Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Vương Dịch chỉnh chu trong bộ trang phục tây âu thật nhã nhặn. Em nhìn vào gương mặt ưu uất tàn tạ của mình trong gương, tự cong môi nở nụ cười chế giễu chính mình.

Thật sự chỉ vì ba chữ Châu Thi Vũ mà em đã phải đánh đổi mọi thứ, đến cả bản thân cũng héo mòn trong mớ cảm xúc hỗn độn này.

Liệu rằng mọi chuyện em sẽ làm tiếp theo đây là đúng đắn không?

Việc em cứ khăng khăng giữ lấy Châu Thi Vũ có thể khiến Châu Thi Vũ mủi lòng mà quay về bên em không?

Nếu em cố chấp trói buộc, kiên trì giành lấy thứ không thuộc về em, liệu em có đang giết chết tương của chính mình và cả tương lai của Châu Thi Vũ không?

Vương Dịch không ngại mình trở thành một người ích kỷ, cũng dễ dàng chấp nhận mình trở nên hèn mọn. Nhưng dù có tệ bạc đến đâu, em cũng không hủy hoại cuộc đời của người con gái em yêu.

Điện thoại rung lên inh ỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Dịch, em nhìn vào dãy số được hiển thị trên màn hình thái độ mệt mỏi chán ghét hiện lên, sự phân vân vừa rồi ngay lặp tức biến mất.

Vương Dịch trực tiếp tiếp tắt máy.

Em cho điện thoại vào túi áo vest, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Một chiếc xe đỗ bên ngoài cổng nhà nhìn thấy Vương Dịch rời đi cũng nhanh chóng bám theo phía sau.

.

Viên Nhất Kỳ bên này vẫn kiên nhẫn gọi tiếp. Nhưng dù cô có gọi nhiều cỡ nào, Vương Dịch cũng nhất quyết không nghe.

Viên Nhất Kỳ hết cách đành gọi cho Tưởng Thư Đình.

- Tình hình thế nào?

- Bọn chúng đi 2 xe, khoảng 10 tên. Tôi vẫn đang theo sát ngay sau, dựa vào cung đường này có lẽ bọn chúng muốn tới đường Hà Hải.

Tưởng Thư Đình nhìn GPS trên xe, lặp tức đưa ra phán đoán.

- Nếu là đường Hà Hải, có thể bọn chúng sẽ chọn ra tay ở chân cầu Vân Phong. Bây giờ tôi sẽ tới đó, cô cứ bám theo chúng có động tĩnh hãy gọi tôi.

- Yes sir.

Tưởng Thư Đình nhìn mấy cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn của Hàn Gia Lạc nhưng lúc này cô thật sự không có thời gian, Tưởng Thư Đình xem như không thấy, cô lướt qua tìm tới Hách Tịnh Di.

.
.

- Đã suy nghĩ kỉ chưa, đây là chuyện cá nhân nếu mọi người không muốn Sếp Viên cũng không trách. - Hách Tịnh Di hỏi lại khi thấy ai nấy đều muốn đi theo giúp đỡ

- Đã là anh em vào sinh ra tử bao lâu rồi, còn nói mấy lời thiếu nghĩa khí này sao?

Phí Thấm Nguyên kiểm trả lại mấy viên đạn trong súng, nghiêm túc nói.

- Phải đó, chuyện của sếp Viên cũng là chuyện của chúng ta. - Lâm Thư Tình gật đầu đồng.

- Vì đây là hành động không có trong nhiệm vụ, mọi rủi ro đều sẽ phải trả giá. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân của mọi người. Có thật là vẫn muốn tham gia? - Hách Tịnh Di vẫn cố nói thêm về tính nghiêm trọng của vấn đề

- Không được lên chức thôi mà, có gì đâu. Cùng lắm là làm một cảnh sát quèn dưới trướng sếp Viên, càng vui không phải sao? - Quách Sảng mỉm cười, cả bọn cũng gật đầu tán thành.

- Tốt. Đây mới là tinh thần của Tổ trọng án chúng ta. Xuất phát.

Đúng lúc này, Chu Di Hân lại đẩy cửa bước vào.

Chu Di Hân tò mò nhìn cả đám khi ai nấy đều trang bị đầy đủ, dường như là có hành động gì đó nguy cấp lắm.

- Không ai định giải thích gì với tôi à?

- Madam Chu, chúng tôi đi điều tra không được sao? - Quách Sảng nhăn nhó

- Đi điều tra mà phải áo chống đạn sao? Mấy người tưởng tôi mới vào nghề đó à? - Chu Di Hân trừng mắt hỏi lại.

- Madam Chu, chúng tôi đi đâu hình như không cần phải báo cáo với cô.

Lâm Thư Tình bước tới đấu mắt với Chu Di Hân

- Tôi là chỉ huy ở đây, các người lại nói không cần báo cáo với tôi sao? - Chu Di Hân bật cười

- Madam Chu, chúng tôi có việc riêng cần xử lý. - Hách Tịnh Di lại phải đứng ra can ngăn hai người, trước khi họ tạo ra một cuộc tranh chấp vô nghĩa.

- Việc riêng? Vậy còn việc công thì sao? Ba vụ án liên hoàn đã có tí manh mối nào chưa, có bè lũ đi như vậy, để công việc đó tôi làm phải không? Nếu mấy người rảnh quá không có việc làm thì để tôi giao việc cho làm, đừng tự ý kiếm việc như vậy, rất dễ liên lụy người khác đó.

Chu Di Hân đanh giọng cảnh cáo.

Phí Thấm Nguyên thở hắt, cô bước lên một bước đối diện với ánh nhìn của Chu Di Hân, nhẹ giọng:

- Sau khi trở về chúng tôi sẽ tới trình diện và viết báo cáo cho sở trưởng Trương, Madam Chu không cần phải sợ bị chúng tôi liên lụy, vậy được rồi chứ?

Phí Thấm Nguyên nói xong liền xoay lưng bỏ đi. Cả đám cũng vội chạy theo nhưng chưa ra khỏi phòng đã bị Chu Di Hân lớn giọng gọi lại.

- Đứng lại.

Tất cả dù không phục nhưng cũng phải đứng lại, quay đầu nhìn Chu Di Hân.

- Các người tưởng bốn chữ thanh tra cấp cao này của tôi chỉ để cho có thôi sao?

Chu Di Hân thật sự đã tức giận trước thái độ không xem ai ra gì của tất cả bọn họ.

- Madam Chu, chúng tôi thật sự có việc riêng mong Madam Chu... - Hách Tịnh Di cố gắng giải thích nhưng bị Lâm Thư Tình cắt ngang

- Không cần giải thích, loại người tham công tiếc việc này làm sao hiểu được tình nghĩa là gì. Madam Chu, còn vấn đề gì sao?

Chu Di Hân giương đôi mắt đỏ ửng của mình lên, gằn giọng ra lệnh:

- Nếu các người muốn bước ra khỏi cánh cửa này tôi không cản. Nhưng trước tiên phải để súng và thẻ cảnh sát lại.

- Madam Chu, đều là đồng nghiệp có cần phải như vậy? - Hách Tịnh Di nói

- Không biết phục tùng mệnh lệnh, không biết tôn trọng cấp trên thì không xứng làm một cảnh sát.

Lâm Thư Tình nghiến răng, hai tay siết chặt co thành đấm, giận đến mặt đỏ bừng lên, cô gật gật đầu. Từ bên hông lấy ra khẩu súng, thẻ ngành đeo trên cổ cũng nhanh chóng được tháo xuống.

Chu Di Hân trừng to đôi mắt nhìn 4 khẩu súng cùng bốn tấm thẻ được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Chúng tôi đi được rồi chứ? - Lâm Thư Tình nhướn mi

- ...

Lâm Thư Tình xoay người bỏ đi trước, ba người còn lại cũng sải bước bỏ đi mà không thèm nhìn đến Chu Di Hân thêm lần nào.

Chu Di Hân nhìn bọn họ rời đi rồi nhìn lại đống đồ trên bàn, cố nuốt xuống cơn tức đang dâng lên, suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

- Lâm Chi, theo dõi GPS của Hách Tịnh Di ở tổ trọng án. Xem cô ta đang làm gì, ở đâu với ai. Còn nữa, kiểm tra luôn cả nhật ký cuộc gọi, mau chóng gửi hết tài liệu qua cho tôi.

.
.
.

Hàn Gia Lạc ngồi ở bàn làm việc, khoanh tay chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Lại chơi trò mất tích, Tưởng Thư Đình thật sự nghĩ Hàn Gia Lạc cô không biết giận thật à, lần này nếu Tưởng Thư Đình không cho Hàn Gia Lạc một lời xin lỗi đàng hoàng, Hàn Gia Lạc nhất định không bỏ qua."

- Xin chào cả nhà, chuẩn bị tan sở rồi, có tiết mục gì không?

Bách Hân Dư đi vào tâm trạng vui vẻ chào hỏi nhưng Khương Sam, Vương Duệ Kỳ, Mã Ngọc Linh đồng dạng đưa tay lên miệng ra dấu Bách Hân Dư im lặng, sau đó chỉ chỉ tay về phía chỗ ngồi của Hàn Gia Lạc.

Hàn Gia Lạc mãi bận suy nghĩ mà không hay biết sự xuất hiện của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư nhìn thấy bầu không khí u ám vây quanh Hàn Gia Lạc thì tò mò đi đến.

- Nghĩ gì mà tập trung vậy?

Hàn Gia Lạc giật mình nhìn lên Bách Hân Dư, lắc đầu nở nụ cười:

- Nghĩ linh tinh thôi.

Bách Hân Dư cười nhẹ, cũng không hỏi nữa.

Kể từ khi Hàn Gia Lạc công khai hẹn hò cùng Tưởng Thư Đình, Bách Hân Dư vẫn luôn giữ khoảng cách với Hàn Gia Lạc, Hàn Gia Lạc cũng dễ dàng nhận ra điều này.

Chỉ là Hàn Gia Lạc lựa chọn không hỏi, có những chuyện không nên tìm hiểu quá sâu vì đôi khi câu trả lời khiến ta khó mà chấp nhận được.

- Chị về trước đây.

- Không đi ăn sao, hôm nay là cuối tuần mà?

Bách Hân Dư hỏi khi Khương Sam thu dọn đồ đạc muốn về trước.

- Chị có hẹn với Tiểu Phí rồi. - Khương Sam nháy mắt

- Cậu cũng biết nói là cuối tuần. Người ta phải đi hẹn hò chứ đâu có thời gian mà dành cho Cẩu độc thân nhà cậu.

Mã Ngọc Linh nắm tay Vương Duệ Kỳ đưa lên khoe mẽ với Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư liếc xéo Mã Ngọc Linh.

- Liếc cái gì, còn không mau kiếm bạn gái đi. Dì Bách chờ chén trà con dâu, chờ tới nóng lòng lắm rồi. - Vương Duệ Kỳ trêu ghẹo

- Cám ơn đã quan tâm. - Bách Hân Dư thái độ ghét bỏ đôi tình nhân kia.

Tả Tịnh Viện từ trong văn phòng riêng của mình bước ra, nhìn thấy cả phòng chỉ còn lại Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc thì lên tiếng hỏi.

- Mọi người về hết rồi à?

- Rảnh không, đi uống vài ly đi. - Bách Hân Dư hỏi Tả Tịnh Viện

- Chị có hẹn rồi. Em với Lạc Lạc đi đi.

Tả Tịnh Viện từ chối.

Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc khẽ liếc nhìn nhau, có chút khó xử.

- Tôi tửu lượng không cao, vẫn là sếp Tả đi với bác sĩ Bách thì hơn. - Hàn Gia Lạc cười với Tả Tịnh Viện.

Thấy thái độ trùng xuống của Bách Hân Dư, nghĩ rằng Bách Hân Dư không thích đi với mình, lại sợ Bách Hân Dư sẽ khó xử nên Hàn Gia Lạc đành lên tiếng trước.

Bách Hân Dư bên này nghe Hàn Gia Lạc từ chối lại tưởng Hàn Gia Lạc cố tình xa cách cũng không muốn làm phiền.

- Ai biểu hai người đi uống đâu!! Có cái này thích hợp với hai người hơn này.

Tả Tịnh Viện lấy từ trong túi áo ra 2 vé xem hòa nhạc rồi đưa tới cho Bách Hân Dư.

- Gì đây?

- Vé xem hòa nhạc của ban nhạc The Beatles, rất hiếm đấy.

- Chị cũng biết nói là hiếm mà, sao còn cho tụi này? - Bách Hân Dư nheo mắt, đồ ngon như vậy Tả Tịnh Viện không đưa Trần Vũ Tư đi à?

- Vốn định cùng Ngư tử đi xem nhưng em cũng biết tình trạng của tụi chị rồi đó.

Tả Tịnh Viện thở dài, lắc đầu nói tiếp:

- Dù gì hai người cũng không có tiếc mục mà phải không, đi nghe nhạc tận hưởng chút đi.

- Nhưng mà... - Bách Hân Dư nhìn hai vé hòa nhạc rồi lại ngập ngừng nhìn qua Hàn Gia Lạc

- Nghe nhạc vui vẻ, bye bye!!

Tả Tịnh Viện cười cười, đưa đồ xong liền vẫy tay tạm biệt hai người.

Bách Hân Dư vì vướng mắc trong lòng nên ấp ửng đối với Hàn Gia Lạc, còn Hàn Gia Lạc vì sự ngập ngừng của Bách Hân Dư mà cảm thấy khá thất vọng. Cũng chẳng hiểu vì cái gì, Bách Hân Dư dạo gần đây đã không còn vui vẻ, nồng nhiệt như lúc trước.

- Nếu chị có việc bận thì..

- Sếp Tả đã nói tới vậy rồi, còn từ chối thì không phải không nể mặt sao. Chị thu dọn đồ đạc chút, em ra xe chờ chị trước nhé?

- Vâng.

Bách Hân Dư mỉm cười, gật gật lia lịa.

.

Viên Nhất Kỳ ngồi trong xe quan sát tứ bề, chờ mãi cũng chẳng có chút động tĩnh gì, bắt đầu cảm thấy kì lạ.

"Không đúng. Nếu tính theo lộ trình, Vương Dịch sớm phải đến đây rồi, tại sao bây giờ vẫn chưa đến? Chết rồi, trúng kế rồi"

Viên Nhất Kỳ đánh lái rời đi.

Trong xe không ngừng vặn óc suy nghĩ, nếu cố tình dẫn dụ Tưởng Thư Đình đến đường Hà Hải tức là Châu Tuấn Sinh đã biết kế hoạch của ông ta đã bị bại lộ.

Nhưng làm sao Châu Tuấn Sinh biết được là cô và Tưởng Thư Đình đã lên kế hoạch?

Rốt cuộc, mọi chuyện là sao chứ?

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho Tưởng Thư Đình.

- Sếp Viên!!

- Mắc bẫy rồi, đám người cô đang theo chỉ đang cố đánh lạc hướng của chúng ta thôi, mau xử lý họ đi.

- Rõ.

Tưởng Thư Đình tăng tốc phi lên, quay xe nằm ngang chặn lại lối đi của hai xe kia.

Hai chiếc xe không còn đường chạy, buộc phải dừng lại.

Tưởng Thư Đình tháo dây an toàn, vội chạy xuống xe xem xét.

- Xuống xe.

Tưởng Thư Đình gõ lên cửa xe.

- Sao đây sếp, chạy theo cả buổi, chán rồi hả.

Tên đó cười hỏi.

- Là Châu Tuấn Sinh ra lệnh cho tụi bây phải không? Nói mau, giám định Vương đang ở đâu?

Tưởng Thư Đình nắm lấy cổ áo tên đó lôi xuống.

- Làm cảnh sát thì lớn lắm hả? Đánh người sẽ đi tù đó sếp.

- Đánh người thì đi tù nhưng đánh cặn bã thì không sao. - Tưởng Thư Đình cong môi cười khẩy

Mấy tên khác thấy vậy bắt đầu rút súng và vũ khí ra tấn công.

Tưởng Thư Đình bắt đầu giao lưu võ thuật với chúng. So về thể lực, Tưởng Thư Đình hiển nhiên nhỉnh hơn nhưng quân số chúng quá đông Tưởng Thư Đình chẳng mấy chốc đã bị đánh bầm giập.

- Chỉ có mình mày mà đòi thắng tụi tao sao?

Tên cầm đầu bật cười khinh bỉ.

Tưởng Thư Đình bị đánh lăn vài vòng dưới đất. Tiếng xe quen thuộc vang lên bên tai, Tưởng Thư Đình cười cười, lồm cồm đứng lên.

- Vừa rồi thì tao một mình thật nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Đám người ở tổ trọng án tới nơi.

Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình nhảy xuống xe, Hách Tịnh Di và Quách Sảng cũng từ xe bên cạnh phóng xuống. Nhanh chóng chạy lại, đứng vây hai bên Tưởng Thư Đình.

- Bọn chúng có ba tên có súng, cẩn thận.

Tưởng Thư Đình ôm bụng nói nhỏ.

- Vậy thì thiệt thòi rồi. Chúng ta không ai có súng.

Câu trả lời của Hách Tịnh Di khiến Tưởng Thư Đình có chút ngạc nhiên, tại sao lại không mang súng?

- Xử lí bọn này, cần gì súng.

Lâm Thư Tình đưa tay quẹt lên mũi.

- Nói nhiều làm gì, đánh trước đã.

Phí Thấm Nguyên chạy lên mở đầu trận chiến.

Hai bên lao vào nhau, Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình ăn ý đá bay vũ khí của bọn chúng.

Hách Tịnh Di, Quách Sảng cũng dễ dàng khống chế mấy tên còn lại.

- Kế hoạch của Châu Tuấn Sinh là gì, nói mau?

Tưởng Thư Đình bắt lấy mặt tên cầm đầu, giằng giọng hỏi.

- Bọn tao không biết, bọn tao chỉ nhận tiền làm việc thôi.

Tưởng Thư Đình nhìn bọn chúng, cảm thấy có mất thời gian dây dưa ở đây cũng không khai thác được gì.

Tưởng Thư Đình thu tay, vừa được thả.

Tên đó quay qua cướp lấy con dao từ tay một tên khác, hướng tới Tưởng Thư Đình đánh xuống.

*pằng*

Chu Di Hân ở xa nổ một phát súng, khiến cánh tay hắn trúng đạn, lặp tức thả con dao xuống.

Chu Di Hân nhét súng trở lại bên hông, tiêu soái đi tới.

- Madam Chu? - Tưởng Thư Đình ngạc nhiên

Chu Di Hân không nói gì, cô quăng lại cho bốn người họ thẻ nhân viên cùng súng dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Cầm lấy.

- Madam Chu?

- Ở đây giao cho tôi, xử lí việc của mấy người đi.

- Nhưng bọn chúng...

- Yên tâm, tôi không lỗ mãng như các người, nhìn xem.

Chu Di Hân hai tay chấp ra sau lưng, cô hất mặt, hai chiếc xe cảnh sát hú còi vang vội chạy liền xuất hiện. Lâm Chi và Thạch Trúc Quân phóng xuống xe, hàng chục viên cảnh sát cũng nhanh chóng bao vây nơi này.

- Đưa bọn chúng về đi, tội hành hung cảnh sát cũng đủ xé lịch vài tháng rồi.

- Yes Madam. - Thạch Trúc Quân gật đầu

- Madam Chu, có thể nhờ cấp dưới của cô định vị GPS của biển số xe này không? - Tưởng Thư Đình đưa cho Chu Di Hân biển số xe của Vương Dịch

Chu Di Hân gật đầu với Lâm Chi.

Lâm Chi mở laptop, nhanh chóng kết nối với máy chủ ở NIS, bật chế độ vệ tinh, xác định vị trí của Vương Dịch.

- Xa lộ Khá Hoành, vừa rẽ vào cao tốc Bích Trà. Đoạn đường đó có một đoạn phải thi công tu sửa lại, vì vậy mà đang cấm người qua lại.

Lâm Chi báo cáo tình hình mà camera theo dõi được.

- Nếu đã là đường cấm, sao giám định Vương còn chạy vào?

Phí Thấm Nguyên nghi hoặc.

- Tới đó là biết chứ gì. Quách Sảng, gọi cho sếp Viên thông báo đi. Xuất phát!!

Tưởng Thư Đình ra lệnh, trước khi đi cũng không quên quay sang Chu Di Hân cảm ơn.

Bốn người nhìn Chu Di Hân với ánh mắt đầy cảm kích rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau Tưởng Thư Đình.

Chu Di Hân nhìn bọn họ rời đi, cảm thấy không an tâm, bàn giao cho cấp dưới cũng nhanh chóng cho xe chạy theo.

.

Buổi tiệc của hai nhà Châu - Vương đã bắt đầu. Nhưng cả Vương Dịch và Châu đều không có mặt.

Vương lão gia cho người gọi cho Vương Dịch nhưng chẳng thể liên lạc được.

Trợ lý Trần đi đến ghé sát vào tai Châu Tuấn Sinh thì thầm to nhỏ.

- Trợ lý vừa nói Tiểu Vũ không khỏe đã nhập viện nên không thể có mặt, thất lễ, thất lễ.

Vương lão gia nghe vậy thì nghĩ rằng Vương Dịch cũng đang ở bệnh viện theo dõi Châu Thi Vũ.

- Đứa con hư này, cũng chẳng thấy đâu, để chủ tịch Châu chê cười rồi.

- Nếu tụi nhỏ đã không đến, vậy chúng ta tạm quản việc hôn sự đã, nói tới việc kinh doanh đi. - Vương phu nhân chuyển chủ đề

- Vương phu nhân nói sao thì vậy đi.

Châu Tuấn Sinh cười nham hiểm.

.

Vương Dịch nhìn thấy biển cấm vào, chuẩn bị rẽ đi thì đột nhiên hai chiếc xe chạy lên ép sát xe của Vương Dịch, buộc Vương Dịch phải đánh lái vào con đường đó.

- Gì vậy? - Vương Dịch kinh ngạc nhìn hai chiếc xe đang vây lấy xe mình.

Viên Nhất Kỳ theo báo cáo của Quách Sảng, cũng đã tới đường Bích Trà. Liền nhìn thấy một màn ép xe kia, vội tăng tốc đuổi theo.

Sau khi ép xe Vương Dịch đi theo đúng cung đường đã định, hai xe kia vội tách ra nhưng vẫn chạy ngay sát bên cạnh.

Vương Dịch được giải thoát vội vàng đạp thắng nhưng thắng xe đã không còn hoạt động. Vương Dịch lúc này chợt nhận ra, thắng xe của em đã bị người khác giở trò.

Em nhìn hai xe đang cố theo sát mình, liền hiểu ra sự việc. Tuy không biết là ai hãm hại mình nhưng sự việc thế này, em chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.

Vương Dịch bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là đường cao tốc, nhưng lại chẳng có lấy một chiếc xe qua lại. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ.

Viên Nhất Kỳ vẫn đang đuổi theo gay gắt ở phía sau. Đột nhiên một chiếc xe bán tải từ đâu đâm ngang vào đuôi xe khiến Viên Nhất Kỳ chao đảo, kéo lên trên dải phân cách một đoạn.

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc xe bán tải, rất rõ ràng là người của Châu Tuấn Sinh, cố tình ngăn cản cô.

Không có thời gian truy cứu. De xe lui lại, Viên Nhất Kỳ tiếp tục chạy đi.

Vương Dịch nhìn hai chiếc xe vẫn đang theo đuôi. Không còn cách nào khác, Vương Dịch làm liều, em đánh lái hết cỡ, chiếc xe xoay mấy vòng rồi chạy ngược lại.

Hai xe kia nhận ra ý đồ của Vương Dịch, liền dùng xe chặn tầm nhìn của Viên Nhất Kỳ.

Bị xe phía trước cản đường, Viên Nhất Kỳ hết cách đành tăng tốc vượt lên nhưng cô lại không lường trước được việc xe Vương Dịch sẽ quay lại.

Viên Nhất Kỳ ra sức đạp phanh, không ngừng ấn còi.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên rất gần, Vương Dịch mới bừng tỉnh em nhìn lên chỉ thấy Viên Nhất Kỳ ra dấu ý bảo em mau nhảy xuống.

Nhưng Vương Dịch còn chưa kịp tháo dây an toàn, hai xe đã chạm vào nhau cực mạnh.

Xe Vương Dịch đẩy xe Viên Nhất Kỳ lui ra sau thêm vài mét, cuối cùng va chạm vào tận vách tường đá cứng cỏi mới có thể khiến hai xe ngừng hẳn.

Đám người của Châu Tuấn Sinh nhìn xe hai xe nát bét thì mỉm cười. Giờ chỉ cần gọi điện báo cảnh sát nữa là kế hoạch đã hoàn thành.

Viên Nhất Kỳ với phản ứng nhanh nhẹn, đã kịp nhảy xuống trước khi hai xe va chạm. Nhưng toàn thân cũng vì cú nhảy xuống nguy hiểm vừa rồi làm bị thương không nhẹ.

Lúc này, tốp người của Tưởng Thư Đình cũng vừa hay tới nơi.

Đám người của Châu Tuấn Sinh thấy có người tới cũng vội vàng rời khỏi.

Viên Nhất Kỳ chật vật đứng lên, có chút say sẫm, cô đưa tay lau đi phần máu đang chảy xuống che mất tầm nhìn của mình.

Viên Nhất Kỳ nhìn quanh không thấy Vương Dịch, chứng tỏ Vương Dịch đã không kịp nhảy ra.

Nhìn hai chiếc xe dính chặt bên tường, cô nhanh chóng lê tấm thân mỏi nhừ đau nhức của mình chạy tới đó.

- Vương Dịch!?

Viên Nhất Kỳ chạy tới đập đập thân xe.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Vương Dịch gục đầu bất động trên vô lăng, Viên Nhất Kỳ càng thêm nóng lòng.

- Vương Dịch, Vương Dịch!!

Viên Nhất Kỳ kéo cửa nhưng không mở được.

Cô nghiến răng, dùng hết hơi tàn của mình vung mạnh tay liền đập vỡ kính xe, thủy tinh vụn của kính xe đâm vào tay nhưng Viên Nhất Kỳ đã không còn thấy đau nữa.

Một lòng chỉ muốn cứu người.

- Vương Dịch à, Vương Dịch!!

- Sếp Viên?

Tưởng Thư Đình cùng Phí Thấm Nguyên cũng tới phụ giúp.

Quách Sảng nhìn hiện trường tan nát nhanh chóng gọi cấp cứu.

Hách Tịnh Di bên này cũng gọi báo cảnh sát.

Cửa đã mở được nhưng lại tới dây an toàn thắt chặt không buông. Động cơ xe đã bị hỏng, khóa chặt nút thắt khiến Viên Nhất Kỳ gặp rất nhiều khó khăn.

Tưởng Thư Đình phụ Viên Nhất Kỳ giật dây nhưng chỉ kéo giãn ra thật chất không thể tháo ra.

Viên Nhất Kỳ nhìn phần xăng bị rò rỉ dưới đất, cô vội lấy tay chà chà vào để bôi trơn tay mình, rồi tiếp tục tháo gỡ dây an toàn.

Tưởng Thư Đình và Phí Thấm Nguyên cũng ra sức giật dây.

Viên Nhất Kỳ hì hục đứng lên ngồi xuống, không ngừng dùng xăng bôi trơn, sau bao nổ lực cuối cùng cũng tháo được dây ra, ôm lấy Vương Dịch kéo ra.

Lâm Thư Tình lúc này phát hiện đầu xe Viên Nhất Kỳ đang bốc khói, rồi thấy xăng chảy dài, cảm giác có chuyện chẳng lành liền hô lên.

- Sếp Viên, đội trưởng, Tiểu Phí, mau ra khỏi đó ngay.

*BÙM*

Viên Nhất Kỳ nghe tiếng hô, chỉ kịp kè theo Vương Dịch chạy được ba bốn bước đã bị lực nổ hất tung cả hai lên.

Tưởng Thư Đình nghe tiếng gọi của Lâm Thư Tình giật mình nhìn qua, nhưng đã quá muộn. Chỉ kịp vung tay đẩy Phí Thấm Nguyên ra, bản thân ôm đầu thụp xuống né tránh vụ nổ.

*BÙM*

Hai chiếc cùng lúc phát nổ, tiếng nổ lớn vang vội cả cung đường yên tĩnh.

Khói lửa nghi ngút bốc lên.

- Tiểu Phí, Tiểu Phí??

Hách Tịnh Di chạy tới chỗ Phí Thấm Nguyên vì trước đó đã được Tưởng Thư Đình đẩy ra nên Phí Thấm Nguyên cũng chỉ xơ xác nhẹ.

- Đội trưởng, đội trưởng??

Lâm Thư Tình sợ hãi liên tục gọi Tưởng Thư Đình.

- Sếp Viên, giám định Vương?

Quách Sảng chạy lại.

Viên Nhất Kỳ vì vụ nổ lớn mà bị sốc nhẹ nhưng vẫn còn chút ý thức, không như Vương Dịch đã sớm bất tỉnh.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt vang lên.

Chu Di Hân cũng có mặt ngay phía sau.
Vô cùng ngạc nhiên khi cảnh sát và cứu thương còn tới trước mình.

Viên Nhất Kỳ gượng dậy, bò lại chỗ Vương Dịch, vỗ vỗ lên mặt Vương Dịch.

- Vương Dịch, có nghe mình nói không? Vương Dịch à? Vương Dịch!?

- Người bị thương ở đây!!

Quách Sảng vẫy tay thu hút sự chú ý của nhân viên y tế.

- Bên đây cũng có đồng nghiệp bị thương, mau lên.

Lâm Thư Tình mất bình tĩnh hét lớn.

Chu Di Hân đảo mắt quan sát, cô nhìn tứ phía, liền phát hiện có 2 chiếc CCTV ở trên biển chỉ đường.

- Lâm Chi, lấy dữ liệu của CCTV đem về.

- Yes Madam.

Quách Sảng dìu Viên Nhất Kỳ né sang một bên cho nhân viên y tế khiêng Vương Dịch lên băng ca.

Phía bên này, Tưởng Thư Đình cũng đang được đưa lên xe.

Viên Nhất Kỳ siết chặt tay nhìn hai chiếc xe cấp cứu rời đi.

- Để Lão Hách và Tiểu Tình ở lại hiện trường. Cô và Tiểu Phí hãy tới bệnh viện theo dõi tình hình của họ, có chuyện gì hãy báo ngay cho tôi.

- Yes sir. - Quách Sảng gật đầu

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng di chuyển đến xe của Hách Tịnh Di, trực tiếp lái đi.

Chu Di Hân nhìn theo Viên Nhất Kỳ rời khỏi với ánh nhìn đầy nghi hoặc.

.
.

Châu Thi Vũ vừa vào tới nhà, chỉ nhìn thấy bàn tiệc dường như đã được dùng qua.

Bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, hai tên vệ sĩ bị túm lấy cổ áo, quăng ra xa ngã xuống đất, một thân ảnh dính đầy máu bước vào, đôi mắt đỏ au trừng to lên hướng về Châu Tuấn Sinh với sự giận dữ tột độ.

- Châu Tuấn Sinh!!

Khuôn mặt bị máu che mất một phần nhưng sự uất ức, tức giận vẫn hiện lên rất rõ.

Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, nàng lo lắng chạy đến nắm lấy vai Viên Nhất Kỳ:

- Có chuyện gì, bộ dạng của em là sao?

Viên Nhất Kỳ hất vai đẩy Châu Thi Vũ ra,
chậm rãi đi về phía Châu Tuấn Sinh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Châu Tuấn Sinh.

Trợ lý Trần ra hiệu cho vệ sĩ ngăn lại nhưng Châu Tuấn Sinh đã đưa tay ra hiệu không cần. Ông ngồi trên sofa bình thản ngước mặt nhìn bộ dạng thê thảm của Viên Nhất Kỳ, không che dấu được sự phấn kích cùng hài lòng.

- Chậc chậc, thanh tra Viên sao lại để bị thương nặng vậy? - Châu Tuấn Sinh vui vẻ, chất giọng trầm ấm vang lên đầy châm biếm.

- Còn không phải nhờ chuyện tốt chủ tịch Châu đã làm sao?

Viên Nhất Kỳ căm phẫn nhìn Châu Tuấn Sinh.

- Thanh tra Viên nói gì, tôi không hiểu?

Châu Tuấn Sinh cười cười tỏ vẻ không biết

- Châu Tuấn Sinh, tôi cảnh cáo ông nếu Vương Dịch thật sự có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho ông.

- Không bỏ qua? - Châu Tuấn Sinh nhếch môi

- Tôi sẽ tống ông vào tù. Ở trong đó mà suy ngẫm về tội lỗi của mình đi.

- Thanh tra Viên có bản lĩnh đó sao?

Châu Tuấn Sinh bật cười khanh khách.

- Ông cứ cười đi, rồi tôi sẽ bắt ông phải trả giá. - Viên Nhất Kỳ trừng mắt

Châu Thi Vũ nghe không hiểu gì nhưng cái nàng quan tâm là câu vừa rồi của Viên Nhất Kỳ.

- Viên Nhất Kỳ, em nói Vương Dịch làm sao?

Tiếng xe cảnh sát rền vang khắp biệt thự.

Chu Di Hân dẫn theo Hách Tịnh Di và Lâm Thư Tình cùng hơn chục viên cảnh sát đi vào.

Viên Nhất Kỳ cong môi nở nụ cười đắc thắng với Châu Tuấn Sinh.

- Tôi đã nói sẽ tống ông vào tù mà.

Chu Di Hân đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ và Châu Tuấn Sinh. Cô nhìn Châu Tuấn Sinh rồi lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ, lạnh lùng cất giọng:

- Cô Viên Nhất Kỳ, tôi là Chu Di Hân thanh tra cao cấp tổ trọng án, chúng tôi nhận được tin về vụ va chạm xe nghiêm trọng trên cao tốc Bích Trà. Theo CCTV ghi lại, chúng tôi có lí do để nghi ngờ cô đã lên kế hoạch gây thương tích, thậm chí là cố ý giết người. Chúng tôi chính thức bắt giữ cô, cô có quyền giữ im lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

- Cái gì? - Viên Nhất Kỳ ngây người nhìn Chu Di Hân kết tội mình.

- Sếp Viên, xin lỗi!!

Hách Tịnh Di bắt lấy hai tay đầy máu của Viên Nhất Kỳ còng lại.

Châu Thi Vũ cũng vô cùng bất ngờ nhưng lúc này nàng không thể nghĩ nhiều được nữa. Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi nhanh chóng chạy đi.

Viên Nhất Kỳ phẫn nộ nhìn Châu Tuấn Sinh.

- Thanh tra Viên nhìn tôi làm gì. Hôm đó ông già này đã nói rất rõ rồi, là thanh tra Viên cố chấp không nghe. Kết cục này, là thanh tra Viên đã chọn đó.

Châu Tuấn Sinh bật cười.

- Châu Tuấn Sinh, tôi sẽ giết ông, Châu Tuấn Sinh!!! - Viên Nhất Kỳ vung vẫy cố gắng lao tới chỗ Châu Tuấn Sinh

- Đưa đi. - Chu Di Hân hất mặt ra lệnh cho Hách Tịnh Di

.
.

Buổi hòa nhạc kết thúc, Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc tản bộ cùng nhau.

Hai người bỏ tay vào túi áo của mình, đi trong cảnh tuyết mùa đông. Không có gió, chỉ có tuyết rơi lất phất.

Bách Hân Dư nhìn qua bên đường nghĩ tới gì đó, liền bảo Hàn Gia Lạc đợi mình.

- Lạc Lạc, chị chờ chút.

Hàn Gia Lạc nhìn theo Bách Hân Dư, thấy cô hướng về phía người bán kẹo chạy đi liền nghĩ Bách Hân Dư muốn ăn kẹo, cũng ngoan ngoãn đứng chờ.

Ít phút sau, Bách Hân Dư quay lại, an toàn giao kẹo bông tới tay Hàn Gia Lạc.

Không như lần trước.

- Đã hứa sẽ mua lại cho chị.

Hàn Gia Lạc kinh ngạc nhìn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào của Bách Hân Dư.

Hàn Gia Lạc cũng ngờ ngợ nhớ lại lời hứa tối hôm đó của hai người.

Cứ tưởng lần đó Bách Hân Dư chỉ hứa cho có lệ, không ngờ cô vẫn để trong lòng. Nhìn cây kẹo bông xinh xắn, Hàn Gia Lạc có chút rung động:

- Cám ơn, bác sĩ Bách. - Hàn Gia Lạc nhận lấy cây kẹo mỉm cười ngọt ngào

Bách Hân Dư thấy vậy cũng mỉm cười theo. Từng khoảnh khắc bên cạnh Hàn Gia Lạc, Bách Hân Dư đều ghi nhớ rất rõ. Huống hồ gì là lời hứa của chính mình.

Thấy Hàn Gia Lạc cứ nhìn mình chằm chằm, Bách Hân Dư hơi ngại hỏi:

- Mặt em dính gì sao?

- Tối hôm đó, chị đã hỏi em cái gì, em còn nhớ không?

Bách Hân Dư không hiểu lắm.

- Chị đã hỏi em rằng, có phải em rất thích cười?

Bách Hân Dư nghe vậy thì gật đầu, à một tiếng.

- Em có biết vì sao chị lại hỏi vậy không?

- Không biết.

- Từ lúc chúng ta quen biết nhau, em vẫn luôn tươi cười bất kể là khi nào, ở đâu. Nhưng dường như đã lâu lắm rồi chị không còn thấy em cười nữa. Gương mặt vốn rạng ngời cũng đã không còn vẻ tươi vui vốn có nữa. Bách Hân Dư, chị không biết mình đã làm sai gì hay làm điều gì khiến em phật lòng, khiến em không vui nhưng dù có làm gì chị vẫn hi vọng em sẽ bỏ qua cho chị, vì chị thật sự rất nhớ nụ cười ngây ngô vô tư này của em.

Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư, thật lòng nói lên suy nghĩ của mình.

Bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, có một cảm giác ngưng đọng quen thuộc và lạ lẫm bất ngờ dâng lên.

Sau hơn ba giây ánh mắt giao hòa, tim Bách Hân Dư lại đập nhộn nhạo.

Hàn Gia Lạc cũng cảm thấy tim mình có chút khác thường, vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngắm cảnh người qua kẻ lại muôn hình vạn trạng.

Bách Hân Dư nhìn vào sườn mặt Hàn Gia Lạc, mạnh dạn tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách với Hàn Gia Lạc, Bách Hân Dư đưa tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút chần chừ đặt lên môi Hàn Gia Lạc một nụ hôn.

Hàn Gia Lạc trợn to mắt khi bị Bách Hân Dư cưỡng hôn.

Tay cầm kẹo bông run nhẹ, Hàn Gia Lạc bị nụ hôn đầy mị lực kia làm cho bất động đến quên mất việc phải đẩy Bách Hân Dư ra.

Bách Hân Dư chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, hai tay ôm lấy Hàn Gia Lạc, xoáy sâu vào đôi mắt lung linh của Hàn Gia Lạc, Bách Hân Dư mỉm cười thủ thỉ:

- Em không phải thích cười, chỉ khi nhìn thấy chị đôi môi lại tự động mỉm cười, chỉ khi nhìn thấy chị trái tim em lại đập rộn ràng. Những giây phút được ở bên chị, nhìn ngắm chị là khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ nhất của em. Hàn Gia Lạc, em biết nói những lời này đã là quá muộn nhưng em vẫn muốn với chị một câu, ít ra để sau này em không phải hối hận thêm lần nào nữa. Hàn Gia Lạc, em thật lòng thích chị. Bách Hân Dư, yêu chị!!

Hàn Gia Lạc ngây ngốc nhìn Bách Hân Dư, ánh mắt cô thật sự rất sáng, rất đẹp.
Đáy lòng Hàn Gia Lạc ngập tràn ấm áp trước sự ôn nhu và lời tỏ tình rất dịu dàng từ Bách Hân Dư.

Nhưng...

Trên đời này, luôn trớ trêu như vậy.

- Bách Hân Dư... trước khi lựa chọn ở bên Đề Đề, chị đã chọn em.

Bách Hân Dư kinh ngạc đến chết lặng, hai tay buông thả đôi vai Hàn Gia Lạc.

Bách Hân Dư nhìn ánh mắt mang một phần tiếc nuối, một phần yên bình của Hàn Gia Lạc. Ký ức những lần bên nhau hiện lên, Bách Hân Dư cong môi nở nụ cười ngây ngốc.

Thì ra Bách Hân Dư chưa từng đến muộn, chỉ là Bách Hân Dư chưa từng dũng cảm. Để bây giờ, đến trước lại thành đến sau.

- Lạc Lạc...

Chuông điện thoại trong túi cùng lúc vang lên.

Bách Hân Dư nuốt xuống sự nuối tiếc vào lòng.

Hai người cùng lúc nghe máy, không hẹn mà gặp hai ánh mắt kinh ngạc thoáng chạm nhau.

End Chap 19

Tự nhiên chap 18 vote cao quá trời 🥺🥺🥺 ta noái nó đãaaa gì đâu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com