Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Chu Di Hân dẫn theo toàn đội NIS của mình ung dung sải bước tiến vào đem gara sửa xe bỗng chốc hóa thành sàn diễn thời trang.

Tốp người theo sau Chu Di Hân gương mặt ai nấy đều thanh tú sáng lạng, đồng loạt một kiểu trang phục vest đen sơ mi trắng đến quần tây cũng được ủi rất thẳng tấp, mỗi người đều có thẻ ngành đeo trước ngực, dòng chữ NIS màu đỏ được tô đậm vô cùng bắt mắt.

Hách Tịnh Di và Phí Thấm Nguyên dang tay ra, chặn bước Chu Di Hân và tổ NIS.

Chu Di Hân nhếch môi đưa thẻ ngành của mình ra.

Hách Tịnh Di cùng Phí Thấm Nguyên trông thấy chức vụ của Chu Di Hân dù không muốn nhưng cũng phải thu tay nhường đường.

- Cho hỏi ai là chỉ huy ở đây?

Chu Di Hân vừa bước vào đã tìm ngay người có tiếng nói nhất.

Trước đó không quên trừng mắt với Tưởng Thư Đình, người đã nói mấy lời khiếm nhã về Hồng Tĩnh Văn.

Tất cả đồng loạt hướng về Chu Di Hân bằng ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên.

- Tôi là Viên Nhất Kỳ, thanh tra cao cấp tổ trọng án cũng là chỉ huy ở đây. Xin hỏi, cô là...

Cô gái tháo kính râm ra, từ trong túi áo khoác móc ra tấm thẻ ngành dơ đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Thanh tra cao cấp thuộc phòng Tình Báo Phòng Chống Tội Phạm Và Ma Túy sở cảnh sát thành phố Tân An, Chu Di Hân.

Viên Nhất Kỳ à một tiếng trong đầu.

Cái tên này Viên Nhất Kỳ đã từng nghe qua, gương mặt này cũng thường xuyên xuất hiện trên khắp các mặt báo, cô cũng là cảnh sát duy nhất được giới truyền thông vô cùng săn đón trên bản tin an ninh mỗi tối.

- Hóa ra là Madam Chu tài giỏi của NIS. Nhưng không biết Madam Chu dẫn theo nhiều đội viên như vậy là có ý gì?

Chu Di Hân nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt, rồi lại nhìn vào gương mặt trầy xước của Viên Nhất Kỳ thì có chút hiếu kì. Dáng vẻ cô ấy bây giờ thật sự rất khác với dáng vẻ đau khổ sướt mướt ở sân thượng chiều hôm đó.

- Kể từ giây phút này, vụ án của Hồng Tĩnh Văn sẽ do NIS chúng tôi tiếp nhận.

Chu Di Hân đem hai tay chấp ra sau lưng từ chối bắt tay với Viên Nhất Kỳ.

Chu Di Hân nhìn Hồng Tĩnh Văn nằm đang im bất động, đáy mắt ẩn chút thương xót cùng tiếc nuối.

Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư đánh mắt nhìn nhau khi thấy thái độ kiêu căng và cách nói chuyện không xem ai ra gì của Chu Di Hân.

- Nè, cô nói tiếp nhận là tiếp nhận à?

Quách Sảng tỏ vẻ chán ghét khi thấy Chu Di Hân từ chối bắt tay với Viên Nhất Kỳ.

- Phải đó, chúng tôi đang điều tra không thấy sao?

Lâm Thư Tình cũng tức giận trước thái độ hống hách của Chu Di Hân.

- Thanh tra Viên dạy người của mình thế nào vậy? Cấp dưới sao có thể tùy tiện xen ngang khi cấp trên đang thảo luận như vậy, chẳng có chút trật tự trên dưới gì cả, còn dám nhận mình là tinh anh của ngành cảnh sát, không thấy hổ thẹn à?

Chu Di Hân nhướn mi khinh bỉ ra mặt.

- Cô!!! - Quách Sảng tức tối muốn lao đến nói lý với Chu Di Hân thì bị Lâm Thư Tình cản lại.

- Cấp dưới của tôi ăn ngay nói thẳng, Madam Chu không cần để bụng. Còn nữa, NIS của cô và tổ trọng án của tôi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vụ án này vốn là của chúng tôi, Madam Chu không thể nói tiếp quản là tiếp quản. Huống hồ đây chỉ là một vụ án mạng bình thường, sao lại phiền Madam Chu đích thân tới đây?

Viên Nhất Kỳ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, không nhanh không chậm hỏi lại Chu Di Hân.

Kể từ lúc không tra ra bất cứ thông tin gì của Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ đã dấy lên chút nghi ngờ đối với thân phận của Hồng Tĩnh Văn và bây giờ với sự xuất hiện của Chu Di Hân ở đây, Viên Nhất Kỳ càng khẳng định suy đoán của mình.

Chu Di Hân đưa gương mặt đằng đằng sát khí của mình lại gần khuôn mặt không mấy lành lặn của Viên Nhất Kỳ, trừng to đôi mắt, tông giọng lộ rõ vẻ không vui:

- Cái gì gọi là án mạng bình thường? Thanh tra Viên có biết người vừa bị sát hại này là ai không?

- Hồng Tĩnh Văn đàn em của Trần Kha, rác rưởi của xã hội.

Tưởng Thư Đình lúc này mới lên tiếng.

Thấy Chu Di Hân nhìn mình, Tưởng Thư Đình nhún vai chề môi biểu cảm vô cùng xem thường.

- Làm phiền đồng nghiệp của cô ra ngoài trước.

Chu Di Hân không thèm chấp nhất với Tưởng Thư Đình, cô chỉ lạnh lùng đưa ra yêu cầu đối với Viên Nhất Kỳ.

- Cô... - Tưởng Thư Đình, Lâm Thư Tình và Quách Sảng đồng thanh la lên, thật sự bị Chu Di Hân đanh đá này làm cho tức chết mà.

- Ra ngoài trước đi.

- Yes sir.

Lâm Thư Tình và Quách Sảng dù không bằng lòng nhưng vẫn phải rời đi.

Vương Dịch chứng kiến một màn tranh đấu kia cũng không buồn bận tâm. Em quay sang ra hiệu với Tả Tịnh Viện mình sẽ ra ngoài tìm thêm chứng cứ.

Tả Tịnh Viện gật nhẹ.

- Những người này thì sao?

Chất giọng đanh thép của Chu Di Hân lại vang lên. Cô đánh mắt qua nhìn Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện vô cùng ăn ý đồng dạng nhe răng, nở nụ cười giả trân với nữ nhân đáng sợ kia.

- Tưởng Thư Đình, cấp dưới của tôi. Đây là sếp Tả người phụ trách cao nhất của phòng pháp chứng, vị này là bác sĩ Bách của phòng pháp y. Tất cả họ đều có tham gia vào vụ án này. Madam Chu, giờ có thể nói rồi chứ?

Chu Di Hân im lặng đôi chút.

Cô nhìn vào khuôn mặt tím tái của Hồng Tĩnh Văn, ánh mắt ẩn ẩn đau xót, đưa tay vuốt nhẹ giúp Hồng Tĩnh Văn khép lại đôi mắt đang mở to kia, tông giọng lúc này nhẹ đi mấy phần:

- Hồng Tĩnh Văn là cấp dưới của tôi. Cũng là tay trong mà tôi đã cày đến bên cạnh Trần Kha.

- Tay... tay trong? - Tưởng Thư Đình tròn mắt

Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư cúi đầu, cũng rất lấy làm tiếc khi có một đồng nghiệp hi sinh vì nhiệm vụ.

Trái lại, Viên Nhất Kỳ không có biểu hiện gì.

Hồng Tĩnh Văn thật sự là một cảnh sát.

Cũng có nghĩa vụ nổ súng ở chợ trái cây hôm đó, Hồng Tĩnh Văn không phải là không biết dùng súng mà là cô ấy đã có ý bắn lệch đường đạn, chừa cho Viên Nhất Kỳ một con đường sống.

Đây cũng là lí do, Hồng Tĩnh Văn đã giúp đỡ Từ Sở Văn bỏ trốn.

Mọi thứ sâu chuỗi lại, cũng dần có lý hơn.

Chu Di Hân nhân lúc không ai để ý, đã nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tông giọng không mấy khác thường, thậm chí còn có phần lãnh đạm hơn:

- Tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có liên quan đến ma túy. NIS xưa nay làm việc tương đối bảo mật, không tiện tiết lộ thân phận, hi vọng thanh tra Viên hợp tác với chúng tôi.

- Tất nhiên rồi, nói rõ để không phải hiểu lầm.

- Madam Chu, tôi có việc tìm cô.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của một viên cảnh sát khác.

- Không ngại đồng nghiệp của tôi vào chứ.

Thấy không ai ý kiến, Chu Di Hân quay đầu ra cửa, lớn giọng ra lệnh.

Thạch Trúc Quân bước vào đưa cho Chu Di Hân một tờ giấy, thì thầm vào tai Chu Di Hân cái gì đó.

- Tôi biết rồi, ra ngoài đi.

- Yes madam.

- Sếp Tả phải không, khi nào có báo cáo nhanh chóng gửi một bản chi tiết qua cho tôi. Cả pháp y nữa, cảm ơn.

Chu Di Hân hướng đôi mắt to tròn của mình về phía Tả Tịnh Viện rồi nhanh chóng đánh mắt qua Bách Hân Dư.

Mặc kệ thân phận chức vụ ai cao hơn ai, không kiên nể mà đưa ra yêu cầu.

Tả Tịnh Viện lăn lộn trong ngành bao lâu nay, hiếm khi có dịp bị ra lệnh thì nheo mắt, bỗng cảm thấy Madam Chu này thật sự có chút đáng ghét.

Bách Hân Dư thì ngược lại cô chỉ cười nhẹ. Bởi vì trước đó Bách Hân Dư đã trông thấy giọt nước mắt khẽ lăn rơi và cái gạt tay đầy vội vã của nữ nhân này.

Bách Hân Dư xem chút nữa đã đánh giá nữ nhân trước mặt là người lạnh nhạt, xa cách. Nhưng không phải ai cũng sẽ rơi nước mắt vì một đồng đội đã hi sinh, lại còn sợ bị người khác phát hiện nên nhanh tay gạt đi, nữ nhân này thật chất chỉ có cái vỏ bọc lạnh lùng mà thôi, nội tâm còn có chút yếu đuối thì phải.

Viên Nhất Kỳ thật sự không thể im lặng được nữa, để NIS tiến vào hiện trường vụ án của tổ trọng án đã là nhượng bộ lắm rồi, nữ nhân này còn không biết điều, đứng ở địa bàn của cô mà lại chỉ huy mọi chuyện như vậy, thật sự không đặt Viên Nhất Kỳ cô trong mắt mà.

- Madam Chu, tôi biết NIS các cô muốn điều tra nhưng tổ trọng án chúng tôi cũng đã nhận vụ mưu sát này rồi, cô ngang hông nhảy vào như vậy, thật sự khiến tôi có chút không hài lòng.

- Đây là giấy xác nhận của sở trưởng Trương, thanh tra Viên không hài lòng thì tới tìm sếp ấy bày tỏ đi. Tôi không có thời gian lắng nghe nỗi lòng của thanh tra Viên đâu.

Chu Di Hân cười mỉm, không để Viên Nhất Kỳ kịp lên tiếng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Vụ mưu sát dĩ nhiên do đội trọng án của thanh tra Viên lo rồi, tôi cũng không có ý quản nhiều nhưng vụ này dính líu đến vụ buôn ma túy xuyên quốc gia mà chúng tôi đang điều tra, hơn nữa chúng tôi còn phải hợp tác với hình sự quốc tế, liên quan đến rất nhiều phía, cấp trên cũng rất quan tâm đến vụ án này cũng đã ra lệnh không được sơ sót.

Viên Nhất Kỳ nhếch môi, nữ nhân độc mồm độc miệng này, câu trước câu sau đều đem cấp trên ra rõ là muốn Viên Nhất Kỳ cô biết khó mà lui.

Chu Di Hân nhìn thấy đôi mắt Viên Nhất Kỳ ánh lên chút tức giận thì cười khẩy.

- Rất mong thanh tra Viên khi điều tra vụ án, có tiến triển gì hãy để NIS chúng tôi cùng theo nếu điều tra được kẻ đứng sau phải báo với chúng tôi, tránh để bức dây động rừng.

- Được thôi. Nhưng cũng mong Madam Chu giao ra hồ sơ của Hồng Tĩnh Văn để chúng tôi tiện làm việc.

- Sorry, tài liệu NIS xưa nay bảo mật. Vất vả cho thanh tra Viên rồi. Cám ơn.

Chu Di Hân không suy nghĩ nhiều lặp tức từ chối lời đề nghị của Viên Nhất Kỳ, cô nói xong liền bỏ đi một nước.

Viên Nhất Kỳ bực mình nhìn theo nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Chu Di Hân ra đến cửa liền nhìn thấy đám cấp dưới của mình đang đấu mắt với đám đồng nghiệp ở tổ trọng án thì cười nhẹ.

- Chúng ta đi.

- Yes madam.

Dàn cảnh sát NIS dạt ra cho Chu Di Hân đi trước, sau đó liền nối bước theo sau.

Lâm Thư Tình, Phí Thấm Nguyên, Hách Tịnh Di, Quách Sảng nhìn theo bóng dáng Chu Di Hân, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Bên trong, Viên Nhất Kỳ tức giận đến mặt đỏ ửng lên.

Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện lâu lắm rồi mới thấy Viên Nhất Kỳ bị đuối lí liền được dịp hả hê.

- Chậc chậc, cái cô madam Chu này đúng là lời lẽ sắc bén.

Bách Hân Dư chặc lưỡi.

- Chỉ có một tiếng cám ơn đã muốn người ta làm việc - Tả Tịnh Viện lắc đầu.

Tưởng Thư Đình trầm mặc, nhìn xác Hồng Tĩnh Văn được đồng nghiệp bên pháp y cho vào túi mang đi, trong lòng liền trỗi lên cảm giác áy náy. Nhớ lại hôm đó, bản thân không những dụng hình ép cung còn nói những lời lẽ vô cùng khó nghe với Hồng Tĩnh Văn, còn xém chút nữa đã hại chết đồng nghiệp.

Tưởng Thư Đình ôm lấy mặt, cảm thấy vô cùng thất vọng về chính mình.

Hàn Gia Lạc ở phía xa nhìn thấy nét mặt đầy hối hận và tự trách của Tưởng Thư Đình thì không khỏi tò mò nhưng đang trong giờ làm việc, cô cũng không thể đi tới hỏi thăm được.

- Lạc Lạc!!

Hàn Gia Lạc quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, nhìn thấy nét ngập ngừng của Vương Dịch, Hàn Gia Lạc chậm rãi lên tiếng trước:

- Có chuyện gì muốn nói với chị sao?

- Em và Châu Thi Vũ chia tay rồi!

Nhìn ánh mắt buồn man mác của Vương Dịch, Hàn Gia Lạc không thể không thở dài một tiếng.

Việc Vương Dịch xuất hiện ở đây một mình, Hàn Gia Lạc phần nào đã đoán được.

- Là quyết định của em hay là lựa chọn của Châu Thi Vũ?

- ...

Thấy Vương Dịch im lặng, Hàn Gia Lạc cười nhẹ, xem ra lời chia tay này là quyết định của Vương Dịch. Cô thở phào trong lòng nếu là Châu Thi Vũ thì mới sợ, còn là quyết định của Vương Dịch, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.

- Ừm, cũng tốt. Hai người chưa từng cải vả đến mức chia tay mà phải không, coi như là cho nhau chút thời gian nhìn nhận lại đi.

- Chị ấy muốn em tha thứ và bắt đầu lại nhưng em đã từ chối...

Hàn Gia Lạc tròn mắt ngạc nhiên, suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu bị lời của Vương Dịch làm cho phản phệ.

- Vì sao? Chẳng phải em rất yêu cậu ấy sao? Em đã chờ điều này hơn 10 năm rồi cơ mà?

Lần đầu tiên Hàn Gia Lạc nghe thấy Vương Dịch từ chối Châu Thi Vũ không khỏi ngỡ ngàng.

- Đúng là em đã chờ đợi chị ấy rất lâu nhưng khi chị ấy quay lại, em cũng không còn muốn ở lại như trước nữa, thì có còn yêu hay không cũng không quan trọng nữa. Hơn hết, người quay lại đã không còn là Châu Thi Vũ mà em từng ước mong.

Hàn Gia Lạc ngây người, Vương Dịch sao có thể nói lên mấy lời với thái độ bình tĩnh đến lạ thường như thế?

Và cũng từ khoảnh khắc này Hàn Gia Lạc mới nhận ra một điều.

Khi giây phút chờ đợi trôi qua, mọi sự hồi đáp dù chân thành bao nhiêu cũng chỉ là vô tác dụng.

- Là điều gì... Điều gì đã khiến em hạ quyết tâm như vậy?

- Chính là bởi vì tích tụ quá nhiều thất vọng em mới rời đi, vậy mà chị ấy lại nghĩ rằng em không đủ yêu.

Vương Dịch thất vọng nở nụ cười với Hàn Gia Lạc.

Em yêu Châu Thi Vũ, yêu đến mức chết đi sống lại, chỉ mong cầu một ngày nàng sẽ thấu hiểu và đáp lại tấm chân tình của em nhưng nào ngờ đâu, đến khi nàng đáp lại, em vốn đã thay lòng.

Em chưa bao giờ cố chấp vì điều gì đến thế, em chỉ muốn cố chấp một lần này.

Nhưng cuối cùng, em lại từ bỏ cố gắng mười năm của bản thân chỉ vì chờ đợi quá lâu, em đã thấm mệt. Hoặc đôi khi thứ em chờ đợi vốn dĩ không phải do yêu sâu đậm mà chỉ là cái chấp niệm trong lòng.

- Nếu ở bên em, chị ấy đã không thấy vui vậy thì em buông tay để chị ấy đi tìm cái gọi là hạnh phúc, tìm cái cảm giác mà mười năm này em đã không thể cho chị ấy được.

Hàn Gia Lạc ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, bỗng chốc cảm thấy Vương Dịch trước mặt thật xa lạ. Những lời em nói ra, hệt như là câu chuyện của người khác chứ chẳng còn là câu chuyện của chính em nữa rồi.

- Lạc Lạc, Vương Dịch xong chưa vậy, sếp Tả bảo thu đội. - Tiếng Mã Ngọc Linh ở xa vang lên.

Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch lần nữa, thật sự không tìm được chút đau xót hay buồn phiền nào từ ánh mắt của em. Là Hàn Gia Lạc nhìn không thấu hay em thật sự đã buông bỏ được cái gọi chấp niệm trong lòng?

- Bọn em tới ngay!! Em giúp chị.

Vương Dịch ra dấu ok với Mã Ngọc Linh, sau đó giúp Hàn Gia Lạc cầm lấy túi đựng thiết bị, cùng nhau quay về xe.

.
.
.

Châu Thi Vũ nằm trong phòng mặc kệ tiếng chuông cửa đang vang lên inh ỏi bên ngoài.

Nhưng người bên ngoài có vẻ đã mất kiên nhẫn, tay không ngừng ấn liên tục, Châu Thi Vũ bị tiếng chuông làm phiền đến bực bội.

- Là ai vậy?

Châu Thi Vũ lớn tiếng, cửa vừa mở mắt nàng cũng mở to ra hết cỡ.

- Bố?

Châu Thi Vũ đứng sang một bên nhường đường cho Châu Tuấn Sinh và trợ lý của ông bước vào.

- Con đi rót trà...

- Không cần. Ngồi xuống đi.

Châu Thi Vũ bỗng có dự cảm không lành lẽ nào chuyện chia tay của nàng và Vương Dịch đã đến tai của bố nàng.

Châu Tuấn Sinh ngồi xuống sofa.

Châu Thi Vũ ngồi ở đối diện, hai tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lấy vạt áo.

- Bố tìm con... Có chuyện gì không ạ?

Châu Tuấn Sinh đưa tay, nam trợ lý bên cạnh liền nhét vào tay ông một tập hồ sơ màu vàng, ông cầm lấy sấp ảnh trong đó ra ném lên bàn đến trước mặt Châu Thi Vũ.

- Mày xem, cái này là gì đây?

Châu Tuấn Sinh nghiêm khắc thay đổi cả cách xưng hô, chất giọng trầm khàn lộ rõ sự giận dữ.

Châu Thi Vũ run run nhìn vào đống ảnh của nàng và Viên Nhất Kỳ. Trong ảnh, Viên Nhất Kỳ cười rất tươi cô nhìn nàng bằng ánh mắt rất âu yếm mà Châu Thi Vũ cũng đồng dạng như vậy.

- Bố cho người theo dõi con?

Châu Thi Vũ nhìn Châu Tuấn Sinh chất vấn.

Châu Tuấn Sinh nheo mắt:

- Tao cho mày sang tận trời Tây ăn học, là để mày nhận thức được rõ ràng về ranh giới giữa giàu và nghèo, cho mày biết được môn đăng hộ đối là chuyện rất quan trọng. Kết quả mày lại yêu đương với tên khố rách áo ôm này? Mày là tiểu thư nhà họ Châu, là danh gia vọng tộc sao có thể qua lại với loại bần hèn này, đừng để cái nghèo bám víu vào, làm bẩn đi tôn nghiêm của mình.

- Bố à...

Châu Thi Vũ cảm thấy ông đã quá nặng lời, nàng gọi lớn muốn ngắt lời Châu Tuấn Sinh nhưng lại bị ông quát tháo:

- Còn nữa... Mày đừng quên bản thân đã có hôn ước, đừng làm ra loại chuyện mất mặt nhà họ Châu của tao. Trước khi Vương lão gia và Vương Dịch biết chuyện hãy mau xử lý đống rác rưởi này đi.

- Bố à, con có thật sự là con của bố không? Con thật sự... là con ruột của bố, thật sự mang họ Châu mà, phải không?

Châu Thi Vũ đau khổ nhìn bố mình.

Rốt cuộc, nàng thật sự thật là con ruột của người đàn ông này sao?

- Nếu không phải vì mày mang họ Châu, thì sau vụ tai nạn đó, tao đã tống cổ mày đi từ lâu rồi. Hãy cảm ơn người mẹ đã khuất của mày đi, chỉ vì yêu cầu của bà ấy trước lúc lâm trung, tao mới tiếp tục nuôi dưỡng kẻ đã hại chết bà ấy là mày đó.

Châu Tuấn Sinh nhắm mắt, đau lòng nhớ lại hình ảnh người vợ ông yêu thương nằm bất động dưới vũng máu tanh, mặc kệ thân thể dập nát vòng tay vẫn bao trọn ôm chầm để bảo vệ Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ rơi nước mắt.

Hóa ra là vậy, bố nàng vẫn canh cánh về vụ tai nạn đó. Ông vẫn cho rằng chính nàng đã hại chết mẹ, hại chết vợ ông.

Châu Thi Vũ bật cười chua xót, tai nạn chỉ là tai nạn, tại sao lại đổ hết lên đầu nàng? Ông mất vợ, nàng cũng mất mẹ cơ mà? Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

- Tao không có thời gian, cũng không muốn nói hai lần. Châu Thi Vũ, tự mình giải quyết cho tốt. Nếu để tao ra tay, đừng nói đến thanh tra cao cấp ngay cả cảnh sát quèn nó cũng không thể làm được.

Châu Tuấn Sinh đanh thép cảnh cáo rồi rời đi, ra đến cửa Châu Tuấn Sinh quay đầu lại dặn dò.

- Vương lão gia sẽ tới nhà dùng cơm, 4 giờ ngày mai tao sẽ cho người đến đón mày. Đừng làm tao khó xử.

Nam trợ lý cuối chào Châu Thi Vũ, song cũng nhanh chân đuổi theo Châu Tuấn Sinh.

Châu Thi Vũ lê tấm thân yếu ớt của mình quay về phòng, nàng co rút, ngồi thẫn thờ dưới nền đất.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực và khổ sở đến thế này.

Cảm giác như cả thế giới đều đã bỏ rơi nàng vậy.

Châu Thi Vũ nhấc điện thoại, cố gắng gọi cho Vương Dịch nhưng hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, em vẫn không nghe máy của nàng.

Châu Thi Vũ bật cười nhưng nước mắt cứ rơi.

Nàng tuyệt vọng nhìn vào di ảnh của người mẹ quá cố, không ngừng khóc nấc lên.

- Mẹ ơi, bố không thương con, bố luôn coi con là hung thủ đã giết mẹ... mẹ ơi Tiểu Vũ thật sự không cố ý hại chết mẹ mà... Người duy nhất tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lưng với con, rốt cuộc cũng đã rời bỏ con, người con muốn gặp lại không thể gặp, mẹ ơi con gái đau lòng lắm, con gái khổ sở lắm, Tiểu Vũ nhớ mẹ lắm...hay là mẹ đến đưa con đi cùng mẹ đi, hay là...Tiểu Vũ đến gặp mẹ nhé?

Châu Thi Vũ ôm lấy di ảnh của mẹ mình, đau đớn khóc lóc.

Nàng thất thần nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ được đặt sẵn trên bàn.

Dường như ông trời đang mở đường cho nàng đến gặp mẹ...

.
.
.

Viên Nhất Kỳ ngồi trong văn phòng xử lý văn kiện nhưng tâm trạng cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu, trái tim lại ẩn ẩn chút đau đớn. Cô thật sự chỉ muốn tập trung làm việc, không muốn nghĩ đến nhưng tâm trí vẫn cứ rối bời, hình ảnh Châu Thi Vũ yếu ớt được Hàn Gia Lạc dìu đi khiến Viên Nhất Kỳ cứ vương vấn mãi.

Viên Nhất Kỳ muốn gặp Châu Thi Vũ, muốn xác nhận rằng nàng vẫn ổn mới yên tâm. Viên Nhất Kỳ dùng hết can đảm nối máy gọi cho Châu Thi Vũ nhưng gọi mãi cũng không thấy nàng nghe máy.

Viên Nhất Kỳ soạn một dòng tin nhắn hẹn gặp Châu Thi Vũ nhưng rồi lại nhanh chóng xóa đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Viên Nhất Kỳ úp điện thoại xuống bàn, coi như không có gì tiếp tục làm việc.

Nhưng cuối cùng lí trí vẫn không thắng nổi trái tim, Viên Nhất Kỳ đứng lên chụp lấy áo khoác nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.

- Tôi có việc riêng cần giải quyết, chuyện ở đây giao cho cô.

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình gật đầu.

Viên Nhất Kỳ vừa đi không bao lâu, sở trưởng Trương liền xuất hiện.

- Sir!!

Hách Tịnh Di, Phí Thấm Nguyên, Quách Sảng, Lâm Thư Tình đồng loạt đứng lên, tạo dáng chào với sở trưởng Trương, riêng Tưởng Thư Đình vẫn như người mất hồn, ngồi im không nhúc nhích.

Tưởng Thư Đình đang bận nghĩ đến vụ án của Hồng Tĩnh Văn, cảm giác ray rứt khiến Tưởng Thư Đình vô cùng khó chịu.

- Đội trưởng, đội trưởng.

Lâm Thư Tình gọi khẽ.

Tưởng Thư Đình giật mình khi nhìn thấy sở trưởng Trương.

- Sir!! Thanh tra Viên vừa ra ngoài, sở trưởng tìm sếp ấy ạ?

- Cô, theo tôi.

Sở trưởng Trương lạnh nhạt, chỉ vào Tưởng Thư Đình ra lệnh.

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình thở dài, bước theo sở trưởng Trương đến văn phòng riêng.

- Cô biết lí do cho cuộc gặp riêng này chứ.

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình nhìn thấy trên bàn rất nhiều hồ sơ khiếu nại liền biết là có chuyện gì, cô gật đầu.

- Vậy cô nói xem, tôi nên xử lý cô thế nào đây? Từ một vụ án mạng, các người điều tra thành ra ba vụ, còn liên lụy cả nội gián của NIS phải hi sinh. Tưởng Thư Đình, rốt cuộc cô có biết mình là cảnh sát không? Dụng hình ép cung lại lựa ngay đồng nghiệp? Cô vất vả như vậy leo lên đến vị trí Đội trưởng đội trọng án rồi mà mắt nhìn người vẫn kém như vậy sao?

- Sorry sir. Đều là lỗi của tôi.

Tưởng Thư Đình cúi đầu.

- Bỏ súng và thẻ lại. Kể từ hôm nay, cô bị đình chỉ công tác, không được phép tham gia bất kỳ vào vụ án nào của đội trọng án nữa. Cho đến khi có mệnh lệnh của tôi, rõ chưa?

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình rút súng cởi bỏ thẻ nhân viên, đặt xuống bàn.

- Chỉ vì cô mà một đồng đội đã hi sinh, ngay cả hoa viên cũng không thể vào. Tự mình kiểm điểm lại đi.

- Thank you sir.

Tưởng Thư Đình vừa ra ngoài.

Bốn người đã vây quanh, hỏi chuyện.

- Sao rồi đội trưởng, ổn chứ? - Lâm Thư Tình quan tâm

Tưởng Thư Đình nhìn bốn người, thở dài.

- Kể từ bây giờ, tôi không còn là đội trưởng của các cậu nữa.

- Đội trưởng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Việc tôi có thể nói bây giờ, chính là làm tốt chuyện của mình, đừng quản nhiều. Lão Hách, thanh tra Viên không có mặt, chuyện ở đây giao lại cho cô quyết định.

- Yes... yes sir.

Phòng Pháp Chứng

Vương Dịch ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại rung è è suốt cả buổi nhưng chẳng mảy may nghe máy.

Nói không đau lòng, không tổn thương là nói dối.

Em thậm chí còn rất nhớ nàng.

Chỉ là em không thể tìm ra cách để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này.

Bị người mình yêu hết lòng tin tưởng lừa dối, phản bội, thay lòng. Sự uất ức, nỗi đau và thất vọng này từng phút từng giây đều hiện hữu trong trái tim em.

Vương Dịch cầm điện thoại lên khi thấy ID hiển thị tên của nàng. Tay ở thanh trượt nghe run nhẹ lên, cuối cùng Vương Dịch vẫn lựa chọn không nghe máy.

Quăng điện thoại xuống bàn, em xoay ghế, hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

.

- Con nhỏ này, sài điện thoại như không vậy!!

Hàn Gia Lạc bực dọc chửi rủa khi cô đã gọi hơn chục cuộc nhưng ngoài tiếng tút tút ra thì chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài.

Hàn Gia Lạc chịu không nổi nữa, cô đi tới gõ nhẹ lên văn phòng riêng của Vương Dịch.

- Vào đi.

- Châu Thi Vũ có tìm em không?

Nhìn thấy nét lo lắng của Hàn Gia Lạc, Vương Dịch đánh mắt qua chiếc điện thoại đã rung inh ỏi từ nảy giờ của mình.

- Không có.

- Kỳ lạ thật.

- Chắc chị ấy ngủ rồi.

- Ngủ thì cũng phải dậy ăn uống chứ. Đêm qua tới giờ không biết đã ăn gì chưa nữa, thật khiến người ta lo mà.

Hàn Gia Lạc là cố ý nói để Vương Dịch nghe và có vẻ như thật sự hiệu nghiệm cái nhíu mày của Vương Dịch đã chứng tỏ điều này.

Vương Dịch thừa biết là Hàn Gia Lạc cố ý nói vậy nhưng em vẫn không thể không lo lắng cho nàng.

Vương Dịch mím môi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, em có nên hay không gọi lại cho nàng một cuộc.

Trong lúc đang phân vân, màn hình đột nhiên sáng lên, thông báo hiển thị dòng tin nhắn từ Châu Thi Vũ, lần này Vương Dịch đã thật sự bị lung lay.

Em nhanh chóng nhập ngày sinh nhật của Châu Thi Vũ, mở xem tin nhắn.

Hàn Gia Lạc cười thầm khi thấy Vương Dịch đã chịu cầm điện thoại lên.

Vương Dịch nhìn đòng tin nhắn dài, bỗng cảm thấy hơi bất an.

"Vương Dịch, chị biết là em giận lắm, giận đến mức ghét bỏ chị luôn rồi. Nhưng xin em hãy dành chút thời gian kiên nhẫn đọc hết mấy dòng chữ này. Tiểu Vương... vì không biết có còn cơ hội gọi em thế này nữa không nên bây giờ vẫn muốn gọi em như vậy, xin em đừng chấp nhất. Tiểu Vương à, mười năm qua sự tồn tại của em thật sự rất có ý nghĩa với chị. Chị sẽ không bao giờ quên nụ cười của em mỗi khi nhìn thấy chị, dáng vẻ xấu hổ của em mỗi khi nắm tay chị. Chị nhớ lần đầu em hôn chị, em đã lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chị nhớ lần ấy sau khi chúng ta cãi nhau, em đã ôm chị rất chặt ở bên đường. Chị nhớ em đã từng rất tự tin khẳng định sẽ luôn ở cạnh chị. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng đã chia tay. Chị không có tư cách trách móc em, bởi vì kết cục này đều là một tay chị tạo nên. Vương Dịch à, chị xin lỗi vì đã làm phí hoài tuổi trẻ của em, xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính tình yêu của mình, chị xin lỗi vì đã không yêu em một cách trọn vẹn, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của mình, lời hứa của chúng ta. Cũng cảm ơn em vì đã trở thành thanh xuân của chị, cám ơn em về những điều tốt đẹp mà em đã làm, cám ơn em đã cho chị biết cho chị cảm nhận được yêu thương, cám ơn em vì đã luôn nuông chiều với những điều vô lí của chị, cám ơn em vì đã luôn trân trọng giữ gìn lời hứa của mình, của chúng ta. Chị biết, chân thành muộn màng không thể vãn hồi được dịu dàng xưa cũ nhưng nếu có một cuộc đời khác, chị rất muốn gặp lại em ở đấy, khi đó chị sẽ cố gắng yêu thương và bảo bọc em như những gì mà chị đã được nhận khi ở bên em trong cuộc đời này. Đừng tự trách, đừng ân hận, cũng đừng đau lòng vì trong mắt của chị em đã làm rất tốt rồi. Dành tặng em ký ức về một cành hồng vàng được tìm thấy trong một buổi chiều chạng vạng, Châu Thi Vũ"

Em đứng bật dậy, cảm giác sợ hãi đang nuốt chửng lấy Vương Dịch. Cảm nhận nơi con tim mình đang quặn thắt từng đợt, sự buốt đắng nhức nhối vây lấy khiến em ngột ngạt đến không thể thở nổi.

"- Đây là ai vậy?

Châu Thi Vũ tò mò hỏi.

- Là Rose!!

- Cô ấy hẳn là rất xinh đẹp.

Châu Thi Vũ mỉm cười khi nhìn thấy rất nhiều hoa hồng trắng được đặt trước phần mộ.

- Phải, cậu ấy đã sống một cuộc đời tốt đẹp.

Vương Dịch cười mỉm, em đặt bó hoa hồng đỏ lên bãi cỏ xanh mướt.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của nước Anh, Châu Thi Vũ đứng bên cạnh lặng nhìn Vương Dịch đến dâng hoa cho người bạn quá cố.

- Nhưng sao của em lại là hoa hồng đỏ, người ta toàn tặng hoa hồng trắng kìa.

Châu Thi Vũ hất mặt cho Vương Dịch thấy rằng bó hoa hồng đỏ của em đang cực kỳ nổi trội giữa một dàn hoa hồng trắng.

- Vì cậu ấy thích hoa hồng đỏ.

- Còn được tặng theo sở thích luôn à. Vậy sau này chị muốn hoa hồng vàng nhé.

- Nè, lại nói bậy bạ cái gì vậy?

Vương Dịch cau mày nhìn Châu Thi Vũ.

- Còn không phải sao, sinh lão bệnh tử mà. Chị lớn hơn em tận 4 tuổi, già trước em, đau ốm trước em, chết trước em cũng là hiển nhiên. Với lại, em tặng người ta cả một bó hoa hồng lớn như vậy thì được, chị chỉ xin có một nhành hoa hồng vàng thôi mà em đã cau có thế rồi à.

Châu Thi Vũ biểu môi khoanh tay, thái độ vô cùng bất mãn.

- Sao còn phân bì với cả người khuất vậy không biết?

Vương Dịch lắc đầu chịu thua trước sự vô tư của Châu Thi Vũ.

- Mới nói gì đó, có dám nói lại không?

Thấy cái trừng mắt của Châu Thi Vũ, Vương Dịch yêu chiều hôn nhẹ lên má nàng.

- Chị yên tâm, cho dù có tán gia bại sản đi nữa, cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, chạy chữa cho chị.

- Vậy lỡ chữa không được thì sao?

- Vậy thì em sẽ đi cùng chị sang bên kia luôn. Đi trước 4 năm thôi mà, có gì khó khăn đâu. Tóm lại là, Vương Dịch em không cho phép thì chị đừng hòng rời bỏ được em. Nhành hoa hồng vàng này e là khó mà tới tay chị được.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì bật cười, không thèm đôi co với Vương Dịch nữa.

Vương Dịch ôm lấy vai Châu Thi Vũ, nàng cũng an ổn tựa đầu lên vai em. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn chạng vạng thật rực rỡ"

Vương Dịch bừng tĩnh thoát khỏi dòng ký ức.

Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch hoảng loạn cũng bất giác sợ hãi theo.

- Chuyện... chuyện gì vậy?

Vương Dịch cảm thấy trước mắt nhòe đi, em run rẩy cất giọng gọi ba tiếng Châu Thi Vũ trong khổ sở.

- Châu Thi Vũ...

Vương Dịch tung cửa chạy như bay ra ngoài, mặt kệ cái nhìn ngạc nhiên của mọi người trong phòng làm việc.

- Nè em đi đâu vậy, Vương Dịch?

Hàn Gia Lạc cau mày, nhìn Vương Dịch ba hồn tám vía chạy đi.

Vương Dịch vội vã ấn thang nhưng thang máy cứ ở tầng này rồi đến tầng khác Vương Dịch không đủ kiên nhẫn nữa, em hướng đến cầu thang bộ, chạy xuống.

"Châu Thi Vũ, làm ơn... đừng làm chuyện gì ngu ngốc, xin chị đấy..."

Vương Dịch vừa chạy vừa cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng Châu Thi Vũ đừng làm chuyện dại dột, hi vọng là em đã hiểu sai ý của nàng.

.
.
.

- Châu Thi Vũ, là em đây!

Viên Nhất Kỳ nhấn chuông nhưng không thấy Châu Thi Vũ ra mở cửa, cũng không thấy nàng có ý đáp lại.

Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn nhấn thêm mấy lần nữa. Nhìn cánh cửa rắn chắc trước mặt, Viên Nhất Kỳ có hay không nên đạp một cái?

Viên Nhất Kỳ thấy chuông báo động gần đó cũng không muốn làm liều. Châu Thi Vũ có thể không chửi nhưng mấy nhà gần bên chắc cũng sẽ báo cảnh sát mất thôi.

Viên Nhất Kỳ thấy cánh cửa vẫn im lìm, có lẽ Châu Thi Vũ thật sự không có ở nhà.

Viên Nhất Kỳ thở dài, cô chán nản đẩy nhẹ cánh cửa ai ngờ thật sự là cửa mở ra. Bên trong vốn không hề khóa, chứng tỏ trong nhà vẫn có người, Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi vào.

- Châu Thi Vũ?

Viên Nhất Kỳ đi vào phòng khách, đống hình ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ.

Là hình ảnh của cô và Châu Thi Vũ đang vui vẻ bên nhau, Viên Nhất Kỳ tròn mắt, cô vốn là thanh tra cao cấp không ngờ lại bị chụp lén nhiều đến thế mà bản thân cũng không biết. Xem ra những lúc bên cạnh Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ một chút cũng không hề phòng bị, rất thoải mái tận hưởng.

Viên Nhất Kỳ nhìn nụ cười của chính mình trong ảnh cũng vô cùng ngạc nhiên.

Hóa ra đây chính là dáng vẻ hạnh phúc của cô khi ở bên Châu Thi Vũ?

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, cô quăng sấp hình trở lại bàn, không có thời gian quản là ai chụp.

Ngay lúc này, cô muốn gặp Châu Thi Vũ thật sự rất muốn gặp nàng.

- Châu Thi Vũ, em biết là chị ở nhà, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Tiếng Viên Nhất Kỳ vang vọng khắp nhà nhưng một lời hồi âm dù là nhỏ bé cũng không có.

Viên Nhất Kỳ có chút bồn chồn, cô chạy vội lên tầng tìm kiếm Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ?

Viên Nhất Kỳ mở hết căn phòng này đến căn phòng khác.

Đến căn phòng cuối cùng, Viên Nhất Kỳ biết chắc nàng đang ở trong.

Cô lịch sự, gõ cửa lần nữa:

- Châu Thi Vũ, em biết là chị ở trong đó, chị ra đây gặp em một chút có được không?

Viên Nhất Kỳ chờ thêm đôi chút bên trong vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có âm thanh hồi đáp nào.

Hết kiên nhẫn, Viên Nhất Kỳ tung cửa bước vào.

Châu Thi Vũ đang nằm trên giường, nàng có vẻ ngủ rất ngon.

Hóa ra là nàng đang ngủ, làm cô lo đứng tim, còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì.

Viên Nhất Kỳ thở phào nhưng chưa được bao lâu, cô đã nhận ra điều không đúng.

Cô ồn ào suốt cả buổi như vậy nhưng sao mắt Châu Thi Vũ vẫn nhắm nghiền thế kia?

Nàng làm gì mà ngủ say đến thế?

Viên Nhất Kỳ cảm thấy thần kinh mình có chút căng thẳng, rón rén lại gần:

- Ch...Châu Thi Vũ?

Giây phút nhìn thấy lọ thuốc ngủ nằm chễm chệ dưới đất, trái tim Viên Nhất Kỳ như hụt mất một nhịp. Đôi mắt cô ửng đỏ, kinh hãi gọi tên nàng:

- Châu Thi Vũ...Châu Thi Vũ...trả lời em đi...có nghe em nói không Châu Thi Vũ...?

Viên Nhất Kỳ ôm lấy Châu Thi Vũ, vỗ lên khuôn mặt lạnh ngắt trắng bệch của nàng.

Viên Nhất Kỳ móc điện thoại gọi cấp cứu.

Cô phóng xuống, nhanh chóng mở hết cửa sổ ra để thông thoáng không khí hơn. Viên Nhất Kỳ quay lại giường, cố gắng thực hiện vài thao tác sơ cứu cho Châu Thi Vũ nhưng Châu Thi Vũ vẫn nằm im không nhúc nhích.

Viên Nhất Kỳ lúc này đã thật sự sợ hãi, cô bật khóc không ngừng gọi tên Châu Thi Vũ, giúp nàng lấy lại ý thức.

- Châu Thi Vũ đừng ngủ, đừng ngủ mà. Xin chị... cầu xin chị...đừng ngủ...Châu Thi Vũ trả lời em đi...xin chị đấy...làm ơn...đi...Châu...Thi...Vũ...

Viên Nhất Kỳ cảm thấy từng giây từng phút trôi qua như đang chậm rãi dày dò trái tim mình.

Tiếng xe cấp cứu rất nhanh liền inh ỏi vang lên, Viên Nhất Kỳ bật dậy. Cô nhanh chóng bế Châu Thi Vũ xuống lầu, cầu thang lên xuống khiến thân thể Châu Thi Vũ bị sốc, đôi mắt nàng lim dim he hé mở nhưng rất nhanh cũng khép lại, y tá cũng vừa lúc đẩy băng ca đến, cô đặt Châu Thi Vũ lên băng ca.

Viên Nhất Kỳ một giây cũng chưa từng buông tay Châu Thi Vũ.

Tiếng còi hú vang vội cả khu biệt thự sang trọng, hàng xóm ít khi gặp mặt cũng hiếu kỳ chạy ra xem.

Chiếc xe đánh lái ra khỏi khu biệt thự, cũng là lúc xe của Vương Dịch tới nơi.

Nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh, Vương Dịch không có thời gian bận tâm.

Em chạy nhanh vào nhà tìm kiếm Châu Thi Vũ nhưng trong nhà là một mảnh yên tĩnh, vắng lặng đến đáng sợ.

- Châu Thi Vũ?

Vương Dịch chạy lên lầu chỉ nhìn thấy đống mền gối hỗn loạn, cửa sổ mở toang nhưng lại không thấy Châu Thi Vũ đâu cả.

Vương Dịch định bỏ ra ngoài nhưng khi nhìn thấy mấy viên thuốc ngủ vương vãi trên giường khiến Vương Dịch chùn bước.

Em tiến tới nhặt lọ thuốc ngủ dường như mới toanh lên.

Trong lọ vốn có 50 viên nhưng giờ đây không còn viên nào cả, Vương Dịch lúc này mới định thần được chuyện gì đã xảy ra, em run rẩy, đánh rơi lọ thuốc xuống đất.

Vương Dịch nhớ đến lúc nảy, có một chiếc xe cấp cứu vừa chạy ngang qua.

Vương Dịch cuối cùng cũng hiểu được, em nhanh chóng chạy ra ngoài, phóng lên xe đuổi theo.

Ở phía xa trước nhà của Châu Thi Vũ, một người đàn ông ngồi trong xe đã theo dõi rất lâu. Nhìn thấy Châu Thi Vũ được đưa lên xe cấp cứu, anh ta nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, id trên màn hình hiển thị ba chữ "Trợ Lý Trần".

Bệnh Viên Tân An

- Nhường đường đi, làm ơn nhường đường.

Bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca chạy như bay vào phòng cấp cứu.

- Châu Thi Vũ, làm ơn... đừng ngủ...

Viên Nhất Kỳ vừa chạy vừa nắm tay Châu Thi Vũ không rời.

- Người nhà bệnh nhân không thể vào.

Viên Nhất Kỳ bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu.

Nhìn dòng chữ "đang cấp cứu" trên cánh cửa được bật sáng đèn.

Viên Nhất Kỳ tựa trán vào phòng cấp cứu, nức nở cầu xin.

- Châu Thi Vũ làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì... xin chị...đấy...làm ơn...

Vương Dịch lúc này cũng đã tới bệnh viện.

- Xin hỏi, có bệnh nhân nữ nào vừa mới nhập viện vì uống thuốc quá liều không?

- Vừa có một ca, vẫn còn đang cấp cứu.

Nữ y tá vừa nói xong, Vương Dịch liền tức tốc chạy đi, em chạy thêm mấy bước đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch trong lòng liền dâng trào tức giận.

Vương Dịch vừa đến nơi, còn chưa kịp nói gì Viên Nhất Kỳ liền vung tay cho ngay một đấm vào mặt.

Vương Dịch loạng choạng ngã xuống.

- Rốt cuộc cậu đã làm gì chị ấy vậy hả?

Viên Nhất Kỳ tức giận quát lên, hai mắt cô đỏ hoe trừng to chất vấn Vương Dịch.

Vương Dịch lồm cồm đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe môi, run run hỏi:

- Chị...chị ấy... không sao mà...phải không?

- Châu Thi Vũ đã chọn cậu rồi. Tôi cũng đã chấp nhận buông bỏ rồi, vậy cớ sao còn ra nông nỗi này, rốt cuộc cậu đã làm gì rồi, cậu nói đi, tại sao chị ấy tự vẫn, tại sao hả?

Viên Nhất Kỳ tóm lấy cổ áo Vương Dịch, mất bình tĩnh hét lớn.

- Tôi... tôi...

Vương Dịch bối rối ngay cả em cũng không biết, tại sao lại như vậy?

Mặc kệ Viên Nhất Kỳ quát mắng, mặc kệ cổ áo đang bị túm lấy, Vương Dịch chỉ giương mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu đóng kín, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch khóc như vậy, cũng dần bình tĩnh lại.

- Nếu Châu Thi Vũ có mệnh hệ gì, tôi xem cậu cả đời này hối hận thế nào?

Viên Nhất Kỳ bỏ Vương Dịch ra.

Vương Dịch thất thần không đáp.

Hai người lúc này đứng trước phòng cấp cứu, bỏ qua tranh chấp mâu thuẫn trước đó, trong lòng đều cùng một ước nguyện, mong Châu Thi Vũ bình an.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Không ai biết trong lòng Viên Nhất Kỳ bây giờ tràn ngập bão tố, cô thật sự không muốn trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương thêm lần nào nữa.

Bên này, Vương Dịch co ro ở một góc, trái tim không ngừng bị dằn vặt bởi dòng tin nhắn Châu Thi Vũ đã gửi, em ước gì mình đã không rời đi, em ước gì mình đã không để nàng một mình, em ước gì mình đừng nói chia tay với nàng, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Nếu hôm đó ở quán Bar, em không đánh Viên Nhất Kỳ, không đẩy ngã nàng nếu nhưng em giả điếc coi như không có gì, để mọi chuyện trôi qua êm đẹp, có lẽ...

Có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nàng phản bội thì sao chứ, em tha thứ cho nàng là được rồi không phải sao, sao em cứ phải nói mấy lời nặng nề đó với nàng, sao lại em có thể đối xử lạnh nhạt với người con gái của em như thế?

Vương Dịch không ngừng tự trách mình.

Từng giây từng phút trôi qua, càng thêm dày dò, thắt chặt trái tim của cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.

Mỗi người một kiểu nhưng trên mặt đều cùng một nét tàn tạ, đau lòng.

Sau hơn 4 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu cũng đã tắt.

Vị bác sĩ già bước ra trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đồng loạt chạy tới, đứng ở hai bên vị bác sĩ, đồng thanh cất lời:

- Bác sĩ, chị ấy không sao chứ?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Vị bác sĩ lắc đầu thông báo sau đó rời đi.

Để lại Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch bần thần trước phòng cấp cứu.

- Không... không thể nào... hức...hức...

Vương Dịch nghe xong liền khụy xuống đất, cả thế giới dường như sụp đổ, nước mắt thi nhau rơi xuống, trái tim em quặn thắt, khóc đến tê tâm liệt phế.

Viên Nhất Kỳ bàng hoàng lui lại mấy bước, cảm thấy bầu trời như sập xuống, hai tay ôm lấy mặt, gào thét khóc to.

- Hức... không thể nào... không thể nào...

Cả dãy hành lang rộng lớn chỉ còn lại hai thân ảnh yếu ớt, bất lực cùng tiếng khóc ai oán nức nở đến thê lương.

End Chap 15

Au xin phép đi trốn vì một cái tết ấm no ( sợ bị đốt nhà đó quý vị ).

À, sẵn đây Bs Châu đã hết mình vì vai diễn, hãy cảm ơn cô ấy. 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com