Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- Tiểu Bạch, con đưa mẹ đến bệnh viện đi.

- Mẹ thấy không khỏe ở đâu sao?

Bách Hân Dư lo lắng nhìn mẹ mình.

- Tiểu Phí nói với mẹ Trư Đề nằm viện rồi. Con biết đó, bố mẹ con bé đều định cư ở nước ngoài, mẹ cũng sớm coi con bé như con cháu trong nhà, mẹ muốn tới xem tình hình con bé thế nào.

- Vâng.

Hai mẹ con ngồi taxi tới bệnh viện.

Hàn Gia Lạc đã túc trực ở bệnh viện suốt cả đêm. Mãi mới chợp mắt được một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Bác sĩ Bách?

- Lạc Lạc!!

Hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng, nụ hôn tối qua vẫn còn in sâu trong tiềm thức.

- Mẹ, đây là Hàn Gia Lạc, là đồng nghiệp ở tổ pháp chứng, cũng là bạn gái của Đề Đề.

Dì Bách nhìn hai người, một ánh mắt né tránh một ánh mắt ráo riết đuổi theo. Bà cười nhẹ xem như không hiểu, mỉm cười quan sát ngũ quan hài hòa của Hàn Gia Lạc.

- Tiểu Trư Đề này, đúng là đáng đánh. Có bạn gái xinh đẹp như thế, vậy mà lại không đưa tới gặp bà già này. - Dì Bách chặt lưỡi

- Dạ, con chào dì, mọi người vẫn thường hay nhắc tới dì, khen cơm dì nấu rất ngon, khi nào Đề Đề tỉnh lại, con nhất định bảo em ấy dẫn tới chỗ dì ăn ké ạ.

Hàn Gia Lạc mỉm cười với bà.

- Được, hoan nghênh, hoan nghênh.

Dì Bách cười hiền vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Gia Lạc.

Hàn Gia Lạc nhìn nụ cười của dì Bách, thầm cảm thán Bách Hân Dư thật sự rất giống bà.

Dì Bách lại gần nhìn Tưởng Thư Đình toàn thân băng bó nằm trên giường bệnh, cả khuôn mặt cũng được bó lại rất kín đáo, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang nhắm nghiền. Ống thở oxi túc trực trên mũi, Dì Bách mắt đỏ lên nén tiếng thở dài.

Bà nâng bàn tay Tưởng Thư Đình lên vỗ về:

- Con phải mau chóng khỏe lại, dì nấu sẵn những món con thích ăn, chờ con quay về, nhé?

Điện tâm đồ vẫn tít tít hàng dài, không chút phản ứng. Cũng không biết Tưởng Thư Đình thật sự có nghe được chút gì không, chỉ là bà vẫn cứ muốn nói như thế.

- Cả đêm không ngủ sao?

Bách Hân Dư nhìn thần sắc Hàn Gia Lạc tiều tụy suy yếu, đôi mắt ửng đỏ, không nhịn được lên tiếng quan tâm.

- Ừm, chạy qua chạy lại hai phòng bệnh, cũng không có mấy thời gian nghỉ ngơi.

Hàn Gia Lạc cười nhẹ khi thấy cái cau này của Bách Hân Dư.

- Mấy hôm nay đều không gặp bác sĩ Châu, cấp trên nói cô ấy xin nghỉ vì bệnh, lẽ nào đang ở đây sao?

- Phải. Trước đó xảy ra một số chuyện, nay lại thêm vụ của Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch...

Nói tới Vương Dịch, Hàn Gia Lạc có chút nghẹn lại.

- Tiểu Vũ cũng ở đây sao? Mẹ có thể qua thăm không, chắc con bé đang mệt mỏi lắm? - Dì Bách nghĩ tới sự ra đi đột ngột của Vương Dịch, tổn thương mà Châu Thi Vũ phải gánh, bà rất hiểu.

Chồng bà năm đó cũng đột ngột rời đi như thế mà.

- Vâng, cậu ấy ở phòng gần đây thôi. Con đưa hai người đi.

.
.

Châu Thi Vũ lim dim mở mắt, ánh sáng chói lòa từ trần rọi xuống khiến nàng cau mày khó chịu.

Lúc này, một bàn tay to lớn đưa ra che thay nàng che đi thứ ánh sáng phiền phức đó.

Châu Thi Vũ mơ màng nhìn sang, giây phút khi nàng nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó, trái tim lại vô thức âm ỉ kêu than.

- Vương Dịch?

- Châu bảo, chị tỉnh rồi?

Vẫn là thanh âm dịu dàng đó, vẫn là chất giọng nhu hòa đó, vẫn là nụ cười nuông chiều đó. Không thể nhầm lẫn được, chính là em, người mà nàng đã đánh mất, Vương Dịch.

- Vương Dịch, là em thật sao?

Châu Thi Vũ mơ hồ bán tính bán nghi, nàng đưa tay lên chạm lên gương mặt của em.

- Châu Thi Vũ~

Vương Dịch mỉm cười nhu hòa đón lấy bàn tay nàng.

Khoảnh khắc khi hai bàn tay chạm vào nhau Châu Thi Vũ mới tin thật sự là Vương Dịch.

Dù nàng có quên đi mọi thứ, có quên mất đi tất cả nhưng chỉ bằng cảm nhận, nàng vẫn có thể cảm nhận được cái nắm tay vững chắc của em dành cho nàng.

Châu Thi Vũ rèm mi chớp động, khổ sở cất giọng:

- Chị biết là em vẫn ở đây, chị biết em sẽ không rời xa chị mà. Vương Dịch à, chị thật sự rất nhớ em, Vương Dịch, em đừng đi nữa, đừng bỏ rơi chị... chị biết sai rồi... Vương Dịch à...!!

- Châu Thi Vũ~ đã muộn rồi.

- Vương Dịch?

- Chân thành của chị đã muộn rồi.

Đối diện với ánh mắt chất chứa khổ đau và hối tiếc của Châu Thi Vũ, Vương Dịch chỉ nở nụ cười nhợt nhạt.

- Châu Thi Vũ những gì chị đã làm và những gì Viên Nhất Kỳ đã nói, cả đời này em cũng không thể nào quên được. Tất cả những gì em tin tưởng, đến cuối cùng chỉ là một lời nói dối của chị. Thứ tình yêu mà em cho là cao đẹp, đáng quý đã trở nên hèn hạ và xấu xí.

- V..Vương Dịch...

- Châu Thi Vũ chị sẽ không bao giờ hiểu được, em đã vì chị mà rơi bao nhiêu là nước mắt. Còn em, mãi mãi cũng chẳng thể nào giải thích nổi vì sao mình lại chọn yêu một người như chị để đau lòng. Châu Thi Vũ, chúng ta kết thúc rồi.

Châu Thi Vũ chết lặng nhìn Vương Dịch.

Nàng tuyệt vọng đến cùng cực trước ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững, xa cách mà Vương Dịch đang dành cho mình.

Dịu dàng, chân thành, ấm áp, ngọt ngào, si mê... không còn gì lại nữa... không có một thứ gì trong ánh mắt vô hồn ấy cả.

- Đừng... đừng mà Vương Dịch... Chị hối hận rồi, chị biết mình đã làm sai, biết mình là kẻ tồi tệ, biết bản thân không xứng với em nhưng xin em đừng rời xa chị. Xin em...hãy cưu mang trái tim hèn mòn này của chị thêm một lần nữa thôi, được không em, Vương Dịch?

Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Dịch, áp mặt mình vào lòng ngực em, nàng muốn lắng nghe trái tim em, một trái tim sẽ luôn vì nàng mà thổn thức nhưng đối diện với sự mong chờ của Châu Thi Vũ, chỉ một cảm giác bình lặng đến cháy lòng.

Châu Thi Vũ run rẩy nhìn Vương Dịch, bàn tay nàng cũng chầm chậm đưa lên ngực trái em, một giây, hai giây rồi ba giây, Châu Thi Vũ dù cố gắng nhưng vẫn không cảm nhận được gì cả, nơi trái tim em, một chút chuyển động dù là rất nhỏ cũng không có...

Sao lại như vậy?

- Vương Dịch...đừng...đừng...mà...Vương Dịch?

Châu Thi Vũ chấn kinh nhìn hình ảnh Vương Dịch dần dần mờ đi, nụ cười ấm áp và gương mặt thân thuộc bỗng chốc tan biến tựa khói sương.

Châu Thi Vũ hoảng loạn đưa tay bi lụy cầu xin, khoảng cách không xa chỉ ở ngay trước mắt nhưng sao nàng lại không thể chạm tới?

- Vương Dịch? VƯƠNG DỊCH??

- Châu Châu?

Hàn Gia Lạc từ ngoài cửa đã nghe tiếng kêu của Châu Thi Vũ, biết Châu Thi Vũ lại gặp ác mộng liền đi đến trấn an.

Châu Thi Vũ mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Hàn Gia Lạc bên cạnh khiến Châu Thi Vũ ngơ ngác.

- Lạc Lạc?

- Sao vậy? - Hàn Gia Lạc tròn mắt nhìn Châu Thi Vũ

- Lạc Lạc à, Vương Dịch em ấy vừa mới ở đây...

Hàn Gia Lạc thở dài.

- Cậu lại mơ nữa rồi sao? Cậu có biết suốt đêm qua cậu đã gọi tên Vương Dịch bao nhiêu lần rồi không? - Hàn Gia Lạc chua xót nhìn Châu Thi Vũ thần trí mơ hồ, cả đêm không ngừng gọi tên Vương Dịch.

Châu Thi Vũ cụp mi.

Vừa rồi chỉ là mơ thật sao?

Nàng ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay mình nếu chỉ là mơ tại sao cái nắm tay vừa rồi lại chân thật đến như vậy?

- Đừng ngây ngốc nữa. Cậu xem ai đến thăm cậu này.

Hàn Gia Lạc mỉm cười đỡ Châu Thi Vũ ngồi dậy

- Dì Bách? - Châu Thi Vũ đôi môi tái nhợt, khuôn mặt xanh xao mỉm cười với bà.

Dì Bách đi tới ngồi lên mép giường, ôn tồn vuốt vuốt mái tóc rối bời của Châu Thi Vũ.

- Con thấy trong người thế nào?

- Dì Bách... con không sao...

Châu Thi Vũ gượng ép nở nụ cười.

- Không sao thật à? Còn ra vẻ cưng rắn làm gì, muốn khóc thì cứ khóc, ở đây không có người ngoài, không ai cười con cả. Lỡ có kẻ dám cười nhạo, bà già này sẽ không bỏ qua đâu.

Dì Bách thở dài khi thấy nụ cười méo mó của Châu Thi Vũ, vội vàng an ủi nàng.

- Dì ơi...hức... Vương Dịch... em ấy... em ấy bỏ rơi con rồi... Dì ơi...con... mất Vương Dịch.. thật rồi... dì ơi... phải làm sao đây... hức hức...

Châu Thi Vũ nghe vậy thì không kìm nén được nữa, nàng nhào vào lòng bà, bật khóc nức nở.

Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư nghẹn lòng nhìn Châu Thi Vũ đau điếng òa khóc, tiếng khóc của nàng thật sự khiến hoa mòn cỏ héo, tê tâm liệt phối.

Trên đời này, làm gì có nỗi đau nào thấu bằng nỗi đau âm dương cách biệt, nỗi đau không gì có thể chữa lành.

Bách Hân Dư nghĩ tới đây lại vô thức đánh mắt nhìn qua Hàn Gia Lạc, Bách Hân Dư cụp mi cười nhẹ trong lòng đã có cho mình một quyết định.

.
.

Hàn Gia Lạc tiễn Dì Bách và Bách Hân Dư ra cổng bệnh viện.

Bách Hân Dư đưa bà lên taxi ngồi trước, bản thân nán lại nói với Hàn Gia Lạc vài câu.

- Chuyện của thanh tra Viên, chị đã nghe qua...

Hàn Gia Lạc mở lời, có chút ngập ngừng.

- Vậy chị có tin không. Tin rằng Viên Nhất Kỳ vô tội?

Bách Hân Dư nghiêm túc nhìn Hàn Gia Lạc.

- Chị chỉ tin vào chứng cứ.

- Tiếc là em không thể tham gia vào vụ này được. - Bách Hân Dư thở dài một hơi.

- Em không thực hiện khám nghiệm sao?

- Người nhà của Vương Dịch đã yêu cầu để bác sĩ riêng của họ khám nghiệm. Họ cũng không đồng ý hòa giải ngoài tòa, một mực khẳng định là Viên Nhất Kỳ đã hại chết Vương Dịch, quyết tâm truy tố đến cùng. - Bách Hân Dư tông giọng không giấu được phiền muộn.

Nhà họ Vương yêu thương Vương Dịch thế nào, Hàn Gia Lạc hiểu rất rõ. Nếu thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, Viên Nhất Kỳ được phán vô tội thả ra, nhà họ Vương có lẽ cũng không dễ gì buông tha cho Viên Nhất Kỳ.

Xem ra việc Viên Nhất Kỳ bị bắt vào tù, có khi còn tốt hơn.

Tiếng Bách Hân Dư dịu dàng truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Gia Lạc.

- Hàn Gia Lạc, bận gì thì bận, chị cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Đừng bắt nạt bản thân.

- Chị biết mà. - Hàn Gia Lạc mỉm cười thật sự cảm động trước sự dịu dàng và ngọt ngào của Bách Hân Dư.

- Biết thì tốt. Giờ em phải đưa mẹ về. Có thời gian sẽ đến tìm chị.

- Bác sĩ Bách này...

Hàn Gia Lạc níu tay Bách Hân Dư lại.

- Cám ơn em đã yêu thích chị. Nhất định sẽ có người yêu em như cái cách em đã yêu chị. Em tốt như thế, sớm muộn cũng sẽ gặp được người đó thôi. Đoạn thời gian này em vất vả nhiều rồi.

Bách Hân Dư nhìn Hàn Gia Lạc đang cười rất tươi với mình, bất giác cũng nở nụ cười.

Nữ nhân này thật quá là thấu đáo rồi, ngay cả từ chối cũng ngọt ngào như thế, Bách Hân Dư thật sự không cảm nhận được chút tổn thương nào. Chỉ càng thêm ân hận chính mình vì đã không dũng cảm hơn.

- Được quen biết chị là may mắn của em. Hàn Gia Lạc, bất kể là ở đâu, ở bên ai, chị cũng phải thật hạnh phúc. Được không?

- Em cũng phải thế.

Hàn Gia Lạc gật đầu mỉm cười, cô bước tới ôm lấy Bách Hân Dư thay cho lời đồng ý.

Bách Hân Dư ngọt ngào đưa tay xoa xoa sau gáy Hàn Gia Lạc.

Dì Bách nhìn hai người ôm nhau, thì thở dài.

Sống bao nhiêu năm, bà lẽ nào không biết nữ nhân này chính là người chiếm giữ trái tim của con gái bà. Ai lại không mong con mình hạnh phúc nhưng nếu là hạnh phúc cướp đoạt hay tranh giành, thì còn gì là hạnh phúc. Hai trái tim chung một nhịp, mới là hạnh phúc.

Dì Bách cười cười, quay đầu sang hướng khác.

Bách Hân Dư tạm biệt Hàn Gia Lạc xong cũng leo lên xe, thấy mẹ mình cứ hướng về phía cổng sau bệnh viện mà nhìn chăm chăm thì tò mò hỏi.

- Mẹ nhìn gì vậy?

- Tiểu Bạch, người đó trông rất giống Vương Dịch. - Dì Bách nhẹ đáp

Bách Hân Dư cúi xuống, theo hướng nhìn của bà nhìn theo. Chỉ thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh, thoạt nhìn khá giống nhưng Bách Hân Dư khẳng định không phải Vương Dịch.

Bách Hân Dư thở dài, xem ra là mẹ cô cũng rất nhớ Vương Dịch.

- Hôm tang lễ con đưa mẹ đến gặp Vương Dịch nha?

Bách Hân Dư nói thế chứ cũng không biết chắc là nhà họ Vương có cho họ vào không nữa.

.
.

[Biệt Thự Châu Gia]

Châu Tuấn Sinh ngồi trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, vẻ mặt rất hưởng thụ nhìn khuôn mặt anh khí của Viên Nhất Kỳ xuất hiện trên bìa tạp chí cùng dòng tiêu đề bắt mắt.

"Sát nhân đội lốt thanh tra mẫu mực, lái oto đâm chết người trên cao tốc"

Châu Tuấn Sinh nhìn các cụm từ liên quan tới bài báo như "giết người", "mưu sát", "cố ý", "có chủ đích" thì rất hài lòng, khóe môi không ngừng cong lên.

Đây chính là cái giá phải trả cho việc không nghe lời cảnh cáo của ông.

Châu Tuấn Sinh quăng tờ báo lên bàn ông bật TV lên, đài truyền hình quốc gia lại vừa hay đang đưa tin về cái chết của Vương nhị tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, Vương Dịch.

Châu Tuấn Sinh âm trầm nhìn hình ảnh đạo mạo của Vương Dịch trên TV, lại nhớ tới những lời của Vương Dịch ở bệnh viện hôm đó, cong môi nở nụ cười sắc lạnh.

Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt.

Ông đã nhượng bộ, xuống giọng cảnh cáo nhưng cứ muốn chống đối. Nếu đã không quy thuận thì đành phải có biện pháp trừng trị thôi.

"Vương Dịch, con đừng trách bác..."

Châu Tuấn Sinh thần sắc không đổi, lắc ly rượu đỏ trong tay, nhìn vào di ảnh của người vợ quá cố trên cao, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Con đường mà Châu Tuấn Sinh này muốn đi, dù là ai cũng không được phép cản trở.

Một Diệp Nhược Y, một Vương Dịch, một Viên Nhất Kỳ, chẳng có nghĩa lý gì cả.

- Chủ tịch, cô ta đến rồi.

Tiếng trợ lý Trần vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Tuấn Sinh.

Ông tắt TV nhìn lên ở phía sau trợ lý Trần là gương mặt khiến Châu Tuấn Sinh rất hài lòng.

- Tôi sẽ chuyển khoản hết số tiền còn lại, cô không cần phải đích thân tới đây như vậy, không khéo để lộ thân phận cảnh sát của mình thì phiền phức lắm. - Châu Tuấn Sinh cười cười

- Rõ ràng ông nói chỉ cần giúp ông cản trở sếp Tưởng là được nhưng người của ông lại mang theo súng, rõ là cố ý giết người. Ông cho người giở trò trên xe của giám định Vương, sau đó cho người dẫn dụ sếp Viên đến cao tốc Bích Trà, cuối cùng lại dàn xếp gây ra vụ tai nạn thảm khóc. Giám định Vương không qua khỏi, sếp Tưởng hôn mê, sếp Viên thì bị bắt. Ông lợi dụng tôi, thực chất ngay từ đầu ông đã cố ý giết họ, Châu Tuấn Sinh, ông đúng là con cáo già, bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Chất giọng mạnh mẽ cùng thái độ giận dữ vang lên giữa phòng khách rộng lớn.
Đám vệ sĩ thấy vậy thì tiến lên, lại bị Châu Tuấn Sinh đưa tay ra hiệu ngăn lại.

- Cảnh sát Hách, cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không hề cố ý hại hay giết người gì cả. Chẳng qua tất cả chỉ là một tai nạn, trùng hợp người gây tai nạn lại là Viên Nhất Kỳ, trùng hợp nữa người mất lại là Vương Dịch. - Châu Tuấn Sinh cười cười vỗ vỗ nhẹ lên vai Hách Tịnh Di.

- Châu Tuấn Sinh, tôi sẽ không giao dịch với ông nữa. Số tiền trước đó tôi nhận, cũng sẽ trả lại hết cho ông.

Hách Tịnh Di tức giận hất vai, quăng trả lại số tiền được gấp gọn trong phong bì vàng cho Châu Tuấn Sinh.

- Sao vậy, đứa em trai đang ở bệnh viện của cô, không phần phải phẫu thuật nữa sao? Với lại, cô trả lại tiền không có nghĩa là tôi cũng sẽ trả lại chiếc usb đó cho cô.

Châu Tuấn Sinh nhếch mép nhìn Hách Tịnh Di.

- Tôi không phải ngày đầu làm cảnh sát, ông nghĩ chiếc usb đó là bản chính thật sao? - Hách Tịnh Di nhướn mi

- Ồ vậy ra cảnh sát Hách cũng biết chừa đường lui cho mình nhỉ? Nhưng cảnh sát Hách này, cô còn mẹ già còn em trai nằm viện nếu chuyện này đổ vỡ, cô sẽ mất việc thậm chí còn có thể ngồi tù vì tội đồng lõa. Cô thật sự không cần suy nghĩ lại sao? - Châu Tuấn Sinh giở giọng khuyên răn

- Châu Tuấn Sinh, thay vì lo cho tôi, ông lo mà gọi luật sư bào chữa cho mình đi.

Hách Tịnh Di mỉm cười nói xong thì quay lưng đi. Nhưng rất nhanh liền dừng bước, ba tên vệ sĩ đã chặn ở cửa.

- Đi vội vậy, cảnh sát Hách có phải nên xem cái này trước không? - Châu Tuấn Sinh cười khẽ, trợ lý của Châu Tuấn Sinh kết nối laptop vào màn hình TV, hình ảnh người mẹ của mình xuất hiện cùng với tia sáng màu đỏ mà tên sát thủ đang lên nòng khiến Hách Tịnh Di run rẩy.

- Châu Tuấn Sinh, ông dám?

- Châu Tuấn Sinh này ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm. Tôi lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, không phải không có đối thủ, chỉ là đối thủ đều đã sớm không còn cơ hội làm đối thủ nữa rồi.

- Ông đúng là cặn bã...

- Mẹ của cảnh sát Hách chắc cũng ngang tuổi tôi nhỉ, ở tuổi này nên được con cháu báo hiếu chứ không phải nhọc nhằn ngồi làm lụng vất vả như vậy đâu.

- Ông muốn gì?

- Ngoan ngoãn cầm tiền rồi rời khỏi đây đi. Nếu không thì cái mạng quèn của cô và cả gia đình cô sẽ xuống làm bạn với Vương Dịch đấy.

- Châu Tuấn Sinh nếu ông dám làm hại mẹ tôi, tôi sẽ không để yên.

- Đây không phải lúc cảnh sát Hách cảnh cáo tôi đâu nhỉ?

- Người của tôi đã ở bên ngoài, trong vòng hai phút nữa nếu tôi không ra khỏi đây. Cảnh sát sẽ bao vây nơi này, tới chừng đó ông không kịp gọi luật sư đâu.

Châu Tuấn Sinh đanh mặt, ánh mắt trùng xuống, phẩy tay ra hiệu vệ sĩ thoái lui.

Hách Tịnh Di trừng mắt với Châu Tuấn Sinh, sau đó ung dung rời khỏi.

Châu Tuấn Sinh hai tay siết chặt thành quyền, nhìn theo bóng lưng Hách Tịnh Di.

Trong lòng bắt đầu toan tính, ngày mai là tranh cử nghị viên nếu chuyện này bị lộ ra ngoài với thế lực rộng rãi của nhà họ Vương sẽ dàng gây áp lực lên các cử tri đang ủng hộ ông, tới chừng đó đừng nói đắc cử ngay cả tranh cử ông cũng không có tư cách.

Châu Tuấn Sinh lòng nóng nảy, ông không thể ngồi yên chờ chết như vậy nếu đã không còn đường lui thì chỉ có thể tiến về trước.

- Trợ lý Trần.

- Dạ, chủ tịch có gì căn dặn.

- Bịt miệng tên cảnh sát thối đó lại khiến cô ta im lặng, tốt nhất chính là không còn nói được gì.

- Tôi hiểu, thưa chủ tịch.

Trợ lý Trần nghe qua liền hiểu ý của Châu Tuấn Sinh, "im lặng" thì chỉ có người chết mới có thể im lặng mà không nói được gì.

...

Hách Tịnh Di ra đến bên ngoài liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ mình.

- Mẹ? Mẹ không sao chứ?

- Chuyện gì hả? - Mẹ Hách đang lặt rau ngoài vườn, không hiểu hỏi lại.

- Mẹ mau vào nhà đi. Mẹ đừng đi lung tung, ngày mai con sẽ về quê đón mẹ lên ở cùng con.

- Con làm sao vậy? - Mẹ Hách nghe tông giọng nóng vội của con mình liền biết có chuyện không lành.

- Không phải, chỉ là... Dạo này công việc của con hơi nhiều, không có thời gian nấu cơm, con đón mẹ lên nấu cơm cho con thôi. - Hách Tịnh Di lấp liếm giải thích.

- Thiệt tình, cứ tưởng là có chuyện gì. Được rồi, tí nữa mẹ soạn chút quần áo, ngày mai sẽ đi với con. Công việc con nhiều như vậy, xem ra thanh tra Viên cũng bận lắm hả, thảo nào đã quá ngày 5 rồi không thấy con bé xuống thăm. - Mẹ Hách cười hiền

- Thanh tra Viên? Ngày 5?

Hách Tịnh Di mang theo ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình.

- Từ lúc em trai con nhập viện, cứ lâu lâu con bé sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ, ngày 5 thánh nào cũng xuống tận đây cùng mẹ vào bệnh viện thăm em trai con nữa, không những vậy còn gửi mẹ ít tiền nói là phụ đóng viện phí cho Tiểu Hách. Chỉ là con bé căn dặn mẹ đừng nói với con, sợ con sẽ để ý mà không tập trung làm việc nên mẹ cũng không có nói nhưng đã lâu lắm rồi không thấy Tiểu Viên gọi, cũng không thấy xuống thăm nên mẹ hơi tò mò.

Hách Tịnh Di chết lặng. Cô buông lỏng điện thoại, nước mắt rơi xuống.

Hóa ra, tiền viện phí mà bệnh viện nói có nhà hảo tâm tài trợ là của Viên Nhất Kỳ. Hóa ra, người tốt bụng luôn chăm nôm mẹ mình và chăm sóc em trai ở bệnh viện, luôn là Viên Nhất Kỳ.

Hách Tịnh Di nước mắt giàn giụa nhìn vào tấm ảnh cả tổ trọng án vui vẻ tươi cười được treo trên xe mình, trong lòng ngập tràn tội lỗi và áy náy.

Cô đang làm gì đây?

Vì chút lợi ích cá nhân, một tay đẩy người đồng đội từng vào sinh ra tử với mình đến hôn mê nhập viện, khiến người sếp mình luôn tôn trọng kính nể phải oan ức bị bắt giam, chờ ngày tù tội.

Hách Tịnh Di ơi Hách Tịnh Di, từ khi nào mày lại vì tiền mà lừa thầy phản bạn như vậy?

...

Hách Tịnh Di chạy tới phòng tạm giam, Chu Di Hân cũng đồng thời từ trong bước ra.

Chu Di Hân nhìn Hách Tịnh Di vẻ mặt sốt sắng, không có mấy biểu hiện chỉ lẳng lặng quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt trùng xuống, tông giọng cũng nhẹ đi vài phần lạnh nhạt thường ngày.

- Thanh tra Viên, cô suy nghĩ thật kỹ những vừa gì tôi nói, đối với cô mà nói sự việc càng kéo dài chỉ càng thêm phiền phức, bất lợi cho cô thôi.

Chu Di Hân nói xong thì quay lại nhìn Hách Tịnh Di.

- Tìm tôi?

- Tôi có chuyện tìm sếp Viên.

Hách Tịnh Di lắc đầu, giải thích lí do mình ở đây.

- Ừm, tôi cũng có chuyện tìm sếp Viên vừa hay cũng nói xong rồi. - Chu Di Hân cong môi mỉm cười

Hách Tịnh Di nhìn Chu Di Hân rời đi, mới chậm rãi đi vào.

Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi đó, vẻ mặt trầm lặng, chỉ qua một đêm mà Viên Nhất Kỳ đã tiều tùy, xuống sắc thấy rõ.

Hách Tịnh Di kéo ghế ngồi xuống đối diện với Viên Nhất Kỳ.

- Sếp Viên à..

- Gì vậy, bộ Tiểu Hách có chuyện à, hay là dì Hách không khỏe? - Viên Nhất Kỳ thật lòng quan tâm khi thấy sự lo lắng và thái độ nóng nảy khác thường của Hách Tịnh Di.

- Sếp biết hết hoàn cảnh gia đình của tôi, bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ, có phải không?

Hách Tịnh Di vào vấn đề.

- Hazi, cô đừng nghe dì Hách nói lung tung, tôi cũng chẳng giúp được gì cả...

Viên Nhất Kỳ xua tay, không muốn nhận công.

Hách Tịnh Di nghe vậy cũng không nói gì, chỉ yếu đuối rơi giọt nước mắt.

- Aiya, không cần cảm dộng quá. Cũng không phải có mình tôi, đám anh em cũng giúp rất nhiều, mỗi người một ít, góp gió thành bão ấy mà.

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, chồm lên vỗ vỗ lên vai Hách Tịnh Di.

Hách Tịnh Di lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Sở trưởng Trương nói nếu hai ngày nữa không tìm ra được bằng chứng nào khác, sẽ chính thức lập hồ sơ truy tố sếp tội mưu sát.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì im lặng nhìn Hách Tịnh Di thật lâu, cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu.

- Ừa, Chu Di Hân vừa tới thông báo cho tôi rồi.

Nhìn thấy biểu cảm không mấy lo lắng hay sợ hãi của Viên Nhất Kỳ, Hách Tịnh Di cau mày, nôn nóng nói:

- Sếp không sợ sao? Tương lai, tiền đồ, tự do của sếp, rất có thể chỉ hai ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất, sếp thật sự không lo chút nào sao?

Viên Nhất Kỳ thở dài một tiếng. Cô đứng lên đưa lưng lại với Hách Tịnh Di, ánh mắt mang theo chút muộn phiền.

- Lão Hách, cô theo tôi đã được sáu năm rồi nhỉ?

Hách Tịnh Di nhìn bóng lưng Viên Nhất Kỳ, tuy không hiểu nhưng vẫn đáp lại.

- V..vâng...

- Ngày đầu vào ngành tôi đã gặp cô, cho tới khi tiếp quản tổ trọng án cũng chính tay tôi đã tuyển chọn cô vào đội. Chúng ta cộng tác ăn ý suốt sáu năm, vào sinh ra tử, ăn dầm nằm dề cùng nhau phá án, xem nhau đối đãi như người nhà...

Viên Nhất Kỳ ngưng lại đôi chút, cô xoay người nhìn vào đôi mắt đen của Hách Tịnh Di.

Hách Tịnh Di lại không dám đối diện với ánh mắt dò xét của Viên Nhất Kỳ, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn vào mũi giày của mình.

- Nhiệt huyết, kiên định, có tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu thương mọi người, bảo vệ đồng đội. Là những thứ tôi đã nói khi cô vừa gia nhập tổ trọng án, cô vẫn còn nhớ chứ.

- Vẫn nhớ rõ, thưa sếp.

- Vậy tại sao lại làm trái với những ý niệm này?

Viên Nhất Kỳ đứng đó, dù sắc mặt có phần xanh xao nhưng ánh mắt và khí chất không hề sụt giảm đi, vẫn rất tiêu khí, oai phong, cường hãn hệt như thanh tra Viên hằng ngày.

- Tôi... sếp Viên...? - Hách Tịnh Di bị hỏi tới mức run cầm cập.

- Hôm đó, khi vụ tai nạn xảy ra đám người của Châu Tuấn Sinh trước khi rời đi, đã trao đổi ánh mắt với cô, tôi đã nhìn thấy nhưng lúc đó vì quá nóng vội, tôi đã bỏ qua chi tiết này. Tôi ra lệnh cho cô và Tiểu Tình ở lại xử lý hiện trường, Chu Di Hân vừa đến đã ngay lặp tức cho người lấy thẻ nhớ của CCTV xuống sao chép dữ liệu qua Usb, cô đã lợi dụng chức vụ của mình trong lúc hỗn loạn đã lén lút giở trò với chiếc usb đó, là cô đã giúp Châu Tuấn Sinh xóa đi những hình ảnh bất lợi, để cảnh sát thấy rằng tôi mới là hung thủ của vụ tai nạn...

- Sếp Viên...

- Có phải rất ngạc nhiên không? Vì sao tôi lại biết? Rất tò mò phải không?

Hách Tịnh Di tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Hôm ở bệnh viện, Châu Tuấn Sinh đã phát giác Tưởng Thư Đình nghe thấy tất cả. Nhưng ông ta không bắt bài, ông ta tương kế tựu kế, lợi dụng việc gia đình đang gặp biến cố của cô muốn cô hợp tác với ông ta. Khi Tuởng Thư Đình gọi cho cô nói về kế hoạch của tôi, cô đã báo lại tất cả cho Châu Tuấn Sinh và làm một cuộc giao dịch với ông ta, vì vậy từng đường đi nước bước của tôi Châu Tuấn Sinh mới có thể nắm rõ như vậy. Lời tôi nói không sai chứ, Lão Hách!

- ...

Nhìn Hách Tịnh Di cúi đầu im lặng, Viên Nhất Kỳ cảm thấy vô cùng thất vọng.

- Cô có biết khi tôi thông suốt và nhận ra hết tất cả những điều này khiến tôi có cảm giác gì không? Chính là thất bại và đau lòng, thất bại vì cô là lính do một tay tôi đào tạo nhưng lại không thể đào tạo tới nơi tới chốn, đau lòng vì cô chọn phản bội đồng đội và lương tâm chỉ vì vài đồng tiền lẻ...

- Sếp Viên...

- Lão Hách à, cô ăn nói sao với tôi, ăn nói sao với Tưởng Thư Đình đang nằm viện, ăn nói sao với lương tâm của mình đây?

- Xin lỗi sếp, là tôi hồ đồ. Ông ta biết em trai tôi nằm viện, cần được thay tim gấp, ông ta nói chỉ cần ngăn cản sếp Tưởng sẽ có thể để em tôi được lên đầu danh sách cần được hiến tim. Tôi đã ngây thơ tin lời và hợp tác với ông ta nhưng tôi không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.

Hách Tịnh Di cúi gầm mặt thật sự xấu hổ và hổ thẹn.

- Tôi biết cô một lòng muốn cứu Tiểu Hách. Nhưng tim không phải có sẵn cũng không phải chỉ mình em cô cần được hiến tim... Cô làm vậy cho dù Tiểu Hách được cứu, sau này nó biết quả tim đó là chị nó đã hi sinh cả sự nghiệp, đánh đổi lương tâm mà có được, nó sẽ có suy nghĩ gì đây? Cả mẹ cô nữa, liệu bà ấy sẽ chấp nhận được không?

Viên Nhất Kỳ hằn giọng chất vất, đánh vào lương tâm mục nát của Hách Tịnh Di.

- Xin lỗi sếp...

- Tôi biết cô cũng như tôi, cũng chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của Châu Tuấn Sinh mà thôi.

- Thật ra chiếc usb gốc vẫn còn ở trong tay tôi. Tôi sẽ tìm Madam Chu tự thú, sếp sẽ được minh oan. - Hách Tịnh Di chắc nịch nói với Viên Nhất Kỳ.

- Không cần. Tội danh này tôi sẽ gánh.

- Sếp Viên?

- Chỉ có tiếp tục giao dịch với Châu Tuấn Sinh, em trai cô mới được thuận lợi phẫu thuật, cô vẫn sẽ tiếp tục làm cảnh sát, dì Hách già yếu vẫn cần có người chăm lo. Tôi chỉ một thân một mình không có gì phải vướng bận.

Viên Nhất Kỳ bình thản nói.

Có chăng điều vướng bận của cô chính là một người dì chưa kịp báo hiếu nhưng Bách Hân Dư sẽ thay cô làm điều đó.
Và còn có một cuộc tình mà Viên Nhất Kỳ đã khắc cốt ghi tâm...

Viên Nhất Kỳ nghĩ tới Châu Thi Vũ, trong lòng lại dâng lên hối tiếc.

Không biết giờ này nàng thế nào?

Cú shock này, liệu Châu Thi Vũ có thể vượt qua được không?

"Châu Thi Vũ chị đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe không, em rất nhớ chị"

.
.

[Phòng Pháp Chứng]

Bầu không khí ồn ào náo nhiệt nay đã bị thay bằng sự trầm lặng và u uất. Tả Tịnh Viện không ngừng xem đi xem lại các báo cáo chi tiết nhưng thật sự không có gì bất thường, mọi chi tiết chứng cứ đều cho thấy một việc vô cùng rõ ràng, đó là Viên Nhất Kỳ chính là hung thủ.

Tả Tịnh Viện thật sự rất đau đầu, cô không thể trơ mắt nhìn Viên Nhất Kỳ bị đổ oan mà ngồi tù như vậy được. Nhưng một chút manh mối cũng không có thế này, thật sự bức Tả Tịnh Viện phát điên.

Tả Tịnh Viện thông qua cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, đám cấp dưới của cô vẫn miệt mài làm việc dù đã rất trễ. Tả Tịnh Viện thở dài, cô đi ra ngoài, vỗ nhẹ tay thu hút sự chú ý của họ.

- Tới giờ cơm rồi, đi ăn đi.

- Sếp Tả, bọn tôi không đói lắm. Với lại đói thì sẽ đặt cơm hộp mang đến, không cần ra ngoài ăn phiền phức vậy.

Khương Sam cười nhẹ.

- Phải đó. - Vương Duệ Kỳ gật đầu

- Hazi, tôi biết mọi người vì vụ án của Vương Dịch mà nhọc lòng. Nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe, phòng pháp chứng đã thiếu người lắm rồi, tôi không muốn lại có thêm người phải xin nghỉ ốm.

- Chậc chậc, thiếu người như vậy, mà vẫn duyệt phép dài hạn cho tôi sao, sếp Tả thật có lòng. - Hàn Gia Lạc đi vào trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ thức ăn nhanh.

- Lạc Lạc? - Vương Duệ Kỳ vui vẻ chạy đến phụ Hàn Gia Lạc xách đồ.

- Cô không phải xin nghỉ à? - Tả Tịnh Viện nhìn Hàn Gia Lạc xuất hiện, bỏ qua đống đồ ăn trên tay, Tả Tịnh Viện chăm chăm nhìn dây đeo thẻ nhân viên trên cổ Hàn Gia Lạc.

- Tổ pháp chứng chúng ta mất mát lớn như vậy nếu tôi còn không mau chóng phấn chấn tinh thần quay lại làm việc, chắc mọi người sẽ làm tới kiệt sức luôn đấy.

- Thật luôn, tụi này đã 36 tiếng chưa ngủ miếng nào rồi đấy. - Mã Ngọc Linh hai mắt thâm đen, ngóc đầu lên than thở.

- Tôi có mua chút thức ăn nhanh, mọi người ăn liền đi cho nóng.

Hàn Gia Lạc mỉm cười ngọt ngào với cả đội.

- Mau tới ăn đi, rồi quay lại tiếp tục.

- Yes sir.

Cả đám vui vẻ gật đầu. Hàn Gia Lạc chia đồ ăn cho mọi người, người nào người nấy nhận xong phần ăn liền ngấu nghiến nhai lẹ.

- Châu Thi Vũ thế nào rồi?

Tả Tịnh Viện hỏi Hàn Gia Lạc. Thật sự chỉ quan tâm theo kiểu bạn bè, đồng nghiệp mà thôi.

- Sự ra đi của Vương Dịch thật sự là mất mát rất lớn. Vết thương lòng này, chỉ có thể tự cậu ấy chữa lành mà thôi.

Cả đám nghe Hàn Gia Lạc xuống giọng vậy cũng trầm mặc theo.

Tất cả đều rất nuối tiếc về cái chết của Vương Dịch.

.
.

[Phòng Tạm Giam]

Viên Nhất Kỳ run run, nôn nóng chờ đợi.

Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Viên Nhất Kỳ hệt như lần đầu gặp gỡ, nhịp đập mạnh mẽ thổn thức khôn nguôi.

- Em nhớ chị lắm, Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ không kiềm chế được cảm giác nhớ nhung, cô tiến lên đem khoảng cách của hai người xóa đi.

Đáp lại lời thỏ thẻ da diết của Viên Nhất Kỳ chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ của Châu Thi Vũ. Nàng không kháng cự cái ôm kia nhưng cũng không đáp trả cô, chỉ để yên cho Viên Nhất Kỳ ôm mình.

Viên Nhất Kỳ thất vọng buông Châu Thi Vũ ra, hai người lại nhìn nhau.

Ánh mắt nàng vô hồn và xa lạ đến mức Viên Nhất Kỳ trông thấy thật sự rất chạnh lòng.

- Châu Thi Vũ, lẽ nào chị cũng cho rằng là em làm sao?

Nàng nhìn cô, khẽ lắc đầu.

- Vậy chị đến đây làm gì?

- Chị muốn biết tối hôm đó Vương Dịch đã nói gì với em, và em, đã nói gì với Vương Dịch?

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ, yếu ớt cất giọng. Nàng thật sự muốn biết, rốt cuộc hai người đã nói gì vào ngày hôm đó.

Lần này đến lượt Viên Nhất Kỳ im lặng, cô đứng đó nhìn Châu Thi Vũ thật lâu, thật lâu.

Những lời Vương Dịch nói hôm đó vẫn như in trong đầu Viên Nhất Kỳ, trước sự chờ đợi của Châu Thi Vũ, cô thở dài âm trầm cất giọng:

- Em hi vọng cậu ấy sẽ rút lui, chấp nhận buông bỏ chị, thật lòng chúc phúc, tác hợp cho chúng ta. Nhưng cậu ấy đã không đồng ý...

- ...

- Cậu ấy nói dù có chết đi sống lại thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng không ai yêu Châu Thi Vũ hơn cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy và Châu Thi Vũ đã ở bên nhau mười năm rồi, Châu Thi Vũ sẽ không vì bất kỳ điều gì mà rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy nói...

Viên Nhất Kỳ nghẹn lại đôi chút, cô nuốt xuống đắng cay, tiếp tục:

- Cậu ấy nói trong cuộc đời của cậu ấy, có hai thất bại nhất và một lần nhục nhã nhất. Một là yêu Châu Thi Vũ, hai là làm bạn với Viên Nhất Kỳ. Còn lần nhục nhã nhất, chính là để hai người đó lén lút ở sau lưng cậu ấy, chơi trò tình ái.

Châu Thi Vũ suy sụp hiện rõ trong ánh mắt, nước mắt lăn dài trên gò má.

- Vương Dịch...

- Châu Thi Vũ, có phải... chị hối hận rồi phải không?

Viên Nhất Kỳ siết tay thành đấm nhìn Châu Thi Vũ thấm đẫm nước mắt, bản thân cũng đã nhạt nhòa lệ tuôn.

- Phải. Viên Nhất Kỳ, chị hối hận rồi.

Châu Thi Vũ nói trong nước mắt.

- Châu Thi Vũ...

- Người đáng chết phải là Châu Thi Vũ, trăm lần ngàn lần đều là Châu Thi Vũ chị, không phải em ấy, không phải Vương Dịch.

Châu Thi Vũ đau đớn bất lực thét lên với Viên Nhất Kỳ.

- Mười năm qua, Vương Dịch đã nổ lực, đã cố gắng rất nhiều vì mối quan hệ này, Châu Thi Vũ chị chưa từng phải suy nghĩ hay bận lòng vì điều gì cả. Dường như mọi chuyện trên đời này Vương Dịch đều đã ôm hết về mình, Châu Thi Vũ chị chỉ có tận hưởng và hưởng thụ. Vậy mà Châu Thi Vũ còn không biết điều, ở bên ngoài hoan lạc tìm vui, phản bội lại niềm tin và tình yêu của em ấy, không biết trân trọng, không biết giữ gìn, tham lam ích kỷ, hèn nhát trốn tránh. Đến khi quay về, vẫn được yêu thương chiều chuộng, tha thứ bỏ qua nhưng vẫn không biết hối cải, cố chấp bất phân đúng sai, hết lần này đến lần khác tổn thương trái tim nhỏ bé ấy. Nếu phải trả giá thì cũng nên là Châu Thi Vũ này trả giá nếu có chết cũng nên là Châu Thi Vũ này phải chết, tại sao... tại sao lại là Vương Dịch...hức...hức... tại sao lại là...em ấy...hức...

Châu Thi Vũ gào khóc vì ấm ức, uất ức thay cả phần Vương Dịch.

Nàng khóc vì xót thương cho tấm chân tình của Vương Dịch, nàng chê trách mình vì sự tham lam của bản thân đã đánh mất đi chân thành của Vương Dịch. Nàng khóc cho sự đời trớ trêu, nàng khóc cho trái tim tan nát của chính mình. Mất đi Vương Dịch, nàng như mất đi một phần linh hồn. Mất đi những giây phút yêu thương, mất đi cả bờ vai mềm ấm áp. Thế giới có thể sẽ thay đổi, cuộc sống rồi cũng phải đổi thay nhưng nỗi nhớ về một miền ký ức đẹp đẽ đó sẽ mãi ám ảnh Châu Thi Vũ đến cả một đời.

Viên Nhất Kỳ đứng im bất động nhìn Châu Thi Vũ gục xuống nền gạch đang tuyệt vọng gào khóc, không ngừng tự trách móc chính mình.

Viên Nhất Kỳ lòng đầy xót xa nhưng cũng không biết phải an ủi Châu Thi Vũ thế nào vì nỗi đau này thật sự là quá lớn.

- Châu Thi Vũ, có phải chị hận em lắm không? Nếu không vì sự xuất hiện của em, có lẽ chị và Vương Dịch đã có một hôn lễ trong mơ rồi, có phải chị đang suy nghĩ như vậy? - Viên Nhất Kỳ thu hết can đảm, nhẹ giọng hỏi.

Cô sợ, sợ Châu Thi Vũ sẽ trả lời là có, sợ rằng nàng sẽ hận mình...

- Hận em? Tôi chỉ hận chính mình mà thôi.

- Châu Thi Vũ...

Viên Nhất Kỳ khụy xuống, ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.

- Viên Nhất Kỳ... hức... chị thật sự rất đau... nơi này, cứ quặng thắt, nhói lên từng đợt. Thậm chí ngay cả trong mơ, chị cũng có thể cảm nhận được cơn đau dai dẳng đó...hức... Phải làm sao đây, quãng đời còn lại, em nói chị làm sao sống tiếp được đây? Tội lỗi này, làm sao trả hết được đây?

Châu Thi Vũ khổ sở chỉ vào ngực trái của mình, nàng thất vọng vùi đầu vào lòng Viên Nhất Kỳ khóc than.

- Châu Thi Vũ...

- Viên Nhất Kỳ... em trả Vương Dịch lại cho chị đi...hức...em trả em ấy lại...cho chị đi...mà....hức...hức...

Viên Nhất Kỳ khụy xuống ôm lấy Châu Thi Vũ, ân cần xoa dịu tấm lưng mỏng manh của nàng, ánh mắt lóe lên tia kiên định, nghiêm túc.

- Được, em hứa với chị. Nhất định sẽ trả Vương Dịch... lại cho chị...


End Chap 21

Tranh thủ up lên 1 chap thật dài rồi lại lặn tiếp đây. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com