Chap 18
- Báo cáo chi tiết đều đã được gửi đến rồi. Bác sĩ Bách còn tìm tới nói chuyện riêng thế này, xem ra là có phát hiện quan trọng nhỉ?
Chu Di Hân miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đống hồ sơ trên tay.
- Đúng là có một chút phát hiện.
Sự ngập ngừng từ Bách Hân Dư thành công lôi kéo sự chú ý của Chu Di Hân.
Cô đóng tập hồ sơ lại, đánh mắt lên nhìn Bách Hân Dư, có chút nghi ngờ đưa ra câu hỏi:
- Về cái chết của Hồng Tĩnh Văn sao?
Bách Hân Dư khẽ gật.
- Là phát hiện gì? - Chu Di Hân chờ đợi, dù chỉ là một manh mối nhỏ cô cũng sẽ có thêm một hướng điều tra mới.
- Tôi đã trao đổi với sếp Tả, cũng đã làm một cuộc mô phỏng tái hiện lại vụ án. Dựa vào kết quả thu thập được, tôi và sếp Tả đã đi tới một kết luận.
- Là gì? - Chu Di Hân giương mắt, nuốt nước bọt chờ đợi.
- Hung thủ thật sự đã giết Trần Kha, chính là Hồng Tĩnh Văn.
Chu Di Hân siết chặt cây bút trong tay.
Nét mặt vẫn không chút biến đổi, mặc dù trong lòng đã ngập tràn sóng gió.
- Bác sĩ Bách, cô nên nhớ bản thân là đang đảm đương chức vụ gì, chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, đừng tùy tiện đưa ra phán đoán. Việc điều tra đã có tổ trọng án chúng tôi lo, bác sĩ Bách không nên can thiệp vào sâu quá. - Chu Di Hân nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề mang ý cười.
- Làm pháp y, không chỉ có khám nghiệm là xong. Nhiệm vụ của tôi, chính là tìm ra nguyên nhân cái chết trả công bằng lại cho người đã khuất. - Bách Hân Dư cười nhẹ, thái độ cương trực đáp lại.
- Trần Kha là đại ca xã hội đen, đâm chém giết người, sử dụng ma túy, buôn lậu vũ khí, không việc xấu gì là cô ta không làm. Có kết cục thế này đều là tự làm tự chịu, không thể trách được ai.
Chu Di Hân mất bình tĩnh, giọng điệu cũng dần lớn hơn.
- Dù là xã hội đen thì đã sao, làm chuyện xấu ắt sẽ có pháp luật trừng trị, không ai là đáng phải chết cả. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Madam Chu đã nói vậy mà, mới đó đã quên rồi sao?
- ...
Bách Hân Dư vẫn trước sau như một, đều là dáng vẻ dịu dàng ôn hòa, dù trước mặt là một Chu Di Hân vô cùng giận dữ đáng sợ.
Chu Di Hân đuối lý trước sự chất vấn của Bách Hân Dư.
- Xem ra việc Hồng Tĩnh Văn giết Trần Kha, Madam Chu sớm đã biết rồi.
Bách Hân Dư cười nhẹ trước sự im lặng và thái độ kiêng dè của Chu Di Hân.
Chu Di Hân hai tay ôm lấy mặt, chấp ra phía trước sóng mũi.
Dưới ánh nhìn chờ đợi của Bách Hân Dư. Chu Di Hân thở dài, nặng nề cất giọng:
- Không chỉ cần Trần Kha... cả Sakda cũng là do Hồng Tĩnh Văn đã giết.
Nói xong những lời này, nước mắt Chu Di Hân lại lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống.
Bách Hân Dư ở đối diện vô cùng ngạc nhiên. Trước là vì Hồng Tĩnh Văn chính là hung thủ của hai vụ án, sau là vì nữ nhân này dù gặp gỡ chưa được bao lâu nhưng đây đã là lần thứ ba cô ấy rơi nước mắt trước mặt mình rồi.
- Chúng ta tìm nơi khác nói tiếp đi.
Chu Di Hân lau vội nước mắt, đứng bật dậy bỏ đi.
Bách Hân Dư giật mình trước hành động bất ngờ của Chu Di Hân, tay ở trong túi đã cầm sẵn bịch khăn giấy, rụt rè giữ yên.
.
.
.
Vương Dịch dừng xe, dây an toàn đã tháo nhưng em vẫn còn do dự. Chỉ một lát nữa thôi, ngay tại nơi này em sẽ từ bỏ người con gái em yêu, giao phó cuộc đời của người con gái ấy cho bạn thân của mình.
Chỉ mới nghĩ tới thôi, Vương Dịch đã lặp tức muốn chạy trốn.
Vương Dịch xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, em nhìn vào quán rượu quen thuộc, thở một hơi thật mạnh rồi mở cửa bước xuống.
- Tới rồi à, Kỳ nó đợi cháu nảy giờ đấy.
Ông chủ quán rượu mỉm cười khi nhìn thấy Vương Dịch bước vào.
- Vâng, cám ơn chú.
Vương Dịch mỉm cười nhìn qua theo hướng ngón tay của ông chủ, Viên Nhất Kỳ đã đợi sẵn ở một bàn trong góc, trong quán hiện tại cũng không có mấy người. Cũng không biết Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta rất tập trung.
"Viên Nhất Kỳ gõ nhẹ lên cửa hai cái, không đợi sự cho phép của người bên trong, đã đẩy cửa bước vào.
Châu Thi Vũ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn lên, thân ảnh Viên Nhất Kỳ vừa xuất hiện, khuôn mặt Châu Thi Vũ đã lấm lem nước mắt.
Viên Nhất Kỳ đi tới ôm lấy Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng an nhiên vùi mặt vào lòng Viên Nhất Kỳ.
Hai người ôm nhau khóc nức nở trong vòng tay đối phương.
- Hôm đó ở sân thượng khi tôi hỏi chị "có hạnh phúc không" chị đã nói "có, rất hạnh phúc" mà, tại sao lại ra nông nỗi này. Châu Thi Vũ, tại sao lại ngu ngốc như vậy. Tại sao không đến tìm tôi, chị có biết khi nhìn thấy chị lạnh như băng nằm đó, tôi đã sợ hãi thế nào không?
Viên Nhất Kỳ đau lòng trách móc.
- Chị thật sự khổ sở lắm. Chị hết cách rồi, thật sự hết cách rồi... - Châu Thi Vũ bất lực khóc nấc lên
- Đừng khóc nữa, ngoan. Em sẽ không để ai tổn thương chị, sẽ không để chị chịu thêm uất ức nữa. Châu Thi Vũ, đồng ý ở bên em nhé?
Viên Nhất Kỳ vỗ về tấm lưng nàng, vô cùng chân thành hướng nàng yêu cầu.
Châu Thi Vũ nghe vậy thì bừng tỉnh, nàng sợ hãi tách khỏi cái ôm của Viên Nhất Kỳ. Nàng lắc đầu:
- Chúng...chúng ta không có kết quả đâu, bố chị sẽ không buông tha cho chúng ta. Cả Vương Dịch nữa, em ấy sẽ...
- Em đã hẹn Vương Dịch gặp mặt lát nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Còn về bố của chị, em cũng đã nói chuyện xong rồi, không có gì phải sợ cả. Em sẽ bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Hãy tin tưởng em, tin tưởng tình yêu của em dành cho chị, được không?
Viên Nhất Kỳ nắm tay Châu Thi Vũ cố gắng trấn an nàng.
- Nhưng...
Châu Thi Vũ cắn môi phân vân nếu nàng ở bên Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch nhất định sẽ rất đau lòng. Nàng không muốn tổn thương Vương Dịch dù là một chút, nàng cũng thật sự không muốn.
- Em biết chị lo lắng điều gì. Em sẽ cố gắng thuyết phục Vương Dịch, để cậu ấy thành toàn cho chúng ta.
- Viên Nhất Kỳ, chị yêu em nhưng nếu phải lựa chọn tổn thương em hoặc Vương Dịch, chị sẽ không ngần ngại mà chọn tổn thương em.
Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh ánh long lanh, nói ra lời trong lòng.
Viên Nhất Kỳ hiểu lời của nàng là có ý gì.
Nếu cuộc nói chuyện không thành công, Vương Dịch không buông tay mà quyết tâm giữ lấy Châu Thi Vũ, có lẽ Châu Thi Vũ cũng sẽ không phản đối.
Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cố gắng hết sức, để Vương Dịch bằng lòng buông bỏ thôi.
Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt Châu Thi Vũ.
- Chờ em.
Châu Thi Vũ ôn hòa gật đầu."
Thanh âm kéo ghế của Vương Dịch khiến Viên Nhất Kỳ giật mình, bừng tỉnh thoát khỏi dòng ký ức.
Vương Dịch nhìn trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ngon mà trước đây hai người vẫn thường ăn cùng nhau, không đợi Viên Nhất Kỳ mời, đã động đũa ăn ngon lành.
Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn bộ dạng như bị bỏ đói của Vương Dịch.
- Nhìn tôi làm gì, cậu gọi nhiều như thế không ăn bỏ phí à? - Vương Dịch nhai ngồm ngoàm, hất mặt vào một bàn đầy ắp món ăn.
- Ừ đúng là gọi cho cậu...
- Sao đây, định dùng đống đồ ăn này đổi lấy Châu Thi Vũ từ tay tôi à?
Vương Dịch tự rót cho mình một ly rượu, em đưa lên miệng uống một ngụm, vị đáng chát lan rộng khắp cổ họng, cộng thêm mấy món ăn ngon khiến Vương Dịch cảm thấy tâm trạng tệ hại ban nảy nhất thời cũng vơi đi, thoải mái hơn được chút.
- Tâm trạng cậu... không vui sao? - Viên Nhất Kỳ cau có trước hình ảnh tùy tiện của Vương Dịch bây giờ.
Vương Dịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, trong đầu lại hiện lên những lời mà Châu Thi Vũ nói ở bệnh viện.
- Tôi vừa phát hiện bạn thân của tôi lên giường với bạn gái của tôi, đổi lại là cậu thì có vui nổi không? - Vương Dịch bật cười kể lể tâm sự với Viên Nhất Kỳ.
- Vương Dịch, là tôi có lỗi với cậu.
- Ừ, rồi sao nữa? - Vương Dịch nhướn mi, miệng vẫn nhai miếng thịt, bình thản hỏi tiếp.
- ...
Viên Nhất Kỳ nhất thời không biết nói gì.
Cô muốn khuyên Vương Dịch chia tay với Châu Thi Vũ nhưng mãi không biết nên mở lời thế nào.
- Viên Nhất Kỳ nếu không phải tôi chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy thì khi nào hai người mới thật lòng với tôi?
Vương Dịch thu liễm nụ cười, em buông đũa nghiêm túc đối mắt với Viên Nhất Kỳ.
- Lúc mình đến với Châu Thi Vũ mình không biết hề cô ấy đã có hôn ước, cho tới khi hai người đến nhà mình, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
- Cậu đang đổ lỗi cho chị ấy sao?
Vương Dịch trầm giọng.
- Đúng là lúc đầu mình đã rất tức giận.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng nói tiếp:
- Việc bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác khiến mình có chút không chấp nhận được nhưng đến cuối cùng, người không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này lại chính là mình. Vương Dịch, mình biết yêu cầu thế này là quá đáng nhưng xin cậu hãy hiểu cho mình, mình và Châu Thi Vũ là thật lòng với nhau. Mình thật lòng rất yêu Châu Thi Vũ.
- Viên Nhất Kỳ!!
Vương Dịch cắt ngang, chất giọng em vẫn điềm tĩnh như thường.
- Dù có chết đi sống lại thêm bao lần nữa cũng không ai yêu Châu Thi Vũ hơn tôi. Tình yêu của cậu dành cho chị ấy so với tôi chẳng khác gì cát trong sa mạc, nước trong đại dương, vậy nên đừng ở trước mặt tôi nói cậu yêu chị ấy nhiều thế nào.
- Việc cậu gặp Châu Thi Vũ trước tôi, ở bên Châu Thi Vũ lâu hơn tôi đó là do cậu may mắn hơn tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với tình yêu của tôi dành cho Châu Thi Vũ là ít hơn cậu. Mình vẫn hi vọng cậu có thể rút lui, tác hợp cho bọn mình...
- Viên Nhất Kỳ, cậu ăn nằm với bạn gái của tôi, còn mặt dày không biết xấu hổ chạy tới đây yêu cầu tôi nhường nhịn sao? - Vương Dịch nhếch môi cười khinh
- Mình sẽ không buông tay Châu Thi Vũ. Một lần là quá đủ rồi.
- Tôi và Châu Thi Vũ đã ở bên nhau hơn mười năm rồi, cậu nghĩ Châu Thi Vũ sẽ vì cậu mà rời xa tôi, từ bỏ hôn sự này sao?
Vương Dịch tỏ vẻ cứng rắn, em muốn xem thử Viên Nhất Kỳ có tự tin đến đâu.
- Hơn mười năm thì sao, cậu cho rằng đó là tình yêu lâu dài à?
- Sao cơ? - Vương Dịch nheo mắt khi bị Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại
- Vương Dịch... tình yêu không thể lấy thời gian ra làm thước đo mà đong đếm đâu. Tạo cho nhau cảm giác thoải mái, bình yên mới là tiền đề của một tình yêu lâu dài.
- Vậy nên việc quan trọng trong điện thoại mà cậu nói, là việc này sao? Rằng cậu yêu Châu Thi Vũ nhiều hơn tôi, rằng chỉ có cậu mới có thể đem đến bình yên và thoải mái cho chị ấy? - Vương Dịch nở nụ cười nhạt.
- Yêu một người thật lòng là mong mọi điều tốt đẹp đều đến với người ấy, chứ không phải cố chấp nghĩ rằng chỉ bản thân mới có thể mang lại hạnh phúc cho người ta. Châu Thi Vũ có yêu cậu không, cậu phải là người rõ hơn ai hết. Cậu miễn cưỡng níu kéo một tình yêu không thuộc về cậu, đến cuối cùng cả cậu và Châu Thi Vũ đều không thể hạnh phúc. Đừng cố chấp dày dò nhau nữa, buông tha cho Châu Thi Vũ cũng xem như là buông tha cho chính cậu rồi.
- Viên Nhất Kỳ, cậu nói đủ chưa?
Vương Dịch tức giận đập bàn, cái gì là "dày dò", cái gì là "níu kéo", cái gì là "buông tha", Viên Nhất Kỳ não bị chập mạch rồi sao?
Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh không chút xao động.
- Chỉ một câu buông tay của cậu, Châu Thi Vũ và tôi sẽ hạnh phúc, chúng ta vẫn tiếp tục là bạn tốt. Không thể được sao?
- H...Hahaha...
Vương Dịch nghe tới đây thì không thể nhịn được nữa, em bật cười lớn.
- Mấy lời ích kỉ như này, cậu cũng nói được sao?
Mục đích ban đầu đến đây, vốn là sẽ chúc phúc kết quả lại bị mấy lời thừa thãi khó nghe của Viên Nhất Kỳ làm cho tâm trạng vừa tốt lên lại tuột dốc không phanh.
- Viên Nhất Kỳ nếu cậu còn muốn làm bạn thì khi biết Châu Thi Vũ là hôn thê của tôi, cậu phải nên từ bỏ kìa. Mấy lời này của cậu, không chỉ không khiến tôi cảm thông mà chỉ làm tôi càng thêm chán ghét khinh thường cậu hơn. Tôi vốn định gặp cậu để chúc phúc cho hai người nhưng với mấy lời thua cả súc sinh vừa rồi của cậu khiến tôi không còn ý định đó nữa rồi.
Vương Dịch tức giận đứng lên bỏ đi.
- Vương Dịch, trả tự do cho người cậu yêu không phải là thất bại đâu, đó cũng là một cách yêu khác đấy. - Viên Nhất Kỳ cố gắng khuyên nhủ
Vương Dịch xoay người nhìn Viên Nhất Kỳ, cong môi cười nhẹ:
- Nếu nói về thất bại, thì trong cuộc đời của tôi có hai lần thất bại lớn nhất và một lần nhục nhã nhất. Cậu biết là gì không?
Viên Nhất Kỳ trầm mặc nhìn Vương Dịch.
- Yêu Châu Thi Vũ là thất bại thứ nhất, làm bạn tốt với cậu là thất bại thứ hai. Còn lần nhục nhã nhất, chính là để hai người qua mặt tôi lén lút chơi trò tình ái.
- Vương Dịch sao tôi nói mãi cậu cũng không hiểu vậy, hà cớ gì cứ cố chấp như thế? Tôi cũng đã xin lỗi rồi, cậu không thể cho qua được sao?
Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, cau mày nhìn Vương Dịch.
- Viên Nhất Kỳ, cậu có biết câu nói kinh tởm nhất là gì không "chính là mọi chuyện đều đã qua rồi, sao cứ phải bám riết không buông". Có những chuyện cậu cho là qua rồi, đó là vì người phải chịu tổn thương uất ức là tôi, không phải cậu.
- ...
- Viên Nhất Kỳ, đời này của cậu và Châu Thi Vũ đừng hòng sống yên. Hai chữ "hạnh phúc" đó, các người cũng đừng có mà mơ tới.
Chất giọng điềm đạm, lạnh nhạt vang lên giữa không gian yên tĩnh càng tăng thêm sự rùng rợn, khiến người nghe thật sự phải lạnh sóng lưng.
- Thật sự phải làm tới mức này sao?
- Là cậu ép tôi thôi.
Đôi mắt to đen láy trừng lên vô cùng đáng sợ, đáy mắt long lanh dịu dàng giờ đây chỉ còn một màu u uất, ác ý.
Viên Nhất Kỳ có chút run rẩy, người trước mặt đã không còn là Vương Dịch lương thiện, ấm áp nữa rồi.
- Vương Dịch, cậu thay đổi rồi!!
- Tôi là đang thích nghi với môi trường sống này thôi, xung quanh toàn cặn bã thế này thì muốn trở thành người tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Viên Nhất Kỳ bất lực nhìn Vương Dịch rời đi những lời vừa rồi của Vương Dịch không có câu nào là thừa thãi. Đây thật sự là một lời cảnh cáo của Vương Dịch dành cho Viên Nhất Kỳ.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn xuống.
Là Tưởng Thư Đình.
.
.
.
- Làm gì mà gọi mãi không được thế này.
- Nếu cậu có chuyện thì về xử lý đi, mình một mình vẫn ổn mà. - Châu Thi Vũ ngồi trên giường thấy Hàn Gia Lạc cứ đi tới đi lui gọi điện thoại mà sốt ruột giùm.
- Là Đề Đề. Lúc nảy em ấy cùng tới với mình, sau đó thì rời đi cùng Viên Nhất Kỳ nói chút nữa sẽ quay lại. Kết quả, suốt cả buổi cũng không thấy đâu.
Hàn Gia Lạc bực bội khi cô đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng cùng dòng tít tít vô tận.
Châu Thi Vũ nheo mắt.
- Mình không nghĩ cậu và sếp Tưởng lại phát triển nhanh vậy đó.
- Ít ra bọn mình còn chưa lên giường với nhau, không nhanh như cậu và thanh tra Viên.
Châu Thi Vũ nghe Hàn Gia Lạc xỉa xói mình liền sặc sụa, ho khụ khụ vài tiếng.
Trong bụng thầm chửi thề vài câu, ngoài mặt chỉ có thể liếc liếc Hàn Gia Lạc mấy cái, không dám phản bác lại.
Hàn Gia Lạc bật cười, đưa giấy đến cho Châu Thi Vũ.
- Đùa thôi mà. Nhưng kể cũng lạ, cậu nhập viện thì lo sốt vó, giờ tỉnh rồi không thấy đến nhỉ?
Châu Thi Vũ dĩ nhiên không dám nói với Hàn Gia Lạc là Viên Nhất Kỳ đã đến.
- Đến để nghe cậu móc mỉa thì đến làm gì.
- Xùy, còn không phải vì trút giận cho cậu à?
- Lạc Lạc, cậu thừa biết mọi chuyện đều là lỗi của mình. Viên Nhất Kỳ vốn không có lỗi gì hết, cậu đừng có lần nào gặp cũng tỏ thái độ như vậy.
- Sao đây, giờ là bênh người ta ra mặt rồi phải không? - Hàn Gia Lạc khoanh tay, không vui nhìn Châu Thi Vũ.
- Mình nghiêm túc đó Lạc Lạc, Viên Nhất Kỳ không đáng bị cậu ghét bỏ. Hơn hết, bộ dạng xỉa xói, móc ngoáy người khác không hợp với cậu chút nào đâu. - Châu Thi Vũ đưa tay kéo Hàn Gia Lạc lại gần mình, ôm lấy eo Hàn Gia Lạc, nũng nịu.
- Hừ, tưởng nói vậy thì tớ sẽ bỏ qua à?
- Được rồi mà, Lạc Lạc...a..
- Buông ra đi, nhột quá.
Hàn Gia Lạc đẩy Châu Thi Vũ ra, khi nàng cứ vùi vùi đầu vào eo mình. Tóc Châu Thi Vũ cứ đâm chọt, làm Hàn Gia Lạc ngứa ngáy hết cả người.
- Nhưng mà lúc nảy cậu nói là thật hả?
- Nói gì? - Hàn Gia Lạc ngơ ngác nhìn xuống, Châu Thi Vũ thì tròn mắt nhìn lên.
- Chuyện cậu và sếp Tưởng chưa lên giường ấy!? - Châu Thi Vũ nheo mắt
- Cậu... quan tâm làm gì.
Hàn Gia Lạc đỏ mặt.
- Lạc Lạc à, sếp Tưởng đúng thật là một người tốt. Nhưng cậu có từng nghĩ, bên cạnh cậu có khi còn có một người tốt hơn, phù hợp hơn thậm chí là yêu thích cậu nhiều hơn cả sếp Tưởng không?
Châu Thi Vũ rụt rè hỏi.
So với Tưởng Thư Đình, Châu Thi Vũ ủng hộ Bách Hân Dư nhiều hơn. Bất kể về ngoại hình, tính cách hay công việc, Bách Hân Dư vẫn là sự lựa chọn phù hợp hơn dành cho Hàn Gia Lạc.
Châu Thi Vũ thật sự bất ngờ, khi Hàn Gia Lạc lại công khai ở bên Tưởng Thư Đình.
- Cậu đang nói cậu đó hả? Bộ bác sĩ chưa rửa sạch ruột cho cậu sao? Để thuốc tràn lên đại não, bắt đầu ăn nói linh tinh rồi? - Hàn Gia Lạc chề môi nhìn Châu Thi Vũ
- Mình mới không thèm yêu cậu.
Châu Thi Vũ nhăn nhó nhìn Hàn Gia Lạc.
- Đúng là tính cách của bọn mình có chút không hợp. Nhưng mình tin, đủ yêu sẽ có thể vì nhau mà thay đổi. - Hàn Gia Lạc nháy mắt với Châu Thi Vũ, mỉm cười khi nói về Tưởng Thư Đình.
Châu Thi Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm. Dẫu sao thì Hàn Gia Lạc hạnh phúc là được.
.
.
Trên sân thượng sở cảnh sát, một buổi chiều lộng gió.
Mái tóc Chu Di Hân tung bay, ưu phiền chất chứa hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bách Hân Dư ngồi ở ghế đẩu, lấy chai nước suối tưới vào chậu cây được đặt ở giữa bàn tròn.
- Là bác sĩ Bách trồng sao? - Chu Di Hân hỏi khi thấy Bách Hân Dư tận tụy chăm sóc cho cây xương rồng nhỏ.
- Phải, là tôi trồng. Nhưng dạo này khá bận, không có thời gian lên chăm, cũng không biết là ai đã tốt bụng giúp bón phân nữa. Madam Chu nhìn xem, sắp ra hoa rồi!! - Bách Hân Dư vui vẻ mỉm cười
- Có lần lên hóng gió đã vô tình nhìn thấy chậu cây này, cứ tưởng là ai đó trồng rồi lại chê phiền phức đem vứt bỏ ở đây. Nên đã tiện tay chăm sóc, cũng lâu rồi không lên, không ngờ vẫn phát triển tốt vậy.
Chu Di Hân đáp nhẹ, Bách Hân Dư ngạc nhiên nhìn sang.
- Cám ơn Madam Chu nhé.
- Nhưng sao bác sĩ Bách lại trồng xương rồng trên đây vậy?
- Tôi cũng như Madam Chu, thỉnh thoảng có lên đây. Nhìn thấy ai đó bắt sẵn một chiếc bàn, hai cái ghế nhưng để không như vậy thì thấy hơi trống trãi nên đã đặt một chậu cây nhỏ làm cảnh. - Bách Hân Dư giải thích
Thấy Chu Di Hân phì cười, Bách Hân Dư cau mày khó hiểu.
Trên đời này, đúng là có nhiều chuyện trùng hợp.
- Bàn và ghế này đều là do tôi đặt, hóa ra chúng ta sớm đã quen biết rồi.
Bách Hân Dư cũng cảm thấy khó tin. Cũng không ngờ Madam Chu nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn với tội phạm lại còn có một mặt dịu dàng thế này.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Chu Di Hân cũng cảm thấy tâm trạng mình khá lên, ánh nhìn dành cho Bách Hân Dư cũng không còn xa cách như lần đầu gặp.
- Về chuyện của Hồng Tĩnh Văn, Madam Chu có thể nói rõ rồi chứ.
Chu Di Hân im lặng, không chút giấu diếm bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
"Chu Di Hân nhận được tin báo của Hồng Tĩnh Văn liền chạy tới chợ trái cây.
Nhưng khi Chu Di Hân tới nơi, cô đã thấy Trần Kha nằm im dưới đất, trên mặt còn đắp nửa trái dưa hấu. Chu Di Hân lặp tức đi tới kiểm tra, Trần Kha đã không còn hơi ấm.
Chu Di Hân nhìn qua dáng vẻ đầy tội lỗi của Hồng Tĩnh Văn.
- Madam Chu, tôi...
- Tại sao lại như vậy?
- Trần Kha phát hiện tôi là nội gián, muốn lấy mạng tôi, kết quả tôi và cô ấy xảy ra xô xát, trong lúc chống trả đã vô tình siết chết Trần Kha. Madam Chu, tôi thật sự không cố ý giết người.
Chu Di Hân nhìn dáng vẻ của Hồng Tĩnh Văn, thật sự không giống cố tình.
- Tới sở cảnh sát báo án đi.
- Không được, tôi không thể tới sở cảnh sát được. Tôi làm cảnh sát, lại giết người, cảnh sát sẽ không tin tôi. Cả đám đàn em của Trần Kha nữa, bọn chúng cũng sẽ truy sát tôi.
- Tôi là cấp trên của cô, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách giúp cô.
- Madam Chu, xin lỗi...
- Hồng Tĩnh Văn? Sớm hay muộn cô cũng phải quay về thân phận cảnh sát thôi, lẽ nào cô muốn mang thân phận xã hội đen suốt đời?
- Tôi đã giết người, sẽ không thể quay lại làm cảnh sát nữa. Cho dù có thể phục chức, cũng sẽ không yên ổn được nếu tin tôi biết Trần Kha bị lộ ra. Madam Chu, xin cô hãy giúp tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác...
- Hồng Tĩnh Văn!!
- Madam Chu, tôi không có gia đình, không có bạn bè, tôi chỉ có cô là người thân duy nhất nếu ngay cả cô cũng không giúp tôi, tôi sẽ không thể sống tiếp được.
Chu Di Hân nhìn Hồng Tĩnh Văn, lương tâm một cảnh sát không cho phép Chu Di Hân để Hồng Tĩnh Văn bỏ trốn nhưng đứng trên cương vị là bạn bè, Chu Di Hân không nhẫn tâm để Hồng Tĩnh Văn bị bắt.
- 10 giờ đêm mai hãy đến bến cảng Xa Lợi đợi tôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một quốc tịch mới, hãy rời khỏi Trung Quốc đi.
- Madam Chu, ân tình của cô, tôi sẽ không quên.
Hồng Tĩnh Văn nói xong liền co chân chạy đi.
Chu Di Hân nhìn vào xác Trần Kha rồi nhìn lại hiện trường lần nữa, chợt phát hiện một chiếc điện thoại bị đánh rơi ở một góc. Chu Di Hân cầm lên cho vào túi áo, rồi lấy điện thoại của mình, gọi cuộc gọi nặc danh để báo án.
.
10 giờ đêm, tại bến cảng Xa Lợi
Hồng Tĩnh Văn kéo mũ trùm kín mít, khặp khiễng đi tới chỗ Chu Di Hân đang đứng đợi.
- Madam Chu, giấy tờ đâu?
- Giết hai mạng người rồi nên mới gấp rút như vậy? - Chu Di Hân cong môi cười khẩy
- Gì...gì cơ?
Chu Di Hân lấy điện thoại của Trần Kha, mở lên tấm ảnh trong máy đưa đến trước mặt Hồng Tĩnh Văn.
Trong ảnh là hai thân ảnh lõa lồ đang ân ái trên giường khách sạn.
- Cô và Trịnh Đan Ny, là quan hệ này sao?
Chu Di Hân đỏ mắt tức giận.
- Sao, không có gì để giải thích à?
Hồng Tĩnh Văn nhìn biểu cảm cùng thái độ đáng sợ của Chu Di Hân, cô ôm mặt đau khổ bật khóc.
- Hôm đó là Trịnh Đan Ny gài bẫy tôi, sau đó chụp hình lại, đe dọa tôi buộc tôi phải hợp tác với cô ta để hạ bệ Trần Kha.
- Cô có thể từ chối?
- Không thể. Nếu sấp hình này tới tay Trần Kha, tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc bên cạnh Trần Kha như vậy thì công sức bao năm nay chẳng khác gì dã tràng se cát.
- Vậy tại sao cô không nói với tôi, tôi là cấp trên của cô, tôi nhất định có cách cứu vãn chuyện này.
- Tôi thật sự không có cơ hội báo cáo với Madam. Trịnh Đan Ny lên kết hoạch cướp hàng giết người, tôi đã cố ý gửi một thùng hàng tới khách sạn để dụ Sakda rời khỏi nhưng không ngờ hắn đã quay lại, cuối cùng cũng bỏ mạng. Tôi biết mình đã không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hợp tác, sau khi bắt Trần Kha thì có thể bắt luôn Trịnh Đan Ny nhưng không ngờ Trần Kha đã sớm nghi ngờ tôi còn cho thám tử theo dõi, hôm nổ súng ở chợ trái cây hắn đã nhận được tấm ảnh này nên lúc đó đã có ý giết tôi. Cũng may là cảnh sát tới, Trần Kha đã tha cho tôi một mạng, sau đó cô ta hẹn gặp riêng tôi, kết quả cô cũng thấy đó. Trịnh Đan Ny từ đầu đến cuối cùng đều không động tay vào, cho dù có khai ra cảnh sát cũng sẽ không làm gì được cô ta. Madam Chu, tôi sẽ tự tay giết Trịnh Đan Ny, sau đó tới sở cảnh sát tự thú.
- Hồng Tĩnh Văn nếu cô làm như vậy, đừng nói cảnh sát, ngay cả công dân cô cũng không thể làm.
- Nếu không thể giết được Trịnh Đan Ny, tôi sẽ không thể làm cảnh sát, cũng không còn mặt mũi nào nhìn lại người con gái mình yêu. Madam Chu, cám ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Con đường không lối thoát này, tôi sẽ cố bước tiếp. Nếu được khoan hồng, tôi sẽ cố gắng làm một công dân bình thường lương thiện.
- Nãi Cái... - Chu Di Hân đau lòng gọi.
Giây phút này, Chu Di Hân thật sự hối hận khi đã đẩy Hồng Tĩnh Văn và con đường nội gián này.
- Madam Chu, cô biết rõ quan hệ của tôi và Liga mà phải không. Cho dù kết quả thế nào, xin hãy nói với Liga tôi chưa từng bội ước, tôi chưa từng là một tên cặn bã như mọi người hay nói. Tôi vẫn là một cảnh sát, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ lí tưởng của mình. Xin hãy bảo vệ chút tôn nghiêm của tôi trong lòng của cô ấy.
Hồng Tĩnh Văn mỉm cười với Chu Di Hân
- Được. Nhưng Hồng Tĩnh Văn, cô cũng phải hứa với tôi nếu cô không thể làm được chỉ một cuộc gọi, tôi sẽ lặp tức hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.
- Madam Chu cám ơn cô, có cấp trên là cô thật sự khiến tôi rất trân trọng, rất biết ơn.
Hồng Tĩnh Văn lần nữa làm động tác chào với Chu Di Hân rồi quay lưng đi, đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau"
Chu Di Hân đau lòng kết thúc hồi tưởng.
Bách Hân Dư à một tiếng trong đầu. Thì ra Chu Di Hân vì giữ lời hứa, bất chấp Đường Lị Giai hiểu lầm chửi mắng vẫn một mực giữ tự tôn cho Hồng Tĩnh Văn.
- Nhưng Madam Chu, tôi biết cô là có ý tốt nhưng cô che giấu như vậy sẽ bị kết tội đồng lõa.
- Tôi biết.
Chu Di Hân bình thản.
- Vậy cô tính sao?
- Kể từ khi cái chết của Hồng Tĩnh Văn xảy ra. Tôi đã thề với lòng sẽ bắt Trịnh Đan Ny về bằng mọi giá, trả lại công bằng lại cho Hồng Tĩnh Văn. Sau đó, tôi sẽ từ chức.
Bách Hân Dư ngạc nhiên nhìn Chu Di Hân.
- Cho đến lúc đó, hi vọng bác sĩ Bách sẽ giúp tôi giữ kín bí mật này, có được không?
Bách Hân Dư trầm ngâm đôi chút cũng không hiểu động lực nào khiến Bách Hân Dư gật đầu chấp nhận lời cầu xin này của Chu Di Hân.
- Tôi không nói cũng được nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Madam Chu, hãy sớm giải quyết đi.
- Tôi đệ đơn để được điều đến đây chính là vì để bắt Trịnh Đan Ny, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh là cô ta đã giết Hồng Tĩnh Văn, tới lúc đó tôi sẽ tóm gọn cả băng đảng của cô ta. - Chu Di Hân lạnh giọng nói, trong mắt tràn ngập quyết tâm.
.
.
Châu Thi Vũ chỉnh trang lại quần áo, chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn của hai nhà, Châu Thi Vũ vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của mình trong gương.
Mọi sự hôm nay, nàng sẽ toàn ý nghe theo Vương Dịch. Nếu em muốn cưới, nàng sẽ ngoan ngoãn gả vào nhà họ Vương nhưng nếu em muốn chấm dứt, Châu Thi Vũ cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.
Châu Thi Vũ nhìn vào điện thoại, không hiểu sao dù bản thân đã hạ quyết tâm nhưng vẫn mong chờ một cuộc gọi từ Viên Nhất Kỳ.
Và đúng này, điện thoại nàng thật sự đỗ chuông, Châu Thi Vũ mừng rỡ cầm lên nhưng rất nhanh liền thất vọng.
- Chuẩn bị đi, tao sẽ cho tài xế Lâm tới đón.
Châu Tuấn Sinh nói xong thì cúp ngang, Châu Thi Vũ cũng không mảy may quan tâm. Nàng đặt lại bộ đồ bệnh nhân trên giường, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Ra đến sảnh bệnh viện, chiếc băng ca được bác sĩ và y tá đẩy nhanh tới Châu Thi Vũ cũng vội né sang nhường đường.
Hẳn là một ca rất nguy kịch, bằng chứng là nữ bác sĩ cũng đã gấp rút tới nổi nhảy lên cả băng ca, ra sức sơ cứu.
Châu Thi Vũ chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt bị một phần ống thở oxi che mất, nửa thân trên áo sơ mi đều loang lổ máu tươi.
Dường như trực giác mách bảo gì đó khiến Châu Thi Vũ dừng bước nàng xoay lại cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng băng ca cùng dòng người đã khuất lối.
Bỏ qua cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực, Châu Thi Vũ sải bước ra khỏi bệnh viện liền được tài xế Lâm đến đón như dự định.
.
.
Châu Thi Vũ vừa vào tới nhà, còn chưa kịp chào hỏi với Châu Tuấn Sinh.
Bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh nhau, Châu Thi Vũ nhìn lên chỉ thấy hai tên vệ sĩ bị túm lấy cổ áo, quăng ra xa ngã xuống đất, một thân ảnh dính đầy máu bước tới, đôi mắt đỏ au trừng to lên hướng về Châu Tuấn Sinh với sự giận dữ tột độ.
- Châu Tuấn Sinh!!
End Chap 18
Cho tui 1 vote làm động lực ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com