Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Viên Nhất Kỳ chính thức được khôi phục chức vụ. Cô ngay lặp tức đi tới phòng tạm giam, trực tiếp lấy lời khai của Châu Tuấn Sinh.

Châu Tuấn Sinh đã được thay đồ khác nhưng mùi máu heo tanh tưởi vẫn tồn động làm ông cực kỳ không thoải mái, cộng thêm hai tay bị còng lại khiến ông nhìn đâu cũng thấy bực mình.

Cánh cửa phòng mở toang, Viên Nhất Kỳ tiêu soái bước vào, theo sau là Lâm Thư Tình trên tay còn có sổ ghi chép.

- Errr cảnh sát Lâm, phòng này hình như hơi thối nhỉ? - Viên Nhất Kỳ khịt mũi

- Vâng, giống mùi con gì chết trôi ấy.

Lâm Thư Tình gật gật.

- Sao tôi lại thấy giống mùi súc sinh hơn?

Viên Nhất Kỳ nhếch mép hướng Châu Tuấn Sinh đầy thách thức.

- Em sẽ nói với lao công, bảo họ lau dọn thật kỹ. Tránh để mùi bẩn thỉu này làm ô uế môi trường lành mạnh, trong xanh của sở cảnh sát chúng ta. - Lâm Thư Tình bậm môi tỏ vẻ nghiêm túc

- Nên vậy!! - Viên Nhất Kỳ nháy mắt khen ngợi

Châu Tuấn Sinh nhìn kẻ tung người hứng, lửa giận càng thêm nghi ngút trong lòng.

- Lẽ ra tao không nên ra tay với Vương Dịch, người tao nên giết phải là mày mới đúng. - Châu Tuấn Sinh gằn giọng

Viên Nhất Kỳ kéo ghế ngồi xuống, thái độ trêu ngươi.

- Còn chưa biết mình đang ở đâu à, nhìn thái độ của ông xem, tôi tùy tiện ghi vào hồ sơ, e là tù ông cũng không cần phải ngồi, trực tiếp ra pháp trường, đùng một phát, gặp lại tổ tiên sám hối ngay.

- Mày nghĩ tao sẽ chết dễ dàng vậy sao?

- Đúng vậy, nếu đem ông bắn một phát lại dễ dàng cho ông quá. Tôi phải để ông từ từ nếm trải mùi vị mục rửa trong tù để ông còn kiểm điểm lại hành vi của mình nữa chứ, chủ tịch Châu? - Viên Nhất Kỳ đem lời trước đó trả lại cho Châu Tuấn Sinh

- Mày có bản lĩnh này sao? - Châu Tuấn Sinh bật cười trào phúng

- Tôi đã nói mà, sẽ không để ông nằm ngoài vòng pháp luật.

- Hahaha, pháp luật? Thanh tra Viên có biết pháp luật là gì không?

- Đột nhiên tôi lại rất tò mò, rất muốn biết, loại người như ông thì định nghĩa thế nào về pháp luật? - Viên Nhất Kỳ mỉm cười

- Vậy tôi cũng không ngại giúp thanh tra Viên mở mang kiến thức một chút. Đối với giới thượng lưu chúng tôi, pháp luật chính là công cụ duy trì trật tự của tầng lớp thấp kém. Nói cho dễ hiểu, nó giống như thanh ngang chắn ở khu vui chơi vậy, mãi mãi chỉ dành cho những kẻ tầm thường, ngu dốt, không có địa vị, không có tư bản chống lưng. Khách quý như chúng tôi chỉ cần cầm vé VIP tới cổng, đã sớm được trịnh trọng tiếp đón đi vào từ cửa sau. Quy tắc, chỉ để đàn áp kẻ tuân thủ quy tắc. Trong cuộc chơi không có trọng tài, kẻ tuân thủ quy tắc, là kẻ thua cuộc. Thanh tra Viên nông cạn, có hiểu được đạo lý thâm sâu này không?

Nghe Châu Tuấn Sinh phun ra từng chữ, càng khiến Viên Nhất Kỳ ghê sợ con người dã man này. Lâm Thư Tình bên cạnh cũng cảm thấy Châu Tuấn Sinh thật sự vô cùng cặn bã.

*cốc cốc*

- Sếp Viên, luật sư của Châu Tuấn Sinh đến.

Nam cảnh sát mở cửa báo cáo, né sang một bên nhường đường cho người ở sau bước lên.

- Lại gặp nhau rồi, thanh tra Viên.

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, thật sự đã không còn xa lạ gì với Đường Lị Giai nữa nên cũng chẳng có tí biểu hiện ngạc nhiên gì.

Chỉ là cô không hiểu, Đường Lị Giai biết rõ vũng sình này sâu như vậy, tại sao vẫn cố nhảy vào?

Đây thật sự không giống tác phong làm việc đánh đâu thắng đó của Đường Lị Giai cho lắm?

- Chủ tịch, ngài đã nói gì chưa?

Đường Lị Giai vừa ngồi xuống, liền quay sang hỏi.

- Chỉ mới phổ cập tí kiến thức cơ bản cho thanh tra Viên trước buổi thẩm vấn thôi. Luật sư Đường, cô không cần lo. - Châu Tuấn Sinh chậm rãi đáp

- Thanh tra Viên, cô có thể bắt đầu rồi.

.
.

- CÁI GÌ? CÓ THAI???

Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Hàn Gia Lạc, rồi lại nhìn sang Bách Hân Dư đang ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên hớp ngụm trà, ánh mắt vô cùng phán xét.

- Bác sĩ Bách không ngờ cô lại to gan lớn mật như vậy, uổng công tôi trước đó còn nghĩ cô hiền lành tử tế. Tôi nói cô biết, Lạc Lạc không có người thân ở đây nhưng tôi không khác gì chị hai của Lạc Lạc hết, cũng coi như là một nửa người thân, cô đừng hòng bắt nạt cậu ấy.

Trà vào tới cổ họng, xém tí thì bị Bách Hân Dư phun ra toàn bộ.

- Tôi... tôi á? - Bách Hân Dư rụt rè đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn Châu Thi Vũ hai tay chống nạnh, cặp mắt trừng lên, chân mày cau lại, vô cùng dữ tợn.

- Bách Hân Dư nếu cô dám quất ngựa truy phong, không mang sính lễ đàng hoàng tới, không kiệu tám người khiêng cậu ấy về nhà, tôi nhất định dạy dỗ cô một trận no đòn. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ tới gặp dì Bách, cùng nhau thương lượng chuyện đám cưới.

- Đám... đám cưới?

Bách Hân Dư vỗ ngực, mặt ngu ngơ hỏi.

- Với ai cơ? Tôi và Lạc Lạc sao?

- Chứ không lẽ tôi và cô à? - Châu Thi Vũ chống hông nhướn mi

Hàn Gia Lạc bị dáng vẻ rón rén, ngốc nghếch của Bách Hân Dư và cái nết hùng hổ nhưng lang như sói của Châu Thi Vũ chọc cười.

Cô thật tò mò, lẽ nào ở văn phòng pháp y, bọn họ cũng vô tri vậy à?

- Châu Thi Vũ, não cậu có vấn đề rồi hả? Mình và Tưởng Thư Đình hẹn hò, giờ mình có thai, cậu lại cho rằng cái thai là của bác sĩ Bách? Cậu nghĩ mình là loại con gái tùy tiện thế à? Dễ dàng lên giường ăn nằm với người khác? Hơn hết Tưởng Thư Đình và Bách Hân Dư còn là bạn bè tốt, sao mình có thể ăn cùng lúc ăn nằm với cả hai như vậy, còn ra thể... À, ừ, mình... lỡ lời...

Hàn Gia Lạc đang nói hăng say lại chợt nhận ra mình giống như đang chửi Châu Thi Vũ vậy, vội vàng ngậm miệng.

Châu Thi Vũ ánh mắt trùng xuống.

- Ừ, não mình có vấn đề, cũng là loại con gái tùy tiện vậy đó. Thì sao?

Hàn Gia Lạc cắn môi áy náy.

Bách Hân Dư ở giữa liếc qua liếc lại, khó xử nhìn hai người, đến nước bọt cũng chỉ dám kín đáo nuốt xuống.

- Châu Châu, mình xin lỗi, đừng giận!!

- Mình không có giận, mình chỉ lo cho cậu.

- ...

- Lạc Lạc à, lỡ như... mình chỉ nói lỡ như. Lỡ như sếp Tưởng thật sự không tỉnh lại thì phải làm sao đây? - Châu Thi Vũ lo lắng nắm tay Hàn Gia Lạc

- Cậu nghĩ mình không nghĩ tới trường hợp này sao? Lúc mình phát hiện bản thân đã có cốt nhục của em ấy, mình vừa vui lại vừa tuyệt vọng, vì mình sợ như cậu nói vậy, em ấy sẽ không tỉnh lại, mình sợ mình sẽ không thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh, mình rất sợ nhưng mình còn có thể làm gì, chỉ có thể gắng gượng, cố gắng sống tốt, sinh đứa bé ra và ôm ấp hi vọng phép màu có thể xảy đến.

Bách Hân Dư chua xót khi nhìn thấy Hàn Gia Lạc yếu ớt than thở.

Châu Thi Vũ cũng rất buồn, nàng ôm lấy Hàn Gia Lạc.

- Chuyện lớn như vậy sao không tới tìm mình, có còn xem mình là bạn không?

- Vì chuyện của Vương Dịch, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, mình không nỡ phiền cậu nữa...

- Giữa mình và cậu còn nói tới phiền được sao? Lạc Lạc, cậu làm mình thất vọng quá đấy!!

- Mình...

- Được rồi!! Cậu cứ yên tâm sinh đứa bé ra, mình sẽ không để cậu và đứa bé thiệt thòi. Mình nhất định cùng cậu nuôi dạy nó nên người. Không có bố thì đã sao, có hai người mẹ lại chả tốt à?

- Châu Châu...à...

- Không sao... đừng khóc...

Châu Thi Vũ ôm Hàn Gia Lạc an ủi, miệng nói không sao nhưng nước mắt còn rơi nhiều hơn cả Hàn Gia Lạc.

- Thật ra, vẫn có bố mà...

Bách Hân Dư ở một bên vỗ vỗ ngực mình, lí nhí lên tiếng:

- Bố nuôi nè!?

Hai người đang ôm nhau khóc, lại vì hành động có chút "hèn nhát" của Bách Hân Dư làm cho vừa khóc vừa cười.

.
.

Vương Dịch mệt mỏi thả người xuống sofa, em tháo kính ra, tùy tiện vứt lên bàn.

- Nửa tiếng nữa sẽ tới bệnh viện tái khám đấy, Nhiễm Nhiễm đã đặt lịch với bác sĩ Lưu rồi.

Hồ Hiểu Tuệ nói với Vương Dịch.

- Em biết rồi.

Vương Dịch đáp nhẹ, hai chân duỗi thẳng nằm dài trên sofa.

Ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cũng không biết em đang nhìn gì, chỉ thấy mông lung vô định.

- Vương Dịch, em có điện thoại này.

- Là ai gọi?

Hồ Hiểu Tuệ nhìn ID, trả lời:

- Sếp Tả!?

- Đưa cho em.

Vương Dịch ngồi dậy, một tay cầm điện thoại, tay kia dùng ngón cái và ngón giữa ấn ấn hai bên huyệt thái dương đầy mệt mỏi.

- Tôi nghe đây, sếp Tả?

- Vương Dịch, chị thật sự rất vui khi em vẫn ổn. Mọi người ở đây đều rất nhớ em, rất muốn gặp em, khi nào em có thể đi làm lại?

- Tả Tịnh Viện, em không làm nữa.

- À nếu em vẫn còn mệt, không sao, chị sẽ duyệt thêm phép cho em. Nghỉ ngơi thật tốt nhé, khi nào em sẵn sàng có thể quay lại, phòng pháp chứng luôn hoan nghênh em.

- Không!! Em sẽ không đến đó nũa.

- Tại sao?

- Chị nghĩ em sẽ bỏ lại vị trí Giám đốc tập đoàn Vương thị để đến để phòng pháp chứng ngồi vào ghế giám định viên nhỏ bé đó à?

- Vương Dịch? - Tả Tịnh Viện ngơ ngác trước mấy lời của Vương Dịch

- Đơn xin thôi việc, em sẽ sớm gửi qua mail cho chị. Thời gian qua em chơi đủ rồi, cám ơn nhé!!

- ...

Đầu dây bên kia không truyền đến bất kỳ thanh âm nào nữa.

Vương Dịch hiểu, Tả Tịnh Viện đang rất thất vọng về mình.

- Sếp Tả... nếu đã không còn gì để nói, thì cúp máy đây!!

Vương Dịch não nề gọi một tiếng sếp Tả lần nữa rồi cúp máy.

Hồ Hiểu Tuệ nhận lấy điện thoại về, cô nhìn một Vương Dịch trầm mặc ngồi ở kia, kìm lòng không được, khuyên một câu:

- Thay vì ngậm nhấm nỗi đau này một mình, em nên nói ra để mọi người có thể chia sẻ cùng em.

- Chia sẻ... có thể chia sẻ à?

Vương Dịch bật cười, ánh mắt vô hồn chẳng thèm nhìn đến Hồ Hiểu Tuệ.

- Chị biết em rất buồn, rất thất vọng. Nhưng việc em thu mình và làm ra những hành động giống bây giờ không phải là cách hay, nó chỉ khiến các mối quan hệ xung quanh em vỡ đi thôi.

- Càng tốt, đó là mục đích của em mà.

- ...

- Sao, không khuyên nữa à?

- Nước đổ đầu vịt.

Vương Dịch phì cười khi nghe Hồ Hiểu Tuệ chửi mắng mình, cũng không buồn cự lại.

.
.

- Sếp Viên, chỉ dựa vào đoạn ghi âm này, còn chưa xác thực được có phải là giọng của thân chủ tôi thật không, đã vội đưa ra kết luận, có phải sếp Viên ở phòng tạm giam mấy ngày, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa rồi không?

Đường Lị Giai cong môi cười khẩy.

- Đại luật sư yên tâm, pháp chứng đang kiểm tra, sẽ sớm có kết quả thôi. Tới chừng đó, chúng ta cùng xem thử, đại luật sư đây dùng thủ đoạn gì để bào chữa?

Viên Nhất Kỳ cười khinh, thay vì nói "dùng cách gì" Viên Nhất Kỳ lại chọn nói "dùng thủ đoạn" khiến Đường Lị Giai ý cười càng rõ.

- Thanh tra Viên hiểu tôi như vậy, cũng phải rõ một điều, tôi sẽ không nhận nếu vụ đó không có phần thắng. Thậm chí nhận rồi nhưng tình hình lại trở nên tệ đi thì Đường Lị Giai vẫn thừa sức, chuyển bại thành thắng.

- Tôi biết chứ, đại luật sư Đường đây đạo đức thì thiếu chứ thủ đoạn thì vô biên mà.

- Cảnh sát mấy người thì có kém gì? Bên ngoài thì đạo mạo uy nghiêm, miệng nói đạo lý nhưng thực tế thì sao, bên trong mục rửa thối nát, toàn một đám giả nhân giả nghĩa.

Đường Lị Giai chửi, chửi vì cái chết của Hồng Tĩnh Văn, ngọn lửa giận vẫn còn âm ỉ, chưa nguôi ngoai trong lòng.

Viên Nhất Kỳ thấy ánh mắt Đường Lị Giai đỏ lên, biết rõ Đường Lị Giai đang bức xúc vì chuyện của Hồng Tĩnh Văn, chỉ muốn trút giận thay Hồng Tĩnh Văn mà thôi.

Viên Nhất Kỳ giấu tiếng thở dài, cô chọn im lặng, không tiếp tục cùng Đường Lị Giai đôi co nữa.

Châu Tuấn Sinh ngồi bên cạnh nghe màn đấu khẩu kia cũng không có mấy biểu hiện. Dáng vẻ ung dung, thư thái như đang chờ đợi điều gì đó.

*Cốc cốc*

- Sếp Viên!!

Quách Sảng hớt hải chạy vào, thì thầm nhỏ tiếng vào tai Viên Nhất Kỳ mấy lời.

Viên Nhất Kỳ nghe xong vội vàng đứng bật dậy, chợt thanh âm khiêu khích lại vang lên:

- Thanh tra Viên, dù kết quả thế nào cũng đừng có bất ngờ quá. - Châu Tuấn Sinh cười mỉm

Viên Nhất Kỳ nhìn thái độ tự tin của Châu Tấn Sinh và cả Đường Lị Giai, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành, cô nhanh chóng chạy tới văn phòng sở trưởng Trương, không gõ cửa mà trực tiếp xông vào.

- Sở trưởng, có phải... Sếp...Sếp Trác?

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên khi ở đây không chỉ có mình sở trưởng Trương, còn có cả Tổng thanh ti, Uông Trác, lãnh đạo cao nhất của sở cảnh sát Tân An hiện giờ.

- Cô là thanh tra Viên Nhất Kỳ?

Uông Trác quân phục trắng ngồi trên ghế mà sở trưởng Trương hay ngồi, điềm đạm hỏi Viên Nhất Kỳ.

- Yes sir. - Viên Nhất Kỳ tay chấp ra sau, ưỡn ngực, tạo ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.

- Vụ án của tân nghị viên Châu, là do cô theo?

- Vâng, thưa sếp.

- Tiến triển thế nào?

- Châu Tuấn Sinh phủ nhận hết mọi tội danh, bao gồm trốn thuế, rửa tiền, ăn hối lộ, mua chuộc viên chức nhà nước và cả tội danh cố ý giết người, chúng tôi đang liên hệ với các bên liên quan, củng cố thêm hồ sơ...

- Đã có rồi, hồ sơ khởi tố, kết quả báo cáo, đều đã có. - Uông Trác chậm rãi ngắt lời

- Vậy thì tốt quá. - Viên Nhất Kỳ thở phào

- Pháp chứng xác nhận giọng nói trong đoạn ghi âm là giả, phòng điều tra về tội phạm kinh tế cũng đã gửi văn bản tới, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thanh tra Viên, cô có thể thả người rồi.

Uông Trác sắc mặt không đổi, thay vì đưa cho Viên Nhất Kỳ bản báo cáo, ông lại ngồi đó, trực tiếp đọc ra báo cáo.

- Sao cơ?

- Nghe không rõ? - Uông Trác cười nhẹ.

- Thanh tra Viên, không cần thắc mắc, mau chóng thả người đi. - Sở trưởng Trương hiểu tính khí của Viên Nhất Kỳ, sợ cô sẽ làm loạn, vội vàng nhắc nhở.

- Thật sự kết quả điều tra trong bản báo cáo đã viết như vậy?

Viên Nhất Kỳ bỏ qua lời nhắc nhở của sở trưởng Trương, cô trừng mắt nhìn thẳng vào Uông Trác, vô cùng xem thường khi thấy vẻ mặt không biến đổi của Uông Trác khi đọc ra cái gọi là báo cáo điều tra.

Rõ ràng, ông ta cũng đã nhận tiền của Châu Tuấn Sinh.

- Thanh tra Viên hỏi như vậy lẽ nào nghi ngờ tôi cho giả báo cáo sao? - Uông Trác bật cười

- Tổng thanh ti, ngài hiểu lầm rồi, thanh tra Viên chỉ là hỏi lại để chắc chắn hơn thôi, dù sao đây cũng là vụ án lớn, không nên để xảy ra sơ xuất chứ. - Sở trưởng Trương vội vàng bênh vực Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười khẩy.

Thì ra cái gọi là vé VIP, đi cửa sau của Châu Tuấn Sinh là như vậy?

Thật sự không có cách nào để nói pháp luật với tiền và tư bản.

Viên Nhất Kỳ biết có đứng đây đôi co thì cũng vô dụng, cô cay đắng rời khỏi văn phòng sở trưởng.

Quay về phòng khẩu cung, lại nhìn thấy một tên cảnh sát đang khép nép, cởi còng tay cho Châu Tuấn Sinh.

- Các người gì vậy?

- Thanh tra Viên? - Nam cảnh sát kia sợ hãi nhìn Viên Nhất Kỳ

- Chưa có lệnh của tôi, không ai được phép lại gần ông ta. Còn nữa, theo luật Châu Tuấn Sinh vẫn phải tạm giam thêm 36 tiếng nữa. Sau đó mới đúng quy trình thả người. Rõ chưa?

- Yes... yes sir.

- Chủ tịch Châu, nếu ông không muốn ở lại thêm tôi sẽ tìm cách?

Đường Lị Giai quay qua Châu Tuấn Sinh hỏi ý kiến.

- Đường Lị Giai, dù cô có gọi chủ tịch nước tới thì cũng vậy thôi. Có một số quy tắc, tiền cũng không thể thay đổi được.

- Thanh tra Viên nói đúng, luật sư Đường vất vả rồi, cô có thể về trước.

- Vâng.

Đường Lị Giai rời đi.

- Thanh tra Viên, cô muốn tìm chứng cứ buộc tội tôi thì khẩn trương một chút, vì 36 tiếng này sẽ trôi qua nhanh lắm.

- Châu Tuấn Sinh, ông thoát được một lần, sẽ không có lần sau.

- Thanh tra Viên tìm chứng cứ thì khó, chứng tôi tìm người nhận tội thì dễ lắm. Với tôi mà nói, chỉ cần bỏ chút tiền liền có hàng trăm người chạy tới dưới chân tôi quỳ xuống, hi vọng được nhận tội thay cho tôi đó, thanh tra Viên, có đủ sức chơi không?

Châu Tuấn Sinh mỉm cười hả hê trước vẻ mặt khó coi của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ tay siết thành đấm, thật sự rất muốn vung đòn đánh xuống.

Nhưng Viên Nhất Kỳ đã không làm, cô chỉ đóng mạnh cửa, tức giận rời đi.

.
.

Hồ Hiểu Tuệ và Vương Dịch theo lịch hẹn tới gặp bác sĩ Lưu.

Trong khi chờ Hồ Hiểu Tuệ đi lấy thuốc, Vương Dịch ngồi ở ghế đá, tận hưởng chút không khí thanh bình, mát mẻ.

Hai vệ sĩ ở phía sau cũng biết ý, đứng cách xa một chút nhưng là vừa đủ để khi Vương Dịch cần gọi họ vẫn có thể tới ngay.

Qua thêm một lúc, Hồ Hiểu Tuệ cầm theo một túi thuốc lớn quay lại.

- Phía cảnh sát vừa có tin, do không đủ chứng cứ sau 36 tiếng nữa, sẽ thả Châu Tuấn Sinh.

Vương Dịch gật đầu, không đáp.

- Sao vậy, em đã dự tính được trước rồi?

Hồ Hiểu Tuệ ngạc nhiên nhìn sự bình thản trên gương mặt Vương Dịch.

- Báo cảnh sát chỉ là kế hoãn binh. Em chỉ muốn lợi dụng phía cảnh sát giữ chân ông ta mà thôi. Ý đồ thật sự cho việc quậy tung ở hội trường hôm đó chính là muốn cảnh cáo đám người đang ở phía sau, bí mật qua lại hợp tác với ông ta. Khi Châu Tuấn Sinh được thả ra, ông ta sẽ ngay lặp tức câu thông với bọn họ, khi đó em chỉ cần đi trước Châu Tuấn Sinh một bước là được.

- Nhưng chắc gì họ sẽ nghe em?

- Đoạn video ở nhà cựu nghị viên Lâm bị lộ, bọn họ sớm đã là cá nằm trên thớt rồi. Công tố thì theo dõi sát sao, cục tài chính cũng bắt đầu sờ gáy họ. Khi lâm vào bước đường cùng thì quay đầu là sáng suốt nhất, trước cục diện thế này, chị nghĩ bọn họ còn có thể từ chối sự giúp đỡ từ Vương Thị sao? Châu Tuấn Sinh dùng cách gì, em sẽ dùng lại cách đó.

Vương Dịch sắc lạnh đưa ra lời giải thích cho Hồ Hiểu Tuệ về thái độ tự tin của mình.

Chiến thắng đê tiện làm đối thủ cảm thấy bị khinh thường nên càng đạt hiệu quả.

- Vương Dịch à, với cái đầu mưu mô này của em không tới Vương thị đúng là phí phạm thật. - Hồ Hiểu Tuệ dơ ngón cái

- Em không muốn cùng chị gái đối đầu tranh giành mấy thứ vô nghĩa đó. Hơn hết em đặc biệt ghét kinh doanh. Em thật không hiểu, vừa ở đó cười nói vui vẻ với nhau quay lưng liền đâm chọt, chỉ trích. Chỉ tìm đến khi có lợi ích, chia chát không đều thì tranh giành, đấu đá. Nơi đểu giả và thiếu chân thành như vậy, không hợp với sự lương thiện và trái tim trong sáng của em chút nào!! - Vương Dịch biểu môi

- Lương thiện? Trong sáng? Xời, nghe thật buồn nôn!!

Hồ Hiểu Tuệ liếc mắt thái độ khinh bỉ rõ rệt.

- Giờ này chắc Nhiễm Nhiễm cũng sắp tan ca rồi, chúng ta qua đó chờ chị ấy, cùng đi ăn tối đi.

Vương Dịch cười cười mặc cho Hồ Hiểu Tuệ chê bai mình, em đưa tay lên chờ Hồ Hiểu Tuệ nắm lấy.

Hồ Hiểu Tuệ thái độ ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Vương Dịch, kéo em đứng lên.

- Hai anh về trước đi.

Vương Dịch nói với hai người vệ sĩ đi theo mình.

Từ lúc cô trở về từ cõi chết, Vương Sở Nhiên luôn cho vệ sĩ đi theo bảo hộ Vương Dịch. Mặc dù hai người chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm thật sự khắng khít, đó là lí do Vương Dịch dù có thừa khả năng nhưng vẫn một mực từ chối đến Vương thị.

Em thật sự không muốn, chỉ vì hai chữ danh vọng đánh mất đi tình thân.

- Nhưng chúng tôi...

- Về nói với chị ấy, việc tôi nhờ trong hôm nay phải giải quyết xong. Đợi khi tôi xử lý hết chuyện riêng, tôi sẽ ngoan ngoãn theo chị ấy về nhà.

- Vâng ạ!!

...

Châu Thi Vũ đưa Hàn Gia Lạc tới bệnh viện, Hàn Gia Lạc vốn đã nói bản thân không sao, chỉ là ốm nghén, Châu Thi Vũ cứ một mực bắt ép, Hàn Gia Lạc hết cách đành nghe theo.

Sau khi làm vài cuộc kiểm tra cơ bản, đứa bé vẫn đang phát triển rất tốt, Hàn Gia Lạc chỉ là do cơ địa nhạy cảm, mới thường xuyên nôn như vậy.

Châu Thi Vũ nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm, Hàn Gia Lạc sẵn đến liền muốn ở lại cùng Tưởng Thư Đình. Châu Thi Vũ thì lại muốn tới sở cảnh sát xem tình hình của bố một chút nên cả hai đã tách nhau ra.

Châu Thi Vũ vừa ra khỏi cổng lớn.

Bóng dáng quen thuộc ở phía xa khiến Châu Thi Vũ không thể bước nỗi.

Cảm nhận cánh tay mình bị lực đạo nhỏ kéo lại, Vương Dịch khó hiểu quay sang:

- Chuyện gì?

- Là Châu Thi Vũ. Nếu em không muốn gặp cô ấy, chúng ta đi đường khác?

- Không sao...

Vương Dịch nghe tới ba chữ Châu Thi Vũ  thì lòng lại ẩn ẩn đau.

Ở cách đó không xa, trái tim Châu Thi Vũ nhói lên khi nhìn thấy nữ nhân xa lạ kia đang ôm lấy cánh tay Vương Dịch, hai người sánh bước bênh nhau thoạt nhìn rất xứng đôi.

- Vương Dịch!?

- Bác sĩ Châu, lâu rồi không gặp.

Châu Thi Vũ khó chịu nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang ôm cứng ngắt cánh tay của Vương Dịch. Nàng nhận ra cô gái này chính là nữ nhân ngồi trên xe oto khi đó.

- Vương Dịch, cô gái này là ai vậy?

Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy nét không vui trên mặt Châu Thi Vũ, tuy vậy cô vẫn không dứt khỏi cánh tay Vương Dịch, thậm chí còn ôm chặt hơn.

- Tôi là Hồ Hiểu Tuệ, bác sĩ Châu, tôi đã nghe Vương Dịch kể nhiều về cô.

Vương Dịch cau mày, Hồ Hiểu Tuệ giới thiệu tên là được rồi, nói thêm mấy lời thừa thãi đó làm gì?

- Hai người là quan hệ gì?

- Quan hệ gì thì cũng đâu liên quan tới bác sĩ Châu nhỉ?

Hồ Hiểu Tuệ chưa kịp lên tiếng, Vương Dịch đã lạnh lẽo đáp lại.

- Chị nghe nói em từ chức giám định vì muốn đến Vương thị làm việc, có phải là thật không?

- Bác sĩ Châu nắm bắt thông tin cũng nhanh thật. Đúng vậy, có vấn đề gì không?

- Giám đốc Vương thị, loại công việc này không hợp với em. Cạnh tranh thương trường càng không phải sân chơi của em. Phòng thí nghiệm mới là nơi em thuộc về, suy nghĩ kỹ lại đi, được không?

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, cố gắng tìm ra sự khó chịu hay không vui nào đó từ em nhưng Châu Thi Vũ lại không nhìn thấy gì trước biểu hiện hời hợt mà Vương Dịch đang thể hiện. Ánh mắt em cũng bị che mất bởi cặp kính râm khiến nàng thật sự không nhìn ra được cảm xúc gì.

- Giá như lúc chúng ta yêu nhau, bác sĩ Châu cũng quan tâm tôi được như bây giờ thì tốt biết mấy. - Vương Dịch nhếch mép nhăn trán cười khổ.

- Vương Dịch...

Châu Thi Vũ nhìn nụ cười của Vương Dịch mà tan nát cõi lòng.

- Châu Thi Vũ, sự quan tâm và để ý của chị dành cho tôi bây giờ khiến tôi thật sự rất chán ghét chị biết không?

Mặc kệ Vương Dịch chửi mắng hay khước từ mình, Châu Thi Vũ vẫn dịu giọng như trước, ra sứ khuyên răn:

- Vương Dịch, thương trường đấu đá cạnh tranh khốc liệt thế nào không lẽ em không biết. Trái tim lương thiện của em sẽ bị vấy bẩn ở nơi giả tạo đó mất. Đam mê và lí tưởng của em, bỏ đâu hết rồi?

Hồ Hiểu Tuệ nghe tới đây thì trong lòng thầm cảm thán. Châu Thi Vũ xem ra cũng rất hiểu Vương Dịch?

- Đâu chỉ thương trường mới có giả dối, ngay cả những người thân thuộc nhất cũng đã phản bội và lừa dối tôi còn gì? Thứ mà tôi yêu nhất, tôi còn có thể vứt đi thì đam mê hay lí tưởng với tôi mà nói, đã là con mẹ gì đâu?

Châu Thi Vũ cắn môi, nàng cúi đầu hoàn toàn câm nín trước lời chất vấn kia.

- Châu Thi Vũ, sau này hạn chế gặp nhau một chút. Chị không ý thức được sự xuất hiện của mình khiến người khác khó chịu thế nào đâu.

- Vương Dịch à, đi thôi!!

Hồ Hiểu Tuệ nghe không nổi mấy lời chói tai này của Vương Dịch nữa, cô kéo tay Vương Dịch, nhắc nhở em nên rời đi.

Vương Dịch ừ một tiếng, tay phải bị Hồ Hiểu Tuệ ôm lấy, tay kia đưa lên đặt lên tay Hồ Hiểu Tuệ, hành động đó trong mắt Châu Thi Vũ là vô cùng thân mật.

Châu Thi Vũ không cam, nàng đưa tay níu Vương Dịch lại.

Vương Dịch tức giận hất tay Châu Thi Vũ ra khỏi tay mình, lực đạo khá mạnh khiến tập hồ sơ trong tay Châu Thi Vũ rơi xuống, mắt kính trên mặt em cũng văng đi.

Không gian phút chốc trở nên gượng gạo và khó xử.

Hồ Hiểu Tuệ giật nảy, buông tay Vương Dịch ra, vội vàng cúi xuống nhặt lấy kính lên, tiện tay nhặt cả sấp hồ sơ kia trả lại Châu Thi Vũ, Hồ Hiểu Tuệ nheo mắt nhìn hình ảnh trong sấp hồ sơ vô tình bị rơi ra.

- Kính của em.

Hồ Hiểu Tuệ đưa kính cho Vương Dịch. Rồi lại nhìn sang Châu Thi Vũ, ngập ngừng lên tiếng:

- Bác sĩ Châu, đồ của cô...

- Cám ơn... - Châu Thi Vũ nhận lấy lịch sự gật đầu cảm ơn

Vương Dịch đeo kính lên, thu hồi nét kinh hãi vừa rồi, khuôn mặt lạnh tanh, buông lời gắt gỏng.

- Châu Thi Vũ, sau này đừng tùy tiện chạm vào tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm.

Châu Thi Vũ mím môi chịu đựng.
Nàng kím nén đau lòng, tiếp tục xuống giọng:

- Xin lỗi, chị chỉ muốn nói chuyện với em thêm một chút.

- Được, vậy thì nói cho xong, đỡ mất công sau này lại phiền toái nhau.

Nhìn dáng vẻ như đang bị mình làm phiền của Vương Dịch, Châu Thi Vũ thật sự rất khổ sở, nàng cố nén cảm giác mất mát trong lòng, cả người không ngừng run rẩy.

- Tại sao em không tới tìm chị, chị đã ở đó ngóng chờ em rất lâu? Tại sao chỉ một lời nhắn rằng em vẫn bình an cũng không thể gửi đến? Kể cả chị khóc lóc thê thảm như vậy, em vẫn ở đó lựa chọn xem như không thấy, có phải nhìn thấy chị đau khổ như vậy khiến em rất hài lòng, hả hê không?

- Báo bình an? Nực cười thật! Châu Tuấn Sinh đã cố giết tôi đấy? Nếu không phải tôi phước lớn mạng lớn, đã chết dưới tay ông bố thân yêu của chị từ đời nào rồi?

Vương Dịch lớn giọng tức giận quát lên.

- Còn nữa, làm sao tôi biết được, liệu bố con hai người có phải cùng một giuộc hay không? Tìm đến chị, khác nào tự tìm đường chết?

- Vương Dịch, em nghĩ như vậy thật sao? 

Vương Dịch im lặng không đáp.

Mà Châu Thi Vũ biết đây là em đang ngầm thừa nhận.

Lòng Châu Thi Vũ dường như chết đi, đau đớn nhìn em, thật sự bị hai chữ "một giuộc" kia của em làm tổn thương rồi.

Trước đó, dù Vương Dịch có nặng lời chửi bới thế nào, nàng vẫn chỉ xem như em là đang giận nên mới nói thế, không hề để trong lòng.

- Chị biết mình đã một lần phản bội em, khiến em không còn tin tưởng chị nữa nhưng Vương Dịch à, cho dù chị thật sự có xấu xa, có biến chất đến mức nào đi nữa thì cũng không bao giờ nghĩ tới việc hãm hại em. Nếu có một ngày phải chọn giữa sống và chết, chị thà chính mình hi sinh cũng sẽ không tổn hại em. Chị thật lòng mong em bình an...

Trái tim chưa kịp nguôi ngoai lại bị lời nói sắc lạnh của Vương Dịch làm rỉ máu.

- Đủ rồi!! Đừng tỏ ra luyến tiếc bi lụy như vậy nữa. Châu Thi Vũ, đừng quên ngày đó chị đã vì một Viên Nhất Kỳ mới quen biết mà chối bỏ tình cảm mười năm của tôi tàn nhẫn như thế nào. Hai chữ thật lòng thốt lên từ miệng của kẻ dối trá như chị, thật ghê tởm làm sao. Tiểu Bao à, chúng ta đi.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn Châu Thi Vũ đình trệ mọi động tác sau câu chửi mắng vừa rồi của Vương Dịch, cô ầm thầm nén tiếng thở dài, ôm lấy cánh tay Vương Dịch, cùng nhau rời đi.

Tín nhiệm tựa như một tấm gương, sau khi vỡ vụn, dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hàn gắn vết nứt.

Châu Thi Vũ bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người dần nhòe đi ngay trước mắt, lại chẳng thể làm được gì.

Sự ấm áp nàng từng nắm giữ, đã triệt để mất đi, chúng nó lẩn quẩn trong kí ức, càng khiến chủ nhân của nó chìm sâu vào tuyệt vọng.

.
.

- Không còn ai nữa, em có thể thả lỏng rồi.

Hồ Hiểu Tuệ nhẹ giọng nói.

Vương Dịch nghe vậy thì rút tay khỏi tay Hồ Hiểu Tuệ, em tháo kính xuống, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Nực cười thật. Rõ ràng là muốn làm tổn thương chị ấy, kết quả bản thân cũng đau khổ không kém gì.

- Nhưng Vương Dịch nè...

Hồ Hiểu Tuệ ngập ngừng.

- Chị cũng không chắc nữa nhưng lúc nảy sấp hồ sơ mà Châu Thi Vũ cầm là báo cáo chuẩn đoán đã mang thai. Còn có một số hình ảnh siêu âm nữa nhưng vẫn chưa nhìn rõ đứa bé, có thể là chỉ mới đây...

Hồ Hiểu Tuệ không chắc kết quả đó thuộc về Châu Thi Vũ, vì cô không thấy tên bệnh nhân nhưng ai lại đi cầm giấy chuẩn đoán của người khác chứ?

- M...mang thai?

Vương Dịch cảm thấy tim mình vừa lỗi mất một nhịp, ánh mất chất chứa mất mát không thể kìm giấu được. Cảm giác áy náy, đau khổ vừa rồi liền vì hai chữ "mang thai" làm tan biến.

Em bật cười thật trào phúng:

- Thật là, xem chút lại bị lừa dối nữa rồi...

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com