Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Tạm thời cứ vậy đi nếu thấy không ổn nữa thì đến viện kiểm tra kĩ lại.

- Cậu không trách mình sao?

Châu Thi Vũ rụt rè hỏi.

Từ trên xe cho tới khi về đến nhà, Hàn Gia Lạc một tiếng cũng không trách nàng. Bây giờ còn tỉ mỉ giúp nàng sát trùng vết thương nữa.

Hàn Gia Lạc ngẩng lên nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Châu Thi Vũ thì nén tiếng thở dài.

Không phải là cô không trách mà là không nỡ trách.

- Muốn nghe thì mình chửi nhé?

Châu Thi Vũ nghe vậy liền mếu máo, hai mắt bắt đầu rưng rưng.

- Được rồi, đùa thôi. Cậu chỉ có một người bạn là mình nếu lúc này mình còn mắng cậu, cậu nhảy lầu mình lại phiền hơn không phải sao?

Châu Thi Vũ cười nhẹ.

Người bạn này thật sự quá hiểu nàng rồi.

- Nhưng dù sao cậu vẫn nợ Vương Dịch một lời xin lỗi, tâm trạng ổn rồi thì tìm em ấy nói chuyện đi.

Tuy Hàn Gia Lạc có thể bênh vực Châu Thi Vũ nhưng việc Châu Thi Vũ làm sai là không thể chối cãi. Cách duy nhất có thể giải quyết chính là thẳng thắn đối mặt.

- Lạc Lạc mình không dám... Cậu cũng thấy rồi đó Vương Dịch rất dữ mình rất sợ... em ấy sẽ giết mình mất...

Châu Thi Vũ không thể quên được hình ảnh Vương Dịch trừng mắt xô ngã mình. Nỗi đau thể xác thật sự chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần khi ấy cả. Một Vương Dịch luôn ấm áp, dịu dàng lại trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm, còn không ngại buông lời cay đắng với nàng. Chỉ nghĩ tới thôi, Châu Thi Vũ vẫn còn rất hãi hùng.

Có lẽ sẽ mất rất lâu Châu Thi Vũ mới có thể quên được mảnh ký ức đau lòng này.

Với lại, sự việc đi đến nước này rồi mặt mũi nào nàng đối diện với Vương Dịch, cầu xin em tha thứ?

Châu Thi Vũ có lỗi với Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ nữa.

Hai người đều là vì yêu nàng, cuối cùng lại vì nàng mà tổn thương.

Nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, lòng Châu Thi Vũ lại dâng lên lo lắng, không biết Viên Nhất Kỳ đã ổn chưa. Nhớ đến khuôn mặt bê bết cùng ánh mắt đau đớn khi nhìn nàng lúc đó thật sự khiến Châu Thi Vũ nhói lòng.

- Em ấy nóng giận như vậy chỉ vì quá yêu cậu thôi, cậu tới tìm em ấy giải thích rõ ràng rồi thì mọi chuyện sẽ ổn mà.

- Vấn đề chính là mình không biết bản thân muốn gì nữa...

Châu Thi Vũ không muốn rời bỏ Vương Dịch nhưng cũng lưu luyến cảm giác bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

Hàn Gia Lạc trầm mặc nhìn Châu Thi Vũ, đến nước này rồi còn không thể lựa chọn được?

Hàn Gia Lạc thật không hiểu, yêu ai thì yêu thôi, sao phải khó xử như vậy, rồi kéo theo cả mớ hỗn độn thế này?

- Tớ không có tư cách đánh giá lựa chọn của cậu nhưng tớ muốn nói với cậu một điều thế này, cậu có thể chia tay vì một người không tốt chứ đừng bao giờ chia tay vì một người tốt hơn. Đều cùng một chữ tốt nhưng bản chất lại khác nhau rất nhiều Châu Châu à...chia tay vì người không tốt là để bảo vệ bản thân. Còn chia tay vì người tốt hơn, đó thật chất chỉ là lòng tham của cậu mà thôi.

Hàn Gia Lạc có thể thấy được sự tham lam trong hành động Châu Thi Vũ.

Và với tư cách là một người bạn, Hàn Gia Lạc dĩ nhiên không thể để Châu Thi Vũ càng lún càng sâu. Cô nói tiếp:

- Cậu hỏi chính bản thân mình xem, Vương Dịch có lỗi gì không? Thậm chí Vương Dịch có khi cũng đã gặp được người tốt hơn cậu nhưng lại vì cậu mà chẳng quan tâm đến. Đối với người đã cùng cậu đi qua năm tháng, đã là thanh xuân của nhau, xin cậu hãy có trách nhiệm một chút. Còn về người tốt hơn trong mắt cậu ấy, liệu có thật sự tốt không, hay chỉ là vẻ bề ngoài, cậu đã trải qua khoảng thời gian dài để thực sự hiểu người ta hay chưa?

Hàn Gia Lạc thật mong Châu Thi Vũ có thể nghe và thấm thía được chút gì đó.

Nhìn thấy nét đắn đo của Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc lại trầm tư đôi chút.

Cô chắc chắc Châu Thi Vũ đã có đáp án, chỉ là Châu Thi Vũ không dám đối diện với sự lựa chọn này mà thôi.

- Châu Thi Vũ dũng cảm lên một chút, thẳng thắn đối diện với trái tim mình, cho dù hôm nay đáp án của cậu không giống với những gì mình mong đợi. Mình vẫn sẽ ủng hộ cậu, chúc phúc cậu.

- Thật sao, cho dù đáp án của mình là Viên Nhất Kỳ cậu vẫn sẽ chúc phúc mình? - Châu Thi Vũ cười cười nhìn Hàn Gia Lạc, thử thách niềm tin của Hàn Gia Lạc.

- Vương Dịch thì tốt nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không sao. Cậu vui vẻ hạnh phúc là đáp án của mình.

Hàn Gia Lạc ôm lấy Châu Thi Vũ, vô cùng kiên định mà trả lời.

Hàn Gia Lạc chỉ có một người bạn thân này thôi, cho dù Châu Thi Vũ yêu ai, trái tim Châu Thi Vũ chọn gì, Hàn Gia Lạc vẫn sẽ ủng hộ, chắc chắn là vậy.

- Lạc Lạc à, có cậu làm bạn thật tốt...

Châu Thi Vũ gác cằm lên vai ôm chặt lấy Hàn Gia Lạc.

.

Vương Dịch ngồi trong xe thẫn thờ nhìn cửa nhà Châu Thi Vũ đóng kín.

Vương Dịch vì lo lắng cho Châu Thi Vũ nên đã chạy tới đây.

Em biết nàng hẳn đã rất đau lòng khi nghe những lời nói đanh thép của em khi đó.

Em biết bản thân đã cư xử không đúng nhưng em thật sự không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Giây phút khi em nhìn thấy cái cúi đầu thừa nhận sai lầm của chị, trái tim em như bị bóp nghẹt, em không còn suy nghĩ được gì cuối cùng đem giận dữ cùng uất ức phát tiết tất cả lên người nàng, giờ đây nghĩ lại Vương Dịch thật sự rất ân hận.

Đã từng hứa với nhau, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ ngồi xuống lắng nghe đối phương nhưng những gì em làm hôm nay hoàn toàn ngược lại. Em không hề lắng nghe nàng còn làm ra những hành động tổn thương đến nàng.

Vương Dịch thật sự rất muốn gặp Châu Thi Vũ nói một tiếng xin lỗi với nàng.

Vương Dịch bất lực gục đầu lên vô lăng, không ngừng tự trách mình.

Châu Thi Vũ phản bội em trăm lần vạn lần đều được, chỉ xin nàng đừng rời bỏ em.

Em thật sự rất yêu nàng.

.
.
.

Bệnh Viện Tân An

- Chị không về à?

- Cũng còn sớm, chờ em ấy tỉnh lại rồi đi cũng được.

Tả Tịnh Viện khoanh tay trước ngực, cả người uể oải dán vào sofa, hờ hững đáp.

- Chứ không phải cải nhau với Ngư Tử nên trốn ở đây không thèm về sao?

Bách Hân Dư ngồi cạnh giường bệnh, nhếch mép khinh bỉ Tả Tịnh Viện ra mặt.

Tả Tịnh Viện liếc qua.

Đã biết rõ thế rồi còn hỏi cái gì, bộ tính trêu tức Tả Tịnh Viện cô đấy à?

- Bình thường cải nhau vẫn thấy chị đeo bám năn nỉ dữ lắm mà, lần này sao lại trốn ở đây vậy?

- Chỉ cải nhau bình thường thì tốt rồi...

- Nghiêm trọng vậy à?

Bách Hân Dư ngưng đùa khi thấy nét trầm mặc của Tả Tịnh Viện.

- Ừ, nghiêm trọng tới mức không tìm được cách cứu vãn. - Tả Tịnh Viện chán nản đáp

- Là chuyện gì vậy?

Bách Hân Dư hiếm khi thấy Tả Tịnh Viện thở dài vì chuyện tình cảm thế này, thật không khỏi tò mò.

- Ngư Tử biết chị từng theo đuổi Châu Thi Vũ cho nên...

- Cái gì cơ, chị theo đuổi bác sĩ Châu?

Bách Hân Dư kinh ngạc hét lên, ngắt ngang lời của Tả Tịnh Viện.

Lại là Châu Thi Vũ sao, nữ nhân này đắc show tới vậy à?

- Nè, em có nghe rõ không vậy, chị nói là Châu Thi Vũ không nói bác sĩ Châu!!!

- Ý gì chứ?

- Là chuyện hồi đại học rồi.

- Hồi đại học sao bây giờ lại nói tới?

- Thì đó!! Tự dưng đem chuyện cũ ra nói, rồi trách chị giấu diếm một mực đòi chia tay, em xem có phải là quá đáng không?

Tả Tịnh Viện tức giận nên có phần lớn tiếng.

- Không giữ trật tự tí được à?

Viên Nhất Kỳ nằm trên giường khẽ động đậy. Thật sự là muốn ngủ thêm một chút nhưng Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư cứ thay phiên nhau mỗi người một câu như thế, Viên Nhất Kỳ muốn giả điếc cũng không được.

Viên Nhất Kỳ nhìn xuống tay mình đang ghim ống truyền dịch, liền cau mày. Có cần khoa trương vậy không. Đúng là toàn thân có hơi ê ẩm đau nhức thật nhưng cũng không đến nổi nào mà?

- Tỉnh rồi đấy à?

- Hai người ồn ào như vậy, không tỉnh được sao?

Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, chợt thở dài một hơi nặng nề.

- Bác sĩ bảo em không còn nhiều thời gian nữa, em có gì muốn nói, thì nói với tụi chị đi...

Tả Tịnh Viện bày ra vẻ mặt khổ sở, nhìn Viên Nhất Kỳ bằng đôi mắt long lanh nước.

- ?

Viên Nhất Kỳ đần mặt nhìn Tả Tịnh Viện, cô nheo mắt nhìn sang Bách Hân Dư chỉ thấy Bách Hân Dư cụp mi né tránh.

Không gian phút chốc tĩnh lặng như tờ, Tả Tịnh Viện hai tay ôm mặt như trốn tránh sự thật.

Bách Hân Dư trước đó đã nhận được cái nháy mắt của Tả Tịnh Viện liền nhanh chóng phối hợp, trên gương mặt rất nhanh bày ra một vẻ đau khổ, chua xót.

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Hai người đổi cho em ông bác sĩ khác thử xem, em cảm thấy em vẫn sống được.

- ...

Tả Tịnh Viện nghe vậy thì nhịn không nổi nữa, cười đến vai run bần bật.

- Chị đã nói sẽ bị gạt mà, thuốc mê còn chưa tan hết não không hoạt động tốt được đâu.

- Thiệt tình, biết vậy không chơi.

Bách Hân Dư cay cú móc túi sau đó nhét vào tay Tả Tịnh Viện tờ 100.

- Hai người là cảnh sát chắc cũng biết cá độ là phạm pháp nhỉ?

Viên Nhất Kỳ cau có hỏi.

- Thanh tra Viên, số em lớn lắm không chết được đâu. Truyền nước xong là có thể xuất viện rồi.

- Cám ơn.

Viên Nhất Kỳ liếc xéo.

- Nhưng mà lúc nảy xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì...

- Còn dám nói không có gì? Nếu bọn chị không chạy vào, có phải Vương Dịch đã rút súng bắn em một phát rồi không?

Bách Hân Dư tức giận chỉ vào mấy vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ.

- Có chút hiểu lầm...

- Hiểu lầm thì nói rõ là được không phải sao? Em nhìn xem, chưa được một tuần em đã vào đây tận hai lần? Bệnh viện đó, không phải khu vui chơi đâu. Thân xác là ba mẹ cho em, em không biết tự bảo vệ lấy sao? Để người ta tùy ý đánh đập như vậy? Tay chân em đâu rồi, không biết đánh trả à?

Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt nhìn Bách Hân Dư đang ra dáng một người chị. Tuy bị ăn chửi nhưng không hiểu sao lại thấy rất cảm động.

- Được rồi, em mệt lắm rồi, chị đừng chửi nữa có được không...

- Liên quan tới Châu Thi Vũ phải không?

Tả Tịnh Viện lúc này mới lên tiếng hỏi.

Chỉ có một khả năng thôi, khả năng làm Viên Nhất Kỳ không phản kháng mà để im chịu trận như thế, ngoài Châu Thi Vũ ra Tả Tịnh Viện thật không nghĩ được gì hay hơn.

- Nhưng không lẽ chỉ vì em thích bác sĩ Châu mà Vương Dịch lại ra tay nặng thế sao?

Nếu thật sự chỉ vì vậy mà xuống tay nặng thế, Bách Hân Dư nhất định tìm Vương Dịch đòi công bằng cho Viên Nhất Kỳ. Em họ thì vẫn là em, cô không thể để Viên Nhất Kỳ bị ức hiếp oan như thế.

- Phải đó. Có cần chị nói chuyện với Vương Dịch không? - Tả Tịnh Viện cũng không muốn để chuyện này trôi qua dễ dàng vậy.

- Nếu hai người biết những gì em đã làm với cậu ấy, hai người sẽ không nói như vậy...

Viên Nhất Kỳ trầm mặc thở dài nặng nề.

.
.
.

Hàn Gia Lạc ra ngoài vứt rác thì phát hiện chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cổng.

Hàn Gia Lạc nhận ra chiếc xe này là của ai, không nghĩ nhiều lập tức đi tới gõ nhẹ lên cửa xe.

Vương Dịch chậm rãi bước xuống, rón rén chào hỏi Hàn Gia Lạc.

- Lạc Lạc...

Hàn Gia Lạc nheo mắt liếc lên liếc xuống nhìn Vương Dịch. Sớm đã quen với hình ảnh đạo mạo, nghiêm trang của một giáo sư vật lý học rồi nên khi thấy dáng vẻ rối bời, đến cà vạt cũng tùy tiện thắt lên thế kia thì không khỏi nhăn mặt.

- Bộ dạng nhếch nhác này là sao đây?

- Em muốn gặp Châu Thi Vũ.

- Gặp cậu ấy làm gì?

- Em chỉ muốn đến xin lỗi chị ấy thôi, chị đừng hiểu lầm. - Thấy thái độ lạnh nhạt của Hàn Gia Lạc, Vương Dịch vội giải thích.

- Người nên giận là em không phải sao?

Nhìn thấy thái độ khẩn thiết của Vương Dịch, Hàn Gia Lạc cũng bắt đầu xuống giọng.

Cô thật sự không hiểu, là do bản chất Vương Dịch tốt, con người em sống quá vị tha hay em vì yêu Châu Thi Vũ đến mặt mũi cũng không cần rồi?

- Hả?

- Châu Thi Vũ đã phản bội và lừa dối em. Người nên giận là em, người được nghe lời xin lỗi cũng nên là em, không phải sao?

Đã mười năm rồi, cật lực nhường nhịn như vậy Vương Dịch không thấy vất vả chút nào sao?

- Vương Dịch à, chị biết em chấp nhận xin lỗi trước là vì em sợ mất Châu Thi Vũ, em muốn bảo vệ tình yêu của mình nhưng em sai rồi. Chính vì em mãi nhu nhược như thế mới có một Châu Thi Vũ tệ bạc của ngày hôm nay. Nếu không vì sự nhẫn nhịn chịu đựng của em Châu Thi Vũ đã không trở nên bất cần như vậy. Em thì mãi nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo âu còn Châu Thi Vũ thì cứ thản nhiên mà chẳng cần phải lo được lo mất. Vương Dịch à, hi sinh như vậy, có đáng không em?

Vương Dịch cúi mặt im lặng không đáp.

Chính em cũng không biết sao bản thân lại luôn là kẻ phải xuống nước trước. Phải chăng như Hàn Gia Lạc nói, vì em nhu nhược hay vì em quá xem trọng mối quan hệ này nên mới vất vả duy trì, cố gắng từng li từng tí như vậy.

- Được rồi, xin lỗi vì đã đánh em mạnh như thế.

Hàn Gia Lạc áy náy nhìn vết sưng tấy trên gương mặt Vương Dịch.

- Chị đánh đúng mà. Nếu không có cái tát của chị, em cũng không biết mình sẽ gây thêm chuyện gì nữa.

- Vương Dịch, chị thật sự rất cảm động với tấm chân tình của em dành cho cậu ấy.

"Chị cũng ước gì, Châu Thi Vũ cũng có thể nhìn thấy sự cố gắng và chân thành của em"

Hàn Gia Lạc chỉ dám nói vế đầu, vế sau cô chỉ có thể để trong lòng, vì Hàn Gia Lạc gần như có thể chắc chắn, sự lựa chọn của Châu Thi Vũ có lẽ không phải người trước mắt cô bây giờ.

Hàn Gia Lạc rất cảm động với thứ tình yêu to lớn mà Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ.

Bởi vì thấy rõ sự hi sinh của Vương Dịch nên hết lần này đến lần khác Hàn Gia Lạc ước gì Châu Thi Vũ một chút thôi, chỉ một chút thôi, mà động lòng trước Vương Dịch.

- Em có thể vào nhà không?

Hàn Gia Lạc gật đầu.

.

Châu Thi Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Dịch xuất hiện sau lưng Hàn Gia Lạc.

- Vương Dịch xứng đáng nghe lời xin lỗi của cậu.

Hàn Gia Lạc thì thầm với Châu Thi Vũ rồi trả lại không gian riêng cho hai người.

Hàn Gia Lạc đã rời đi được một lúc nhưng cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ vẫn đồng dạng im lặng, không ai chịu mở lời trước.

Vương Dịch cũng không biết, từ khi nào bầu không khí nồng nhiệt ấm áp giữa hai người lại trở nên u uất ảm đảm thế này.

Châu Thi Vũ ở ngay trước mắt nhưng Vương Dịch lại thấy như cách cả dãy ngân hà.

Vương Dịch không chịu được sự im lặng đầy dày dò này nữa, em dịu giọng hỏi thăm:

- Em đến để thực hiện lời hứa của em, của chúng ta. Xin lỗi vì đã không lắng nghe chị, xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với chị. Tay chị sao rồi, có phải là đau lắm không?

Châu Thi Vũ đắn đo mãi cũng không thể thốt lên lời xin lỗi nhưng Vương Dịch không mất nhiều thời gian liền xin lỗi và quan tâm nàng.

- Vương Dịch, lẽ ra chị nên nói với em thay vì để em biết được mọi chuyện theo cách tồi tệ này...

Châu Thi Vũ được Vương Dịch quan tâm, càng thêm xấu hổ cắn rứt và áy náy.

Em lặng nhìn Châu Thi Vũ, nhìn người con gái khiến em bất chấp tất cả can tâm tình nguyện đánh cược một đời, không màng kết quả. Chẳng cần biết lí trí kêu gào ra sao, chỉ nghĩ đến con tim đang hoan hỉ. Sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự tôn, chỉ để giữ được nàng ở bên mình.

- Châu Thi Vũ...

Vương Dịch đưa tay nhích lên một bước nhưng Châu Thi Vũ lại vô thức lùi tận mấy bước.

Vương Dịch hụt hẫng đem đôi bàn tay của mình yếu ớt thu về.

- Nếu em muốn mắng chị thì có thể để hôm khác không? Chị đã mệt mỏi lắm rồi, em đừng...

- Em luôn là người phải nhắc lại vấn đề trước. Xin lỗi cũng là em mở lời trước. Một mình em tự thao thao bất tuyệt. Nhắn tin cũng là em nhắn nhiều nhất. Vậy thì cho em hỏi, chị mệt mỏi chuyện gì?

Vương Dịch giương đôi mắt tràn ngập bất lực của mình hướng về Châu Thi Vũ, hướng về người con gái em đã dốc lòng yêu thương suốt mười năm qua.

Em yêu nàng đến dốc hết cả tâm can, yêu đến cho đi mà không cần nhận lại, yêu đến dại khờ vô lối...

Bất biết đúng sai được mất, dù có đau đến vỡ vụn cũng không dám quay lưng.

Nhưng nàng...

- Châu Thi Vũ, chị nói em biết đi, em đã làm sai cái gì hay là còn chỗ nào chưa đủ tốt? Chỉ cần chị nói một tiếng, em nhất định sẽ sửa, nhất định thay đổi nhưng cớ sao chị lại... lừa dối với em như vậy?

Vương Dịch bắt lấy vai Châu Thi Vũ, em xoáy sâu vào đôi mắt của nàng, đôi mắt mà ngay cả mơ em cũng mơ mình được tồn tại trong đó.

Nhưng giấc mơ chỉ đẹp khi người ta còn mộng mị. Sớm mai tỉnh giấc chỉ còn lại hiện thực hụt hẫng, mất mát và thất lạc.

Vương Dịch cố gắng tìm kiếm một lí do, lí do khiến Châu Thi Vũ thay lòng, lí do khiến Châu Thi Vũ phản bội em nhưng em thật sự bế tắc, em thật sự không tìm được rốt cuộc là lí do gì, là điều gì khiến nàng làm vậy với em.

- Vương Dịch...

- Chị biết không, quan hệ của chúng ta hệt như cái diều vậy, lúc mới bắt đầu em theo gió trôi dạt khắp nơi. Còn chị, vẫn ở yên đó. Căn bản là chị không yêu em, ngay từ đầu em đã biết. Là do em tham lam, hèn mòn chạy theo chị, vì em chủ động quá nên chị cảm thấy tình yêu này có chút rẻ tiền, không đáng để chị trân trọng? - Vương Dịch bất lực buông lõng đôi tay đang giữ lấy nàng.

- Không phải! Vương Dịch, không phải như vậy... - Châu Thi Vũ cắn môi, ra sức phủ nhận.

Vương Dịch mỉm cười nhưng thật chua xót làm sao. Thật ra em rất giỏi mà, con người em vốn tự tin và kiêu hãnh. Em đường đường là giáo sư vật lý học được vô số học trò kính nể, là giám đốc điều hành của tập đoàn Vương Thị, cũng là người có địa vị có tiếng nói nhưng khi tới bên Châu Thi Vũ, em lại chẳng đáng một đồng.

Châu Thi Vũ nghe những lời than thân trách phận của Vương Dịch như bị sát muối vào vết thương, tâm can quặn thắt dày xéo từng đoạn.

Đau đến cật lực, khóc đến thương tâm.

- Mỗi ngày chị tiến về phía trước một bước, em cũng vậy, đứng phía sau chị âm thầm tiến một bước. Không cần một đời, chỉ vài tháng thôi em đã không còn nhìn thấy chị trong tầm mắt nữa. Chị biết vì sao không? Vì bước chân của chúng ta căn bản không bằng nhau, do em không biết lượng sức... giờ muốn đuổi tiếp cũng không còn kịp nhưng nếu quay đầu lại chẳng biết phải bước về đâu.

- Đừng nói nữa, xin em mà Tiểu Vương..

Châu Thi Vũ ôm chầm Vương Dịch, nàng vùi vào lòng em bật khóc như trẻ con mất kẹo. Châu Thi Vũ sai rồi, nàng biết lỗi rồi, nàng chưa từng nghĩ đến những hành động của mình lại gây tổn thương lớn đến cho em như thế.

- Em thật lòng rất yêu chị nhưng em không thể tiếp tục không biết xấu hổ như vậy nữa.

Vương Dịch đau lòng đẩy Châu Thi Vũ ra khỏi người mình.

Vương Dịch buông tay Châu Thi Vũ, em quay người muốn rời đi nhưng lại không thể cất bước nổi. Âm thanh uất nghẹn của nàng, khiến trái tim em lại thổn thức khôn nguôi.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang cố đẩy mình ra xa, nàng run rẩy cất giọng:

- Là ai đã nói yêu chị một đời một kiếp, là ai đã nói muốn bên chị mãi mãi, cùng chị trải qua mọi êm đềm tươi mát, mỗi ngày đều muốn làm phiền, bám víu lấy chị? Là ai đã nói dù chị có là gì đi nữa thì vẫn sẽ yêu chị, là ai đã nói không có gì quan trọng bằng cảm nhận của chị... Là em đã nói vậy mà, quên rồi sao?

Châu Thi Vũ khóc nấc lên ra sức chất vấn Vương Dịch.

Lần đầu tiên Vương Dịch xoay lưng với nàng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được mình vừa bị em bỏ rơi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy em cô đơn như thế khi ở bên nàng.

Cũng là lần đầu tiên, Châu Thi Vũ cảm nhận được nỗi sợ hãi về việc nàng có thể sẽ mất đi em.

- Vương Dịch, em đã từng nói sẽ để chị tự do bay đến nơi chị muốn, em đã nói mình đủ kiên nhẫn để tìm chị về nếu chị chẳng may lạc lối và đủ bao dung để che chở, bảo vệ cho chị dù cho bất cứ sóng gió nào xảy đến trong đời. Những lời em nói... những lời em đã hứa, em quên hết rồi sao, hả, hả, hả!!! Tiểu Vương... a...

Hai tay nàng co ro thành đấm, vỗ liên tục vào lòng ngực em, nàng khóc lóc thảm thiết không ngừng trách móc Vương Dịch bội ước với mình.

Nhìn thấy nàng khóc nhiều đến giọng cũng lạc đi, trái tim em lại âm ỉ nhức nhối.

Châu Thi Vũ rơi bao nhiêu giọt lệ, Vương Dịch rơi bấy nhiêu giọt sầu.

Nhưng em không thể đứng ở sân bay để đợi thuyền.

Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Em chạy theo nàng không nỗi nữa.

- Vương Dịch, bao dung chị một lần nữa thôi, có được không em? - Hai tay nàng siết lên hai bên vai áo của em, nàng gục đầu vào nơi trái tim em, nước mắt rơi thấm đẫm cả áo.

- Em không hề có ý giận chị, em chỉ là có chút đau lòng cho mình, chỉ vậy thôi.

- Vương Dịch!?

- Châu Thi Vũ... Chúng ta chia tay đi.

Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vương Dịch, đến chia tay em cũng vẫn dịu dàng như vậy.

.
.
.

Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư há hốc sau khi nghe Viên Nhất Kỳ tường thuật lại tất cả.

- Vậy là em vẫn qua lại với cô ấy sao?

- Không có. Sau hôm đó thì em và chị ấy cũng đã kết thúc rồi, chỉ là...

- Chỉ là vẫn còn day dứt phải không?

- ...

- Nói tới nói lui chị cảm thấy em cũng đâu có sai đến mức để bị đánh nhập viện như này?

- Đúng vậy. Em không biết Châu Thi Vũ đã có hôn ước, càng không biết người đó là Vương Dịch thì không có lỗi, không cần áy náy.

Tả Tịnh Viện tán thành với cách nói của Bách Hân Dư.

- Nhưng sau khi biết thì em cũng đã giấu diếm và lừa gạt Vương Dịch còn gì.

- ...

Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện đều nín bặt.

- Người vô tội nhất vẫn là Vương Dịch, cậu ấy hẳn đã tổn thương rất nhiều. Nếu như em sớm nói với cậu ấy, có lẽ tình bạn này vẫn còn cơ hội...

- Nếu Vương Dịch cũng nghĩ tới em, nghĩ tới tình bạn này, đã không ra tay nặng như vậy.

Bách Hân Dư không cho lời Viên Nhất Kỳ là đúng.

- Ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ vậy thôi. Người chị yêu nhất và người chị tin tưởng nhất cùng nhau phản bội chị. Cảm giác đó chị không hiểu đâu.

- Ai nói không hiểu. Cho dù có rơi vào hoàn cảnh đó, chị cũng sẽ không ra tay đánh người.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc tranh cãi đầy căng thẳng.

- Vào đi. - Tả Tịnh Viện nói lớn.

Tưởng Thư Đình mở cửa bước vào.

Bách Hân Dư nhìn thấy Tưởng Thư Đình thì quay đầu sang hướng khác.

Ai nói Bách Hân Dư không hiểu được cảm giác đó chứ? Chẳng phải đã ở ngay trước mắt rồi sao?

Tưởng Thư Đình nhìn vết bầm tím trên mặt Viên Nhất Kỳ, mí mắt trái dán miếng băng cá nhân cũng không che đi vẻ tiêu soái thường ngày.

- Sếp sao rồi?

- Tôi ổn. Tình hình ở sở thế nào?

Viên Nhất Kỳ gật đầu ra hiệu bản thân đã ổn.

- Đã bắt được Từ Sở Văn.

Viên Nhất Kỳ trầm mặc đôi chút khi nghe đến cái tên này.

- Cô ấy nói thế nào?

- Về vụ làm ăn của Trần Kha cô ấy nói mình không liên quan. Còn một mực khẳng định là Trịnh Đan Ny đã giết Trần Kha nhưng chúng tôi đã xác thực vào thời điểm Trần Kha tử vong, Trịnh Đan Ny có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng.

Tưởng Thư Đình rành mạch báo cáo lại với Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện cũng chăm chú lắng nghe, chỉ có Bách Hân Dư lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

- Chúng tôi cũng đã điều tra, bên cạnh Trần Kha chỉ có Hồng Tĩnh Văn là mở một gara nhỏ.

- Nếu Hồng Tĩnh Văn mở gara vậy có thể người gửi thùng hàng tới cho Sakda chính là Hồng Tĩnh Văn. Vậy khả năng Sakda bị Hồng Tĩnh Văn giết cũng là rất lớn.

Tả Tịnh Viện nghiêm túc tham gia bàn luận.

- Nhưng có một chuyện rất lạ. Từ Sở Văn nói sau cái chết của Trần Kha, Trịnh Đan Ny đã bắt giữ cô ấy cuối cùng là được Hồng Tĩnh Văn cứu, còn đưa chìa khóa gara cho Từ Sở Văn đến đó lánh nạn. Cho tới tối hôm qua, Từ Sở Văn mới lộ diện, mục đích là tìm sếp hi vọng được sếp giúp đỡ minh oan.

Tưởng Thư Đình báo cáo tới lúc tối hôm qua thì hơi ngập ngừng.

- Hồng Tĩnh Văn mặt này đi cướp số hàng, mặt kia lại cứu Từ Sở Văn?

Viên Nhất Kỳ nghi hoặc khó hiểu.

- Tìm về nói chuyện là được không phải sao? - Bách Hân Dư lên tiếng chốt câu cuối

- Đã tìm được địa chỉ gara chưa?

- Đã tra ra. Cũng đã xin lệnh khám xét. Tôi tới là để hỏi sếp, sếp muốn tự mình dẫn đội hay để tôi dẫn đội?

Tưởng Thư Đình nói ra mục đích chính mình tới đây.

- Bách Hân Dư chị giúp em làm thủ tục xuất viện đi.

- Làm gì vậy, cứ để Tưởng Thư Đình dẫn đội là được rồi không phải sao? Đừng tưởng như mình giỏi lắm, lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện như vậy, em không thấy mệt à.

Bách Hân Dư mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ giữ lại nhưng Viên Nhất Kỳ đã nhanh hơn, giật phăng dây truyền nước khỏi tay.

Viên Nhất Kỳ cũng giật mình nhìn Bách Hân Dư, lần đầu tiên cô thấy Bách Hân Dư giận dữ như vậy. Biết Bách Hân Dư cũng vì lo cho mình, Viên Nhất Kỳ xuống giọng.

- Giúp em nốt lần này thôi!!

Bách Hân Dư thở dài, nhìn ánh mắt kiên định của Viên Nhất Kỳ, có ngăn cản thêm cũng vô ích, Bách Hân Dư tung cửa bỏ ra ngoài.

Tưởng Thư Đình nhìn Bách Hân Dư bỏ đi không khỏi ngạc nhiên.
Hiếm khi không có người ngoài mà Bách Hân Dư lại gọi tên mình xa lạ như vậy.

- Cái tật cứng đầu cứng cổ này, thật chịu không nổi. - Tả Tịnh Viện lắc đầu chịu thua.

Viên Nhất Kỳ im lặng không nói gì.

Cô chỉ muốn làm việc, làm thật nhiều để không phải nghĩ tới những vấn đề đau lòng khác.

.
.
.

- Sếp, là chỗ này!! - Phí Thấm Nguyên chỉ vào một cửa tiệm đã đóng kín.

Tưởng Thư Đình đưa tay đập cửa nhưng mãi cũng không có động tĩnh, cô nhìn Viên Nhất Kỳ liền nhận được cái gật đầu.

Tưởng Thư Đình cùng Hách Tịnh Di lặp tức tìm đồ phá cửa.

Bầu không khí u ám trong gara khiến cả đám đánh hơi được có chút nguy hiểm, không hẹn mà gặp cửa vừa được cạy lên, tất cả cùng lúc rút súng.

Viên Nhất Kỳ dẫn đầu, cô dùng tay ra hiệu cho Tưởng Thư Đình và Hách Tịnh Di tìm kiếm bên trong, mình và Phí Thấm Nguyên sẽ lên lầu tìm kiếm. Bốn người chia ra làm hai đội, bất đầu lục soát.

Phí Thấm Nguyên theo sau Viên Nhất Kỳ, nhìn cánh cửa khép hờ, Viên Nhất Kỳ dự cảm không lành.

Cô quay lại ra dấu cho Phí Thấm Nguyên, thấy Phí Thấm Nguyên đã vào vị trí Viên Nhất Kỳ cao chân đạp mạnh làm cánh cửa mở toang, Phí Thấm Nguyên ngay lặp tức chỉa súng hướng vào phòng, một màn phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Căn phòng u uất ảm đạm, dưới đất là vỏ chuối vương vãi khắp nơi.

- Cẩn thận. - Viên Nhất Kỳ nhắc nhở

Ở trên sofa có một người mặc kệ động tĩnh lớn vẫn ngồi im bất động, Viên Nhất Kỳ và Phí Thấm Nguyên nghi hoặc chia làm hai bên đi vào, tay cầm súng trong trạng thái sẵn sàng bóp cò.

- Cảnh sát, đứng im.

Hồng Tĩnh Văn vẫn im lìm bất động.

Cả hai nhìn vào Hồng Tĩnh Văn, khuôn mặt tím đen, môi trắng bệch, mắt mở to hai tay buông thõng, trái chuối ghim trên cổ họng tạo nên một lỗ to tròn lớn.

Viên Nhất Kỳ thu súng, đưa tay lên mũi Hồng Tĩnh Văn kiểm tra.

- Chết rồi.

- Chuối mà cũng đâm chết người được?

Phí Thấm Nguyên sợ hãi nhìn qua Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lãnh đạm:

- Gọi pháp y và pháp chứng tới đi.

- Yes sir.

.
.
.

Tả Tịnh Viện dẫn theo phòng pháp chứng nhanh chóng có mặt.

Vương Dịch sau khi nhận được tin nhắn cũng lái xe tới địa điểm xảy ra vụ án.

Hai bên đồng dạng xuống xe cùng lúc, Vương Dịch nhanh chóng tiến về phòng pháp chứng, gia nhập vào đội hình.

- Sếp Tả.

- Có muốn nghỉ phép không?

Tả Tịnh Viện nhìn nét mặt nhợt nhạt của Vương Dịch thì lên tiếng hỏi, sẵn sàng để Vương Dịch nghỉ phép.

- Không cần.

Vương Dịch vừa nói vừa mặc áo vest vào, đeo luôn thẻ nhân viên lên cổ.

- Châu Châu đâu, em không tới cùng cậu ấy sao? - Hàn Gia Lạc hỏi khi thấy Vương Dịch xuất hiện một mình

Vương Dịch khựng lại không biết phải nói thế nào thì từ phía sau, giọng Bách Hân Dư lạnh nhạt vang lên.

- Bác sĩ Châu tạm nghỉ phép, vụ án hôm nay sẽ do tôi đảm nhiệm.

- Chà, ngầu vậy sao? - Mã Ngọc Linh cười cười hất vai Bách Hân Dư

- Sếp Tả, bác sĩ Bách hướng này.

Lâm Thư Tình gọi.

- Được rồi, chia ra làm việc.

- Yes sir.

Những người còn lại bắt đầu tản ra tìm kiếm xung quanh.

Tả Tịnh Viện, Vương Dịch và Bách Hân Dư đi theo Lâm Thư Tình tiến đến chỗ của Viên Nhất Kỳ.

- Sếp, pháp y và pháp chứng đến rồi.

Viên Nhất Kỳ ngẩng lên liền chạm mắt với Vương Dịch.

Vương Dịch cũng thấy nhưng lại như không quen không biết trực tiếp bỏ qua gương mặt trầy trụa của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cũng không trách.

Như thói quen, cô đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Châu Thi Vũ, chỉ thấy Bách Hân Dư cầm theo dụng cụ đi tới chỗ xác chết.

- Vụ án hôm nay chị sẽ phụ trách.

Bách Hân Dư biết Viên Nhất Kỳ đang tìm kiếm cái gì thì lên tiếng trước

- Một mình à, có cần em cử người giúp không?

- Cũng được. - Bách Hân Dư gật đầu.

- Quách Sảng, cô tới đây phụ bác sĩ Bách chút đi.

- Yes sir.

Tả Tịnh Viện và Vương Dịch đánh mắt một vòng hiện trường. Thao tác và hành động của hai người giống hệt nhau, ngay cả khi trông thấy một bức ảnh, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau cầm lên.

Tả Tịnh Viện mỉm cười nhường Vương Dịch xem trước.

Vương Dịch xem xong thì trả lại cho Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện nhìn thấy hai người trong bức ảnh, là Hồng Tĩnh Văn và Đường Lị Giai, có lẻ là một bức ảnh đã rất lâu. Đường Lị Giai lúc này không giống Đường Lị Giai mà Tả Tịnh Viện từng quen biết.

- Hiện trường không có dấu vết ẩu đả, có lẽ nạn nhân là bị tấn công bất ngờ, không kịp phản kháng. - Vương Dịch sau khi xem xét vật chứng, đồ vật đều ngăn nắp không hề có dấu hiệu của việc dọn dẹp hiện trường thì đưa ra phán đoán.

- Ừm.

Tả Tịnh Viện gật đầu đồng tình với Vương Dịch.

- Sao rồi, có phát hiện gì không?

Viên Nhất Kỳ hỏi sau khi Bách Hân Dư đã khám nghiệm xong.

Bách Hân Dư tháo khẩu trang xuống.

- Bước đầu cho thấy nạn nhân đúng là bị người ta dùng chuối giết chết. Dựa vào nhiệt độ gan, phán đoán tử vong khoảng 10 đến 11 giờ tối qua. Ngoài ra cũng không phát hiện vết thương nào khác.

- Nhưng chuối cũng có thể giết người được sao? - Lâm Thư Tình ngờ nghệch hỏi

- Chuối thì không thể nhưng chuối để đông thì có thể. - Vương Dịch đáp lời

- Chuối đông?

- Từ điểm bị dập của trái chuối, có thể thấy trái chuối đã bị người ta bỏ vào ngăn đá.

- Nhưng cho dù vậy, trái chuối cũng không thể dễ dàng đâm chết người như vậy?

- Trái chuối đã được gọt sẵn khi đông cứng thì bén chẳng khác gì lưỡi dao, muốn đâm thủng cổ họng một người, dễ như trở bàn tay.

Vương Dịch vẫn kiên nhẫn giải thích.

- Hồng Tĩnh Văn có khi nào là bị đàn em của Trần Kha giết không sếp? - Quách Sảng hỏi

- Phải đó. Lần trước đội trưởng tung tin Trần Kha là do Hồng Tĩnh Văn giết, có thể là bị trả thù cũng nên. - Lâm Thư Tình gật gù liếc nhẹ qua chỗ Tưởng Thư Đình.

Tưởng Thư Đình nhìn thấy Lâm Thư Tình nhìn mình thì đi lại gần.

- Không giống lắm. Nếu là xã hội đen, một súng bắn chết là được rồi không phải sao, sao lại phải cho chuối vào tủ lạnh chờ đông phiền phức rườm rà như vậy.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu bác bỏ việc đám đàn em của Trần Kha là hung thủ.

- Tôi đồng ý. Hiện trường vốn không có dấu vết đánh nhau, có xã hội đen nào giết người xong rồi ở lại thu dọn hiện trường không? Thêm cả việc Hồng Tĩnh Văn là bị đâm lén mà tử vong, trong trường hợp không phòng bị thì chỉ có thể là người quen ra tay mà thôi.

Tả Tịnh Viện chuyện nghiệp phân tích.

- Làm xã hội đen thì chỉ có một con đường này thôi, loại cặn bã này chết không đáng tiếc.

Tưởng Thư Đình khinh thường.

- Thân là nhân viên chấp pháp, sao lại có thể nói ra mấy lời này, giết người thì sẽ có pháp luật trừng trị, xã hội đen thì đã sao không ai là đáng chết cả, mỗi sinh mạng trên cõi đời này đều là quý giá.

Tất cả đồng loạt hướng về người vừa bước vào.

Trái với chất giọng ủy mị mềm mại kia, gương mặt nữ nhân có chút lạnh nhạt, quần jean bó sát khoe trọn cả đôi chân dài thẳng tấp, áo khoác nâu dài ngang gối càng tôn lên khí chất ngạo kiều của nữ nhân này.

- Xin hỏi, cô là...

Cô gái tháo kính râm ra, từ trong túi áo khoác móc ra tấm thẻ ngành dơ đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Thanh tra cao cấp thuộc phòng Tình Báo Phòng Chống Tội Phạm Và Ma Túy sở cảnh sát thành phố Tân An, Chu Di Hân.

End Chap 14

Nhân vật mới tới nữa rồi đây.

Và hành trình ngược bs Châu, xin được phép bắt đầu. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com