Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hai ngày sau...

Sáng sớm tinh mơ, Bách Hân Dư đã ra siêu thị mua rất nhiều rau củ quả, còn có vài vật dụng cần thiết. Sau đó lại cắm mặt vào bếp, dựa theo kinh nghiệm có được từ mẹ mình, cô xoắn tay áo sơ mi lên bắt đầu trổ tài.

Dì Bách hai ngày này về quê tảo mộ em gái, sáng sớm trở lại liền nhìn thấy sofa bày đầy túi lớn túi nhỏ, dù tò mò nhưng bà cũng không tùy ý kiểm tra.

Bà nghe thấy trong bếp có tiếng động, liền chạy vào xem thử. Bách Hân Dư vẫn tập trung xào xấu, hoàn toàn không để ý tới sự trở về của bà.

- Tiểu Bạch, con làm gì đấy?

- Mẹ về sớm vậy, con còn tưởng trưa mẹ mới tới? - Bách Hân Dư nhìn bà ngạc nhiên

Dì Bách đi tới xem thử Bách Hân Dư đang nấu cái gì.

Cơm nước trái cây thập cẩm?

Canh bí đỏ đậu phộng?

Còn có, trừng gà hầm ngải cứu?

Dì Bách trợn tròn mắt nhìn Bách Hân Dư.

- Con, mấy món này, đều là để dưỡng thai mà?

- Vâng! Đúng rồi!!

Bách Hân Dư mỉm cười gật đầu.

- Ôi trời, đứa con xấu xa này, chuyện lớn như vậy sao con có thể không nói với mẹ... thật tình, lâu rồi mẹ không dạy con, có phải con quên mất cách làm người luôn rồi không!!

Dì Bách tùy tiện cầm lấy củ cà rốt, liên tục đánh lên người Bách Hân Dư.

- Ơ, đau đau đau!!

Bách Hân Dư né qua né lại nhưng vẫn dính đòn từ bà.

- Còn không mau đưa mẹ đến gặp bố mẹ người ta, sao có thể để con gái nhà người ta chịu thiệt thòi ấm ức vậy được.

- Mẹ, từ từ, nghe con nói đã... - Bách Hân Dư chụp lấy tay dì Bách ngăn lại.

Nếu cô là tác giả của đứa bé thì tốt rồi, đằng này...

- Cái này là con nấu cho Lạc Lạc...

- Lạc Lạc? Hàn Gia Lạc?

Dì Bách ngạc nhiên, ánh mắt thay đổi, lần này trông còn tức giận hơn khi nảy, trực tiếp dùng tay, vỗ mạnh lên vai Bách Hân Dư.

- Trời đất ơi, đó là bạn gái của Đề Đề, sao có thể đánh mất lương tâm như vậy!!

- !?

Bách Hân Dư bị đánh đến sắp ngu người luôn rồi.

- Mẹ ơi là mẹ!? Hàn Gia Lạc không thích con, con ăn gan hùm cũng không dám động vào chị ấy?

- Thật không?

Bách Hân Dư yếu ớt gật đầu.

- Bây giờ Đề Đề vẫn hôn mê, chị ấy thì không có người thân ở đây nên con mới chăm sóc chị ấy. Thật sự, đứa bé đó, không phải là con...

Bách Hân Dư ôn tồn giải thích, trong câu cuối cùng còn có chút gì đó luyến tiếc nghẹn lòng.

Dì Bách nghe vậy cũng bình tĩnh lại, qua thêm đôi chút, bà thấp giọng, vuốt vuốt vai Bách Hân Dư:

- Hay con nói Lạc Lạc dọn tới đây đi, bà bầu mang thai ở một mình nguy hiểm lắm. Ít ra khi ở cùng với nhau, mỗi ngày mẹ đều có thể nấu ăn cho con bé, đợi khi Trư Đề tỉnh lại, con bé dọn đi cũng được mà.

- Con sẽ thử nói với chị ấy. Mẹ đi xa cũng mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.

Bách Hân Dư nói vậy cho mẹ mình an lòng, cô thừa biết, Hàn Gia Lạc tuyệt đối sẽ không đến.

- Nói con bé chú ý ăn uống, có gì không biết cứ gọi hỏi mẹ.

- Vâng!

Bách Hân Dư mỉm cười gật đầu.

.
.

Tối qua bị cơn ốm nghén hành suốt một đêm, Hàn Gia Lạc ngủ được liền ngủ một giấc tới tận 8 giờ sáng.

Hàn Gia Lạc đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô đi ra phòng khách, bật máy sưởi và máy thông gió, rồi lại lượn vào phòng bếp lọ mọ lủi thủi một mình làm đủ thứ chuyện.

Hàn Gia Lạc rót cốc nước ấm, ngồi trên sofa. Chiếc sofa này cũng do chính tay hai người cùng nhau lựa chọn. Tinh dầu tỏa hương thoảng thưởng trên bàn, Hàn Gia Lạc cũng đã cố tình chọn mùi biển xanh mà Tưởng Thư Đình yêu thích.
Ngay cả cái cốc trên tay cũng là cốc đôi với chiếc cốc trên kệ trong bếp.

Hàn Gia Lạc đưa tay sờ sờ lên bụng mình. Trong người có thêm một sinh mạng, đúng thật là không dễ dàng gì. Hàn Gia Lạc cụp mi, dòng ký ức hiện qua trong tâm trí.

" - Lạc Lạc, chị nói xem, sau này chúng ta nên sinh mấy đứa?

- Cái gì mà mấy đứa, tôi có nói sẽ sinh con cho em à?

- Chung giường rồi, chung nhà rồi, chị còn không chịu sinh cho em, muốn sinh cho ai đây?

- Tưởng Thư Đình, tôi từ nhỏ sống ở Anh nên mấy chuyện này rất thoáng, chúng ta sống thử thôi nếu không hợp thì chia tay cũng là chuyện sớm muộn, em đừng hòng dụ dỗ tôi có con với em, tôi không muốn bị ràng buộc sớm vậy đâu.

- Chị tính chơi em qua đường à. Đâu có được, chị phải có trách nhiệm với em?

Tưởng Thư Đình mếu mặt.

- Cái gì chứ, em lấy đi đời con gái của tôi, tôi còn chưa bắt em chịu trách nhiệm, ở đó đòi tôi chịu trách nhiệm với em. Đúng là lời cho em quá rồi!?

- Hàn Gia Lạc, tuổi tác không đi đôi với quyền hạn, mà đi đôi với trách nhiệm, tuổi càng lớn trách nhiệm càng cao. Chị đã chọn em, thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ ở bên em cả đời này.

- Em còn chưa tới ba mươi tuổi, đừng nói hai chữ cả đời nghe xa xôi thế. Tôi lớn hơn em nhiều tuổi vậy, ai biết được chuyện mai sau, khi hoa tàn héo úa, em có bỏ tôi mà ra ngoài...

Tưởng Thư Đình cắt ngang, thật sự nghe không nổi mấy lời của Hàn Gia Lạc định nói.

- Lạc Lạc, à, chị không muốn sinh cũng được, em không ép chị. Nhưng chị tuyệt đối không được nghĩ vậy, càng không được buông tay với em. Em nói chị biết, dù em có đau ốm, ung thư nằm liệt giường đi nữa cũng sẽ cương quyết bám lấy chị, nhất định ràng buộc chị, em biết em nghĩ như vậy là ích kỷ nhưng em vẫn muốn làm thế, vậy chị có tha thứ cho sự ích kỷ này của em không được không?

- Tôi đâu có ngu.

- ...

Tưởng Thư Đình đen mặt.

Nữ nhân này, đúng là độc mồm độc miệng, đôi co mãi cũng không phải cách hay. Nếu đã không thể dùng lời thuyết phục thì tốt nhất vẫn là dạy dỗ trên giường.

- Ưm, Tưởng Thư Đình, em, đừng quấy"

Hàn Gia Lạc dứt lời, Tưởng Thư Đình đã dứt khoác cởi xong áo của nàng.

Cứ như thế, hai người trải qua đêm ân ái với nhau, kết quả thật sự đã để lại kết tinh của tình yêu này.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, cắt ngang nỗi ưu tư của Hàn Gia Lạc. Sáng sớm như vậy, cũng không biết là ai tìm đến?

- Bác sĩ Bách?

Hàn Gia Lạc tròn mắt nhìn Bách Hân Dư túi lớn túi nhỏ, khệ nệ bước vào.

- Em nấu bữa sáng rồi nè.

Bách Hân Dư tự nhiên như nhà mình, cô đi vào bếp, bắt đầu lục lọi chén dĩa, đổ thức ăn ra, một bàn đầy ắp mời gọi Hàn Gia Lạc.

- Em biết chị ngại tới nhà em dùng cơm, không sao, em nấu rồi đem đến cho chị cũng không khác gì mấy.

Hàn Gia Lạc im lặng nhìn đống đồ ăn, cuối cùng thốt lên một câu.

- Đều là em nấu sao?

Bách Hân Dư giữ ghế cho Hàn Gia Lạc ngồi xuống.

- Phải. Thế nào có ổn không?

- Không ngon bằng dì Bách. - Hàn Gia Lạc thẳng thắn nhận xét, ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng sớm đã đón nhận tấm lòng của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư ngại ngùng gãi đầu.

- Hai hôm này mẹ phải về quê, em ít khi xuống bếp nhưng tay nghề chắc cũng không đến nổi tệ, chị chịu khó chút, mai em sẽ nói mẹ nấu cho.

Cô mỉm cười vừa xới cơm cho Hàn Gia Lạc, miệng vừa luyên thuyên đủ điều.

- Chị ăn đi, em làm ít nước trái cây rồi bỏ tủ mát, trưa nóng chị có thể dùng. Thời gian này chị phải bổ sung thật nhiều glucid, rrotein và chất xơ. À, mấy cái túi ngoài kia là thực phẩm chức năng, có acid folic và cả nữa omega-3, mấy tháng đầu chị chịu khó ăn uống dinh dưỡng một chút, em sẽ note lại mấy cái cần chú ý, chị nhớ đọc đó nha.

Bách Hân Dư lại tất bật chạy vào bếp, tìm máy xay sinh tố, chuẩn bị làm nước ép cho Hàn Gia Lạc.

Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không kìm được rơi xuống, trong lòng ngập tràn cảm động.

Tại sao, tại sao lại là Bách Hân Dư mà không phải Tưởng Thư Đình, đứa bé vốn cũng không phải của Bách Hân Dư, vì cớ gì, Bách Hân Dư còn tận tình với cô như thế.

- Chị sao vậy...

Bách Hân Dư thả máy xay xuống, nhanh chóng chạy tới chỗ Hàn Gia Lạc, ân cần hỏi han.

Hàn Gia Lạc không nói gì, nước mắt lại trào ra.

Hàn Gia Lạc sợ, sợ Bách Hân Dư càng như vậy, bản thân sẽ không khống chế được, mà ỷ lại vào Bách Hân Dư. Không thể đáp lại tình cảm của Bách Hân Dư đã là nợ Bách Hân Dư một ân tình rồi. Sao Hàn Gia Lạc còn có mặt mũi, để Bách Hân Dư phí phạm thời gian, ở đây chăm sóc cho mẹ con cô nữa.

Dường như hiểu được sự lo lắng kia, Bách Hân Dư ôn nhu nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi Hàn Gia Lạc, dịu giọng dỗ dành:

- Em biết chị lo ngại vấn đề gì, không sao cả, chị không cần áy náy, cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ em. Em thừa nhận, vì em yêu chị nên mới đặc biệt quan tâm chăm sóc chị nhưng không chỉ có vậy, em là thật lòng vì đứa bé nữa. Dù sao thì đây cũng là cốt nhục của Đề Đề, em ấy thế nào cũng là bạn tốt của em, bây giờ em ấy không thể ở bên chăm sóc chị, thì em thay em ấy chăm sóc chị. Em biết một mình chị sẽ rất vất vả, thay vì chịu đựng một mình thì cứ chia sẻ khó khăn này với em đi, bờ vai này của em tuy không cho chị cảm giác an toàn như Đề Đề nhưng ít ra vẫn có thể dựa dẫm, khi chị mệt mỏi, cần chỗ dựa đều có thể tìm đến, em tuyệt đối sẽ không đẩy chị ra. Hàn Gia Lạc, chị không cần phải yêu em, không cần đáp lại em, chỉ cần chị chấp nhận để em lo lắng cho chị, chăm sóc mẹ con chị, em đã vui lắm rồi, tuyệt đối sẽ không đòi hỏi gì thêm, sẽ luôn an phận, ngoan ngoãn sánh bước bên chị với tư cách một người bạn. Vậy nên chị cứ yên tâm, đón nhận tấm lòng của người bạn này, được không?

Bà bầu rất nhạy cảm, đặc biệt là tâm lý trong ba tháng đầu này.

Bách Hân Dư không nên để Hàn Gia Lạc khóc quá nhiều như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng, đứa bé cũng sẽ phát triển không tốt.

Vậy nên, mọi cử chỉ hành động đều cực kỳ ôn hoà, nhã nhặn. Những lời vừa rồi, đều từ đáy lòng xuất phát ra, với Bách Hân Dư mà nói, thay vì là hai đường chéo cắt nhau, giao nhau một lần rồi chia xa mãi mãi, vậy thì cứ làm đường thẳng song song đi, cùng đi bên nhau đến cuối tận cùng đoạn đường dài.

Hàn Gia Lạc yếu đuối, gục lên vai Bách Hân Dư.

Cô mệt lắm, thật sự mệt lắm, cơ thể thay đổi, suốt ngày nôn thốc nôn tháo. Lại không có người bên cạnh an ủi, Hàn Gia Lạc thật sư cô đơn đến tủi thân.

Ngay lúc này, lại có một bờ vai sẵn sàng chờ đợi cô, Hàn Gia Lạc còn không dựa vào được sao?

Bách Hân Dư tay đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của Hàn Gia Lạc, dịu dàng vỗ về.

Thật sự không cần phải yêu nhau, làm bạn cũng lãng mạn lắm. Chỉ một câu làm bạn, Hàn Gia Lạc đối với cô cũng không còn đề phòng, không còn xa cách như trước. Quá tốt không phải sao?

- Chị cứ khóc như vậy, Tiểu Đề Đề sinh ra sẽ lại mặt nhăn mày nhó giống ba nó cho xem. Sau này phải cười nhiều lên, đứa bé mới kháu khỉnh đáng yêu giống mẹ được!!

Hàn Gia Lạc bị lời của Bách Hân Dư chọc cười. Cô hít hít, quẹt nước mũi sau đó chây chét lên vai áo Bách Hân Dư, rồi lại xem như không có gì, tiếp tục dùng cơm.

Bách Hân Dư yêu chiều để Hàn Gia Lạc chơi dơ với mình. Thậm chí còn tiện tay, giúp lau đi nước mũi vẫn còn xót lại của Hàn Gia Lạc, cô đứng lên nhìn Hàn Gia Lạc đưa ra mệnh lệnh nhưng không có tí lực sát thương nào:

- Phải ăn hết chỗ này đó.

Hàn Gia Lạc mỉm cười, gật đầu.

Bách Hân Dư đi rửa tay, tiếp tục làm nước ép cho Hàn Gia Lạc, thì điện thoại trong túi reo lên.

- Dương Băng Di?

Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư đã nghe xong điện thoại.

- Sao vậy?

- Luật sư của Viên Nhất Kỳ gọi tới nói, phía cảnh sát do không đủ chứng cứ nên đã thả người rồi.

...

[Biệt Thự Châu Gia]

- Chủ tịch, tiểu thư về ạ!

- Bố!!

- Ừm. Chút nữa là diễn ra lễ nhậm chức của ta. Sẽ có nhiều thương nhân đến tham dự, con chuẩn bị thật kỹ, đừng mang bộ mặt như hiện tại, làm ảnh hưởng không khí buổi lễ, hiểu không?

- Không, con sẽ không đi cùng bố!!

- Sao cơ? - Châu Tuấn Sinh gấp tờ báo lại, nhìn lên Châu Thi Vũ đầy khó chịu.

- Bố, cái chết của Vương Dịch, việc Viên Nhất Kỳ ngồi tù, có thật là do một tay bố tạo nên? - Châu Thi Vũ run rẩy hỏi

- Cứ tưởng mày không dám hỏi, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi nhỉ? Phải thì sao, không phải thì sao?

Châu Tuấn Sinh không thừa nhận, cũng không phủ nhận nhưng Châu Thi Vũ nghe qua liền hiểu, thật sự là ông làm.

- Bố không yêu thương con, con có thể chấp nhận. Nhưng tại sao lại làm vậy với Vương Dịch, em ấy có lỗi gì đâu hả bố? Vương Dịch đã thay bố chăm sóc con rất nhiều nhưng thay vì cảm động biết ơn, bố lại chọn cách tàn nhẫn này đối đãi em ấy?

- Hahaha, cảm động? Biết ơn? Châu Thi Vũ, đừng có ở đó kể chuyện cười nữa. Mày nghĩ mày là ai? Tưởng bản thân mang họ Châu thì thật sự là họ Châu à? Bao nhiêu năm qua mày đã cam chịu, chấp nhận sống như một con chó vậy thì cứ tiếp tục ngoan ngoãn quẩy đuôi đi, có như vậy thì tao mới tiếp tục bảo hộ mày. Nếu còn có ý chống đối, tao sẽ không bỏ qua, kết cục của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ, chính là bài học lớn nhất đó.

- Bố?? - Châu Thi Vũ không tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn Châu Tuấn Sinh với vẻ mặt thất vọng.

- Ngoan ngoãn một chút. Đừng có tùy tiện chạy lung tung, để tao tìm được, tao bẻ gãy chân mày.

Châu Tuấn Sinh nói xong lạnh mặt bỏ đi, để lại Châu Thi Vũ tần ngần ở đó. Chưa được ba bước, trợ lý Trần đã chạy đến nói vào tai ông.

- Chủ tịch, sở cảnh sát vừa ra thông báo, Viên Nhất Kỳ đã được tại ngoại.

- Cái gì?

...

Vì vụ án không có đủ chứng cứ để khép tội Viên Nhất Kỳ, Dương Băng Di rất nhanh hoàn tất thủ tục, Viên Nhất Kỳ cũng được hít thở không khí tự do.

Hách Tịnh Di nhận lệnh đưa Viên Nhất Kỳ ra khỏi sở cảnh sát.

- Cái này là file ghi âm, trong đó Châu Tuấn Sinh đã thừa nhận là do ông ta giăng bẫy sếp, còn cái này là đoạn video chưa bị cắt ghép. Tôi đưa tất cả cho sếp, tùy ý sếp quyết định, sếp muốn công khai nó, tôi không có ý kiến.

- Em trai cô thế nào rồi. - Viên Nhất Kỳ đột ngột chuyển chủ đề

- Phẫu thuật rất thuận lợi. - Hách Tịnh Di cúi mặt

- Vậy thì tốt, có thời gian tôi sẽ tới thăm thằng bé.

- Sếp Viên... Thật lòng xin lỗi sếp...

- Được rồi. Ngồi ở trỏng mấy ngày, âm u tối tăm đến phát chán. Ra ngoài rồi, hóng tí gió tí nắng đã. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười, dang tay ưỡn ẹo vài đường, tạm biệt Hách Tịnh Di rồi lội bộ khỏi sở cảnh sát.

Đi chưa được bao xa, một chiếc xe 16 chỗ tấp lại, cửa mở ra, một đám người mặt vest đen bước xuống, chắn trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Vừa ra khỏi cổng là có người tới đón, mấy người cứ như vậy, tôi còn tưởng bản thân là sao hạng A đó!? - Viên Nhất Kỳ tự nói tự cười

- Hôm nay là lễ nhậm chức của chủ tịch Châu, ngài ấy không muốn một số thành phần vô học xuất hiện quấy phá nên căn dặn chúng tôi đặc biệt đến chăm sóc cô.

- Ồ ra vậy à!! Tới đúng lúc lắm, lâu rồi không vận động tay chân, khó chịu muốn chết.

Viên Nhất Kỳ làm vài động tác khởi động. Giãn cơ xong, Viên Nhất Kỳ tươi rói mỉm cười, vẫy tay thách thức với chục tên vest đen ở đối diện.

Tên cầm đầu hoàn toàn không xem Viên Nhất Kỳ ra gì, nhẹ nhàng hất mặt kêu một tên bước lên bắt lấy Viên Nhất Kỳ. Nhưng nhanh chóng bị Viên Nhất Kỳ đánh gục, sắc mặt hắn thay đổi, trừng lên nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Lên một lượt đi, khả năng thắng cũng cao hơn chút đấy. - Viên Nhất Kỳ cong môi cười khinh bỉ

Tên cầm đầu đen mặt vì bị sỉ nhục không nhẹ. Hắn tức giận, ra lệnh cho tất cả cùng lên.

- Bắt sống thì tốt. Giết chết cũng không sao.

- Chậc, đúng là con chó trung thành của Châu Tuấn Sinh, cặn bã cũng không khác gì chủ nhân. - Viên Nhất Kỳ lắc đầu trước câu nói không có tình người kia

- Lên!!

Viên Nhất Kỳ một mình chống trả mười tên cao to lực lưỡng nhưng một chút cũng không lép vế. Càng đánh càng hăng, đám vest đen cũng gục xuống từng tên một.

Đúng lúc này, chiếc Maybach sang trọng đỗ lại, theo sau còn có hai chiếc xe tầm trung khác. Đám người vest xám từ trên xe nhảy xuống, vây vòng tròn đám người vest đen, khiến cả bọn sợ hãi.

Cửa xe Maybach mở ra, cô gái tóc hồng trong bộ tây âu nhã nhặn bước xuống.

- Bắt lấy bọn chúng.

- Vâng.

Đám người vest xám quân số đông hơn, thực lực cũng cao hơn, nhanh chóng áp chế được họ, tất cả bị đưa lên xe.

Hồ Hiểu Tuệ lấy điện thoại của tên cầm đầu, soạn một tin nhắn, gửi cho Châu Tuấn Sinh, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, thành công tránh được nghi ngờ của Châu Tuấn Sinh.

Xong xuôi, Hồ Hiểu Tuệ quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, nở nụ cười.

- Cô lại là người của ai nữa? - Viên Nhất Kỳ cau này

- Thanh tra Viên lên xe đi, chúng ta phải tới một nơi.

- Chúng ta?

Lúc này, kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt bên trong khiến Viên Nhất Kỳ tròn mắt, lặp tức ngoan ngoãn đi theo Hồ Hiểu Tuệ lên xe.

Viên Nhất Kỳ ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào Vương Dịch, cô thật sự rất vui mừng khi thấy Vương Dịch vẫn lành lặn, bình an.

- Xin lỗi, giữa chừng thay đổi kế hoạch không kịp báo với cậu. Ở trong đó, chịu không ít cực khổ nhỉ?

- Cậu bình an là tốt rồi. Nhưng cậu đã đến gặp Châu Thi Vũ chưa. Chị ấy đã rất đau buồn vì cái chết của cậu nếu giờ cậu trở về, chắc hẳn chị ấy sẽ rất vui.

Viên Nhất Kỳ trầm giọng.

- Châu Tuấn Sinh biết hết kế hoạch của cậu chứng tỏ bên cạnh cậu có nội gián, đã điều tra chưa?

Vương Dịch không chút cảm xúc, nhanh chóng đổi chủ đề.

- Là Hách Tịnh Di, cô ấy cũng đã thừa nhận với mình. Đây là chứng cứ phạm tội của ông ta.

Viên Nhất Kỳ lấy usb từ trong túi áo vest, đưa cho Vương Dịch.

Nhưng Vương Dịch không nhận mà Hồ Hiểu Tuệ bên cạnh lại đưa tay lấy về.

- Vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Hồ Hiểu Tuệ, thư ký của Vương Dịch. Thanh tra Viên gọi tôi là Tuệ Tuệ hay Tiểu Bao cũng được. - Hồ Hiểu Tuệ giới thiệu bản thân

- Ừm, cô Hồ. - Viên Nhất Kỳ gật nhẹ một câu liền phân rõ ranh giới với Hồ Hiểu Tuệ.

- ...

Hồ Hiểu Tuệ hết nói.

- Nhưng chúng ta đi đâu vậy?

- Còn đi đâu nữa, đương nhiên là tới chúc mừng lễ nhậm chức của tân nghị viên Châu rồi.

- Cậu tính làm gì?

- Chút nữa sẽ có kịch hay, cậu cứ vui vẻ tận hưởng là được.

Vương Dịch chỉnh chỉnh lại kính râm trên mặt, em nở nụ cười thật đắc ý.

.
.

Buổi lễ diễn ra vô cùng trang hoàng và long trọng.

Phóng viên nhà báo vây kín cả khán phòng.

Châu Tuấn Sinh ở giữa hội trường niềm mở tiếp đón các vị lãnh đạo cấp cao.

Châu Thi Vũ đi theo bên cạnh như một con rối, Châu Tuấn Sinh nói gì nghe nấy, bảo cười liền cười, bảo bắt tay thì bắt tay, bảo tiếp rượu thì tiếp rượu.

- Chủ tịch, đến lúc lên phát biểu rồi.

Trợ lý Trần chạy tới, nói nhỏ vào tai Châu Tuấn Sinh.

- Lát nữa nhà họ Hứa sẽ đến, con trai lớn của nhà họ rất có hứng thú với con, con lo mà tiếp đãi cậu ấy cho cẩn thận. Coi chừng cái miệng của mình một chút, đùng ăn nói lung tung.

Châu Thi Vũ gật đầu không đáp, vẻ mặt vẫn hờ hững, vô tâm.

- Canh chừng nó cho tốt.

- Dạ, chủ tịch.

Châu Tuấn Sinh căn dặn xong, ông cài lại nút áo vest, nghiêm túc bước lên khán đàn, tiến đến vị trí trung tâm, bài ra vẻ mặt hiền hòa, trịnh trọng đọc lên bài phát biểu đã được thư ký soạn sẵn trước đó.

- Tôi thật sự vinh dự khi được cống hiến phần đời của mình vào công cuộc xây dựng xã hội an sinh, phát triển. Thật sự rất hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người dân khó khăn, trẻ em nghèo không nơi tu dưỡng. Khi dự án Xanh vì trẻ em và người già được phê duyệt, sẽ tiến hành xây cầu, xây trường học, để các em có thể đến trường, cho người già có nơi an dưỡng cuối đời. Để đạt được những chuyện này, một lần nữa cám ơn mọi người, đã luôn ủng hộ và tin tưởng, Châu Tuấn Sinh tôi thật sự rất biết ơn, đối với mỗi một lá phiếu của người dân, tôi đều ghi khắc trong lòng, xem đó là động lực là trách nhiệm, không ngừng cống hiến nhiều hơn...

Vương Dịch ngồi trên cao của hội trường, nghe mấy lời giả tạo của Châu Tuấn Sinh thật sự cảm thấy chán ghét và khinh bỉ tột độ.

- Nhìn xem, mình cảm động tới sắp khóc luôn rồi nè, thật muốn lao xuống đó, nhét cái giẻ lau vào miệng của ông ta lại quá.

- Phì, cậu có biết loại người này phải trừng trị thế nào mới phù hợp không?

Vương Dịch giương nhẹ khóe môi.

- Phải để ông ta từ từ nếm trải được hai chữ hối hận. Vì hối hận là địa ngục lớn nhất mà con người ta có thể trải qua trong cuộc đời, cũng là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực.

- Chúng ta đối phó với ông ta thế này, sao tôi lại có cảm giác chúng ta đang tự đào mồ ấy? - Viên Nhất Kỳ khoanh tay cười cười

- Đúng là chúng ta đang đào mồ, nhưng trên bia mộ, không phải tên chúng ta.

Vương Dịch nở nụ cười chết chóc.

- Tiểu Bao, tặng quà cho nghị viên Châu đi.

Hồ Hiểu Tuệ nhận được lệnh, lặp tức rời đi.

Viên Nhất Kỳ nhìn Hồ Hiểu Tuệ rời đi, lại nhìn sang Vương Dịch, trên mặt vẫn không chút xao động, nụ cười nhạt vẫn luôn giữ trên khóe môi.

- Hội trường tối vậy còn đeo kính, có thấy đường không?

- Phải đeo thì lên hình mới đẹp!!

Vương Dịch không nhanh không chậm đáp.

Viên Nhất Kỳ biểu môi không nói gì, cô nhìn xuống dưới đám đông, tìm kiếm Châu Thi Vũ, nàng quả thật là xinh đẹp, giữa bao người vẫn tỏa sáng, nổi bần bật.

Trên khán đài, Châu Tuấn Sinh vẫn luyên thuyên với bài phát biểu.

- Đây là một số hình ảnh trong dự án Xanh mà tôi đã huy động quyên góp được. Mời quý vị và các bạn phóng viên cùng theo dõi, xem trước và sau khi dự án Xanh ra đời, cuộc sống của người dân, có gì thay đổi, xin mời...

Châu Tuấn Sinh mỉm cười, dang tay hướng mọi người nhìn về màn hình lớn.

Phóng viên được trả tiền đã lia sẵn máy, chờ chụp lại rồi đăng ảnh tốt về vị tân nghị viên này. Những vị quan chức cấp cao cũng háo hức ngóng chờ, dự án Xanh kia, ngoài mặt là giúp đỡ người dân, xây đường xây cầu, thật chất, chỉ là dự án ma, giúp đám thương nhân bọn họ rửa tiền, trốn thuế một cách hợp pháp.

Hồ Hiểu Tuệ nhanh gọn hạ gục hai tên canh gác bằng thuốc mê, thành công chiếm giữ toàn bộ phòng điều khiển. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói rắn rỏi của trợ lý Trần:

- Chiếu VR.

- Vâng!!

Trợ lý Trần cau mày khi đáp lại ông là một nữ nhân. Nhưng hắn cũng không bận tâm, cho rằng bên bộ phận giám sát đã thay ca mới, cho đến khi...

- Chuyện gì vậy?

- Đó là gì?

- Đó chẳng phải là nghị viên Châu sao? Còn có giám đốc bộ phận tập đoàn Hứa thị, người kia hình như chánh án tòa án tối cao Hồ Phong, còn có cả bà Dịch giám đốc sở thành phố Tân An.

- Cái gì, hóa ra bọn họ cấu kết tham ô à?

Màn hình chiếu lên đoạn camera quay lén cảnh các viên chức cấp cao lén lút gặp nhau tại nhà riêng của cựu nghị viên Lâm, trong video bọn họ trao đổi bàn bạc về cách thức rửa tiền dưới hình thức quyên góp dự án Xanh.

Cả đám chức cao vọng trọng có mặt trong video cũng đang có mặt trong hội trường đều kinh hãi.

Châu Tuấn Sinh cũng đồng dạng.

Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười quan sát qua camera, cô tiếp tục cắm chiếc usb mà Viên Nhất Kỳ vừa đưa cho vào ổ đĩa, kết nối với màn hình lớn ở hội trường, phát lên.

- Đó chẳng phải là đoạn video vụ tai nạn trên cao tốc Bích Trà mấy ngày trước sao? Sao không giống video trước đó cảnh sát công khai vậy?

- Nghe đồn người chết là Nhị tiểu thư tập đoàn Vương thị. Cũng là người có hôn hứa với con gái nghị viên Châu đấy.

- Nhưng hung thủ đã bị bắt rồi mà, sao đoạn video còn xuất hiện ở đây?

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.

Châu Thi Vũ cũng ngạc nhiên nhìn những gì xảy ra trong đoạn video.

Châu Tuấn Sinh xanh mặt nhìn về trợ lý Trần. Nhận ra điều bất thường, hắn nhanh chóng cho người tới phòng điều khiển kiểm tra.

Hình ảnh trên màn hình lại tiếp tục thay đổi, giọng nói đanh thép, đầy tính uy hiếp Châu Tuấn Sinh vang lên khắp hội trường.

Mà nội dung chính là, Châu Tuấn Sinh thừa nhận mình là người đứng sau vụ tai nạn kia.

- Chư vị, không phải vậy đâu, có vẻ bộ phận giám sát hình ảnh xảy ra chút sự cố, tôi sẽ mau chóng giải quyết. - Châu Tuấn Sinh cố gắng rặng ra nụ cười, trầm giọng giải thích qua micro.

Viên Nhất Kỳ cong môi nhìn nét bấn loạn và đám vệ sĩ đang rối tung rối mù của Châu Tuấn Sinh thì rất hài lòng.

Cô lại nhìn Vương Dịch, thấy Vương Dịch sắc mặt không đổi, liền cảm thán:

- Kế hoạch được đó chứ!!

- Mới như vậy đã thỏa mãn à? Kịch hay còn ở phía sau mà!!

Vương Dịch vừa dứt lời, hội trường liền vang lên vài tiếng nổ lớn tựa như bom, dù chỉ là bom khói cũng đủ dọa sợ đám người ở hội trường một phen.

Viên Nhất Kỳ bật dậy khỏi ghế, cô nhìn xuống Châu Thi Vũ đang đứng im bất động, mặc người xô đẩy, nàng vẫn ngây ngốc chăm chăm hình vào những hình ảnh đầy xót xa trên màn hình.

- Châu Thi Vũ còn ở dưới, cậu nỗi điên cái gì vậy? - Viên Nhất Kỳ tức giận nhìn qua Vương Dịch.

- Lo lắng như vậy thì xuống dưới bảo hộ chị ta đi.

Vương Dịch chéo chân, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói tiếp:

- Tôi đã nói mà, Châu Thi Vũ tôi không cần nữa. Cho cậu đó, muốn dùng sao thì dùng.

- Câm miệng đi, chuyện này tôi sẽ tính với cậu sau.

Viên Nhất Kỳ không hơi đâu đôi co, cô chạy tới cầu thang, một bước nhảy ba bậc, chạy nhanh tới chỗ Châu Thi Vũ.

Lúc này, khi không còn ai bên cạnh Vương Dịch mới trưng ra lo lắng trên mặt, cặp mắt vô hồn vẫn được giấu kỹ sau cặp kính đen. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào tai nghe, thấp giọng nói:

- Viên Nhất Kỳ sẽ bảo vệ Châu Thi Vũ, nhiệm vụ các anh ở đó xong rồi, tới hỗ trợ Tiểu Bao đi.

- Vâng!!

Bốn tên vệ sĩ được sắp xếp bên cạnh Châu Thi Vũ sau khi nghe chỉ thị, họ nhìn Châu Thi Vũ thêm một cái rồi toàn bộ liền nhanh chóng thoát lui.

Viên Nhất Kỳ khó khăn luồn lách cuối cùng cũng tới được chỗ Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ!!

- Viên Nhất Kỳ, sao em lại ở đây?

- Đừng nói nhiều nữa, theo em.

Châu Tuấn Sinh đứng trên sân khấu nhìn hội trường chẳng khác gì bãi tha ma, cực kỳ tức giận, lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện bên cạnh Châu Thi Vũ liền hiểu ra, là do Châu Thi Vũ đã thông đồng với Viên Nhất Kỳ.

Ông nhìn trợ lý Trần, muốn trợ lý Trần bắt lấy Châu Thi Vũ.

Đột nhiên lúc này, ánh đèn trong hội trường đều tắt ngấm.

Đèn led duy nhất chiếu vào sân khấu nơi Châu Tuấn Sinh đang đứng khiến ông nheo mắt đầy khó chịu, từ trên cao, một xô máu tươi đổ xuống, ụp thẳng lên người Châu Tuấn Sinh, khiến tất cả trợn trắng mắt.

Một màu đỏ tươi trút xuống phủ lên người Châu Tuấn Sinh, càng khiến ông ta trông đáng sợ thập phần.

Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đồng dạng bất ngờ đến khó tin.

*bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay vang lên từ trên khán đài, một ánh đèn khác chiếu thẳng tới vị trí của Vương Dịch.

- Hahaha, bố vợ, thích món quà con chuẩn bị chứ?

Vương Dịch đem hai tay chấp ra trước, nở nụ cười sảng khoái, cặp kính đen tô thêm phần anh khí cho gương mặt kiêu ngạo. Bộ vest em vận trên người lúc này, càng tôn thêm phần soái khí của mình.

- Đó là... đó chẳng phải là Vương nhị tiểu thư đã chết sao?

- Cái gì, là Vương Dịch nhị tiểu thư của Vương Gia thật sao?

- Thì ra cô ấy chưa chết?

Tiếng xì xào lại vang lên, phóng viên tiếp tục lia máy.

Châu Thi Vũ hai mắt mở to nhìn lên nơi ánh đèn chiếu rọi, trái tim co thắt khi trông thấy nụ cười trên gương mặt quen thuộc kia.

Nàng mỉm cười trong nước mắt, sự hạnh phúc, mừng rỡ bủa vây khiến Châu Thi Vũ càng khóc nhiều hơn.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ nhưng trong mắt Châu Thi Vũ lúc này, chỉ có hình bóng Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ đã thua, thua triệt để.

Châu Tuấn Sinh đưa tay lau đi khuôn mặt dính đầy máu, trừng trừng mắt nhìn lên trên cao, nơi Vương Dịch đang đứng.

- Mày lừa tao?

- Nói về lừa đảo, tôi còn kém chủ tịch Châu nhiều lắm.

Vương Dịch khoanh tay cười khẩy.

- Bố vợ, à không, bố vợ hụt mới đúng!?Đừng nói con không nhắc nhở bố, mau gọi luật sư đi, cảnh sát sắp tới rồi đó!?

- Vương Dịch!!! - Châu Tuấn Sinh nghiến răng

Trợ lý Trần chạy lên bục sân khấu, thì thầm bên tai Châu Tuấn Sinh.

- Chủ tịch, không hay rồi, cảnh sát đến.

Chu Di Hân dẫn theo tổ trọng án, tiến vào hội trường, một đường đi tới chỗ Châu Tuấn Sinh.

- Ông Châu Tuấn Sinh, tôi là Chu Di Hân thanh tra cao cấp tổ trọng án, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ cố ý giết người nhưng không thành, chúng tôi sẽ bắt giữ ông, ngoài ra còn có tội danh hối lộ công nhân viên chức cấp cao, ăn chặn từ thiện, rửa tiền cho các dự án ma, vấn đề này khi chúng ta về sở từ từ trao đổi thêm. Bắt lấy!! - Chu Di Hân mỉm cười

Phí Thấm Nguyên nghe lệnh bước lên, đem hai tay Châu Tuấn Sinh còng lại.

Châu Tuấn Sinh vẫn một đường giương ánh mắt khát máu nhìn về phía bục cao khán đài.

Vương Dịch vẫn giữ nụ cười, lần này còn nháy mắt với Châu Tuấn Sinh, khiến ông thật sự không nuốt nổi cục tức này.

Trợ lý Trần nhìn Châu Tuấn Sinh bị đưa đi, nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho luật sư.

Châu Thi Vũ nhìn Châu Tuấn Sinh bị đưa đi, gọi một tiếng bố trong lo lắng.

Châu Thi Vũ nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại nhìn lên trên cao, Vương Dịch đã không còn ở đó.

Châu Thi Vũ vội vàng đuổi theo.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ chạy đi mất, không đuổi theo nàng, mà đi tới chỗ Chu Di Hân.

- Thanh tra Viên, sở trưởng đã đồng ý phục chức cho cô. Cô có thể quay về sở trình diện với sếp ấy, vụ án này, cũng sẽ giao lại cho sếp tiếp quản. - Chu Di Hân mỉm cười

- Cám ơn Madam Chu thời gian qua đã giúp đỡ.

- Trách nhiệm thôi. Gặp lại ở sở cảnh sát.

- Được!!

...

Châu Thi Vũ đuổi theo Vương Dịch ra đến cổng sau, lại nhìn thấy Vương Dịch cùng một nữ nhân lạ mặt leo lên xe đi mất.

- Vương Dịch!!

Châu Thi Vũ không bỏ cuộc, tức tốc chạy theo sau xe. Nàng cởi bỏ giày cao gót, cố gắng đuổi theo nhưng khoảng cách vẫn ngày một xa.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn gương chiếu hậu, thấy Châu Thi Vũ vẫn miệt mài truy đuổi thì quay sang hỏi.

- Châu Thi Vũ vẫn đang đuổi theo, có nên...

- Về biệt thự.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn thái đọi hời hợt của Vương Dịch, không hỏi nữa, ra lệnh tài xế cứ tiếp tục lái đi.

Châu Thi Vũ đuổi đến không còn hơi sức, nàng ngã khụy xuống, thở dốc.

- Vương Dịch...

Châu Thi Vũ ấm ức bật khóc trong bất lực, nhìn theo chiếc xe đang chở Vương Dịch xa khuất tầm mắt.

Đúng lúc này, Bách Hân Dư chở Hàn Gia Lạc tới nơi, nhìn thấy Châu Thi Vũ gục ngã bên đường, Hàn Gia Lạc vội vàng tung cửa chạy xuống.

- Lạc Lạc, chị đi từ từ thôi!!

Bách Hân Dư lo lắng tháo dây an toàn đuổi theo Hàn Gia Lạc.

- Châu Châu à?

- Lạc Lạc...hức... Vương Dịch... em ấy vẫn còn sống... em ấy đã quay về rồi...

Châu Thi Vũ vừa khóc vừa cười, ôm chầm lấy Hàn Gia Lạc, thông báo cho Hàn Gia Lạc tin tức này.

- Ừm, mình biết rồi. Cậu đứng lên, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.

Bách Hân Dư phụ Hàn Gia Lạc đỡ lấy Châu Thi Vũ cùng dìu nàng lên xe.

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com