Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Giáo sư Đoàn, huyết áp đang liên tục giảm.

Vị giáo sư kia ngẩng mặt lên nhìn điện tâm đồ đang chuyển biến rất xấu, nhanh chóng ra lệnh:

- Chuẩn bị ống thông.

Các y tá bên cạnh cũng tất bật với công việc của mình, nữ y tá điều chỉnh giường phẫu thuật hạ thấp đầu Châu Thi Vũ xuống, chuẩn bị cho quá trình rửa ruột.

- Lồng ống thông.

Nữ giáo sư cầm lấy ông thông, bắt đầu đổ nước vào, đồng thời hạ thấp đầu ống vào trong cho nước tự chảy ra.

Quá trình lặp đi lặp lại thêm chục lần, đến khi giọng nói của nữ y tá vang lên lần nữa, vị nữ bác sĩ mới dừng lại.

- Giáo sư, chức năng tim đã phục hồi nhưng vẫn chưa được ổn định.

- Truyền dịch muối để hòa loãng máu.

- Vâng.

- Giáo sư, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân vẫn rất thấp.

Vị giáo sư kia cau mày nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Châu Thi Vũ, lạnh nhạt lên tiếng:

- Dùng máy tim phổi nhân tạo hỗ trợ hô hấp.

- Giáo sư, tim gần như... đã ngừng đập.

Vị nữ giáo sư nhìn điện tâm đồ vô cùng yếu ớt thì thở dài, rốt cuộc cô gái với dung mạo xinh đẹp sáng láng này vì cớ gì lại tuyệt vọng đến mức không còn ý chí sinh tồn như vậy?

- Giảm áp xuất tâm thất trái.

- Giáo sư, mạch đập đã ổn định.

- Tiếp tục đi.

Vị giáo sư thở dài, cuối cùng cũng cứu được nữ nhân xinh đẹp này khỏi vòng tay tử thần.

- Giáo sư Đoàn, vất vả rồi ạ.

- Mọi người cũng vất vả rồi, phần còn lại xử lý nốt hộ tôi nhé!

- Vâng ạ.

Vị nữ bác sĩ tháo bao tay, nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu.

Cửa mở ra vị nữ giáo sư liền giật mình chớp chớp mắt nhìn hai người đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết ở đây.

- Hai người là người nhà của bệnh nhân nhập viện vì uống thuốc quá liều phải không?

Vị nữ giáo sư ngập ngừng.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Nữ giáo sư kia nhìn thấy Viên Nhất Kỳ với khuôn mặt đẫm lệ thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Viên Nhất Kỳ, em làm gì ở đây?

- Em... người bên trong là bạn của em...

Viên Nhất Kỳ giương mắt long lanh nước nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

- Vậy à...

Đoàn Nghệ Tuyền gật nhẹ.

- Em không cần lo, cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vì trong một lúc phải tiếp nhận quá nhiều liều lượng clonazepam nên vùng não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian này nên chú ý quan tâm nói chuyện với bệnh nhân một chút, bởi ý chí sống còn của bệnh là rất ít và dường như là không có. Cô ấy còn khá trẻ nhưng lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, có thể đã phải chịu đã kích lớn nào đó, người nhà hãy chú ý thêm vấn đề này.

Đoàn Nghệ Tuyền thực hiện trách nhiệm của một bác sĩ, cô rành mạch thông báo về tình hình của Châu Thi Vũ và những điều cần chú ý.

- Không phải... nhưng...vừa... vừa rồi...

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Vương Dịch cũng mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, nam bác sĩ lớn tuổi kia hớt hãi quay lại nhìn hai người với vẻ mặt áy náy:

- Xin lỗi, lúc nảy là tôi nhầm. Ca cấp cứu của tôi là ca phẫu thuật do bị tai nạn giao thông. Tôi nghĩ hai vị là người nhà bệnh nhân nên đã thông báo nhầm. Thành thật xin lỗi.

Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mới hiểu tại sao khi cửa mở Viên Nhất Kỳ và người kế bên lại khóc đến thảm thiết như vậy.

Đoàn Nghệ Tuyền cau mày, vô cùng tò mò về mối quan hệ của Viên Nhất Kỳ và nữ nhân xinh đẹp kia.

- Thật ra phòng bệnh vừa được nâng cấp cách đây không lâu. Bên ngoài đúng là chỉ có một cánh cửa nhưng bên trong vốn là hai phòng cấp cứu riêng biệt.

Đoàn Nghệ Tuyền thay vị bác sĩ lớn tuổi kia giải thích một chút.

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cả hai đều cảm giác như chính mình mới vừa chết đi sống lại vậy.

- Vâng, không sao...

Vương Dịch mỉm cười vui đến mức sắp nhảy cẩng lên.

- Thành thật xin lỗi - Vị bác sĩ lớn tuổi cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa xong cũng rời đi.

- Lát nữa sẽ có người hướng dẫn hai người làm thủ tục nhập viện.

Đoàn Nghệ Tuyền tháo khẩu trang, mỉm cười với Vương Dịch, sau đó quay qua Viên Nhất Kỳ.

- Cô ấy là bạn em thật sao? Hình như chị chưa từng gặp qua người bạn này của em?

Đoàn Nghệ Tuyền cau mày hỏi, bên cạnh Viên Nhất Kỳ có nữ nhân xinh đẹp vậy hồi nào?

- Là... là đồng nghiệp ở sở. - Viên Nhất Kỳ liếc nhẹ qua Vương Dịch.

- Đồng nghiệp thôi mà nghe tin xấu lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem vậy à? Bạn gái thì cứ nói bạn gái có ai làm gì đâu mà phải giấu? - Đoàn Nghệ Tuyền thoát vai giáo sư bày ra vẻ hóng hớt hất vai Viên Nhất Kỳ.

- Em sẽ giải thích với chị sau.

Viên Nhất Kỳ thật sự không có tâm trạng đùa với Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền thấy vậy cũng không đùa nữa, cô cười cười với Viên Nhất Kỳ rồi chào Vương Dịch xong cũng rời đi.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Vương Dịch cúi đầu vô cùng biết ơn với vị nữ bác sĩ xinh đẹp Đoàn Nghệ Tuyền này.

Đúng lúc này, hai nữ y tá cũng đẩy băng ca ra tới.

- Châu Thi Vũ.

- Châu bảo.

Hai người cùng chạy đến mỗi người một bên nắm lấy tay Châu Thi Vũ. Hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau, lần này Viên Nhất Kỳ đã không buông tay Châu Thi Vũ mà tiếp tục đấu mắt với Vương Dịch.

Một nữ y tá nhìn thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy thì nhẹ giọng lên tiếng:

- Phiền hai vị buông tay trước, chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.

- Xin...xin lỗi...

Hai người giật mình, chậm rãi đặt tay Châu Thi Vũ xuống.

- Một trong hai vị có thể theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân không ạ?

Một nữ y tá khác lên tiếng.

Hai người nhìn nhau lần nữa, Vương Dịch cảm thấy vẫn nên là em đi làm thủ tục thì tốt hơn.

- Vâng. Tôi tới ngay.

Vương Dịch gật đầu, em nhìn luyến tiếc nhìn chiếc băng ca đang đẩy Châu Thi Vũ xa dần khỏi tầm mắt.

Viên Nhất Kỳ đi theo Châu Thi Vũ đến phòng hồi sức nhưng cô chỉ có thể ở bên ngoài cửa kính trong suốt nhìn vào.

.

Châu Tuấn Sinh đã nhận được điện thoại từ sớm nhưng ông vẫn còn phải chờ đến khi gặp mặt các nghị viên khác vui vẻ ngoại giao một chút, xong xuôi hết mới có thể tới đây.

Châu Tuấn Sinh đi giữa, theo sau là Trợ lý Trần bên cạnh còn có gã 4 vệ sĩ hộ tống.

Hai người chạm mặt nhau ở hành lang.

Viên Nhất Kỳ không biết người trước mặt là ai nhưng Châu Tuấn Sinh nhìn một cái liền nhận ra Viên Nhất Kỳ, mặc dù gương mặt Viên Nhất Kỳ đã bị một phần băng cá nhân che mất.

- Thanh tra Viên Nhất Kỳ?

Viên Nhất Kỳ bị người đàn ông xa lạ gọi tên cũng khá bất ngờ, chất giọng âm trầm, vẻ ngoài phong độ.

- Bác vừa gọi cháu ạ?

Viên Nhất Kỳ thoạt nhìn dáng vẻ này liền biết đây là mấy ông chủ tịch lớn nhưng Viên Nhất Kỳ cô làm gì quen biết vị Chủ tịch nào đâu chứ?

- Tôi là Châu Tuấn Sinh, là bố của Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ cứng người, cô nuốt nước bọt. Cái tên này, Viên Nhất Kỳ đã từng nhìn thấy trên TV, ông là một trong bốn ứng viên đang tranh cử chức nghị viên kỳ này.

Viên Nhất Kỳ biết Châu Thi Vũ là trâm anh thế phiệt, gia cảnh hiển hách nhưng cũng không ngờ bố nàng còn là nghị viên.

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn hai tay đan nhau chấp ra phía trước, khép nép cúi người 90 độ chào hỏi.

- Vâng, cháu chào bác trai.

- Gọi tôi chủ tịch Châu. Đừng gọi thân mật như vậy, người khác nghe được lại hiểu lầm.

- ...

Khóe môi Viên Nhất Kỳ cong nhẹ, với thái độ này của Châu Tuấn Sinh, Viên Nhất Kỳ đã biết sấp ảnh ở nhà Châu Thi Vũ từ đâu mà có.

Còn cho người theo dõi cả con gái ruột cơ đấy à, con nhà giàu thật sự không dễ làm mà.

- Quan hệ của thanh tra Viên và con gái tôi hình như rất tốt nhỉ, nó nhập viện suốt mấy tiếng, thanh tra Viên vẫn cứ luôn túc trực ở đây không rời?

- Đúng vậy, quan hệ của bọn cháu khá tốt. Nhưng còn chủ tịch Châu thì sao, hình như chủ tịch đối với con gái mình không được tốt cho lắm?

Viên Nhất Kỳ đối diện với đôi mắt tinh tường trãi đời của Châu Tuấn Sinh không e ngại hay sợ hãi, còn thẳng thắn chỉ trích người đàn ông này.

Con gái mình nhập viện, câu đầu tiên không phải nên là "thế nào rồi, có ổn không, đã khỏe chưa" hay sao?

Nhìn Châu Tuấn Sinh xem, kể từ lúc ông xuất hiện một ánh mắt cũng không trao cho Châu Thi Vũ đang nằm trong phòng bệnh nói gì đến một lời hỏi thăm.

Viên Nhất Kỳ siết chặt tay.

Rốt cuộc, ông ta làm bố kiểu gì vậy?

- Sớm đã biết con gái mình nhập viện nhưng bây giờ Chủ tịch mới đến, đến rồi cũng không hỏi han một câu. Chủ tịch Châu, có vẻ không biết cách làm bố cho lắm?

- Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm.

Châu Tuấn Sinh nhếch môi cười nhẹ.

- Chủ tịch quá khen.

- Thanh tra Viên có thể dành chút thời gian nói chuyện không?

- Được thôi.

Viên Nhất Kỳ cau có, cô thật sự rất muốn từ chối nhưng dù sao người đàn ông này tốt xấu gì cũng là bố Châu Thi Vũ.

Với lại Viên Nhất Kỳ cũng muốn xem thử, đằng sau vẻ hào nhoáng này là con người như thế nào, cô muốn biết những năm tháng qua Châu Thi Vũ đã phải chịu đựng cái gì ở người bố này.

Châu Tuấn Sinh lạnh lùng xoay người, Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Châu Thi Vũ một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo Châu Tuấn Sinh.

Vương Dịch làm giấy tờ xong thì gọi cho Hàn Gia Lạc để báo một tiếng nhưng Hàn Gia Lạc không nghe máy, em để lại tin nhắn cho Hàn Gia Lạc rồi nhanh chóng đi tìm Châu Thi Vũ.

.
.
.

Phòng Pháp Y - Nhà Xác

Đường Lị Giai giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Hồng Tĩnh Văn hai mắt vĩnh viễn nhắm lại, trái tim cô quặn thắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của Hồng Tĩnh Văn.

- Tại sao vậy, cậu đã hứa sẽ trở lại mà? Hồng Tĩnh Văn cậu nói dối, cậu thất hứa...

Chu Di Hân đứng ở bên cạnh nhìn Đường Lị Giai khóc lóc, cũng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.

- Madam Chu, cái chết của cậu ấy liệu có liên quan đến công việc cậu ấy đang làm không? - Đường Lị Giai giương đôi mắt đỏ hoe nhìn qua Chu Di Hân

- Xin lỗi vì lí do bảo mật, tôi chỉ có thể nói với cô Đường, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự ra đi của cô Hồng.

- Có phải từ đầu cô đã biết? Rằng cậu ấy không biến chất, rằng cậu ấy không giết người và từ đầu đến giờ... cậu ấy vẫn là một cảnh sát? - Đường Lị Giai chất vấn

- ...

Chu Di Hân tiếp tục im lặng.

Từng mảnh ký ức hiện lên trong đầu.

" - Madam Chu, tôi không muốn để cấp dưới của mình mạo hiểm nữa, hành động lần này cứ để tôi.

Hồng Tĩnh Văn nhìn Chu Di Hân với thái độ kiên quyết.

- Hãy chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ cho thật kỹ. Lần này cô ra ngoài không ai đảm bảo được khi nào cô có thể quay lại làm cảnh sát.

Chu Di Hân đứng lên đi tới trước mặt Hồng Tĩnh Văn cảnh báo.

- Làm một cảnh sát trên danh nghĩa đối với tôi không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi biết làm những việc mà một cảnh sát phải làm. - Hồng Tĩnh Văn ung dung khẳng định.

Chu Di Hân nghe vậy thì không còn nói gì nữa, chỉ nở nụ cười hài lòng. So với những người ở NIS, Hồng Tĩnh Văn thật sự là một đội viên giỏi và nổi trội, trí nhớ tốt, ứng biến nhanh, thể lực cũng đạt. Chẳng còn lí do gì để Chu Di Hân không chấp nhận đề nghị này cả."

Chu Di Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Ngày đó, Chu Di Hân vô cùng tin tưởng trao hết niềm tin cho Hồng Tĩnh Văn, để Hồng Tĩnh Văn đảm nhiệm vị trí nội gián, trà trộn vào băng đảng của Trần Kha. Dự định ban đầu chỉ là 6 tháng, kết quả Hồng Tĩnh Văn lại nội gián tận sáu năm, đến cả hi sinh mạng sống.

Đường Lị Giai nhìn Chu Di Hân cúi mặt im lặng với sự thông minh của mình cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

Đường Lị Giai cong môi cười khẩy:

- Liệu cái chết của cậu ấy, có trong nhiệm vụ không?

- Cô Đường, tôi biết cô rất đau lòng và chúng tôi cũng vậy nhưng ngoại trừ xin lỗi, tôi thật lòng không thể nói gì hơn.

- Cậu ấy sẽ được chôn ở hạo viên chứ?

Đường Lị Giai hỏi.

Bách Hân Dư đánh mắt nhìn qua chỉ thấy Chu Di Hân tiếc nuối lắc đầu.

Vì thân phận cảnh sát chưa được khôi phục cho nên Hồng Tĩnh Văn vẫn chỉ là một công dân bình thường, không đủ tư cách để chôn cất ở hạo viên.

Chu Di Hân cũng đã đưa ra yêu cầu phục chức cho Hồng Tĩnh Văn với cấp trên nhưng có vẻ đơn yêu cầu của cô không có tác dụng. Cấp trên hoàn toàn xem nhẹ chuyện này, Chu Di Hân cũng lực bất tòng tâm.

Đường Lị Giai cười khẩy.

- Một cảnh sát đã ngã xuống vì nhiệm vụ, vậy mà các người lại xem như không có gì, thậm chí cậu ấy còn không được đề tên trong hạo viên, phải ôm theo thân phận xã hội đen đến giây phút cuối cùng. Madam Chu, đây là bộ mặt thật của ngành cảnh sát, bộ mặt thật của cấp quản lý các người sao?

Chu Di Hân bị Đường Lị Giai chỉ trích tới không phản kháng được gì.

Đường Lị Giai cầm theo di vật của Hồng Tĩnh Văn đáy mắt ngập tràn giận dữ cùng phẫn nộ.

- Madam Chu, hôm tang lễ của cậu ấy, tốt nhất là đám cảnh sát các người đừng ai xuất hiện.

Chu Di Hân giương mắt nhìn Đường Lị Giai ôm theo giận dữ rời đi, cũng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng nặng nề.

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân hai dòng nước mắt, chỉ mới gặp nhau có 2 lần, cũng không biết là cơ duyên nào cả hai lần Bách Hân Dư đều nhìn thấy nữ nhân này rơi lệ.

Bách Hân Dư rụt rè đưa cho Chu Di Hân bịch khăn giấy bỏ túi.

Chu Di Hân nhận lấy, gật đầu với Bách Hân Dư:

- Cám ơn bác sĩ Bách.

Lần đầu tiên nghe thấy chất giọng Chu Di Hân dịu dàng như vậy khiến Bách Hân Dư cả kinh.

- Không có gì.

.

Đi được vài bước, Đường Lị Giai lại chạm mặt Tả Tịnh Viện lần nữa.

Tả Tịnh Viện không nói gì, chỉ đưa cho Đường Lị Giai một tấm ảnh.

- Dáng vẻ tươi vui và ngây thơ này thật sự rất hợp với chị. Đừng quá đau buồn.

- Nếu em tìm được hung thủ xin hãy nói với chị. Cám ơn em.

Đường Lị Giai cầm lấy tấm ảnh, đau lòng gật đầu với Tả Tịnh Viện rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Di Hân và Bách Hân Dư cũng từ trong phòng xác bước ra.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy người mình cần tìm lặp tức vào thẳng vấn đề:

- Madam Chu, tôi có chuyện muốn nói với cô.

.
.
.

Hàn Gia Lạc dò theo định vị GPS trên điện thoại của Tưởng Thư Đình, cuối cùng cũng đến được đây.

Hàn Gia Lạc cởi dây an toàn bước xuống xe.

Tưởng Thư Đình ngồi trên băng đá vẫn không hay biết, say sưa nhìn ra mặt hồ phẳng lặng.

- Nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Lạc Lạc?

- Chị không ngờ tìm vị trí người yêu lại phải nhờ cả đồng nghiệp ở tổ trọng án? Tưởng Thư Đình tại sao không nghe máy, có biết chị lo lắng không?

- Xin lỗi, em chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện.

Tưởng Thư Đình áy náy trước sự tức giận của Hàn Gia Lạc

- Nhưng chị là người yêu của em, em vui hay buồn, cảm xúc thế nào có phải cũng nên để chị cùng chia sẻ hay không?

Hàn Gia Lạc ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thư Đình, từ chỗ cảnh sát Lâm cũng biết chút ít về lí do Tưởng Thư Đình trở nên như này.

Tưởng Thư Đình ôm lấy Hàn Gia Lạc, gục đầu lên vai Hàn Gia Lạc mệt mỏi nói:

- Lạc Lạc, chị ôm em đi.

Hàn Gia Lạc muốn hỏi lí do Tưởng Thư Đình bị đình chỉ công tác nhưng nghĩ tới cảnh sát có lẽ sẽ bảo mật thông tin nên cô cũng không hỏi.

Hàn Gia Lạc vỗ lên tấm lưng bự chảng của Tưởng Thư Đình.

Qua một lúc, Tưởng Thư Đình rời khỏi cái ôm nhìn chằm chằm Hàn Gia Lạc.

- Chị không hỏi em gì sao?

- Em sẽ nói sao? 

Tưởng Thư Đình phì cười, đúng là không thể nói thật.

Tưởng Thư Đình hôn nhẹ lên môi Hàn Gia Lạc.

- Xem ra trạng đỡ hơn rồi nhỉ?

- Vâng.

- Sao này có chuyện gì cũng phải nhớ là em còn có chị, đừng ngu ngốc chạy trốn một mình. Chẳng lẽ vai chị không êm hơn cái ghế đá lạnh lẽo này à?

Hàn Gia Lạc an ủi nhưng cũng không quên trách móc Tưởng Thư Đình.

- Vâng, sau này sẽ tìm chị. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ khai báo hết với chị. Đừng giận em nữa nhé? - Tưởng Thư Đình hôn chốc lên môi Hàn Gia Lạc thêm lần nữa, đưa tay lên kéo giãn hàng chân mày đang cau có của Hàn Gia Lạc.

- Đi ăn đi, chị tìm em cả buổi, chưa có gì vào bụng đây này.

- Yes madam.

Hàn Gia Lạc lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện hai cuộc gọi nhở từ Vương Dịch, còn có một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Vương Dịch để lại.

.
.
.

Phòng VVIP

Vương Dịch đẩy cửa bước vào.

Châu Thi Vũ vẫn còn đang say giấc.

Vương Dịch ngồi trên ghế ngây ngốc ngắm nhìn Châu Thi Vũ.

Nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của nàng khiến trái tim em đau thắt từng cơn. Nhìn người con gái em yêu hơn cả mạng sống của mình, lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của bản thân, khiến Vương Dịch vô cùng khổ tâm.

Vương Dịch nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Châu Thi Vũ đặt vào trong lòng bàn tay của mình như một thói quen, em xoa nhẹ giúp Châu Thi Vũ giữ ấm.

- Chắc chị vừa trải qua một chuyện kinh hoàng lắm nhỉ... Em cũng vậy cũng vừa trải qua một chuyện rất khủng khiếp...

Vương Dịch nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt vẫn đang đóng chặt của Châu Thi Vũ, trái tim lại vô thức đau nhói.

- Châu Thi Vũ, sao chị lại nhẫn tâm như vậy, gửi cho em một dòng tin lạnh lẽo đến thấu xương rồi lại muốn bỏ rơi em sao? Chị muốn làm gì đây, rõ ràng người thay lòng là chị, người không cần em nữa cũng là chị nhưng suýt chút nữa chị đã khiến em cả đời này phải ôm hận và sống trong dằn vặt rồi chị biết không? Châu bảo à, chị có nghe được lời em đang trách móc không nếu có hãy ngồi dậy, mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn hãy an ủi trái tim vẫn còn đang hoảng loạn này của em... chỉ một chút thôi... có được không...?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, đau khổ khóc lóc cầu xin nàng mau tỉnh lại.

Vương Dịch cúi mặt quẹt đi dòng nước mắt trên má mình.

Đột nhiên chất giọng nhẹ nhàng hơi thở yếu ớt vang lên, khiến Vương Dịch mừng rỡ.

.
.
.

Trong quán cà phê của canteen bệnh viện, Viên Nhất Kỳ dáng người thẳng tấp ngồi đối diện với Châu Tuấn Sinh.

- Chủ tịch Châu có gì muốn nói sao?

Viên Nhất Kỳ vào thẳng vấn đề, cô rất muốn ở bên xem tình hình của Châu Thi Vũ chứ không muốn tốn thời gian ở nơi này.

- Thanh tra Viên là quan hệ gì với con gái tôi nhỉ?

- Chẳng phải chủ tịch Châu đã điều tra rất rõ rồi sao? - Viên Nhất Kỳ cong môi cười nhẹ.

- Thanh tra Viên có biết mình đã dây vào cái gì rồi không? - Châu Tuấn Sinh trầm giọng, trên môi vẽ ra nụ cười nhưng lại mang ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về Viên Nhất Kỳ thị uy.

- Chủ tịch Châu, có gì xin cứ nói thẳng.

- Nghề thanh tra này, một tháng nhà nước trả công bao nhiêu nhỉ?

- Chủ tịch muốn dùng tiền để ép cháu rời xa Châu Thi Vũ hay là sẽ dùng quan hệ Nghị viên để ép cháu từ chức, như trong mấy bộ phim truyền hình hay chiếu ấy?

Viên Nhất Kỳ bật cười nhướn mi với Châu Tuấn Sinh.

- Hai dì cháu nương tựa nhau sống đã là vất vả lắm rồi, sao tôi lại nhẫn tâm khiến thanh tra Viên mất việc được. Tuy nghề này chỉ có vài đồng bạc lẽ nhưng cũng đủ giúp thanh tra Viên trang trải cuộc sống mà. Đúng không?

Châu Tuấn Sinh bật cười tỏ vẻ quan tâm

Viên Nhất Kỳ tắt nụ cười, siết chặt tay khi nghe Châu Tuấn Sinh nhắc tới dì Bách.

- Chủ tịch Châu tìm hiểu kỹ quá rồi nhỉ?

- Châu Tuấn Sinh này chỉ có một đứa con gái, việc nó kết giao với ai người làm bố này cũng nên tìm hiểu kỹ càng một chút, xem thử rằng liệu người đó là loại người gì, tốt hay xấu, có cùng đẳng cấp hay không hay chỉ là đĩa đeo chân hạc, chó sủa máy bay. Tình yêu thì có thể không cần nhưng hôn nhân thì không thể không có, môn đăng hộ đối vốn là chuyện rất quan trọng trong giới thượng lưu chúng tôi. À xin lỗi tôi quên mất, thanh tra Viên ít tiếp xúc làm sao biết được giới thượng lưu chúng tôi có gì. Thanh tra Viên lớn lên ở khu tập thể mà phải không, sống ở khu phức tạp như vậy không học hư, rượu chè, cờ bạc hay dính vào ma túy đã là tốt lắm rồi, còn xuất sắc trở thành thanh tra cao cấp của sở cảnh sát thành phố đúng là rất có năng lực nhưng đừng tự tin quá, hãy nhận thức rõ bản thân mình là ai, vị trí của mình thật sự nên là ở đâu, thanh tra Viên muốn trèo cao đừng vọng tưởng, giới thượng lưu không dễ để bước vào.

Châu Tuấn Sinh thái độ khinh thường ra mặt, không ngừng buông lời giễu cợt.

Viên Nhất Kỳ đối diện vẫn giữ nụ cười mỉm.

- Nếu Chủ tịch Châu đã thẳng thắn như vậy chắc cũng đã biết quan hệ của cháu và Châu Thi Vũ là dạng quan hệ gì. Đúng vậy, cháu đúng là có trèo cao khi đã mơ tới con gái của chủ tịch nhưng chủ tịch Châu à, ngài cũng sai rồi... Cháu không hề vọng tưởng, cũng chưa từng muốn bước vào giới thượng lưu gì cả. Cháu chỉ vọng tưởng về hạnh phúc và thế giới của con gái bác mà thôi.

Viên Nhất Kỳ nói xong thì đứng lên rời khỏi bàn.

- Không cùng quan điểm có nói thêm cũng vô dụng, cháu xin phép.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy tốn thời gian nói thêm cũng vô ích, cúi chào Châu Tuấn Sinh một cái rồi đứng lên rời đi.

- Tôi đã nói rất rõ ý của mình nếu thanh tra Viên còn cố chấp không hiểu vậy thì đừng trách bật trưởng bối này nặng tay.

Châu Tuấn Sinh nhàn nhạt nói, không thèm nhìn đến Viên Nhất Kỳ.

- Chủ tịch cứ tự nhiên.

Viên Nhất Kỳ cong môi, trừng mắt lướt qua bốn tên vệ sĩ, nhanh chóng rời đi.

.
.
.

- Mẹ ơi, mình về bà ngoại ạ?

Một bé gái tầm mười ba tuổi, mái tóc đen cột hai bên, nét mặt vô cùng xinh xắn và đáng yêu, bộ quần áo trên người làm cô bé trông hệt như nàng công chúa nhỏ trong cổ tích.

Đứa bé giương đôi mắt to tròn của mình nhìn qua người phụ nữ ngồi ở ghế lái, gọi bằng mẹ.

- Ừm, Tiểu Vũ có nhớ bà không nè?

Người phụ nữ đã ở tuổi trung niên, khuôn mặt đôn hậu hòa, cách ăn mặc vô cùng thời thượng và sang trọng.

- Dạ có ạ.

Đứa bé ngoan ngoãn đáp.

- Vậy lát gặp bà ngoại, Tiểu Vũ sẽ nói gì nè?

- Nói Tiểu Vũ nhớ bà ngoại, muốn ở với bà ngoại, xin tiền bà ngoại nữa ạ.

Người phụ nữ trung niên phì cười, quay quay xoa xoa đầu đứa bé gái.

Chiếc xe hơi bon bon trên đường làng quê êm đẹp ở Cao Tân.

Đột nhiên lúc này, một đứa bé từ bên lề đường chạy theo cố gắng nhặt lại con quay đồ chơi bị đánh rơi của mình.

Người phụ nữ giật mình vội vàng đánh lái né tránh kết quả xe của bà bị mất lái, chiếc xe lao thẳng về phía trước với tốc độ cao.

- Mẹ ơi...

Đứa bé sợ hãi chỉ kịp gọi người phụ nữ trung niên một tiếng.

*Rầm*

Âm thanh va chạm vang vội cả vùng làng quê thanh bình, hai người một nam một nữ bị chiếc xe hất văng lên cao rồi ngã gục tại chỗ, đứa bé vì vụ va chạm tác động mạnh nên cũng ngất xỉu, chiếc xe vẫn không thể dừng lại, người phụ nữ nhìn cột trụ điện bên đường liền cho xe lao thẳng vào trước khi lại tông thêm người vô tội khác.

Người phụ nữ với gương mặt thấm đẫm máu gục trên vô lăng yếu ớt nhìn sang đứa bé gái.

- Tiểu Vũ...

Nhìn thấy ngọn lửa đang dần bốc lên trước mui xe, người phụ nữ dùng hơi sức cuối cùng của mình lê tấm thân trầy trụa ôm lấy đứa bé gái, chạy ra khỏi xe.

Đi thêm được vài bước, ngọn lửa bén lên chạm vào bình xăng, chiếc oto lặp tức phát nổ.

Người phụ nữ ôm khư khư đứa bé gái vào lòng cố gắng che chắn, mặc cho toàn thân bị lửa làm cho bỏng rát.

- Mẹ ơi... mẹ ơi..

Đứa bé kêu gào, khuôn mặt người mẹ dần mờ ảo, trước mắt đứa bé cũng dần tối đi.

Châu Thi Vũ lim dim thức tỉnh khỏi cơn ác mộng hay chính xác hơn là quá khứ về vụ tai nạn xe năm đó.

Châu Thi Vũ chầm chậm nhìn quanh quất, nàng thấy Vương Dịch bên cạnh đang lén lút lau nước mắt, chất giọng yếu ớt thì thào:

- Trong giao ước 6 chương của chị, chương thứ 4 là gì em quên rồi sao. Không được ở nơi chị không biết mà lén lau nước mắt, Vương Dịch... em phạm quy.

- Châu Thi Vũ, chị tỉnh rồi sao, để em đi gọi bác sĩ.

- Đừng đi...

Châu Thi Vũ vươn tay nắm chặt tay Vương Dịch, không để em rời đi.

- Vâng. Em sẽ không đi.

Vương Dịch đỡ lấy Châu Thi Vũ, giúp nàng nâng cao đầu giường bệnh lên một chút.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch ở khoảng cách rất gần.

Châu Thi Vũ cảm giác đã rất lâu rồi, nàng không gần gũi em như thế.

- Chị còn thấy chỗ nào không khỏe, hay còn đau ở đâu không? - Vương Dịch lo lắng vuốt ve mái tóc nàng.

- Chỗ này vẫn còn rất đau...

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch đặt lên trái tim mình.

Vương Dịch cúi mặt né tránh ánh mắt đầy mệt mỏi của Châu Thi Vũ, em rụt tay lại.

Châu Thi Vũ cười nhẹ khi em né tránh mình, nàng chợt nhớ đến gì đó, khẽ hỏi:

- Là em đã cứu chị sao?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, em im lặng một lúc xong thành thật lắc đầu.

- Là Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì trầm tư không đáp.

Nàng chỉ đang xác nhận lại những gì bản thân đã trông thấy trước khi bất tỉnh.

Lúc Viên Nhất Kỳ bế nàng xuống cầu thang, Châu Thi Vũ đã mơ hồ nhìn thấy nhưng khi tỉnh lại người bên cạnh lại là Vương Dịch, Châu Thi Vũ vừa rồi còn cho rằng mình hoang tưởng.

Nhưng từ sự thừa nhận của Vương Dịch, đã khiến Châu Thi Vũ nhận ra tất cả đều là thật, không phải mơ.

Thanh âm sợ hãi khi đó, dáng vẻ lấm tấm mồ hôi khi đó, ánh mắt lo lắng khi đó, tất cả đều là thật.

- Vương Dịch, có phải dáng vẻ của chị bây giờ trông xấu xí lắm đúng không?

- Chị xinh đẹp lắm...

- Nói dối.

Châu Thi Vũ cười nhẹ.

Ngay cả chính nàng cũng biết, nàng đã trở nên xấu xí và tồi tệ thế nào mà.

Vương Dịch còn cố bao che nàng cái gì?

- Châu Thi Vũ, tại sao lại ngu ngốc như vậy.

Vương Dịch chần chừ suy nghĩ mãi mới dám hỏi.

Em sợ khi nhắc lại sẽ kích động đến tâm trạng của nàng. Nhưng em rất tò mò, rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Em biết chắc nàng sẽ không vì lời chia tay của em mà nghĩ quẫn, chắc chắn là còn nguyên do khác.

Vương Dịch thật sự muốn biết, rốt cuộc là điều gì khiến Châu Thi Vũ lựa chọn ngu ngốc như vậy?

- Bố không thương chị, đến em cũng bỏ rơi chị, chị còn có thể lựa chọn cái gì nữa?

Châu Thi Vũ cười như không cười.

- Chị còn Viên Nhất Kỳ cơ mà...

Đã cố gắng không đau lòng nhưng khi nói ra câu này, trái tim Vương Dịch vẫn chua xót không thôi.

Châu Thi Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi chính miệng Vương Dịch nói ra cái tên này với nàng.

- Đối với em, cậu ta là người xấu vì đã chen chân vào quan hệ giữa hai chúng ta nhưng ít ra cậu ta vẫn yêu chị thật lòng, là người có thể để chị an lòng dựa dẫm.

- Vương Dịch...

Châu Thi Vũ gọi tên em.

Nàng nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt vốn long lanh rực rỡ nay chỉ tồn tại vô số ưu tư phiền muộn, tất cả đều chỉ vì ba chữ "Châu Thi Vũ" nàng.

- Châu Thi Vũ, em chấp nhận rồi. Chấp nhận từ bỏ chị, chấp nhận để chị ở bên người chị yêu. Bất cứ yêu cầu gì em cũng đều có thể chấp nhận. Nhưng em sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện chị không còn tồn tại trên đời này nữa.

Vương Dịch nói tới đây cũng không nhịn được mà bật khóc.

Châu Thi Vũ hai mắt đỏ hoe cắn môi nhìn Vương Dịch hai dòng lệ tuôn.

- Ít ra khi chị ở bên cậu ta em vẫn có thể nhìn thấy chị mỉm cười hạnh phúc, ít ra khi chị ở bên cậu ta em vẫn có thể nhìn thấy chị được yên bình. Ít ra em vẫn cảm nhận được là... Châu Thi Vũ vẫn còn tồn tại.

Dường như nàng có thể nghe được tiếng khóc và cả tiếng lòng đầy vụn vỡ của Vương Dịch, Châu Thi Vũ dâng lên áy náy và đau xót khôn nguôi.

- Coi như em cầu xin chị cũng được, van nài chị cũng được, làm ơn hãy yêu lấy bản thân, quý trọng sinh mệnh của mình. Châu Thi Vũ, hứa với em có được không?

Châu Thi Vũ lắc lắc đầu, rồi đem mặt chôn vào lồng ngực Vương Dịch. Đôi vai nàng run lên bần bật, siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của em, Châu Thi Vũ bật khóc nức nở.

- Châu Thi Vũ hứa với em hãy sống thật tốt kể cả khi không có em bên cạnh, hãy sống thật tốt kể cả khi thế giới này có tồi tệ xấu xa, đây là yêu cầu cuối cùng của em đối với chị, chị coi như rủ lòng thương hại em mà chấp nhận yêu cầu này của em, được không?

Vương Dịch đặt tay lên sau gáy nàng, nước mắt em rơi xuống không ngừng, khổ sở cầu xin Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ có lẽ cả đời này cũng không biết được dáng vẻ bi thương của một trái tim còn sống nhưng lại tê dại đi thì tồi tệ đến cỡ nào.

Khi nghe được thông báo rằng nàng không qua khỏi, lúc đó Vương Dịch dường như đã thông suốt được một chuyện, rằng em có thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ trên đời này bao gồm cả chuyện nàng thay lòng, chuyện nàng ở bên người khác, chuyện nàng không còn là người con gái của em, em đều có thể chấp nhận. Chỉ là không thể chấp nhận chuyện sinh li tử biệt, em sẽ không thể chấp nhận được nếu một mai thế giới này không còn tồn tại hơi ấm của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ thấm đẫm nước mắt chôn vùi trong lòng Vương Dịch, từng câu từng chữ em nói như đang cào cấu, xé nát trái tim nàng ra từng trăm mảnh.

Vì sao vậy, vì sao em cứ phải dịu dàng như vậy?

Vì sao em cứ phải tử tế, cao thượng như thế?

- Vương Dịch à... Chị rất muốn ở bên em, rất muốn được cùng em quay lại. Nhưng chị cảm thấy mình đã không còn xứng đáng nữa rồi, chị hoàn toàn không có đủ tư cách được hạnh phúc cùng em. Hoàn toàn không đủ tư cách để được em yêu nữa... Vương Dịch à... hức... hức...

Châu Thi Vũ thật sự muốn ở lại bên Vương Dịch nhưng nàng đã không còn là Châu Thi Vũ nguyên vẹn nữa, nàng đã không còn là... không còn là ngoại lệ duy nhất của em nữa rồi.

Nhận thức được điều này, tâm trí nàng từng giây từng phút đều bị dày dò đau thấu.

Vương Dịch nghe những lời này của Châu Thi Vũ cảm thấy nổ lực mười năm qua đều rất đáng. Em mỉm cười trấn an nỗi sợ mà Châu Thi Vũ đang mang trong lòng:

- Châu Thi Vũ dù có bên nhau hay không, đời này em vẫn cho chị vị trí mà chị không cần phải tranh giành với ai.

Châu Thi Vũ nghe xong càng thêm đau lòng khổ sở.

- Ngoại trừ cô đơn, chị chẳng để lại thứ gì. Tất cả những hạnh phúc và vui vẻ bấy lâu nay đều là do em trộm về được, bây giờ cũng đã đến lúc hoàn trả rồi. Châu Thi Vũ đừng sợ, tất cả đã kết thúc rồi.

Vương Dịch một tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Châu Thi Vũ, một tay vuôt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, an ủi trái tim đang tổn thương của nàng, mặc kệ trái tim mình cũng đang vỡ nát từng mảnh.

Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài phòng bệnh, đôi chân nặng nề như có tản đá ghì chặt, trong lòng vô cùng rối ren xen lẫn đâu đó một chút cay đắng não nề.

Hàn Gia Lạc ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ nặng nề dằn vặt của Viên Nhất Kỳ, không những không thương xót còn buông lời chế giễu.

- Làm sao, hối hận hay là vui mừng vậy kẻ cướp đoạt tình yêu của người khác? Nhìn xem, một cuộc tình đẹp và một trái tim lương thiện đều đã bị hủy hại trong tay cô rồi đó, hài lòng chưa đồ tồi!?

- Lạc Lạc à... - Tưởng Thư Đình thấy nét mặt u ám của Viên Nhất Kỳ thì kéo nhẹ tay Hàn Gia Lạc nhắc nhở.

Viên Nhất Kỳ cúi mặt không dám đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Hàn Gia Lạc. Hàn Gia Lạc chửi rất đúng nếu không có sự xuất hiện ngoài ý muốn là cô, có lẽ Châu Thi Vũ đã sớm được hạnh phúc và chìm đắm trong biển tình rộng lớn của Vương Dịch. Là Viên Nhất Kỳ đã giết chết tình yêu của họ, là Viên Nhất Kỳ đã làm tan nát trái tim của người con gái mình yêu, là Viên Nhất Kỳ đã hủy đi một tình bạn tốt đẹp.

End Chap 16

Có lỗi chính tả báo tui sửa nhen~ đa tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com