Chap 26
[Nhà Hàng S - Phòng VVIP]
- Các vị tới gặp tôi, chứng tỏ các vị đây là muốn tìm một cơ hội, vậy thì cũng nên biết phải về phe nào thì mới có cơ hội?
Nữ nhân tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, dáng vẻ thanh cao, chất giọng thanh lãnh, ngạo mạn nụ cười nhạt khiến người ta cảm thán.
- Giám đốc Vương, cô đang uy hiếp chúng tôi sao?
- Vương thị chúng tôi không bức ép ai bao giờ nhưng với kẻ thù cũng chẳng nhân nhượng làm gì, Châu Tuấn Sinh giờ đây đã là là kẻ thù của Vương thị, nếu các vị vẫn muốn giúp đỡ ông ta tức là công khai chống đối với Vương thị rồi?
Vương Sở Nhiên cười mỉm nhìn đám cáo già trước mặt, chậm rãi nói tiếp:
- Các vị phải biết rõ, kẻ tình nguyện giúp phe thua cuộc trong chiến tranh không phải là kẻ địch mà là đồng minh. Vương thị bây giờ, mới là nơi các vị có thể nương nhờ.
- Nếu chúng tôi quy thuận Vương Thị, chúng tôi sẽ được gì?
Vương Sở Nhiên nhếch mép, đám cặn bã này, đã đến đường cùng rồi, còn đòi lợi ích.
- Lợi ích mất đi các vị có thể kiếm lại, nhanh hay chậm thì tùy vào các vị có bản lĩnh tới đâu nhưng nếu để mất đi cả nơi để kiếm lợi ích, vậy thì tôi cũng hết cách.
- Vụ làm ăn này lớn lắm, với chức vị giám đốc nhỏ nhoi của đại tiểu thư có lo nổi thật không?
Vương Sở Nhiên chỉ là giám đốc.
Vị trí tổng giám đốc kiêm chủ tịch vẫn thuộc về Vương lão gia, tất cả mọi người đều biết rõ Vương lão gia xem trọng nhị tiểu thư hơn đại tiểu thư, cho nên tới giờ vẫn ôm khư khư cả hai chức vị đó mà không để Vương Sở Nhiên tiếp quản.
Vương Sở Nhiên đặt ly rượu xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, cô trầm giọng nói rõ từng chữ một:
- Các vị nghĩ Vương Sở Nhiên này, ngồi vào vị trí giám đốc đó đều là do may mắn sao?
- ...
- Vương gia chúng tôi, xưa nay có ba kiểu làm ăn không làm. Thứ nhất, không làm ăn hại người. Thứ hai, không làm ăn lỗ vốn. Thứ ba, không làm ăn nhỏ. Tóm lại, đường thì tôi đã mở rồi, có muốn đi hay không, tùy các vị.
Vương Sở Nhiên nhếch mép khi thấy thái độ của bọn họ có vẻ đều đã sẵn sàng quỳ dưới chân Vương thị rồi.
Vương Sở Nhiên đứng lên, cài lại cúc áo vest, trước khi rời đi, còn để lại một câu:
- Trong trận chiến không có phần thắng thì bỏ cuộc, cũng là một cơ hội, các vị cứ từ từ mà suy nghĩ.
Cách chắc chắn nhất để khui ra kẻ giật dây cho con rối chính là đè bẹp con rối.
Châu Tuấn Sinh không còn đường để đi, sẽ sớm bị khuất phục thôi.
Em gái cô nói không sai:
"Khi lâm vào bước đường cùng thì quay đầu là sáng suốt nhất"
.
.
[Phòng Tạm Giam]
- Chủ tịch, đám người đó có vẻ đều đã phản bội chúng ta. Với tình hình bây giờ, số người ủng hộ chúng ta đã không còn nhiều, chiếc ghế nghị viên có lẽ không giữ được.
- Giữ cái gì, đã ngồi được đâu? Đúng là lũ sâu bọ, chết cáy. Chắc hẳn lão già đó đã can thiệp vào chuyện này, nếu không có chỗ dựa đám người đó sẽ không dám làm phản như thế.
Châu Tuấn Sinh tức giận chửi rủa.
- Đúng là Vương thị, nhưng người ở sau trực tiếp thâu tóm là Vương Sở Nhiên.
- Mẹ kiếp, con nhỏ nhu nhược đó. Vương Dịch chết thì càng có lợi cho nó không phải sao, mất đi một viên đá cản đường, Vương thị cũng sẽ về trọn tay nó. Cứ phải xen vào làm gì, thật ngu xuẩn hết chỗ nói.
- Công ty đã bị cục quản lý thuế niêm phong điều tra, phần quỹ đen tôi đã nhanh chóng xử lý ổn thỏa, chủ tịch cứ an tâm.
Trợ lý Trần báo cáo.
- Đứa con bất hiếu của ta thì sao?
- Tiểu thư vẫn ổn, tài xế Lâm vẫn đang giám cô ấy.
- Hừ, ở đây lâu vậy, nó cũng không ngó mặt tới được một lần. Vụ việc ở hội trường, chắc chắn cũng có phần nó. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Sau khi ra ngoài nhất định phải dạy nó một bài học, xem nó có còn nhớ bản thân mang họ Châu hay không!!
- Chủ tịch, tiếp theo nên làm gì?
- Đem quỹ đen đổi thành khống phiếu đi, để lại ít tiền mặt là được. Nhớ, cho người chăm sóc Châu Thi Vũ cẩn thận. Chỉ cần vẫn giữ được con hậu trong tay, ván cờ này, sao có thể thua được?
Châu Tuấn Sinh ánh mắt đỏ au, lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm.
- Vâng, tôi hiểu!!
.
.
Viên Nhất Kỳ ngồi trong văn phòng nhìn đồng hồ.
Chỉ còn khoảng vài tiếng nữa, Châu Tuấn Sinh sẽ được thả ra.
Viên Nhất Kỳ muốn nhắc nhở Châu Thi Vũ phải tránh xa ông ta. Cô cứ có cảm giác, Châu Tuấn Sinh sẽ đem mọi chuyện đổ lên đầu Châu Thi Vũ vậy.
Viên Nhất Kỳ gọi thêm một cuộc, Châu Thi Vũ vẫn không nghe máy.
Đúng lúc này, lại nhận được cuộc gọi đến từ Bách Hân Dư.
Viên Nhất Kỳ vừa bắt máy liền chửi xối xả.
- Chà, bác sĩ Bách, còn biết dùng điện thoại à? Từ lúc em được thả tới giờ, không thấy mặt mũi chị đâu, sao đây, quăng Dương Băng Di tới lo cho em, xong mất tăm mất dạng luôn? Chị đúng là người chị số một nha!?
- Càu nhàu ít thôi. Chị có chút việc riêng mà. Nghe giọng em chửi khỏe như vậy, chắc ổn hết chứ gì?
- Em không có ở nhà, chị lại đi mất như vậy dì Bách thì sao? - Viên Nhất Kỳ bực bội
- Mẹ sẽ tự chăm sóc cho mình, cũng sẽ không nói gì chị đâu.
Viên Nhất Kỳ cau mày, Bách Hân Dư nói cứ như là dì Bách biết Bách Hân Dư đang làm cái gì vậy đó?
- Chị còn chưa nói em đâu, Vương Dịch và em, thật sự hết nói nổi. Sao hai đứa có thể làm chuyện lớn như vậy? Có biết nguy hiểm thế nào không?
- Thì đã không sao rồi mà?
"Bác sĩ Bách, uống nước cam nhé, tôi vắt nè"
Đột nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói yêu kiều của nữ nhân, điều khiến Viên Nhất Kỳ cả kinh hơn nữa là nữ nhân kia nếu Viên Nhất Kỳ không lầm thì chính là Hàn Gia Lạc?
- Ờ chị có việc rồi, cúp đây.
- Nè, khoan đã, chị đang ở đâu đó, alo, Bách Hân Dư?
Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn điện thoại.
Không lẽ cô bị nhốt mấy ngày, Bách Hân Dư đã đem được nữ nhân về tay rồi?
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Viên Nhất Kỳ nhìn vào số điện thoại kia, ánh mắt tối sầm lại, lạnh giọng nghe máy.
- Đúng lúc đó, tôi cũng đang định tìm cậu nói tiếp chuyện còn dang dở đây.
- Tôi sẽ gửi định vị qua.
.
.
.
- Em để đó chị rửa cho.
- Thôi, để em cho.
Hàn Gia Lạc giành lấy đôi găng tay.
Bách Hân Dư nhanh nhảu giật lại, hai người cứ như vậy đứng đó tranh qua tranh lại đôi găng tay.
Trong khi đó, đôi găng tay khác trong tủ nằm chèo queo lại chẳng ai thèm đoái hoài.
Bách Hân Dư lấy đôi găng tay đưa lên cao.
Hàn Gia Lạc nhón nhón muốn lấy lại nhưng chẳng tới, chợt tạp dề ở eo Bách Hân Dư bị tuột dây.
Bách Hân Dư không thể hạ tay xuống để thắt lại, Hàn Gia Lạc thấy vậy cũng ngưng tranh giành, cô vòng tay ra sau lưng Bách Hân Dư, giúp Bách Hân Dư thắt lại.
Bách Hân Dư nuốt ực một cái, tim đập chân run. Ngại ngùng cảm nhận hơi thở Hàn Gia Lạc ngay sát bên.
Hàn Gia Lạc cũng đỏ mặt khi nghe nhịp tim dồn dập rộn ràng của Bách Hân Dư bên tai. Trong lúc Bách Hân Dư đang lơ là phòng bị, liền cao tay, giành lại được găng tay, nhanh chóng mang vào.
Bách Hân Dư khôi phục thần trí, khuôn mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng cất giọng:
- Chị chơi xấu.
- Trách bác sĩ Bách da mặt mỏng.
Hàn Gia Lạc cười cười bắt đầu rửa chén.
Bách Hân Dư cũng không thèm hơn thua với Hàn Gia Lạc nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh, giúp đỡ.
- Bác sĩ Châu thế nào rồi?
- Cậu ấy nói sẽ tới sở cảnh sát, chắc là lo vụ của bố cậu ấy.
- Hazii, bác sĩ Châu lương thiện tốt bụng, không ngờ lại có người bố xấu xa đến vậy. Những năm tháng qua, chắc cô ấy phải khổ sở lắm. - Bách Hân Dư nhỏ giọng
- Ừ, lúc chị quen biết Châu Thi Vũ, cả hai đã là ở tuổi trưởng thành, chuyện xưa cũng ít khi nghe cậu ấy nhắc lại.
- Vậy còn mẹ của bác sĩ Châu thì sao?
- Mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn xe, khi đó cậu ấy chỉ mới 13 tuổi. Cái gọi là tuổi thơ cũng dừng lại ở con số 13 đó, nhưng cũng may, kể cả khi bị người thân duy nhất ruồng bỏ cậu ấy vẫn có thể lớn lên rất lương thiện, rất tốt bụng, còn rất xinh đẹp?
Hàn Gia Lạc cười, ánh mắt mang theo rất nhiều tự hào khi nói về người bạn thân này.
Vừa xinh đẹp, lại còn ưu tú.
Hàn Gia Lạc không tự hào mới lạ.
Bách Hân Dư nghe vậy thì gật gù.
- Chỉ một vụ tai nạn, lại thay đổi cuộc của hai đứa trẻ...
- Hai đứa trẻ? - Hàn Gia Lạc không hiểu hỏi lại
- Viên Nhất Kỳ cũng vậy nhưng thê thảm hơn, em ấy mất cả bố lẫn mẹ, cũng vì một tai nạn xe. Em chỉ gộp chung hai vụ lại nói thôi.
Bách Hân Dư gãi đầu giải thích khi thấy phản ứng khó hiểu Hàn Gia Lạc
- À, ra vậy... Xem ra hai người họ cũng có nhiều điểm chung đó, mặc dù mấy điểm chung này thật sự không đáng nhắc tới.
Người thân qua đời vì tai nạn. Tuổi thơ thì bất hạnh. Nhưng cả hai đều lớn lên rất ưu tú và xuất sắc.
- Nhưng chẳng phải bác sĩ Châu nói tối sẽ ghé đây chơi sao, cơm cũng đã ăn, chén cũng đã rửa, cô ấy còn chưa đến?
Bách Hân Dư hỏi, tay vẫn bận bịu giúp đỡ Hàn Gia Lạc xếp chén dĩa vào kệ.
- Ừ nhỉ, đã hơn tám giờ rồi, để chị gọi cậu ấy thử.
- Chị đi đi, còn lại để em xử lý cho.
- Ừm, nhờ em.
Bách Hân Dư gật gật. Hàn Gia Lạc cũng đã rửa xong, chỉ cần lau dọn lại một tí là được.
Hàn Gia Lạc ra phòng khách, cầm điện thoại gọi ngay cho Châu Thi Vũ nhưng nàng không nghe máy.
Hàn Gia Lạc kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc nhưng vẫn chỉ là những hồi chuông dài, rồi lại kết thúc bằng giọng nói của nhân viên tổng đài.
Hàn Gia Lạc cau mày nhìn ra cửa sổ.
Mưa rồi sao?
.
.
Vương Dịch ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Khi em có một chiếc bánh sinh nhật việc đầu tiên em nghĩ đến là đưa cho Châu Thi Vũ miếng bánh kem có dâu tây. Khi em uống trà sữa, em đã nghĩ đến việc đưa Châu Thi Vũ đến cửa hàng này vào lần tới. Đó là một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã, em đã muốn chia sẽ khung cảnh đẹp đẽ này cùng với Châu Thi Vũ ngay lặp tức.
Có một Vương Dịch đã từng yêu Châu Thi Vũ như thế...
Kết cục, vẫn là chia ly.
- Uống thuốc đi. Cẩn thận chút, vẫn còn nóng lắm.
Hồ Hiểu Tuệ đi tới, đặt vào tay Vương Dịch một chén thuốc nam vừa được cô nấu xong.
Vương Dịch cầm lấy chén thuốc đen đắng ngắt kia, đưa lên miệng, từ tốn nuốt xuống từng ngụm một.
Từng nghĩ không rời bỏ, không mất không quên, chẳng qua lại chỉ là một âm mưu, một liều thuốc chữa thương. Dùng qua rồi chỉ còn là bã thuốc, đương nhiên bã thuốc phải đổ bỏ, ai còn giữ lại làm gì. Bệnh nhân được chữa khỏi có được tương lai hạnh phúc khỏe mạnh, mà phần bã thuốc đó cũng chỉ có thể đồ vào thùng rác.
Vương Dịch khóe môi mấp máy, chất giọng nghe qua hoàn toàn bất lực, yếu ớt:
- Em đã từng nói chị ấy hãy sống hạnh phúc, chúc chị ấy có được những điều tốt đẹp nhất, thế nhưng khi chị ấy thật sự đã có được những thứ tốt đẹp ấy và sống tốt, trái tim của em lại không thấy vui.
Hồ Hiểu Tuệ đứng bên cạnh, lẳng lặng nghe tâm sự của Vương Dịch. Đây là lần đầu tiên, Vương Dịch chịu trải lòng mình ra, phô bày dáng vẻ yếu đuối của em trước mặt Hồ Hiểu Tuệ.
Vương Dịch nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói tiếp:
- Lúc ban đầu, em đã từng nghĩ đến việc đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh mình, sau đó Châu Thi Vũ sẽ ngồi xuống. Em đặt một chiếc bát trước mặt chị ấy, Châu Thi Vũ có thể cùng em ăn cơm. Sau đó em đổi một chiếc giường đôi, như vậy Châu Thi Vũ có thể ngủ bên cạnh em. Nhưng em cứ đợi, đợi mãi chẳng thấy Châu Thi Vũ tới, cuối cùng, em đặt chân mình lên chiếc ghế còn trống, ăn luôn phần cơm trong chiếc bát chưa ai đụng đũa và đêm đến trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang.
Hồ Hiểu Tuệ xót thương nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Vương Dịch.
- Lâu nay em đã chìm đắm quá nhiều vào những mơ mộng về hạnh phúc viển vông mà thật chất, hạnh phúc đó làm gì có chỗ dành cho em?
- Vậy em có thấy tiếc nuối, hay có thấy hận Châu Thi Vũ không?
Hồ Hiểu Tuệ im lặng suốt cả buổi, cuối cùng lại hỏi một câu, đánh thẳng vào vấn đề cốt lõi:
- Tiếc nuối à, có chứ... Tiếc nuối nhất chính là đã gặp được nhưng rồi lại đánh mất, cuối cùng phải giấu với tất cả mọi người, tiếp tục yêu chị ấy.
Vương Dịch cười mà lòng đau nhói.
Đúng lúc này, vệ sĩ chạy vào thông báo:
- Nhị tiểu thư, Viên Nhất Kỳ đã đến.
Vương Dịch đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem của mình. Lặp tức trưng ra sự lạnh nhạt vốn có, nhàn nhạt ra lệnh:
- Theo sắp xếp trước đó mà làm.
- Vâng!
..
Viên Nhất Kỳ đỗ xe trước cổng căn biệt thự rộng lớn của Vương Dịch.
Mưa vẫn không ngớt.
Vệ sĩ nhanh chóng cầm dù ra đón Viên Nhất Kỳ vào trong.
Viên Nhất Kỳ lịch sự cảm ơn.
Vào tới phòng khách đã thấy Vương Dịch ngồi đó, hai chân vắt chéo, phong thái nhàn nhạt thưởng thức gì đó trong tách, màu đen, Viên Nhất Kỳ thầm đoán có lẽ là cà phê?
Hồ Hiểu Tuệ ngồi bên cạnh Vương Dịch, gật đầu chào hỏi với Viên Nhất Kỳ.
Đột nhiên, hai tên vệ sĩ vừa hộ tống Viên Nhất Kỳ khi nảy bước đến. Không nói không rằng, thay phiên nhau mỗi người một chiêu, Viên Nhất Kỳ có chống trả nhưng hai tên vệ sĩ này lại có vẻ trên cơ hơn, cùng là vệ sĩ nhưng hoàn toàn không giống đám người vô dụng của Châu Tuấn Sinh.
Rất nhanh hai người đã thành công khống chế được Viên Nhất Kỳ.
Trước đó Vương Dịch cũng đã căn dặn họ, phải có chừng mực, hai tên vệ sĩ cũng không dám đánh quá nặng tay.
- Dừng tay.
Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng khi thấy khóe môi Viên Nhất Kỳ đã ứa máu.
- Đưa tới đây.
Hai tên vệ sĩ nghe lệnh Hồ Hiểu Tuệ, mỗi người một bên khóa chặt hai tay Viên Nhất Kỳ, đem Viên Nhất Kỳ đến trước mặt Vương Dịch.
- Sao vậy, biết đánh không lại tôi nên mời cả cao thủ quyền anh tới à? - Viên Nhất Kỳ nhếch mép hướng Vương Dịch cười khinh
- Đương nhiên, nhị tiểu thư chỉ biết đọc sách thánh hiền như tôi làm sao đánh lại tên lính quèn như cậu. À, cậu không chỉ là lính quèn mà còn là rác rưởi nữa.
Vương Dịch cong môi chửi rủa.
- Chúng ta cùng một thầy đấy. Tôi mà là rác rưởi, thì cậu cũng tiểu nhân bỉ ổi thôi, không phải sao? - Viên Nhất Kỳ liếc xéo, không chịu thua chửi lại.
- Chân tiểu nhân làm sao so với ngụy quân tử. Cậu chơi bạn gái tôi, chơi tới chị ta có thai luôn rồi. Cậu nói xem, giữa chúng ta ai bỉ ổi hơn?
- Sao cơ? - Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Vương Dịch.
- Đừng diễn nữa. Tôi biết cả rồi.
- Cậu thì biết cái con mẹ gì?
Viên Nhất Kỳ bực bội dãy dụa muốn thoát ra nhưng càng động thủ thì hai tên vệ sĩ càng kẹp chặt hơn.
- Hai người còn không thả ra?
Vương Dịch bật cười khi nghe Viên Nhất Kỳ chửi thề, dường như Viên Nhất Kỳ đã mất bình tĩnh, em phẩy tay ra hiệu vệ sĩ thoái lui, trước khi cậu ta thật sự mất kiên nhẫn mà rút súng chỉa vào đầu mình.
Hai tên đó nhìn sang Hồ Hiểu Tuệ, nhận được cái gật đầu xác nhận của Hồ Hiểu Tuệ, mới buông Viên Nhất Kỳ ra, lui về sau.
Viên Nhất Kỳ được giải thoát thì thở hắt một hơi, cũng không có ý định đánh nhau với Vương Dịch.
- Vương Dịch, tôi biết cậu giận tôi, cậu làm thế vì muốn trút giận. Đánh cũng đã đánh, trút giận cũng trút đã rồi chứ gì? Quay về đi, Châu Thi Vũ vẫn đang chờ cậu.
Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy tựa như hố sâu vạn trượng của Vương Dịch, cô hoàn toàn không nắm bắt được chút cảm xúc gì trong đó.
- Hừ!!
Vương Dịch cười lạnh.
- Quay lại? Nuôi con dùm cậu à?
- Mẹ nó, có cần tôi cho một đấm để tỉnh táo lại không? Cứ lảm nhảm cái chó gì vậy?
Viên Nhất Kỳ thật sự đã bị Vương Dịch chọc giận.
Cô và nàng, xảy chuyện đó đã rất lâu rồi nếu nàng có thai thì đã sớm biết, chứ không phải đợi bây giờ.
Vương Dịch nghe vậy cũng nghi hoặc, lẽ nào Viên Nhất Kỳ không biết chuyện Châu Thi Vũ có thai?
- Châu Thi Vũ có thai rồi, là con của cậu, con của chị ta, con của hai người đấy!!
Viên Nhất Kỳ sửng sốt.
- Thanh tra Viên, cậu cũng lợi hại thật, tôi ròng rã chạy theo chị ta mười năm, một sợi tóc cũng không dám động vào, hai người mới quen biết chưa bao lâu đã lăn giường tới có con. Chó thật!!
Viên Nhất Kỳ câm nín, biểu hiện của Vương Dịch thật sự không giống nói dối. Nếu là thật vậy chẳng phải, đêm đó, chính là lần đầu tiên của Châu Thi Vũ sao?
Nàng đã trao đời con gái của nàng cho cô sao?
- Viên Nhất Kỳ, tôi tốt bụng khuyên cậu một câu, đợi khi đứa bé ra đời thì đi làm xét nghiệm ADN đi, loại phụ nữ lăng loàn, sơ hở là lên giường ăn nằm với người khác như chị ta, đứa bé đó cũng chưa chắc là con của cậu đâu, cẩn thận vẫn hơn.
Viên Nhất Kỳ nghe không nổi nữa, cô tức giận nắm lấy cổ áo Vương Dịch xốc lên.
Trừng to đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn vào đôi mắt u tối của Vương Dịch.
- Ngậm cái miệng thối của cậu lại, đừng có tùy tiện xỉ nhục chị ấy nữa.
Vệ sĩ muốn xông lên nhưng Hồ Hiểu Tuệ đã ra dấu bảo không cần.
- Câu nào là tùy tiện? Chị ta không có như vậy à? - Vương Dịch cười khinh
- Vương Dịch, tôi không biết cậu đang phát điên cái gì, càng không biết cậu gặp phải vấn đề gì nhưng những lời tổn thương như vậy đừng bao giờ nói trước mặt chị ấy, sự việc hôm đó cậu quên rồi sao? Cậu thật sự muốn nhìn thấy viễn cảnh đắng cay đó một lần nữa à?
Vương Dịch cũng không kiềm chế được cảm xúc, em bắt lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ, khó khăn hất tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi người mình, tức giận quát lên:
- Thì sao chứ, chị ta sống hay chết không liên quan tới tôi. Viên Nhất Kỳ, tôi cảnh cáo cậu, mang Châu Thi Vũ xéo đi, mang gia đình nhỏ của cậu cút đi. Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại mấy người nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, cũng đã là giới hạn của tôi rồi, đừng khiêu khích tôi nữa, đừng khiến tôi điên lên, tôi không biết khi đó mình có thể làm ra loại chuyện cầm thú gì đâu. Tiểu Bao, tống cậu ta ra ngoài đi.
Hồ Hiểu Tuệ nhìn Vương Dịch đằng đằng sát khí, rồi lại nhìn lên Viên Nhất Kỳ cũng một dạng khó coi, vội vàng ra hiệu vệ sĩ kéo Viên Nhất Kỳ ra ngoài.
- Tránh ra!!
Viên Nhất Kỳ hất tay, vốn định cùng Vương Dịch tranh cải thêm một chút nhưng khi thấy dáng vẻ bực tức của Vương Dịch hiện tại, Viên Nhất Kỳ hạ giọng:
- Vương Dịch, tôi biết, xảy rất nhiều chuyện khiến cậu không còn yêu chị ấy được như ban đầu. Không yêu nữa cũng đừng ghét bỏ nhau, cậu phải biết rằng những lời lẽ của cậu, thật sự có thể giết chết chị ấy đấy.
- Nói xong chưa, xong rồi thì cút đi.
- Đừng làm ra loại chuyện khiến bản thân cũng không thể tha thứ cho mình.
Viên Nhất Kỳ để lại một câu rồi lạnh lùng rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Vương Dịch suy sụp hai tay ôm lấy mặt, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Vương Dịch, em ổn chứ?
Vương Dịch không trả lời, em xoay người muốn bước về phòng, lại vấp phải chân bàn, ngã lăn dưới thềm.
- Vương Dịch...
Hồ Hiểu Tuệ chạy tới đỡ lấy nhưng Vương Dịch lại lạnh lùng hất tay Hồ Hiểu Tuệ ra.
- Hồ Hiểu Tuệ, cả chị cũng xem thường em sao? Có phải cũng giống họ, xem em là phế nhân rồi không?
Vương Dịch nước mắt lăn dài, dường như phát điên quát lên với Hồ Hiểu Tuệ.
Em tuyệt vọng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt, em khàn giọng, đau khổ thốt lên một câu:
- Viên Nhất Kỳ cậu ta đã nói sai rồi, là yêu nhiều hơn lúc ban đầu.
Vương Dịch khóc, khóc vì em đã chọn vứt bỏ thứ mà em cần phải vứt bỏ.
...
Viên Nhất Kỳ ngồi trong xe gọi cho Châu Thi Vũ nhưng thay vì là hồi chuông dài, lần này ngay lặp tức đã là tiếng thuê bao của tổng đài.
Viên Nhất Kỳ càng thêm sốt ruột, từ đây đến nhà của Châu Thi Vũ phải mất hơn 45 phút, chưa hết, trời còn mưa như vậy, không biết sẽ có ùn tắt hay không, Viên Nhất Kỳ bỏ qua cảm giác sẽ làm phiền người khác, vội vàng gọi cho Hàn Gia Lạc.
.
.
Hàn Gia Lạc đã tắm rửa xong xuôi, cô lật đật lục lọi trong tủ, cuối cùng tìm được một ít chăn mền, liền cộ hết đem xuống phòng khách cho Bách Hân Dư.
Bởi vì trời bên ngoài mưa rất lớn, Hàn Gia Lạc không nỡ để Bách Hân Dư dầm mưa về nên đã ngỏ ý kêu Bách Hân Dư ở lại.
Mà Bách Hân Dư hình như cũng không có ý định từ chối.
Hàn Gia Lạc ôm theo mền và gối xuống lầu, vừa đi vừa gọi.
- Bác sĩ Bách ơi?
- Ơi?
Bách Hân Dư nằm trên sofa bấm điện thoại nghe tiếng Hàn Gia Lạc gọi liền bật dậy, nhìn thấy Hàn Gia Lạc khệ nệ vội vàng chạy tới, thay Hàn Gia Lạc ôm lấy gối.
- Sao không kêu em lên đem xuống cho?
- Tôi có thai chứ đâu phải tàn tật gì đâu, mấy cái này tôi làm được mà.
- Em biết là chị làm được nhưng vẫn muốn làm cho chị.
Hàn Gia Lạc câm nín trước câu trả lời quá đỗi thật lòng của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư mỉm cười dìu Hàn Gia Lạc ngồi xuống sofa. Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư vẫn quần tây áo sơ mi, có vẻ hơi gò bó khó chịu, liền ngỏ ý:
- Trong phòng có một vài bộ đồ ngủ của Đề Đề, vẫn chưa dùng qua. Tôi lấy cho bác sĩ Bách thay nhé?
- Không cần phiền phức, sáng em cũng phải tới sở làm sớm mà. - Bách Hân Dư mỉm cười xua tay.
- Bác sĩ Bách sẽ đi làm lại sao?
- Phải, chuyện của Viên Nhất Kỳ cũng đã ổn thỏa. Nên em cũng được phục chức rồi.
- À...
Tâm tư Hàn Gia Lạc hơi phức tạp, Bách Hân Dư đi làm lại, tức là sẽ không còn nhiều thời gian ở bên cô. Hàn Gia Lạc cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt nữa??
Vì không còn chủ đề để nói, hai người cứ như thế ngồi cạnh nhau trên sofa, tuy nhiên vẫn chừa một chỗ trống ở giữa.
Họ ngồi đó, không ai nói gì với ai, trời bên ngoài vẫn mưa không dứt.
Bách Hân Dư sợ Hàn Gia Lạc lạnh, liền kéo chăn, đắp lên đùi Hàn Gia Lạc để cô giữ ấm.
Hàn Gia Lạc định né tránh nhưng nhìn ánh mắt long lanh dịu dàng của Bách Hân Dư cũng không nỡ từ chối.
Bạn không muốn trồng hoa, bạn nói, tôi không muốn thấy chúng héo úa. Đúng vậy, để tránh được kết thúc, bạn từ chối sự khởi đầu.
Hàn Gia Lạc đã từng cương quyết như vậy, thế nhưng gần đây, cô dường như đã không còn giữ vững được lập trường đó nữa rồi.
Qua thêm một lúc, Hàn Gia Lạc mềm giọng hỏi:
- Bác sĩ Bách định nghĩa thế nào là yêu nhỉ?
- Dễ mà, giống như đánh bạc vậy, hạnh phúc khi thắng, mất trắng khi thua, có khi còn bị đánh te tua khi nợ nữa. Như Viên Nhất Kỳ chẳng hạn...
Hàn Gia Lạc quay sang đánh khẽ lên vai Bách Hân Dư.
- Phì, em đùa tí. - Bách Hân Dư cười cười
- Không biết bác sĩ Bách còn có một mặt thế này đấy?
- Sao lại không biết được, em sớm đã phơi bày toàn bộ dáng vẻ trước mặt chị rồi mà? - Bách Hân Dư cười nhạt, trong lời nói chứa đầy ngụ ý, ánh mắt si mê nhìn Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc nghiêng đầu nhìn qua, trong thoáng Hàn Gia Lạc dường như chết chìm trong ánh mắt đầy yêu thương đó.
Khoảng cách dần thu hẹp, Bách Hân Dư đưa tay lên chạm vào khuôn mặt yêu kiều của Hàn Gia Lạc, giây phút khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau.
Hàn Gia Lạc bừng tỉnh, cô giật bắn, đẩy Bách Hân Dư ra.
Chợt điện thoại trên bàn rung lên inh ỏi, cắt đứt sự khó xử của hai người.
Hàn Gia Lạc nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn sang Bách Hân Dư với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Là thanh tra Viên!?
..
Ánh đèn vào một tối không trăng cực kỳ sáng sủa, tia sáng mờ nhạt phủ lấy những hạt mưa li ti, quang ảnh lấp lóe giữa đêm tối hệt như mắt người đang chớp nhoáng.
Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, đầy rẫy trong phòng.
Châu Thi Vũ bó gối vào một góc, nội tâm không ngừng bị dằn vặt, cấu xé về những lời chửi mắng thậm tệ của Vương Dịch.
Vương Dịch phải tổn thương bao nhiêu, mới dùng những lời lẽ cay nghiệt đó dành cho nàng?
Ánh mắt của em tại sao khi nhìn nàng lại vô hồn, xa cách đến như thế?
Lời nói của em dường như có chứa nhiệt độ vậy.
Chẳng biết em nói vậy có thoải mái hay không nhưng người nghe như nàng, toàn thân đều bỏng rát.
Nàng biết mình làm sai, nàng cũng hối hận rồi, nàng rất muốn sửa đổi, rất muốn cùng em quay về tháng ngày bình yên đó.
Nhưng Vương Dịch, đến cơ hội sửa sai cũng không cho nàng.
Sấm chớp lại không ngừng quét ngang.
Nàng nhìn trước mắt tấm gương trong phòng, xuất hiện hình ảnh co rúc của một người, nàng nhìn "nàng" lệ rơi đầy mặt. Nàng lồm cồm, vội vã ngồi dậy, vươn tay đưa về phía trước sờ sờ gương mặt đó.
Châu Thi Vũ chua chát cất tiếng cười to, rồi lại tùy ý mình điên cuồng rơi nước mắt. Cảm giác bị người thân thuộc nhất ruồng bỏ, xa lánh khiến Châu Thi Vũ hoàn toàn sụp đổ, đau đớn như độc dược lan tràn trong lồng ngực, muốn moi tim ra, lại vẫn không kìm được gân mạch đau đớn khiến Châu Thi Vũ can tâm tình nguyện lặp tức chết đi.
Ánh mắt nàng sắc lạnh, cầm lấy ly thủy tinh dùng sức ném mạnh vào gương.
Xoảng...
Châu Thi Vũ trong gương vỡ đi.
Châu Thi Vũ ở hiện thực cả người không nhịn được run rẩy.
Một mảnh lại một mảnh thủy tinh cắm vào da thịt đau đớn đến khôn cùng nhưng một khắc kia linh hồn Châu Thi Vũ như hoàn toàn được thả lỏng. Hóa ra, trong lúc tỉnh táo nhất nàng cũng được buông tha, hóa ra trong những lần vô thức vẽ ra những bức họa bằng máu ấy trái tim nàng cũng được dễ chịu như thế, hóa ra nổi đau thể xác có thể làm dịu đi những thống khổ trong lòng.
Châu Thi Vũ khóc, khóc vì nàng đã đánh mất đi thứ mà nàng không nên làm mất.
Tài xế Lâm ngồi trong xe ô tô, nhìn lên ánh đèn vàng le lói trong phòng Châu Thi Vũ, đoán là Châu Thi Vũ cũng chuẩn bị ngủ. Anh ta cũng dự định lái xe rời đi, đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy vào cổng nhà Châu Thi Vũ.
Tài xế Lâm nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ là ai đến.
Trong màn đêm mưa như thác đổ, người cầm lái bung dù bước xuống xe, rồi lại chạy qua bên ghế phụ mở cửa đón lấy ai đó cùng vào nhà.
Bách Hân Dư cầm ô nhưng phần lớn ô đều nghiêng về phía Hàn Gia Lạc.
Tới khi cả hai đã đứng dưới mái hiên, vai áo sơ mi của Bách Hân Dư đã ướt một mảng lớn.
Hàn Gia Lạc cũng không còn tâm trạng mà để ý Bách Hân Dư, cô nhìn lên tầng hai có ánh đèn, không mất thời gian nhấn chuông, trực tiếp nhập mật khẩu đi vào.
May mắn, Châu Thi Vũ vẫn chưa đổi pass.
Bách Hân Dư cất ô, nhanh chóng theo sau Hàn Gia Lạc.
- Châu Thi Vũ?
Ngôi nhà là quá quen thuộc với Hàn Gia Lạc, cô một đường chạy đến phòng của Châu Thi Vũ.
- Hàn Gia Lạc, cầu thang trơn đấy, chị đi thôi, đừng chạy.
- Châu Thi Vũ!!!
Hàn Gia Lạc đẩy cửa ra, sững người tại chỗ, hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt dọa sợ, hai mắt long lanh ngấn nước chạy tới chỗ Châu Thi Vũ.
Cũng may cả hai người họ đều đi giày, nếu không với số mảnh thủy tinh vương vãi kia, chắc sẽ bị thương không nhẹ.
- Châu Châu à... Châu Châu, có nghe mình không? Đừng dọa mình mà, Châu Châu à?
Hàn Gia Lạc ôm lấy Châu Thi Vũ, máu trên tay Châu Thi Vũ dính sang bộ pyjama của Hàn Gia Lạc.
- Chị để em.
Bách Hân Dư bế Châu Thi Vũ đặt nàng lên giường.
- Sao không đưa cậu ấy tới bệnh viện?
- Trời đang mưa rất lớn, mang bác sĩ Châu đi như vậy, vết thương rất dễ nhiễm trùng. Chị quên em là ai rồi sao? Chị bình tĩnh nghe em này. Trong nhà có dụng cụ y tế gì thì đem hết lại đây cho em. Còn nữa, chị giúp em bật đèn sáng hết cỡ lên. Tin em đi, sẽ không sao đâu.
Hàn Gia Lạc gật gật, nhanh chóng chạy đi tìm hộp sơ cứu. Nghe lời Bách Hân Dư, đem đèn trong nhà có bao nhiêu liền bật hết lên.
Bách Hân Dư ở lại kiểm tra sơ qua Châu Thi Vũ một chút.
Vết thương chủ yếu tập trung ở hai bàn tay và phần cánh tay. Tuy vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, Bách Hân Dư ngửi thấy mùi rượu rất nồng, xem ra Châu Thi Vũ đã say rồi, nàng chỉ là bị ngất đi thôi.
Hàn Gia Lạc quay lại với hộp dụng cụ, Bách Hân Dư cầm lấy, cô xoắn tay áo lên, thao tác vô cùng chuyên nghiệp, trước hết là khử trùng dụng cụ mới tiến hành gấp đống mảnh vở đâm trên tay Châu Thi Vũ ra.
Hàn Gia Lạc ở một bên vô cùng lo lắng.
- Lạc Lạc, đừng khóc nữa, em cần chị giúp cởi đồ bác sĩ Châu ra một chút...
Bách Hân Dư ngập ngừng, cô là bác sĩ, sẽ không nghĩ gì, chỉ là sợ khi Viên Nhất Kỳ đến nhìn thấy sẽ không hay.
- Chị cởi đồ, kiểm tra xem bác sĩ Châu có vết thường nào ở chỗ kín không?
Hàn Gia Lạc lặp tức bước tới cởi áo Châu Thi Vũ kiểm tra. Ngực và bụng, hoàn toàn không sao, Hàn Gia Lạc thở phào.
Bách Hân Dư xoay mặt đi hướng khác, im lặng chờ đợi.
- Không sao, bên trong không bị thương, em tiếp tục được rồi. - Hàn Gia Lạc cài lại cúc áo cho Châu Thi Vũ.
- Vâng.
Bách Hân Dư lại tiếp tục công việc sơ cứu.
Bên ngoài tiếng bước chân vang lên dồn dập, cả hai đều biết là ai đến.
Viên Nhất Kỳ chạy vào, cũng không biết là do mồ hôi hay mưa, lưng áo đã ướt đẫm một vùng.
- Châu Thi Vũ!?
Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ hai tay đầy máu tươi nằm trên giường.
- Châu Thi Vũ?
Viên Nhất Kỳ đi tới bên giường, sợ hãi nhìn Châu Thi Vũ.
- Không sao đâu, có lẽ bác sĩ Châu do uống nhiều rượu, cộng thêm mỏi mỏi kiệt quệ nên ngất đi thôi, mấy vết thương này khử trùng băng bó lại là ổn.
Bách Hân Dư mở hộp dụng cụ, cặm cụi tìm kiếm băng gạc, cũng may vẫn còn đủ để dùng.
- Nè ngơ ra đó làm gì, giúp chị cầm tay bác sĩ Châu lên đi.
- Ờ..
Viên Nhất Kỳ ngồi lên giường, đỡ Châu Thi Vũ dậy, để nàng dựa vào lòng mình, sau đó nâng tay Châu Thi Vũ lên để Bách Hân Dư tiến hành băng lại, băng gạc trắng nhanh chóng quấn kín cả hai bàn tay Châu Thi Vũ.
Xong xuôi, Bách Hân Dư quay sang nói với Hàn Gia Lạc.
- Lạc Lạc, chị lấy khăn nóng, lau sơ cho bác sĩ Châu đi, lúc nảy tay cô ấy hơi lạnh, có thể là nhiễm phong hàn rồi. Chị lên giường chăm sóc bác sĩ Châu đi, cho tới khi em dọn xong đống đổ nát này, hãy đi xuống. Lúc di chuyển cận thận một chút, đừng để bị thương.
Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn Hàn Gia Lạc yếu ớt gật đầu.
Gì vậy?
Thời thế thay đổi rồi à?
Hàn Gia Lạc ngoan ngoãn nghe theo, cô lặp tức chạy vào toilet, lấy khăn nhỏ xả nước ấm, sau đó trở ra, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng ở bên giường, chưa rời đi.
Hàn Gia Lạc đi tới, cởi đồ Châu Thi Vũ ra, cô đã tháo tới cúc thứ ba rồi, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng đó nhìn lom lom.
Hàn Gia Lạc nhịn không được cau có liếc Viên Nhất Kỳ một cái.
- Nè, thanh tra Viên cô nhìn đủ chưa? Tôi phải cởi đồ cậu ấy đó?
- Ừm, chị cởi đi!! - Viên Nhất Kỳ gật đầu tỉnh bơ đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ.
- Tôi không xin phép cô, tôi là đang lịch sự mời cô ra ngoài đó? - Hàn Gia Lạc nhướn mày âm vực cũng đã lớn hơn.
- À...em? Ra ngoài...!?
Viên Nhất Kỳ nở nụ cười ái ngại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Ra tới bên ngoài rồi Viên Nhất Kỳ mới ngớ người, có cái gì của Châu Thi Vũ mà Viên Nhất Kỳ cô chưa thấy đâu chứ? Sao phải tránh mặt? Người nên thay quần áo cho Châu Thi Vũ không phải nên là cô à?
Nhưng mà cũng không đúng, nếu bây giờ cô đụng vào Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc sẽ chẻ cô ra làm đôi mất.
Viên Nhất Kỳ đứng đó tự vấn, thì Bách Hân Dư đang cầm chổi đi tới.
- Châu Thi Vũ đang thay đồ, chị chờ chút.
Bách Hân Dư nhìn cánh cửa đóng kín, lại Viên Nhất Kỳ, cô đặt cây chổi xuống, chống hông hỏi:
- Nè, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Lúc nảy em tới tìm Vương Dịch, có vẻ cậu ấy hiểu lầm Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ ánh mắt trầm xuống.
- Hiểu lầm cái gì? - Bách Hân Dư tò mò
- Cậu ấy nói Châu Thi Vũ đã có thai, khăng khăng nói đứa bé là của em.
- Gì cơ? - Bách Hân Dư sửng sốt
Chợt cánh cửa mở tung ra, Viên Nhất Kỳ đứng rất sát cửa liền bị hất đi, mất trọng tâm nhào vào lòng Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư vô cùng ghét bỏ, xua tay liên tục đuổi như đuổi ruồi.
Hàn Gia Lạc chân mày cau lại dường như sắp dính vào nhau, ánh mắt mang theo tia sắc lạnh.
- Vương Dịch đâu?
End Chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com