Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Tôi sẽ trao đổi thêm với sở trưởng, hi vọng sếp ấy sẽ cân nhắc nhanh chóng gọi cô về đội.

Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ lên vai Tưởng Thư Đình.

- Em không lo cho mình, cái em lo là đám Lão Hách kìa. Mấy vụ án liên tiếp, không có chúng ta dẫn đội chẳng biết bọn họ xử lý nổi không nữa.

- Bọn họ đều là những cảnh sát ưu tú, không có chúng ta họ vẫn sẽ làm tốt thôi.

Trước sự lo lắng của Tưởng Thư Đình, Viên Nhất Kỳ vẫn bình thản.

Tất cả thành viên ở tổ trọng án bây giờ đều là do một tay Viên Nhất Kỳ cân đo đong đếm mà chọn lựa được, bọn họ vốn đã có sẵn năng lực, tư chất cũng cao chỉ là chưa có cơ hội thể hiện nhiều mà thôi.

Tưởng Thư Đình nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì nữa.

- Làm nghề này là vậy đó, thật thật giả giả đen trắng khó phân. Không cần tự trách, cô đã làm tốt chuyện của mình rồi. 3 giờ ngày mai sẽ diễn ra tang lễ của Hồng Tĩnh Văn, cùng nhau tới đó đi.

Tưởng Thư Đình nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ là đang cho cô cơ hội để đường hoàng xin lỗi Hồng Tĩnh Văn, Tưởng Thư Đình hiển nhiên gật đầu đồng ý.

- Sở cảnh sát không có vụ án à, thanh tra Viên và đội trưởng Tưởng rảnh vậy sao?

- Bệnh viện không có bệnh nhân à, giáo sư Đoàn rảnh vậy sao?

Viên Nhất Kỳ không vừa, liền bốp chát lại.

- Chị mày ca rồi nhé.

Đoàn Nghệ Tuyền chỉ vào bản thân đã không còn bận áo Blouse nữa.

- Đứng đây làm gì vậy, có muốn đi uống chút không?

- Bận rồi. - Viên Nhất Kỳ nhanh chóng từ chối

- Ờ, em còn phải chờ bạn gái nữa.

Tưởng Thư Đình cũng vội xua tay

- Gì, em có bạn gái rồi sao, chị còn định giới thiệu cho em bạn của chị đây. - Đoàn Nghệ Tuyền chặc lưỡi tiếc nuối

- Để may mắn đó cho người đến sau vậy.

Tưởng Thư Đình mỉm cười.

- Chị là ông tơ tái thế sao, tối ngày đi mai mối người ta. Chị về mà rủ Tả Tịnh Viện ấy, cải nhau với em gái của chị đến bây giờ vẫn còn đau đáu kìa. - Viên Nhất Kỳ nhướn mi

- Thôi đi, hai đứa nó đầu giường cải cuối giường hòa, có lạ gì nữa? - Đoàn Nghệ Tuyền nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

- Lần này không giống đâu!!

Đoàn Nghệ Tuyền nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đang rất nghiêm túc.

- Mặc kệ đi. Đều lớn vậy rồi, có gì mà không giải quyết được, để tụi nó tự lo đi. Còn em, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?

Đoàn Nghệ Tuyền nhắc đến người đàn ông ngồi cùng Viên Nhất Kỳ ở canteen lúc chiều.

- Nhìn mặt ông ta quen quen!?

Đoàn Nghệ Tuyền xoa xoa cằm.

- Châu Tuấn Sinh, một trong bốn ứng viên tranh cử nghị viên kỳ này, cũng là bố của Châu Thi Vũ.

Tưởng Thư Đình nghe xong liền há hốc mồm.

- Châu Tuấn Sinh thì biết, có đọc báo qua. Nhưng Châu Thi Vũ là ai nữa?

Đoàn Nghệ Tuyền ngơ ngác hỏi

- Là cô gái chị vừa cứu. - Viên Nhất Kỳ trả lời, tông giọng mang theo chút phiền muộn

- À, ra là nữ nhân đó... Nhưng lúc nảy chị thấy thái độ của ông ta hình như không thích em cho lắm?

- Ừ, ông ấy ngăn cấm em qua lại với Châu Thi Vũ, nói thẳng ra là chê em nghèo.

- Chị công nhận là em nghèo thật nhưng cũng không đến mức không lo nổi cho con gái ông ta? - Đoàn Nghệ Tuyền khó hiểu

Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

- Chậc, không sao về vấn đề tiền bạc thì không cần lo, cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi, cùng lắm ngày ra mắt chị cho em mượn chút tiền mua sính lễ.

Đoàn Nghệ Tuyền cười giả lã, khoác vai Viên Nhất Kỳ ra vẻ an ủi.

Tưởng Thư Đình đứng ở một bên nghe Đoàn Nghệ Tuyền luyên thuyên vậy thì phì cười. Đoàn Nghệ Tuyền tính ra cũng đã bốn mươi rồi mà vẫn trẻ con dễ thương như thế.

Thảo nào Dương Băng Di lại say Đoàn Nghệ Tuyền như điếu đổ.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Viên Nhất Kỳ.

Nghề thanh tra này không phải là không kiếm ra tiền, chỉ là tiền Viên Nhất Kỳ kiếm được hơn nửa số đó đều đã được cô mang đi làm từ thiện cả rồi. Hành động vô cùng âm thầm lặng lẽ, cộng thêm việc Viên Nhất Kỳ khi quyên góp cũng không có nói danh tính của mình nên càng không mấy người biết.

Sở dĩ Đoàn Nghệ Tuyền biết được chuyện này là vì Đoàn Nghệ Tuyền chính là người đã lập ra quỹ từ thiện kia.

- Cũng một phần nhưng quan trọng hơn chính là việc Châu Thi Vũ đã có hôn ước.

- Cái gì? Em qua lại với người đã có gia đình à? - Đoàn Nghệ Tuyền nghe vậy liền thu tay, trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ với vẻ khó tin.

Chính trực và nghiêm nghị như Viên Nhất Kỳ lại có thể qua lại với hôn thê của người ta, quả là một thông tin chấn động.

- Chỉ là đính hôn thôi còn chưa cưới mà, sao lại là có gia đình được? - Viên Nhất Kỳ nhăn nhó phản bác

- Đính hôn rồi mà em còn không chịu là có gia đình à? Dì Bách có biết em qua lại với loại người này không?

- Đoàn Nghệ Tuyền, bộ không có tên cho chị gọi sao, loại người này là loại người gì?

Viên Nhất Kỳ không vui cau có liếc xéo Đoàn Nghệ Tuyền.

- Chị đảm bảo với em, dì Bách nhất định phản đối chuyện này. Với cả bố cô ta cũng đã ngăn cấm chị thấy em nên biết điểm dừng, từ bỏ sớm thì hơn.

- Chị cũng thấy bộ dạng Châu Thi Vũ hôm nay rồi đó, em tuyệt đối không để chuyện này tái diễn, Châu Thi Vũ em nhất định sẽ đem cô ấy về bên mình.

Tưởng Thư Đình nhìn sự cứng rắn của Viên Nhất Kỳ thì thở dài. Chuyện Châu Thi Vũ và Vương Dịch có hôn ước sở cảnh sát đều biết. Sau sự cố ở quán bar thì chuyện Viên Nhất Kỳ lén lút qua lại với Châu Thi Vũ cũng đã bị phanh phui. Hình như cả sở cũng không mấy ai đồng tình với câu chuyện tình yêu này của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ.

- Tình yêu mà tranh đoạt cướp giật thì hạnh phúc được bao lâu? Phản bội người trước để đến với em, cái em nhận được cũng chỉ là giả dối mà thôi, em không tỉnh táo lên một chút được à?

Đoàn Nghệ Tuyền cau có quát mắng

- Tóm lại, em sẽ không để Châu Thi Vũ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Dù là Vương Dịch hay Châu Tuấn Sinh, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ giành lấy Châu Thi Vũ từ tay họ.

Viên Nhất Kỳ vô cùng kiên định với quyết định của mình, hình ảnh Châu Thi Vũ yếu ớt trong vòng tay mình khi đó Viên Nhất Kỳ không thể nào quên được. Cảm giác mất đi Châu Thi Vũ thật sự khiến Viên Nhất Kỳ đau khổ biết bao, bây giờ chỉ nghĩ lại cũng đủ khiến Viên Nhất Kỳ sợ hãi trăm phần. Giây phút chờ đợi ở trước cửa phòng cấp cứu, Viên Nhất Kỳ đã hứa với lòng, cho dù phải đối diện với khó khăn gì, áp lực thế nào Viên Nhất Kỳ thề sẽ không bao giờ buông tay Châu Thi Vũ thêm lần nào nữa. Chỉ một lần buông tay, Viên Nhất Kỳ chút nữa đã vĩnh viễn mất đi Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ lúc đó mới nhận ra trái tim mình yêu nàng đến thế nào.

- Thật là không còn lời gì để nói với em.

Đoàn Nghệ Tuyền liếc xéo, quăng lại một câu liền lạnh lùng bỏ đi.

Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn theo không nói gì, Tưởng Thư Đình nhìn đồng hồ, sau đó nói Viên Nhất Kỳ.

- Em phải đến chỗ Lạc Lạc rồi. Sếp có muốn đi cùng không, sẵn thăm bác sĩ Châu luôn?

- Tôi phải gặp một người.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu.

Trước khi gặp Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ phải nói rõ ràng với một người trước đã.

.
.

- Sao đây, tính nổi loạn cái gì? Hơn ba mươi tuổi rồi còn học người ta uống thuốc ngủ tự tử là sao hả? Không cần mạng nữa phải không, lại đây mình đánh chết cậu là được, cần gì phải phiền phức. Lại đây!!!

Hàn Gia Lạc vừa đẩy cửa vào liền trừng to đôi mắt, hùng hổ quát mắng Châu Thi Vũ tới tấp.

Châu Thi Vũ ngồi trên giường cắn cắn môi, không dám hó hé một lời.

- Châu Thi Vũ bộ cậu câm rồi hả?

- Lạc Lạc, chị ấy vẫn còn mệt mà.

Vương Dịch ngăn cản Hàn Gia Lạc đang giận dữ, em ra dấu bảo Hàn Gia Lạc đừng mắng nữa.

Hàn Gia Lạc thấy bộ dạng ỉu xìu của Châu Thi Vũ cũng mềm lòng, hai chân mày vẫn cau lại nhưng cũng đã dịu giọng hơn.

- Thế nào rồi?

- Mình ổn...

Châu Thi Vũ liếc nhẹ lên nhìn Hàn Gia Lạc, khẽ gật đầu.

- Bác sĩ nói ở lại theo dõi một hai hôm, chờ sức khỏe ổn định là có thể về. Chị tới rồi thì ở đây giao lại cho chị, em phải đi rồi. - Vương Dịch nói lại lời của bác sĩ đã căn dặn em trước đó cho Hàn Gia Lạc nghe

- Em không ở lại thêm à? - Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch rồi lại đá mắt với Châu Thi Vũ để Châu Thi Vũ lên tiếng giữ Vương Dịch lại nhưng Châu Thi Vũ vẫn chỉ ngồi im như bức tượng, một động thái cũng không có.

- Nơi này không có chuyện của em nữa.

Vương Dịch lắc đầu, em trả lời Hàn Gia Lạc rồi quay sang dặn dò Châu Thi Vũ thêm một lần nữa.

- Những lời em nói với chị, em sẽ không quên vậy nên chị cũng phải ghi nhớ thật kỹ đó.

Châu Thi Vũ đánh mắt lên nhìn Vương Dịch, nàng hiểu ý của Hàn Gia Lạc chứ nhưng nàng chẳng có lí do gì để bắt em ở lại quan tâm chăm sóc một kẻ đã từng phản bội mình.

- Em về trước.

Vương Dịch nói xong, không chút do dự, lặp tức rời đi.

- Bộ bị điểm huyệt rồi à? Không biết giữ em ấy lại sao?

Hàn Gia Lạc hỏi Châu Thi Vũ.

- Không giữ được.

- Cậu có cố gắng miếng nào đâu mà đòi giữ được? - Hàn Gia Lạc kéo ghế ngồi xuống

- Cậu nghe hết rồi à?

- Ừ, vừa rồi ở bên ngoài đã vô tình nghe thấy. Với lại cũng không chỉ có mình mình nghe thấy.

Châu Thi Vũ tròn mắt nhìn qua.

- Là Viên Nhất Kỳ?

Hàn Gia Lạc gật nhẹ.

Nhắc mới nhớ, kể từ khi tỉnh lại. Viên Nhất Kỳ không hề đến thăm nàng, chắc có lẽ bộ dạng xấu xí của nàng đã dọa Viên Nhất Kỳ chạy mất rồi.

Hàn Gia Lạc nhìn Châu Thi Vũ đang trầm mặc, lên tiếng hỏi:

- Cậu muốn ở bên Viên Nhất Kỳ thật sao?

Ở bên Viên Nhất Kỳ à, còn có khả năng này sao? Châu Thi Vũ cười nhẹ lắc đầu, ôn tồn giọng cất giọng:

- Bố không muốn mình qua lại với Viên Nhất Kỳ, mình cũng không có ý định sẽ cải lời ông ấy.

- Bác trai biết hết rồi sao?

- Ừa, ông ấy cho người theo dõi mình, đem công việc và gia đình của Viên Nhất Kỳ ra để cảnh cáo mình.

- ...

Hàn Gia Lạc rơi vào im lặng.

Chuyện gia đình Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc thật sự không có cách xen vào, Châu Tuấn Sinh thật sự là nhân vật không dễ động tới.

- Cậu thật sự muốn bỏ Vương Dịch, muốn từ chối hôn sự này sao?

Châu Thi Vũ phì cười, nhẹ lắc đầu:

- Cậu cũng nghe thấy mà, mình mới là kẻ bị bỏ rơi... Có lẻ vì mình xứng đáng bị như vậy đó.

- Mười năm chạy theo cậu, em ấy hụt hơi rồi. Lần này tới lượt cậu theo đuổi lại em ấy đi, dùng chân thành của cậu tìm em ấy về là được rồi không phải sao? Vương Dịch yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cậu phải là người nhìn rõ hơn ai hết chứ? - Hàn Gia Lạc bênh vực cho Vương Dịch

- Kẻ phản bội như mình thật sự có thể mang lại cho em ấy hạnh phúc mà em ấy mong muốn sao?

Hàn Gia Lạc khoanh tay nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ

- Mình không muốn Vương Dịch thêm đau lòng, khổ sở nữa. Điều duy nhất và tốt đẹp nhất mà mình có thể làm cho em ấy, chính là rời xa em ấy.

Hai người nhìn nhau, dưới ánh mắt khuyên nhủ của Hàn Gia Lạc, Châu Thi Vũ cụp mi cười nhẹ:

- Tin mình đi, trong mắt của Vương Dịch bây giờ, mình đã không còn là Châu Thi Vũ mà em ấy một lòng tôn thờ nữa rồi.

Hàn Gia Lạc nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của Châu Thi Vũ cũng không nói được gì nữa.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.

Châu Tuấn Sinh cùng trợ lý của ông bước vào.

- Bác trai đến ạ!! - Hàn Gia Lạc bật dậy lễ phép cúi chào Châu Tuấn Sinh

- Bác không làm phiền hai đứa nói chuyện chứ? - Châu Tuấn Sinh mỉm cười với Hàn Gia Lạc

- Dạ không ạ.

- Lạc Lạc, cháu để bố con bác trò chuyện riêng một chút được không?

- Dạ cháu...

- Lạc Lạc, mình hơi đói, cậu chút mua gì cho mình ăn đi.

Châu Thi Vũ tìm cách để Hàn Gia Lạc rời đi khi thấy nét lưỡng lự của Hàn Gia Lạc. Nàng biết Hàn Gia Lạc muốn ở lại để bảo vệ nàng, nàng rất biết ơn vì điều này nhưng có vài chuyện vẫn nên để bố con nàng nói rõ một chút.

- Vậy mình xuống canteen mua cháo cho cậu.

Hàn Gia Lạc nhìn Châu Thi Vũ rồi cúi chào Châu Tuấn Sinh, dù không mấy yên tâm nhưng vẫn phải rời đi.

Châu Tuấn Sinh cũng ra hiệu cho trợ lý của mình ra ngoài canh chừng.

Cửa vừa đóng lại, Châu Tuấn Sinh liền đi đến, lạnh lùng tặng cho Châu Thi Vũ một bạt tai.

*chát*

Những tưởng như trời váng xuống một trận động đất kinh hoàng.

Gò má nàng đỏ rát, rất nhanh liền in hằn năm dấu tay của Châu Tuấn Sinh.

Châu Thi Vũ không la không hét, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng chịu đòn.

Rất đau, thật sự rất đau.

- Châu Thi Vũ nuôi mày hơn 30 năm, đây là cách mày đền đáp lại tao đó à? Mày đừng quên, cái mạng của mày là Nhược Y đã hi sinh để đổi lại, mày làm vậy không thấy có lỗi với người mẹ quá cố của mày hả? - Châu Tuấn Sinh trừng mắt quát lớn

- Con xin lỗi... - Châu Thi Vũ nhỏ giọng

- Mày nói tao nghe, Vương Dịch có chỗ nào không tốt, tướng mạo thanh tú, học cao hiểu rộng, con nhà gia giáo, mày còn ở đó không chịu cái gì?

- ...

Châu Thi Vũ nhìn Châu Tuấn Sinh với ánh mắt thất vọng. Nàng đã cố gắng để không khóc nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống.

- Nếu không lo vì cho mày, thì tao cần gì hao tâm tổn sức cho cái hôn nhân này của mày, mày yêu ai thì cũng mặc kệ, hà cớ cho phải quản nhiều như thế? Tao chính là vì sợ mày sau này sẽ khổ mới phản đối mày qua lại với Viên Nhất Kỳ. Vậy mà mày lại cho rằng tao ngăn cấm, cho rằng tao vô lý chạy đi uống cả lọ thuốc ngủ như thế, Châu Thi Vũ mày làm tao quá thất vọng rồi. Nhược Y ở trên trời nhìn thấy mày như vậy, hẳn sẽ rất hối hận vì năm xưa đã chọn bỏ mạng để đổi lấy sự sống cho mày.

Châu Tuấn Sinh quát lớn, tay đưa lên muốn cho Châu Thi Vũ thêm một cái tát nhưng nhìn những giọt nước mắt của Châu Thi Vũ, ông đã không thể xuống tay.

- Hôn sự này thật sự là vì con hay chỉ vì lợi ích của bố?

- Mày nói gì?

- Bố tưởng con ngốc thật sao? Bố muốn lợi ích, muốn địa vị, muốn dựa vào thế lực của Vương gia để tiến vào giới chính trị, nên mới đem con gả cho nhà họ Vương còn gì... Giờ đây bố lại nói tất cả mọi chuyện đều là vì con, bố không thấy hổ thẹn chút nào sao?

*chát*

Châu Tuấn Sinh không thể nhịn được, chút mềm lòng cuối cùng đã bị mấy lời chỉ trích của Châu Thi Vũ vừa rồi đá bay đi.

Đầu Châu Thi Vũ lệch sang một bên, tóc dài rủ xuống che đi khuất đi giọt máu vương bên khóe môi.

- Tao tham danh vọng địa vị, thì có gì sai? Nhờ có lòng tham này, mà mày mới trở thành thiên kim đại tiểu thư, ăn sung mặc sướng, tiền sài không hết. Còn ở đó trách móc tao sao?

- Bố sai rồi những năm qua con không hề dùng đến tiền của bố. Nếu bố muốn con có thể trả lại hết số tiền mà bố gọi là đã nuôi con ấy. Tiền tháng bố gửi, con vẫn để ở ngân hàng, một đồng cũng không rút. Nhà, xe đều là tự con mua được, nói thẳng ra ngoại trừ dòng máu này, bố chẳng cho con được gì cả.

- Mày gả vào Vương gia có gì mà không tốt? Mày có biết bao nhiêu người muốn vị trí này mà không được không? Hơn hết Vương Dịch yêu thương chiều chuộng mày biết bao, mày gả cho nó không có gì là thiệt thòi hết.

- Bố à, bố có từng hỏi con chưa, hỏi rằng con có thật sự muốn vậy hay không chưa?

- Vậy thì ngay từ đầu mày nên từ chối chứ không phải đợi đến mười năm sau mới nói là không muốn.

- Có thể nói sao? Bố nhìn đi, cuộc đời của con có khác gì con cờ trên bàn cờ bố không?

Châu Thi Vũ bất lực nở nụ cười.

- Tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn đều nằm trong sự tính toán bày trí của bố, con còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận sống như một con rối của bố nữa đây? Nếu ngày hôm đó con không gặp gỡ với Viên Nhất Kỳ, có lẽ cả đời con cũng không biết được hương vị của cuộc đời. Chỉ trong vết nứt nhỏ bé con đã tìm được thứ ánh sáng mà con đã đánh mất bao năm qua. Người đó cho con thấy rằng con là Châu Thi Vũ là phiên bản của chính con chứ không phải là con cờ hay con rối của bố. Sự nhiệt huyết, cháy bổng của người đó khiến con cảm nhận được trái tim mình vẫn đập thổn thức, ở bên người đó con rất vui vẻ rất hạnh phúc, mới có thể cảm nhận được chút ít ỏi về một thế giới đầy màu sắc, chứ không phải chỉ là một màu xám ngoét như bao nhiêu năm này con đang trải qua...

Vương Dịch đứng bên ngoài, cảm thấy lỗ tai lùng bùng, trái tim như chết lặng, đôi chân trở nên nặng trĩu.

Từng lời từng chữ mà Châu Thi Vũ vừa thốt lên cùng chất giọng đầy ai oán và thê lương một đường đâm thẳng vào trong thâm tâm Vương Dịch.

Sự mất mát và thất vọng rất nhanh bao trùm lấy Vương Dịch.

Hóa ra những năm tháng bên cạnh em Châu Thi Vũ vẫn luôn cô đơn tối tăm như vậy, hóa ra những gì em làm vẫn không đủ để Châu Thi Vũ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, hóa ra từ trước giờ đều là em tự suy diễn, tự em đa tình.

Những tưởng đã hiểu hết về nàng, hóa ra em cái gì cũng không hiểu.

Vương Dịch bật cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Em đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi con tim mà Châu Thi Vũ đã ngự trị suốt bao năm.

Từng đợt, từng hồi co thắt lại bức Vương Dịch đến ngạt thở.

- Vương tổng, có cần tôi gõ cửa dùm không?

Trợ lý Trần lên tiếng hỏi khi nhìn thấy biểu hiện vô cùng khó coi của Vương Dịch

Đôi tay run rẩy đưa lên lau đi dòng nước mắt, ngẩng mặt nhìn vào cánh cửa trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười đắng chát, ánh mắt vốn dịu dàng ấm áp đã biến mất, thay vào đó là một màu lạnh lùng, u uất.

- Tôi bỏ quên điện thoại bên trong, phiền chú vào lấy dùm.

- Vâng, Vương tổng chờ chút.

Trợ lý Trần nhanh chóng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy sóng gió của hai bố con Châu Tuấn Sinh.

- Chủ tịch, Vương tổng để quên điện thoại nhờ tôi vào lấy.

- Vương Dịch sao? - Châu Tuấn Sinh nghi hoặc

Châu Thi Vũ giật nảy nàng đánh mắt nhìn qua bên đầu giường của mình, đúng là điện thoại Vương Dịch đang ở đây.

- Nó... nghe hết rồi sao?

Châu Tuấn Sinh cau mày nhỏ giọng hỏi.

- Chỉ vừa mới đến nhưng có lẽ cũng đã nghe được vài câu.

Vị trợ lý nhìn qua Châu Thi Vũ, ngập ngừng trả lời.

Châu Thi Vũ cảm thấy sợ hãi không biết Vương Dịch có nghe được mấy lời vừa rồi của mình không.

Nàng không có ý trách móc em, hi vọng em đừng hiểu sai ý nàng.

Mười năm bên em chính là mười năm Châu Thi Vũ cảm nhận được tình yêu thương rõ rệt nhất. Mặc dù nàng không biết mình đối với em là yêu hay cảm kích, nhưng trong trái tim nàng không ai có thể thay thế được vị trí mà nàng đã dành cho em.

Châu Tuấn Sinh tức giận nhìn Châu Thi Vũ lần nữa, rồi bỏ ra ngoài.

Trợ lý Trần cầm lấy điện thoại của Vương Dịch rồi cũng nhanh chóng đi theo ông.

Châu Tuấn Sinh vừa mở cửa liền mỉm cười niềm nở.

- Tiểu Vương, con tới thăm Tiểu Vũ sao không vào trong, con bé...

- Chủ tịch Châu không cần khách sáo.

Vương Dịch nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý Trần nhanh chóng cắt lời Châu Tuấn Sinh bằng thái độ hời hợt. Đổi luôn cả từ "bác trai" thành "chủ tịch Châu" khiến Châu Tuấn Sinh cau mày.

- Sao lại gọi xa lạ như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng thành người một nhà mà. Bửa cơm ngày mai cũng coi như là bửa cơm gia đình rồi.

Trước cách gọi khách sáo và ánh nhìn nhàn nhạt của Vương Dịch, Châu Tuấn Sinh vẫn giả vờ không biết gì, ông cười giả lã.

- E là không có diễm phúc trở thành người một nhà với chủ tịch Châu rồi.

- Vương Dịch? - Châu Tuấn Sinh trầm giọng trước thái độ lạnh nhạt hờ hững của Vương Dịch

- Cháu và Châu Thi Vũ đã chia tay rồi. Bửa cơm ngày mai Chủ tịch Châu cứ đến như bình thường, khi đó cháu sẽ nói rõ với bố và cả chủ tịch Châu về việc này, giờ thì cháu còn có việc phải làm, xin phép.

Vương Dịch cúi chào Châu Tuấn Sinh nhanh chóng quay người bỏ đi.

- Bác biết giới trẻ tụi cháu yêu đương cải nhau là chuyện phải có nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, đừng tùy tiện quyết định. Đúng sai nên phân định rõ ràng, nếu Tiểu Vũ nhà bác sai bác nhất định bắt con bé xin lỗi cháu, sẽ không vì con bé là con ruột mà thiên vị đâu. Được không? - Đối diện với bóng dáng cao ráo của Vương Dịch, Châu Tuấn Sinh vẫn mềm giọng nhắc nhở lần nữa

- Chủ tịch Châu không cần giả vờ không biết nữa. Hôn sự này thật sự sẽ không thể diễn ra đâu. Còn về việc bố cháu có tiếp tục ủng hộ chủ tịch Châu tranh cử hay không thì tùy vào thái độ và tình bạn của hai người dành cho nhau rồi.

Vương Dịch siết chặt điện thoại trong tay, quay lại mỉm cười Châu Tuấn Sinh thêm lần nữa lạnh lùng bỏ đi.

Châu Tuấn Sinh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Dịch đang rời đi, trong lòng nổi lên lửa giận.

Ông đang ở giai đoạn tranh cử rất quan trọng nếu lúc này không có hậu thuẫn của Vương gia những bước tiếp theo sẽ rất khó đi. Châu Tuấn Sinh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy.

- Trợ lý Trần.

- Chủ tịch, ngài có gì muốn căn dặn?

- Tìm cách hủy bửa cơm ngày mai đi.

- Chủ tịch, tôi chưa hiểu ý của ngài...

Trợ lý Trần cau mày. Ánh mắt Châu Tuấn Sinh đầy ác ý rơi vào bóng lưng của Vương Dịch.

- Bằng mọi giá không được để Vương Dịch xuất hiện trong bửa cơm ngày mai.

- V...vâng!!

Trợ lý Trần lạnh lùng gật đầu.

.
.
.

- Tổ Trọng Án -

- Điều tra suốt mấy ngày, manh mối duy nhất ở chỗ Từ Sở Văn cũng đứt đoạn, rốt cuộc chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

Lâm Thư Tình gục mặt trên bàn, vào ngành bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mất phương hướng như vậy.

- Ba vụ án liên hoàn xảy ra, hai sếp lớn thì vắng mặt, chán thật. - Quách Sảng chống càm, chán chường than vãn.

- Nếu có sếp Viên ở đây chắc sẽ nói cho chúng ta biết nên làm cái gì rồi. - Phí Thấm Nguyên lưng dán vào ghế, chân gác lên bàn, tập hồ sơ úp lên mặt.

- Từ từ điều tra chắc sẽ có manh mối thôi, đừng bỏ cuộc - Hách Tịnh Di vỗ lên vai Lâm Thư Tình

- Không phải bỏ cuộc mà là không biết nên điều tra cái gì và bắt đầu từ đâu đây nè.

Quách Sảng bất lực thở dài thườn thượt.

- Sở trưởng Trương! - Hách Tịnh Di nghiêm giọng.

Tất cả nghe thấy cũng đồng dạng tạo dáng nghiêm túc.

- Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Tưởng Thư Đình hiện tại đã bị đình chỉ công tác, sẽ không rõ thời gian quay lại. Thanh tra Viên cũng đã xin nghỉ phép dài hạn, tổ trọng án là đội điều tra rất quan trọng không thể một ngày không có chỉ huy. Tôi và cấp trên đã họp và có quyết định, tiến cử một Madam đến để tiếp tục dẫn dắt mọi người trong thời gian thanh tra Viên vắng mặt. Vào đây đi!!

Tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn về cửa, tiếng giày cao gót vang trên nền đất vô cùng chói tai kết hợp cùng mùi hương nước hoa Victoria's Secret đầy quyến rũ, cuốn hút, một mùi hương có thể khẳng định cả tính cách của chủ nhân nó, thích tỏa sáng nơi đám đông và khẳng định vẻ đẹp sexy của mình.

- Sở trưởng Trương!

Chu Di Hân nghênh mặt mỉm cười với bốn người đang đứng bên cạnh.

Tất cả nhìn thấy Chu Di Hân đều tỏ vẻ khó chịu.

- NIS bận như vậy mà Madam Chu vẫn có thời gian ghé thăm tổ trọng án chúng tôi sao, vinh hạnh thật. - Lâm Thư Tình cau có nhìn Chu Di Hân

- NIS là cơ quan rất quan trọng, sao có thể để rắn mất đầu được, Madam Chu nên quay về làm tốt chuyện của mình thì hơn.

Quách Sảng cũng lên tiếng thái độ bài xích với sự xuất hiện của Chu Di Hân

- Sở trưởng Trương ngài thấy rồi đó. Tôi đã nói đồng nghiệp ở tổ trọng án sẽ khó mà chấp nhận quyết định này của cấp trên.

Chu Di Hân nhếch môi cười nhẹ, đem củ khoai nóng đặt lên tay Sở trưởng Trương.

- Đây là quyết định của tôi và Sếp lớn. Khi nào mới đến lượt đám cấp dưới mấy người không chấp nhận?

- Sorry Sir.

- Xin lỗi tôi làm gì, xin lỗi Madam Chu đi.

- Sorry Madam.- Tất cả dù không cam lòng nhưng vẫn phải nói xin lỗi.

- Bất đầu từ hôm nay, Madam Chu sẽ là chỉ huy cao nhất ở đây. Tôi không quan tâm các người trước đó có xích mích gì, đã là cảnh sát nhận tiền đóng thuế của người dân thì phải vì dân mà phục vụ. Ba vụ án mạng điều tra suốt cả tuần vẫn chưa có chút manh mối, còn nhận mình là tinh anh của tinh anh à? Tôi nói cho mấy cô cậu nghe, nhanh chóng nộp bản hồ sơ báo chi tiết lên cho tôi, bằng không thì nghỉ việc hết đi, rõ chưa?

- Yes sir.

- Madam Chu, ở đây giao lại cho cô.

- Thank you sir.

- Goodbye Sir - Tất cả làm động tác chào.

Sở trưởng Trương vừa đi khỏi, tất cả đồng loạt nhìn Chu Di Hân bằng ánh mắt khinh thường.

Chu Di Hân nhếch mép.

- Rảnh như vậy hả? Đứng đó nhìn tôi làm gì, không biết đi điều tra à?

- Madam Chu, không phải chúng tôi không điều tra mà là nên điều tra cái gì, có phải Madam Chu cũng nên nói rõ chút không? - Lâm Thư Tình khoanh tay, thái độ ghét bỏ ra mặt.

- Phải đó. Tài liệu của Hồng Tĩnh Văn cô cứ ôm khư khư, chúng tôi biết cái gì mà điều tra đây? - Phí Thấm Nguyên tay xịt túi quần nghênh mặt nói thêm

- Đúng rồi, Madam Chu không ra chỉ thị, chúng tôi tùy tiện đi điều tra, lỡ như trúng phải mấy thông tin bên NIS của các cô lại không hay. - Quách Sảng cũng nghênh ngang, không ưa Chu Di Hân ra mặt.

- Mấy người là lần đầu làm cảnh sát sao? Điều tra cái gì còn phải đợi tôi chỉ à? Xem ra thanh tra Viên tiếp quản tổ trọng án mấy năm này cũng vất vả không ít.

Chu Di Hân chắp tay sau mông, thái độ xem thường đáp lại.

- Cô...

- Madam Chu, tôi nghĩ cô cũng nên phân công mọi việc rõ ràng tránh hiểu lầm manh mối của các bộ phận khác.

Hách Tịnh Di ngăn cản Quách Sảng khi thấy hai người tiếp tục muốn đôi co.

- Madam Chu trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí này, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ, vậy thì cũng nên cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một chút chứ? - Lâm Thư Tình nhếch môi

- Tôi có bản lĩnh hay không thì vị trí này đã là câu trả lời rất rõ ràng rồi, cần gì phải chứng minh thêm với các người. Còn nữa, manh mối thì các người tự đi mà tìm, còn không biết điều tra cái gì nữa thì điều tra lại hết từ đầu đi. Đã vào tổ trọng án rồi thì làm ơn có năng lực hơn một chút, không ai có thời gian chỉ dẫn các người mãi đâu.

- Madam Chu - Phí Thấm Nguyên hằn học

- Sao, tôi nói đúng quá nên tự ái rồi chứ gì? - Chu Di Hân nhếch mép khi thấy ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt giận dữ

- Chu Di Hân - Lâm Thư Tình nhịn không được gọi thẳng tên Chu Di Hân

- Là Madam Chu!!

Chu Di Hân quát lên.

- Tôi không cần biết trước đó thanh tra Viên quản lý các người thế nào, xưng hô anh em ra sao, làm việc với tôi thì phải có trên dưới rõ ràng, ở đây chỉ có Madam Chu không có Chu Di Hân. Bây giờ, ở đây lời của tôi chính là mệnh lệnh, ai không phục thì lặp tức có thể rời đi. Rõ chưa?

- ...

- TÔI HỎI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?

- Yes Madam.

Tất cả cay nghiến nhưng cũng chẳng thể làm gì, đồng loạt lên tiếng chỉ có Quách Sảng vẫn trừng trừng không lên tiếng.

Chu Di Hân đi tới, dí sát gương mặt xinh đẹp của mình vào gương mặt tức giận của Quách Sảng.

- Tôi chưa nghe cô trả lời.

- Yes Madam. - Quách Sảng liếc mắt đi chỗ khác, nghiến răng nói.

*cốc cốc*

Bách Hân Dư gõ nhẹ lên cánh cửa, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Madam Chu, nói chuyện chút nhé?

Bách Hân Dư nhe răng, mắt chớp chớp, tim đập thình thịch thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng ở tổ cảnh sát.

- Bác sĩ Bách mời vào trong.

Chu Di Hân xoay qua nhìn Bách Hân Dư, rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc riêng.

Hách Tịnh Di vỗ nhẹ lên vai Lâm Thư Tình, động viên mọi người.

- Làm việc thôi, chúng ta không thể để mất thể diện của Thanh tra Viên, mất thể diện của tổ trọng án được.

Tất cả nghe vậy thì cũng vực dậy được chút tinh thần. Bắt đầu nghiêm túc trở lại làm việc.

End Chap 17

Ngâm hơi lâu 🤭🤭

Nghe đồn chap sau Viên Vương combat dữ lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com