Chap 12
Bách Hân Dư ngồi taxi về nhà, tâm trạng vui vẻ phơi phới nhìn ra bên đường ngắm cảnh đêm.
Chiếc moto phân khối lớn đỗ lại cạnh taxi của Bách Hân Dư, cùng nhau dừng đèn đỏ.
Bách Hân Dư nhìn đôi tình nhân ôm chặt nhau trên chiếc phân khối lớn, có chút ngưỡng mộ.
Bách Hân Dư tưởng tượng nếu cô và Hàn Gia Lạc cũng như thế thì tốt biết mấy.
Bách Hân Dư lại nghĩ, liệu cô tỏ tình thì Hàn Gia Lạc có cho cô một cơ hội không nhỉ?
Đèn vừa xanh, chiếc moto vặn ga mạnh một cái liền mất hút.
Tưởng Thư Đình chuyên nghiệp đánh lái.
Hàn Gia Lạc vì tốc độ cao mà ôm chặt lấy eo Tưởng Thư Đình.
Chẳng mấy chốc, Tưởng Thư Đình đã dừng xe lại trên một con đường nhỏ trên núi. Tưởng Thư Đình tháo mũ cho Hàn Gia Lạc, Hàn Gia Lạc nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì há hốc.
Tiếng gió khẽ khàng lay động, ánh trăng lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm, muôn ngàn tia sáng trắng bàng bạc, nhuộm màu toàn bộ không gian.
- Em nghe nói hôm nay có cực quang nên đưa chị tới đây ngắm cùng.
Hàn Gia Lạc bật cười nhìn Tưởng Thư Đình đang lí do lí trấu.
- Thời tiết thế này thì lấy đâu ra cực quang? Sếp Tưởng là nghe ai nói đấy?
- Ờ thì... cực quang thì không chắc nhưng trăng thì có sẵn, chị ngắm đỡ vậy..
Tưởng Thư Đình gãi đầu cưỡi hề hề khi thấy Hàn Gia Lạc đã bắt được bài của mình.
Hàn Gia Lạc không nói gì, cô đem lưng tựa lên xe, ngắm nhìn cảnh đêm thành phố từ trên cao, đẹp và yên bình đến lạ.
Tưởng Thư Đình cởi áo khoác da của mình, che ngang đùi Hàn Gia Lạc.
- Cám ơn..
Tưởng Thư Đình mỉm cười gật đầu, cũng dựa vào xe, ngồi cạnh bên Hàn Gia Lạc, cùng nhau ngắm cảnh đêm.
- Sếp Tưởng hay đến đây lắm hả.
- Là lần đầu tiên đến.
- Hả, lần đầu? Vậy sao sếp biết chỗ này hay vậy?
- Tra google đấy, những chỗ hẹn hò buổi đêm lãng mạn, thế là ra chỗ này.
Hàn Gia Lạc chớp chớp mắt, còn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe thì Tưởng Thư Đình tiếp tục đưa thêm thông tin chấn động.
- Lạc Lạc, em thích chị, có thể cho em một cơ hội tìm hiểu chị nhiều hơn không?
Tưởng Thư Đình không che dấu, thẳng thắn nói ra tâm tư trong lòng.
Hàn Gia Lạc sau giây phút chần chừ, cuối cùng cong môi cười nhẹ.
- Lời tỏ tình này, có phải hơi hời hợt không?
- Vậy thì để em chứng minh cho chị thấy, em là thật lòng để tâm thế nào.
Không cần biết người đó có thích mình không mà quan trọng là nói ra để cho nhẹ lòng, để đỡ sau này phải hối tiếc.
Tưởng Thư Đình nói xong liền cúi xuống hôn lên môi Hàn Gia Lạc.
Cô thật sự không muốn chậm trễ mà để vuột mất Hàn Gia Lạc. Đối với Tưởng Thư Đình mà nói, ngốc nhất chính là thích mà không dám tỏ tình.
.
.
Sở Cảnh Sát Tân An
- Đường Khải Phát đã tỉnh, chúng tôi cũng đã lấy lời khai của anh ta. Anh ta thừa nhận mình chính là người trong đoạn video. Hôm đó anh ta lợi dụng thời điểm mọi người làm thủ tục nhận phòng, trả phòng để lẻn vào trộm đồ của khách sạn, thứ anh ta trộm là xà phòng, khăn tắm, những thứ có thể bán anh ta đều trộm đi. Khi tới gần phòng 606, tức là phòng của nạn nhân anh ta nghe thấy bên trong có tiếng cải nhau, còn cải rất lớn nhưng do họ nói tiếng Thái anh ta nghe không hiểu. Anh ta thấy trong phòng có người nên chỉ đứng bên ngoài nghe trộm, anh ta khẳng định mình chưa từng vào phòng 606.
Tưởng Thư Đình nghiêm túc báo cáo với Viên Nhất Kỳ
- Vậy còn dấu vân tay đã phát hiện ở hiện trường thì sao?
- Pháp chứng đã kiểm tra và cho đối chiếu với vân tay của Đường Khải Phát, hoàn toàn không trùng khớp. Dấu vân tay ở hiện trường đa số đều thuộc về nhân viên của khách sạn và bao gồm cả nạn nhân.
Viên Nhất Kỳ trầm ngâm nhìn vào tài liệu mà pháp chứng gửi qua.
Ở những phòng khác đều tìm được dấu vân tay của Đường Khải Phát, chỉ riêng phòng của nạn nhân là không có. Nếu đã lau dọn dấu vân tay ở phòng của nạn nhân, thì tại sao lại bỏ qua những phòng còn lại, lẽ nào anh ta chỉ đơn giản trộm đồ??
- Có khi nào là Trần Kha làm không? Trong lúc làm ăn, có xô xát nên giết người??
- Không thể nào. Chỉ riêng việc Trần Kha bắt giữ Đường Khải Phát đã chứng minh Trần Kha không phải hung thủ. Nhưng xã hội đen bọn họ chắc chắn không chém giết nhau chỉ vì số hàng trộm cắp vặt vãnh này.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu bác bỏ ý kiến của Phí Thấm Nguyên
- Còn về thùng hàng mà chúng ta tìm được ở quầy lễ tân, pháp chứng đã kiểm tra qua, chỉ là mấy lon bia không có gì đặc biệt. - Tưởng Thư Đình báo cáo tiếp
- Trong thùng hàng có gì thực tế không quan trọng, kẻ gửi thùng hàng tới chỉ đơn giản là muốn dụ Santichai Sakda rời khỏi phòng. Nhưng vô tình nạn nhân lại bỏ quên bóp tiền nên đã quay lại nếu như Sakda không quay lại, cõ lẽ cũng không mất mạng.
Viên Nhất Kỳ cũng không mấy ngạc nhiên, cô đã sớm đoán được từ trước rồi.
- Nhưng trên giấy gói bưu phẩm, pháp chứng tìm được một số dấu vết gồm xăng dầu nhớt, và một số chất dùng để làm trơn máy. Sếp Tả có nói những thứ này đều có liên quan đến xe hơi, nhân viên giao hàng này rất có khả năng là do thợ sửa xe giả mạo.
Phí Thấm Nguyên lật tới trang báo cáo chi tiết về thùng hàng rồi đưa cho Viên Nhất Kỳ xem.
- Nhưng loại dầu nhớt này cũng rất thông dụng những tiệm sửa xe lớn, nhỏ ở khắp thành phố đều dùng loại này, chúng tôi tạm thời chưa khoanh vùng được rốt cuộc là nhân viên của tiệm sửa xe nào.
Tưởng Thư Đình bổ sung thêm.
- Người biết về hành tung của Sakda và vụ làm ăn của Trần Kha không có nhiều. Có thể nắm rõ hành tung của Sakda, tôi tin kẻ này chắc chắn phải là người bên cạnh Trần Kha, cô cứ thử bắt đầu điều tra từ hướng này đi, tìm được tên giao hàng thì có thể biết hung thủ là ai rồi.
- Phải ha!!
Nghe Viên Nhất Kỳ gợi ý, Tưởng Thư Đình mới như được thông suốt, đơn giản vậy mà cô lại không nghĩ tới.
- Nhưng trước tiên còn có chuyện quan trọng hơn. Cô cùng Lão Hách gọi thêm một số anh em, đi tìm Trần Kha về nói chuyện đi.
- Yes sir.
Tưởng Thư Đình cầm theo tập hồ sơ, quay người rời đi thì Lâm Thư Tình từ ngoài chạy vào báo cáo, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt.
- Sếp Viên, vừa nhận được tin báo, Trần Kha chết rồi.
Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình tròn mắt ngạc nhiên.
- Trần Kha chết rồi????
.
.
...
Phòng Pháp Y
- Aizzz, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, Châu Thi Vũ ơi Châu Thi Vũ, cậu cũng có ngày này.
- Hàn Gia Lạc, cậu tới đây để cười nhạo mình đó à?
Châu Thi Vũ liếc nhìn Hàn Gia Lạc.
- Thật sự khó chọn như vậy sao?
Hàn Gia Lạc nhăn mặt hỏi, rốt cuộc Châu Thi Vũ có gì mà khó chọn?
- Không. Mình đã chọn được rồi, chỉ là không tránh khỏi đau lòng một chút.
Châu Thi Vũ mỉm cười lắc đầu, nhìn chiếc nhẫn vừa được Bách Hân Dư đưa lại cho mình, mặc dù đã lựa chọn ở bên Vương Dịch nhưng tại sao cảm xúc trong lòng vẫn không hết hỗn loạn.
Châu Thi Vũ tay xoay xoay chiếc nhẫn, nàng nhìn lên Hàn Gia Lạc đưa ra một câu hỏi mà đối với nàng là rất khó khăn.
- Hàn Gia Lạc!! Trời mưa rồi, sẽ có người tới che ô cho cậu, cũng có người vì không có ô mà tình nguyện cùng cậu đi dưới mưa, cậu sẽ chọn đi với người nào?
Hàn Gia Lạc nghe xong câu hỏi thì hơi ngây ra một chút. Nhưng rất nhanh Hàn Gia Lạc lại phì cười làm Châu Thi Vũ vô cùng khó hiểu, nàng nghiêm túc hỏi như thế Hàn Gia Lạc ở đó cười cái gì, có gì mắc cười à?
- Cậu cười cái gì?
- Bác sĩ Châu ơi bác sĩ Châu, cậu còn không nhìn ra được sao?
- Nè, cậu có thể vào thẳng vấn đề một chút không?
Hàn Gia Lạc thu liễm nụ cười, nghiêm túc nhìn Châu Thi Vũ.
- Đúng là ai cũng sẽ gặp được hai loại người này trong đời. Nhưng so với người khác, bác sĩ Châu đây lại may mắn hơn rất nhiều không phải sao?
- May mắn, ý gì đây?
- Cậu không chỉ gặp được cả hai đến cùng một lúc, còn là trong cùng một người nữa. Không phải sao?
- ...
Châu Thi Vũ câm nín.
Hình ảnh Vương Dịch hiện lên rõ mồn một trong tâm trí sau câu trả lời của Hàn Gia Lạc.
Lần này đến lượt Châu Thi Vũ bật cười.
- Châu Châu à... Có lẽ sự quan tâm chân thành của Vương Dịch mười năm qua, đã khiến cậu cảm thấy là cậu mắc nợ Vương Dịch, cậu vì ôm trọn món nợ ấy mới không thể dứt bước ra đi nhưng cậu hỏi lại trái tim mình một lần thử xem, cậu thật sự không yêu Vương Dịch chút nào sao?
Hàn Gia Lạc thật sự giống như đang cầm đuốc soi sáng lòng Châu Thi Vũ.
- Ừ, mình hiểu rồi...
Châu Thi Vũ mỉm cười quẹt đi dòng nước mắt.
.
.
.
- Nè, đội trưởng, có phải là rất lạ không?
Lâm Thư Tình vừa đi vừa nói với Tưởng Thư Đình, vẻ mặt rất không hiểu chuyện.
- Lạ cái gì?
- Bình thường đều là sếp Viên tự tới pháp y lấy báo cáo, hôm nay lại kêu chúng ta đi, không phải rất lạ à?
- Có gì đâu, sếp ấy làm biếng không được à?
- Không phải đâu, em nhìn ra được giữa sếp Viên và bác sĩ Châu có gì đó rất không bình thường. Nhưng chỗ nào không bình thường thì em vẫn chưa nhìn ra??
- Nói lung tung cái gì vậy?
- Em cũng không biết nữa, tóm lại là không bình thường.
.
.
- Hi, Tiểu Bạch cẩu.
- Tới lấy báo cáo à, vào đây đi.
Bách Hân Dư mỉm cười dẫn Tưởng Thư Đình và Lâm Thư Tình vào văn phòng riêng của Châu Thi Vũ.
Tưởng Thư Đình nhìn thấy Hàn Gia Lạc cũng ở đây liền mỉm cười.
- Bác sĩ Châu, tổ cảnh sát tới lấy báo cáo.
Châu Thi Vũ nghe Bách Hân Dư nói tưởng là Viên Nhất Kỳ đến liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tưởng Thư Đình và Lâm Thư Tình liền cụp mi.
Hàn Gia Lạc nhìn ánh mắt thất vọng kia của Châu Thi Vũ thì nheo mắt, chửi rủa trong lòng:
"Vậy mà nói là hiểu rồi, hiểu cái l**"
- Lạc Lạc, chị cũng ở đây sao?
- Ừm, tới tìm bác sĩ Châu nói chuyện một chút.
Hàn Gia Lạc cười tươi rói đáp lại Tưởng Thư Đình, Bách Hân Dư trông thấy nụ cười kia thì trong lòng dâng lên chút ghen tị. Rõ ràng là ba người cùng bước vào nhưng Hàn Gia Lạc chỉ nhìn đến mỗi Tưởng Thư Đình, Bách Hân Dư không tránh khỏi hụt hẫng một trận.
- Pháp chứng cũng ở đây thì tốt rồi, đỡ phải đi thêm một chuyến - Lâm Thư Tình cười cười tự nhiên thấy cũng khỏe khỏe.
- Sếp Tưởng, mời ngồi!!
Châu Thi Vũ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Hàn Gia Lạc.
- Bác sĩ Châu, kết quả thế nào?
Tưởng Thư Đình vừa ngồi xuống liền vào vấn đề.
- Theo kết quả cho thấy nạn nhân bị dưa hấu làm ngộp chết.
Châu Thi Vũ đưa cho Tưởng Thư Đình một bản báo cáo, rồi nói sơ qua kết quả khám nghiệm.
- Bị dưa hấu làm ngộp chết? - Lâm Thư Tình đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải. Khi tôi tới hiện trường vụ án, phát hiện nạn nhân nằm dưới đất, trên mặt đắp nửa trái dưa hấu. Bên cạnh toàn là vỏ dưa và ruột dưa hấu đã bị nát bét, căn cứ theo các dấu vết bên ngoài cho thấy, nạn nhân do bị thiếu oxi, ngạt thở mà chết. Thời gian tử vong khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm qua nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, ở phần mũi, khí quản thậm chí phần phổi chỉ tìm được nước dưa hấu và thịt dưa hấu với một lượng rất ít nhưng một hột dưa hấu cũng không tìm được. - Châu Thi Vũ báo cáo chi tiết về cái chết của Trần Kha
- Theo lý không thể nào nếu thật sự bị dưa dấu làm cho ngộp chết, thì phải hít vào không ít nước dưa hấu và ruột dưa hấu mới phải chứ? - Hàn Gia Lạc nghe vậy thì nghi ngờ hỏi lại Châu Thi Vũ.
- Vậy có khi nào là bị đánh ngất trước rồi mới bị dưa hấu làm ngộp chết không?
Tưởng Thư Đình đưa ra giả dụ.
- Từ dấu vết trên mặt của Trần Kha và vết thương ở tay của cô ấy, có thể khẳng định trước khi chết cô ấy đã từng vùng vẫy rất mạnh.
Châu Thi Vũ lắc đầu đáp lại nhưng Tưởng Thư Đình và Lâm Thư Tình cũng chưa hiểu ý của Châu Thi Vũ.
- Nói dễ hiểu hơn là nạn nhân bị người ta làm ngộp thở khi vẫn còn ý thức.
Bách Hân Dư tiếp lời giải thích thêm ý của Châu Thi Vũ, phủ định hoàn toàn giả dụ của Tưởng Thư Đình.
- Cái chết của Santichai Sakda và Trần Kha hung khí đều là trái cây và bên cạnh người chết còn phát hiện vỏ sầu riêng và dưa hấu dập nát, thủ pháp hành hung đều rất giống nhau. Sếp sếp, có khi nào là vụ án giết người liên hoàn không?
Lâm Thư Tình vỗ vỗ vai Tưởng Thư Đình, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
- Wow cảnh sát Lâm cô suy luận cũng lợi hại thật.
- Hì hì, bác sĩ Bách quá khen, quá khen.
- Vậy còn báo cáo của pháp chứng thì sao?
Tưởng Thư Đình bỏ qua câu hỏi của Lâm Thư Tình, nhìn qua Hàn Gia Lạc hỏi, ánh mắt và ngữ điệu cũng thay đổi hoàn toàn khi hỏi Châu Thi Vũ.
- Ở hiện trường vụ án, tức là chợ trái cây, chúng tôi tìm được mớ vỏ dưa hấu tương đương với 5 trái dưa hấu nhưng mà ruột dưa chỉ tìm lại được khoảng 3 trái thôi. Như vậy về mặt số lượng, có vẻ chênh lệch quá lớn.
Hàn Gia Lạc thì vẫn vô cùng nghiêm túc, cô đưa cho Tưởng Thư Đình sấp hình chụp lại dấu vết mấy vỏ dưa ở hiện trường.
- Sếp Tưởng tôi có một vài suy luận, không biết sếp Tưởng có muốn nghe không? - Châu Thi Vũ mỉm cười
- Bác sĩ Châu cứ nói!!
- Từ manh mối, bằng chứng cho thấy hai vụ án đều là giết người bằng trái cây, mà điểm chung của hai vụ án này chính là hung thủ cố tình làm nát hết mớ trái cây.
Châu Thi Vũ dựa vào báo cáo của Hàn Gia Lạc, lặp tức đưa ra nhận định.
Tưởng Thư Đình nheo mắt lúc này trông Châu Thi Vũ không khác gì sếp Viên của mình cả.
- Bác sĩ Châu, cô có thể nói rõ hơn chút không? - Lâm Thư Tình nghe như vịt nghe sấm, ngờ nghệch hỏi lại.
- Không phải rất rõ ràng rồi sao, số hàng giao dịch với Trần Kha là do Sakda đem tới, mà Sakda lại tới từ Thái Lan!!
Châu Thi Vũ nhướn mi nhìn Lâm Thư Tình, Lâm Thư Tình lại tiếp tục ngáo ngơ.
- Ý của bác sĩ Châu, Sakda là kẻ buôn ma túy, số hàng mà Trần Kha nói rất có thể là ma túy?
- Thủ đoạn phạm tội của chúng chính là lấy hết ruột trái cây ra, sau đó nhét ma túy vào rồi xen lẫn với một ít ruột trái cây, hòng che mắt thiên hạ. - Châu Thi Vũ chốt hạ cách thức buôn lậu có vẻ đã lỗi thời.
- Vậy cũng có thể giải thích, tại sao mớ vỏ sầu riêng và vỏ dưa hấu lại nhiều hơn ruột sầu riêng và ruột dưa hấu. - Hàn Gia Lạc gật gù đồng ý với suy luận của Châu Thi Vũ.
- Được rồi. Nếu bắt đầu từ hướng số hàng là ma túy, có vẻ mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, cám ơn nhé!!
Tưởng Thư Đình đứng lên mỉm cười cám ơn Châu Thi Vũ và Hàn Gia Lạc, cầm theo hai bản báo áo từ hai tổ, nhanh chóng quay về sở cảnh sát báo cáo với Viên Nhất Kỳ.
.
.
.
Phòng lấy khẩu cung
- Cô Trịnh Đan Ny, hôm nay mời cô đến chủ yếu là liên quan đến vụ án Trần Kha bị giết. Hi vọng cô có thể cung cấp manh mối, hỗ trợ cảnh sát chúng tôi điều tra.
Viên Nhất Kỳ nhìn Trịnh Đan Ny âm thầm đánh giá. Trên khuôn mặt nữ nhân này, một chút buồn rầu hay sợ hãi cũng không có, ngược lại còn rất ung dung, bình tĩnh.
Mái tóc đỏ rực càng tôn lên nét ngạo kiều của cô ấy.
- Sếp à, tuy chúng tôi sống chung với nhau nhưng chuyện làm ăn của chị ấy, tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Phí Thấm Nguyên ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, cũng bận bịu ghi chép từng lời Trịnh Đan Ny khai báo.
- Được chuyện làm ăn thì không nói nhưng những mối quan hệ của Trần Kha chắc cô cũng phải biết chứ?
- Đương nhiên. - Trịnh Đan Ny cười mỉm.
- Vậy Trần Kha có nhắc với cô gần đây cô ấy có xích mích với ai không?
Viên Nhất Kỳ nhìn thái độ hờ hững của Trịnh Đan Ny cảm thấy Trịnh Đan Ny có chút gì đó rất lạ, nữ nhân này có phải là bình tĩnh quá mức cho phép rồi không?
- Ra ngoài lăn lộn đã biết trước kết quả là như vậy nhưng nói tới xích mích, thì chính là Đường Khải Phát đó. Nghe nói Đường Khải Phát ăn cắp số hàng của chị ấy, mấy hôm trước còn bị chị ấy bắt tới chợ trái cây. Chuyện sau đó, chắc sếp cũng rõ rồi nhỉ? - Viên Nhất Kỳ hỏi tới đâu, Trịnh Đan Ny bình tĩnh trả lời đến đó.
- Đường Khải Phát bị Trần Kha đánh đến nhập viện sức giết kiến còn không có, thực tế không thể chạy đi giết người. Cô Trịnh, thử nghĩ kỉ một chút xem còn có ai khả nghi hơn không?
- Nếu vậy thì chỉ còn một người, là Từ Sở Văn.
- Từ Sở Văn? Là ai?? - Phí Thấm Nguyên đang tập trung ghi chép nghe thấy cái tên lạ lẫm thì tò mò ngẩng đầu lên hỏi.
- Đàn em của Trần Kha. - Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng
- Chà, thanh tra Viên quả là cái gì cũng biết nhỉ?
Trịnh Đan Ny nhướn mi cười cười nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Bọn họ có xích mích, là chuyện thế nào? - Viên Nhất Kỳ vẫn lạnh lùng hỏi tiếp.
- Không biết, chỉ là một ngày trước khi Trần Kha chết, tôi nghe đàn em nói chị ấy đã bắt giữ Từ Sở Văn vì nghe nói Từ Sở Văn phản bội. Sau đó, tôi không còn nhìn thấy Từ Sở Văn, Trần Kha cũng không có về nhà. Kết quả, chính là như hiện tại, một người chết, một người mất tích.
Viên Nhất Kỳ nhìn Trịnh Đan Ny, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lẽ nào, Trần Kha đã biết chuyện Từ Sở Văn phản bội nên muốn tính sổ với Từ Sở Văn nhưng cuối cùng lại bị Từ Sở Văn giết chết??
Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Từ Sở Văn đúng là xã hội đen nhưng bản chất không xấu, chuyện giết người lớn như vậy Từ Sở Văn sẽ không có lá gan đó.
- Trần Kha khăng khăng nói Đường Khải Phát ăn cắp số hàng, không biết cô Trịnh có biết số hàng ở đây là gì không?
- Sếp à, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chuyện làm ăn của chị ấy, tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Trịnh Đan Ny mỉm cười với Viên Nhất Kỳ, thái độ vô cùng vững vàng không để lộ chút sơ hở.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình có ở đây hỏi thêm cũng vô dụng, liền ra lệnh thả người.
- Cám ơn cô Trịnh đã hợp tác nếu cô Trịnh biết được hoặc có thêm thông tin gì, phiền cô Trịnh tới sở cảnh sát khai báo ngay.
- Tất nhiên rồi, thanh tra Viên. Đó là trách nhiệm của công dân tốt chúng tôi mà.
Viên Nhất Kỳ cong môi khi nghe mấy lời giả tạo này.
- Tiểu Phí làm thủ tục cho cô Trịnh ra về đi.
- Yes sir. Cô Trịnh, mời đi lối này.
Trịnh Đan Ny đứng lên đi theo Phí Thấm Nguyên, trước khi đi cô quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ lần nữa, Trịnh Đan Ny vẽ ra nụ cười khó hiểu:
- Thanh tra Viên này, nhất định phải sớm tìm ra hung thủ đấy, tôi rất trông đợi vào khả năng của cảnh sát mấy sếp đó.
- ...
Viên Nhất Kỳ không đáp chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng Trịnh Đan Ny rời khỏi.
.
.
Phòng lấy khẩu cung 2
- Hồng Tĩnh Văn, tay chân đắc lực của Trần Kha phải không? Đối với cái chết của lão đại mình, tôi nghĩ cô cũng có chút manh mối?
Tưởng Thư Đình nhướn mày nhìn Hồng Tĩnh Văn.
- Giang hồ giết chóc khó nói lắm nha sếp.
Hồng Tĩnh Văn khoanh tay thái độ hời hợt trả lời Tưởng Thư Đình.
- Nghe chị dâu của cô nói, dạo trước Trần Kha có gặp Đường Khải Phát, bọn họ tranh chấp vì số hàng, lúc đó cô cũng có mặt ở đó phải không?
Tưởng Thư Đình hỏi tiếp.
- Có thì sao, không có thì sao?
- Thái độ gì đó?
Hách Tịnh Di thấy thái độ bất hợp tác của Hồng Tĩnh Văn thì tức giận đập bàn, trừng mắt cảnh cáo.
Hồng Tĩnh Văn không những không sợ còn nở nụ cười khinh khỉnh nhìn hai người.
Đối với thái độ xấc xược, hời hợt của Hồng Tĩnh Văn, Tưởng Thư Đình chỉ mỉm cười. Cô nhìn hai chân của Hồng Tĩnh Văn ở dưới gầm bàn, cẩn thận quan sát, sau khi đã chắc chắn được thứ mình cần tìm, Tưởng Thư Đình chậm rãi nói.
- Mấy hôm trước ở chợ trái cây xảy ra một vụ nổ súng giữa cảnh sát và bọn xã hội đen, có một tên trong số đó đã trúng đạn bị thương ở chân, tính toán thời gian chắc cũng chưa lành hẳn đâu nhỉ?
Tưởng Thư Đình nói xong, không để Hồng Tĩnh Văn kịp phản ứng dùng lực đạp mạnh vào cái chân bị thương của Hồng Tĩnh Văn.
- Arrgggg!!!
Hồng Tĩnh Văn đau điếng la oai oái, ngã xuống đất, ôm chân ánh mắt căm phẫn nhìn Tưởng Thư Đình.
- Cảnh sát đánh người à?
- Lão Hách, cô đánh à? - Tưởng Thư Đình thu chân về phủi phủi, sau đó tỏ vẻ khó hiểu quay sang hỏi Hách Tịnh Di.
- Đánh gì cơ? Không có, đội trưởng tôi không thấy gì hết. - Hách Tịnh Di tỏ vẻ ngơ ngác lắc đầu ngầy ngậy.
- Hừ, cảnh sát mấy người chỉ được có thế thôi sao, dụng hình ép cung ấy?
Hồng Tĩnh Văn nhếch mép nhìn hai người thông đồng nhau diễn trò.
- Đối với người không có tội thì mới gọi là dụng hình ép cung, còn đối với loại người như cô thì cái này gọi là chào hỏi.
Tưởng Thư Đình mỉm cười với Hồng Tĩnh Văn.
- Mẹ kiếp!!
Hồng Tĩnh Văn càng chửi Tưởng Thư Đình càng đạp mạnh vào vết thương trên chân của cô ta hơn.
- Trần Kha và Santichai Sakda, bọn họ đang làm ăn cái gì, có phải ma túy không?
- Không biết.
Thấy Hồng Tĩnh Văn vẫn cứng miệng Tưởng Thư Đình càng dùng lực hơn. Vết thương được băng lại cũng ứa máu, nhuộm ướt một mảng quần jean đen.
- Tôi thật sự không biết.
Hồng Tĩnh Văn đau đớn nói.
- Đội trưởng, đủ rồi.
Hách Tịnh Di vội kéo Tưởng Thư Đình ra. Tưởng Thư Đình nhìn Hồng Tĩnh Văn, lấy lại bình tĩnh, đổi câu hỏi khác.
- Vậy Trần Kha và Từ Sở Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khôn hồn thì nói hết, tôi không có kiên nhẫn đâu.
Tưởng Thư Đình dí sát gương mặt của mình vào mặt của Hồng Tĩnh Văn, dùng ánh mắt sắc lẹm của mình cảnh cáo.
- Nói thì nói, đừng có động tay động chân.
Hồng Tĩnh Văn chịu không nổi nữa, hất tay Tưởng Thư Đình ra khỏi vai mình, co ro ôm chân lui về một góc.
- Trần Kha khăng khăng nói Từ Sở Văn phản bội nên bắt nhốt Từ Sở Văn nhưng Từ Sở Văn đã may mắn chạy thoát rồi. Sếp cứ ngồi đây hỏi tôi cũng vô ích thôi, sếp cho người ra ngoài tìm cô ta thì tốt hơn đấy, bên ngoài đang phát lệnh truy sát giang hồ, lỡ như Từ Sở Văn bị đàn em của Trần Kha bắt được, mọi người đều không có lợi đâu.
Hồng Tĩnh Văn nói ra những gì mình biết, không quên nhắc nhở Tưởng Thư Đình nên mau chóng tìm ra Từ Sở Văn.
- Tôi cho cô biết, cô đừng hòng tự ý giải quyết chuyện này. Nếu để tôi phát hiện cô có bất cứ cấu kết phi pháp nào, tôi sẽ bắt hết tất cả các người, không chừa một ai.
Tưởng Thư Đình nắm lấy cổ áo Hồng Tĩnh Văn xốc lên chỉ vào mặt Hồng Tĩnh Văn dứt khoát cảnh cáo.
- Nếu sếp có chứng cứ thì tống tôi vào tù đi, ở đây lạm dụng chức quyền thì hay ho lắm sao? - Hồng Tĩnh Văn đẩy Tưởng Thư Đình
*Cốc cốc*
- Đội trưởng, luật sư của Hồng Tĩnh Văn tới rồi.
Quách Sảng vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng giày cao gót, khuôn mặt nữ nhân xuất hiện khiến Tưởng Thư Đình đang khó chịu càng thêm chán ghét.
- Tôi là Đường Lị Giai, luật sư đại diện của cô Hồng Tĩnh Văn.
Đường Lị Giai giới thiệu tên và thân phận của mình.
- Biết. Luật sư Đường nổi tiếng như vậy sau lại không biết được chứ. Chỉ là không ngờ đại luật sư đây lại đi chạy tội cho đám xã hội đen.
Tưởng Thư Đình mỉm cười đầy khinh bỉ với Đường Lị Giai, cô không chỉ biết còn là biết rất rõ.
- Tôi đến đây là... Hồng Tĩnh Văn...cậu không sao chứ?
Đường Lị Giai định nói gì đó với Tưởng Thư Đình nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Tĩnh Văn liền nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
- Không sao. - Hồng Tĩnh Văn gật nhẹ đầu
- Hai người đã làm gì với đương sự của tôi? - Đường Lị Giai trừng mắt với Tưởng Thư Đình
- Không liên quan đến tôi. Chân của cô ta cũng không phải do tôi đánh gãy đâu à.
Tưởng Thư Đình nhếch mép nghênh mặt đáp trả Đường Lị Giai
- Tôi yêu cầu cho đương sự của tôi đi kiểm tra, nếu chứng minh được cảnh sát dụng hình, tôi nhất định truy cứu tới cùng.
- Không thành vấn đề, tùy luật sư Đường thôi. Nhưng thế này, tôi cho cô Hồng một gợi ý nhỏ, bị thương thì nên kiểm tra cho kỹ chứ đừng bị phong thấp cũng đổ lên đầu của tôi à nha.
Tưởng Thư Đình chống hai tay lên hông nhướn mi với Hồng Tĩnh Văn, để lộ khẩu súng được vắt bên eo.
- Tôi thích nhất là đấu với những người tự cho mình là hiểu pháp luật. Cảnh sát Tưởng, cô chờ nhận thư của luật sư đi.
Đường Lị Giai đứng lên chắn trước mặt Hồng Tĩnh Văn, đấu mắt với Tưởng Thư Đình, buông lời cảnh cáo.
Hách Tịnh Di cảm thấy tình hình có chút không ổn định lên tiếng can ngăn Tưởng Thư Đình thì Viên Nhất Kỳ từ ngoài bước vào.
- Đại luật sư, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Viên Nhất Kỳ thấy Đường Lị Giai đang che chắn cho Hồng Tĩnh Văn thì nheo mắt, ôm một bụng nghi hoặc.
Đường Lị Giai không phải kẻ đạo mạo gì thậm chí còn vì thắng kiện mà bấp chấp đúng sai nhưng chung quy vẫn là một luật sư giỏi và rất thông minh, không hiểu sao bây giờ lại dính líu vào đám xã hội đen này?
- Thanh tra Viên, tôi muốn tố cáo cấp dưới của sếp.
Đường Lị Giai bỏ qua Tưởng Thư Đình trực tiếp bước tới trao đổi với Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đánh mắt nhìn thái độ ngông nghênh của Tưởng Thư Đình cùng sự tức giận của Đường Lị Giai và cái ôm chân của Hồng Tĩnh Văn cũng hiểu được đã có chuyện gì.
- Có vấn đề gì sao, luật sư Đường?
Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ không biết hỏi lại.
- Cấp dưới của sếp tra hỏi đương sự của tôi khi chưa có lí do và chứng cứ hợp lý. Không biết thanh tra Viên giải thích thế nào về chuyện này?
Nghe những lời buộc tội của Đường Lị Giai, Tưởng Thư Đình nhếch môi vẫn ung dung như không có chuyện gì.
- Thế nào đây? - Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Tưởng Thư Đình.
- Sếp, tôi nghi ngờ Hồng Tĩnh Văn có liên quan tới vụ mất tích của Từ Sở Văn.
- Lí do?
- Vì cô Hồng và Từ Sở Văn đều là hai người thân cận nắm quyền lớn nhất sau Trần Kha, Trần Kha chết vị trí Lão đại để trống nên tôi có lí do nghi ngờ cô Hồng đã ra tay với Từ Sở Văn để chiếm đoạt vị trí Lão đại.
- Cảnh sát Tưởng có chứng cứ không?
Đường Lị Giai lớn giọng hỏi lại.
- Tôi đang điều tra. - Tưởng Thư Đình nhún vai
- Vậy là không có rồi? - Đường Lị Giai nhếch mép
- ...
- Cảnh sát Tưởng vì có lý do nghi ngờ nên mới mời đương sự của cô tới trợ giúp điều tra, bây giờ đã hỏi xong, tạm thời chưa có chứng cứ, có thể lặp tức thả người. - Viên Nhất Kỳ cười mỉm, thay mặt Tưởng Thư Đình đối đáp với Đường Lị Giai
- Tôi cũng đang định thả người mà sếp!!
Tưởng Thư Đình hống hách hùa theo lời bênh vực của Viên Nhất Kỳ.
Hồng Tĩnh Văn và Đường Lị Giai làm sao có thể không biết là hai người đang kẻ tung người hứng.
- Còn nữa, tôi nghi ngờ đương sự của tôi, từng bị đối xử bạo lực. - Đường Lị Giai không buông tha tiếp tục công kích thái độ Tưởng Thư Đình
- Cô có chứng cứ thì tố cáo tôi đi - Tưởng Thư Đình nhướn nhướn mi
- Vấn đề này cô có thể tới tổ khiếu nại để gửi thư tố cáo. Cô Hồng, có cần chúng tôi giúp cô kiểm tra vết thương không?
Viên Nhất Kỳ trả lời Đường Lị Giai xong liền quay sang nhướn nhướn hất mặt vào cái chân bị thương của Hồng Tĩnh Văn.
Hồng Tĩnh Văn nhìn Tưởng Thư Đình, rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ, nở nụ cười khẩy.
- Không cần đâu, tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi.
- Lão Hách, đưa cô Hồng đi đi.
- Yes sir.
Hách Tịnh Di đi trước dẫn đường cho Hồng Tĩnh Văn đi theo.
Đường Lị Giai liếc nhìn Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình lần nữa, rồi cũng nối gót theo sau.
Tưởng Thư Đình cũng nhanh chóng đi theo Hồng Tĩnh Văn.
Đường Lị Giai ra đến bên ngoài, liền chạm mặt Tả Tịnh Viện, cũng không biết Tả Tịnh Viện đã đứng đó được bao lâu rồi.
Đường Lị Giai cũng không lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tả Tịnh Viện ở đây. Vốn định như không quen biết mà lướt qua, cuối cùng lại bị mấy lời nói khó nghe kia làm dừng bước.
- Là luật sư hiểu biết về pháp luật, lại vì đồng tiền bấp chấp thủ đoạn, bất chấp đúng sai, cãi giúp cho đám xã hội đen thoát tội. Sự thành công của chị, thật khiến tôi khinh thường.
Tả Tịnh Viện tay cầm hồ sơ vốn định tới tìm Viên Nhất Kỳ, không ngờ lại nhìn thấy một màn tranh luận nảy lửa của Viên Nhất Kỳ và Đường Lị Giai. Càng không ngờ tới, Đường Lị Giai lại như thế dính líu vào đám xã hội.
- Chỉ cần không phạm pháp, tôi dựa vào cách của mình để cải và thắng kiện, thành công này cũng đều là tôi đáng được nhận, chẳng có gì sai hết.
Đường Lị Giai quay lại đáp trả Tả Tịnh Viện bằng thái độ kiêu hãnh.
- Cho dù chị không phạm pháp nhưng chuyện chị làm là trái với luật pháp.
- ...
- Luật sư vốn là một nghề mà tôi rất tôn trọng nhưng tôi cảm thấy chị đã làm xấu hổ nghề luật sư rồi.
Tả Tịnh Viện chốt hạ câu cuối. Lại khiến Đường Lị Giai vô cùng tức giận, Tả Tịnh Viện có tư cách gì mà chế giễu và khinh thường cô, trong khi cô đã từng nổ lực và cố gắng thế nào, Tả Tịnh Viện phải là người hiểu rõ nhất.
- Sếp Tả, mỗi ngày sếp đều trốn trong phòng thí nghiệm làm việc, có nhìn rõ thế giới bên ngoài được không? Mỗi ngành nghề đều có luật chơi riêng của nó, thành công hay không phải xem sếp có biết chơi hay không?
Đường Lị Giai tức giận quát lớn, hai mắt cũng đỏ lên, bầu không khí cũng ngày càng căng thẳng.
- Đường Lị Giai, sao chị lại trở nên đáng sợ như vậy?
- Tả Tịnh Viện, sao em lại trở nên ngây thơ như vậy?
Tả Tịnh Viện lắc đầu ánh mắt tràn ngập bất lực, không còn phản bác thêm điều gì.
- Chúng ta sớm đã là người của hai thế giới rồi, đó cũng là lý do mà chúng ta li hôn đấy. Quên rồi sao, sếp Tả?
Đường Lị Giai cong môi vẽ lên nụ cười nhạt, nói xong liền lạnh lùng lướt qua Tả Tịnh Viện rời đi. Phải, Tả Tịnh Viện vì quá ngây thơ mới không hiểu được nội tâm đầy phức tạp của Đường Lị Giai mới dẫn đến một hôn nhân thất bại.
Viên Nhất Kỳ chứng kiến toàn bộ những mâu thuẫn và cuộc đối chất của hai người.
Đường Lị Giai đã đi mất, Tả Tịnh Viện vẫn còn ngây ra đó, Viên Nhất Kỳ đi đến vỗ nhẹ lên bả vai Tả Tịnh Viện.
- Chị ấy thông minh, tài giỏi nhưng lại quá kiêu hãnh và ngạo mạn. Con đường này là do chị ấy tự lựa chọn, chị không cần tự trách.
Tả Tịnh Viện nghe vậy cũng không đáp lại gì chỉ nhè nhẹ gật nhẹ đầu.
Cùng lúc đó, Hồng Tĩnh Văn ở trong trong nhà vệ sinh.
Hách Tịnh Di thì canh chừng bên ngoài.
Hồng Tĩnh Văn đang xem xét vết thương trên chân thì Tưởng Thư Đình mở cửa bước vào, mặc kệ sự can ngăn của Hách Tịnh Di.
- Xin lỗi nha, tưởng có thể chơi với sếp 48 tiếng, không ngờ phải về sớm, làm sếp mất hứng rồi, lần sau chơi tiếp ha.
Hồng Tĩnh Văn rửa tay thấy Tưởng Thư Đình đi vào liền cười cười, không vội lau khô tay lại cố ý vẫy vẫy nước vào mặt Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình cười nhẹ, lau đi mấy giọt nước trên mặt.
- Chỉ sợ là không còn gặp lại nhau thôi.
- Gì chứ? - Hồng Tĩnh Văn nheo mắt khó hiểu.
- Trước khi bắt cô tới đây, tôi đã tung tin cô và Từ Sở Văn cùng nhau lên kế hoạch giết Trần Kha để đoạt vị, e là bây giờ đám anh em của cô đang chờ cô ở ngoài đó rồi. Từ Sở Văn thì may mắn trốn thoát nhưng cô nghĩ cô có may mắn như vậy không?
Tưởng Thư Đình nhếch môi mỉm cười với Hồng Tĩnh Văn, cái lưới này Tưởng Thư Đình đã giăng ra rồi Hồng Tĩnh Văn đừng hòng chạy thoát.
Nét mặt Hồng Tĩnh Văn đông cứng lại, không ngờ đường đường là một cảnh sát lại đi dùng kế sách hèn hạ này.
- Bây giờ tôi cho cô thêm một cơ hội, nhận hay không nhận?
Tưởng Thư Đình cười mỉm, nhận tội thì vào tù, không nhận thì ra đó cũng bị chém chết thôi.
- Được, tôi nhận. Nhận cái đầu của sếp ấy.
Hồng Tĩnh Văn nghiến răng nói với Tưởng Thư Đình.
- Được, vậy chúc cô may mắn.
Tưởng Thư Đình chề môi gật gật, vỗ vai Hồng Tĩnh Văn rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Sếp Tưởng, tinh thần duy trì muốn bảo vệ pháp kỷ của sếp, tôi rất khâm phục. Nhưng mà con đường này không dễ đi đâu.
- Đám sâu bọ như cô thì làm gì hiểu được cái gọi là pháp kỷ. Để tên xã hội đen cặn bã như cô nói mấy lời này với tôi, chỉ khiến tôi thấy rõ hơn sự khiếm khuyết của luật pháp mà thôi.
Tưởng Thư Đình nhếch môi đầy khinh bỉ.
Cuộc nói chuyện đều được Hách Tịnh Di nghe thấy tất cả.
Hồng Tĩnh Văn cà nhắc đi ra Đường Lị Giai vội đỡ lấy.
- Sao rồi, có cần đi viện kiểm tra không?
- Tôi không sao, cậu về được rồi.
Hồng Tĩnh Văn hất tay Đường Lị Giai ra.
- Chúng ta đi kiểm tra, cho dù không bị thương tôi cũng sẽ gửi thư tới đội tố cáo, sau này cảnh sát sẽ không tới phiền cậu nữa. - Đường Lị Giai vẫn kiên nhẫn giúp đỡ Hồng Tĩnh Văn bước đi
- Thật ra cậu không cần lo chuyện của tôi.
Đường Lị Giai vì mấy lời này mà tức giận.
- Cậu kêu mình tới gấp, bây giờ lại nói mình đừng lo?
- Vì tôi không quen luật sư khác, chỉ có vậy thôi. - Hồng Tĩnh Văn bình thản đáp
- Hồng Tĩnh Văn, cậu tưởng cậu là ai? Vui thì kêu tôi đến, rồi muốn đuổi là đuổi. Món nợ của cậu, tôi đã trả hết, sau này đừng tìm tôi nữa.
Đường Lị Giai nói xong đùng đùng bỏ đi.
Hồng Tĩnh Văn giương mắt nhìn Đường Lị Giai rời đi, đáy mắt ẩn ẩn chút đau lòng.
Tuy vậy, cô cũng không có ý đuổi theo.
Hồng Tĩnh Văn rời khỏi sở cảnh sát, quả thật đi chưa được bao xa, đã bị hai đám người chặn cả trước và sau.
- Tên khốn, dám phản bội đại ca sao?
Tên cầm đầu lên tiếng chỉ vào mặt Hồng Tĩnh Văn.
Hồng Tĩnh Văn cảm thấy mình có giải thích cũng vô dụng, liền nhanh chóng đánh lén một tên, rồi bỏ chạy.
Đường Lị Giai lái xe ngang qua nhìn thấy cảnh Hồng Tĩnh Văn bị rượt đuổi liền xuống xe ứng cứu.
- Hồng Tĩnh Văn!!
Đường Lị Giai nhặt cây gậy phía dưới đất, ném về phía bọn chúng.
Hồng Tĩnh Văn vội vàng nắm tay Đường Lị Giai, cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị một đám khác chặn lại. Hai người bị dồn đến trong một hẻm nhỏ, Hồng Tĩnh Văn kéo Đường Lị Giai ra sau mình, che chắn.
Đường Lị Giai cũng sợ hãi nắm chặt bả vai áo Hồng Tĩnh Văn.
- Cảnh sát đây, không được làm bậy, nếu không tôi sẽ nổ súng.
Tả Tịnh Viện từ đâu xuất hiện, nghênh ngang chỉ vào mặt hơn chục tên lưu manh kia.
Đường Lị Giai vô cùng bất ngờ, vì cô thừa biết Tả Tịnh Viện không có súng. Hành động ra mặt này rất nguy hiểm, nếu để đám người này phát hiện mình bị lừa, Tả Tịnh Viện nhất định mất mạng.
Đám lưu manh thấy sự xuất hiện của Tả Tịnh Viện cũng hơi rén nhưng chỉ nghe nói chứ không thấy Tả Tịnh Viện rút súng ra cũng chẳng mảy may lui bước.
Tả Tịnh Viện thấy dùng miệng không dọa được đám này, liền nhanh trí làm động tác rút súng, thật chất bên eo cô không có cây súng nào cả. Pháp chứng như cô, làm gì được mang súng ra đường.
- Đừng có nổ súng bậy nhé sếp, sẽ phải viết báo cáo đó.
Tên cầm đầu thấy dáng vẻ uy nghiêm của Tả Tịnh Viện, cũng bắt đầu tin là thật.
Vội vàng ra lệnh đám thuộc hạ cùng rời đi.
Thấy đám người rời đi, Tả Tịnh Viện mới thở phào.
Hồng Tĩnh Văn nắm tay Đường Lị Giai cũng muốn bỏ đi nhưng Tả Tịnh Viện liền giữ tay Đường Lị Giai lại.
- Đừng dính líu tới đám ô hợp này, xã hội đen bọn chúng chỉ biết chém giết, không có tình người đâu. Tôi cứu chị một lần, không có nghĩa sẽ có lần thứ hai.
- Cảnh sát thì lớn lắm sao, tự cho mình là thượng đẳng à?
Hồng Tĩnh Văn đẩy cánh tay Tả Tịnh Viện ra.
- So với đám cặn bã mấy người, không muốn nhận mình thượng đẳng cũng khó.
Tả Tịnh Viện trừng mắt với Hồng Tĩnh Văn.
Đường Lị Giai không muốn thấy hai người giằng co, vội vàng cám ơn Tả Tịnh Viện rồi kéo theo Hồng Tĩnh Văn rời đi.
- Cám ơn em đã giúp đỡ. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo liệu. Hồng Tĩnh Văn, chúng ta đi.
Hai người vừa rời đi, Viên Nhất Kỳ từ một góc bước ra.
Viên Nhất Kỳ sau khi nghe Hách Tịnh Di báo cáo sự việc, liền lo Hồng Tĩnh Văn thật sự bị chém chết nên vội đuổi theo, ai ngờ Tả Tịnh Viện lại xuất hiện trước, còn ra mặt ứng cứu, Viên Nhất Kỳ đành đứng một bên quan sát.
- Sếp Tả có cần kích động vậy không, không đem súng lại dám đụng đám xã hội đen đó?
- Tới khi nào đấy?
- Lúc chị nói "cảnh sát đây, không được làm bậy, nếu không tôi sẽ nổ súng."
- Nếu đã tới rồi sao lại không ra mặt?
Tả Tịnh Viện cau có nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Cũng định ra mặt nhưng thấy phong thái rút súng của sếp Tả oai phong quá nên đứng ngắm một chút. - Viên Nhất Kỳ cười cười nhại lại hành động của Tả Tịnh Viện vừa rồi.
- Điên khùng.
Tả Tịnh Viện liếc xéo liền bỏ đi.
Viên Nhất Kỳ bật cười cũng quay người trở về sở.
Về tới văn phòng, Viên Nhất Kỳ liền nghiêm mặt gọi Tưởng Thư Đình vào văn phòng riêng nói chuyện.
- Tưởng Thư Đình, cô vào đây.
Hách Tịnh Di mím môi khi thấy Tưởng Thư Đình nhìn mình, thật ra Hách Tịnh Di cũng chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng thôi.
- Sếp gọi tôi? - Tưởng Thư Đình bĩnh tĩnh hỏi lại, mặc dù đã biết rõ Viên Nhất Kỳ gọi mình vào vì lí do gì.
- Sao đây? Cô điên rồi có phải không, chứng cứ không đủ đã bắt người, quá đáng hơn là còn cố ý đẩy phạm nhân vào chỗ chết? - Viên Nhất Kỳ chống hông trừng mắt chửi mắng
- Chúng ta không tra hỏi được thì để bọn xã hội đen giúp sức cho chúng ta, Hồng Tĩnh Văn biết cách đối phó chúng ta, sẽ tự biết cách giải quyết bọn người đó, sếp cần gì lo cho cô ta.
Tưởng Thư Đình thái độ hời hợt trả lời, cô vẫn cảm thấy bản thân không làm sai.
- Thân phận cô là cảnh sát, lại lạm dụng tư hình với tội phạm, còn mượn tay đám xã hội đen đối phó nghi phạm, lỡ như thật sự có án mạng thì tính sao đây?
Viên Nhất Kỳ quát lớn.
Cô thật sự không chấp nhận được lời giải thích của Tưởng Thư Đình.
Thấy Tưởng Thư Đình nói được gì nữa, Viên Nhất Kỳ cũng hạ giọng, thái độ cũng dịu lại.
- Tôi biết đám giang hồ rất khó đối phó nhiều khi bắc đắc dĩ phải làm những chuyện vượt quá giới hạn nhưng xin cô hãy thông báo cho tôi biết trước, để tôi chuẩn bị tâm lý chống đỡ giúp cô.
- Sorry sir. - Tưởng Thư Đình cũng hiểu được nổi khổ tâm của Viên Nhất Kỳ
- Cô nên nhớ mình là cảnh sát, cấp trên của cô là tôi. Có chuyện gì thì tôi cũng sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Hiểu chưa?
- Thank you sir.
- Ra ngoài.
- Goodbye sir.
Tưởng Thư Đình cúi đầu chào Viên Nhất Kỳ rồi bỏ ra ngoài.
.
.
Đường Lị Giai lái xe đưa Hồng Tĩnh Văn về.
- Tới cảng tàu gần đây, cho tôi xuống xe.
- Lại trốn chạy? Lần này lại tính đi đâu?
Đường Lị Giai nhăn nhó không vui.
- Đừng có hỏi nữa, biết càng nhiều càng nguy hiểm thôi. - Hồng Tĩnh Văn từ chối trả lời
- Hồng Tĩnh Văn, tôi thật sự không hiểu, năm đó chúng ta học chung một trường, cùng nhau tốt nghiệp, mình vào trường luật cậu cũng đậu vào trường cảnh sát. Nhưng tại sao, chỉ vài năm ngắn ngủi, cậu lại đi vào con đường xa hội đen này?
Đường Lị Giai vô cùng khó hiểu. Cô thật sự không biết, một học sinh ngoan ngoãn ưu tú như Hồng Tĩnh Văn, vì cớ gì lại trở thành cánh tay đắc lực của trùm xã hội đen.
- Liga, có rất nhiều chuyện khó nói, cũng rất khó giải thích, giống như chuyện tôi thích cậu nhưng cậu lại chọn tên pháp chứng đó vậy.
- Mình...
Đường Lị Giai không biết phải nói gì, thì đột nhiên chiếc xe của cô bị một chiếc xe khác đâm từ phía sau.
Đường Lị Giai chệch choạc thắng gấp, chiếc xe kia liền lau vút lên, chặn đầu xe Đường Lị Giai.
Cửa mở ra, là đám người ban nãy nhưng phía trong chiếc xe kia, còn có một nhân vật khác.
Hồng Tĩnh Văn nhận ra người kia là ai, liền cởi dây an toàn muốn xuống xe nhưng Đường Lị Giai đã nắm tay giữ lại.
- Nãi cái...đừng...
- Về nhà nhớ cẩn thận.
Hồng Tĩnh Văn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đường Lị Giai, rồi mở cửa bước xuống.
- Để tôi tự đi. - Một tên đặt tay lên vai Hồng Tĩnh Văn thì bị Hồng Tĩnh Văn dùng lực hất ra.
Đường Lị Giai mím môi suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng xuống xe.
- Nãi Cái, mình chờ cậu...
Hồng Tĩnh Văn không đáp, leo lên chiếc xe kia.
Đường Lị Giai chỉ kịp nhìn thoáng qua mái tóc đỏ rực cùng nửa bên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt lo lăng, dõi theo chiếc xe lăn bánh rồi nhanh chóng mất hút.
Hồng Tĩnh Văn bị đưa đến một bến cảng vắng người.
Đám thuộc hạ mở cửa xe cho Trịnh Đan Ny, Hồng Tĩnh Văn cũng bước xuống theo.
Một tên đàn em mở cửa một thùng container trong số hơn cả trăm thùng tại đây ra.
Trịnh Đan Ny hai tay chấp ra sau ngửa mặt lên trời ung dung chờ đợi.
Hồng Tĩnh Văn thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nàn xộc vào mũi khiến Hồng Tĩnh Văn khó chịu đến nhăn mặt.
Trịnh Đan Ny bước vào tiếng giày cao gót va chạm trên nền tôn, tạo nên âm thanh chói tai.
Hồng Tĩnh Văn nhận ra người trong thùng container kia, liền tròn mắt ngạc nhiên.
- Từ Sở Văn??
.
.
Vương Dịch nhìn đồng hồ đã là 12 giờ khuya, cuối cùng cũng xử xong hết đống hồ sơ. Công việc pháp chứng này đúng là không dễ gì mà.
Vương Dịch đứng lên uể oải vươn vai ưỡn ẹo các khớp xương sớm đã cứng đờ của mình.
Vương Dịch lúc này mới có thời gian xem đến điện thoại, phát hiện tin nhắn của Châu Thi Vũ gửi 5 giờ trước.
"Chị xong việc rồi nè, khi nào em xong thì qua chỗ chị nhé. Chúng ta đi ăn cơm. Đợi em đó~~"
Vương Dịch đọc xong vội vàng chạy sang phòng pháp y.
Chắc Châu Thi Vũ sẽ không ngốc tới mức em không trả lời tin nhắn và vẫn chờ em đấy chứ.
Nội tâm Vương Dịch đấu đá dữ dội, một chút hi vọng Châu Thi Vũ sẽ chờ mình, một bên lại muốn Châu Thi Vũ đã ra về và đi ăn cái gì đó no bụng rồi.
Thang máy chỉ có mấy tầng nhưng Vương Dịch cảm giác nó cứ như dài vô tận.
Một luồn sáng nhỏ từ văn phòng làm việc riêng của Châu Thi Vũ theo khe cửa khép hờ lọt ra ngoài cho Vương Dịch biết rằng, bên trong vẫn có người.
Vương Dịch đẩy nhẹ cửa, phát hiện Châu Thi Vũ đang tựa vào ghế mà ngủ rất say, em nhẹ bước chân sợ đả động giấc ngủ của nàng. Vừa muốn đánh thức nàng gọi nàng dậy để đi ăn nhưng lại không nỡ quấy rầy nàng, cứ như vậy Vương Dịch lẳng lặng ngồi một bên ngắm nhìn Châu Thi Vũ.
Ánh mắt em yêu chiều không dứt, Vương Dịch nhìn thấy đống giấy tờ báo cáo ngổn ngang trên bàn cũng tiện tay giúp nàng thu dọn lại thật gọn gàng, ly cà phê trên bàn cũng đã vơi hơn một nữa, Vương Dịch cũng chu đao cầm lấy mang đi rửa.
Em rót nước ấm vào đầy ly thay cho cà phê, rồi cầm theo ly nước ấm quay về văn phòng của nàng.
Chợt nhìn thấy Viên Nhất Kỳ từ trong phòng Châu Thi Vũ bước ra.
Vương Dịch vẫy tay định kêu lại nhưng Viên Nhất Kỳ đã rất nhanh đi mất, dường như Viên Nhất Kỳ cũng không phát hiện ra Vương Dịch.
Cũng không hiểu Viên Nhất Kỳ sao lại xuất hiện ở đây.
Khuya vậy rồi, còn tìm Châu Thi Vũ để lấy báo cáo sao?
Tính không cho người ta nghỉ ngơi hay gì, Vương Dịch nhất định phải tìm Viên Nhất Kỳ giảng đạo lí cho cậu ta một trận mới được.
Vương Dịch thôi không nghĩ nữa, em cầm theo ly nước ấm đẩy cửa quay trở về văn phòng liền phát hiện điểm khác lạ.
Châu Thi Vũ thì vẫn đang say giấc nhưng trên người Châu Thi Vũ từ khi nào lại có thêm một cái áo ấm phủ lên.
Vương Dịch nhớ tới hình bóng Viên Nhất Kỳ vừa rồi, hàng chân mày bất giác cau lại.
Trong lòng nảy sinh muôn vàn nghi vấn cùng trắc ẩn...
Chiếc áo này...
Liệu có liên quan đến Viên Nhất Kỳ không??
End Chap 12
Các nhân vật mới bắt đầu xuất hiện dần dần rồi nè. 🥰🥰
Sẵn đây thì Au xin được off qua tết Tây.
Hẹn ngày tái ngộ. 😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com