Chap 27
Bách Hân Dư lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn qua Hàn Gia Lạc, dù chỉ ở góc nghiêng với nửa bên mặt, Bách Hân Dư vẫn có thể cảm nhận được khí tức nóng giận của Hàn Gia Lạc tràn lan khắp xe.
Bách Hân Dư từ cổ họng lí nhí phun ra vài chữ:
- Lạc Lạc, chị phải nhớ trong bụng chị còn có đứa nhỏ, lát nữa...
- Tôi tự biết cân nhắc, bác sĩ Bách, lái nhanh chút đi. - Hàn Gia Lạc lạnh lẽo đáp, thật sự chỉ muốn gặp Vương Dịch ngay lặp tức.
..
Bách Hân Dư đột nhiên dừng xe lại.
Hàn Gia Lạc nhìn xung quanh chẳng thấy căn nhà nào cả, khó hiểu nhìn sang thì thấy Bách Hân Dư ôm đầu tỏ vẻ hơi đau.
- Bác sĩ Bách, sao vậy?
- Đầu em hơi nhức, không sao, chắc là dính nước mưa nên cảm rồi.
Bách Hân Dư dứt lời thì máu mũi đột nhiên chảy dài.
Hàn Gia Lạc vội vàng lấy khăn giấy ra đưa đến cho Bách Hân Dư.
- Chắc không phải cảm đâu? Em đừng lái nữa, chúng ta đổi chỗ đi.
- Không sao, cầm máu là xong mà. Với lại, nhìn trên map chắc còn khoảng năm phút nữa đến rồi.
Bách Hân Dư nhét giấy vào mũi, xem như không có gì, tiếp tục lái xe.
Bách Hân Dư đánh lái dọc theo bờ biển, cuối cùng cũng nhìn thấy căn biệt thự sang trọng. Nhìn lại số trên biển, rồi lại nhìn vào định vị GPS mà Viên Nhất Kỳ cho trước đó.
Thấy đã đúng, Bách Hân Dư đỗ xe lại tháo hai miếng khăn giấy nhét trong mũi quăng đi, cô bung dù bước xuống, nhanh chóng chạy qua mở cửa đón lấy Hàn Gia Lạc.
Mưa không còn lớn như lúc nảy nhưng vẫn còn lất phất vài giọt, vẫn có thể thấm ướt.
Hàn Gia Lạc định đưa tay bấm chuông thì bên trong truyền đến giọng nam rắn rỏi.
- Các người tìm ai?
Nam vệ sĩ nhìn hai người xa lạ trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
- Phiền anh vào nói lại, là Hàn Gia Lạc tới tìm.
..
- Hàn Gia Lạc?
Hồ Hiểu Tuệ cau mày khi nghe thấy cái tên xa lạ này. Hồ Hiểu Tuệ nhìn cửa phòng Vương Dịch đóng kín, quyết định không nói với Vương Dịch, tự mình đi ra ngoài.
- Xin lỗi, Vương Dịch hôm nay không khỏe, hai người mai hẳn quay lại.
Hồ Hiểu Tuệ nhìn với Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư, đưa ra lời từ chối.
- Không khỏe hả? Đúng lúc đó, vị bên cạnh tôi là bác sĩ, sẵn tiện có thể thăm khám.
Hàn Gia Lạc không muốn đôi co, trực tiếp lướt qua đi vào nhà nhưng vệ sĩ đã ngăn lại.
- Cô Hàn, xin dừng bước. - Vệ sĩ đưa tay cản bước Hàn Gia Lạc
- Tôi cứ vào đấy thì sao?
- Nếu cô còn như vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. - Hồ Hiểu Tuệ nhắc nhở
- Cứ tự nhiên. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng phải gặp được Vương Dịch.
Bách Hân Dư sắc mặt hơi kém, vẫn đi lên chắn trước mặt Hàn Gia Lạc.
Vương Dịch bị tiếng ồn ào bên ngoài thu hút, lặp tức hỏi vệ sĩ bên cạnh.
- Có chuyện gì?
- Bên ngoài có một cô gái tự xưng là Hàn Gia Lạc đến tìm nhưng cô Hồ đang cản lại.
Vương Dịch nhíu mày.
Ban sáng em bắt nạt Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc nửa đêm tới đây, chắc là định thay Châu Thi Vũ dạy dỗ em một trận đây mà?
- Nói Tiểu Bao, mời chị ấy vào.
...
Hồ Hiểu Tuệ và Hàn Gia Lạc đang trừng mắt với nhau thì vệ sĩ đi tới:
- Cô Hồ, nhị tiểu thư nói mời cô Hàn vào ạ.
Hàn Gia Lạc liếc Hồ Hiểu Tuệ thêm một cái, đẩy cánh tay của hai tên vệ sĩ vừa cản đường mình ra, huênh hoang bước vào.
Bách Hân Dư cũng nhanh chân theo sau.
Vương Dịch ngồi xuống sofa, nở sẵn nụ cười trên môi để tiếp đón Hàn Gia Lạc.
- Biết Vương tổng đội mồ sống lại, không biết là còn sống thoải mái tới vậy nha?
Hàn Gia Lạc nhìn một vòng căn biệt thự xa hoa, liền bật chế độ mỏ hỗn.
Bách Hân Dư đi vào sau nhưng không có lên tiếng, chỉ mỉm cười gật đầu với Vương Dịch nhưng Vương Dịch lại không để ý, chỉ quan tâm trò chuyện cùng Hàn Gia Lạc.
Chỉ là đầu thật sự đau nhức khiến Bách Hân Dư cũng không còn tâm trạng nói chuyện.
- Tìm em muộn vậy?
Vương Dịch biết rõ tính khí của Hàn Gia Lạc nên cũng không có ý kiến gì với thái độ hiện tại của Hàn Gia Lạc, em đứng lên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi thêm:
- Có phải có chuyện muốn nói với em?
Hàn Gia Lạc chống hông:
- Em có biết ở đám ma tôi đã khóc nhiều lắm không?
- Vậy nên chị tới đòi lại? - Vương Dịch chắp tay sau lưng, nhướn mi cười với Hàn Gia Lạc, đột nhiên cảm nhận cả người bị ôm lấy, tấm lưng cũng được vuốt ve rất cẩn thận.
Vương Dịch cong môi, dịu dàng đáp trả cái ôm.
- Em không sao là tốt rồi.
Hàn Gia Lạc gật gật, buông Vương Dịch ra.
Kéo theo cả Vương Dịch ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Vương Dịch, rõ ràng là em đang cười rất tươi nhưng ánh mắt em, sao lại hời hợt thế kia?
- Thật ra chị tới để giải thích với em.
Hàn Gia Lạc ban đầu thật sự mang theo rất nhiều tức giận đến đây thế nhưng khi nhìn thấy Vương Dịch lửa giận trong lòng liền vơi đi, chẳng hiểu sao lại thấy lại rất thương xót.
- Giải thích?
Vương Dịch cau mày, cứ tưởng Hàn Gia Lạc sẽ chửi mình một trận ấy chứ?
- Em hiểu lầm Châu Thi Vũ, nên chị đến để giải thích thay cậu ấy.
Vương Dịch nghe tới ba chữ Châu Thi Vũ, trên mặt không giữ được nụ cười nữa.
- Em và Châu Thi Vũ đã không còn quan hệ gì nữa, không cần phiền phức. Chị tới thăm em, em rất hoan nghênh nhưng nếu chị cứ muốn nói về chị ta với em, thì xin lỗi, em đành phải tiễn khách rồi.
Hồ Hiểu Tuệ đi vào nhà, rất tự nhiên ngồi xuống, bên cạnh Vương Dịch.
- Cô ta là ai? - Hàn Gia Lạc cau mày
- Đây là... bạn gái của em, Hồ Hiểu Tuệ!!
Vương Dịch định nói bạn, cuối cùng lại thêm chữ gái vào, Hàn Gia Lạc nhếch môi cười khinh.
- Bạn gái? Gu của em đổi từ gái ngoan sang gái làng chơi khi nào vậy?
Hàn Gia Lạc đánh giá vì bộ đồ Hồ Hiểu Tuệ đang mặc.
Chẳng qua là lúc Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư đến, đã là hai giờ sáng, bọn họ đều chuẩn bị đi ngủ, Vương Dịch thì pyjama bình thường, Hồ Hiểu Tuệ thì mát mẻ hơn một chút, áo hai dây ôm sát body, bên ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo len mỏng.
Hồ Hiểu Tuệ lúc này mới nhìn rõ Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư thì sơ mi quần jean đơn điệu. Hàn Gia Lạc thì đồ ngủ bình thường nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy trên ống tay áo Hàn Gia Lạc có vệt đỏ rất đậm và Hồ Hiểu Tuệ hiển nhiên biết đó là gì.
- Cô Hàn bị thương sao? Có cần tôi cho người ra ngoài ít thuốc không? - Hồ Hiểu Tuệ nhẹ giọng
- Chị bị thương? - Vương Dịch lo lắng hỏi lại
- Đúng là máu nhưng là của người khác dính vào. Cám ơn cô quan tâm nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Vương Dịch, không biết cô có thể trách đi chút không?
- Lạc Lạc, Tiểu Bao sẽ không đi đâu hết. Em và cô ấy, sớm đã bên nhau không rời, chẳng có chuyện gì là không thể nói với nhau.
Vương Dịch bắt lấy tay Hồ Hiểu Tuệ, đặt lên đùi mình.
Hàn Gia Lạc nhìn thấy nhưng hoàn toàn biết là giả, Vương Dịch là người dịu dàng như thế nào, Hàn Gia Lạc mười năm qua đã thấy rất rõ. Dù chỉ là cử chỉ nhỏ, cũng cực kỳ ôn nhu, hòa nhã, hoàn toàn không giống biểu hiện dành cho Hồ Hiểu Tuệ bây giờ, nó giống như là làm cho có vậy.
- Được thôi. Vậy nếu tôi không hỏi tới, phiền cô Hồ làm ơn đừng lên tiếng.
- ...
Vương Dịch và Hồ Hiểu Tuệ cùng câm nín.
Bách Hân Dư bên cạnh thầm cảm thán, Hàn Gia Lạc rõ ràng là đang ở địa bàn của người ta, vậy mà chẳng chừa cho người ta chút mặt mũi nào.
Nói ghét bỏ, liền ghét bỏ.
- Tóm lại, em và Châu Thi Vũ đã kết thúc rồi. Chị không cần phải vì chị ta...
- Người có thai là chị.
Hàn Gia Lạc lạnh nhạt ngắt lời Vương Dịch.
- H...hả?
- Châu Thi Vũ cùng chị đến bệnh viện, lúc ra về cậu ấy đã cầm cả hồ sơ của chị theo, có lẽ em và cậu ấy đã gặp nhau khi đó nhỉ?
Hàn Gia Lạc dựa vào trí thông minh của mình mà phân tích ra được tình huống lúc hai người họ gặp nhau.
Vương Dịch và Hồ Hiểu Tuệ đều ngạc nhiên.
Vương Dịch biết rõ, Hàn Gia Lạc sẽ không vì Châu Thi Vũ mà nói dối chuyện lớn như thế này.
- Là sếp Tưởng sao?
- Ừ, là Tưởng Thư Đình.
- Hôm đó nếu sếp Tưởng không tới cảnh báo em, có lẽ em đã chết lâu rồi.
Lần này đến Hàn Gia Lạc tròn mắt ngạc nhiên, vì cô hoàn toàn không biết chuyện này, Bách Hân Dư bên cạnh cũng đồng dạng tò mò.
- Tưởng Thư Đình tìm em?
- Sếp Tưởng và Viên Nhất Kỳ đã lên kế hoạch, em chỉ việc làm theo. Nhưng không ngờ bên cạnh Viên Nhất Kỳ có nội gián, kế hoạch bại lộ, Châu Tuấn Sinh dùng Châu Thi Vũ uy hiếp em, buộc em phải tông xe vào Viên Nhất Kỳ, mới dẫn đến tai nạn, gây ra vụ nổ khiến sếp Tưởng nằm viện em thật sự rất áy náy...
Vương Dịch cúi mặt.
Lúc đầu Vương Dịch nghe tin Tưởng Thư Đình bị thương nặng, hôn mê sâu, Vương Dịch rất áy náy.
Bây giờ nghe Hàn Gia Lạc nói chị ấy đã có con với Tưởng Thư Đình, Vương Dịch càng thấy bản thân có lỗi, nhất định phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Lỡ như Tưởng Thư Đình thật sự không tỉnh, chẳng phải đứa bé sẽ không có ba sao?
- Thì ra là vậy...
Hàn Gia Lạc cười trong xót xa.
Đã từng hứa với nhau dù là chuyện gì, khó khăn thế nào cũng sẽ ngồi xuống, chia sẻ với nhau. Hàn Gia Lạc đã làm được, cô đã nói hết tất cả với em bất kể chuyện lớn hay nhỏ. Nhưng Tưởng Thư Đình đã không làm vậy, chuyện lớn thế này Tưởng Thư Đình một câu cũng không nói, nói gì tới những chuyện nhỏ vụn vặt?
Nếu không phải Vương Dịch kể, có phải Hàn Gia Lạc mãi mãi cũng không biết, lí do khiến mình mất người yêu, khiến con mình không có bố?
Hàn Gia Lạc cõi lòng tràn ngập thất vọng.
Bách Hân Dư nhìn thấy ánh mắt mất mát của Hàn Gia Lạc thì rất đau lòng, cô đưa
tay vỗ nhẹ lên tay Hàn Gia Lạc, an ủi.
Hàn Gia Lạc thu liễm mọi cảm xúc khó chịu trong lòng, cẩn thận cất vào một góc, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Vương Dịch:
- Giờ em đã biết mình hiểu lầm Châu Thi Vũ rồi, thì có phải nên tới tìm cậu ấy nói rõ chút không? Cậu ta lại vì em mà hành hạ bản thân nữa rồi...
Vương Dịch nghe tới đây liền hiểu ra "máu của người khác" mà Hàn Gia Lạc vừa nói là của ai.
Vương Dịch lòng lo lắng, rất muốn hỏi Hàn Gia Lạc là Châu Thi Vũ bị làm sao nhưng em nửa chữ cũng không thể thốt thành lời.
Thấy Vương Dịch vẫn im lặng, Hàn Gia Lạc tiếp tục mềm giọng:
- Vương Dịch à, Châu Thi Vũ đã nhận ra rồi, biết rằng em rất quan trọng, biết rằng nơi em mới là nhà, cậu ấy biết bản thân đã sai rồi, em không thể cho cậu ấy một cơ hội sửa sai được sao?
- Châu Thi Vũ đã trưởng thành rồi. Chị ấy sớm đã biết phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai rồi. Rõ ràng là chị ấy biết sai vẫn làm, vậy thì chị ấy cần cơ hội để làm gì, chị ấy muốn sửa cái gì, không cần sửa.
- Vương Dịch nhưng mà...
- Cho dù em chấp nhận quay lại thì sao? Mỗi đêm đều phải trằn trọc, nơm nớp lo sợ và đặt câu hỏi rằng, liệu Châu Thi Vũ có đang thật lòng không? Liệu Châu Thi Vũ có phản bội mình thêm lần nào nữa không? Chị nói xem, sống như vậy, em và Châu Thi Vũ, có hạnh phúc không?
Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch nhưng dù cố gắng đến mấy Hàn Gia Lạc cũng không nhìn ra được chút gượng ép nào trong lời nói và chút luyến tiếc nào tồn đọng trong ánh mắt của Vương Dịch.
Người ta nói, tình yêu là thứ không thể giấu được. Dù miệng không thể nói ra nhưng ánh mắt sẽ biểu đạt được điều đó.
Trong mắt Vương Dịch bây giờ, Hàn Gia Lạc không nhìn ra được tí cảm xúc gì cả.
Vì sao vậy?
Vì sao lại trống rỗng đến vậy?
- Lạc Lạc, chị quan tâm bạn thân của chị, em có thể hiểu. Nhưng có phải chị cũng nên nghĩ đến cảm nhận của em chút không? Thời gian qua, em đã phải trải qua những gì? Mười năm đó em đã mất cái gì, Châu Thi Vũ có thể không thấy nhưng em tin, chị thấy rất rõ.
Hàn Gia Lạc câm nín.
Vương Dịch nói đúng. Hàn Gia Lạc thấy rất rõ.
Chính vì Hàn Gia Lạc từng thấy rất rõ dáng vẻ Vương Dịch yêu Châu Thi Vũ nên bây giờ Hàn Gia Lạc mới có thể chắc chắn rằng, Vương Dịch đã không còn yêu Châu Thi Vũ nữa.
Một khoảng lặng diễn ra...
- Ừm, xin lỗi em, là chị đã ích kỉ rồi.
Hàn Gia Lạc xuống giọng, nói thêm:
- Không phiền em nghỉ ngơi nữa. Chị về, em bảo trọng sức khỏe đấy, trông em ốm đi rất nhiều.
Hàn Gia Lạc vỗ nhẹ lên vai Vương Dịch, rồi đứng lên, Bách Hân Dư cũng đứng bật dậy, định theo sau Hàn Gia Lạc thì Vương Dịch lên tiếng khiến cả hai đều dừng bước.
- Lạc Lạc đã trễ lắm rồi, trời còn đang mưa, chị ở lại đây một đêm đi.
- Không cần đâu...
- Đừng từ chối nữa!! Chị đang mang thai mà, đi một mình vào ban đêm như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Sáng mai em sẽ cho người lái xe đưa chị về, giờ em sẽ dặn họ chuẩn bị phòng cho chị nhé?
Hồ Hiểu Tuệ cắn môi nhìn nét kinh ngạc của hai người trước mặt.
Hàn Gia Lạc nhìn sang Bách Hân Dư cũng đang ngạc nhiên giống mình, rồi lại nhìn về Vương Dịch.
- Vương Dịch?
- Vâng, chị ở lại nhé? Nhà vẫn còn nhiều phòng lắm. Không sao đâu, em không có phiền.
- Vương Dịch à, đủ rồi!!
Hồ Hiểu Tuệ khó chịu, lên tiếng cắt ngang sự tốt bụng của Vương Dịch.
Vương Dịch nghe Hồ Hiểu Tuệ gằn giọng với mình, chợt nhận ra bản thân có lẽ vừa làm ra một chuyện ngu ngốc.
- Vương Dịch?
Bách Hân Dư lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện.
Một tiếng gọi khiến Vương Dịch sửng sốt, em bất động, hoàn toàn không dám nói thêm gì nữa.
Hàn Gia Lạc run run nhìn Vương Dịch, cô chầm chậm đi tới muốn lại gần Vương Dịch nhưng Hồ Hiểu Tuệ một lần nữa, bước ra ngăn lại.
- Cô Hàn...
- Tránh ra!!
Hàn Gia Lạc quát lên.
- Tiểu Bao à, không sao đâu.
Vương Dịch biết Hàn Gia Lạc đang muốn kiểm chứng cái gì, em cười, bảo Hồ Hiểu Tuệ tránh đi.
Hàn Gia Lạc đi tới nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung vô định của Vương Dịch.
Hàn Gia Lạc chậm rãi đưa tay lên huơ huơ trước mắt Vương Dịch, em vẫn đứng đó, đôi mắt mở to, không chớp lấy một lần.
Bách Hân Dư bên cạnh cũng ngây ngốc không kém.
Hàn Gia Lạc hai mắt ứa lệ:
- Vương Dịch, em nói xem, chiếc váy chị đang mặc, có phải là rất hợp với màu ghế sofa nhà em không?
Vương Dịch phì cười, em không né tránh, cũng không sợ hãi, từ tốn đáp lại Hàn Gia Lạc:
- Chị mặc váy là xinh nhất rồi. Còn hợp hay không thì, chậc, em đoán là hợp vậy.
- Đoán thôi?
- Vâng, đoán thôi vì sofa nhà em có màu gì đến giờ em vẫn không biết, do em không thể nhìn thấy được.
Nụ cười ngô nghê và lời nói nhẹ tênh của Vương Dịch khiến Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư ngây ngốc, đình trệ mọi động tác.
.
.
- Châu Thi Vũ, chị nói xem, vài năm nữa em và chị là thiệp cưới hay thiệp mời? Là rượu giao bôi hay rượu mừng? Là chúng ta hay chỉ là bạn? Là em vất vả rồi chị sẽ trở nên tốt hơn? Hay là, em vất vả rồi, tìm người mới tốt hơn nhé?
Viên Nhất Kỳ hai tay đan nhau, ngồi bệt dưới đất, lưng tựa lên thành giường, tự mình hỏi mình.
Châu Thi Vũ vẫn ngủ rất say ở phía sau.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ buồn rầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng le lói chiếu vào bóng dáng cô đơn của Viên Nhất Kỳ, cô ngồi đó tĩnh lặng canh chừng Châu Thi Vũ.
Đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng, Châu Thi Vũ cũng tỉnh lại, nhìn thấy tấm lưng cô độc của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ lại xem như không nhìn thấy, nàng yếu ớt ngồi dậy, tiếng động làm Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Châu Thi Vũ muốn xuống giường, Viên Nhất Kỳ chạy đến nắm tay nàng ngăn lại.
- Châu bảo, chị vẫn chưa khỏe đâu, ngủ thêm đi.
- Châu Thi Vũ hoặc bác sĩ Châu...
- Hả? - Viên Nhất Kỳ ngơ ngác
- Đừng gọi thân mật như thế. Chúng ta không phải dạng quan hệ đó.
Châu Thi Vũ rút tay khỏi cái nắm tay của Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ nặng nhọc bước xuống giường.
- Chị muốn đi đâu?
Viên Nhất Kỳ nén đau lòng kiên nhẫn chạy theo Châu Thi Vũ.
- Tôi đói bụng.
- Em nấu cháo cho chị?
- Tôi tự lo được.
Châu Thi Vũ lê đôi chân mềm yếu của mình nhích từng bước xuống bếp.
- Châu Thi Vũ, chị nhìn chị xem, có thể tự lo thật sao? Đừng bướng nữa, nấu cho chị ăn xong em sẽ về ngay, không phiền chị.
Châu Thi Vũ nghe vậy cũng không gắng gượng nữa.
Thấy Châu Thi Vũ im lặng, Viên Nhất Kỳ biết nàng đồng ý rồi.
Viên Nhất Kỳ bế Châu Thi Vũ lên, gương mặt không chút biến đổi, trực tiếp bế nàng đến nhà bếp, thả Châu Thi Vũ xuống ghế, cô dịu giọng:
- Chờ em chút.
Viên Nhất Kỳ xoay người, lấy nồi, bắt đầu vo gạo, nấu ít cháo cho Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ như pho tượng ngồi im không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn vào người đang tấn bật trong bếp kia.
Tiếng lạch cạch từ dao va chạm với thớt vang lên.
Qua một lúc, cháo cũng đã được Viên Nhất Kỳ nấu xong.
Viên Nhất Kỳ bưng đến trước mặt Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ đặt cái muỗng ngay bên cạnh.
- Chị ăn đi. Em rót nước cho chị!!
Viên Nhất Kỳ vừa quay lưng lại thì tiếng cốp vang lên.
Viên Nhất Kỳ giật mình xoay lại.
Chiếc muỗng nằm dưới đất, cháo văng tứ tung dính lên cả tay Châu Thi Vũ, cũng may tay còn có băng gạc nếu không đã bị phỏng rồi.
Viên Nhất Kỳ nhìn tay Châu Thi Vũ run rẩy giữa không trung, cô không nói gì, chậm rãi lấy khăn lau đi vết bẩn trên tay nàng, rồi lại lấy cái muỗng khác đi tới, cô kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận đút cháo cho Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nhìn muỗng cháo đang ở trước mắt, rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ đôi chút, cuối cùng há miệng nuốt lấy muỗng cháo đầu tiên.
Một người ân cần đút, một người vô tri vô giác ăn vào.
Thoáng chốc, cháo đã vơi đi hơn một nửa.
Viên Nhất Kỳ không hỏi gì, Châu Thi Vũ cũng không nói gì.
Hai người cứ diễn kịch câm đến khi hết cả chén cháo.
Châu Thi Vũ bụng trống được lắp đầy, cũng cảm thấy khỏe hơn đôi chút, nàng nhìn hai tay mình bị băng gạc quấn quanh, thật sự chán ghét, rồi lại nhìn đến Viên Nhất Kỳ đang lau dọn rửa chén:
- Cám ơn em.
- Chị ăn uống nhiều điều độ một chút, phải khỏe mạnh, thì mới có sức đuổi theo Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ vẫn đưa lưng về phía nàng, lời thốt ra vô cùng thuận miệng hệt như bản thân không đau lòng chút nào.
Châu Thi Vũ cười, không hề ngạc nhiên.
Viên Nhất Kỳ thật sự hiểu được ý đồ của Châu Thi Vũ.
- Không chỉ để chạy theo Vương Dịch, mà còn vì Lạc Lạc nữa. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con cậu ấy.
- Biết vậy thì hãy sống tốt vào. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
Do chỉ nhìn thấy bóng lưng Viên Nhất Kỳ nên Châu Thi Vũ đã không biết được, khoảnh khắc khi nói ra câu này, Viên Nhất Kỳ đã lệ tuôn ướt nhòa.
Viên Nhất Kỳ lấy vai áo gạt nước mắt, cẩn thận giấu đi buốt đắng trong lòng.
- Ngày mai Châu Tuấn Sinh sẽ được tại ngoại nếu ông ta tới tìm chị thì hãy gọi cho em.
- Viên Nhất Kỳ, đó là bố tôi?
Châu Thi Vũ cau mày.
- Không phải, ông ta là rác rưởi không phải bố chị.
- Tôi không hiểu em đang nói gì nữa nhưng Châu Tuấn Sinh thật sự là bố tôi, tôi mang họ Châu, mang dòng máu rác rưởi này của ông ta đó. - Châu Thi Vũ cười nhạt, không hiểu Viên Nhất Kỳ dựa vào cái gì mà nói vậy nữa.
- CHÂU THI VŨ!!
Viên Nhất Kỳ tức giận gọi tên nàng.
- Làm ơn nghe lời em đi. Được, chị không muốn gọi cho em, gọi cho Vương Dịch hoặc gọi cảnh sát cũng được. Tuyệt đối, đừng lại gần ông ta.
- ...
Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ tức giận đến đỏ mặt, cũng không muốn tranh luận thêm.
- Tôi tự biết lo cho mình. Chuyện của tôi, sau này em đừng quản nữa.
- Châu Thi Vũ...
Đúng lúc này, Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư cũng về tới.
Nhìn thấy hai người ở phòng bếp, bầu không khí căng thẳng vây quanh.
- Châu Châu, cậu tỉnh rồi à?
- Lạc Lạc, sao cậu tới đây?
Hàn Gia Lạc nhìn qua Viên Nhất Kỳ, xem ra Viên Nhất Kỳ không nói gì cả.
- À, sếp Viên gọi mình, nói cậu bị thương nên mình đến xem thử.
Hàn Gia Lạc thẳng thừng nói dối.
Bách Hân Dư biết lí do Hàn Gia Lạc nói dối.
Chỉ có Viên Nhất Kỳ là không hiểu, sao Hàn Gia Lạc phải giấu Châu Thi Vũ chuyện đi gặp Vương Dịch.
- Mình không sao đâu.
Châu Thi Vũ mỉm cười.
- Ừ, tạm thời mình sẽ dọn về đây ở cùng cậu, cậu nói sẽ lo cho mẹ con mình mà, đừng hòng chối.
Hàn Gia Lạc nhướn mi.
- Căn nhà này luôn hoan nghênh cậu mà.
- Bác sĩ Bách, thanh tra Viên, cám ơn hai người, hai người có thể về rồi.
Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư.
- Lạc Lạc...
- Bác sĩ Bách, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân, lời hứa của chúng ta, tôi vẫn nhớ. Cho nên, bác sĩ Bách cũng vậy nhé?
Bách Hân Dư im lặng, hoàn toàn hiểu được dụng ý trong câu nói kia.
- Được rồi, em nhớ mà. Bác sĩ Châu này, băng gạc 4 tiếng phải thay một lần đấy.
- Hả?
Châu Thi Vũ nhìn Bách Hân Dư, rồi cau mày nhìn về tay mình?
- Châu Thi Vũ, nhớ lời em, cẩn thận chút. Đừng gặp riêng ông ta, bất kể là lí do gì đi nữa. Ông ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Châu Thi Vũ im lặng không đáp, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của Viên Nhất Kỳ.
.
.
Viên Nhất Kỳ và Bách Hân Dư ra về.
Ngồi trong xe, Bách Hân Dư không nói gì hết, Viên Nhất Kỳ cũng tập trung lái xe.
- Hai người đến gặp Vương Dịch mà, cậu ta có nói gì không?
Bách Hân Dư nghe Viên Nhất Kỳ hỏi, lại nhớ đến Vương Dịch.
- Có, nói rất nhiều... Nhưng chị nghe không hiểu gì cả...
Bách Hân Dư mông lung trả lời.
"Vương Dịch vừa cười vừa giải thích.
- Là di chứng sau vụ tai nạn, máu bầm tích tụ đè lên dây thần kinh nối não bộ với mắt, khiến nhãn cầu của em không thể hoạt động nữa, mắt đã hoàn toàn mất chức năng.
- Nhất định phải có cách, khoa học rất tiên tiến, em đã thử chưa?
- Đương nhiên là có cách nhưng cách này, em không muốn!!!
- Tại sao? Vương Dịch à, em chỉ mới 30 tuổi thôi, tương lai còn rất dài, em phải chữa trị em biết không?
- Phải đó. Chị quen rất nhiều bác sĩ giỏi về khoa thần kinh mắt, có thể sẽ giúp được em.
- Không cần đâu. Bác sĩ Lưu đang chữa trị cho em, đã là bác sĩ mắt giỏi nhất nước rồi. Ngay cả cô ấy cũng nói chỉ có một cách, thì thật sự chỉ có một cách.
- Vậy thì sao em không thử đi?
- Không dễ vậy...
- Có gì mà không dễ? - Hàn Gia Lạc khó hiểu
- Phải phẩu thuật ghép giác mạc nhưng do phần nhãn áp của em bị thương rất nặng nếu ghép phải giác mạc tĩnh sẽ bị đào thải, võng mạc cũng sẽ tách ra. Cho nên...
- Nên cần phải ghép sinh học giác mạc sống? Phải không? - Bách Hân Dư thở dài lên tiếng
- Nghĩa là sao? - Hàn Gia Lạc không hiểu rõ ràng kiến thức của cô rất nhiều nhưng sao càng nghe càng mù mịt.
- Có nghĩa là, phải ghép giác mạc của người sống. Nhưng đa số giác mạc được hiến tặng trong bệnh viện, đều là từ người đã khuất. Không ai còn sống mà lại đi hiến giác mạc cả, chỉ có những trường hợp mua bán phi pháp thôi. Cho nên em mới từ chối cách này, đúng không?
Bách Hân Dư nhìn Vương Dịch
- Ừm, sao em có thể vì bản thân, mà tước đi ánh sáng của người khác được.
- Cho nên em nói dối mọi người là mắt em không thể trị khỏi? - Hàn Gia Lạc chua xót nhìn Vương Dịch, đã tổn thương đến vậy rồi, sao em vẫn tốt bụng đến vậy?
- Đúng vậy, nếu để bố em biết, ông nhất định dùng tiền hoặc là dùng cách tàn độc, để mua lại ánh sáng cho em, vì để trách đi mối nguy đó, nên em đã nói với họ là không thể chữa.
- Vậy còn Châu Thi Vũ, sao phải giấu cậu ấy?
- Với tính cách của Châu Thi Vũ, chị ấy sẽ rất áy náy về chuyện này, chỉ là một đôi mắt chị nghĩ chị ấy có tiếc mà hi sinh cho em không?
Nếu để Châu Thi Vũ biết, em tin, Châu Thi Vũ sẽ ngay lặp tức móc mắt nàng ra, hai tay dâng đến cho em.
- Vương Dịch à...
Hàn Gia Lạc ôm chầm lấy Vương Dịch, khóc nấc lên.
- Hai người, có thể giúp em giữ bí mật này không? Cả đời này cũng đừng để Châu Thi Vũ biết, em không muốn kéo theo Châu Thi Vũ cùng xuống nước. Lạc Lạc nhìn Châu Thi Vũ hạnh phúc, bình an sống qua ngày, em đã mãn nguyện lắm rồi. Hứa với em, được không?"
Bách Hân Dư thở dài, thoát khỏi dòng ký ức đau buồn.
Nhìn thấy Bách Hân Dư trầm mặc thở dài, Viên Nhất Kỳ quan tâm:
- Chị sao vậy, giọng chị nghe rất mệt?
- Không biết nữa, gần đây cảm thấy cơ thể không khỏe, còn sụt cân, đau đầu, thỉnh thoảng còn chảy máu mũi. - Bách Hân Dư uể oải đáp
- Tới bệnh viện kiểm tra đi.
- Không cần đầu. Là chứng suy nhược cơ thể thôi.
- Cứ đi kiểm tra đi. Lang băm như chị thì biết gì mà tự chuẩn? - Viên Nhất Kỳ cau có trừng mắt hằn học khi Bách Hân Dư chưa gì đã từ chối đến bệnh viện.
- Được rồi, lải nhải quá đi.
Viên Nhất Kỳ cũng không nói nữa, một đường lái về nhà.
.
.
- Châu Châu này... nếu gặp lại Vương Dịch cậu sẽ nói gì với em ấy?
Hàn Gia Lạc không ngủ được, cô trở mình lại nhìn thấy Châu Thi Vũ hai mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Châu Thi Vũ nghiêng người nhìn qua Hàn Gia Lạc.
- Nói xin lỗi với em ấy, thật tử tế, thật chân thành.
Châu Thi Vũ cười đáp.
- Vậy nếu như em ấy không cần thì sao?
- Không phải nếu như đâu, Vương Dịch thật sự đã không cần mình nữa rồi.
Châu Thi Vũ vẫn cười, chỉ là nụ cười bây giờ đã mang đậm ưu tư, ánh mắt cũng không giấu được muộn phiền.
- Vương Dịch phải đợi mười năm mới có thể đổi lại chân thành của cậu nhưng đáng tiếc... Châu Thi Vũ, cậu thật sự rất đáng trách.
- Mình biết. Ngay cả mình còn không thể tha thứ cho mình cơ mà. Lạc Lạc nếu mình nghe lời cậu sớm hơn, đã không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy. Viên Nhất Kỳ sẽ không càng lún càng sâu, Vương Dịch cũng không cần phải ôm nhiều tổn thương như thế. Mình cũng không phải trở nên xấu xa như bây giờ.
- Vậy câu hỏi của mình hôm đó, cậu đã có câu trả lời rồi phải không?
- Mình yêu Viên Nhất Kỳ. Nhưng mình lại muốn ở bên Vương Dịch.
- Châu Thi Vũ!?
Hàn Gia Lạc bực tức, đúng là bị Châu Thi Vũ chọc điên lên mà.
- Trái tim mình đập rất nhanh khi ở bên Viên Nhất Kỳ nhưng ở nơi Viên Nhất Kỳ mình lại không tìm được cảm giác an nhiên như Vương Dịch đã cho mình. Sự ấm áp, bình dị của Vương Dịch cho mình cảm giác nơi Vương Dịch mới là nhà. Ở bên Viên Nhất Kỳ làm mình cảm thấy rất tự do, phóng khoáng nhưng lại không thể cho mình cảm giác muốn quay về.
- Đừng tổn thương Vương Dịch nữa, cậu không xứng.
Hàn Gia Lạc rơi nước mắt, vừa trách vừa thương, cô xoay người không nhìn đến Châu Thi Vũ nữa.
Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng Hàn Gia Lạc, cười nhạt:
- Mình muốn ở bên Vương Dịch, sẽ không ai ngăn cản được mình, bao gồm cả Vương Dịch. Mình sẽ tổn thương hết tất cả những người dám cản trở mình, bao gồm cả Vương Dịch.
- Cậu có biết mình đang nói gì không?
- Mình sẽ không trơ mắt nhìn Vương Dịch rời xa mình thêm lần nào nữa. Mình có thể không yêu em ấy nhưng đời này của Vương Dịch, chỉ có thể yêu mình.
- Châu Thi Vũ?
Hàn Gia Lạc sợ hãi quay lại, liền nhìn thấy ánh mắt Châu Thi Vũ lóe lên tia tàn nhẫn trông thoáng chốc Hàn Gia Lạc dường như đã nhìn thấy một phiên bản rất xa lạ của Châu Thi Vũ.
Tại sao lại thành ra thế này rồi?
Cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ, tại sao lại... thay đổi cả rồi?
End Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com