Chap 20
*nghe nhạc để chữa lành nha :))))
Hàn Gia Lạc hớt hải chạy tới bệnh viện, cũng là lúc xe của Châu Thi Vũ tới nơi.
- Có chuyện gì vậy?
- Mình cũng không biết.
Châu Thi Vũ lắc đầu chịu thua trước câu hỏi của Hàn Gia Lạc.
- Vào tìm họ trước đã.
Hai người chạy vào trong, liền nhìn thấy Quách Sảng và Phí Thấm Nguyên ở trước cửa hai phòng cấp cứu đối diện nhau.
- Cảnh sát Quách, Đề Đề thế nào rồi.
- Đội trưởng vẫn còn đang cấp cứu.
- Vậy còn Vương Dịch, Vương Dịch thì sao? - Châu Thi Vũ gấp rút hỏi
- Cũng vậy, vẫn còn ở bên trong. - Quách Sảng chỉ vào căn phòng ở đối diện.
- Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này? - Châu Thi Vũ nhìn Quách Sảng, Quách Sảng cũng định giải thích nhưng Phí Thấm Nguyên đã xen ngang.
- Còn không phải là nhờ ơn ông bố nghị viên của bác sĩ Châu sao?
Phí Thấm Nguyên một tay bó bột, một tay thì chỉ vào mặt Châu Thi Vũ với thái độ khó chịu
- Bố tôi sao? - Châu Thi Vũ nheo mắt, Hàn Gia Lạc cũng ngạc nhiên không hiểu.
- Châu Thi Vũ, tôi nói cô biết nếu như đội trưởng có chuyện tổ trọng án chúng tôi nhất định không buông tha cho ông ta. Còn cô, nếu như giám định Vương may mắn tỉnh lại tôi xem cô mặt mũi nào đối diện cô ấy.
- Tiểu Phí, đủ rồi!!
Khương Sam la lên.
Cho dù Châu Tuấn Sinh đã gây ra tội ác gì đi nữa thì Châu Thi Vũ cũng không liên quan tới chuyện này, Phí Thấm Nguyên không nên lớn tiếng chửi mắng Châu Thi Vũ như vậy.
Châu Thi Vũ trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Tại sao ông ấy lại làm vậy, rõ ràng ông ấy rất muốn kết thông gia cơ mà, không lý nào lại ra tay với Vương Dịch như thế?
Châu Thi Vũ thật sự không hiểu được.
Đèn cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra hỏi:
- Người nhà của bệnh nhân Tưởng Thư Đình?
- Là tôi, tôi là bạn gái của em ấy. Bác sĩ, em ấy sao rồi? - Hàn Gia Lạc vội vàng chạy tới
- Bệnh nhân bị bỏng 40%, lá phổi tổn thương nghiêm trọng nên không thể hô hấp khiến khí tràn lên đại não, dẫn tới hôn mê. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặt biệt để tiện theo dõi.
- Vậy tức là không biết khi nào mới tỉnh?
Hàn Gia Lạc hỏi tiếp.
- Phải đợi máu bầm trong não tan hết, sau đó tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện, mới có thể nói chính xác. Thời gian này người nhà chú ý tích cực động viên bệnh nhân nhiều hơn.
Vị bác sĩ nói một mạch rất rõ ràng về tình trạng của Tưởng Thư Đình rồi nhanh chóng rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Tất cả nghe xong đều rơi vào im lặng.
Châu Thi Vũ vuốt vuốt đôi vai Hàn Gia Lạc.
- Quách Sảng, cậu ở lại tiếp tục theo dõi, mình về sở trước.
Phí Thấm Nguyên nhìn Hàn Gia Lạc cảm thấy rất đau lòng, rất có lỗi.
- Không sao đâu. Ổn thôi.
Châu Thi Vũ không ngừng an ủi Hàn Gia Lạc, hệt như đang trấn an chính mình.
Hàn Gia Lạc quẹt đi dòng nước mắt, gật gật mỉm cười với Châu Thi Vũ.
- Phải, ổn thôi! Đề Đề đã vượt qua được, Vương Dịch cũng sẽ vượt qua được.
- Đúng vậy, họ sẽ không sao.
Châu Thi Vũ có chút cảm động, giây phút này mà Hàn Gia Lạc còn có thể mạnh mẽ động viên nàng như thế, Châu Thi Vũ thật sự khâm phục.
Châu Thi Vũ trầm mặc nhìn lên ánh đèn cấp cứu.
Ngồi ở đây chờ đợi thế này, Châu Thi Vũ mới thấu được hết cảm giác sợ hãi và nỗi đau khổ dằn vặt khi đó của Vương Dịch.
- Tiểu Vũ, Vương Dịch sao rồi con?
Châu Thi Vũ đứng lên cúi chào hai người.
- Dạ, em ấy vẫn còn đang cấp cứu.
Vương lão gia lo lắng đến hai chân run lên, vẫn cố chống gậy bước tới trước của phòng bệnh, đủ biết ông thương đứa con này đến nhường nào.
- Bố, Vương Dịch phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. - Vương Sở Nhiên, chị gái cùng cha khác mẹ của Vương Dịch.
- Lão gia, sở cảnh sát gọi tới nói đã bắt được hung thủ gây tai nạn. Muốn chúng ta tới đó một chuyến để làm rõ sự việc.
Trợ lý của Vương lão gia nói.
- Sở Nhiên, con tới sở cảnh sát lo liệu chuyện ở đó đi. Tuyệt đối không được hòa giải, nhà chúng ta không thiếu tiền, con hiểu chứ? - Vương lão gia đanh thép dặn dò
- Vâng, con biết rồi. - Vương Sở Nhiên gật đầu chào Vương lão gia, rồi chào Châu Thi Vũ xong liền rời đi.
Châu Thi Vũ nghe vậy cũng vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ thế lực của nhà họ Vương lớn mạnh ra sao nếu muốn họ dìm chết một người cũng không phải là chuyện khó.
Đúng lúc này, đèn cấp cứu cũng tắt.
Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
- Bác sĩ, con tôi không sao chứ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi!!
- Cái gì, không thể nào. Bác sĩ ông phải cứu nó, nó không thể chết được, nó là tương lai của tôi, là tương lai của Vương thị, nó không thể chết được. Bao nhiêu tiền, ông cần bao nhiêu tôi sẽ đưa bấy nhiêu, nhất định phải cứu được nó, phải cứu được nó.
Vương lão gia nói xong thì lên cơn đau tim.
- Lão gia, lão gia!!
Vị bác sĩ cùng anh trợ lý vội vàng đưa Vương lão gia đi cấp cứu.
Hàn Gia Lạc kinh hãi nhìn sang Châu Thi Vũ, gọi khẽ:
- Châu Châu?
Châu Thi Vũ toàn thân run lên, cảm thấy cả thế giới trước mắt nàng vừa đổ sập xuống.
Trái tim nhỏ bé co rút đến hít thở không thông. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ như vậy từng giọt, từng giọt trút xuống như mưa.
Châu Thi Vũ sợ hãi lùi lại mấy bước, không thể chấp nhận sự thật trước mắt.
Hàn Gia Lạc vội đỡ lấy nàng.
- Châu Châu à..
Châu Thi Vũ cảm thấy ngực trái mình âm ỉ nhói đau, nàng gào lên không ngừng phủ nhận.
- Không thể nào... không thể nào...sao lại vậy được.. Vương Dịch..a.. không thể.. hức hức... Lạc Lạc không phải... là mơ thôi đúng không, Lạc Lạc a...? - Chất giọng run nàng lên bần bật, không ngừng trấn an chính mình.
Hàn Gia Lạc vừa mới ngưng khóc nay lại nước mắt hai dòng, vội ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng hệt như cái cách mà Châu Thi Vũ vừa an ủi cô vậy.
Lúc này, hai nữ y tá đẩy băng ca ra, Châu Thi Vũ liền đẩy Hàn Gia Lạc ra, nàng bước đến bên giường. Hai tay run run đưa tay kéo tấm vải trắng xuống, khuôn mặt thấm đẫm máu tươi của Vương Dịch hiện lên.
Đôi mắt xinh đẹp đã thật sự mãi mãi nhắm lại.
Châu Thi Vũ cảm thấy cõi lòng đau đớn, nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Vương Dịch, khổ sở gọi tên em:
- Vương Dịch...a..đừng ngủ mà em...?
Xin em đó... hức...mở mắt ra...nhìn chị đi có được không... Vương Dịch à...hức... Vương Dịch...Sao em...không nói gì... vậy? Vương Dịch...hức...
Hàn Gia Lạc nghe tiếng kêu thảm thiết của Châu Thi Vũ thật sự nhói lòng. Cô chỉ có thể quay mặt né tránh cảnh tượng buốt đắng này.
Quách Sảng nhìn Châu Thi Vũ tràn đầy tuyệt vọng, khóc đến thương tâm, hai tay bấu víu vào Vương Dịch làm điểm tựa. Thật không nhìn nổi nữa, cô vội rời đi nhanh chóng gọi về sở báo cáo tình hình.
- Hức....Vương Dịch à...em nói muốn mỗi ngày được chọc phá chị...hức...trò chuyện với chị, hỏi chị đang ở đâu...đang làm gì, đang ăn gì...em..muốn...kể lể đủ thứ, lộn xộn, linh tinh...hức...dính chặt vào chị..hức...bám víu làm phiền chị... mà? Vương Dịch... là em đã nói mà... hức... sao bây giờ... em lại nằm im đó rồi hả... hức... em mở mắt ra đi... Vương Dịch... em là kẻ nói dối... hức... Vương Dịch... em thất hứa... hức..hức...Tiểu Vương à... xin em... xin em... mở mắt ra nhìn chị đi mà...hu...huhu... không có em... chị phải làm sao đây... phải làm sao đây.... hức hức... Vương Dịch...a...huhu...
Châu Thi Vũ đập đập lên lồng ngực Vương Dịch nhưng dù nàng có ra sức gào thét, có trách móc em đến cỡ nào thì đôi mắt em vẫn như cũ đóng chặt lại, không chút phản ửng.
- Aaaaaa Vương Dịch aaaaa, xin em mà... hức hức....em...không được chết... em không được chết....huhuhu...
Nàng tuyệt vọng gào lên, hai siết lấy vai áo, vùi mặt vào lồng ngực em. Sự đau đớn, thất bại và bất lực bao trùm lấy khiến Châu Thi Vũ thống khổ cùng cực.
- Châu Châu...a... đừng vậy mà...
Hàn Gia Lạc kéo Châu Thi Vũ ra, ra dấu cho y tá đẩy băng ca đi.
- Không được.
Châu Thi Vũ nào để Vương Dịch đi dễ dàng vậy, nàng vùng vẫy, dẫy dụa mặc kệ Hàn Gia Lạc đang ra sức ôm lấy nàng giữ lại.
- Hức... Vương Dịch... Lạc Lạc...a.. trả Vương... Dịch... lại cho mình đi... hức... trả...em ấy...lại... cho mình... đi...huhuhu... đừng...mà...hức...Vương..Dịch...à...
Châu Thi Vũ không ngừng phản kháng trước sự cản trở của Hàn Gia Lạc, nàng ở trong lòng Hàn Gia Lạc, khóc đến sức cùng lực kiệt, tê tâm liệt phế vẫn không đủ để hình dung hết được cơn đau trong lòng.
.
.
Viên Nhất Kỳ chán nản nhìn hai tay mình bị còng lại, cô thật không ngờ có ngày mình lại phải ngồi ở căn phòng này với tư cách là một kẻ bị tình nghi.
Chu Di Hân đẩy cửa đi vào, Hách Tịnh Di cũng có mặt ngay sau.
- Sếp Viên vẫn còn nóng.
Hách Tịnh Di đặt tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút lên bàn rồi đẩy tới cho Viên Nhất Kỳ, Chu Di Hân cũng không có ý kiến với sự đãi ngộ này.
Viên Nhất Kỳ cong môi gật đầu với Hách Tịnh Di.
Chu Di Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, thay vì thẩm vấn như bình thường, Chu Di Hân lựa chọn để cho Viên Nhất Kỳ tự khai.
- Sếp Viên, cô có gì muốn giải thích không?
- Tôi không giết người.
Viên Nhất Kỳ nhìn Chu Di Hân bắt đầu kể lại tất cả.
...
- Vậy tức là toàn bộ sự việc đều là Tưởng Thư Đình nói với sếp?
- Đúng vậy.
- Nhưng theo CCTV ghi lại, lúc đó ở hiện trường không có xe nào khác ngoại trừ xe của sếp Viên đây và xe của người bị hại, tức là Vương Dịch. Khi tôi tới nơi, đã ngay lặp tức cho người lấy thẻ nhớ của CCTV xuống kiểm tra, khả năng có người giở trò trong đoạn CCTV là rất thấp.
- Rất thấp không có nghĩ là không có. Madam Chu, việc Viên Nhất Kỳ này không làm, tôi sẽ không nhận, cô đừng tốn công vô ích.
Viên Nhất Kỳ nghiêm giọng nói với Chu Di Hân.
*Cốc cốc*
- Madam Chu, luật sư của Viên Nhất Kỳ đã tới.
Viên cảnh sát gõ cửa báo cáo với Chu Di Hân
- Vào đi.
- Tôi là Dương Băng Di, luật sư đại diện của cô Viên Nhất Kỳ.
Dương Băng Di mỉm cười gật đầu với Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cũng đoán được là Bách Hân Dư gọi Dương Băng Di tới đây.
Dương Băng Di kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bị còng tay, có chút không thuận mắt.
- Madam, thân chủ của tôi chỉ là đến để hợp tác điều tra không phải là nghi phạm, Madam Chu còng tay như vậy, có chút quá đáng?
- Chúng tôi bắt cô ấy với tội danh cố ý gây thương tích, không phải mời về hợp tác điều tra. Thậm chí nếu người bị hại chẳng may không qua khỏi, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi tố cô ấy với tội danh mưu sát. - Chu Di Hân mỉm cười giải thích
- CCTV đã quay được cảnh thân chủ tôi bất chấp xe sẽ phát nổ, vẫn kiên quyết cứu người ra khỏi xe. Chỉ điểm này thôi, đã đủ chứng minh thân chủ tôi không cố ý giết người, cảnh sát lẽ nào không thấy?
Dương Băng Di nhếch môi đáp trả
- Làm sao biết được có phải giây phút đó cô Viên Nhất Kỳ cảm thấy hối hận về việc mình đã làm nên mới nổ lực muốn cứu người? Hơn hết chúng tôi đã điều tra, vào khoảng hai tuần trước cô Viên Nhất Kỳ và bị hại đã xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau ở quán bar. Nhân viên quán bar còn nghe thấy, cô Viên Nhất Kỳ đã từng cảnh cáo bị hại rằng "Vương Dịch nếu cậu tổn hại chị ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Không biết có chuyện này không, sếp Viên?
Chu Di Hân nhếch môi hướng Viên Nhất Kỳ làm khó.
- Có. - Viên Nhất Kỳ nở nụ cười khẩy, thẳng thắn gật đầu.
Chu Di Hân thấy cái gật đầu, liền nói tiếp:
- Tôi còn biết được nguyên nhân dẫn đến ẩu đả là vì sếp Viên đã ngủ với vị hôn thê của Vương Dịch. Tôi nói không sai chứ?
- Không sai.
Viên Nhất Kỳ hai tay siết chặt lại.
Dương Băng Di cũng ngạc nhiên trước thông tin này.
Hách Tịnh Di nghe nhắc đến vụ việc ở quán bar cũng có chút ngập ngừng.
Chu Di Hân quả thật không chừa chút mặt mũi nào cho Viên Nhất Kỳ.
Thấy Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm mình, Chu Di Hân lại tiếp tục giở giọng đáng ghét, khiêu khích:
- Một ngày trước, cô đã hẹn gặp Vương Dịch. Hai người tiếp tục cải nhau lớn tiếng ở trong quán ăn, ông chủ ở đó đã cho lời khai rất rõ ràng. Sếp ngủ với hôn thê của cô ấy, bị cô ấy phát hiện nên mới cải nhau với sếp. Sếp cảm thấy tức giận, cảm thấy thua thiệt, muốn dành lấy nữ nhân kia nên mới lên kế hoạch giết người?
- Madam Chu, tôi yêu cầu cô cẩn trọng lời nói. Nếu không có bằng chứng xác thực, cô còn đưa ra mấy lặp luận vô căn cứ đó, tôi sẽ kiện cô tội vu khống. - Dương Băng Di chỉ tay cảnh cáo.
Chu Di Hân nhướn mi, trề môi, gật gật đầu.
Trái với phản ứng gay gắt của Dương Băng Di, Viên Nhất Kỳ vẫn không có chút biểu hiện sợ hãi gì, đem mấy lời của Chu Di Hân bỏ vào tai này lọt qua tai kia, bay đi mất.
Hách Tịnh Di đang ghi chép thì điện thoại rung lên, cô đứng qua một bên nghe máy, sao đó ngập ngừng nhìn sang Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ và cả Chu Di Hân đều biết đó là cuộc gọi từ đâu.
- Họ sao rồi? - Chu Di Hân và Viên Nhất Kỳ đồng thanh, thậm chí giọng Viên Nhất Kỳ nghe qua có phần khẩn trương hơn.
- Đội trưởng đã qua cơn nguy kịch nhưng não tích tụ nhiều máu bầm, dẫn tới hôn mê sâu.
Hách Tịnh Di báo cáo tới đây thì ngập ngừng.
- Vương Dịch thì sao? - Viên Nhất Kỳ nuốt ực, cảm giác có chút sợ hãi trước thái độ kì lạ của Hách Tịnh Di
- Giám định Vương... được chuẩn đoán tử vong lúc 20 giờ 31 phút tại bệnh viện.
Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, trợn to mắt nhìn Hách Tịnh Di với vẻ mặt sửng sốt.
Bộ dạng chính là không thể tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Nước mắt cứ như đã chực chờ sẵn, giây phút này lại thi nhau rơi xuống, cảm giác đau đớn vây kín đáy lòng.
- Không thể nào, không thể nào.
Chu Di Hân nhìn biểu hiện đau đớn của Viên Nhất Kỳ, cũng có chút mềm lòng nhưng luật pháp là luật pháp, cô cần thực hiện nghĩ vụ của mình.
- Viên Nhất Kỳ chúng tôi chính thức lập hồ khởi tố cô với tội danh cố ý mưu sát. Kể từ giây phút này, cô chính thức bị tạm giam, không được bảo lãnh, cho tới khi chúng tôi tìm được chứng cứ xác thực sẽ chính thức bắt giữ cô.
Viên Nhất Kỳ lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa, cô thẫn thờ ngồi bệch xuống đất, nước mắt vẫn rơi lã chã, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Vương Dịch đầm đìa máu được đưa lên băng ca.
- Vương Dịch...
Viên Nhất Kỳ co rút đem tay lên che mặt mình, rồi lại yếu đuối khóc nấc lên như đứa trẻ bị tước mất kẹo.
.
Hách Tịnh Di áp giải Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng, Dương Băng Di và Chu Di Hân cũng theo sát bên cạnh.
- Tiểu Viên...
Dì Bách chua xót khi thấy bộ dạng tàn tạ của Viên Nhất Kỳ, hai tay băng bó đang bị còng lại, bà kìm nén đau lòng nói:
- Sao lại như vậy, hả con?
- Dì... - Viên Nhất Kỳ đờ đẫn nhìn dì Bách, yếu ớt gọi một tiếng.
- Không thể bảo lảnh được à? - Bách Hân Dư nhìn qua Dương Băng Di
- Cảnh sát quyết định khởi tố cậu ấy với tội danh cố ý giết người, không cho bảo lãnh. - Dương Băng Di lắc đầu đáp lời Bách Hân Dư
- Cố ý giết người? Lẽ nào, Vương Dịch...
Bách Hân Dư tròn mắt kinh hãi, Dương Băng Di chỉ gật nhẹ.
- Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này, sao tụi con lại như vậy, chẳng phải trước đó vẫn còn rất tốt sao hả?
Dì Bách bật khóc, bà vuốt vuốt khuôn mặt xanh xao của Viên Nhất Kỳ. Trên trán cô là vết thương vẫn còn chưa kịp lành, miếng băng cá nhân nhỏ vốn không đủ che đi vết trầy dài.
- Dì ơi...hức...Vương Dịch... cậu ấy... con không cứu được cậu ấy... Dì ơi...phải làm...sao đây...huhuhu... - Viên Nhất Kỳ lắc đầu đau khổ, khóc đến giọng cũng lạc đi, cô gọi hai tiếng "Dì ơi" trong bất lực tột cùng.
Hai tay cô bị còng khóa lại, không thể ôm lấy bà chỉ có thể gục đầu lên vai bà, khóc to.
- Đứa trẻ ngốc, dù có bán nhà dì cũng sẽ cứu con, dù có đổi cái mạng già này, dì cũng sẽ đổi cho con. Ngoan, đừng sợ.
Dì Bách ôm lấy Viên Nhất Kỳ, hai dì cháu ôm nhau khóc như mưa.
Tất cả nhìn thấy cảnh tượng này đều rất đau lòng, xót thương.
- Dì Bách, cháu phải đưa sếp Viên đi.
Hách Tịnh Di kìm nước mắt, cô nói khẽ.
- Madam à, Tiểu Viên nhà tôi là đứa trẻ lương thiện, một đời nó chỉ biết phá án cứu người làm sao lại âm mưu giết người cho được, mấy chuyện trái với lương tâm đạo đức nó tuyệt đối không làm đâu, Madam xin cô thả cháu tôi ra có được không, Madam xin cô, xin cô..
Dì Bách khóc lóc, hai tay đưa lên xoa xoa cầu xin Chu Di Hân, miệng không ngừng phân trần, giải thích cho Viên Nhất Kỳ.
- Dì Bách... - Viên Nhất Kỳ đau xót nhìn dì Bách
Chu Di Hân trái tim không phải sắt đá, sao có thể không mủi lòng. Chỉ là trước lời cầu xin này, Chu Di Hân cũng lực bất tòng tâm.
- Đưa đi đi. - Chu Di Hân ra lệnh cho Hách Tịnh Di dẫn Viên Nhất Kỳ đi.
- Đừng... đừng bắt nó...muốn bắt hãy bắt bà già này đi, muốn ngồi tù phải không, bà già này ngồi thay nó, nó còn trẻ tương lai còn rất dài nó không thể ngồi tù được, không được...
Mặc kệ dì Bách van xin, Chu Di Hân hất mặt ra hiệu cho Hách Tịnh Di dẫn người đi.
- Dì... - Viên Nhất Kỳ bị Hách Tịnh đưa đi.
- Mẹ à, mẹ đừng vậy mà. Em ấy không làm, cảnh sát sẽ không buộc tội em ấy được.
Bách Hân Dư ôm lấy mẹ mình, trấn an bà.
- Bác sĩ Bách, vì cô là chị họ của Viên Nhất Kỳ để đảm bảo tính minh bạch, cấp trên đã quyết định không cho cô tham gia vào vụ việc này, việc khám nghiệm sẽ do bác sĩ Tống của đội B phụ trách, mong bác sĩ Bách hiểu cho. - Chu Di Hân nói với Bách Hân Dư.
- Tôi hiểu. Nhưng em tôi nhất định không hại Vương Dịch, Madam Chu xin cô hãy điều tra thật kỹ.
Bản thân đã không thể tham gia vào vụ án, Bách Hân Dư biết bây giờ chỉ còn Chu Di Hân có thể cứu lấy Viên Nhất Kỳ.
- Tôi làm việc chỉ nhìn vào chứng cứ và sự thật, không nhìn người. Nếu sếp Viên không làm, tôi sẽ không để sếp ấy chịu tội oan. - Chu Di Hân nói xong thì rời đi.
- Dì Bách cũng mệt rồi, chị đưa dì Bách về trước đi. Chuyện ở đây cứ để em lo cho. - Dương Băng Di nói với Bách Hân Dư.
- Ừ, trông cậy vào em.
.
.
- Sếp Viên, sếp ở đây có cần gì thì cứ nói với đồng nghiệp ở bên ngoài, tôi sẽ căn dặn họ luôn túc trực ở đây.
Hách Tịnh Di nói với Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ cứ như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn không chút quan tâm xung quanh.
Hách Tịnh Di thở dài đóng cửa lại.
- Cảnh sát Hách, sở trưởng tìm cô.
Hách Tịnh Di nhìn nam cảnh sát kia, rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Sếp ấy cần gì thì cứ đưa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề.
- Yes sir.
Hách Tịnh Di nhìn Viên Nhất Kỳ thêm lần nữa, rồi nhanh chóng đi tới văn phòng sở trưởng.
Hách Tịnh Di gõ cửa rồi bước vào đã nhìn thấy Phí Thấm Nguyên, Lâm Thư Tình, Quách Sảng liền hiểu lí do, cô lặp tức đi vào đội hình nghiêm chỉnh đứng trình diện.
- Sở trưởng Trương!!
- Các người không có sự đồng ý của cấp trên đã tự ý hành động. Gây ra một loạt vụ như vậy, tôi phải giải thích với cấp trên thế nào đây? Các người có biết người chết là ai không? Các người gánh nổi vụ này không?
- Sorry sir. Chúng tôi biết mình sai nhưng thân là cảnh sát, nhận được cuộc gọi báo tin chúng tôi không thể không đi điều tra.
Hách Tịnh Di giải thích
- Tôi không phải không cho các người điều tra. Vấn đề là các người không chịu báo cáo trước, bây giờ nhìn xem, hậu quả này ai gánh đây.
- ...
Cả đám cúi mặt im lặng.
- Sở trưởng Trương, tôi có chuyện tìm sếp. - Chu Di Hân đứng ngoài cửa gõ nhẹ
- Vào đi.
Chu Di Hân nhìn bốn người họ, ở bên ngoài đã nghe sở trưởng Trương chửi mắng lớn tiếng.
- Sở trưởng Trương, công việc còn nhiều lắm, sếp cho gọi bọn tới đây hết thế này, tôi không có ai giao nhiệm vụ cả.
- Cô không cần bênh họ, bọn họ lợi dụng chức quyền. Còn tưởng mình là anh hùng rốt cuộc lại gây ra chuyện lớn như vậy, bọn họ phải chịu trách nhiệm xứng đáng.
- Sở trưởng Trương hiểu lầm rồi. Tôi không bênh họ, tôi tới là để giải thích với sếp.
- Giải thích?
- Thật ra lúc Tưởng Thư Đình gọi cho Hách Tịnh Di, cô ấy đã ngay lặp tức báo cáo sự việc này với tôi. Trước khi bọn họ hành động, cũng đã được sự đồng ý của tôi. Là do tôi bận rộn, không có thời gian báo lại với sếp, mới dẫn tới sự hiểu lầm này, hi vọng sở trưởng Trương bỏ qua cho sai sót của tôi.
Cả đám tròn mắt kinh ngạc nhìn Chu Di Hân đang bảo vệ bọn họ.
Sở trưởng Trương nghe Chu Di Hân ôm hết trách nhiệm về mình, cũng không còn gì để nói.
- Mấy người ra ngoài hết đi.
- Thank you sir.
Cả đám đồng thanh, cúi chào sở trưởng Trương, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Chu Di Hân, kéo nhau ra ngoài.
- Đừng tưởng tôi không biết cô nói vậy là để bao che cho họ. - Sở trưởng Trương chỉ chỉ Chu Di Hân
- Cám ơn sở trưởng đã không vạch trần.
Chu Di Hân mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.
- Nói đi, tìm tôi có việc gì?
- Cái này là file ghi âm, còn đây là sổ ghi chép của Hồng Tĩnh Văn trong quá trình cô ấy làm nội gián. Xin lỗi vì đã giấu diếm chuyện này nếu sếp muốn kỷ luật tôi cũng không có ý kiến. Đợi sau khi xử lý xong vụ việc của sếp Viên, tôi sẽ về NIS xin từ chức.
Sở trưởng Trương nhìn đống đồ Chu Di Hân để trên bàn, ngập ngừng nhìn Chu Di Hân đôi chút.
- Tôi sẽ bàn thêm với cấp trên, sau đó sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng. Còn vụ án của Viên Nhất Kỳ, cô nghĩ sao?
- Hôm đó khi tôi đến nơi, quả thật nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã bất chấp mạng sống để cứu người. Nhưng hình ảnh trong CCTV thì lại cho thấy Viên Nhất Kỳ cố tình tông xe vào Vương Dịch, ngoại trừ cảnh sát ra cũng không dễ để có thể giở trò với CCTV, vì vậy tôi nghi ngờ trong NIS có nội gián.
Chu Di Hân nghiêm túc nói.
- Viên Nhất Kỳ quả thật có chút nóng tính nhưng cô ấy luôn biết chừng mực. Cũng chưa từng mắc phải sai lầm, là một thanh tra ưu tú do một tay tôi đào tạo nên. Việc cô ấy lên kế hoạch giết người thật sự là không thể. Chỉ tiếc là nếu không có chứng cứ, chúng ta có nói không cũng vô dụng.
- Sở trưởng, cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ xử lý vụ này.
- Được. Vụ này tôi giao cho cô toàn quyền theo dõi và cả tên nội gián ở NIS nữa. Tôi sẽ nói với cấp trên, sẽ chi viện cho cô bất cứ lúc nào.
- Thank you sir.
Chu Di Hân đứng lên, vừa ra khỏi phòng đã thấy bốn người kia đứng đợi mình.
- Madam Chu!!
- Chuyện gì? - Chu Di Hân thừa biết nhưng vẫn lạnh lùng hỏi
- Xin lỗi cô vì cách hành xử lỗ mảng trước đó của chúng tôi.
Phí Thấm Nguyên nhìn Chu Di Hân.
- Phải đó, là chúng tôi nông cạn. Madam Chu lớn không để bụng đâu phải không?
Lâm Thư Tình cười cười ái ngại.
- Sếp Viên của mấy người bị bắt rồi, mấy người còn có thời gian để lãng phí vậy sao? Còn không đi điều tra lấy thêm chứng cứ về đây, thì Viên Nhất Kỳ hết cứu thật đó.
Chu Di Hân nheo mắt nhìn bọn họ.
Làm việc với nhau, có va chạm là bình thường, hơn hết Chu Di Hân cũng biết chính mình không phải kiểu người dễ gần nên bọn họ thái độ khó chịu, Chu Di Hân cũng không hẹp hòi để bụng làm gì.
- Cám ơn Madam Chu. Nhưng sếp Viên thật sự không cố ý hại giám định Vương, trong việc này nhất định có uẩn khúc.
- Vậy nên mới kêu các người đi điều tra. Bắt đầu từ đám người trước đó đã bị bắt về, tìm họ lấy lời khai đi, xem có khai thác được gì không.
- Yes madam.
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com