Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Bên trong nhà tang lễ, bầu không khí tang thương, u ám đến não nùng. Rất nhiều lãng hoa được gửi tới trải dài hai bên lối đi, ở giữa là di ảnh Vương Dịch với nụ cười tươi sáng khiến người ta trông thấy cũng không tránh khỏi thương xót trong lòng.

Vương Sở Nhiên cả người phủ lên vải trắng, đầu đeo khăn tang, đại diện nhà họ Vương tiếp khách viếng, cô đứng bên trái quan tài, ở đối diện là Châu Thi Vũ.

Nàng không mang khăn tang, chỉ đơn giản trang phục đen phủ kín.

Vương Sở Nhiên nhìn thần sắc Châu Thi Vũ tàn tạ, bi lụy thật sự không biết nên có biểu hiện gì với Châu Thi Vũ.

Vương Sở Nhiên thở dài, trước đó cô biết đến Châu Thi Vũ với tư cách là vị hôn thê của Vương Dịch và hiểu Châu Thi Vũ vài phần thông qua những câu chuyện, lời kể từ em gái mình.

Tuy những cuộc trò chuyện có phần ngắn ngủi, Vương Sở Nhiên nhận ra được, em gái cô thật sự yêu nữ nhân này rất nhiều.

Và cũng từ những lời kể ấy có phần vội vã ấy, Vương Sở Nhiên cũng biết được em gái cô đã cho đi nhiều thế nào.

Vương Sở Nhiên bỗng cảm thấy mình hơi ngu ngốc, lẽ nào bây giờ cô mới nhận ra.

Sự việc náo loạn Vương gia mười năm trước chẳng phải đã quá rõ rồi sao, một đứa trẻ mới 18 tuổi chưa từng một lần phản nghịch lại sẵn sằng rời khỏi sự che chở của gia đình, quyết tâm một mình sang tận Anh Quốc, chỉ để bảo hộ "chị ấy". Em sẵn sàng từ bỏ cả quyền thừa kế, địa vị, chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc cho "chị ấy" để người có thể thoải mái vùng vẫy biển khơi.

Khi đó Vương Sở Nhiên đã rất khâm phục Vương Dịch, khâm phục sự chính chắn và cứng rắn của em gái mình trước tình yêu.

Vì vậy cô đã ủng hộ Vương Dịch, ra sức thuyết phục ba mình, để Vương Dịch tự do bay nhảy ở trời Âu, dưới sự bảo hộ âm thầm của cô.

Cho đến một hôm, em gọi về với tâm trạng háo hức thông báo rằng "chị ấy" đã đồng ý lời cầu hôn của em, những khó khăn, vất vả, hi sinh của em đã được "chị ấy" công nhận và đền đáp xứng đáng, em rất hạnh phúc.

Giây phút đó Vương Sở Nhiên cũng bất giác hạnh phúc thay cho em gái mình.

Đó là tất cả những gì Vương Sở Nhiên biết về Châu Thi Vũ.

Còn nữ nhân này thì sao?

Trong mắt Châu Thi Vũ, em gái cô là gì?

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn cũng không phải là thiệt thòi. Chỉ cần hai người nhìn ra tấm chân tình của đối phương và đem lòng cảm kích, tự nguyện bù đắp cho nhau thì ai yêu nhiều hơn, cả hai cũng đều hạnh phúc.

Chỉ tiếc là, Châu Thi Vũ không làm vậy...

Nàng coi việc yêu chiều của Vương Dịch dành cho mình là bổn phận của em, là lẽ đương nhiên thường tình và xem thường sự nhẫn nhịn, hi sinh đó.

Nàng đã không hiểu được sự mất mát và nhọc lòng trên đôi vai của Vương Dịch. Nàng đã không biết được Vương Dịch đã bỏ lại tất cả để đối xử với riêng nàng theo cách đặt biệt như thế.

Châu Thi Vũ ngồi quỳ trên sàn gỗ, ánh mắt thẫn thẫn, lạc lõng và cô đơn đến lạ.

Nàng cũng không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết bao nhiêu là kẻ ra người vô bàn tán chỉ trỏ về nàng, Châu Thi Vũ vẫn không bận tâm, nàng cứ ngây ngốc ngồi đó, đơn giản chỉ vì nàng muốn ở bên em.

Châu Thi Vũ thật sự chỉ muốn ở bên Vương Dịch giây phút này...

Lúc này, cả phòng pháp chứng bước vào, dẫn đầu là Tả Tịnh Viện, tất cả đồng dạng một kiểu trang phục sơ mi trắng, quần tây đen.

Tả Tịnh Viện bước tới giữa sảnh, cúi chào với Vương Sở Nhiên.

Châu Thi Vũ theo phép lịch sự, cũng đứng lên, cúi chào bọn họ.

- Chúng tôi là đồng nghiệp của Vương Dịch ở tổ pháp chứng, thật lòng chia buồn cùng gia đình.

Tả Tịnh Viện đại diện mọi người nói với Vương Sở Nhiên.

- Cám ơn.

Vương Sở Nhiên gật nhẹ. Lấy vài nén nhang đốt lên, rồi đưa cho Tả Tịnh Viện và mọi người.

- Bác sĩ Châu, cô ốm đi nhiều rồi.

Vương Duệ Kỳ thấp nhang xong thì đi tới chỗ Châu Thi Vũ, nhỏ giọng quan tâm.

- Cám ơn mọi người đã có lòng.

Châu Thi Vũ yếu ớt cúi đầu.

- Đều là đồng nghiệp... Tuy không lâu nhưng Vương Dịch đã để lại rất nhiều những ký ức tốt đẹp. - Mã Ngọc Linh giọng đượm buồn đáp lại

- Bác sĩ Châu, tôi biết thời gian này rất khó khăn với cô nhưng cô cũng nên chú ý sức khỏe một chút. - Khương Sam nhìn bộ dạng phải nói là cực kỳ thê thảm của Châu Thi Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

- Sam bảo nói đúng. Có đau thì cũng phải sống tiếp, cậu nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem. Có giống ai không? Nếu Vương Dịch nhìn thấy có an lòng mà rời đi được không?

Tả Tịnh Viện chua xót nhìn Châu Thi Vũ ánh mắt thì thẫn thờ, cả người thì xanh xao gầy yếu. Còn đâu dáng vẻ ngọc ngà thước tha của hoa khôi năm đó, bao người theo đuổi, ngưỡng mộ nữa?

- Mình biết rồi. Cám ơn cậu, cám ơn mọi người.

Châu Thi Vũ cười nhẹ.

Tất cả đồng loạt thở dài trước dáng vẻ hiện tại của Châu Thi Vũ.

Vị pháp y lạnh lùng, nghiêm khắc mà lần đầu bọn họ được gặp, đã không còn nữa rồi.

.
.

Bên ngoài, Bách Hân Dư và dì Bách cũng tới nơi. Nhưng vệ sĩ của Vương Sở Nhiên vừa nhìn đã nhận ra Bách Hân Dư là ai, lặp tức tỏ thái độ khó chịu, ngăn lại không cho vào.

- Xin lỗi, nơi này không tiếp hai vị, mời về cho.

- Tôi và mẹ chỉ muốn đến viếng Vương Dịch.

Bách Hân Dư cũng nhận ra người đang cản đường mình, anh ta là luật sư đã đến sở cảnh sát cùng chị gái Vương Dịch tối hôm đó.

- Không được là không được. Nếu hai người còn không rời đi, tôi sẽ không nhẹ tay.

- Anh dám.

- Tiễn khách.

Nam trợ lý mặc kệ Bách Hân Dư có nói gì vẫn lạnh lùng cản bước, còn ra hiệu cho vệ sĩ dùng vũ lực tiễn khách.

- Nè mấy người...

Hai tên vệ sĩ đẩy mẹ con Bách Hân Dư lui lại và bước, tiếng ồn ào tranh chấp bắt đầu thu hút sự chú ý của vài người qua lại.

- Cẩn thận!!

Hai bên giằng co đôi chút, dì Bách yếu thế bị đẩy lui lại, Hàn Gia Lạc vừa vặn xuất hiện đỡ lấy Dì Bách.

- Dì không sao chứ?

- Không sao, không sao... - Dì Bách cười nhẹ.

- Đến đều là khách sao lại không tiếp?

Hàn Gia Lạc tức giận trước thái độ của đám vệ sĩ.

- Họ không phải khách. Họ là gia đình của Viên Nhất Kỳ, là kẻ đã sát hại Vương nhị tiểu thư. Chúng tôi chỉ làm theo lời căn dặn của Tổng giám đốc, cô Hàn không phải có ý kiến gì chứ?

Nam trợ lý kia không sợ hãi, thẳng thắn đáp lại.

- Nếu tôi cứ muốn dẫn họ vào thì sao? Anh tính làm gì, có phải là muốn đuổi luôn cả tôi không?

Hàn Gia Lạc lạnh mặt trừng mắt nhìn anh ta.

- Cô Hàn, xin đừng làm khó chúng tôi.

Nam trợ lý khó xử trước sự cứng rắn của Hàn Gia Lạc.

- Có chuyện gì? - Chất giọng thanh lãnh, cao ngạo vang lên.

- Giám đốc Vương, bọn họ là...

- Lạc? - Vương Sở Nhiên vừa thấy Hàn Gia Lạc liền mỉm cười, âm vực cũng dịu dàng nhu hòa hơn vài phần so với lúc vừa xuất hiện.

Hàn Gia Lạc nhìn Vương Sở Nhiên, hoàn toàn trái với phản ứng vui mừng của Vương Sở Nhiên, cô vẫn lạnh nhạt như nước.

- Đây là bạn em và mẹ của cô ấy, cũng là người quen của Vương Dịch.

Vương Sở Nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn qua mẹ con Bách Hân Dư.

- Ừ, là người nhà của Viên Nhất Kỳ, đã gặp qua.

- Chị biết thì tốt rồi. Họ chỉ có lòng muốn đến viếng Vương Dịch nhưng trợ lý của chị cương quyết không cho vào, thế nào, cả chị cũng vậy à?

Hàn Gia Lạc không muốn tranh luận vô ích, trực tiếp đem củ khoai nóng đặt lên tay Vương Sở Nhiên. Vì Hàn Gia Lạc biết rõ Vương Sở Nhiên không phải dạng người vô tình, không biết phân biệt đúng sai phải trái.

Vương Sở Nhiên nhìn thái độ xa cách của Hàn Gia Lạc với mình, rồi lại nhìn sang Bách Hân Dư và dì Bách.

Hàn Gia Lạc xem Vương Sở Nhiên sở nhiên cô là loại người gì rồi?

- Đã đến thì đều là khách.

Vương Sở Nhiên phẩy tay cho vệ sĩ và trợ lý của mình thoái lui.

Bách Hân Dư nheo mắt trước thái độ nhường nhịn của chị Vương Dịch dành cho Hàn Gia Lạc, cô có thể nhìn ra được, giữa Hàn Gia Lạc và cô ấy, có vẻ có chút chuyện xưa...

Dưới sự bảo lãnh của Vương Sở Nhiên, cả ba thuận lợi tiến vào trong.

Bách Hân Dư lấy nhang đốt lên, rồi đưa cho mẹ mình và Hàn Gia Lạc. Dì Bách xá xá vài cái rồi cắm lên lư, Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc cũng đồng dạng như vậy.

- Dì Bách...

Châu Thi Vũ nhợt nhạt nở nụ cười, cúi gập người chào bà.

- Aigoo vất vả rồi...

Dì Bách nắm tay Châu Thi Vũ, vỗ nhẹ.

- Bác sĩ Châu, chỉ vài ngày không gặp, trông cô ốm đi nhiều rồi.

Bách Hân Dư ái ngại nhìn Châu Thi Vũ, dù thế nào, Viên Nhất Kỳ cũng đã gián tiếp gây nên cái chết của Vương Dịch, Bách Hân Dư thật sự cảm thấy rất có lỗi với Châu Thi Vũ.

- Châu Châu, sức khỏe cậu còn chưa ổn định, sao lại tự ý xuất viện rồi. Còn nữa, đêm qua cậu đã đi đâu?

Hàn Gia Lạc lo lắng trước dáng vẻ xanh xao, tái mét của Châu Thi Vũ.

- Mình đến sở cảnh sát.

- Cậu gặp Viên Nhất Kỳ rồi sao? - Hàn Gia Lạc tròn mắt

- Ừm, mình có chuyện muốn biết nên đã đến gặp em ấy.

- Vậy Viên Nhất Kỳ nói gì với cậu?

Vương Sở Nhiên nghe Hàn Gia Lạc hỏi vậy thì nhìn qua Châu Thi Vũ. Cô cũng tò mò, em gái cô vì cớ gì lại bị sát hại nhẫn tâm như vậy?

- Không quan trọng nữa!

- Bác sĩ Châu, tôi biết lúc này không nên nói đến vấn đề này nhưng xin cô hãy tin Viên Nhất Kỳ, em ấy nhất định không hãm hại Vương Dịch.

Bách Hân Dư kiên định nhìn Châu Thi Vũ.

- Bách sĩ Bách, tôi có tin hay không, thật sự không quan trọng nữa...

- Viên Nhất Kỳ yêu cô, vậy nên sự tin tưởng của cô là rất cần thiết với em ấy...

Bách Hân Dư không giấu được lo sợ, cô sợ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ từ bỏ chuyện kháng án, sợ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ chấp nhận bản án này vì cảm thấy có lỗi.

Châu Thi Vũ im lặng không trả lời.

Thật ra Châu Thi Vũ chưa bao giờ nghi ngờ Viên Nhất Kỳ, chỉ là nàng cũng không muốn tin lời Viên Nhất Kỳ, tin rằng bố nàng, mới kẻ là đứng sau tất cả.

"Châu Thi Vũ, nếu có một ngày, em tự tay bắt bố chị vào tù, chị sẽ tha thứ cho em chứ?"

.
.
.

[Sở Cảnh Sát]

Viên Nhất Kỳ nhìn người ngồi đối diện, tay siết thành đấm, ánh mắt không giấu được phẫn nộ.

- Ngọn gió nào đưa chủ tịch Châu đại giá quan lâm đây?

- Không dạy vẫn tốt là thượng lưu. Dạy rồi mới tốt là trung lưu. Dạy mà không khá thì là hạ lưu.

- Nhà giam cũng đã ngồi rồi, thê thảm như vậy nhưng Chủ tịch Châu có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm? - Viên Nhất Kỳ nhếch môi khi nghe mấy lời vô bổ của Châu Tuấn Sinh

- Thê thảm? Chỉ như vậy? Thanh tra Viên khéo đùa. - Châu Tuấn Sinh cười xua tay

- Châu Tuấn Sinh, ông muốn gì?

- Đừng nói tôi không tốt bụng cảnh cáo cô. Cô hại chết đứa con vàng ngọc của Vương Khang với thế lực của ông ta, sớm thôi sẽ khiến cô đến tù cũng không thể ngồi yên được.

- Người đang làm trời đang nhìn. Ông nghĩ ông có thể nhất thủ che thiên được bao lâu? Xã hội này vì những kẻ có tiền có quyền, chuyên làm xằng bậy như ông, mới loạn lạc cả lên đó.

- Sao, bị bắt vào đây rồi, còn muốn nhân danh công lý hả? Nếu thật sự có công lý, cô đã không ngồi đây rồi. - Châu Tuấn Sinh nhếch mép khinh bỉ

- Sớm thôi. Tôi sẽ cho ông biết, hai chữ công lý viết thế nào. - Viên Nhất Kỳ cong môi đáp trả

- Chứng nào tật nấy, đúng là hạ đẳng dạy mãi chẳng khôn ra. Cô cứ chống đối tôi, không biết vâng lời, mới có kết cục như này đó.

- Vậy còn Vương Dịch thì sao? Cậu ấy có lỗi gì hả? Ông ghét tôi, thì nên nhắm vào tôi, tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy một lòng một dạ yêu thương con gái ông như vậy cơ mà? Mười năm qua, ông mù hay sao mà không thấy điều đó. Ông làm vậy có nghĩ đến Châu Thi Vũ không, có nghĩ đến cảm nhận của con gái ông không?

Viên Nhất Kỳ căm phẫn quát lớn.

- Nghĩ đến cảm nhận của nó? Haha, nực cười. Nếu không phải nhờ có Vương Dịch một lòng một dạ yêu thương nó, Châu Tuấn Sinh này sớm đã tống cổ con nhỏ ngu ngốc đó ra khỏi nhà họ Châu lâu rồi.

Châu Tuấn Sinh trừng mắt quát nạt.

- Chị ấy là con ruột của ông, dòng máu đang chảy trong người chị ấy là của ông vậy mà ông chỉ xem chị ấy là công cụ để đổi lấy hư danh thôi sao? Chỉ vì muốn kết thông gia với nhà họ Vương mà không màng đến hạnh phúc của chính con gái mình?

- Được gả vào Vương gia, là vinh hạnh, phúc phần của nó. Sống trong phúc lại không biết hưởng, một mực muốn hủy hôn, chạy theo thứ đê hèn thấp kém, hạ thấp danh phận, tao sẽ không để nó làm dơ bẩn cái họ của nó.

- Châu Tuấn Sinh ông thật sự không xứng đáng làm bố. Vương Dịch làm tất cả vì con gái ông, đổi lại là cái chết thê thảm như vậy, Châu Tuấn Sinh ông đúng là cầm thú, súc sinh cũng không bằng.

Viên Nhất Kỳ thật sự muốn lao đến đánh cho Châu Tuấn Sinh một trận no đòn.

- Tất cả mọi chuyện còn không phải vì tên khốn Viên Nhất Kỳ mày sao? Nếu mày không chen chân vào phá hoại, để Vương Dịch nằng nặc muốn hủy hôn, tao cần gì phải ra tay? Còn đứa con bất hiếu đó, chỉ vì mày mà dám cải lời tao, nó đáng bị như vậy, sớm muộn gì tao cũng sẽ dạy dỗ nó một trận. Còn mày, không nghe lời cảnh cáo của tao, vậy nên hãy mục rửa trong tù mà kiểm điểm lại hành vi của mình đi, sát nhân ạ.

Châu Tuấn Sinh bật cười sảng khoái, ông nói xong liền quay lưng đi.

- Châu Tuấn Sinh, câu nói vừa rồi ông hãy nhớ cho thật kỹ, tôi nhất định trả lại cho ông, không xót chữ nào.

Viên Nhất Kỳ hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ, nhìn theo bóng lưng xấu xa của Châu Tuấn Sinh, cay nghiến gằn từng tiếng một.

.
.

[Nhà Tang Lễ]

- Dì Bách, uống trà đi.

- Dạo này sao không đưa Tư Tư lên nhà ăn cơm? Hai đứa lại cải nhau rồi sao?

Dì Bách hỏi Tả Tịnh Viện.

- Vâng, tụi con có chút hiểu lầm.

- Có hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được mà, đừng tiếc một vài lời rồi để bản thân phải hối hận một đời. Lời nói và thời gian, là hai thứ trên đời này không thể lấy lại được đâu Tiểu Tả à. - Dì Bách nhẹ giọng khuyên răn

- Dạ con biết rồi.

Tả Tịnh Viện mỉm cười với bà.

- Sao rồi, vụ án có tiến triển gì không?

Bách Hân Dư hỏi Khương Sam.

Khương Sam nhìn sang Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện phân vân đôi chút nhưng cũng gật đầu. Về công thì không được nói nhưng về tư Tả Tịnh Viện lại không muốn giấu.

- Mọi thứ đều rất rõ ràng, tất cả chứng cứ dường như đều đang trải đường cho Kỳ Kỳ tới nhà giam vậy.

Khương Sam nhẹ giọng lắc đầu.

Hàn Gia Lạc tay bên dưới gầm bàn âm thầm nắm tay Châu Thi Vũ trấn an, khi thấy ánh mắt ngập tràn thất vọng của Châu Thi Vũ, sau câu trả lời của Khương Sam.

- Dương Băng Di nói vụ kiện sẽ không nắm chắc phần thắng. Ngay cả chị cũng nói thế này, lẽ nào hết cứu thật sao?

Bách Hân Dư lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Vẫn chưa chắc mà. Sếp Tả nếu chúng ta chứng minh được đoạn video đó là bị cắt ghép, chẳng phải sẽ có thêm một chút hi vọng sao? - Khương Sam nghĩ gì đó rồi lại nhìn qua Tả Tịnh Viện, hỏi ý kiến.

- Đúng là vậy nhưng chỉ với một chút hi vọng đó, không đủ giúp Kỳ Kỳ thoát tội.

- Vậy còn báo cáo của pháp y thì sao?

Bách Hân Dư tiếp tục hỏi, Châu Thi Vũ tò mò nhìn lên Bách Hân Dư

- Bác sĩ Bách không phải là người khám nghiệm à?

- Gia đình của Vương Dịch đã gây áp lực với sở trưởng Trương, lấy lí do tôi không đủ tiêu chuẩn tham gia vụ án, họ yêu cầu được bảo quản thi thể tại gia và để bác sĩ riêng của họ thực hiện việc khám nghiệm, cho nên tôi cũng đã được cho nghỉ phép rồi.

Bách Hân Dư ôn tồn giải thích cho Châu Thi Vũ.

- Bác sĩ riêng? Vương gia? - Châu Thi Vũ nheo mắt

- Nghe nói người thực hiện khám nghiệm là giáo sư Tống của bệnh viện Tân An.

Khương Sam nhớ lại, chữ ký và dấu mộc trong hồ sơ báo cáo mà cô đã vô tình xem được khi giúp Phí Thấm Nguyên sắp xếp lại đống hỗn độn để ở bàn làm việc.

- Bệnh viện Tân An? Giáo sư Tống? Lẽ nào là Tống Hân Nhiễm? - Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nhìn Khương Sam.

Hầu hết các giáo sư y học nổi tiếng khắp Tân An này, Tả Tịnh Viện đều quen biết, bởi cô thường tham gia các hội thảo chuyên ngành hóa học và y học nên nắm rất rõ.

- Đúng vậy, là cô ấy!! - Khương Sam gật đầu

- Tống Hân Nhiễm?

Châu Thi Vũ cau mày, nàng biết nhà họ Vương có bệnh viện riêng và một bác sĩ riêng nhưng họ tên của vị bác sĩ đó là Trịnh Y Thảo. Còn cái tên Tống Hân Nhiễm này, thật sự Châu Thi Vũ chưa từng nghe Vương Dịch nói qua, thậm chí còn đến từ bệnh viện công lập Tân An chứ không phải từ bệnh viện tư nhân của Vương Thị, hình như có chút kì lạ.

- Cậu nghĩ gì vậy, có quen bác sĩ Tống đó à? - Hàn Gia Lạc hỏi khi thấy thái độ là lạ của Châu Thi Vũ.

- Mình không quen nhưng hình như có chút kỳ lạ... Lạc Lạc... mình...

- Bác sĩ Châu không quen chứ Sếp Tả thì biết quá rõ, phải không? - Bách Hân Dư cắt ngang lời của Châu Thi Vũ

- Đừng nói bậy. Một bạch nguyệt quang thôi đã đủ mệt mỏi rồi. - Tả Tịnh Viện trừng mắt với Bách Hân Dư, lại nhìn qua Châu Thi Vũ rồi thở dài.

Châu Thi Vũ hiểu ánh mắt của Tả Tịnh Viện dành cho mình.

Chỉ là nàng không ngờ, năm đó Tả Tịnh Viện vì nàng vẽ hoa vẽ lá, ấy vậy mà tất cả đều là thật lòng.

- Gì, giáo sư Tống là bạch nguyệt quang của sếp ạ? - Khương Sam ngơ ngác, không hiểu hỏi lại.

- Cô ấy đúng bạch nguyệt quang nhưng không phải của tôi, mà là của Viên Nhất Kỳ.

Tất cả nghe xong đều trợn mắt, há hốc.

Chỉ riêng Bách Hân Dư vẫn bình thản không có phản ứng, vì cô cũng biết chuyện này.

Châu Thi Vũ nghe xong liền cau mày, Hàn Gia Lạc nhìn thấy liền đánh bụp lên vai Châu Thi Vũ.

Đang ở đám tang Vương Dịch, Hàn Gia Lạc không nghĩ Châu Thi Vũ còn có tâm trí ghen tuông vì Viên Nhất Kỳ.

Tức thay Vương Dịch, cô liền dạy dỗ Châu Thi Vũ, đánh nàng một cái cho bỏ ghét.

- Làm gì vậy, đau?

Châu Thi Vũ bị đau nên khó chịu nhìn Hàn Gia Lạc.

- Biểu hiện đó là sao?

- Cậu không thấy kì lạ à? Nhà họ Vương yêu cầu khám nghiệm tư, nhưng lại không dùng bác sĩ riêng lại chọn trúng người quen cũ của Viên Nhất Kỳ? - Châu Thi Vũ nói ra nghi vấn

- Chắc là trùng hợp thôi, hehe!!

Hàn Gia Lạc nghe Châu Thi Vũ phân tích vậy thì im bặt. Cô cười hề hề, xoa xoa lên vai Châu Thi Vũ, chỗ mà cô vừa ra tay đánh xuống.

Châu Thi Vũ cũng không thèm chấp Hàn Gia Lạc, nàng vẫn trầm ngâm vào dòng suy nghĩ của mình.

Lời của Viên Nhất Kỳ, chợt văng vẳng bên tai.

"Được, em hứa với chị. Nhất định sẽ trả Vương Dịch lại cho chị"

Châu Thi Vũ trầm mặt, đánh mắt nhìn qua di ảnh trên bàn, khóe môi lẩm nhẩm vài cái tên.

"Vương Dịch? Viên Nhất Kỳ? Tống Hân Nhiễm?"

*Ting*

Tả Tịnh Viện nhìn thông báo trên điện thoại, cô hắng giọng, đứng lên.

- Chu Di Hân muốn mở cuộc họp. Yêu cầu tổ pháp chứng chúng ta cũng có mặt.

.
.

[Phòng Họp]

Chu Di Hân ngồi ở giữa bàn chữ u, bên phải gồm tổ pháp chứng lần lượt là Tả Tịnh Viện, Hàn Gia Lạc, Khương Sam.
Bên trái gồm Hách Tịnh Di, Lâm Thư Tình, Phí Thấm Nguyên và Quách Sảng.

- Bắt đầu đi.

Chu Di Hân ra hiệu cho Quách Sảng bật máy chiếu lên.

Quách Sảng nhận lệnh lặp tức thao tác nhanh nhẹn, cô bật máy chiếu phát đoạn video được lấy về từ hiện trường.

Tất cả nhìn thấy hình ảnh Viên Nhất Kỳ mặt bê bết máu tươi không ngừng ra sức đập cửa xe cứu lấy Vương Dịch thì đều chạnh lòng.

Hàn Gia Lạc cảm thấy có chút mừng thầm khi Châu Thi Vũ không có mặt ở đây nếu để Châu Thi Vũ thấy những cảnh tượng này, không biết sẽ đả kích thế nào.

- Đây là bản kết luận của bác sĩ pháp y, Vương Dịch được xác định tử vong vì tim ngừng đập. Vết thương ở ngực trái là do va đập vào vô lăng mà tạo thành, pháp y đã chứng thực điều này, ngoài ra không còn gì bất thường.

Quách Sảng đi một vòng, phát cho mỗi người một bản báo cáo đã được in trước đó.

- Vương Dịch~

Hàn Gia Lạc nhìn tấm ảnh của Vương Dịch do pháp y chụp lại, đáy mắt đã sớm ươn ướt.

- Pháp chứng thì sao, Sếp Tả, có phát hiện gì không?

- Theo những gì chúng tôi ghi nhận được từ những chứng cứ ở hiện trường ngày hôm đó, ngoại trừ phần đầu xe bị hư hỏng nặng do cú va chạm thì bên hông xe của Vương Dịch xuất hiện rất nhiều những vết xước lớn nhỏ độ dài và kích thước rất khác nhau, pháp chứng chúng tôi cũng đã thực hiện một số mô phỏng, kết quả thu được những vết xước này là do ma sát với xe khác mà tạo thành.

Tả Tịnh Viện bắt đầu trình bày những gì mà tổ pháp chứng của cô đã kiểm tra được.

- Nhưng trong đoạn video lấy về lại không quay được cảnh xe Viên Nhất Kỳ có cọ xát hay ám sát vào xe Vương Dịch, mà chỉ quay được cảnh hai xe trực tiếp tông thẳng vào nhau, vậy thì không loại trừ còn có xe khác xuất hiện ở hiện trường.

Khương Sam giải thích thêm cho lời của Tả Tịnh Viện.

- Sao lại cho rằng có xe khác ở hiện trường mà không phải là xe của Vương Dịch đã bị trầy trước đó? - Chu Di Hân nhướn mi tò mò hỏi lại.

- Đây là hình ảnh CCTV của căn hộ mà Vương Dịch đang ở, theo CCTV ghi nhận Vương Dịch đã lái rời khỏi nhà vào lúc 16:52 phút, cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 3 tiếng, hình ảnh cho thấy khi đó trên xe của Vương Dịch không hề xuất hiện bất kỳ vết trầy xước nào.

Khương Sam mở laptop của mình, kết nối với máy chiếu, đưa ra một số hình ảnh kèm lời giải đáp thắc mắc cho Chu Di Hân.

- Thêm vào đó, cảnh sát Lâm đã điều tra, một ngày trước tai nạn xảy ra Vương Dịch đã đem xe đến gara bão dưỡng, chúng tôi đã mang hình ảnh đến đó kiểm tra, nhân viên cũng đã xác nhận, xe Vương Dịch khi đó không hề có mấy vết trầy xước tương tự. Chúng tôi hoàn toàn có căn cứ tin rằng những vết xước này là do va chạm ngày hôm đó để lại.

Tả Tịnh Viện cũng bổ sung thêm lời của Khương Sam.

- Đúng vậy, đúng là nhân viên gara đã xác nhận, khi Vương Dịch đem xe đến, không có vấn đề. - Lâm Thư Tình quay sang nhìn Chu Di Hân, gật đầu tán thành lời của Tả Tịnh Viện.

- Còn một điểm rất khả nghi, khi chúng tôi kiểm tra chứng cứ trên xe của Vương Dịch, thu được bốn nhóm dấu vân tay gồm chủ xe Vương Dịch, hai nhóm còn lại thuộc về Tưởng Thư Đình và Viên Nhất Kỳ, còn một dấu mờ nhạt không rõ nhưng chúng tôi tin rằng nó thuộc về cảnh sát Phí.

Khương Sam tiếp tục báo cáo và đưa dẫn chứng cụ thể.

- Vậy thì có gì khả nghi đâu, xe của ai vân tay người đó mà? - Quách Sảng nhìn Khương Sam đầy khó hiểu

- Đúng vậy, tìm được ba nhóm dấu vân tay đó thì là khi họ cố cứu Vương Dịch mà để lại thôi? - Lâm Thư Tình không hiểu hỏi lại

- Điểm lạ ở đây chúng ta vừa đề cập đến rồi còn gì. - Hàn Gia Lạc lúc này mới lên tiếng.

- Hả??

Cả tổ cảnh sát ngơ ngác nhìn Hàn Gia Lạc.

- Một ngày trước Vương Dịch đem xe đi bão dưỡng, mà bão dưỡng xe mọi người cũng biết đó, trung bình phải có từ 2-3 đến ba nhân viên tham gia vào các công đoạn khác nhau. Vậy thì tại sao trên xe lại không hề có bất kỳ dấu vân tay nào, ngoại trừ nhóm dấu phát hiện ở hiện trường? - Hàn Gia Lạc chậm rãi lên tiếng giải thích thắc mắc cho mọi người.

- Ý của giám chứng Hàn là... có người đã cố ý xóa đi vân tay? - Phí Thấm Nguyên cau mày

Hàn Gia Lạc gật đầu.

- Chúng tôi còn phát hiện, dây phanh xe của Vương Dịch đã đứt, từ dấu vết cho thấy có người cố ý cắt dây nhưng vết cắt không sâu, chỉ khi xe đột ngột phanh gấp mới khiến xe hoàn toàn rơi vào trạng thái không phanh. Người cắt thắng xe cũng là người đã xóa vân tay vì không muốn để lại chứng cứ. Cho nên pháp chứng chúng tôi hoàn toàn có lý do tin rằng, ở hiện trường ngoại trừ bị hại Vương Dịch và nghi phạm Viên Nhất Kỳ, còn có bên thứ ba. - Tả Tịnh Viện mạnh mẽ lạnh giọng khẳng định.

- Vụ thắng xe có thể là do bên gara khi bảo dưỡng họ đã sơ xuất? Sao sếp Tả lại khẳng định là có bên thứ ba?

Chu Di Hân đưa ra lời chống lại lập luận của tổ pháp chứng.

- Madam Chu à, dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của tôi, tôi có thể khẳng định, dây phanh xe đứt là do có người cố tình làm đứt, không phải sơ xuất.

- Tôi cần chứng cứ, không cần kinh nghiệm và kiến thức của sếp?

Chu Di Hân nhếch môi đáp trả.

- Được, vậy thì tôi nói chứng cứ với Madam Chu. Giám định Khương, mời cô chiếu tiếp một số hình ảnh.

Tả Tịnh Viện ra hiệu cho Khương Sam, tiếp tục chiếu thêm một vài hình ảnh ở hiện trường.

- Đây là dấu vết bánh xe ở hiện trường mà pháp chứng chúng tôi tìm được. Chúng tôi đã đem đi đối chiếu tổng cộng có 12 dấu, trong đó có 8 dấu thuộc về xe của cảnh sát và nhân viên cứu hộ, 2 dấu được xác định thuộc về xe của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Và hai dấu vết còn lại vẫn là một bí ẩn. Dựa vào vết hằn, chúng tôi khẳng định là hai vết xe này là Sedan loại phổ thông, phân khúc gầm cao. Nhưng trong đoạn video không có ghi lại hình ảnh của xe nào khác, cho nên chúng tôi có quyền nghi ngờ đoạn video mà Madam Chu lấy về đã bị đánh đổi hoặc xóa bỏ vài phần hình ảnh nào đó, vậy nên đoạn video hoàn toàn không đủ tư cách trở thành chứng cứ trình tòa.

Tả Tịnh Viện trừng mắt với Chu Di Hân.

- Đây là cao tốc, không loại trừ là xe qua lại để lại, sao lại khẳng định đoạn video có vấn đề? - Chu Di Hân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục cùng Tả Tịnh Viện đối chất.

- Cảnh sát Phí, cô nói những gì cô điều tra được đi? - Tả Tịnh Viện nhìn qua Phí Thấm Nguyên

- Cao tốc Bích Trà, hơn tháng trước đã bị sạc lỡ một đoạn đường, vì vậy mà sở giao thông đã gửi văn kiện cấm xe qua lại đoạn đường này trong suốt một thời gian dài để đổ lại nhựa đường. Cho đến nay, chỉ mới trải nhựa được một đoạn, vẫn chưa hoàn thành xong nên vẫn chưa được lưu thông, chỉ là do bên công tác chưa đặt biển báo.

Phí Thấm Nguyên nhìn Chu Di Hân trả lời, còn đưa thêm thông cáo mà sở giao thông đã gửi qua.

- Vậy nên chúng tôi có thể khẳng định, số vết bánh xe đó xuất hiện cùng một thời điểm với vụ tai nạn. - Khương Sam chắc nịt đáp.

- Xe của Vương Dịch đột nhiên lại đi vào con đường cấm qua lại. Lại lựa ngay đoạn đường không có ai nhưng CCTV ở ngay khúc đó lại cực kỳ rõ. Không phải là rất có vấn đề sao, Madam Chu?

Tả Tịnh Viện mỉm cười sắc lạnh, Chu Di Hân trầm mặc không đáp.

- Đúng nhỉ, khi đó là đội trưởng Tưởng gọi cho sếp Viên nói rằng Vương Dịch đang ở cao tốc Bích Trà, sếp Viên mới có thể biết và đuổi theo đến đó. Hôm đó chúng ta đều có mặt, cả Madam Chu nữa, số di động mà đội trưởng Tưởng nhờ Lâm Chi điều tra chính là số của Vương Dịch.

Lâm Thư Tình rành mạch nói thêm.

- Đồng nghĩa hôm đó, nếu Madam Chu không giúp đỡ tra ra GPS của Vương Dịch, Tưởng Thư Đình không gọi báo cáo thì Viên Nhất Kỳ sẽ không biết được vị trí chính xác mà tới đó, cho nên việc Viên Nhất Kỳ lên kế hoạch, cố ý giết người, là hoàn toàn vô căn cứ. - Tả Tịnh Viện chốt lại

Chu Di Hân nhìn ánh mắt kiên định của Tả Tịnh Viện thì vô cùng hài lòng, cô mỉm cười, xoay người lại phía sau.

- Sở trưởng Trương, ngài cũng nghe hết rồi đó? Vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi, Viên Nhất Kỳ có phải hung thủ hay không, vẫn cần thêm thời gian để điều tra, mong sở trưởng Trương xem xét lại quyết định kết án vào hai ngày nữa.

Chu Di Hân cười cười đánh mắt về phía camera trên trần nhà.

Tất cả ngơ ngác nhìn Chu Di Hân.

Thì ra nảy giờ cô ấy tìm đủ lí do chống chế, đều là vì muốn sở trưởng nghe thấy.

...

Cuộc họp kết thúc, Tả Tịnh Viện không về tổ pháp chứng cùng Hàn Gia Lạc và Khương Sam mà nán lại nói chuyện riêng với Chu Di Hân.

- Madam Chu, nói vài câu đi.

- Được.

Tổ cảnh sát rời đi, để lại không gian phòng họp rộng lớn cho hai người.

- Sếp Tả, còn gì muốn nói?

- Cảm ơn cô đã tin tưởng Viên Nhất Kỳ nếu không có cô giúp đỡ, với áp lực lớn như vậy, sở trưởng Trương có lẽ đã sớm đóng hồ sơ rồi.

- Tôi chỉ dựa theo chứng cứ mà làm. Với lại, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp chịu tội oan. Sếp Tả, không cần cảm ơn. Không còn gì thì tôi xin phép.

Chu Di Hân nhàn nhạt đáp.

- Tôi vẫn còn một chuyện.

- ?

- Tôi muốn xin danh sách những người đã từng đến gặp Viên Nhất Kỳ, kể từ khi em ấy bị tạm giam.

Chu Di Hân nheo mắt khó hiểu nhìn Tả Tịnh Viện.

- Có phát hiện?

- Một chút nhưng không chắc chắn.

- Được rồi. Tôi sẽ nói cảnh sát Lâm đi lấy.

- Cám ơn Madam Chu.

Tả Tịnh Viện gật đầu.

10 phút sau...

- Madam Chu, đây là danh sách những người đã ghé nhà giam mà cô cần.

Lâm Thư Tình đưa cho Chu Di Hân một tờ giấy ghi chép.

- Cám ơn.

Chu Di Hân gật đầu nhận lấy, không xem qua trực tiếp đưa cho Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện mỉm cười nhận lấy, nhanh chóng nhìn một loạt, một cái tên khá quen mắt được in trên giấy khiến Tả Tịnh Viện trầm ngâm, ánh mắt cũng trùng xuống vài phần.

Chu Di Hân cũng lấy làm lạ trước biểu hiện của Tả Tịnh Viện.

Vừa định lên tiếng hỏi thì Tả Tịnh Viện đã lấy điện thoại ra, gấp rút gọi ai đó:

- Châu Thi Vũ, cậu đoán đúng rồi, trên danh sách, đúng là có cái tên này...

Tả Tịnh Viện tai nghe điện thoại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cái tên Tống Hân Nhiễm được viết trên giấy.

...

Viên Nhất Kỳ ngồi đó vô cùng tò mò nhìn Châu Thi Vũ đang nghe điện thoại, không biết là ai gọi đến và đã nói gì với nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng thập phần lạnh lẽo, còn có chút gì đó tức giận?

Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn Châu Thi Vũ.

Nàng đến tìm mình, Viên Nhất Kỳ rất vui.

Nhưng đã đến được mười phút rồi, ngoại trừ việc Viên Nhất Kỳ hỏi thăm sức khỏe, Châu Thi Vũ như cái máy mà trả lời thì nàng chẳng nói thêm gì.

Viên Nhất Kỳ có chút bức bối.

- Châu Thi Vũ...

- Vương Dịch đang ở đâu?

End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com