Chap 13.2
- Lạc Lạc, xe chị đẹp thật đấy!!
- Bác sĩ Bách quá khen rồi!!
- Cũng may là có chị cho đi nhờ, nếu không lại phải bắt taxi.
- Sao bác sĩ Bách không đi nhờ bác sĩ Châu cho tiện?
- Cũng định vậy đó nhưng Vương Dịch tới đón bác sĩ Châu, họ không ngại nhưng tôi thì ngại, sao có thể đi theo phá bầu không khí hai người được cơ chứ?
- Chà, bác sĩ Bách cũng tinh tế thật.
- Hehe!!
Bách Hân Dư cười tươi.
- À mà Lạc Lạc, chị lái xe chuyên nghiệp vậy, bộ có bằng lái rồi à?
- Tôi chưa có!!
- À vậy hả...hahahaha
Bách Hân Dư nghe vậy thì lặp tức ngồi ngay ngắn lại, siết chặt dây an toàn hơn, một tay cũng vô thức đưa lên cầm lấy thanh an toàn.
Hàn Gia Lạc nhìn thấy một loạt động tác thiếu tin tưởng kia liền nheo mắt.
- Tuy tôi chưa có bằng nhưng về trình lái xe thì Dominic Toretto phải gọi tôi một tiếng sư phụ đấy!!
Bách Hân Dư nghe vậy thì thở phào, cũng dần buông lỏng cảnh giác nhưng lời Hàn Gia Lạc nói tiếp theo khiến Bách Hân Dư lại tiếp tục cầm chắc tay vịn.
- À bác sĩ Bách này, tôi chưa có biết cách dừng xe vì khởi động lại sẽ khó lắm. Lát nữa tới trước cửa quán, tôi chạy chậm chút bác sĩ Bách tự nhảy xuống, xuống xe chạy theo vài bước đóng cửa xe lại dùm tôi là được.
Khóe môi Bách Hân Dư giật giật, nở nụ cười méo mó.
.
.
..
Lounger Bar
Một bóng người ngồi trong góc khuất, âm thầm quan sát mọi hành động của Viên Nhất Kỳ phía bên này.
- Tả Tịnh Viện, khát nước lắm à?
Tưởng Thư Đình thấy Tả Tịnh Viện uống bia như uống nước ngọt, hết chai này tới chai khác, uống mãi không ngừng thì lên tiếng nhắc nhở.
- Mặc kệ chị!! - Tả Tịnh Viện hời hợt đáp lại.
- Cải nhau rồi sao? - Viên Nhất Kỳ nhìn biểu hiện của Tả Tịnh Viện liền biết chuyện tình cảm có vấn đề.
- Ừm, không hiểu phát điên cái gì nữa? Tự nhiên đòi chia tay, còn không cho chị một cơ hội để giải thích!?
Tả Tịnh Viện bức xúc kể lể với Viên Nhất Kỳ.
- Là vì chuyện gì?
Tả Tịnh Viện nghe Viên Nhất Kỳ hỏi lí do cũng định trả lời thì Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi tới.
- Thôi bỏ đi.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy lí do mình và Trần Vũ Tư cải nhau xuất hiện liền thở dài.
Viên Nhất Kỳ nhìn hai bàn tay đan chặt nhau liền đánh mặt đi nơi khác, cố gắng tỏ ra bản thân không quan tâm nhưng trong lòng không khỏi đau xót một trận.
Châu Thi Vũ và Vương Dịch ngồi đối diện với Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện.
- Châu bảo, chị xem cái này có đẹp không?
Vương Dịch chìa điện thoại ra cho Châu Thi Vũ xem
- Váy cưới?
Châu Thi Vũ ngạc nhiên lớn tiếng thu hút sự chú ý của cả bàn.
- Phải. Một người bạn của em, cậu ấy là nhà thiết kế chuyên về những mẫu váy cưới, cái này là cậu ấy đặt biệt thiết kế dành cho chúng ta đó.
- Sao chị chưa nghe em nói về người bạn này vậy?
Châu Thi Vũ liếc nhẹ qua Viên Nhất Kỳ, sợ Viên Nhất Kỳ sẽ nghe thấy cũng thấp giọng hơn.
- Em quen cậu ấy trong một show diễn ở trường đại học, cậu ấy tới làm chuyên gia tư vấn, khi đó em vẫn là giáo sư. Trong buổi diễn thì gặp nhau có trao đổi một chút. Sau này trở thành bạn bè.
Vương Dịch mỉm cười tưởng rằng Châu Thi Vũ đang ghen nên ôn tồn giải thích.
- Vậy à...
Châu Thi Vũ cố gắng nói chuyện thật nhỏ nhưng nhìn biểu cảm gượng gạo kia của Viên Nhất Kỳ có vẻ cuộc trò chuyện của nàng và Vương Dịch đã lọt vào tai Viên Nhất Kỳ rồi.
Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện trông thấy hai người ôm ôm ấp ấp cùng chọn váy cưới, trong lòng như có hàng ngàn tản đá đè xuống vô cùng nặng trĩu, Viên Nhất Kỳ thật sự không nhìn nổi nữa chỉ có thể đảo mắt khắp nơi.
Vương Dịch mỉm cười hôn nhẹ lên má Châu Thi Vũ, rồi liếc nhẹ về phía Viên Nhất Kỳ xem thử biểu hiện của Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch chính là cố ý dò xét thái độ của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ nên mới nói về chuyện đám cưới.
Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ không có biểu hiện gì khác thường, Viên Nhất Kỳ cũng chỉ nhìn quanh quất hoàn toàn không để ý đến hai người, Vương Dịch mới âm thầm thở dài.
Xem ra mình đã quá đa nghi rồi, có lẽ mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp, trong giây phút cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghi ngờ Viên Nhất Kỳ.
- Nè cùng uống đi, sao uống một mình mãi thế.
Vương Dịch có phần tự trách nên cầm lấy chai bia cụng nhẹ vào chai của Viên Nhất Kỳ, mời Viên Nhất Kỳ chuộc tội.
- Ừ.
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ.
Đúng lúc này thì Bách Hân Dư xuất hiện.
- Hello mọi người.
- Hi, Tiểu Cẩu.
Bách Hân Dư mỉm cười chào hỏi nhưng ngoài trừ Tưởng Thư Đình mỉm cười chào đón thì hình như chẳng có ai để ý tới sự xuất hiện của Bách Hân Dư.
- Gì vậy, nói là đi chơi vui vẻ, không khí gì đây?
Bách Hân Dư cau mày nhìn Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ, mỗi người một vẻ nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ là đồng dạng không vui
- Tiểu Cẩu, chị đi với Lạc Lạc mà, chị ấy đâu? - Tưởng Thư Đình hỏi khi không thấy Hàn Gia Lạc tới cùng Bách Hân Dư
- Chị đây!!
Hàn Gia Lạc mỉm cười tươi tắn xuất hiện ngay phía sau.
Bách Hân Dư nhìn thấy Hàn Gia Lạc đi tới thì nhẹ nhàng nhích người qua một bên nhưng Hàn Gia Lạc cứ thế lướt qua.
Tưởng Thư Đình mỉm cười nhận lấy túi xách và áo khoác của Hàn Gia Lạc đặt ra sau lưng của mình, rất tự nhiên kéo Hàn Gia Lạc ngồi xuống bên cạnh.
Bách Hân Dư giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ.
Sự tự nhiên vừa rồi dường như là việc đã xảy ra rất nhiều lần.
Khóe môi Bách Hân Dư giật giật, nở nụ cười méo mó.
Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cũng thấy hành động chu đáo của Tưởng Thư Đình dành cho Hàn Gia Lạc không hẹn mà gặp cùng đánh mắt nhìn qua Bách Hân Dư, biểu cảm của Bách Hân Dư đúng là như bọn họ dự đoán, khuôn mặt bất ngờ và ánh mắt thất vọng.
Nhân viên phục vụ mang đến bàn của bọn họ thêm một thùng bia tầm hơn mười chai đã được ướp lạnh, kèm theo một ly cocktail.
- Cocktail Manhattan!? Châu Thi Vũ chu đáo vậy sao, cám ơn nha!!!
Hàn Gia Lạc nhìn ly cocktail, rồi nhìn sang Châu Thi Vũ nói tiếng cám ơn.
- O.o
Châu Thi Vũ im lặng không đáp.
- Là em gọi!!
Tưởng Thư Đình mỉm cười đính chính.
Hàn Gia Lạc nghe vậy thì mỉm cười cũng không nói gì nữa.
- Lạc Lạc, cậu muốn chuyển đi sao?
Châu Thi Vũ thấy hai người nhìn nhau đắm đuối thì lên tiếng cắt ngang nếu không Bách Hân Dư chắc sẽ khóc mất thôi.
- Vương Dịch về rồi, mình cũng không nên ở đó quấy rầy hai người chứ.
Hàn Gia Lạc cố ý nói rất rõ và to, dường như lấn át của tiếng nhạc trong bar.
- Nhà lớn như vậy, cậu ở chung mình cũng không có vấn đề. - Châu Thi Vũ hơi giật mình, nàng hỏi nhỏ thôi mà Hàn Gia Lạc nói lớn thế làm gì.
- Thôi đi, thôi đi. Ở chung rồi suốt ngày nhìn hai người ân ân ái ái, ôm ôm ấp ấp, ai mà chịu cho được. - Hàn Gia Lạc biểu môi lắc đầu từ chối
- Lâu lâu em mới tới mà, dù sao có chị ở chung với Châu bảo, em cũng đỡ lo một chút. - Vương Dịch cũng không muốn Hàn Gia Lạc dọn đi
- Nè, chị cũng không phải trẻ con?
Châu Thi Vũ theo thói quen đánh khẽ lên vai Vương Dịch.
- Không phải, em chỉ sợ chị ở một mình sẽ buồn thôi.
Vương Dịch mỉm cười nắm lấy tay Châu Thi Vũ đặt trong lòng bàn tay.
Hàn Gia Lạc nhếch mép liếc nhẹ qua nhìn biểu hiện khó coi Viên Nhất Kỳ, Hàn Gia Lạc càng thêm hài lòng, được nước nói thêm.
- Sợ cậu ấy buồn thì em dọn tới ở chung với cậu ấy là được chứ gì, gia đình hai bên cũng đã gặp mặt rồi, có gì mà phải e dè nữa?
Châu Thi Vũ thấy Hàn Gia Lạc cứ hướng Viên Nhất Kỳ làm khó như vậy thì vội ngưng nói về chuyện của mình, chuyển sang chuyện của Hàn Gia Lạc.
- Vậy cậu định dọn tới đâu?
- Mình có xem qua một căn, cũng ở gần đó thôi. Đương nhiên không to như biệt phủ của cậu nhưng hai người ở thì hoàn toàn thoải mái.
- Hai người ở!? - Vương Dịch hỏi thêm.
Châu Thi Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Gia Lạc chờ đợi một câu giải thích.
- Bọn mình đang hẹn hò.
Hàn Gia Lạc mỉm cười đan tay mình vào tay Tưởng Thư Đình.
Tất cả nhìn mười ngón tay đan chặt nhau kia thì đồng dạng sững sỡ.
Chỉ có Tả Tịnh Viện là không màng thế sự, vẫn một mình một cõi, ủ rũ uống bia.
Bách Hân Dư nghe một tiếng rắc trong tim, cõi lòng tan nát từng mảnh.
Bách Hân Dư nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của Hàn Gia Lạc, bất giác trên môi cũng vẽ lên một nụ cười, chỉ là thay hạnh phúc bằng chua chát, ánh mắt nhìn Hàn Gia Lạc cũng phủ tầng sương mỏng.
Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn Bách Hân Dư, nỗi đau này Viên Nhất Kỳ có thể hiểu. Chỉ là bây giờ, không cách nào an ủi Bách Hân Dư được.
- Trời đất, vậy mà em còn tưởng chị đang hẹn hò với bác sĩ Bách đấy chứ?
Vương Dịch ngạc nhiên khi Hàn Gia Lạc công khai người đang hẹn hò là Tưởng Thư Đình.
- Cái gì cơ? - Hàn Gia Lạc khó hiểu, Tưởng Thư Đình cũng cau mày nhìn qua Bách Hân Dư.
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Bách Hân Dư.
- Làm gì có vinh hạnh đó chứ. - Bách Hân Dư thấy mọi người nhìn mình, cô gượng cười trả lời Vương Dịch.
- Em đó, nói bậy bạ gì vậy?
Châu Thi Vũ đánh lên vai Vương Dịch lần nữa, lần này không còn nhẹ mà đánh một cái rất mạnh, cảnh cáo Vương Dịch.
- Aiya, có biết đâu. Tại bửa trước thấy Bách Hân Dư đưa Lạc Lạc về nhà mà??
- Bửa nào? - Hàn Gia Lạc nheo mắt
- Thì là cái hôm Châu Châu tăng ca suốt đêm đó? Chính là Bách Hân Dư đưa chị về còn gì, lúc đó em không nhận ra sau này mới nhớ đó là Bách Hân Dư!!
- À là bửa đó à, chỉ là bác sĩ Bách tiện đường đưa chị về nhà thôi, làm gì có hẹn hò, tụi chị là bạn tốt đó, phải không bác sĩ Bách!?
Hàn Gia Lạc nhướn mi nhìn Bách Hân Dư
- Phải...phải...
Bách Hân Dư gật nhẹ.
Tưởng Thư Đình chỉ mỉm cười, cô dĩ nhiên tin tưởng Hàn Gia Lạc tuyệt đối rồi.
Châu Thi Vũ nghe tới hôm tăng ca thì hơi chột dạ như một điều tự nhiên nhìn sang Viên Nhất Kỳ một cái, vô tình Viên Nhất Kỳ cũng đang nhìn mình, nàng vội liếc mắt đi.
Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng cũng hay liếc nhìn Châu Thi Vũ, chợt bốn mắt chạm nhau, Viên Nhất Kỳ thấy nàng vội tránh đi cũng không trách cứ, chỉ là không tránh khỏi mất mát một chút.
- Xin chào cả nhà!!!
Khương Sam và Phí Thấm Nguyên tay trong tay đi đến, theo sau còn có Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ.
- Tới rồi à, lại đây ngồi đi!!
- Vương Dịch, của em đây.
Khương Sam đưa cho Vương Dịch một cái bánh ngọt.
- Cám ơn Sam tỷ.
Vương Dịch mỉm cười nhận lấy sau đó đưa cho Châu Thi Vũ trước đó không quên xé sẵn vỏ bọc ra cho nàng.
Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn cái bánh trước mặt
- Chị nói chưa ăn gì mà, để bụng rỗng uống bia có hại lắm, ăn cái bánh lót dạ một chút cũng đỡ.
- Cám ơn em..
Châu Thi Vũ nhận lấy chiếc bánh ngọt, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay.
Lúc trên xe, Châu Thi Vũ chỉ than một tiếng là hơi đói. Không ngờ Vương Dịch lại để trong lòng, còn âm thầm nhờ người khác mua đồ ăn đến cho nàng.
- Sao vậy, vị bánh không đúng ý chị hả?
Vương Dịch hỏi khi Châu Thi Vũ không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh, em đã nhờ Khương Sam mua loại phomai yêu thích của Châu Thi Vũ rồi mà??
- Ừ, đúng là thứ chị thích nên có chút không nỡ ăn.
- ...
Vương Dịch nghe xong liền ngờ nghệch.
- Aiyo~ đúng là hôn phu đáng mơ ước nha
Khương Sam cảm thán nhìn Vương Dịch.
- Phải đó, bác sĩ Châu lần đầu thấy nét dịu dàng này của chị, đúng là mở mang tầm mắt. - Vương Duệ Kỳ tròn mắt lên tiếng cảm thán.
- Aiya, mọi người lâu lâu thấy thì ngạc nhiên thôi, chứ nhìn cái cảnh này suốt 10 năm riết rồi thấy cũng thường.
Hàn Gia Lạc cố ý nhấn mạnh như chuyện này là quá đỗi bình thường.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Vương Dịch quan tâm Châu Thi Vũ, nghe cả Hàn Gia Lạc nói như vậy cũng bất giác nở nụ cười.
Xem ra Viên Nhất Kỳ rút lui, chính là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.
Có thể ai đó sẽ cho rằng, điều này là ngu ngốc, là hèn nhát, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu cho nên bằng cách nào đó, mọi điều đều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố nhưng vì bình lặng cho nơi ấy nên đành lòng buông tay.
Tả Tịnh Viện đánh mắt nhìn qua, thấy nụ cười và cái cụp mi của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện biết chắc, Viên Nhất Kỳ đã có lựa chọn rồi, mà lựa chọn này Tả Tịnh Viện cảm thấy là vô cùng ngu ngốc và nhu nhược.
- Làm gì tới muộn vậy, sếp Tả của mấy người sắp mở mắt không lên rồi kìa!!
Tưởng Thư Đình mỉm cười, khui một chai bia rồi đưa cho Mã Ngọc Linh.
- Aiyo, sếp Tả, sao mà say dữ vậy nè?
Mã Ngọc Linh cầm chai bia chọt chọt lên vai Tả Tịnh Viện.
- Tới rồi thì uống đi, hỏi nhiều làm gì? Có cần phải viết một bản báo cáo chi tiết cho mấy người không? - Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn bọn họ
- À vậy thì không cần, mời sếp tự nhiên.
Mã Ngọc Linh xua xua tay, cái trò cá lớn nuốt cá bé này, Tả Tịnh Viện sơ hở là đem ra dùng.
- Hahaha - Mấy người kia thấy bộ mặt trẻ con của Tả Tịnh Viện thì bật cười, bầu không khí cũng dần náo nhiệt hơn.
- Cơ mà tụi này bỏ lỡ cái gì rồi sao?
Phí Thấm Nguyên nhướn nhướn mi nhìn Tưởng Thư Đình nắm tay Hàn Gia Lạc.
- Thì cũng như hai người thôi!!
Tưởng Thư Đình chỉ ngược lại Khương Sam và Phí Thấm Nguyên
- Vậy là phòng pháp chứng và tổ cảnh sát lại có thêm 1 cặp à? - Vương Duệ Kỳ cười tươi
Bách Hân Dư nhìn mọi người mỗi người một câu, vui vẻ rộn ràng dù muốn tham gia cũng không còn tâm trạng.
- Chị đi vệ sinh một chút. - Châu Thi Vũ ăn xong cái bánh nên muốn vào nhà vệ sinh rửa tay một chút.
- Có cần em đi chung không?
- Không cần đâu.
Châu Thi Vũ mỉm cười lắc đầu, nàng đứng dậy một đường đi về phía toilet.
Người ngồi trong góc khuất liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân vừa lướt qua mình là ai, nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi yên một chỗ suốt cả buổi hết cách đành đi theo Châu Thi Vũ.
Vương Dịch nhìn theo tới khi Châu Thi Vũ vào toilet mới an tâm đánh mắt đi.
- Này, Vương Dịch em cũng không cần giữ của mà canh me bác sĩ Châu từng li từng tí vậy chứ?
Khương Sam cau mày nói, Vương Dịch cư xử cứ như Châu Thi Vũ là trẻ con ấy. Nếu bị Phí Thấm Nguyên quản thúc như vậy, chắc Khương Sam sẽ nổi điên mất.
- Phải đó, em quản nhiều quá, có thể bác sĩ Châu sẽ cảm thấy bị gò bó đó.
Vương Duệ Kỳ cũng đồng ý với lời của Khương Sam.
- Ờ...em... - Vương Dịch ngại ngùng gãi gãi đầu không biết giải thích thế nào.
- Cái gì cũng có lí do của nó hết. Vương Dịch, chị ủng hộ em!!!
Hàn Gia Lạc lên tiếng bảo vệ cho hành động bị coi là quá đà của Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ. Nhìn thấy mọi người nhìn mình chờ đợi, Hàn Gia Lạc cũng không giấu diếm, cô thở dài kể lại.
- Có một lần, Châu Thi Vũ đi tắm sau đó lại ngủ quên trong nhà tắm, cuối cùng do hít quá nhiều khí carbonic mà ngất xỉu cũng may là được Vương Dịch phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không đã mất mạng vì thiếu oxi rồi.
Hàn Gia Lạc giải thích lí do vì sao Vương Dịch cứ chăm nom lo lắng cho Châu Thi Vũ từng li từng tí như vậy.
- Chà, Bác sĩ Châu này, đi tắm mà cũng ngủ quên được, hay thật!!
Mã Ngọc Linh cau mày khó hiểu.
- Bởi vậy mới nói. Ngoại trừ lúc khám nghiệm tử thi ra không thấy cậu ta ra hồn cái nào hết. - Hàn Gia Lạc biểu môi, tranh thủ nói xấu Châu Thi Vũ
- Yah, Lạc Lạc, chị cũng không cần nói Châu bảo nhà em thế chứ!!
- Aiyo aiyo biết Châu bảo nhà em là nhất rồi.
Mọi người thấy Hàn Gia Lạc chề môi thì phì cười, coi như đã hiểu thêm một chút về vị bác sĩ Châu lạnh lùng kia.
Viên Nhất Kỳ lạc lõng trong câu chuyện tình yêu của Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ vô thức đánh mắt về phía toilet, chợt nhìn thấy một bóng dáng đội mũ trùm kín mít đang lén lút hướng vào toilet.
- Từ Sở Văn?
Viên Nhất Kỳ bất giác thốt lên một cái tên cho nhân dạng vừa lướt qua kia.
- Sao vậy, có chuyện gì à? - Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ có biểu hiện lạ thì vội hỏi.
- Mình nhìn thấy một người rất khả nghi, có chút giống người mà cảnh sát đang tìm.
Viên Nhất Kỳ trả lời xong, cả bàn cũng ngưng ồn ào.
- Có thể là Từ Sở Văn.
- Từ Sở Văn? Không phải cô ta đang bị truy sát à, sao còn dám tới mấy chỗ náo nhiệt này?
Tưởng Thư Đình cau mày nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Tôi cũng không chắc có phải Từ Sở Văn không. Mọi người cứ ở đây, giữ yên vị trí là được. Đừng manh động, thu hút đám đàn em của Trần Kha tới lại thêm phiền phức. Tưởng Thư Đình, cô theo tôi.
- Yes sir.
- Mình đi nữa, Châu Thi Vũ đang ở trong đó.
Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch khăng khăng đòi theo, cũng không thể từ chối.
- Theo sau mình.
Ba người cẩn trọng đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc này bên trong nhà vệ sinh.
Châu Thi Vũ đang rửa tay thì thông qua gương nhìn thấy một người toàn thân vận một màu đen thui, còn đội mũ che kín nửa phần khuôn mặt thì hơi lo lắng.
Châu Thi Vũ lau khô tay xong, vội vàng bỏ đi thì bị người đó chặn lại trước cửa.
- Cô..muốn làm gì?
Châu Thi Vũ vô thức lùi lại một bước.
Từ Sở Văn kéo mũ lên, để Châu Thi Vũ nhìn thấy khuôn mặt bầm giập có phần sưng húp của mình.
- Không cần sợ, tôi không hại cô.
- Cô... là ai??
Châu Thi Vũ nheo mắt nghi ngờ.
Khuôn mặt sưng vù, khóe mắt còn bị rách một đường chứng tỏ vừa trải qua một trận đòn roi khá nặng. Với vóc dáng này Châu Thi Vũ cũng ngờ ngợ nhớ ra, cô ấy chính là người báo tin của Viên Nhất Kỳ ở chợ trái cây hôm đó. Cũng chính là người mà sở cảnh sát đang truy bắt vì nghi ngờ là hung thủ của vụ án giết Trần Kha.
- Tôi nhận ra cô, cô là tội phạm giết người? Trần Kha là do cô giết, cảnh sát đang truy tìm cô!!!
- Tôi không có giết người, xin hãy nghe tôi giải thích. - Từ Sở Văn vội vã chối bỏ việc mình giết Trần Kha
- Cô muốn giải thích thì tới sở cảnh sát mà giải thích, tìm tôi làm gì?
Châu Thi Vũ không hiểu.
Từ Sở Văn giải thích với nàng làm gì?
- Không được nếu tôi tới sở cảnh sát bọn họ chắc chắn ép tôi nhận tội. Người giết Trần Kha không phải tôi, là Trịnh Đan Ny, con đàn bà đó mới là hung thủ.
Từ Sở Văn cuống cuồng giải thích.
Châu Thi Vũ thấy biểu hiện của Từ Sở Văn thật sự không giống kẻ đã giết người cũng có chút tin.
- Tôi không phải cảnh sát, cô nói với tôi cũng vô dụng thôi.
- Tôi biết cô không phải cảnh sát nhưng tôi biết cô có quen một cảnh sát, là thanh tra Viên. Cô giúp tôi nói với thanh tra Viên, tôi không giết người, thanh tra Viên nhất định sẽ tin tôi.
- Nếu cô thật sự vô tội thì không việc gì phải sợ tới sở cảnh sát cả. Còn nữa, nếu cô đã tin tưởng Thanh tra Viên như vậy thì cứ giao chuyện này cho cô ấy, cô ấy nhất định tìm ra chân tướng, trả công bằng lại cho cô.
Châu Thi Vũ lựa lời khuyên răn Từ Sở Văn.
- Tôi tin sếp Viên nhưng không tin đám cảnh sát kia. Thế lực của Trịnh Đan Ny rất lớn, tôi tới đó chẳng khác nào làm ma chết thay. Tôi vốn muốn tìm sếp Viên nhưng lại không có cách nào tiếp cận với sếp ấy, cuối cùng chỉ có thể nhờ cô thôi, tôi biết cô là bạn gái của sếp Viên.
Từ Sở Văn nói ra lí do mình tìm tới Châu Thi Vũ.
- Chúng ta chỉ gặp có một lần ở chợ trái cây, tôi cũng không thể tin tưởng mà giúp đỡ cô được, tốt nhất vẫn là nên tới sở cảnh sát. Với lại cô hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái của thanh tra Viên.
- Cô không phải bạn gái của sếp ấy, vậy sao hôm đó lại có mặt ở chợ trái cây, lẽ nào cô cũng là cảnh sát à?
- Tôi là nhân viên pháp y, hôm đó chỉ là cùng thanh tra Viên đến đó điều tra vụ án thôi.
- Nhưng rõ ràng tối hôm đó, ở quán bar tôi đã nhìn thấy cô và sếp Viên ôm ấp nhau, hai người còn vào khách sạn thuê phòng cơ mà?
- Tôi...cô...làm...sao...cô...biết?
Châu Thi Vũ nghe tới đây thì toàn thân run rẩy nhìn Từ Sở Văn.
- Là chính mắt tôi nhìn thấy nhất định không thể lầm được. Tối hôm đó, cũng là ngày mà Trần Kha và Sakda có vụ làm ăn, nếu tôi có mặt ở quán bar cùng với cô và sếp Viên, chứng tỏ vụ làm ăn đó không liên quan gì tới tôi, tôi không phải là người cướp số hàng, càng không giết Trần Kha.
- Đủ rồi. Cô câm miệng cho tôi, chuyện của đám giang hồ các người không liên quan tới tôi. - Châu Thi Vũ cắt ngang, vội vàng muốn bỏ đi.
- Xin cô đó, hãy giúp tôi. - Từ Sở Văn kéo cánh tay Châu Thi Vũ lại
- Tôi không biết gì hết, cô muốn minh oan thì tới sở cảnh sát đi.
Châu Thi Vũ bực mình đẩy Từ Sở Văn ra, nàng mở cửa toilet muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở Châu Thi Vũ lại kinh hãi tròn mắt, đôi môi mỏng run run:
- Vương...Vương Dịch!!!
Vương Dịch đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Châu Thi Vũ.
Vương Dịch trực tiếp bỏ qua cái nhìn sợ hãi của Châu Thi Vũ, em tiến vào bên trong tìm đến người vừa cùng nàng nói chuyện.
- Lúc nảy cô nói ở quán bar rồi khách sạn gì đó...hai người mà cô nhắc tới...là họ sao?
Vương Dịch trừng to đôi mắt hỏi Từ Sở Văn, chầm chậm đưa tay chỉ vào Châu Thi Vũ rồi lại chỉ vào Viên Nhất Kỳ.
Từ Sở Văn nhìn sang Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ, tưởng Vương Dịch cũng là cảnh sát đang điều tra vụ án nên thành thật gật đầu.
- Đúng vậy. Sếp Viên cũng biết tôi có mặt ở đó mà, chúng ta cũng từng nói qua chuyện này rồi đấy sếp Viên, có nhớ không?
Viên Nhất Kỳ cúi mặt im lặng không nói được gì.
Tưởng Thư Đình bị lời của Từ Sở Văn làm cho ngu ngốc đừng tần ngần ra đó, ngơ ngác nhìn Châu Thi Vũ rồi nhìn sang Viên Nhất Kỳ.
- Là sự thật sao?
Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nhìn qua Châu Thi Vũ, chỉ cần nàng lắc đầu phủ nhận Vương Dịch tuyệt đối tin tưởng nàng nhưng cái Vương Dịch nhận được, chỉ là những giọt nước mắt của Châu Thi Vũ và cái cúi đầu đầy tội lỗi của Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch như chết lặng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, em nhếch nhẹ khóe môi nở một nụ cười đắng chát, đau đớn gọi tên nàng.
- Châu Thi Vũ...
Tình yêu của em, người yêu của em...
Tại sao lại như vậy...?
Tại sao lại lừa dối em?
Bao nhiêu tâm sự nàng kể em nghe, bao nhiêu sự ngây thơ, trong sáng của nàng về tình yêu... sao bây giờ em thấy nó đểu giả vậy, sao nàng nói dối trắng trợn như vậy?
Vương Dịch muốn chửi, quát mắng nàng thật thậm tệ nhưng em không làm được.
Nhìn thấy giọt nước mắt của Vương Dịch, tim Châu Thi Vũ thắt lại, lòng ngực như bị tảng đá đè đến không thở nổi.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy em khóc như vậy, cũng là lần đầu tiên em yếu đuối như thế trước mặt nhiều người.
Giây phút này, Châu Thi Vũ vô cùng ân hận, ân hận vì đã dối gạt em.
- Vương Dịch, cậu nghe mình...
Viên Nhất Kỳ định lên tiếng giải thích một chút.
Vương Dịch liền xoay người một động tác đã túm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ, đấm thật mạnh vào má trái của Viên Nhất Kỳ rồi dùng lực ném Viên Nhất Kỳ vào một buồng trong nhà vệ sinh.
Tưởng Thư Đình giật mình, Từ Sở Văn cũng sợ sệt lui lại vài bước.
- Vương Dịch!!!
Châu Thi Vũ sợ hãi la lên.
- Mẹ kiếp. Tao xem mày là bạn, mày lại làm thế với tao sao hả, đồ khốn này.
Vương Dịch vừa đánh vừa chửi, mỗi một chữ đều mạnh tay vung xuống, đổi luôn cả cách xưng hô.
Đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt đỏ ửng, không ngừng dùng sức đánh Viên Nhất Kỳ tới tấp.
Viên Nhất Kỳ mặc cho Vương Dịch nắm cổ áo mình xốc lên, không ngừng giáng xuống những cái vả mặt đau đớn.
Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không chống cự, đánh không đánh trả, chửi không chửi lại, chỉ có thể liên tục nói "xin lỗi".
-Vương...Dịch...xin...em...đó....làm..ơn...hức..hức..
Châu Thi Vũ khóc lóc cố gắng kéo Vương Dịch ra khỏi người Viên Nhất Kỳ nhưng với sức của nàng, làm gì xê xích được Vương Dịch.
Tưởng Thư Đình hoàn toàn không kịp phản ứng, tới khi nhận ra tình hình Viên Nhất Kỳ đã bị Vương Dịch đánh đến sứt đầu mẻ trán.
Tưởng Thư Đình nhanh chóng giúp Châu Thi Vũ tách Vương Dịch ra.
Châu Thi Vũ khóc lóc ôm lấy Vương Dịch cùng nhau lùi lại mấy bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ra xa nhất có thể.
- Sếp, không sao chứ? - Tưởng Thư Đình đỡ Viên Nhất Kỳ đứng lên, Vương Dịch ra tay đúng là nặng thật.
- Châu Thi Vũ, chị khóc cái gì? Đau lòng lắm hả? Nhìn Viên Nhất Kỳ bị đánh như vậy, xót lắm đúng không?
Châu Thi Vũ không trả lời càng ôm chặt lấy em, tiếng khóc của nàng cũng càng lúc càng lớn.
- Đừng chạm vào tôi nữa!!
Vương Dịch hét lớn hất mạnh tay đẩy Châu Thi Vũ ra xa, lực đạo mạnh mẽ khiến Châu Thi Vũ văng ra.
- Vương Dịch nếu cậu tổn hại chị ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. - Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ bị Vương Dịch xô ngã liền lên tiếng cảnh cáo.
Vương Dịch muốn đánh muốn giết Viên Nhất Kỳ không ý kiến nhưng đả động đến Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ nhất định không để yên.
- Không bỏ qua thì làm gì tao hả, đồ khốn?
Vương Dịch quát lớn, trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Nhìn xuống bàn tay siết chặt thành đấm của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch nhếch môi nghênh mặt thách thức.
- Giám định Vương, có gì từ từ nói, được không? - Tưởng Thư Đình vội đưa tay ngăn cản Vương Dịch khi thấy Vương Dịch dần mất khống chế.
- Vương Dịch...chúng ta về đi..được không..xin em đó...hức...
Châu Thi Vũ mặc kệ Vương Dịch đang giận dữ, nàng ôm lấy Vương Dịch lần nữa, yếu ớt cầu xin.
- Chúng ta? Chúng ta ở đây là ai đây? Là vô liêm sỉ Châu Thi Vũ và đạo đức giả Viên Nhất Kỳ à, có phải không?
- Vương Dịch, cậu muốn trách thì trách mình, đừng tổn thương chị ấy.
Viên Nhất Kỳ cố gắng nói đỡ cho Châu Thi Vũ.
- Viên Nhất Kỳ, em đừng nói nữa có được không...
- Bênh vực nhau như vậy à, bỗng chốc cảm thấy chính mình mới là người có lỗi rồi ấy? - Vương Dịch bật cười ngây ngốc.
Một phút nóng nảy đánh mất đi lý trí.
Lần này còn mạnh bạo hơn lần trước một cái vung tay liền đánh bật Châu Thi Vũ văng xa.
Châu Thi Vũ không nghĩ Vương Dịch lại mạnh tay như thế, nàng mất thăng bằng đập vào tường ngã xuống đất, tay theo phản xạ đưa ra chống đỡ, một vài vết xước xuất hiện trong lòng bàn tay, cơn đau nhói truyền tới đại não khiến Châu Thi Vũ trở nên vô lực.
Viên Nhất Kỳ điên tiết nhìn Vương Dịch, dùng chút sức lực liền thoát khỏi cái kìm cập của Tưởng Thư Đình. Mặc dù đã bị thương nhưng với sức của một thanh tra kỳ cựu Viên Nhất Kỳ vẫn dễ dàng hạ gục Vương Dịch, cô ngồi lên người Vương Dịch, dùng hai chân khóa Vương Dịch bên dưới.
- Tôi đã nói đừng đụng đến chị ấy cơ mà!!
Viên Nhất Kỳ siết tay thành đấm, dơ cao lên chuẩn bị đáp xuống khuôn mặt của Vương Dịch nhưng lúc này bên tai lại truyền đến tiếng cảnh cáo giằng xé tận tâm can.
- Viên Nhất Kỳ nếu em động đến Vương Dịch, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Châu Thi Vũ nước mắt giàn giụa lớn tiếng cảnh cáo Viên Nhất Kỳ.
Cánh tay dơ cao của Viên Nhất Kỳ run run giữa không trung, sau phút giây chần chừ Viên Nhất Kỳ bất lực đấm mạnh xuống.
Vương Dịch nhắm mắt qua mấy giây cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào nên chầm chậm mở mắt, bàn tay đầy máu của Viên Nhất Kỳ đã hạ xuống nền đất lạnh lẽo.
Viên Nhất Kỳ thật sự đã không xuống tay với Vương Dịch.
Lúc này, Hàn Gia Lạc và những người còn lại cũng chạy tới. Cả đám nhìn thấy Vương Dịch bị Viên Nhất Kỳ đè xuống đất nhưng người bị thương nặng hơn lại là Viên Nhất Kỳ thì vô cùng khó hiểu.
Từ Sở Văn thấy mọi người kéo tới càng lúc càng đông thì sợ hãi, cảm thấy tình hình không ổn liền âm thầm bỏ trốn.
- Tiểu Phí, bắt lấy Từ Sở Văn. - Tưởng Thư Đình nhìn thấy Từ Sở Văn đang bỏ trốn, vội ra lệnh cho Phí Thấm Nguyên đuổi theo.
- Yes...sir..
Phí Thấm Nguyên không hiểu mô tê gì, chỉ thấy một bóng đen luồn lách có ý bỏ trốn liền nghe lệnh Tưởng Thư Đình, nhanh chân đuổi theo.
Tả Tịnh Viện, Mã Ngọc Linh và Bách Hân Dư vội vàng chia qua hai bên, tách Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ra.
Tưởng Thư Đình lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng giúp đỡ Mã Ngọc Linh kìm cập Vương Dịch.
Đúng lúc này có hai cô gái muốn vào toilet thì bị Khương Sam và Vương Duệ Kỳ đứng bên ngoài cửa chặn lại.
- Xin lỗi, có chút sự cố, cảnh sát đang làm việc bên trong. - Khương Sam chìa tấm thẻ ngành ra cho hai cô gái kia xem, mới khiến hai cô gái tin tưởng quay đầu đi chỗ khác.
- Gì vậy trời, đi chơi cũng không yên!!
Hai cô gái càu nhàu nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
Tả Tịnh Viện nhìn mặt Vương Dịch chỉ hơi tím một chút, còn Viên Nhất Kỳ chính là bê bết máu, liền bất ngờ. Tả Tịnh Viện nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ ra, một thanh tra cao cấp như Viên Nhất Kỳ lại đánh thua Vương Dịch trông ốm yếu như thế.
- Làm cái gì vậy? Một người là thanh tra cao cấp, một người là giám định viên cao cấp vậy mà ở đây đánh nhau tới máu me đầy mặt như vậy, còn ra thể thống gì? Lỡ như để mấy tay nhà báo chụp được cho lên trang nhất thì tính sao đây, hai người không sợ mất mặt nhưng bọn tôi thì có đó.
Luận công việc thì Tả Tịnh Viện là sếp lớn, ở bên ngoài thì Tả Tịnh Viện lớn tuổi nhất dĩ nhiên là có tư cách chửi mắng, cô không kiêng nể liền chửi mắng cả hai người.
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ vẫn không ngừng đấu mắt, mặc kệ tiếng quát tháo của Tả Tịnh Viện.
- Châu Châu, cậu không sao chứ?
Hàn Gia Lạc chạy tới chỗ Châu Thi Vũ đỡ nàng đứng lên.
- Lạc...Lạc...a..tay..mình...đau quá...hức
Châu Thi Vũ có chỗ dựa liền khóc lớn, nàng nép trong lòng của Hàn Gia Lạc than nhẹ một tiếng, tay nàng bị va đập thật sự rất đau, nhưng thứ khiến nàng đau hơn cả chính là bị Vương Dịch đối xử vô tình như vậy. 10 năm qua, Châu Thi Vũ chỉ nhận về ân cần và dịu dàng, đây là lần đầu tiên Vương Dịch phát tiết bạo lực với nàng, Châu Thi Vũ đau từ thể xác, đau tới tận trong tim.
Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ kêu đau thì mới nhận ra mình vừa rồi đã làm tổn thương đến nàng. Nét hối hận lặp tức xuất hiện trên khuôn mặt Vương Dịch, em nhìn nàng đáy mắt ngập tràn lo lắng.
Viên Nhất Kỳ hơi thở nặng nề, cô đánh mắt nhìn về Châu Thi Vũ, tiếng khóc than của nàng thật sự khiến Viên Nhất Kỳ đau hơn cả vết thương đang rỉ máu.
Hàn Gia Lạc nhìn Châu Thi Vũ nước mắt đầm đìa, cầm bàn tay bị thương của Châu Thi Vũ lên, Hàn Gia Lạc trầm giọng hỏi:
- Là ai làm cậu như thế này, Vương Dịch hay Viên Nhất Kỳ?
- Lạc Lạc..cậu..hức..đưa mình về đi..mình không... muốn..ở đây..không muốn ở đây đâu..huhu...Lạc Lạc...à...
Không nghe được câu trả lời, Hàn Gia Lạc càng thêm sôi máu, cô buông Châu Thi Vũ ra, đằng đằng sát khi đi tới trước mặt Viên Nhất Kỳ, mặc kệ bộ dạng Viên Nhất Kỳ đang khó coi ra làm sao, thê thảm cỡ nào, Hàn Gia Lạc vẫn không nương tình tát một cái thật mạnh vào má Viên Nhất Kỳ.
*chát*
- Hàn Gia Lạc!! - Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư đồng thanh hét lên.
- LÀM SAO?
Hàn Gia Lạc trừng mắt nhìn Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện, cả hai bị Hàn Gia Lạc quát tháo thì giật thót.
- Lạc Lạc...à... - Châu Thi Vũ gọi tên Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc vẫn mặc kệ, cô tiếp tục quay lưng lại hướng về Vương Dịch không nói không rằng một đường tát mạnh xuống.
*chát*
Ai nấy đều có thể nhận ra Hàn Gia Lạc đã nặng tay thế nào, lực đạo của cái tát này hơn hẳn cái tát của Viên Nhất Kỳ rất nhiều lần, bằng chứng là đầu Vương Dịch lệch hẳn một bên, trên mặt rất nhanh liền in hằn cả 5 dấu tay chói mắt.
Vương Dịch bị tát đến khóe môi ứa máu nhưng không hề tức giận.
Hàn Gia Lạc đánh rất đúng, chỉ vì quá nóng nảy mà em đã làm tổn hại đến Châu Thi Vũ, bị đánh như thế cũng rất đáng.
Hàn Gia Lạc trút giận xong, đi tới ôm lấy Châu Thi Vũ dìu nàng đứng lên.
- Lại đây, mình đưa cậu về.
Châu Thi Vũ nương vào Hàn Gia Lạc bước đi, lúc đi ngang qua Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, cảm thấy cái tát lúc nảy vẫn chưa đủ, Hàn Gia Lạc còn đanh giọng cảnh cáo thêm một lần.
- Thử bắt nạt bạn tôi một lần nữa xem, tôi nhất định không để hai người sống yên.
Tưởng Thư Đình nhìn Hàn Gia Lạc, từ một nữ nhân ngọt ngào có nụ cười tỏa nắng lại biến thành một ác nữ đằng đằng sát khi thì bất giác rùng mình, nuốt nước bọt. Sau này có cho tiền, ba đời Tưởng Thư Đình cũng không dám lừa dối Hàn Gia Lạc.
Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ yếu ớt trong vòng tay của Hàn Gia Lạc, trái tim như nổ tung, vô cùng đau lòng.
Vương Dịch cũng nhìn theo cho tới khi Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ biến mất, cô quay qua thì bắt gặp Viên Nhất Kỳ cũng đang dõi theo Châu Thi Vũ, Vương Dịch càng thêm tức giận, em hất tay Tưởng Thư Đình và Mã Ngọc Linh ra, để lại một câu cảnh báo rồi bỏ đi.
- Viên Nhất Kỳ, vẫn chưa xong đâu.
Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch bỏ đi mới thở xuống một hơi nặng nề.
- Bách Hân Dư...
Vết thương cũ vết thương mới tới một lượt, Viên Nhất Kỳ yếu ớt gọi một tiếng liền gục xuống trong vòng tay Bách Hân Dư.
- Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ!!!!!
End Chap 13.2
Thật ra bản thảo chỉ có 1 chương thôi nhưng do dài quá sợ mọi người đọc dễ bị ngán nên tui chia ra 2 phần. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com