Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.1

Viên Nhất Kỳ đột nhiên dừng bước.

- Sao vậy sếp? - Tưởng Thư Đình ngoái đầu nhìn.

Viên Nhất Kỳ nhìn vào tấm biển đề chữ văn phòng pháp y có chút không nhịn được muốn ghé vào xem thử. Vì lúc nảy Bách Hân Dư có vô tình nhắc đến hôm nay Châu Thi Vũ sẽ tăng ca. Viên Nhất Kỳ mím môi nếu cô đến nhìn nàng một chút chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

- Mọi người ra trước, tôi sẽ theo sau.

- Vâng bọn em ra xe chờ sếp.

Viên Nhất Kỳ vừa khuất lối, Lâm Thư Tình nhanh nhảu lên tiếng.

- Thấy chưa, thấy chưa.

- Thấy gì?

Cả đám ngu ngơ hỏi lại khi thấy Lâm Thư Tình bày ra dáng vẻ thấu hiểu nhân sinh.

- Hướng đó còn không phải là phòng pháp y sao? Em nói rồi, sếp của chúng và bác sĩ Châu, chắc chắn có gì đó.

- Ừ he, có khi nào họ bí mật hẹn hò không? - Quách Sảng hào hứng hỏi

- Có khi vậy cũng nên?

Phí Thấm Nguyên cũng hùa theo.

- Thôi đi, cứ đoán già đoán non. Có đi ăn không đây?

.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy văn phòng của Châu Thi Vũ vẫn sáng đèn, có thể chắc chắn nàng còn ở bên trong, Viên Nhất Kỳ hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là bước tới.

Tay đưa lên muốn gỏ cửa chợt khựng lại, qua cái gương trên tường Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Châu Thi Vũ đang ngủ gật trên ghế.

Nhìn thấy trên người nàng chỉ sơ sài chiếc áo sơ mi lụa mỏng, cầm lòng không đặng liền cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người nàng. Hơi thở nàng vẫn đều đặn, chứng tỏ nàng ngủ rất ngon.

Viên Nhất Kỳ dựa vào bàn làm việc ngắm nhìn Châu Thi Vũ ở khoảng cách rất gần, cô tay đưa lên chạm nhẹ lên má nàng, ánh mắt nồng nàn chất chứa thương yêu nhưng ẩn ẩn đâu đó là sự đau lòng, tràn ngập tiếc nuối.

- Châu Thi Vũ nếu như em có can đảm giành lấy chị thì chị có can tâm tình nguyện mà ở bên em không?

Gặp Châu Thi Vũ chưa bao lâu nhưng những lần rơi nước mắt vì nữ nhân này còn nhiều hơn cả một đời Viên Nhất Kỳ tích góp lại.

Viên Nhất Kỳ chua xót bật cười lau đi giọt nước mắt.
Câu hỏi này Viên Nhất Kỳ cũng tự có cho mình câu trả lời rồi.

Viên Nhất Kỳ ra đến cửa vẫn còn tiếc nuối mà ngoái lại nhìn Châu Thi Vũ lần nữa.

Vương Dịch nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, mỉm cười vẫy tay với Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng khuất dạng sau hành lang.

Nhìn chiếc áo xa lạ trên người Châu Thi Vũ, nét mặt Vương Dịch đông cứng lại, nụ cười cũng trở nên sượng sùng.

Trong đầu Vương Dịch liền hiện lên hình ảnh của Viên Nhất Kỳ vừa rời đi cùng chiếc áo thun đơn giản.

Viên Nhất Kỳ sao lại quan tâm Châu Thi Vũ như thế? Mối quan hệ của họ tốt như vậy từ khi nào?

.

Qua thêm một lúc Châu Thi Vũ mới cựa quậy, chiếc áo trên người tuột xuống làm Châu Thi Vũ tỉnh táo hơn.

Nhìn thấy chiếc áo Châu Thi Vũ liền nghĩ ngay đến Viên Nhất Kỳ, lúc nảy mơ màng bản thân hình như nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ, lẽ nào là thật không phải nàng đang mơ?

Tim Châu Thi Vũ đập nhanh hơn nàng cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Viên Nhất Kỳ để xác nhận, chợt mảnh giấy note nhỏ xinh được kẹp trên bìa hồ sơ thu hút sự chú ý của Châu Thi Vũ.

"Xin lỗi, lúc chiều bận quá không thấy tin nhắn của chị. Dậy rồi thì gọi cho em nhé, chúng ta đi ăn khuya. Yêu chị, Tiểu Vương"

Ánh mắt liền trỗi lên sự thất vọng rất rõ ràng, Châu Thi Vũ cười nhạo chính mình, nàng đang trông mong cái gì đây chứ?

Châu Thi Vũ đọc mấy dòng chữ đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, nhìn ly cà phê cũng đã được thay bằng một ly nước ấm, Châu Thi Vũ liền uống một ngụm bình ổn lại tâm trạng. Chiếc áo khoác lại lần nữa đập vào mắt Châu Thi Vũ, nàng cười nhẹ còn phải nghĩ cái gì nhất định là Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ bây giờ hận nàng còn không hết sao lại chạy tới đây mà quan tâm nàng nữa chứ.

Châu Thi Vũ đập đập tay vào lồng ngực, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa, nàng vẫn là nên rõ ràng cảm xúc của mình, người mà nàng chọn là Vương Dịch không phải Viên Nhất Kỳ, làm ơn đừng nghĩ tới nữa, xin mày đấy Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nối máy gọi cho Vương Dịch.

- Châu bảo, chị dậy rồi à!!

- Em tới sao không gọi chị dậy?

- Em thấy chị ngủ ngon quá có chút không nỡ.

Vương Dịch yêu chiều nói qua điện thoại.

- Đi ăn đi, chị đói.

- Vâng, chị chuẩn bị đi, em xuống tới ngay.

- Được a~

Châu Thi Vũ cười nhẹ tắt điện thoại.

Nàng cầm lấy túi xách bước ra chờ Vương Dịch, không quên cầm theo áo trả lại cho em.

.

Châu Thi Vũ vừa ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy Vương Dịch trong thang máy bước ra.

- Châu bảo.

- Nhanh thế? Áo của em nè!!!

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đưa áo cho mình thì có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

- Ừm!!

Châu Thi Vũ cười nhẹ. Cái áo khoác da này hình như có chút không hợp với chiếc sơ mi cùng quần tây âu của em cho lắm nhỉ?

- 1 giờ 30 rồi, mấy nhà hàng Tây chắc đóng cửa cả rồi.

Vương Dịch một tay ôm áo khoác, tay còn lại nắm tay Châu Thi Vũ đi ra bãi xe.

- Vẫn còn một chỗ chắc cũng chưa đóng đâu.

- Vậy sao?

- Chỉ là không phải món Tây.

- Hữm, không phải chị muốn ăn Paella Valenciana sao?

- Đâu có, chị muốn ăn đồ Trung cơ.

Châu Thi Vũ thản nhiên đáp.

Vương Dịch chỉ cười cười không đáp.

Khẩu vị của Châu Thi Vũ đã thay đổi rồi...?

.
.
.

- Bà chủ, thêm 5 chai bia nha.

Lâm Thư Tình nói lớn.

- Có ngay.

- Uống nhiều vậy? Bộ tưởng mai được nghỉ đấy à? - Viên Nhất Kỳ cau mày

- Nhiều đâu sếp, gọi thêm 5 chai nữa là mỗi người tổng có 2 chai à. Không say được đâu, sếp yên tâm.

- Phải đó sếp, tửu lượng họ đều tốt, 2 chai này không nhằm nhò gì đâu.

Tưởng Thư Đình lên tiếng giải vây.

- Ách xì~

Viên Nhất Kỳ muốn nói thêm gì đó nhưng cơn hắc xì cứ liên tục tới.

- Sếp cảm rồi sao?

- Áo khoác của sếp đâu, em nhớ lúc nảy có mang theo mà?

Quách Sảng hỏi khi thấy Viên Nhất Kỳ áo thun quần jean phong phanh.

- Tôi không sao, cô cậu cứ ăn đi.

Viên Nhất Kỳ lảng tránh câu hỏi.

Đúng lúc này Phí Thấm Nguyên ngồi bên cạnh la lên.

- Bác sĩ Châu, giám định Vương?

Viên Nhất Kỳ đánh mắt qua nhìn thấy hai người tay trong tay đi đến.

- Ô xin chào mọi người.

Vương Dịch mỉm cười vẫy tay chào hỏi.

- Hai người đi ăn khuya sao?

Tưởng Thư Đình mỉm cười với Châu Thi Vũ và Vương Dịch. Đều là bạn tốt của Hàn Gia Lạc, Tưởng Thư Đình dĩ nhiên cũng phải lấy lòng một chút.

- Nhưng hai người, sao lại xuất hiện cùng nhau vậy...?

Lâm Thư Tình nheo mắt nhìn đôi bàn tay đan chặt nhau của hai người

- Cảnh sát Lâm, cô nói thử xem.

- Hai người đang hẹn hò sao?

Cả bọn nhìn cái gật đầu của Vương Dịch thì trợn mắt ngạc nhiên.

Không hẹn mà gặp, tất cả đồng loạt đánh mắt về phía của Viên Nhất Kỳ.

- Ăn khuya sao, muốn ngồi chung không?

Viên Nhất Kỳ mỉm cười bình thản lên tiếng.

- Chị sao?

Vương Dịch quay sang hỏi ý kiến của Châu Thi Vũ.

- Sao cũng được.

Châu Thi Vũ ậm ừ.

Vương Dịch muốn thế giới hai người nhưng cũng muốn kiểm chứng một vài chuyện, liền quyết định ngồi chung.

- Vậy ăn chung đi, cho vui.

- Được.

Tưởng Thư Đình và Phí Thấm Nguyên cũng hiểu ý đứng lên nhường chỗ cho Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

- Bà chủ cho thêm hai chai bia nhé.

- Ách xì.

Châu Thi Vũ ngồi chưa bao lâu Viên Nhất Kỳ đã hắt hơi tận sáu lần.

Châu Thi Vũ không nhịn được mà nhìn qua, mũi Viên Nhất Kỳ ửng đỏ, hai gò má cũng hồng hồng, biểu hiện rõ ràng là cảm mạo.

Châu Thi Vũ cau mày, thời tiết dạo này rất lạnh Viên Nhất Kỳ còn ăn mặc hớ hênh như thế, bộ tưởng bản thân mình đồng da sắt đấy à?

- Sếp ổn không vậy? - Quách Sảng rút khăn giấy liên tục đưa cho Viên Nhất Kỳ

- Cậu bệnh à? - Vương Dịch quan tâm

- Không sao, nhãy mũi một chút.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu liếc nhẹ qua chỗ Châu Thi Vũ thấy nàng vẫn bình thản như không có gì, cũng chẳng mảy may để ý đến, Viên Nhất Kỳ cười nhẹ.

Không hiểu cô đang trông mong cái gì ở nàng nữa?

Một lời hỏi thăm?

Hay...

Một lời quan tâm?

Thật sự là cần thiết sao?

- Nhưng hai người đang hẹn hò thật hả?

Lâm Thư Tình ngờ ngợ vẻ mặt vẫn rất không tin.

- Cảnh sát Lâm có vẻ không tin lắm nhỉ?

Vương Dịch khó hiểu cười cười hỏi lại.

- Không phải chỉ là...sếp...uida!!!

Phí Thấm Nguyên và Quách Sảng dưới gầm bàn không hẹn mà gặp, cùng nhau vung chân đá vào chân Lâm Thư Tình nhắc nhở.

Vương Dịch cau mày khi thấy biểu hiện nhăn nhó của Lâm Thư Tình.

- Làm gì vậy, đau!! - Lâm Thư Tình la lên

- Cậu đói mà, ăn nhiều vô.

- Nhưng....ình...ã...ói..ì...âu...

Phí Thấm Nguyên nhét cái bánh bao nhỏ vào miệng Lâm Thư Tình, Quách Sảng cũng ra sức giúp đỡ.

- Mặc kệ bọn họ, giám định Vương, bác sĩ Châu cứ tự nhiên.

Tưởng Thư Đình cười cười khi thấy đám cấp dưới của mình đang làm khùng làm điên.

- Mình vào toilet rửa mặt chút.

Viên Nhất Kỳ đứng lên, cô thật muốn vào toilet hỉ hết đống gỉ mũi khó chịu này ra.

Viên Nhất Kỳ rời khỏi không bao lâu, Vương Dịch cũng đứng lên.

- Em đi vệ sinh chút.

Châu Thi Vũ gật đầu.

Viên Nhất Kỳ rửa tay xong mới phát hiện nhà vệ sinh không có máy sấy.

Vương Dịch đột nhiên xuất hiện đưa cho Viên Nhất Kỳ bịch khăn giấy bỏ túi.

- Cám ơn ~ách xì~

- Bình thường thể lực dồi dào sao tự nhiên đổ bệnh thế?

Viên Nhất Kỳ làm sao không nhìn ra ánh mắt đầy dò xét của Vương Dịch.

- Sao đây? Có chuyện muốn hỏi?

- Lúc nảy mình thấy cậu ở văn phòng của Châu Thi Vũ? Cái áo đó cũng là của cậu phải không?

- ...

- Không nói tức là phải rồi.

Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ không trả lời cũng ngầm hiểu được đáp án.

Viên Nhất Kỳ nhìn nét mặt nghi ngờ của Vương Dịch, biết không thể im lặng được nữa liền lên tiếng giải thích.

- Chỉ là mình đi ngang qua thấy bác sĩ Châu ăn mặc hơi mỏng manh nên tùy tiện lấy cái áo khoác lên thôi, cậu... sao lại chạy tới đây mặt lớn mặt nhỏ với mình rồi?

- Vì mình không biết từ khi nào thanh tra Viên cậu lại quan tâm đến Châu Thi Vũ như vậy?

Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ đột nhiên cứng họng không biết giải thích thế nào.

- Được rồi, mình chỉ là tò mò quan hệ hai người sao lại tích cực lên nhanh vậy thôi. Không có ý gì đâu, đừng căng thẳng vậy chứ. - Vương Dịch bật cười cởi bỏ nét nghiêm nghị câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, đập nhẹ lên vai cô.

Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng thở phào trong lòng.

- Làm giật mình đấy, tên này.

- Hai người quan tâm quý mến nhau mình cảm động tận trời xanh, sao lại mặt lớn mặt nhỏ gì được chứ.

- Ừ ừ.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi ra nhìn thấy cả bọn không còn động đũa nữa. Châu Thi Vũ ngồi đó vẫn bình thản ăn uống không màn xung quanh.

- Sếp à, bọn em no rồi.

- No rồi thì tính tiền về.

- Yes sir.

- Về trước nhé, tạm biệt giám định Vương, tạm biệt bác sĩ Châu.

Tưởng Thư Đình mỉm cười.

- Bye bye!! - Vương Dịch vẫy tay, Châu Thi Vũ mỉm cười gật đầu.

- Tạm biệt, tạm biệt.

- Hai người ăn đi, bọn tôi về trước.

- Cậu về đi, để mình thanh toán cho.

- Thôi cứ để mình, cũng là bọn mình ngồi trước. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười

- Được rồi, vậy cám ơn nhé. - Vương Dịch cười cười

- Tạm biệt bác sĩ Châu!!

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ đầy chờ mong nhưng đáp lại cô chỉ là gương mặt thờ ơ vô cảm của Châu Thi Vũ.

Đến một ánh nhìn Châu Thi Vũ cũng chẳng bố thí cho Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch lại cau mày nhìn biểu hiện xa cách của Châu Thi Vũ dành cho Viên Nhất Kỳ. Chẳng phải bọn họ đã tốt lên rồi sao, sao lại như vậy nữa rồi???

- Về nhé!!

- Ừm.

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ vỗ vai Vương Dịch rồi tiến về quầy thanh toán.

Viên Nhất Kỳ đi khỏi Vương Dịch mới quay sang Châu Thi Vũ.

- Châu bảo, chị sao thế?

- Không có gì.

- ...

- Em ngồi đây chờ chị chút, chị nói vài lời với thanh tra Viên.

Châu Thi Vũ càng nghĩ càng tức, nàng bỏ lại Vương Dịch, một đường đi thẳng ra xe.

- ...

Vương Dịch nhìn theo Châu Thi Vũ đùng đùng bỏ đi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Châu Thi Vũ kêu em chờ, Vương Dịch cũng không dám không chờ.

.

- Đứng lại.

Viên Nhất Kỳ xoay người nhìn Châu Thi Vũ đang đi về phía mình, Viên Nhất Kỳ có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

- Châu Thi... bác sĩ Châu, có chuyện gì?

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ, biểu hiện của nàng hình như có chút tức giận.

- Thanh tra Viên, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xin thanh tra Viên sau này cư xử chuẩn mực một chút.

Châu Thi Vũ ném cái áo khoác trả lại cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn cái áo khoác.

Xem ra những lời cô nói trong nhà vệ sinh với Vương Dịch, Châu Thi Vũ đã nghe thấy tất cả.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ, xiết chặt chiếc áo trong tay, cô cười nhẹ không có ý giải thích.

- Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Bác sĩ Châu không cần khó chịu.

Viên Nhất Kỳ lúc đó chỉ là tìm một cái cớ để giải thích với Vương Dịch không ngờ lại khiến Châu Thi Vũ hiểu lầm. Nhưng điều khiến Viên Nhất Kỳ thất vọng hơn cả, chính là Châu Thi Vũ lại cho rằng Viên Nhất Kỳ cô thật sự chỉ là tùy tiện mà đối xử tốt với nàng.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ thật lâu.

Châu Thi Vũ thề nàng thật sự ghét nụ cười giả tạo này của Viên Nhất Kỳ.

- Trước khi tùy tiện ban phát tình cảm hãy hỏi xem người ta có cần không...

Châu Thi Vũ nói xong liền xoay đi.

Nàng thật sự chán ghét Viên Nhất Kỳ bây giờ, nàng đã vui biết bao khi Viên Nhất Kỳ thừa nhận bản thân là chủ nhân chiếc áo đó. Những tưởng Viên Nhất Kỳ vẫn quan tâm nàng, vẫn lo lắng cho nàng nhưng không, không hề có chuyện đó, Viên Nhất Kỳ chỉ đơn giản là một cảnh sát tốt bụng mà thôi. Hai chữ "tùy tiện" từ miệng Viên Nhất Kỳ thốt lên, thật sự khiến Châu Thi Vũ tổn thương biết bao.

Viên Nhất Kỳ chua xót nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ.

Nàng nói rất đúng, dành hết tình cảm cho một người nhưng lại quên hỏi người ta có cần không...

.
.
.

Phòng Pháp Chứng

- Có báo cáo rồi. Ai sẽ sang phòng cảnh sát đây?

- !!!

Tả Tịnh Viện chất giọng to rõ vang lên. Nhưng ai nấy đều làm như không nghe thấy, đồng dạng tỏ vẻ bận rộn hệt như bản thân đang trăm công nghìn việc vô cùng hạn chế chạm mắt với Tả Tịnh Viện.

Vương Dịch mắt chớp chớp nhìn Tả Tịnh Viện đứng ở giữa phòng, tay vẫn dơ cao tập hồ sơ, không ai ngó ngàng đến vô cùng khó hiểu.

- Sao vậy, tổ cảnh sát có vấn đề à?

Vương Dịch quay qua hỏi Khương Sam khi thấy ai nấy đều có biểu hiện kì lạ.

- Tổ cảnh sát thì không có vấn đề, vấn đề là tới tổ cảnh sát giao báo cáo sẽ phải họp, mà họp thì cũng sẽ có mặt tổ pháp y.

Khương Sam mỉm cười giải đáp thắc mắc của Vương Dịch. Nhưng Vương Dịch nghe xong thì càng thêm không hiểu, đần mặt hỏi tiếp:

- Pháp y? Pháp y thì làm sao cơ?

- Thì là đại minh tinh của tổ pháp y, bác sĩ Châu đấy!! - Vương Duệ Kỳ nháy mắt

- Đại minh tinh? Bác sĩ Châu? Châu Thi Vũ??

Vương Dịch tròn mắt nhìn qua Hàn Gia Lạc.

- Chị thấy thường mà, sao mọi người lại sợ gặp cậu ấy thế không biết? - Hàn Gia Lạc nhún vai

- Chị là bạn thân của bác sĩ Châu thì thấy bình thường là đúng rồi. - Vương Duệ Kỳ khoanh tay biểu môi

- Vương Dịch em mới tới nên không biết đó thôi. Pháp y Châu này đúng là xinh đẹp tài giỏi, vô cùng nổi tiếng nhưng nổi tiếng thì luôn đi cùng tai tiếng. Lạnh lùng, kiêu ngạo còn thêm không hòa đồng với đồng nghiệp cả sở cảnh sát này ai mà không rén được cơ chứ. Em đó, đừng có mà dại dột chọc nghẹo nữ nhân này, một cái liếc mắt của cô ấy thôi có thể khiến em hóa đá luôn đấy.

Mã Ngọc Linh đặt tay lên vai Vương Dịch, kể về Châu Thi Vũ với những thông tin bên lề mà mình nghe ngóng được.

Vương Dịch nghe Mã Ngọc Linh nói vậy thì xua tay, vội vàng lên tiếng bênh vực Châu Thi Vũ.

Nữ nhân của em nào phải người như thế chứ, oan ức ghê.

- Không phải đâu, Châu Thi Vũ không phải như vậy đâu.

- Em đó!!! Mới tới thì biết cái gì mà không phải với không phải

Mã Ngọc Linh thấy Vương Dịch xua tay vô cùng nhiệt tình thì cầm tập hồ sơ đánh lên vai Vương Dịch, nheo mắt cảnh cáo.

Vương Dịch rụt cổ né tránh.

- Hahaha!!!

Hàn Gia Lạc ngồi đó thấy Mã Ngọc Linh tỏ vẻ hiểu biết, còn bắt nạt Vương Dịch thì bật cười khanh khách.

- Tiểu Mã ơi là Tiểu Mã, cậu nói xấu người ta có phải nên xem người nghe là ai trước không?

Hàn Gia Lạc lắc lắc đầu, Vương Dịch không biết thì trên đời này còn ai biết về Châu Thi Vũ nữa đây!?

- Ý gì chứ?

Tất cả đồng loạt nhìn về Hàn Gia Lạc bằng một ánh mắt khó hiểu.

Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư từ đầu tới cuối đều không tham gia bàn luận nhưng vẫn không khỏi tò mò.

- Cũng không giấu gì, mọi người tập trung nghe rõ nhé...ehem!!!

Hàn Gia Lạc đứng lên đi về phía Vương Dịch đang ngồi, nắn chỉnh cổ áo Vương Dịch, phủi phủi hai bên vai em bày ra dáng vẻ vô cùng trịnh trọng như đang chuẩn bị tuyên bố nhậm chức tổng thống.

- Châu Thi Vũ...là bác sĩ Châu mà mọi người hay gọi ấy... Đây, người này chính là vị hôn phu của cô ấy, họ Vương tên Dịch, tên họ Vương Dịch!!!

Vương Dịch mỉm cười để lộ đồng điếu, dơ hai ngón tay như kiểu say hi với mọi người.

Hàn Gia Lạc cũng ra vẻ quá rồi, nói người yêu được rồi cái gì mà vị hôn phu nghe trầm trọng quá.

Tả Tịnh Viện đang uống nước thì phun hết tất cả ra bay thẳng đến bàn làm việc của Khương Sam, ướt cả mớ giấy trên bàn, cũng hên đều là mấy bản photo thôi.

- Aiiii, ghê quá sếp Tả!!!!

- So...so...sorry Sam bảo!!

Tả Tịnh Viện xin lỗi Khương Sam, cô nheo mắt nhìn Vương Dịch chờ đợi cái xác nhận.

- Đúng vậy. Châu Thi Vũ là hôn thê của em.

Tất cả há hốc mồm sau cái khẳng định của Vương Dịch.

- Hai người... thật sự đính hôn rồi sao?

Tả Tịnh Viện kinh ngạc.

Nếu bọn họ đính hôn rồi vậy Viên Nhất Kỳ tính làm sao đây.

Không được rồi, Tả Tịnh Viện phải đi báo tin này với Viên Nhất Kỳ mới được.

- Người ta đính hôn cậu hoảng hốt thế làm gì?

Trần Vũ Tư cau có khi thấy Tả Tịnh Viện đang tràn trề thất vọng.

Trần Vũ Tư cho rằng Tả Tịnh Viện vẫn còn lưu luyến, vương vấn Châu Thi Vũ nên mới có thái độ như thế.

- À không phải...mình có chút bất ngờ.

Trần Vũ Tư không thèm nói nữa bỏ một nước quay về bàn làm việc.

Tả Tịnh Viện không biết rằng Trần Vũ Tư đang hiểu lầm nên cũng không chạy theo để giải thích.

Vương Dịch thấy phản ứng của Tả Tịnh Viện thì mỉm cười, em đơn giản nghĩ là Tả Tịnh Viện từng theo đuổi Châu Thi Vũ nên mới ngạc nhiên như thế.

- Thật ra Châu Thi Vũ không có xấu, chỉ là chị ấy không giỏi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài thôi.

Vương Dịch trầm giọng nghiêm túc nói với mọi người, hi vọng mọi người không đánh giá sai về người con gái của em.

- Vương Dịch, thật ra mọi người không có ý nói bác sĩ Châu xấu. Chỉ là, bác sĩ Châu luôn thể hiện bản thân là người khó gần, luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Sự nghiêm túc của cô ấy thường xuyên khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng, mọi người cũng vì vậy mà cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc nên cũng không dám tiếp cận hay làm quen với cô ấy.

Khương Sam lên tiếng giải thích dùm mọi người, đưa ra cái nhìn khách quan nhất.

Bọn họ đều đồng ý với cách nói của Khương Sam, trong mắt bọn họ đây chính là thái độ của Châu Thi Vũ dành cho bọn họ. Nên bọn họ e dè, né tránh cũng là điều hiển nhiên.

- Phải đó, phải đó. Lần trước cả tiệc mừng Lạc Lạc gia nhập pháp chứng, bác sĩ Châu cũng không có tới. - Mã Ngọc Linh nói thêm

Vương Dịch nhìn qua Hàn Gia Lạc cầu cứu.

- Chính là hôm cậu ấy tới nhà em dùng cơm đấy!!

Vương Dịch gật đầu, chợt nghĩ ra gì đó.

- Vậy thì đợi tới tiệc ăn mừng em vào tổ, khi đó em sẽ gọi chị ấy tới, hi vọng mọi người sẽ vui vẻ với nhau.

- Được, chờ tin của em đấy.

Vương Dịch mỉm cười gật đầu với Khương Sam.

- Được rồi, tất cả quay về làm việc đi.

- Vâng sếp Tả.

.
.

Phòng Họp - Tổ Cảnh Sát

- Chúng tôi đã điều tra, lúc Trần Kha chết, cả Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny đều có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Còn một chuyện rất lạ, ngoại trừ thông tin là cánh tay phải của Trần Kha ra, chúng tôi không điều tra ra được bất cứ thông tin gì khác của Hồng Tĩnh Văn, hồ sơ của Hồng Tĩnh Văn giống như đã ai đó xóa đi hoặc cố ý che dấu.

Tưởng Thư Đình báo cáo với Viên Nhất Kỳ.

Ngay cảnh sở cảnh sát cũng không tra ra hồ sơ, Hồng Tĩnh Văn xem ra cũng không phải tầm thường.

- Vậy còn Trịnh Đan Ny?

- Hồ sơ của Trịnh Đan Ny thì có nhưng lại rất sạch sẽ, còn đặc biệt ưu tú. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, 12 tuổi thì được một gia đình họ Trịnh nhận nuôi, 18 tuổi thi đậu vào đại học Y dược Tân Bắc. Sáu năm trước, ba mẹ nuôi được phát hiện tử vong tại nhà, nguyên nhân đột quỵ.

Viên Nhất Kỳ trầm ngâm, hồ sơ quá sạch không phải lại càng đáng nghi hay sao?

- Tin tức của Từ Sở Văn thì sao?

- Đám giang hồ bên ngoài đều đang phát động truy bắt Từ Sở Văn. - Phí Thấm Nguyên trả lời.

- Cả thiên hạ đều nói Từ Sở Văn giết chết Trần Kha, không bị truy bắt mới là lạ. - Quách Sảng nhún vai tỏ vẻ khinh khỉnh

- Chuyến này e là Từ Sở Văn lành ít dữ nhiều rồi. - Lâm Thư Tình chặc lưỡi

- Mấy người nghe rõ đây, tôi không biết mấy người làm cách gì, bằng mọi giá phải đem Từ Sở Văn lành lặn về đây cho tôi. - Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn đám cấp dưới của mình ra lệnh.

- ...

- Có vấn đề à? - Viên Nhất Kỳ cau mày khi không thấy bọn họ phản ứng.

- No sir.

- Còn không đi làm việc? - Viên Nhất Kỳ quát lớn.

- Yes sir.

Cả bọn lắp tức chạy ra khỏi văn phòng, cửa vừa đóng lại Lâm Thư Tình đã càu nhàu.

- Sếp bị làm sao ấy, không biết phát điên cái gì, cứ cáu gắt rồi chửi chúng ta suốt thôi.

- Tự nhiên bắt chúng ta đi tìm Từ Sở Văn, giang hồ thanh toán nhau liên quan gì tới cảnh sát chúng ta, bộ sếp ấy tưởng chúng ta không có việc gì làm thật à?

Hách Tịnh Di cũng lên tiếng phàn nàn, hồ sơ vụ án thì chất như núi, báo cáo còn chưa viết, lại phải chạy ra ngoài canh me bọn xã hội đen thanh trừng nhau. Có phải là quá rảnh rỗi rồi không?

- Còn tưởng sếp ấy thất tình không đó.

- Ê nói mới thấy giống nha.

Quách Sảng trợn mắt nhìn Phí Thấm Nguyên.

- Được rồi. Quách Sảng, sang phòng điều tra chống ma túy tìm hiểu thử xem họ có thông tin gì về vụ làm ăn của Trần Kha hay không?

- Yes sir.

- Tiểu Tình, điều tra tất cả đàn em của Trần Kha xem ai là người có mở tiệm sửa xe, rửa xe hay đại loại vậy.

- Yes sir.

- Tiểu Phí, Lão Hách hai người dẫn thêm một số anh em, dù lục tung hết ngõ ngách của thành phố cũng phải tìm được Từ Sở Văn về đây, Từ Sở Văn có chuyện chúng ta cũng không yên với sếp Viên đâu. Rõ chưa?

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình phân chia nhiệm vụ, cả bọn lặp tức chạy đi làm việc.

Tất cả vừa xoay đi Tả Tịnh Viện liền xuất hiện.

- Chào, sếp Tả.

- Vẻ mặt gì đây?

- Bảo trọng!!!

Tưởng Thư Đình vỗ vai nhắc nhở Tả Tịnh Viện trước khi Tả Tịnh Viện vào trong tìm Viên Nhất Kỳ.

Tả Tịnh Viện nghe xong cũng hơi rén nhưng vẫn mở cửa đi vào.

- Sếp Tả, chị không biết gõ cửa à?

Viên Nhất Kỳ không cần nhìn lên cũng gọi đúng tên người vừa bước vào. Vào văn phòng cô mà không gõ cửa ngoại trừ Tả Tịnh Viện thì còn ai vô phép như vậy.

- Bộ cần phải gõ à? - Tả Tịnh Viện vô tội hỏi lại, bình thường không gõ cũng có nói gì đâu, tự nhiên cái quạo à??

Viên Nhất Kỳ liếc lên Tả Tịnh Viện một cái xong lại tiếp tục quay lại với đống hồ sơ trên bàn.

- Nè Viên Nhất Kỳ, có chuyện này em cần phải biết liền đó.

- Chuyện gì? - Viên Nhất Kỳ tưởng là manh mối về vụ án liền ngẩng đầu lên tập trung lắng nghe

- Vương Dịch, chủ nhiệm giám định phòng khoa học vừa mới tới là hôn phu của Châu Thi Vũ, hôn phu, hôn phu đấy!!!

Tả Tịnh Viện làm mặt nghiêm trọng nói với Viên Nhất Kỳ, sợ Viên Nhất Kỳ nghe không rõ nên còn nhấn mạnh thêm hai, ba lần.

- Sao, có phải là ngạc nhiên đến không nói nên lời rồi đúng không?

Tả Tịnh Viện nhếch mép, nhướn nhướn mi chờ đợi cái há hốc cùng nét kinh ngạc trên gương mặt Viên Nhất Kỳ.

- Sếp Tả à, có chuyện này chị nghe xong chắc sẽ còn ngạc nhiên hơn đó.

Viên Nhất Kỳ buông bút xuống ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn lên Tả Tịnh Viện.

- Chuyện gì? - Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn dáng vẻ hời hợt của Viên Nhất Kỳ, dáng vẻ này không giống dáng vẻ Tả Tịnh Viện phán đoán sẽ được nhìn thấy cho lắm.

- Vương Dịch, chủ nhiệm giám định phòng khoa học vừa mới tới là BẠN THÂN của em.

Viên Nhất Kỳ nhếch môi đáp trả lại cho Tả Tịnh Viện một thông tin mới mẻ, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn thân".

- Sao, có phải là ngạc nhiên đến không nói nên lời không?

Viên Nhất Kỳ cười mỉm hỏi lại Tả Tịnh Viện bằng thái độ Tả Tịnh Viện vừa hỏi mình.

- Em biết rồi à?

- Ừ, biết rồi.

- Vậy em tính sao?

- Còn tính cái gì, người ta cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

- Không phải em chứ, chưa gì đã buông bỏ rồi?

- Sếp Tả à, tình cảm đó không phải là cử tạ đâu. Nói nâng là nâng, buông là buông??

- Vậy ý em là sao đây? - Tả Tịnh Viện cau mày

- Không phải buông bỏ, là rút lui.

Viên Nhất Kỳ thấp giọng nhưng Tả Tịnh Viện vẫn nghe ra được sự bất lực ẩn giấu trong đó

- Nè Viên Nhất Kỳ, em hèn như thế từ khi nào?

- Vậy chị nói xem, em làm gì được đây?

Viên Nhất Kỳ bực bội nhìn Tả Tịnh Viện, bộ cô chưa đủ thê thảm hay sao Tả Tịnh Viện còn chạy tới đây chửi mắng thế?

- Em có từng nghĩ tới Châu Thi Vũ cũng yêu em không, có từng nghĩ sẽ vì Châu Thi Vũ mà đấu tranh thử một lần không?

- Vô ích thôi. Châu Thi Vũ không yêu em!!

- Em đã hỏi Châu Thi Vũ chưa?

- ...

- Lỡ Châu Thi Vũ cũng yêu em thì sao?

- Yêu thì sao? Em cũng sẽ không tranh giành với Vương Dịch!!

- Ngu xuẩn. Chị nói em biết, tình yêu vốn ích kỷ em sống cao thượng quá để làm gì. Nếu Châu Thi Vũ yêu em, em không có lí do gì để không tranh giành cả, lỡ cô ấy bên Vương Dịch không hạnh phúc thì sao? Em giao phó cuộc đời của người con gái em yêu cho người khác dễ dàng vậy à? Viên Nhất Kỳ, chị thật sự thất vọng về em đấy.

Tả Tịnh Viện quăng tập hồ sơ xuống bàn, chửi xong thì quay người bỏ đi.

Cô không phải là cổ vũ Viên Nhất Kỳ đi cướp đoạt tình yêu của người khác. Nhưng thử nghĩ mà xem nếu Châu Thi Vũ hạnh phúc với Vương Dịch sao còn tìm tới Viên Nhất Kỳ để làm gì?

Rõ ràng, Châu Thi Vũ muốn một cái gì đó khác hơn ở Vương Dịch và thứ đó đang nằm trên người Viên Nhất Kỳ.

Tả Tịnh Viện thật lòng không muốn Viên Nhất Kỳ vì tình nghĩa để mất tình yêu.

Nhìn thấy Tả Tịnh Viện tức giận đùng đùng rời khỏi, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, cảm thấy hít thở khó khăn, cô mở ngăn tủ cầm theo bao thuốc lá, chạy vội lên sân thượng, tìm chỗ giải tỏa.

.

Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi kem của hoa huệ cùng hương kim ngân bay tới, dù chỉ là thoáng qua nhưng Viên Nhất Kỳ liền rất nhanh nhận ra mùi hương này.

Tay cầm điếu thuốc run lên, Viên Nhất Kỳ đánh mắt nhìn sang, quả thật là Châu Thi Vũ đang ở đây.

- Hút thuốc nhiều quá không tốt đâu, thanh tra Viên.

Chất giọng nàng nhẹ nhàng bay bổng, ba chữ thanh tra Viên được nàng gọi lên thật khiến Viên Nhất Kỳ có chút xót xa.

Viên Nhất Kỳ quăng bỏ điếu thuốc trước khi Châu Thi Vũ tới gần.

Nhìn Châu Thi Vũ ở trước mắt, không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn chút vui mừng.

Viên Nhất Kỳ ước gì mình có thể buông bỏ hết mọi lí trí, rào cản để chạy tới ôm lấy Châu Thi Vũ bày tỏ nỗi nhớ thương của mình.

Viên Nhất Kỳ dũng cảm tiến lên một bước, lúc này chỉ một cái dang tay Viên Nhất Kỳ đã có thể ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng nhưng vào khoảnh khắc đó khi ánh mắt Viên Nhất Kỳ rơi vào chiếc nhẫn trên tay của Châu Thi Vũ mọi sự lung lay, ảo mộng trong một khắc đều bị đánh thức.

- Bác sĩ Châu, lên đây hóng gió sao?

- Phải, thanh tha Viên cũng vậy à?

- Ừm.

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

Châu Thi Vũ cũng không hỏi gì nữa.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ thật sự thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà ôm lấy.

Châu Thi Vũ nghĩ lại nếu ngày hôm đó nàng không gặp gỡ Viên Nhất Kỳ, có lẽ quan hệ của họ đã không khó xử như bây giờ.

- Châu Thi Vũ, chị có hạnh phúc không?

Viên Nhất Kỳ thu hết can đảm nhìn Châu Thi Vũ, khó khăn lắm mới tròn vành rõ chữ mà hỏi một câu.

Chỉ cần Châu Thi Vũ nói với cô, nàng không hạnh phúc, nàng muốn ở bên cô. Dù là làm ra loại chuyện gì, dù có trở thành loại người thế nào, Viên Nhất Kỳ đều sẽ thử.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ.

Chỉ một câu "có hạnh phúc không" lại khiến Châu Thi Vũ nước mắt đầm đìa.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Châu Thi Vũ rơi lệ, không nghĩ nhiều lặp tức đưa tay lên muốn lau đi nhưng Châu Thi Vũ đã nhanh chóng né đi.

- Có, rất hạnh phúc.

- Vậy sao... lại khóc?

Viên Nhất Kỳ không hiểu, nàng hạnh phúc vậy còn khóc vì cái gì?

- Vì đau lòng cho em. Viên Nhất Kỳ, xin lỗi vì đã lừa dối em.

Châu Thi Vũ khóc vì nàng hạnh phúc là thật, đau lòng cho Viên Nhất Kỳ cũng là thật.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười dường như cô đã hiểu được lời xin lỗi của Châu Thi Vũ.

- Hi vọng từ nay, em có thể sống vui vẻ.

- Bỏ rơi người ta, lại bắt người ta phải vui vẻ, bác sĩ Châu chị cũng tàn nhẫn quá đó. - Viên Nhất Kỳ bật cười trách móc

- Kỳ...

Châu Thi Vũ nghe Viên Nhất Kỳ trách móc lại càng khóc nhiều hơn. Nàng thật sự không muốn khóc trước mặt Viên Nhất Kỳ, chỉ là nước mắt không kiềm được cứ thế rơi xuống.

- Châu Thi Vũ, chi bằng chúng ta thẳng thắn đối mặt nhau đi...Đừng dày dò nhau nữa, ôm nhau một cái rồi đường ai nấy đi, được không?

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, Châu Thi Vũ đã lao vào lòng Viên Nhất Kỳ. Hai tay nàng siết chặt trên tấm lưng vững trãi của Viên Nhất Kỳ, nước mắt nàng cũng thấm đẫm trên bả vai cô.

Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt cảm nhận cái ôm của Châu Thi Vũ. Cô siết chặt vòng eo của nàng hơn, cố gắng hít thật sâu tận hưởng dư vị ngọt ngào cuối cùng này.

- Châu Thi Vũ, em khóc được không?

Viên Nhất Kỳ trút bỏ vỏ ốc lạnh lùng đang bao vây cô.

Viên Nhất Kỳ khóc trong vòng tay của Châu Thi Vũ.

Cố gắng đến đâu cô vẫn chỉ là một Viên Nhất Kỳ dễ xúc động, một Viên Nhất Kỳ không tô vẽ, không nhuộm màu.

Viên Nhất Kỳ yếu ớt rơi từng giọt mặn mặn tận trong tim.

Cô khóc để biết rằng mình còn yếu đuối. Khóc cho Châu Thi Vũ biết rằng, cô còn rất yêu nàng.

- Châu Thi Vũ, sau cái ôm này, em sẽ trở thành cái đã từng ở hiện tại của chị, chị sẽ trở thành cái đã từng trong trái tim em.

- Mong rằng lần rung động tiếp theo, sẽ có một kết quả tốt.

Châu Thi Vũ thỏ thẻ bên tai Viên Nhất Kỳ, thật lòng mong muốn Viên Nhất Kỳ sẽ tìm được một tình yêu tốt đẹp hơn.

Hai sóng mũi cay cay, bốn ánh mắt nhạt nhòa. Lần đầu gặp gỡ là đỏ mặt, kết quả lại đỏ mắt chia li.

Viên Nhất Kỳ luyến tiếc rút khỏi cái ôm, cô mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười để lại một câu, tựa như là yêu cầu với Châu Thi Vũ, lại tựa như một ước vọng dành cho Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, phải thật hạnh phúc đấy.

Một bóng người nép ở sau cánh cửa cầu thang đã chứng kiến toàn bộ màn chia tay thấm đẫm nước mắt vừa rồi.

Nữ nhân cảm thấy sự xuất hiện của mình có vẻ không thích hợp, liền nhanh chóng thoái lui.

.
.

Viên Nhất Kỳ quay về văn phòng nhìn thấy Vương Dịch đang chờ mình thì có chút ngạc nhiên hay đúng hơn là có chút chột dạ.

- Tới lâu chưa?

- Mới thôi. Đi đâu vậy, điện thoại cũng không thèm mang theo?

Vương Dịch đến tìm Viên Nhất Kỳ nhưng không thấy người, nhìn thấy điện thoại Viên Nhất Kỳ để trên bàn làm việc nên Vương Dịch nghĩ Viên Nhất Kỳ chỉ đi loanh quanh đây, dù sao cô cũng đang rảnh thôi thì ngồi đợi luôn.

- Lên sân thượng hóng gió một chút.

- Còn có sân thượng cơ à, sở cảnh sát này cũng ổn quá ấy chứ.

Vương Dịch tròn mắt trầm trồ

- Tìm mình có chuyện gì sao?

- Tối nay mọi người làm tiệc mừng mình gia nhập pháp chứng, dĩ nhiên không thể thiếu người bạn thân duy nhất của mình rồi. Sao đây, ngôi sao tương lai, có thể dành chút thời gian tới chung vui không?

Vương Dịch mỉm cười nhìn Viên Nhất Kỳ chờ đợi.

Viên Nhất Kỳ trầm tư đôi chút.

Châu Thi Vũ ắt hẳn cũng sẽ có mặt, Viên Nhất Kỳ cũng không biết mình có can đảm nhìn bọn họ ở đó ân ân ái ái hay không nữa.

- Bận quá thì thôi, hiểu mà.

Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ đắn đo cũng không muốn làm khó Viên Nhất Kỳ. Vừa xảy ra hai vụ án liên tục như vậy Viên Nhất Kỳ không có thời gian cũng là chuyện bình thường.

Viên Nhất Kỳ biết tới đó chỉ rước thêm đau lòng nhưng chỉ khi tới đó cô mới có thể gặp nàng, ở gần nàng thêm một chút.

Viên Nhất Kỳ cũng không do dự nữa liền đồng ý.

- Mình sẽ đến.

- Được, gặp sau nhé.

Vương Dịch nói xong thì đứng lên rời đi.

Cánh cửa đóng lại Viên Nhất Kỳ tắt nụ cười, trong lòng ngập tràn muộn phiền.

Cũng không biết như này, có gọi là ngược đãi bản thân không.

...

Vương Dịch rời khỏi chỗ Viên Nhất Kỳ chưa đi được vài bước thì đụng mặt Châu Thi Vũ từ trong thang máy bước ra.

- Châu bảo?

- Tiểu Vương?

- Hay quá còn đang định sang bên đó tìm chị!!

Vương Dịch cười tươi chạy tới chỗ Châu Thi Vũ.

- Chuyện gì đó, trông em rất vui?

- Tối nay tổ pháp chứng của em có tiệc. Chị đi cùng em nhé??

Nhìn nét đắn đo của Châu Thi Vũ, Vương Dịch chợt có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, chính là biểu hiện vừa rồi của Viên Nhất Kỳ, hai người họ chính là cùng một kiểu lưỡng lự cân nhắc này.

- Châu bảo?

- Hả...ừ..được.

- Vậy tan sở em qua đón chị.

- Được~

- Lúc nảy chị đi đâu vậy?

Châu Thi Vũ không hề để ý thấy nét nghi ngờ của Vương Dịch, càng không nghĩ tới Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đã có cuộc trò chuyện trước đó, nghe Vương Dịch hỏi nàng lặp tức trả lời.

- Lên sân thượng hóng gió một chút!!

- ...

Vương Dịch nhếch nhẹ khóe môi hơi bất ngờ với câu trả lời của Châu Thi Vũ.

- Sao thế? - Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn nét biến hóa trên khuôn mặt của Vương Dịch.

- Viên Nhất Kỳ bảo với em, cậu ta cũng vừa ở sân thượng hóng gió nhưng lại không nói với em là có gặp chị?

- Vừa... vừa rồi chị cũng không có gặp thanh tra Viên, chắc là trùng hợp thôi...!!

Châu Thi Vũ gượng ép gặng ra nụ cười, nàng tỏ vẻ không biết, ba tiếng Thanh tra Viên gọi cũng vô cùng thuận miệng.

Nhưng Vương Dịch đối diện với sự tự nhiên này của Châu Thi Vũ càng thêm nghi ngờ.

Đôi khi trùng hợp quá nhiều, rất khó khiến người ta tin rằng thật sự chỉ là trùng hợp.

End Chap 13.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com