp tí nước lẩu đi, cho ấm bụng.
Châu Thi Vũ gật đầu mỉm cười đón nhận sự ân cần của Vương Dịch. Dì Bách nở nụ cười hiền hòa, nhìn đôi trẻ hạnh phúc, buông lời cảm thán.
- Thật là...đứa trẻ lạnh lùng vô tư ngày nào giờ trưởng thành rồi, còn biết quan tâm chăm sóc người ta như vậy. Tốt lắm, tốt lắm, hai đứa phải luôn hạnh phúc như vậy đó, có biết chưa.
- Nhất định rồi ạ.
Vương Dịch mỉm cười nhìn bà.
Viên Nhất Kỳ âm thầm lặng lẽ ăn uống như một kẻ thừa thãi đang dùng bữa của riêng mình.
Buổi ăn kết thúc trong cuộc trò chuyện của Vương Dịch và Dì Bách, Viên Nhất Kỳ đôi khi góp vui vài câu. Châu Thi Vũ được hỏi sẽ trả lời, không chủ động nói thêm gì.
.
.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bông hoa anh đào trông lung linh như các ngôi sao sáng trên bầu trời.
Tay hai người buông lỏng nên việc đi cạnh nhau khiến tay phải của Bách Hân Dư cứ luôn chạm nhẹ vào tay trái của Hàn Gia Lạc.
Nhìn tay Hàn Gia Lạc đung đưa theo từng nhịp bước, Bách Hân Dư lại không đủ can đảm mà nắm lấy.
- Bác sĩ Bách có vẻ rất thích cười?
Hàn Gia Lạc hỏi khi thấy Bách Hân Dư cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi.
- Chị cũng vậy mà, lúc nào cũng cười.
- Đó là do tôi trời sinh khuôn mặt đã tươi cười, bất kể là đối mắt với ai đều sẽ cười, vì thế mà gò má mới cao chót vót thế này này.
Hàn Gia Lạc tự đẩy đẩy hai cái má mình cho Bách Hân Dư xem.
Bách Hân Dư thấy Hàn Gia Lạc phô ra vẻ vô tri đáng yêu, nhìn khuôn mặt phóng đại của Hàn Gia Lạc trước mặt xém chút nữa đã không nhịn được mà đã hôn xuống đôi môi mỏng kia.
Bách Hân Dư vội đánh mặt đi nơi khác cố gắng áp chế dòng suy nghĩ quá giới hạn.
Thấy Bách Hân Dư tránh né, Hàn Gia Lạc lại nghĩ Bách Hân Dư không thích đùa, Hàn Gia Lạc có hơi thất vọng, cô thu hồi dáng vẻ đùa giỡn, lặp tức nghiêm chỉnh trở lại.
- Lạc Lạc, sao chị lại chọn ngành này vậy?
- Bởi vì tôi từng khiến một người ngồi tù oan.
- Hả? - Bách Hân Dư ngạc nhiên nhìn sang, Hàn Gia Lạc vẫn bình thản như không có chuyện gì.
- Năm đó ở Anh, tôi làm chứng cho một vụ án, tôi ở trên tòa khai báo những gì mình đã nhìn thấy, dựa vào lời khai của tôi bồi thẩm đoàn xử phạt nghi phạm vụ án đó 15 năm tù. Nhưng người đó mãi không nhận tội, luôn miệng nói mình bị oan. Kết quả, vụ án thật sự có uẩn khúc những gì tôi nhìn thấy vẫn chưa phải là tất cả, trước khi cảnh sát kịp phá giải hết thẩy những nghi điểm đó, nghi phạm đã chọn tự vẫn trong nhà lao...
- Cũng không phải lỗi của chị...
- Tôi biết. Lúc đó ở tòa tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Còn việc điều tra và kết luận đều do cảnh sát. Nhưng việc nghi phạm tự vẫn, một phần cũng là vì tôi đã đẩy người đó đến bước đường này. Con người có thể nhìn lầm, có thể nói dối nhưng chứng cứ thì không. Tôi không muốn mình có thêm sai lầm tương tự cho nên đã lựa chọn công việc này.
Hàn Gia Lạc có chút buồn khi nhớ lại lí do tại sao bản thân lại đi theo con đường này.
- Chị đã làm rất tốt rồi.
Bách Hân Dư an ủi.
- Còn bác sĩ Bách, sao lại chọn nghề pháp y vậy?
Đa phần những người làm trong ngành pháp y đều phải tiếp xúc với những thi thể thối rữa, những thi thể trôi nổi, hay những thi thể lâu năm. Ngoài ra, những người làm pháp y còn phải phân tích kỹ lưỡng bộ phận cơ thể, phân tích những vết thương do đạn bắn, vết thương do vật cứng gây ra...
Nói thật, việc một người phụ nữ với thần kinh mỏng manh nhưng phải đối mặt với từng vết cắt trên bộ phận của người đã khuất thì quá tàn nhẫn.
Bách Hân Dư có khuôn mặt phúc hậu, tính cách cô cũng rất hòa đồng, thân thiện. Theo Hàn Gia Lạc đánh giá rất không phù hợp với nghề pháp y này chút nào.
Nghề pháp y là phải để cho loại người như Châu Thi Vũ.
- Dự định ban đầu chỉ là muốn học y cứu người. Nhưng cuối cùng, đến bố mình cũng không thể cứu được.
Bách Hân Dư rất vui khi Hàn Gia Lạc hỏi chuyện của mình liền thật thà đáp.
- Xin lỗi... - Hàn Gia Lạc áy náy, không nghĩ một câu hỏi lại nhắc tới nỗi đau của Bách Hân Dư.
- Không sao. Đã qua lâu rồi.
Bách Hân Dư cười nhẹ.
Bố của cô mắc bệnh máu trắng hiểm nghèo, cho dù là Hoa Đà tái sinh cũng chưa chắc trị khỏi, nói gì đến tên lang băm như cô. Chẳng qua Bách Hân Dư vẫn không dẹp bỏ được bóng ma trong lòng nên không thể cầm dao phẫu thuật thêm lần nào nữa.
Nhưng sau khi tiếp xúc, Bách Hân Dư mới phát hiện mình thật sự yêu thích nghề pháp y này. Bách Hân Dư đã dùng nghề nghiệp của mình để giúp người quá cố giải thích mọi thứ và trả lại sự thật cho gia đình họ. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể sợ xác chết, ngoại trừ các bác sĩ pháp y. Bởi lẽ họ phải ở lại và lắng nghe "lời kể" cuối cùng của những người đã khuất trên cõi đời này.
Hàn Gia Lạc nhìn qua thấy Bách Hân Dư đang ngây người thì nỗi áy náy trong lòng càng dâng cao.
- Ờ...bên kia có kẹo bông, bác sĩ Bách muốn ăn không? - Hàn Gia Lạc nhìn thấy người bán kẹo bông bên đường, nhớ tới trò mua kẹo ngọt dỗ con nít, liền đem nó áp dụng lên Bách Hân Dư.
- Chị muốn ăn hả, để em đi mua.
- Ơ không phải... tôi...tôi...tôi...tính mua cho bác sĩ Bách cơ mà...
Hàn Gia Lạc xua tay.
Đến khi Hàn Gia Lạc nói xong mấy chữ cuối thì Bách Hân Dư đã đứng trước quầy bán kẹo mất rồi.
- Ông chủ, cho 1 cây kẹo.
- Hết rồi.
- Hả!? Sao lại hết rồi?
- Hết đường rồi, không bán được nữa.
- Không sao, ông chủ làm một cái đơn giản là được. Xin ông đó, bạn gái tôi, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi chỉ muốn mua một cây kẹo cô ấy thích, lẽ nào cũng không được. Cô ấy đang chờ ở bên kia, ông chủ có thể nào suy nghĩ một chút không?
Bách Hân Dư nghĩ là Hàn Gia Lạc muốn ăn nên cố gắng thuyết phục ông chủ, hai tay cô xoa xoa vào nhau, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin.
- Haiz được rồi, được rồi. Thấy cô thương bạn gái như vậy, tôi giúp cô đấy.
Ông chủ lấy số ít đường còn sót lại, cố gắng làm cho Bách Hân Dư một cây kẹo bông thật bắt mắt.
Bách Hân Dư cầm trên tay cây kẹo bông gòn hình chú thỏ vô cùng đáng yêu, cô vui vẻ chân sáo quay lại chỗ Hàn Gia Lạc, chỉ còn cách ba bước chân nữa là tới nơi. Nhưng người tính không bằng trời tính, một cặp tình nhân từ đâu xuất hiện, do vừa đi vừa đùa giỡn không để ý nên va phải Bách Hân Dư, lực tác động mạnh mẽ khiến cây kẹo bông bay theo gió rơi xuống đất, tai thỏ cong queo, bám đầy bụi đất.
- Xin lỗi, xin lỗi. - Cặp tình nhân cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng dắt tay nhau bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bách Hân Dư đứng hình ngây ngốc nhìn chăm chăm vào chú thỏ đáng yêu nằm chiễm chệ dưới đất.
Hàn Gia Lạc vội đi tới, cô cúi xuống nhặt lấy thỏ bông gòn méo mó lên xem xét.
- Aiyo aiyo~
- Hic, đó là cái cuối cùng rồi... - Bách Hân Dư mếu máo nhìn Hàn Gia Lạc, khó khăn lắm mới xin xỏ được ông chủ kia bán cho, kết quả lại để rơi mất thế này...
Bách Hân Dư buồn tới không nói lên lời.
- Không sao, bên này bẩn rồi. Nhưng bên này vẫn dùng được. - Hàn Gia Lạc thấy Bách Hân Dư sắp khóc tới nơi vội vàng tìm cách giải quyết.
- Bỏ đi...
Bách Hân Dư ủ rũ giựt lại cái kẹo khi thấy Hàn Gia Lạc thật sự sắp cho phần còn lại vào miệng.
- Em biết là chị rất muốn ăn. Nhưng bây giờ thế này rồi không ăn được nữa. Thôi thì lần sao em sẽ mua cái khác cho chị.
Bách Hân Dư cụp mi ủ rũ, hai má xụ xuống, cố gắng ra vẻ mình ổn, còn lựa lời dỗ dành Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc phì cười khi nghe những lời an ủi của Bách Hân Dư dành cho mình. Người cần được nghe mấy lời an ủi này, có vẻ là Bách Hân Dư mới đúng.
- Được, hứa rồi nhé. - Hàn Gia Lạc mỉm cười đưa ngón út ra, Bách Hân Dư cũng dùng ngón út móc vào, kết giao lời hứa với Hàn Gia Lạc.
.
.
.
..
Dì Bách đang chuẩn bị rửa chén thì Châu Thi Vũ bước vào.
- Dì Bách, con phụ dì.
- Aiya, sao thế được, để dì làm cho.
Dì Bách vội đẩy Châu Thi Vũ ra khi thấy nàng xoắn tay áo chuẩn bị vào việc.
- Nhưng..
- Nhưng nhị cái gì, cứ ra ngoài đi, lớp trẻ chúng con chắc có nhiều cái để nói mà.
Dì Bách cười hiền đẩy đẩy Châu Thi Vũ ra khỏi nhà bếp.
Châu Thi Vũ bị đuổi ra ngoài, đành nghe theo, nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đang ở ngoài ban công, trên tay mỗi người còn có một lon bia.
Châu Thi Vũ cũng không định bước tới nhưng làn khói trắng từ chỗ Viên Nhất Kỳ bay lên làm Châu Thi Vũ cau mày.
Hai người vì quay lưng lại nên cũng không hay biết sự xuất hiện của Châu Thi Vũ, vẫn say sưa trò truyện.
Châu Thi Vũ cũng không có ý nghe lén nhưng lại vô tình nghe đến tên mình.
- Cậu và bác sĩ Châu, quen nhau thế nào vậy? - Chất giọng âm trầm của Viên Nhất Kỳ vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Gia đình bọn mình có hôn ước với nhau. Trong bữa ăn ra mắt của hai gia đình, mình gặp được chị ấy, sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy chị ấy đã khiến mình động tâm.
Vương Dịch nhớ về Châu Thi Vũ ngày đó. Nếu có một câu để hình dung, chính là lần đầu tiên gặp Châu Thi Vũ, trái tim Vương Dịch như pháo hoa nở rộ, để rồi lại dùng cả đời quét dọn tàn tro.
- ...
- Năm đó đột nhiên rời đi không kịp tạm biệt cậu, nguyên do cũng là vì chị ấy. Cuộc hẹn mười năm không đến được, cũng là vì chị ấy.
Cũng vì Châu Thi Vũ, Vương Dịch đã lỡ hẹn với rất nhiều thứ.
Những cuộc vui chơi của tuổi trẻ, những cái xốc nổi của thiếu niên, những điều điên rồ mà bản thân muốn thử Vương Dịch đều gạt bỏ qua một bên. Vì Vương Dịch biết thứ Châu Thi Vũ thích là trưởng thành, là bình dị, là dịu êm..
Vương Dịch đã bỏ hết những cái gọi sở thích cá nhân, chỉ để đáp ứng những thứ Châu Thi Vũ mong muốn.
Vì vậy mà bên cạnh Vương Dịch cũng không còn nhiều bạn nữa, em cũng không còn cười nhiều như trước, nụ cười của em chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của Châu Thi Vũ.
Nàng mãi chạy theo thứ nàng mong muốn. Còn em, chạy theo nàng trong niềm hi vọng mong manh.
- Hai người bên nhau mười năm rồi sao?
- Ừ, nghe dài nhỉ. Tuổi trẻ của mình đã dành trọn cho chị ấy, thanh xuân của chị ấy cũng gửi trao cho mình.
- Xem ra tình cảm hai người... rất tốt?
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ.
- Cậu biết không, mười năm qua chị ấy chưa từng nuông chiều mình dù chỉ một lần, mình còn chẳng được chị ấy quan tâm chăm sóc, lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm khắc và khắt khe với mình, khi đó mình đã rất hụt hẫng và buồn phiền... Nhưng sau này mình mới nhận ra, chị ấy chỉ muốn mình tự hoàn thiện, muốn mình tự lập để chị ấy có thể yên tâm hơn những khi không thể ở cạnh mình. Và khi mình mỏi mệt, mình có thể hoàn toàn yên tâm mà dựa vào chị ấy, tựa đầu kể cho chị ấy nghe những khúc mắc trong lòng mình. Thế giới của mình ngoại trừ phòng nghiên cứu ra cũng chỉ xoay quanh mỗi Châu Thi Vũ.
Thế giới của em, chỉ có nàng. Nhưng thế giới của nàng, liệu cũng có duy nhất mỗi em không?
Vương Dịch nghĩ đến đây thì tự cười nhạo mình có chút xót xa ...
Viên Nhất Kỳ im lặng lắng nghe tâm tư suy nghĩ Vương Dịch.
Sự chân thành trong đôi mắt của Vương Dịch khi nhắc về Châu Thi Vũ làm Viên Nhất Kỳ vừa áy náy vừa hổ thẹn.
Viên Nhất Kỳ hớp ngụm bia, vị đắng chát ở cổ họng truyền xuống tận đáy lòng.
Vương Dịch nhìn thấy biểu cảm có phần khó coi của Viên Nhất Kỳ thì bật cười vỗ vai cô.
- Cậu yên tâm, không cần ganh tị. Anh em là tay chân, vợ chồng là quần áo, hai người đều những người rất quan trọng với mình.
Viên Nhất Kỳ cúi mặt, những lời của Vương Dịch như đang xé nát sự tự tôn ít ỏi còn sót lại của Viên Nhất Kỳ.
- Vương Dịch, cậu yêu Châu Thi Vũ đến thế sao?
Viên Nhất Kỳ cúi đầu cố ý không để Vương Dịch nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình.
- Ừm, mình có thể không có gì nhưng không thể không có chị ấy. Mình có thể mất tất cả nhưng không thể mất chị ấy.
Vương Dịch ngước mặt nhìn lên trời sao, hai tay kẹp điếu thuốc lá, rít một hơi thả ra làn khói trắng, bay theo gió đến chỗ Viên Nhất Kỳ.
Cánh diều đứt dây vì trót yêu sự tự do của bầu trời. Vương Dịch vì trót thương nên cả đời cứ mãi vấn vương.
Châu Thi Vũ nghe xong những lời này cũng lặng lẽ rời đi.
Châu Thi Vũ chưa từng nghĩ Vương Dịch lại yêu mình đến như vậy. Nước mắt nàng mất kiểm soát mà rơi xuống, trái tim bên trong cũng âm ỉ nhói đau.
Vương Dịch yêu nàng như vậy, nàng ở sau em lại làm ra loại chuyện trời đất không dung, còn mặt dày xem như không có gì.
Loại người như nàng xứng đáng với thứ tình yêu cao đẹp, chân thành đó sao?
Vương Dịch trưởng thành hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Ngày trước Châu Thi Vũ còn cho rằng Vương Dịch là ông cụ non, em là kiểu over thinking nhưng hóa ra mọi thứ đều là do một tay nàng tác động đến.
Đừng nhầm lẫn trưởng thành với tuổi tác.
Không phải ai lớn tuổi hơn cũng trưởng thành hơn, và không phải ai nhỏ tuổi hơn thì kém chín chắn và không đáng để đặt niềm tin cuộc đời.
Sự trưởng thành được đo bằng sự trải nghiệm và chiều sâu trong suy nghĩ.
...
Vương Dịch vứt tàn thuốc vào thùng rác, lấy kẹo gum ra ăn một viên, tránh để lại mùi vì Châu Thi Vũ sẽ không thích.
- Mình rất mong chờ, ngày cậu đưa bạn gái tới, bốn chúng ta cùng ngồi xuống ăn một bữa thật ngon đó.
- Ừ, sẽ nhanh thôi...
Viên Nhất Kỳ nhếch nhẹ khóe môi, hờ hững đáp lại.
Bốn người à...
Viên Nhất Kỳ biết lấy đâu ra bốn người đây?
- Hứa rồi đấy!!
Vương Dịch mỉm cười xoay người rời đi thì Viên Nhất Kỳ gọi lại.
- Vương Dịch này...
- Hữm?
Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch, nhìn nụ cười vô tư của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười.
- Không có gì...
Nhìn theo bóng lưng Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ cong môi vẽ lên nụ cười đăng chát, lời của Vương Dịch văng vẳng bên tai không dứt.
"Anh em là tay chân, vợ chồng là quần áo"
"Mình có thể không có gì nhưng không thể không có chị ấy"
Viên Nhất Kỳ cười khẩy, cô vứt lon bia vào sọt rác, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Viên Nhất Kỳ biết mình nên đưa ra lựa chọn như thế nào rồi.
.
.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ ngồi ở sofa, em mỉm cười tiến đến ngồi cạnh.
- Châu bảo, chị sao vậy, sao mắt lại đỏ nữa rồi?? - Vương Dịch nhíu mày, đã nói để em đi lấy thuốc nhỏ mắt rồi mà không chịu cơ.
- Vương Dịch, chị cảm thấy không khỏe, chúng ta về có được không.
Châu Thi Vũ đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, hoàn toàn không để Vương Dịch phát hiện nàng vừa khóc một trận to thế nào.
Viên Nhất Kỳ cũng bước đến lặng lẽ ngồi ở một bên nhìn hai người thì thầm to nhỏ.
- Chị ấy không khỏe, mình đưa chị ấy về trước. - Vương Dịch nói với Viên Nhất Kỳ
- Hai đứa tính về à, dì còn định gọt trái cây đây. - Dì Bách từ trong bếp bước ra, thấy Vương Dịch muốn về liền tỏ vẻ tiếc nuối
- Hôm khác bọn con lại đến.
- Vậy cũng được. Hôm khác phải tới nữa đấy.
- Vâng ạ.
Vương Dịch vừa mặc lại áo vest vừa trả lời dì Bách, túi xách của Châu Thi Vũ để ở chỗ mà Viên Nhất Kỳ vừa ngồi, Viên Nhất Kỳ nhận ra nên cầm lấy đưa cho Châu Thi Vũ.
- Túi của chị...
- Cám ơn...thanh tra Viên.
Châu Thi Vũ gật đầu nhận lấy túi, tay hai người khẽ chạm vào nhau, Châu Thi Vũ vội vàng rút ra, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng thu tay về.
Vương Dịch cau mày nhìn hai người thân thiết nhất với mình lại đang ngượng ngùng với nhau.
- Aiya, hai người đừng có ngại ngùng như vậy, phải thân thiết vào, sau này còn gặp nhiều lắm. Cậu ấy tương lai sẽ là phù rễ trong đám cưới của chúng ta nữa đấy.
Hai người nghe vậy thì ngạc nhiên, bốn mắt vô tình chạm nhau, rất nhanh đều lảng tránh.
- Sao, không đồng ý à? - Vương Dịch hất vai Viên Nhất Kỳ khi thấy cô có vẻ khó xử
- Hân hạnh. - Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng nhẹ gật đầu
- Vương Dịch trễ rồi. - Châu Thi Vũ không thể nhìn thêm nét miễn cưỡng nào nữa, vội thúc giục Vương Dịch ra về
- Được được, chúng ta về. Tạm biệt cậu, chào dì Bách. Có thời gian bọn con sẽ đến nữa.
- Được, muốn ăn gì cứ nhắn trước cho dì nhé.
- Vâng ạ!!!
- Vâng, chào dì con về.
- Về nhé!!
Vương Dịch vẫy tay với Viên Nhất Kỳ
- Tạm biệt, thanh tra Viên.
- Tạm biệt, bác sĩ Châu...
Viên Nhất Kỳ tiễn hai người ra cửa.
- Dì Bách, con hơi mệt, con về phòng trước...
Viên Nhất Kỳ quay về phòng, cô kéo ngăn tủ ra nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, món đồ duy nhất của Châu Thi Vũ mà Viên Nhất Kỳ có, không ngờ lại là của Vương Dịch tặng nàng.
Viên Nhất Kỳ siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, từng ký ức ở quán bar, khu vui chơi, sở cảnh sát, văn phòng làm việc tua về hiện rõ trong tâm trí.
Viên Nhất Kỳ không tự chủ được, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
.
.
.
Bách Hân Dư xuống xe muốn tiễn Hàn Gia Lạc thêm một đoạn thì bị Hàn Gia Lạc từ chối vì lí do trời khuya rồi, Bách Hân Dư nên về sớm để nghỉ ngơi.
Bách Hân Dư miễn cưỡng gật đầu, quay lại xe taxi, vẫy vẫy tay nhiệt tình với Hàn Gia Lạc rồi ra hiệu cho bác tài rời đi.
Hàn Gia Lạc tạm biệt Bách Hân Dư xong liền xoay bước về nhà.
Một chiếc moto phân khối lớn đang đậu trước của nhà khiến Hàn Gia Lạc tò mò.
Hàn Gia Lạc tiến thêm mấy bước thì thấy có người đang ngồi ở dưới chiếc xe, cái đầu đen lấp ló lại khá quen mắt.
- Sếp Tưởng?
.
.
Vương Dịch lái xe nhưng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Châu Thi Vũ, em cảm giác tâm trạng nàng cứ không vui làm sao ấy.
Trước khi đến vẫn còn vui vẻ không hiểu sao tự nhiên lại trầm mặc như thế.
Quen Châu Thi Vũ hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Vương Dịch nhìn thấy một Châu Thi Vũ tâm tư nặng nề thế này.
- Châu bảo, có phải có chuyện gì không?
Vương Dịch không nhịn được hỏi.
Em thật sự rất tò mò, vì điều gì khiến Châu Thi Vũ tâm trạng như thế?
Châu Thi Vũ đánh mắt sang Vương Dịch, biết rõ em đang lo lắng cho mình. Châu Thi Vũ cắn môi phân vân, nàng có nên nói với Vương Dịch sự thật này không?
Hay là nàng cứ như vậy giấu nhẹm đi?
Giấu diếm lại không công bằng với Vương Dịch nhưng nếu nàng nói ra liệu em sẽ chấp nhận được không?
Việc nàng lên giường với bạn thân của em, Vương Dịch sẽ không sao thật chứ?
- Vương Dịch à...chị...thật ra...chị và thanh tra Viên...
Châu Thi Vũ siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nàng quyết định sẽ nói với Vương Dịch, dù em đưa ra quyết định gì nàng cũng sẽ tôn trọng em. Thậm chí là hủy hôn, thậm chí là giết chết nàng, Châu Thi Vũ cũng sẽ để mặc em làm thế.
- Hả, chị nói gì cơ?
Châu Thi Vũ lí nhí trong miệng nên Vương Dịch cũng không nghe rõ được.
- Chị nói, chị và thanh tra Vi...
*ting*
Châu Thi Vũ nhìn thông báo trên điện thoại, là tin nhắn từ Viên Nhất Kỳ.
"Tôi sẽ nhờ Bách Hân Dư đưa nhẫn lại cho chị, chuyện này tới đây kết thúc. Vương Dịch không có lỗi, cậu ấy không đáng phải chịu tổn thương, chị đừng để cậu ấy biết chuyện này. Từ nay giữa chúng ta, chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém"
- Châu bảo, chị làm sao cơ, thanh tra Viên cái gì?
Châu Thi Vũ thoát khỏi dòng tin nhắn những lời thú tội cũng chôn ở trong lòng.
Viên Nhất Kỳ nói đúng.
Vương Dịch vô tội, em ấy không đáng để chịu tổn thương, kẻ có lỗi là nàng vậy thì để nàng ôm theo tội lỗi này đến cuối đời đi.
- Không có gì, chị nói thanh tra Viên... không ngờ cô ấy là người bạn đó của em, đúng là có duyên thật!!
- À, em cũng không ngờ hai người quen nhau rồi, biểu hiện của hai người vừa rồi em còn tưởng là người yêu cũ gặp nhau không ấy? Hai người trông rất khó xử với nhau, có phải là ở sở xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
Châu Thi Vũ nghe em nói liền hoảng hốt.
- Không có, chỉ là công việc có chút tranh chấp... - Châu Thi Vũ lại lần nữa buông lời nói dối Vương Dịch
- Trời, làm em tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chị và Viên Nhất Kỳ đều là những người thân thiết nhất của em, hai chữ gia đình cũng không thể đem ra so sánh được. Cho nên lỡ mà có hiểu lầm hãy giải thích rõ ràng với nhau, có được không?
Vương Dịch thẳng thắn nói lên suy nghĩ, em thật lòng không muốn Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ xích mích xíu nào.
- Ừ, đã giải thích rõ ràng cả rồi...
End chap 11
Cảm giác chap này không được như ý lắm :(((( chắc do tâm trạng không tốt. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com