Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Phòng tạm giam vốn đã u ám, tĩnh lặng, giây phút này lại vì cuộc điện thoại kỳ lạ kia làm cho bầu không khí càng trùng xuống nặng nề thêm vài phần.

Hai người cứ như thế ngồi đó nhìn nhau.

Kỳ lạ thay, ánh mắt họ nhìn nhau day dưa không dứt nhưng trong đó lại không hề tồn tại yêu thương hay nhung nhớ. Chỉ thấy một ánh nhìn trông đợi và một ánh mắt trốn tránh.

- Vương Dịch đang ở đâu?

Chất giọng thanh lãnh của Châu Thi Vũ vang lên giữa không gian đầy ngột ngạt.

Có lẽ đây là lần thứ ba Viên Nhất Kỳ nghe được thanh âm nhàn nhạt, không chút độ ấm này của nàng.

Lần thứ nhất, chính là lần đầu hai người gặp gỡ nhau, Châu Thi Vũ đã dùng chất giọng này, đáp lại lời tán tỉnh của cô.

Lần thứ hai, chính là lần hai người ở sân thượng chia tay nhau.

Viên Nhất Kỳ trong lòng cảm xúc ngổn ngang không cách nào sắp xếp ổn thỏa, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét trầm lặng điềm đạm thẳng thắn đáp lại ánh mắt đầy dò xét của Châu Thi Vũ.

- Được rồi. Nếu em không thể nói vậy thì tôi đi tìm cô ta, giáo sư Tống Hân Nhiễm, phải không? - Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ không trả lời, lặp tức muốn rời đi.

- Đừng đi...

Viên Nhất Kỳ nắm tay Châu Thi Vũ giữ lại.

- Viên Nhất Kỳ... làm ơn...

Châu Thi Vũ gượng không nổi nữa, nàng rơi nước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ với đầy hi vọng.

- Xin em, đừng gạt chị...

- Sẽ không.

Viên Nhất Kỳ ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, cô nở nụ cười, dịu dàng cất giọng:

- Chị muốn biết gì?

- Vương Dịch... vẫn... em ấy... có phải... thật sự đã chết sao?

Châu Thi Vũ giọng run run, nàng thật sự không dám hỏi vì nàng sợ câu trả lời sẽ là những gì đang diễn ra, nàng sẽ phải tiếp nhận chuyện này thêm lần nữa, trái tim vừa ngóng chờ lại vừa mang theo sợ hãi.

Viên Nhất Kỳ mi mắt cụp xuống, nhìn Châu Thi Vũ đầy khó khăn, khổ sở gặng ra từng chữ một, cảm xúc nàng rối bời đến cả câu từ cũng lộn xộn lung tung.

Giây phút này, Viên Nhất Kỳ nhận ra một điều.

Vương Dịch vẫn luôn là cây đinh trong lòng Châu Thi Vũ. Cho dù Viên Nhất Kỳ cô thật sự có nhổ đi được, thì nơi đó, vẫn để lại vết thương sâu dai dẳng, rồi bất chợt sẽ lại âm ỉ đau nhức, khó phai mờ.

Trái với ánh mắt mong chờ đầy rẫy hi vọng của Châu Thi Vũ, ánh mắt Viên Nhất Kỳ nông sâu khó lường, hai tay trên đùi siết chặt lại, miễn cưỡng cất giọng:

- Xin lỗi, em đã không cứu được cậu ấy...

Một câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, vô hại, lại khiến Châu Thi Vũ đau đến xé lòng.

Châu Thi Vũ buông lỏng cánh tay đang nắm lấy vai Viên Nhất Kỳ, hi vọng nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm lên rất nhanh đã bị Viên Nhất Kỳ thẳng thừng dập tắt.

Châu Thi Vũ cắn môi nhưng nàng càng cố kìm nén thì nước mắt lại càng trào ra.

Vị đắng chát từ ngoài da dường như thấm đẫm vào cả tim gan Châu Thi Vũ.

- Đúng là bọn em đã lên kế hoạch cùng nhau nhưng giữa chừng Vương Dịch lại đột ngột thay đổi, không thực hiện theo dự tính ban đầu. Khi cậu ấy đột ngột cho xe chuyển hướng về phía em, em đã cố gắng giảm tốc, cố gắng tránh đi nhưng không kịp, mọi thứ đã không còn kịp nữa. Em vốn định để mọi chuyện kết thúc mới nói với chị nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo cách tồi tệ này, xin lỗi, lẽ ra em nên nói với chị sớm hơn.

- Nếu đã không làm được, sao còn hứa? Em cho tôi hi vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt. Em chơi đùa bỡn cợt tôi như vậy, có thấy vui không? - Châu Thi Vũ nước mắt giàn dụa trách móc Viên Nhất Kỳ thất hứa.

- ...

Đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến đau nhói, Viên Nhất Kỳ vẫn cúi đầu chọn cách im lặng, không than trách, không giải thích, mặc cho Châu Thi Vũ chất vấn mình.

- Viên Nhất Kỳ, khi em làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ông ta dù thế nào cũng là bố tôi?

- Trăm vạn lần ông ta đều không xứng làm bố.

- Nhưng trong người tôi chảy dòng máu của ông ta là sự thật không thể chối cãi!!

- ...

- Chỉ vì cái kế hoạch vớ vẩn, ngu xuẩn đó của em đã hại chết một mạng người rồi em thấy không? - Châu Thi Vũ mất bình tĩnh mà quát lên.

- Vậy chị muốn sao đây? Có phải chị cảm thấy người chết lẽ ra phải là em, không nên là Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ cùng đường hỏi, nước mắt cũng nhẫn nhịn không được mà rơi xuống.

Còn gì đau hơn khi thấy người con gái mình yêu đang nhìn mình với ánh mắt đầy thất vọng và oán trách chứ?

Châu Thi Vũ bất lực nhìn Viên Nhất Kỳ đang rơi nước mắt, khi nàng nói ra những lời này, nàng biết Viên Nhất Kỳ sẽ tổn thương rất nhiều, thậm chí còn thể hận nàng tận xương tủy nhưng nàng vẫn nói:

- Là em hay Vương Dịch trái tim này cũng sẽ tan nát như thế thôi... Nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong người đó là em.

Chỉ là, đây thật sự là lựa chọn của Châu Thi Vũ, là lựa chọn trong lòng của nàng.

Viên Nhất Kỳ chết lặng, hóa đá tại chỗ.
Trái tim co giật quặt thắt trước câu trả hờ hững nhưng lực sát thương là vô cùng lớn của Châu Thi Vũ.

- Ngay từ đầu đã là một sai lầm, chúng ta vốn không nên gặp nhau. Cái giá phải trả cho sai lầm này thật sự quá đắt, tôi trả không nổi, thật sự là trả không nổi...

Châu Thi Vũ cũng không khá khẩm hơn, nàng ôm lấy mặt mình, khổ sở nói với Viên Nhất Kỳ.

- Châu Thi Vũ, chị thật sự rất xấu xa...

Viên Nhất Kỳ mỉm cười mà lệ cứ tuôn.
Nàng là người mà cô nguyện cầu hằng đêm để được ở cạnh bên, cũng là người khiến cô rơi nước mắt đến không thở được từng đêm.

- Tôi đã từng nói mà, nếu phải chọn giữa làm tổn thương em hay Vương Dịch, tôi sẽ không ngại ngần mà chọn em.

- Châu Thi Vũ, đối với Vương Dịch, chị có thể là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Nhưng với tôi, chị cũng là ánh dương, chị có từng nghĩ nếu mất đi chị rồi, tôi cũng sẽ thêm phần bóng tối không? - Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Châu Thi Vũ, cố gắng vớt vát lại chút tình cảm nhỏ nhoi từ nơi nàng.

- Viên Nhất Kỳ, thật lòng cảm ơn em, tôi chưa từng hối hận về những giây phút bên nhau khi đó. Nhưng không nhất thiết phải đi đến cuối, cùng nhau đi đến đoạn đẹp nhất đã là tốt lắm rồi.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, vẫn dùng chất giọng lạnh tanh đó, nàng để lại lời nhắn nhủ khẳng định cho sự lựa chọn của mình, từ tốn rời đi. Một cái nhìn dù là thương xót, cũng tiếc mà không cấp cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không có ý định níu giữ Châu Thi Vũ, hay chính xác hơn nhưng lời vừa rồi đã bóp nghẹn trái tim Viên Nhất Kỳ đến hít thở không thông, ngay cả lời muốn nói ra cũng nghẹn ở cổ họng không thoát ra được.

"nhưng đoạn cuối mới là đoạn đẹp nhất cơ mà"

Người đi thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ có người ở lại là vỡ tan hoang.

Lời cảm ơn của Châu Thi Vũ dường như đã giết chết mọi hi vọng mà Viên Nhất Kỳ đã trao đi.

Và điều này khiến cõi lòng Viên Nhất Kỳ thật sự đau đớn, vỡ tan từng mảnh.

Tình cảm này, hết thật rồi...

.
.
.

Đâu đó tại một khu biệt thự cao cấp ven biển.

*dingdong*

- Tới ngay!!

Nữ nhân mặc một chiếc sơ mi trắng rộng phùng phình, phủ gần đến gối. Ngũ quan hài hòa, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hồng càng làm nổi bật nước da trắng trẻo.

- Trời ạ, Tiểu Bao, em ăn mặc kiểu gì đấy?

Cánh cửa mở ra, nữ nhân tóc đen liền há mồm ngạc nhiên trước cách ăn mặc có phần gợi cảm và mái tóc vẫn còn ướt sũng của người kia.

- Chị vào đi. Em mới tắm xong nên mặc vậy cho thoải mái với lại cũng có ai thấy được đâu mà?

Nữ nhân nhún vai, thản nhiên đáp.

- Em ấy đâu rồi? - Cô gái với mái tóc đen óng cởi giày bước vào nhà, khuôn mặt cô tròn tròn, sóng mũi thẳng tấp dù bị cặp kính cận che đi vài phần nhưng vẫn không thể làm vơi đi nét đẹp sắc sảo, trưởng thành này.

- Còn ở đâu được, chiều nào chả ra ngoài ban công hóng gió.

- Chị vào tìm em ấy chút. Em đi sấy tóc đi, đừng để cảm.

- Em định pha cà phê, giáo sư Tống, chị uống không?

- Cũng được, ít ngọt thôi nhé.

Người được gọi là giáo sư Tống mỉm cười rồi thẳng bước ra ngoài ban công của phòng khách.

Cô cau mày trước dáng người mảnh khảnh ăn mặc mỏng manh đang ngồi trên xe lăn, trầm tư nhìn ra biển. Cũng chẳng biết là đang nghĩ gì mà tập trung đến không màng sự xuất hiện của cô.

" - Sao đây? Là sếp Viên của cô kêu cô tới tìm tôi à? Xin lỗi, tôi không có thời gian nghe Sếp Viên của cô lải nhải.

Vương Dịch nhìn người đang trùm kín mít chặn trước đầu xe của mình.

- Giám định Vương, có cái này cô cần phải nghe.

Tưởng Thư Đình đưa đoạn ghi âm mà mình đã thu được về cuộc hội thoại của Châu Tuấn Sinh và thư ký của ông ta cho Vương Dịch.

- Nếu tôi cứ không muốn nghe thì sao?

- Là chuyện liên quan đến bác sĩ Châu.

Lúc đầu Vương Dịch có ý định từ chối nhưng nhìn ánh mắt của Tưởng Thư Đình và nghe tới ba chữ bác sĩ Châu liền đổi thái độ.

Vương Dịch trợn trắng kinh hãi khi nghe thấy lời đe dọa của Châu Tuấn Sinh trong đoạn ghi âm này.

Không ngờ Châu Tuấn Sinh lại là con người như vậy. Nếu để Châu Thi Vũ nghe thấy mấy lời này, chắc hẳn sẽ rất thất vọng.

- Sếp Viên đã có kế hoạch, giám định Vương chỉ cần hợp tác là được. - Tưởng Thư Đình nói thêm

- Châu Tuấn Sinh dù thế nào cũng là bố của Châu Thi Vũ, cậu ta muốn làm gì chứ? Hơn hết, Châu Tuấn Sinh cũng không phải người dễ đối phó. - Vương Dịch cau mày

- Mục đích của sếp Viên chỉ là ngăn cản kế hoạch giết người của Châu Tuấn Sinh, đảm bảo an toàn cho giám định Vương thôi. - Tưởng Thư Đình giải thích

- Vậy Châu Thi Vũ có biết chuyện này không?

Tưởng Thư Đình lắc đầu.
Vương Dịch trầm ngâm đôi ba giây, cuối cùng lên tiếng:

- Kế hoạch của cậu ta là gì?

..

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch mà Viên Nhất Kỳ đã tính toán trước đó. Chỉ riêng một điều Vương Dịch không thể ngờ, Châu Tuấn Sinh bằng cách nào lại biết được tất cả mọi chuyện, biết cả cái bẫy mà Viên Nhất Kỳ và em đã giăng ra.
Vào giây phút chuẩn bị hội ngộ với Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch nhận được một cuộc điện thoại nhưng lại không tới từ di dộng của chính em, mà là một chiếc điện thoại lạ mà ai đó đã để sẵn vào ghế sau xe mình.

Vương Dịch hơi chần chừ, em mở máy nghe nhưng không nói gì, bên kia truyền đến thanh âm khiến Vương Dịch dựng tóc gáy.

- Con rể Vương..

- Châu Tuấn Sinh?

- Không cần phải ngạc nhiên. Điện thoại này là khi cho người cắt thắng xe của cháu bác cố ý căn dặn bọn họ để lại đấy. Vương Dịch à, con không muốn lấy con gái bác thì thôi đi, vì cớ gì còn hồ đồ hùa theo Viên Nhất Kỳ làm loạn?

- Ông còn dám nói, nếu không phải ông muốn giết tôi, tôi cũng không cần nghĩ ra hạ sách này đối đãi ông.

- Azi, con rễ hụt à, ta vốn chỉ muốn dạy con một bài học, thật sự vẫn chừa cho con một con đường sống nhưng với thái độ xấc xược bây giờ của con thật khiến ta rất thất vọng.

- Châu Tuấn Sinh, không cần giả nhân giả nghĩa. Loại người chỉ biết đến tiền như ông thì làm gì biết đến tình người. Ông muốn tiền muốn địa vị, muốn lợi dụng họ Vương của tôi sao? Mơ đi, tôi sẽ không để ông toại nguyện.

- Vậy sao, con chắc chưa? Châu Thi Vũ vẫn chưa nói với con, tối nay nó có cuộc hẹn với ta nhỉ?

- Ý ông là sao?

- Con rể, nhìn thấy đoạn đường phía trước không? Mau lái vào đó đi!!

- Sao tôi phải nghe ông? - Vương Dịch cười khinh

- Muốn gặp lại Châu Thi Vũ thì ngoan ngoãn một chút. Nếu còn lảm nhảm, bác tiễn nó xuống dưới đón con đó.

- Ông!! Chị ấy là con gái ông? - Vương Dịch nghe tới tên Châu Thi Vũ liền căng thẳng, tức giận quát lên.

- Thì sao? Đứa con gái vô dụng này, đối với ta mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao cả.

- Sao cơ...?

- Nếu con rể sợ chết, cũng được, để Châu Thi Vũ đền mạng thay con vậy...

- Khoan đã... Ông đừng làm bậy!! Tôi nghe theo ông là được chứ gì?

Châu Tuấn Sinh bật cười hài lòng.

- Ngoan như thế có phải tốt hơn không?Lái vào cao tốc đi, khi tới gần đoạn đường có treo băng rôn ở hai bên, nơi đó sẽ có một khoảng để quay đầu, con quay xe lại, trực tiếp tông thẳng vào xe của Viên Nhất Kỳ. Nếu con không làm theo, Châu Thi Vũ không còn thấy được bình minh ngày mai nữa.

- Được...được... tôi làm...tôi làm...

Vương Dịch dưới sự đe dọa về an nguy của Châu Thi Vũ, mặc kệ là yêu cầu gì, lặp tức đồng ý.

- Tốt, quăng bỏ điện thoại đi. Người của bác sẽ tới hỗ trợ con ngay.

Châu Tuấn Sinh vừa dứt lời. Vương Dịch cũng hạ kính xe, trực tiếp ném điện thoại đi.

Vương Dịch sắc mặt tái xanh. Rất muốn gọi cho Châu Thi Vũ, hỏi nàng có ổn không.

Vương Dịch đưa tay cầm lấy điện thoại của mình chưa kịp làm gì, bên xe đột ngột bị hai chiếc xe quái lạ bám sát lấy.

Vương Dịch nuốt nước bọt, âm thầm ở dưới bấm bấm vài chữ nhấn nút gửi đi, mặc kệ người có hồi âm hay không, em đã không còn thời gian nữa rồi. Vương Dịch nhìn gương chiếu hậu, quả thật xe Viên Nhất Kỳ đang đuổi theo sau, đến cung đường được Châu Tuấn Sinh chỉ dẫn trước đó, Vương Dịch biết nếu mình không làm, Châu Thi Vũ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, Vương Dịch ánh mắt trầm xuống mặc kệ thắng xe đã đứt trực tiếp dùng tốc độ cao quay đầu xe, hai chiếc xe Châu Tuấn Sinh phái tới rất an phận dạt ra, Vương Dịch cứ như vậy, lao thẳng về phía Viên Nhất Kỳ.

Lực đạo va chạm không nhỏ, toàn thân cảm nhận được cơn đau đớn vây lấy, sức cùng lực kiệt gục trên vô lăng, đến khi khôi phục được chút ý thức bên tai tiếp tục truyền đến tiếng nổ vang trời.

Vương Dịch trong cơn mơ hồ, cảm giác được Viên Nhất Kỳ không ngừng gọi tên mình, Vương Dịch cố gắng dùng chút hơi tàn của mình, thì thầm vào tai Viên Nhất Kỳ:

- Gọi... cho... Tống Hân Nhiễm...

Nói xong năm chữ này, Vương Dịch trực tiếp ngất đi, bên tai inh ỏi tiếp còi xe cấp cứu. Trong lúc Vương Dịch được đưa đến bệnh viện, nữ y tá có biểu hiện kì lạ, ánh mắt cô ngó nghiêng, ngó dọc một hồi cuối cùng trước mặt Quách Sảng, trực tiếp tiêm cho Vương Dịch một liều thuốc khiến tim ngưng đập, chỉ cần trong ba giờ, được tiêm thuốc kháng sinh, sẽ trở về trạng thái ban đầu, hành động rất mượt, rất tự tin của nữ y tá, khiến Quách Sảng nhìn thấy nhưng cũng không chút nghi ngờ, có chăng sự hiếu kì đều đặt vào mái tóc hồng lè của nữ y tá trước mặt.

Vị bác sĩ đã cấp cứu cho Vương Dịch là người mà Tống Hân Nhiễm đã sắp xếp trước đó. Việc tim Vương Dịch ngừng đập là sự thật, bác sĩ cấp cứu cứ như vậy mà thông báo rằng Vương Dịch đã tử vong, thành công qua mặt được cảnh sát và cả đám người của Châu Tuấn Sinh đang theo dõi ngoài phòng cấp cứu. Tống Hân Nhiễm cũng vì sự sắp xếp trước đó của Vương Dịch mà thuận lợi gặp được Vương Sở Nhiên, thông báo về việc Vương Dịch vẫn còn sống và nói về kế hoạch mà Vương Dịch đang thực hiện. Vương Sở Nhiên hết sức hợp tác, dùng chút tác động đã khiến sở cảnh sát chấp nhận để Tống Hân Nhiễm đảm nhiệm việc khám nghiệm, Tống Hân Nhiễm thản nhiên làm giả báo cáo pháp y, thuận lợi biến Vương Dịch từ kẻ sống thành người đã chết. Lừa được tất cả mọi người, bao gồm cả Viên Nhất Kỳ"

- Gió lớn lắm, coi chừng cảm.

- Nhiễm Nhiễm đó à? Không phải nói tối mới tới được sao? - Đồng điếu quen thuộc lộ ra trên gương mặt có phần nhợt nhạt, xanh xao kia.

- Ừm, hôm nay không có ca trực nên tới sớm chút. Nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Đang nghĩ nếu không nhờ có chị, chắc em đã chết trong vụ tai nạn đó rồi.

- Tôi cũng không ngờ, mười năm biến mất, vừa gặp lại liền là cùng em lên kế hoạch trộm long tráo phụng, thay trắng đổi đen này? - Tống Hân Nhiễm mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xe lăn, hai người ngồi cách nhau cái bàn tròn nhỏ.

Hôm đó sau khi cải nhau với Châu Tuấn Sinh, Vương Dịch rời đi lại va phải Tống Hân Nhiễm, hai người trùng phùng sau hơn mười năm xa cách, liền ôn lại rất nhiều chuyện cũ.

Thời trung học, Tống Hân Nhiễm là sư tỷ cùng trường của Vương Dịch.

Vương Dịch nhớ rất rõ, năm đó là vì đi theo Viên Nhất Kỳ tới sân cầu lông, mới tình cờ quen biết được Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm chính là tình đầu của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ theo đuổi mãi nhưng Tống Hân Nhiễm lại như tảng băng không chút hồi đáp, thư tình thì chất đống dưới học bàn, hoa thì thẳng tay vứt sọt rác, đồ ăn vặt thì lại chia cho đám bạn cùng lớp, Viên Nhất Kỳ quả thật thê thảm hết chỗ nói.

Nghĩ tới đây, Vương Dịch lại bật cười.

- Em cười gì?

- Không có, nhớ lại chuyện thời trung học của chị và Viên Nhất Kỳ, có chút đau lòng dùm cậu ta.

- Chậc, chị cũng rất quý tình cảm em ấy dành cho chị nhưng đáng tiếc, trong lòng chị sớm đã có người thương. - Tống Hân Nhiễm cười nhẹ.

- Đới Yến Ni lão sư phải không?

- Sao em biết? - Tống Hân Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên

- Là Viên Nhất Kỳ nói em biết. Cậu ấy theo đuổi chị, một lòng đều hướng về chị nhưng chị cũng đồng dạng như vậy, một đường hướng về Đới lão sư. Cậu ta vì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình cảm chị dành cho Đới lão sư, mà đã say khước đến khóc lóc cả đêm với em. Làm sao em có thể không biết? - Vương Dịch cười cười

- Đúng là đứa trẻ đáng yêu.

Tống Hân Nhiễm bật cười.

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Thuốc chị đem đến, có uống đều đặn không đó?

- Chị cử gián điệp canh chừng ở đây như vậy, em không uống được à?

- Gián điệp nào, đang nói tôi đó hả?

Nữ nhân tóc hồng bước ra, mang theo hai tách cà phê, đưa Tống Hân Nhiễm một tách, tách còn lại tự mình thưởng thức.

- Giáo sư Tống, cà phê ít ngọt của chị.

- Cám ơn.

- Chà, thơm thật, của em đâu?

Thấy cánh tay Vương Dịch tùy tiện chìa ra không trung chờ đợi kia, nữ nhân tóc hồng liền dùng lực đánh khẽ lên.

- Thuốc thì có phần em đó. Đã chia sẵn cử rồi vào tủ mà lấy uống.

- Chậc chậc, chút dịu dàng cũng không có, làm sao chọn nghề y tá hay vậy?

- Còn chê tôi không đủ dịu dàng, em thử hẹn hò với tôi coi, tôi dịu dàng còn hơn cả mẹ em.

- ...

Tống Hân Nhiễm bật cười đến sắp phun cà phê.

- Chân em sao rồi, có còn đau nữa không?

- Đi lại vẫn còn hơi bất tiện chút. Nhưng không sao, y tá riêng này của chị chăm sóc em rất tốt.

- Còn phải nói? - Nữ nhân tóc hồng hỉnh mũi

- Trong đống thuốc chị đưa, có một loại rượu thuốc giảm đau rất tốt, tối trước khi ngủ nhớ lấy bôi lên chỗ bị thương là được hoặc có thể nhờ Tiểu Bao thoa dùm cũng được.

- Tối cái gì? Chị ấy đó, sơ hở là đè em ra thoa, sáng tối trưa chiều không xót một cử, thoa riết cả người em toàn mùi rượu thuốc rồi đây này? - Vương Dịch kéo kéo cái áo thun của mình, một mùi rượu thuốc nồng nặc bay lên lấn át cả mùi latte nóng hổi.

- Cô Hồ Tiểu Bao ạ, thuốc đó không rẻ tiền chút nào đâu, em thoa bất chấp như vậy không những không mau khỏi, còn rất lãng phí nữa đấy!? - Tống Hân Nhiễm nhìn lên nữ nhân nhỏ bé trong chiếc sơ mi trắng, cau mày chất vấn.

- Người ta là tài phiệt, chị sợ không trả nổi tiền thuốc cho chị à, giáo sư Tống? Hơn nữa, coi như em giúp chị đẩy mạnh doanh thu bán thuốc, chạy KPI như vậy, không phải tốt à?

Cô gái được gọi Hồ Tiểu Bao nhướn mi cười cười với Tống Hân Nhiễm.

- Em...em... - Tống Hân Nhiễm thật sự không cải lại cái miệng như lang như hổ này mà.

- Đúng đúng, tài phiệt ngồi đây trả hết được chưa? Nhiễm Nhiễm, phía Viên Nhất Kỳ sao rồi?

Vương Dịch hỏi, chất giọng cũng không giấu được niềm lo lắng.

- Chị đã làm theo lời dặn của em, đến tìm Viên Nhất Kỳ và nói rõ ý định và kế hoạch của em. - Tống Hân Nhiễm bật mode nghiêm túc

- Cậu ấy nói thế nào?

- Em ấy tán thành kế hoạch của em. Nhưng trước đó muốn em tới tìm Châu Thi Vũ, ít ra để Châu Thi Vũ biết được em vẫn bình an.

Nhắc đến Châu Thi Vũ, Tống Hân Nhiễm có chút ngập ngừng, âm thầm quan sát biểu hiện của Vương Dịch.

- Em sẽ đến gặp Châu Thi Vũ, chỉ là không phải bây giờ.

Ánh mắt Vương Dịch như mặt hồ tĩnh lặng, không hề dao động hay gợn sóng khi cái tên Châu Thi Vũ được Tống Hân Nhiễm nhắc đến.

- Vậy còn thứ em kêu chị điều tra thì sao?

- Đã tra được, đúng như em đoán, Châu Thi Vũ không phải con ruột của Châu Tuấn Sinh. Trước khi kết hôn với Châu Tuấn Sinh, Diệp Nhược Y đã có một đời chồng, chẳng may ông ấy đã đột quỵ qua đời. Khi Châu Thi Vũ được một tuổi, Diệp Nhược Y tái hôn cùng Châu Tuấn Sinh, Châu Thi Vũ cũng vì thế mà đổi sang họ Châu, vài năm sau đó Diệp Nhược Y cũng qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi. Tất cả tài sản và cổ phần công ty cũng như tiền đền bù bảo hiểm cứ như vậy mà rơi hết vào túi Châu Tuấn Sinh, Diệp Thị cũng vì vậy mà đổi thành Châu Thị.

Vương Dịch cau mày khi nghe thấy những gì mà Tống Hân Nhiễm vừa nói.

Tai nạn xe thì Vương Dịch đã biết qua lời kể của Châu Thi Vũ trước kia. Chỉ là Vương Dịch không biết, tài sản mà ông ta có bây giờ, đều tới từ Diệp Nhược Y, mẹ của Châu Thi Vũ.

- Chị có tìm thử tài liệu về vụ tai nạn năm đó không?

Diệp Nhược Y tai nạn qua đời, tiền bảo hiểm, tài sản đều thuộc về Châu Tuấn Sinh, Vương Dịch thật có chút nghi ngờ, vụ tai nạn này lại không phải tai nạn.

- Chị đã nhờ người bạn ở sở cảnh sát lấy chút hồ sơ cũ về đây. Em xem thử đi.

Tống Hân Nhiễm đưa cho Vương Dịch sấp hồ sơ nhưng Vương Dịch thái độ hơi sượng sùng, Tống Hân Nhiễm cũng hắng giọng đầy khó xử.

- Ehem...chị quên...

- Để em đọc cho. - Hồ Hiểu Tuệ giật lấy sấp hồ sơ, mở ra xem, rành mạch đọc lên nội dung được ghi trong đó.

- Cảnh sát ghi nhận hiện trường chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không có khả nghi. Tổng cộng có ba người tử vong và một người bị thương nhẹ. Cầm lái Diệp Nhược Y, tử vong do bỏng nặng hơn 70%, hai vợ chồng xấu số chết tại chỗ do mất máu quá nhiều, người còn lại là Châu Thi Vũ, bị thương nhẹ.

- Hai vợ chồng? - Vương Dịch nghiêng đầu hỏi lại

- Ừm, người chồng tên Viên Nhuận Đông, vợ là Dục Hiểu, theo ghi nhận thì họ chỉ là người đi đường, không may bị xe của Diệp Nhược Y tông trúng.

Hồ Hiểu Tuệ lật sang trang kế tiếp, đọc lên nội dung trong đó.

- Viên Nhuận Đông, Dục Hiểu? - Vương Dịch biểu hiện kinh hãi khi nghe thấy hai cái tên này, Hồ Hiểu Tuệ ngơ ngác nhìn sang Tống Hân Nhiễm tìm câu trả lời.

- Lúc nhìn thấy bản báo cáo này, chị cũng rất sửng sốt. Không ngờ đây chính là vụ tai nạn khiến Viên Nhất Kỳ trở thành trẻ mồ côi. - Tống Hân Nhiễm thở dài

- Chị có nói với Viên Nhất Kỳ chuyện này chưa?

- Vẫn chưa.

- Đừng nói. Đã qua nhiều năm như vậy không đáng để nhắc tới. Hơn hết, khi vụ tai nạn xảy ra, cả hai người họ đều là những đứa trẻ, để họ biết chỉ đổi lại buồn bã, nặng lòng chứ chẳng thay đổi được gì.

Vương Dịch không nhìn Tống Hân Nhiễm, chỉ mơ hồ nhìn đại đâu đó.

- Tiếp theo em có dự định gì?

- Đương nhiên là trừng trị Châu Tuấn Sinh để ông ta phải trả giá cho tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Đợi khi ông ta có được tất cả, em sẽ khiến ông ta ngã một cách thật đau đớn, vì cú đấm đau nhất, luôn là cú đấm từ sau lưng mà. - Vương Dịch gương mặt tràn đầy phẫn nộ khi nghĩ tới tội lỗi của Châu Tuấn Sinh

- Còn Châu Thi Vũ?

- Giao cho Viên Nhất Kỳ đi...

- Khi chị trao đổi chuyện này với Kỳ Kỳ, có vẻ em ấy chỉ tán thành kế hoạch của em, không tán thành quyết định buông bỏ này của em.

- Cậu ta cũng nực cười thật, đằng này chạy tới yêu cầu em buông tay, bây giờ em thật sự chấp nhận buông tay, lại giở trò khóc lóc à?

- Cả Châu Thi Vũ nữa, chị nghĩ...

- Châu Thi Vũ đã không còn là Châu Thi Vũ em yêu. Vương Dịch em, cũng không còn là Vương Dịch ngày trước nữa. Nếu bây giờ em quay lại, Châu Thi Vũ sẽ vì cái nợ mười năm mà thương hại chấp nhận về bên em, thứ tình cảm này, chị nghĩ em có cần nữa không? Thay vì để cả ba cùng khó xử, để chị ấy xem như em đã chết, giải thoát cho chị ấy, không phải tốt hơn là cứ mãi day dưa không dứt à?

Ánh mắt Vương Dịch vẫn một màu u uất, tối mịt, thậm chí trong đôi mắt em còn có chút gì đó mơ hồ, khó định.

Chỉ là lời thốt ra, lại vô cùng rõ ràng, chắc nịch.

- Nếu em nhìn thấy hình ảnh Châu Thi Vũ khóc nấc ở bệnh viện em sẽ không mạnh miệng được vậy đâu. - Hồ Hiểu Tuệ hớp ngụm cà phê, không nhanh không chậm lên tiếng.

Cô không hiểu mấy về chuyện tình của Vương Dịch và nữ nhân tên Châu Thi Vũ này nhưng tiếng khóc thê lương chói tai ở bệnh viện hôm đó, người ngoài như cô, trông thấy cũng khó kiềm lòng.

- Trong lễ tang của em, cô ấy đã quỳ ở đó suốt một ngày một đêm, nửa bước cũng không rời. Nếu không phải ý chí chị mạnh mẽ, thì sớm đã bị dáng vẻ chân thành của Châu Thi Vũ đánh gục rồi.

Tống Hân Nhiễm chậm rãi nói thêm

Vương Dịch nghe vậy thì lòng ngực nhói lên nhưng trên mặt hay ánh mắt đều không để lộ tí chua xót nào.

- Chân thành của chị ấy, đã muộn rồi.

Tống Hân Nhiễm thấy nụ cười nhuốm màu bi thương của Vương Dịch cũng không khỏi xót xa một chút.

Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều tổn thương thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm thì có thể vượt qua tất cả...

Nhưng chúng ta đều sai rồi, đôi khi, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.

Vương Dịch hướng mặt ra biển nhắm mắt tận hưởng từng đợt sóng vỗ êm dịu bên tai.

Hồ Hiểu Tuệ ở bên cạnh cũng chỉ lẳng lặng thưởng thức cà phê, nhiệm vụ của cô là chăm sóc Vương Dịch, đời tư của em ấy, cô không có nghĩa vụ phải xen vào quá nhiều.

.
.

[Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt]

Hàn Gia Lạc nhìn Tưởng Thư Đình, đã qua nhiều ngày như vậy, một chút tiến triển cũng không có. Hàn Gia Lạc chăm Tưởng Thư Đình, chăm tới bản thân cũng sắp trụ không vững nữa rồi. Nhưng cô vẫn không nản lòng, ngày ngày đều đặn ở bên tai Tưởng Thư Đình luyên thuyên kể lể những chuyện trong ngày.

- Đề Đề, chị có tin này muốn nói với em nhưng không muốn nói thế này, vì chị thật sự rất mong chờ phản ứng của em khi nghe nó. Đề Đề, chị đảm bảo là tin rất chấn động nếu em muốn nghe thì tỉnh dậy đi, chị lặp tức kể cho em nghe, được không?

Không gian trong phòng vẫn yên ắng, ngoại trừ tiếng thiết bị duy trì nhịp thở hoạt động, thì chẳng có thanh âm nào đáp lại lời thủ thỉ của Hàn Gia Lạc.

Hàn Gia Lạc cụp mi thất vọng, gắng gượng nở nụ cười, cô đứng dậy rời đi, ra tới cửa không quên nhìn lại thêm lần nữa.

Hàn Gia Lạc mệt mỏi cởi bỏ đồ bảo hộ treo lại giá, ra đến bên ngoài, Bách Hân Dư đã chờ ở đó từ khi nào.

- Lạc Lạc, mẹ em nấu canh bí đỏ, dặn em đem tới cho chị một phần. - Bách Hân Dư mỉm cười tươi rói, dơ cao túi đồ trong tay lên cho Hàn Gia Lạc nhìn thấy.

Hai người ngồi ở ghế đá bệnh viện, đã gần chín giờ tối, khuôn viên cũng thưa thớt người qua lại.

Bách Hân Dư dở phần cơm vẫn còn bốc khói đưa đến cho Hàn Gia Lạc, bản thân thì ngồi đó, nhìn Hàn Gia Lạc dùng cơm.

- Tay nghề của dì Bách thật sự lợi hại a~

Hàn Gia Lạc vừa ăn vừa khen tấm tắc.

- Mai tan sở thì ghé nhà em dùng cơm rồi hãy tới đây. Nhìn thấy chị ăn ngon như vậy, mẹ em cũng sẽ rất vui.

Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư, lắc nhẹ:

- Chị nợ ai cũng được, duy chỉ không muốn nợ em. Vì nợ tình thật sự khó trả lắm.

- Chỉ dùng cơm thôi, em không có nghĩ gì đâu.

- Nhưng chị thì có. Bác sĩ Bách, thay vì tốn thời gian cho chị, em nên đi tìm tình yêu cho mình. - Hàn Gia Lạc từ chối không chỉ vì Bách Hân Dư, mà vì cả dì Bách, cô sợ nếu cô chấp nhận đến một lần, sẽ có lần tiếp theo, sợ rằng ngay cả dì Bách cũng sẽ có chút tác hợp hai người. Mà Hàn Gia Lạc thật sự không mong điều đó, bởi vì trong lòng Hàn Gia Lạc vẫn có niềm tin rằng, Tưởng Thư Đình sẽ tỉnh lại, cô không thể để Tưởng Thư Đình khi tỉnh lại, liền phát hiện bản thân bị bỏ rơi, Hàn Gia Lạc không muốn tổn thương Tưởng Thư Đình, vậy nên Hàn Gia Lạc luôn chấn tỉnh mình trước những lời yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư trầm ngâm nhìn Hàn Gia Lạc đôi chút.

- Dùng canh đi, để lâu nguội sẽ không ngon.

Bách Hân Dư không muốn tiếp tục chủ đề này, Hàn Gia Lạc cũng không truy theo nữa.

Hàn Gia Lạc đang húp canh thì đột nhiên lại muốn nôn, cô vội vàng đặt bát canh xuống, chạy vào toilet.

Bách Hân Dư cũng chạy theo nhưng chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.

Hàn Gia Lạc nôn không được thì quay trở ra, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

- Sao vậy? Có phải bệnh rồi không?

- Không phải, chỉ là canh có chút nặng mùi.

- Canh?

Bách Hân Dư nheo mắt, chỉ là canh bí đỏ và ô quy thảo bình thường thôi mà, sao lại khó chịu đến mức nôn tháo như vậy.

Ô quy thảo?

Bách Hân Dư với tư cách là một bác sĩ, ít ra cũng có hiểu biết nhất định.

- Lạc Lạc, có phải...

- Ừm, không cần đoán nữa.

Hàn Gia Lạc nhìn biểu hiện của Bách Hân Dư, biết Bách Hân Dư là bác sĩ, học cao hiểu rộng, đã phần nào đoán ra được cô đang gặp vấn đề gì.

Hàn Gia Lạc cũng không muốn giấu diếm, trực tiếp thừa nhận.

- Chị có thai rồi.

End Chap 23

Đăng giờ này câu view của 👻😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com