Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Hình như chưa có bạn trai...nhưng kết hôn rồi, còn có một đứa con!!

Viên Nhất Kỳ không nuốt trôi những gì mình nghe thấy, vội nhìn qua Tả Tịnh Viện với đôi mắt mở to, nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

Kết hôn?

Có con?

Vậy chiếc nhẫn đó lẽ nào là...

Nhẫn cưới?

Viên Nhất Kỳ kinh hãi tột độ lẽ nào cô đã lên giường với phụ nữ có chồng, cô bây giờ đã là...tiểu tam rồi?

Tả Tịnh Viện thấy khuôn mặt Viên Nhất Kỳ không ngừng biến hóa thì cười lớn.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Tả Tịnh Viện ôm bụng cười ngoặt ngoẹo liền hiểu ra, mình vừa bị Tả Tịnh Viện chơi khăm một vố.

- Tả Tịnh Viện, chị được lắm.

- Dạ xin thưa Thanh tra Viên, chị sớm đã nói nhiều là năm không có gặp rồi, em còn hỏi chị cô ấy có bạn trai chưa, chị biết đường nào mà trả lời em?

Viên Nhất Kỳ bực mình không thèm đáp, cho dù vậy cũng không nên nói bậy bạ thế chứ, dọa chết người rồi.

- Nhưng em hỏi bạn trai Châu Thi Vũ làm gì, lẽ nào em...

- Sếp, đã xử lý xong, có thể thu đội.

Tưởng Thư Đình nói, mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ. Tả Tịnh Viện nhìn thấy nhiều người ở đây cũng không dám nói thêm gì, sợ Viên Nhất Kỳ sẽ chỉa súng vào mồm mất.

- Còn Tiểu Phí đâu? - Viên Nhất Kỳ hỏi khi không thấy Phí Thấm Nguyên ở đây

- Tiểu Phí hả, chị ấy ở bên kia.

Viên Nhất Kỳ theo hướng ngón tay của Tưởng Thư Đình nhìn qua, liền thấy Phí Thấm Nguyên đang giúp Khương Sam, một thành viên của đội pháp chứng thu dọn đồ đạc lên xe.

Nheo mắt nhìn sang Tả Tịnh Viện như kiểu chuyện gì đây, tổ pháp chứng mấy người thiếu người lắm à?

- Này này nhìn chị làm gì? Sở cảnh sát đâu có cấm hẹn hò, cảnh sát viên yêu pháp chứng viên là chuyện bình thường, biết đâu sau này còn có thanh tra cao cấp yêu đương cùng pháp y cao cấp.

- ...

Tả Tịnh Viện nháy mắt với Viên Nhất Kỳ, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía đồng đội của mình, ở lại thật sự có khi bị thủ tiêu mất. Toàn đội cảnh sát nghe hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ riêng Viên Nhất Kỳ là biết Tả Tịnh Viện đang ngầm nói rằng cô ấy đã nhìn ra Viên Nhất Kỳ có ý với Châu Thi Vũ, còn là rất ủng hộ.

.
.

Phòng Khám Nghiệm Tử Thi.

Viên Nhất Kỳ cùng Tưởng Thư Đình được Bách Hân Dư hướng hẫn thay áo blouse, đeo khẩu trang, bước qua cửa sát trùng tiến vào phòng giải phẫu.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Châu Thi Vũ cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Bên trên giường phẫu thuật, là cái xác đã được tách ra khỏi bộ đồ thú bông.

- Bác sĩ Châu, có thể bắt đầu rồi.

Bách Hân Dư cầm giấy bút, báo cáo với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ gật đầu, nàng đưa tay bật máy ghi âm đeo trên cổ áo blouse, sau đó bắt đầu khám nghiệm.

Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình cũng chăm chú nhìn những thao tác chuyên nghiệp của Châu Thi Vũ.

- Trên ngực nạn nhân có một số vết thương như bị đè, thông thường sự xuất hiện của loại vết thương này đều do cưỡng hiếp, bóp cổ và bịt mũi. Phần dưới cơ thể có nhiều vết bầm và cả tróc biểu bì, trước khi chết có lẽ đã từng quan hệ tình dục...

Châu Thi Vũ cẩn thận kiểm tra một lần nữa, sau khi xác định mình không nhìn nhằm mới lên tiếng.

- Nhưng không thấy có phản ứng sống.

Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình cau mày, bọn họ nghe không hiểu "phản ứng sống" mà Châu Thi Vũ muốn nói đến là gì.

Cho đến khi Bách Hân Dư kinh ngạc hỏi lại:

- Tức là...tên này hãm hiếp thi thể sao?

- Phải. - Châu Thi Vũ bình tĩnh gật đầu, không hề có chút rung động hay thương xót.

- Tên hung thủ này cũng biến thái thật đấy. - Tưởng Thư Đình nhăn mặt

Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng chăm chú lắng nghe.

- Dựa vào hình dạng xương chậu, có thể nói nạn nhân là nữ, khoảng 22 tuổi, chiều cao trong khoảng từ 1m65 đến 1m72, nặng 45 đến 55 cân, thời gian tử vong có lẽ là 48-72 giờ đồng hồ.

- Bác sĩ Châu, nhìn từ vết bầm thi thể thời gian tử vong có vẻ không quá 48 giờ? - Bách Hân Dư nhìn vết bầm sau đó nói lên nghi vấn, cô ấy không nghĩ Châu Thi Vũ phán đoán sai nhưng vết bầm này thật sự không thể quá 48 giờ được.

- Vết bầm là do tụ máu dẫn đến, nếu nạn nhân bị phân xác sau khi chết thì sẽ chảy rất nhiều máu, vết bầm sẽ không còn rõ ràng nữa, nhiệt độ ở Tân An hiện tại khoảng 18 độ, thi thể đã bị thối rửa, nạn nhân chắc chắn tử vong sau 48 giờ đồng hồ.

Châu Thi Vũ vô cùng chuyên nghiệp giải đáp sự nghi ngờ của Bách Hân Dư. Cũng rất hài lòng với sự nghi ngờ của Bách Hân Dư dành cho mình, chứng tỏ Bách Hân Dư thật sự có tài không giống vẻ ngoài khá ngốc nghếch. Còn dám nói lên nghi ngờ, rất dũng cảm. Châu Thi Vũ đối với Bách Hân Dư cũng có chút đánh giá tốt hơn.

- Hung thủ chặt đứt cổ nạn nhân ở gần đốt sống cổ thứ 4. Có rất nhiều mảnh da vụn, khẳng định nạn nhân tử vong rồi mới bị chặt đầu. Sếp Tả của bên pháp chứng có thể đã đoán đúng hung thủ chặt đầu là vì muốn che giấu danh tính nạn nhân.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ, rồi khẳng định phán đoán của Tả Tịnh Viện lúc sáng là chính xác, Viên Nhất Kỳ nghe xong thì gật đầu, quay sang nói với Tưởng Thư Đình.

- Cho đối chiếu DNA để tìm ra danh tính nạn nhân.

- Yes, sir.

Châu Thi Vũ nhận dao mổ từ Bách Hân Dư, không nhanh không chậm rạch một đường lên bụng. Nàng nheo mắt nhìn vào bên trong bụng xác chết, biểu cảm kì lạ khiến mọi người nhìn chằm chằm vào nàng.

- Bác sĩ Châu, sao vậy?

- Cô xem đi.

Châu Thi Vũ bình tĩnh nhích sang một bước cho Bách Hân Dư có thể nhìn rõ hơn thứ ở trong bụng.

- Thai...thai nhi? - Bách Hân Dư tay cầm bút run lên, nhận được cái gật đầu của Châu Thi Vũ thì càng thêm sợ hãi.

- Một xác hai mạng, đúng là tên khốn!! - Tưởng Thư Đình phẫn nộ buông câu chửi rủa.

Châu Thi Vũ vẫn bình thản không chút run sợ hay xung động vì những vụ án thế này nàng ở Anh đã chứng kiến rất nhiều. Thậm chí còn có phần rùng rợn, thê thảm hơn rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ không có lấy một biểu hiện sợ hãi, trong lòng thầm đánh giá Châu Thi Vũ, nữ nhân này có chút vô tâm thì phải.

Buổi giải phẫu cứ như thế kết thúc trong tiếng chửi rủa tức tối của Tưởng Thư Đình.

Viên Nhất Kỳ bảo Tưởng Thư Đình đi thu thập camera xung quanh hiện trường vụ án, còn mình sẽ trực tiếp ở lại chờ báo cáo khám nghiệm.

Châu Thi Vũ thay đồ quay trở lại văn phòng đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi đó. Không nghĩ là Viên Nhất Kỳ ở đây chờ mình, ánh mắt ngạc nhiên rất nhanh được nàng cẩn thận giấu đi. Bách Hân Dư theo sau Châu Thi Vũ, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi đó cũng hơi ngạc nhiên.

- Viên Nhất Kỳ, buổi giải phẫu đã xong, em còn chưa về sao? - Bách Hân Dư hỏi.

- Phải, còn có chút vấn đề muốn hỏi bác sĩ Châu.

- Vậy được, không phiền hai người.

Bách Hân Dư gật đầu trước khi ra ngoài không quên khóa cửa cẩn thận. Đoạn hội thoại đã được Châu Thi Vũ cẩn thận phân tích, cho rằng mối quan hệ của Bách Hân Dư và Viên Nhất Kỳ có chút không đơn giản.

Châu Thi Vũ đang suy nghĩ chợt nhìn thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ đang rơi trên người mình như đang đánh giá cái gì đó.

- Bản báo cáo cần được tôi xem lại sau khi chỉnh sửa sẽ gửi một bản chi tiết hơn, Thanh tra Viên cũng không cần gấp vậy chứ?

- Tôi không ở đây vì vụ án.

Châu Thi Vũ dựa hẳn người vào ghế vẻ mặt lãnh đạm khoanh tay nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Nếu không nói về vụ án thì giữa chúng ta còn gì để nói đâu chứ?

Nét lạnh lùng trên gương mặt Châu Thi Vũ khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất khó chịu, rất áp bức.

- Tôi không tin là cô không nhận ra tôi?

- Nhận ra thì sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, ăn bánh trả tiền thôi, có vấn đề gì sao?

- Ăn bánh trả tiền? - Viên Nhất Kỳ nhìn nụ cười của Châu Thi Vũ bây giờ thật sự đáng ghét vô cùng.

- Phải, nếu không thì sao đây? Lẽ nào Thanh tra Viên chạy tới đây yêu cầu tôi tôi chịu trách nhiệm sao?

- Đúng vậy, tôi chính là muốn cô chịu trách nhiệm đấy!! - Viên Nhất Kỳ nhếch mép, cuối cùng cũng có thể khiến nữ nhân này thu hồi nét ngạo kiều kia.

Châu Thi Vũ câm nín, có chút sửng sốt nhưng rất nhanh nét sửng sốt liền biến mất, nàng bình tĩnh trả lời.

- Vậy thì xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, đêm qua chỉ là muốn ra ngoài khuây khỏa một chút.

Viên Nhất Kỳ bán tính bán nghi nhìn Châu Thi Vũ, lời của nữ nhân mồm mép này, thật sự rất không đáng tin.

- Thanh Tra Viên, chiếc nhẫn này chính là minh chứng rõ nhất cho việc...

Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ còn ý định nghi ngờ, liền dơ tay lên muốn cho Viên Nhất Kỳ nhìn thấy chiếc nhẫn nhưng khi giơ bàn tay lên, ngón áp út hiện giờ lại là một mảnh trống không, khiến Châu Thi Vũ một phen kinh hãi, ngó tới ngó lui ở xung quanh.

Chiếc nhẫn.. mất rồi??

Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ cuống quýt lên thì có chút tin lời nàng, đối với một xác chết không có đầu, nàng vô cùng bình tĩnh nhưng mất chiếc nhẫn lại sốt sắng như thế, xem ra chiếc nhẫn thật sự rất quan trọng với nàng, Viên Nhất Kỳ cắn môi đắn đo.

- Bác sĩ Châu, lẽ nào đang tìm thứ này?

- Cô...tại sao nó lại ở chỗ cô?

Châu Thi Vũ tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đưa tay từ trong túi quần lôi ra thứ nàng đang tìm kiếm.

- Chỉ trách Bác sĩ Châu đi vội quá, vật quan trọng như vậy cũng nỡ bỏ quên lại.

Nhìn nụ cười không đứng đắn của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ nhất thời cảm thấy máu huyết không thông, nhào đến muốn lấy lại chiếc nhẫn.

- Trả cho tôi!!

- Dễ vậy à?

Nhìn Châu Thi Vũ nhào tới, Viên Nhất Kỳ dơ cao tay đưa nhẫn lên trời, Châu Thi Vũ nhón chân cố gắng với lấy nhưng Viên Nhất Kỳ thật sự quá cao, dù nàng mang cao gót tăng thêm mấy phân, cũng không cao bằng Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ với thân thủ là một cảnh sát, không những dễ dàng thoát khỏi kìm cập, ngược lại còn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia, đem nàng dán sát vào ngực mình.

Thành công chiếm tiện nghi.

Đối diện với ánh mắt đanh đá, hằn học của Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ vẫn tươi cười không có ý chán ghét.

- Bạn trai của bác sĩ Châu liệu có biết bác sĩ Châu lên giường với người khác chưa?

Viên Nhất Kỳ lợi dụng thân thể đang dính chặt của hai người, thì thầm bên tai nàng. Cảm giác tối qua bỗng chốc ùa về khiến Châu Thi Vũ rùng mình.

- Nếu anh ta biết được, bạn gái của mình lại ở dưới thân người khác rên rỉ sung sướng, người đó còn là một cô gái, liệu anh ta có cảm nghĩ gì đây?

- Vô lại, mau câm miệng.

Châu Thi Vũ bị vẻ mặt vô lại của Viên Nhất Kỳ chọc tức, nàng đưa tay muốn tát Viên Nhất Kỳ nhưng bị Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ bắt lại.

Châu Thi Vũ biết không thể lấy trứng chọi đá, cô nói khéo đuổi Viên Nhất Kỳ về.

- Được rồi, cô thích thì cứ giữ lấy, chỉ cần nói một tiếng làm mất rồi là xong ngay. Không chừng còn được tặng lại một chiếc khác giá trị hơn.

Châu Thi Vũ nhếch môi, quay về chỗ ngồi, vắt chéo chân làm ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra, thành công khiến Viên Nhất Kỳ không còn giữ được nụ cười chiến thắng.

- Được, là bác sĩ Châu nói đó. Nếu bác sĩ Châu hối hận, muốn lấy lại nó có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.

Viên Nhất Kỳ bị Châu Thi Vũ chọc tức, liền cầm theo nhẫn bỏ đi.

Châu Thi Vũ nhìn lên đồng hồ, nàng thở dài.

Chuyện này tính sau vậy, lát nữa nàng còn cuộc hẹn khá quan trọng, xử lí đống tài liệu này đã.

Châu Thi Vũ đóng laptop sau khi gửi chiếc mail cuối cùng, nàng thu dọn đồ đạc, sau đó ra về.

Nàng vừa mở cửa đã trông thấy Bách Hân Dư vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, đang rất tập trung gõ phím, sự đánh giá về thái độ làm việc hờ hững ban đầu có chút thay đổi.

- A~ bác sĩ Châu, cô tan ca ạ.

- Sao cô còn chưa về, báo cáo cũng xong hết rồi mà?

- À, không có, báo cáo này là một vụ án của hai tháng trước. Tôi có quen một người bạn ở phòng pháp chứng, do bên đấy đang thiếu người, cô ấy nhờ tôi xử lí dùm một phần của báo cáo, để kịp giao cho bên công tố vào hôm nay đó ạ.

- Thiếu người đến mức nhờ cả một bác sĩ pháp y? - Châu Thi Vũ cau mày

- Vâng...Sếp Tả bên đó cũng đang rất đau đầu vì chuyện thiếu người. Một tháng nay, mỗi lần có vụ án, tổ pháp chứng đều phải tăng ca liên tục, không có về nhà. Tôi thấy mình cũng xong việc nên tranh thủ thời gian phụ giúp họ một chút. Dù sao cũng có quen biết, bác sĩ Châu tôi không có tắc trách đâu, xin bác sĩ Châu yên tâm.

Trước câu hỏi của Châu Thi Vũ, Bách Hân Dư cuống cuồng giải thích, mấy thứ này đều là do Mã Ngọc Linh nhờ vả. Bác sĩ Thẩm trước đây cũng biết chuyện này, nhưng cô ấy không có chửi mắng, ngược lại rất ủng hộ.

- Tôi có nói không được đâu, cô làm gì quýnh quáng lên thế? - Châu Thi Vũ nhướn mi

- Vâng...tôi..tôi...sợ bác sĩ Châu....

- Miễn không ảnh hưởng đến công việc, tôi không có ý kiến. Nhưng có chuyện này phải nhắc nhở cô!!

- Dạ, bác sĩ Châu có gì căn dặn.

Bách Hân Dư chấp tay ra trước cúi đầu chờ đợi bị mắng mỏ.

- Chúng ta nhìn cũng ngang tuổi nhau, cô cứ xưng hô bình thường, đừng có vâng vâng dạ dạ nữa, nghe cứ như tôi quyền cao chức trọng lắm không bằng.

- Hả? À...vâng, tôi biết rồi..

- Hừm!?

Bách Hân Dư ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn thấy cái biểu môi của Châu Thi Vũ liền chỉnh lại phong văn.

- Được, bác sĩ Châu.

Châu Thi Vũ nghe xong liền hài lòng, nàng nói tiếp:

- Còn nữa, cô là bác sĩ, chắc cũng biết trong 1 lát bánh mì sandwich có hàm lượng calo tương đối thấp, chỉ khoảng 67 calo. Trung bình một người phải ăn từ 3-4 lát bánh mì kèm theo các nguyên liệu khác mới đủ no. Hàm lượng calo nạp vào cơ thể khi ăn vẫn chưa vượt mức tối đa lượng calo nạp vào trong ngày. Cô đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn số calo đã nạp vào người rồi, cũng nên về nhà ăn cơm rồi đó.

Trưa hôm nay, nàng có để ý thấy Bách Hân Dư chỉ ăn mỗi ổ sandwich sau đó liền đi giải phẫu cùng nàng, quay về thì ngồi suốt mấy tiếng ở đây, chứng tỏ cô vẫn chưa ăn thêm gì sau miếng sandwich đó. Liền có ý muốn nhắc nhở, dù tốt dù xấu, văn phòng rộng lớn chỉ có nàng và Bách Hân Dư là đồng nghiệp với nhau.

Bách Hân Dư mặc dù giao diện có chút ngốc nhưng hệ điều hành lại khá giỏi, là một nhân tài trong ngành y, nàng cũng không muốn để mất nhân tài như vậy.

- Cảm...cảm ơn bác sĩ Châu quan tâm.

- Được rồi, tôi về đây.

- Tạm biệt bác sĩ Châu.

Bách Hân Dư cúi chào, cho đến khi Châu Thi Vũ khuất khỏi văn phòng mới ngẩng đầu lên, giây phút này Bách Hân Dư cảm thấy hào quang như đang chiếu rọi quanh người của Châu Thi Vũ.

Thần tiên tỷ tỷ!!

.

Châu Thi Vũ tan ca không về nhà mà lại lái xe đến sân bay Tân An.

Vừa dừng xe thì điện thoại Châu Thi Vũ đổ chuông, là video call từ Vương Dịch!!

- Hi, chị nghe đây.!

"Bảo bảo, nhớ chị chết mất"

Vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ, Vương Dịch liền mè nheo.

- Sớm thế này đã ở phòng nghiên cứu à, đừng nói với chị là em lại ở đó suốt đêm đấy?

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch đã mặc áo blouse, liền cau mày hỏi, giờ này ở Anh chắc chỉ mới 9 giờ sáng, Vương Dịch chắc chắn không đến sớm vậy, khẳng định đã làm suốt đêm.

"Vâng, còn một số dự án, em tranh thủ làm cho xong luôn, hai ngày nữa là có thể về với chị rồi, thật sự rất muốn gặp chị, bảo bảo"

- Ừm, làm thì làm, nhớ phải chú ý ăn uống đó. Chị cũng muốn gặp em rồi, mau về.

Châu Thi Vũ hơi cảm động khi nghe Vương Dịch bày tỏ. Ngay lúc này, nàng cũng rất muốn gặp lại Vương Dịch rồi, rất muốn Vương Dịch ở bên cạnh mình, để có thể trấn an trái tim cùng nỗi lòng đang muốn quấy phá này.

"Vâng, em biết rồi. À, hôm nay Lạc Lạc, chị ấy về đúng không"

- Đúng rồi, chị đang ở sân bay đây chờ đón cậu ấy đây. Chắc cũng sắp đến rồi.

Châu Thi Vũ quay điện thoại một vòng cho Vương Dịch xem khung cảnh ở sân bay.

"A~ vậy chị mau đi, đừng để chị ấy đợi. Em cũng phải làm việc rồi, bye bye bảo bảo"

- Bye bye!!

Châu Thi Vũ mỉm cười gật gật đầu với Vương Dịch, nàng tắt máy cho vào túi xách, sau đó đi đến cửa sân bay.

Châu Thi Vũ đứng ở cổng chờ khoảng 10 phút, cuối cùng người nàng chờ đợi cũng đã xuất hiện.

- Châu Châu~

- Hi, Lạc Lạc~

Hai người ôm nhau thắm thiết.

Châu Thi Vũ chở Hàn Gia Lạc về nhà của mình. Nhà của nàng thuộc một khu biệt thự cao cấp, xa hoa bật nhất thành phố Tân An.

Căn nhà này là một tay nàng dành dụm tiền mua được sau một thời gian dài làm việc ở Anh Quốc, nàng chỉ mới về nước được 1 tháng, sau đó nàng được một người bạn giới thiệu vào làm ở Sở cảnh sát Tân An, với số bằng cấp và kinh nghiệm của mình Châu Thi Vũ vừa nộp hồ sơ đã ngồi ngay vào ghế Pháp Y cao cấp.

Hoàn toàn không liên quan đến người bố lãnh đạo cấp cao như lời đồn đãi.

Châu Thi Vũ không mấy bận tâm đến lời bàn tán xung quanh, nàng lựa chọn im lặng, không đính chính hay thanh minh.

Bởi, lời đồn này nhiều khi cũng đúng mà.

Nàng xinh đẹp, lại giàu có, gia cảnh cũng hiển hách. Mấy thứ này, đều là thật hết, có gì mà thanh minh đây?

Tiếng của Hàn Gia Lạc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Thi Vũ.

- Này, cậu ở một mình mua căn to thế để làm gì?

- Ở đây an ninh tốt với lại cũng gần chỗ làm, quan trọng nhất là khá yên tĩnh, cũng không phải thường xuyên chạm mặt hàng xóm.

Châu Thi Vũ cười đáp những người sở hữu nhà ở đây, đều là người có tiền, mà người có tiền thì rất khó để gặp. Châu Thi Vũ dọn về đây 1 tháng rồi, cũng chưa từng gặp bất kỳ người hàng xóm nào.

- Mình mới về nước thôi, còn chưa có việc làm, cậu chắc không lấy tiền nhà đâu nhỉ?

- Còn phải xem thái độ cậu có tốt không đã.

- Yah, Châu Thi Vũ.

- Haha mình đùa thôi, muốn ở bao lâu cũng được.

- Xem ra còn có chút lương tâm.

Ngồi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến được nhà. Châu Thi Vũ cùng Hàn Gia Lạc, mỗi người kéo một chiếc vali to đùng lên nhà, cũng may căn nhà này có thang máy nếu không cộ cái vali này lên tận 3 lầu chắc Châu Thi Vũ bất tỉnh mấy ngày.

- Phòng của cậu đây.

Hàn Gia Lạc nhìn căn phòng rồi nhìn Châu Thi Vũ, cô suy nghĩ gì đó, xong đu lấy cánh tay Châu Thi Vũ, nghiêng đầu cọ cọ lên vai Châu Thi Vũ, nũng nịu nói:

- Châu Châu a~ tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không lấy chồng, ở vậy cho cậu nuôi, có được không?

- Xin lỗi nhé, cậu không muốn lấy nhưng tớ thì có đấy. Với lại, phải làm thì mới có ăn nếu không thì ăn sương ăn gió nhé!!

Hàn Gia Lạc chề môi, Châu Thi Vũ lắc đầu cười quay về phòng, trước khi đi không quên căn dặn.

- Tắm rửa đi, tớ chở cậu ra ngoài ăn tối.

- Ok baby.

.
.

Phòng Pháp Chứng

- Ơ mọi người chưa về à?

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn mọi người rồi nhìn vào đồng hồ treo tường đã điểm 5h30 rồi, vậy mà vẫn không ai tan ca.

- Về cái nổi gì, đang sấp mặt đây!!

Mã Ngọc Linh dựa đầu vào vai Vương Duệ Kỳ than thở.

- Ngày nào ghế Chủ nhiệm đó vẫn còn bỏ trống thì ngày đó bọn chị vẫn phải tăng ca ~

Khương Sam ngồi ở bàn đối diện cũng uể oải lên tiếng.

- Em tới lấy báo cáo à.

- Vâng!!

- Chị vừa mới nộp báo cáo xong luôn đó. Tả Tả đang ở bên trong. Em vào đi.

- Vâng, cám ơn chị dâu.

Viên Nhất Kỳ gật đầu với Trần Vũ Tư.

*Cốc cốc*

Mặc dù cửa không đóng nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn lịch sự gõ cửa.

- Ừ, vào đi.

- Này, chị làm sếp tăng ca thì có lương nhân đôi, bọn họ thì không có được vậy đâu. Nhìn xem, ai cũng rũ rượi cả rồi?

Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống đã trách mắng Tả Tịnh Viện.

- Chị cũng hết cách, đùng một cái 2 người thôi việc, cấp trên thì không kịp điều động nhân lực, toàn bộ vụ án lớn nhỏ của sở đều chỉ có 5 người bọn chị xử lí, không kêu họ ở lại, thì lấy gì báo cáo với cấp trên đây.

- Thế nào rồi, có phát hiện gì không?

- Có đó. Trên bộ đồ thú bông này có tên và số hiệu của nhân viên. Em có thể lấy thêm thông tin từ người này.

Viên Nhất Kỳ nhận lấy tập hồ sơ từ tay Tả Tịnh Viện, liền mở ra xem.

- Ừm, vậy còn vật chứng đem về thì sao?

- Trừ phần mũ trùm đầu có vết máu thì phần còn lại không kiểm tra được gì.

- Dấu vân tay thì sao?

- Chị kiểm tra được một dấu vân tay có bám bụi trong đó có ba ngón bên tay trái thuộc về cùng một người nhưng không phải của người báo án. Cũng đã cho đối chiếu trong kho dữ liệu, kết quả đã tìm được người này. Đoàn Chính Thuần, tài xế xe taxi, nam, 31 tuổi, sống ở Hạc Bích, từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, ngồi tù một năm. Em có thể mời anh ta về uống trà trò chuyện một chút.

- Được rồi, cám ơn nhé. À quên, dì vừa gọi cho em, kêu chị và chị dâu tối nay ghé nhà dùng cơm đó.

- Như này còn đi dùng cơm được sao? Gọi giao đồ ăn còn không có thời gian ấy chứ. Em nói với dì Bách dùm chị, hôm khác chị sẽ đến uống canh sau.

- Được rồi. Em sẽ nói lại với dì. Đi đây.

- Ok, bye.

.
.

Viên Nhất Kỳ tan làm vừa mở cửa mùi đồ ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến cô thèm thuồng chạy ngay vào bếp.

- Dì ơi, con về rồi.

- Về rồi đấy à.

- Vâng, lại là lẩu viên hả Dì?

- Ừm, Tiểu Tả, Tiểu Ngư đâu, không về cùng con à?

- Hôm nay ở sở có vụ án lớn, hai người họ phải tăng ca rồi.

- Aigoo, sao không nói, dì nấu nhiều lắm đấy!!

- Không sao, để đó con ăn hết cho.

- Được rồi, vào tắm rửa rồi ra ăn. Tiểu Bạch chắc cũng sắp về rồi.

- Vâng!!

Viên Nhất Kỳ gật đầu, sau đó đi về phòng.

Dì Bách vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa.

Bách Hân Dư quăng chìa khóa lên bàn, mệt mỏi ngã người lên ghế sofa.

- Thoải mái quá.

- Này, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn nè.

- Mẹ lại nấu món lẩu cá viên sao?

- Phải. Tưởng đâu hôm nay có Tiểu Tả tới nữa, ai dè con bé không đến được. Hôm nay con với Tiểu Kỳ phải xử hết đống này cho mẹ đấy.

- Hả, lại là con!!

Bách Hân Dư há hốc, món lẩu này là Tả Tịnh Viện yêu thích, chứ Bách Hân Dư có thích miếng nào đâu. Bách Hân Dư quay về phòng, không ngừng suy nghĩ, không biết mình hay Tả Tịnh Viện mới là con ruột nữa.

Buổi ăn kết thúc, Viên Nhất Kỳ cùng Bách Hân Dư rửa chén trong bếp.

Trong một vụ tai nạn xe năm chín tuổi Viên Nhất Kỳ từ đứa trẻ hạnh phúc trở thành đứa trẻ mồ côi, một mình ở trại nuôi dưỡng trẻ em, cuối cùng được dì Bách là em ruột của mẹ mình đón về nuôi dưỡng. Chồng của dì cũng ra đi vì căn bệnh máu trắng quái ác, thời điểm đó mặc dù khó khăn nhưng dì vẫn tìm mọi cách để cô và Bách Hân Dư được đi học, đến cả khi vào Đại Học, bọn bọ vẫn không thiếu một thứ gì từ tiền sinh hoạt cho đến đồ dùng học tập. Cuộc đời này, Viên Nhất Kỳ mắc nợ nhất chính là dì Bách.

- Vụ án có tiến triển gì không?

Bách Hân Dư cảm thấy chán liền kiếm chuyện để nói.

- Dựa vào dấu vân tay, xác định được nghi phạm rồi. Vẫn còn đang tìm kiếm hắn.

Bách Hân Dư gật gù, sau đó chuyển chủ đề sang Châu Thi Vũ.

- Này, pháp y mới đến, Bác sĩ Châu. Em cũng biết mà đúng không?

- Ừm, làm sao?

Viên Nhất Kỳ nghe đến ba chữ "bác sĩ Châu" liền ngưng động tác, nhìn sang Bách Hân Dư.

- Bác sĩ Châu, không giống lời đồn chút nào. Gì mà kiêu căng ngạo mạn, cậy thế lực gì đó, toàn là đồn nhảm. Hôm nay, có thể khẳng định luôn cô ấy chính là một nữ thần cực kỳ ôn nhu a~

- Gì vậy, hồi trưa còn sợ sệt người ta lắm mà?

- Đó là em không biết thôi. Châu Thi Vũ chính là một Tsundere chính hiệu. Những lời nói lúc chiều của cô ấy, chính thức chạm vào trái tim của chị rồi.

Viên Nhất Kỳ nheo mắt khó hiểu.

Bách Hân Dư liền kể lại chuyện Châu Thi Vũ quan tâm mình cho Viên Nhất Kỳ nghe. Cuối cùng Bách Hân Dư kết thúc bằng một câu khẳng định vang tận trời xanh.

- Bắt đầu từ giây phút này, Bách Hân Dư chính là fan hâm mộ số 1 của Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng nhoẻn miệng cười. Trong lòng nảy sinh vô số cảm giác lạ lẫm đối với Châu Thi Vũ, mức độ yêu thích có lẽ càng ngày càng tăng vọt.

- Này, lúc nảy ăn hơi ít, bây giờ lại đói nữa, lát ra chợ đêm ăn gì không?

- Khuya rồi, không đi đâu.

- Mới có 10 giờ khuya cái gì. Đi đi, chị bao.

- Em không tự trả được sao, cần chị bao à?

- Vậy tóm lại có đi không?

- Đi. Ăn miễn phí, ngu gì không đi.

Bách Hân Dư cạn lời

.
.

- Nè Châu Thi Vũ, cậu nói đến nhà hàng nhiều sao ngon siêu cấp vũ trụ là ở đây đó hả?

Hàn Gia Lạc nhìn vào cái quán lề đường mà Châu Thi Vũ dẫn mình tới, có chút hoang mang.

- Chứ sao, mau tới đây.

Hàn Gia Lạc từ nhỏ đã sang Anh Quốc, nên Châu Thi Vũ biết cô hẳn là ăn mấy món tây đến phát ngán rồi, liền nhanh nhảu dẫn cô đến chợ đêm, ăn đồ ăn truyền thống. Đã hơn 11 giờ quán ăn vẫn còn khá đông, chỉ còn mỗi hai bàn trống Châu Thi Vũ lựa một bàn trong góc, rồi kéo Hàn Gia Lạc ngồi xuống.

- Hai cô gái xinh đẹp muốn dùng gì đây?

Bà chủ tươi rói đi lại hỏi, nhìn sơ qua bà đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn nhìn còn khá trẻ và khỏe, bà đi đến đưa cho Châu Thi Vũ và Hàn Gia Lạc một cái menu nửa Tiếng Anh, nửa tiếng Trung, khiến Hàn Gia Lạc sống ở nước ngoài hơn 20 mấy năm hoàn toàn mờ mịt.

- Ờ, chick...chicken to go là...là..?

- À là món gà thả vườn. - Bà chủ tươi cười giải thích.

Hàn Gia Lạc ngu ngơ, chỉ tiếp vào món "pig red".

- Vậy còn, cái này...

- À, này thì mình hiểu nè, là huyết heo, đúng không bà chủ? - Châu Thi Vũ cười hỏi

- Cô gái thật thông minh a~ - Bà chủ khen ngợi

- Nếu vậy, pig under the green lẽ nào là heo xào cải xanh? - Hàn Gia Lạc dựa theo Châu Thi Vũ mà nói

- Đúng đúng đúng - Bà chủ cười gật đầu, Châu Thi Vũ cũng cười theo

Hàn Gia Lạc há hốc, đi ăn có một bửa vậy mà lại mở mang kiến thức còn hơn cả 20 mấy năm qua cộng lại.

- Nhưng cái này, nhìn tới nhìn lui, thật sự không hiểu được.

- Mình cũng chịu.

Châu Thi Vũ lắc đầu, sau đó ngẳng mặt lên hỏi bà Chủ.

- À bà chủ, Albert Yip này là gì vậy?

- Ngưu bách diệp. - Bà chủ đáp

- Ngưu bách diệp? Tên người à? - Hàn Gia Lạc chớp chớp mắt nhìn Châu Thi Vũ.

- Lá sách bò. - Châu Thi Vũ ôn tồn giải thích

- Wow amazing!!

Hàn Gia Lạc che miệng kinh ngạc, không nói lên lời.

- Vậy hai cô có gọi món đó không?

- À, có có. Cho luôn hai chai bia nhé bà chủ.

- Được rồi, có liền.

Món đầu tiên được đem lên, bia cũng được mang ra, Hàn Gia Lạc vui vẻ ăn thử một miếng, quả thật như lời Châu Thi Vũ nói, rất ngon.

- Thế nào, tin tớ rồi chứ gì, thật sự không phải tiết kiệm tiền mới dẫn cậu tới đây đâu, mà thật sự là vì đồ ăn ngon đấy.

- Nhưng cậu keo kiệt cũng là sự thật đấy.

- ...

Hàn Gia Lạc vừa ăn thịt vừa nói, Châu Thi Vũ nghe vậy thì liếc xéo cô ấy một cái, không buồn cự lại.

Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói khá quen thuộc:

- Đó là...bác sĩ Châu mà?


End Chap 2

Đọc thì cho tác giả xin 1 vote với ạ. Xie~xie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com