Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Châu Tuấn Sinh nhìn đám người đã hợp tác với mình bao năm qua, người nào người nấy đều trở mặt đến cạn tình cạn nghĩa.

- Tiền, lợi ích mấy người chia không thiếu thứ gì. Bây giờ tôi chỉ mới thất thế một chút, đã lại quay lại cắn tôi rồi, đúng là một lũ đê tiện, hèn hạ.

- Chúng ta đều như nhau cả mà, chủ tịch Châu không cần phải nặng lời.

- Chủ tịch Châu, đều là người làm ăn, phải biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

- Chúng tôi dựa hơi Vương thị cũng chỉ là tìm đường lui cho mình, Vương Sở Nhiên cho chúng tôi điều kiện rất tốt, vừa có tiền còn có danh tiếng, chủ tịch Châu thì sao, được gì ngoài cái đống bùi nhùi, chả ra làm sao?

- Chúng tôi tới đây gặp ngài đã là nể mặt ngài lắm rồi, dự án Xanh, ngài biết điều thì lãnh một mình đi.

Bọn họ mỗi người một câu khiến Châu Tuấn Sinh điên tiết.

- Chúng ta đi chung một chuyến tuyến, tôi ngã ngựa thì mấy người có thể sống yên được sao? Các người tưởng núp dưới bóng Vương thị thì có thể thoát được à? Cho rằng con nhỏ Vương Sở Nhiên đó có thể bảo vệ được các người sao?

- Đương nhiên là có thể rồi.

Cánh cửa phòng mở tung ra, Hồ Hiểu Tuệ khoác tay Vương Dịch sải chân dài, ung dung bước vào.

Đám người kia nhìn thấy Vương Dịch thì vội đứng bật dậy, đồng dạng cúi chào vô cùng lễ phép.

- Vương nhị tiểu thư!!

- Được rồi, lễ phép vậy thì tốt nhưng tổn thọ quá. Mấy người ngoài đi, tôi có chuyện cần thương lượng với bố vợ tôi một chút.

Vương Dịch phất tay, đám người kia cung kính cúi chào lần nữa rồi rời đi.

Vệ sĩ kéo ghế cho Vương Dịch và Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống.

- Bố vợ hụt, đã đến đường cùng rồi hay sao mà chạy tới đây ăn vạ bọn họ vậy?

- Lần trước tao xem thường mày, đúng là sơ xuất. Nhưng mày lại còn dám ung dung đi lại trước mặt tao như vậy sao?

- Người sắp phải trốn chui trốn nhủi là ông đấy, Châu Tuấn Sinh!!

- Nực cười.

- Ồ, có vẻ chủ tịch Châu chưa nhận được tin rồi?

Châu Tuấn Sinh cau mày trước câu nói của Vương Dịch.

Trợ lý Trần lúc này mới bước tới thì thầm bên tai Châu Tuấn Sinh.

- Chủ tịch, quỹ đen mà trước đó chúng ta đổi thành khống phiếu, đều đã bị Vương thị thu về. Công ty đã bị niêm phong để điều tra, tất cả tài sản nhà đất thẻ ngân hàng cũng đã bị cục quản lý hành chính tịch thu. Hồ sơ "kín" về dự án Xanh đã bị tố cáo nặc danh đến bên công tố.

- Cái gì? Sao Vương thị có thể biết tin mà thu mua, còn nữa hồ sơ "kín" từ đâu mà lộ?

Châu Tuấn Sinh khó hiểu nhìn trợ lý Trần.

- Phải cảm ơn trợ lý Trần đã báo rồi. Nếu không Vương thị làm sao biết mà mua? Hồ sơ kín cũng không có chân mà tự chạy tới sở công tố?

- Con mẹ nó, là mày sao?

Châu Tuấn Sinh trợn mắt nhìn qua trợ lý Trần.

Trợ lý Trần cất bước, đi sau phía sau Vương Dịch, một hành động thay cho vạn lời nói.

- Châu Tuấn Sinh, ông biết dùng tiền sai khiến người khác, tưởng tôi không biết sao?

- VƯƠNG DỊCH!!!!

- Chủ tịch Châu sắc mặt kém quá, trước khi bị đưa vào sở cảnh sát, tranh thủ ghé bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước nhé vì không chắc lần này có được ra nữa hay không đâu.

Hồ Hiểu Tuệ cố ý nói cho Vương Dịch nghe rằng Châu Tuấn Sinh đang khó coi thế nào.

- Châu Tuấn Sinh, bị người thân cận nhất, tin tưởng nhất phản bội, là cảm giác gì?

- Châu Tuấn Sinh tao một đời kiệt ngạo, không ngờ lại bại dưới tay tên nhãi ranh như mày. Thật sự là sỉ nhục lớn nhất đời tao.

Châu Tuấn Sinh căm phẫn quát lên.

Ngay cả trợ lý Trần mà ông tin tưởng nhất cũng đã phản bội lại ông, sự sỉ nhục thế này Châu Tuấn Sinh thật sự nuốt không trôi.

- Nếu ông ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi, ít ra tôi có thể khiến ông ở trong tù được cũng yên ổn một phần?

Châu Tuấn Sinh hai tay siết chặt, tức giận đến phát run.

- Ngày đó ông giết tôi không thành, tôi vẫn có thể bỏ qua cho ông vì tôi nghĩ dù gì thì ông cũng có ơn dưỡng dục với Châu Thi Vũ nhưng không ngờ ông lại tiếp tục lợi dụng chị ấy, muốn cưỡng ép chị ấy gả vào Hứa gia, tôi thật sự không có cách nào bỏ qua cho ông nữa rồi.

- Nó không phải là con tao, tao cần gì phải yêu thương nó.

- Cuối cùng ông cũng đã thừa nhận rồi sao? Vậy thì tôi cũng không cần lịch sự nữa nhỉ? Tụi bây còn chờ gì nữa mà không đưa Chủ tịch Châu tới cho cảnh sát đi?

- Mày không muốn gặp lại Châu Thi Vũ nữa à?

Vương Dịch tắt nụ cười, cả người đông cứng trước câu hỏi của Châu Tuấn Sinh.

- Gì cơ?

Châu Tuấn Sinh mỉm cười.

- Mày có bản lĩnh đó nhưng mày vẫn còn rất nhu nhược, thậm chí còn có điểm yếu rất rõ ràng. Cái tên Châu Thi Vũ này, bao năm rồi vẫn khiến mày sợ hãi như vậy nhỉ? - Châu Tuấn Sinh nhướn mày, rất hài lòng với biểu hiện của Vương Dịch hiện giờ.

Hồ Hiểu Tuệ bên cạnh cảm thấy không ổn, tay bên dưới bàn âm thầm nối máy gọi cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ vừa bắt máy, lại nghe thấy giọng Châu Tuấn Sinh rõ mồn một.

- Mày nghĩ tao không tính tới đường lui sao? Châu Thi Vũ đang ở trong tay tao, mày biết điều thì ngoan ngoãn một chút. Chọc giận tao, tao cho người xử nó liền.

- Nếu ông dám động vào chị ấy, tôi sẽ giết ông.

Vương Dịch mất bình tĩnh quát lên.

- Mày còn ở đó lên giọng thì đừng có trách tao, cùng lắm thì cá chết lưới rách, sao, có dám không?

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, cô nhanh chóng tắt máy gọi cho Châu Thi Vũ.

Điện thoại Châu Thi Vũ rung è è nhưng hai tay nàng hiện đã bị trói chặt.

Một tên thấy điện thoại nàng không ngừng rung lên thì không nghĩ nhiều, lặp tức dùng lực quăng mạnh vào tường, điện thoại vỡ tan tành.

..

- Nhớ đó, con chỉ có hai tiếng để chuẩn bị 100 triệu rồi, qua hai tiếng này nếu con không tới bố không biết mình sẽ làm gì vị hôn thê bé nhỏ của con đâu, con rể!!!

Vương Dịch nắm tay thành đấm, không thể làm gì chỉ có thể giương mắt nhìn Châu Tuấn Sinh rời đi.

- Các người con ngây ra đó làm gì, không đến chỗ Vương Sở Nhiên lấy tiền đi - Vương Dịch điên tiết quát lên với đám thuộc hạ của mình.

- Chị đã gọi cho Viên Nhất Kỳ, cô ấy có lẽ đang đi tìm Châu Thi Vũ rồi.

- Không thể trông cậy vào đám cảnh sát đó được. Trong Vương thị có mạng lưới tình báo rất dày, chị gọi cho chị hai em, chị ấy nhất định có cách tìm ra Châu Thi Vũ.

- Chị biết rồi.

...

Ba tiếng trước, tại bến cảng X.

Châu Thi Vũ lái xe tới gần bãi biển, nàng xuống xe, cầm lấy đồ, vội vàng chạy bộ tới điểm hẹn.

- Bố?

Châu Thi Vũ mỉm cười khi thấy Châu Tuấn Sinh đang đứng đó chờ mình.

- Con gái!!

- Bố à, trợ lý Trần đâu, sao bố không nhắn trợ lý Trần tới.

Châu Thi Vũ giọng lo lắng nhìn Châu Tuấn Sinh, ở trong tù râu không thể cạo nên lúc này nhìn ông khá phong trần, không còn nét chủ tịch ngày thường nữa.

- Chuyện này chỉ có thể nhờ con thôi, bố không tin người ngoài được. - Châu Tuấn Sinh nhếch mép.

- Vâng, đây là tiền tệ Đài Loan và hộ chiếu giả con đã chuẩn bị, bố cầm lấy rồi nói trợ lý Trần chuẩn bị thuyền, tối nay bố có thể ngồi thuyền đến Đài Loan trốn tạm một thời gian. Chuyện của công ty, con sẽ bàn bạc thêm với luật sư, chờ sóng gió qua đi, con sẽ đón bố quay về.

Châu Thi Vũ đưa cho Châu Tuấn Sinh một số tiền lớn cộng thêm giấy tờ mà Châu Tuấn Sinh đã yêu cầu qua điện thoại.

- Đúng là con gái ngoan. Nhưng tiếc quá, lại là con gái của kẻ khác...

- Sao ạ? - Châu Thi Vũ không hiểu

Từ phía sau, một đám người bậm trợn tiến tới, vây kín Châu Thi Vũ.

- Các người? Bố? - Châu Thi Vũ sợ hãi nhìn nét bình thản của Châu Tuấn Sinh

Một tên bước tới chụp khăn đã tẩm thuốc mê vào Châu Thi Vũ, nàng nhanh chóng ngất đi.

- Đem nó tới nhà kho ở ngoại ô phía Tây, chờ lệnh của tao.

- Khoan đã, có phải nên đưa chút tiền cho anh em tôi dùng cơm không?

Cô gái cầm đầu đám xã hội đen lên tiếng.

- Cầm tiền rồi thì xử lý sạch sẽ một chút.

Châu Tuấn Sinh quăng sắp tiền mà Châu Thi Vũ đưa sang cho nữ nhân tóc đỏ kia.

- Đương nhiên rồi. Xã hội đen chúng tôi, không phải chỉ có cái danh.

Trịnh Đan Ny gật đầu với Châu Tuấn Sinh, sau đó hất mặt cho đám đàn em của mình, đưa Châu Thi Vũ tới nhà kho theo chỉ định của Châu Tuấn Sinh.

.
.

Bách Hân Dư đứng ở sân thượng, tay cho vào túi quần, ánh mắt thất thần nhìn về xa xăm.

Chu Di Hân đi bộ lên, chưa tới sân thượng, tay đã lần mò bao thuốc lá trong túi, lấy một điếu kẹp giữa hai cánh môi, rồi lại chuẩn bị lấy bật lửa thì cứng người khi nhìn thấy Bách Hân Dư đang đứng ở trước mặt.

Bách Hân Dư cười cười.

- Madam Chu, cứ tự nhiên.

Chu Di Hân bặm môi, chửi thề trong bụng, không hiểu sao lần nào gặp Bách Hân Dư cũng đều là dạng không ra gì, lúc thì khóc, lúc thì hút thuốc, thật là xấu hổ mà.

Chu Di Hân hắng giọng.

Bách Hân Dư nhìn điếu thuốc kẹp trên môi Chu Di Hân nhưng không được cô châm lửa lên. Bách Hân Dư không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy xuống đưa lên miệng mình, rồi lấy bật lửa trong tay Chu Di Hân.

Chu Di Hân kinh ngạc nhìn làn khói trắng tỏa ra từ miệng Bách Hân Dư.

Người như Bách Hân Dư còn biết hút thuốc?

- Không phải nói hút thuốc là có thể giải tỏa căng thẳng à, đúng là gạt người.

Bách Hân Dư hút gần hết điếu thuốc, lắc lắc đầu.

- Bác sĩ Bách được nghỉ lâu vậy mới quay lại làm việc, còn chưa có vụ án nào đã căng thẳng rồi sao?

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân, quăng bỏ đi điếu thuốc trên môi.

- Tôi có người trong lòng, có người tôi muốn bảo vệ. Hiện tại cuộc sống tôi đang rất vui vẻ, tràn ngập hi vọng thì ông trời lại tới nói với tôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Madam Chu nói xem, có phải rất căng thẳng không?

- Không còn thời gian?

- Ba tháng...chậc... ngắn thật...

- Bác sĩ Bách, cô ổn chứ?

- Không sao, tôi đã sớm biết rồi. Năm đó bố tôi vẫn có thể khỏe mạnh an hưởng tận 50 tuổi, nhưng tôi lại không may mắn như ông, tôi còn chưa kịp đón sinh nhật thứ 30 nữa.

Bách Hân Dư cười khổ.

Bệnh di truyền thật đáng sợ.

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư, nhìn sự bình tĩnh của Bách Hân Dư cảm thấy rất thương tiếc.

Dường như Bách Hân Dư đang nói về câu chuyện của người khác vậy...

Chắc hẳn, Bách Hân Dư phải cô đơn lắm, vì không có ai để tâm sự mới chọn chia sẻ cùng người không thân không thích gì như cô.

Chu Di Hân không nghĩ nhiều chủ động bước tới, đem khoảng cách hai người thu hẹp lại.

Có lẽ thứ mà cô có thể làm bây giờ, chỉ là một cái ôm động viên.

Bách Hân Dư không khóc, chỉ lặng lẽ đem đầu tựa lên vai Chu Di Hân, tìm chút nơi có thể an ủi mình.

.

Hai người từ thang máy bước ra, lại chạm mặt Hàn Gia Lạc đang đi tới.

- Bác sĩ Bách?

- Lạc Lạc? - Bách Hân Dư cười tươi rói, ánh mắt sáng rực lên.

Chu Di Hân nhìn Hàn Gia Lạc, hóa ra là nữ nhân này.

- Chị tới văn phòng tìm em nhưng không thấy. Hóa ra là đi cùng Madam Chu sao?

- Ừm, bọn em lên sân thượng hóng gió tí.

Hàn Gia Lạc ngớ người, không nghĩ Bách Hân Dư và Chu Di Hân lại thân thiết như vậy.

- Chị tìm em có gì không?

- Viên Nhất Kỳ gọi cho chị, nói sáng nay em đi khám bệnh. Nên chị tìm em hỏi thăm tình hình một chút?

Chu Di Hân nghe vậy thì đánh mắt nhìn biểu cảm của Bách Hân Dư.

- À phải. Sáng nay em thấy không khỏe nên đã đi khám thử, lúc nhận kết quả em bàng hoàng luôn, bác sĩ nói em không sao chiều vẫn có thể đi làm. - Bách Hân Dư chặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Hàn Gia Lạc nheo mắt đánh lên vai Bách Hân Dư.

- Dạo này tần suất không đứng đắn của em tăng lên nhiều lắm rồi đó.

Bách Hân Dư cười cười.

- Nhưng Viên Nhất Kỳ gọi chị làm gì vậy?

- Sếp ấy xin pass vào nhà, nói là muốn tìm Châu Thi Vũ nhưng từ sáng sớm Châu Thi Vũ ra khỏi nhà rồi.

Hàn Gia Lạc giọng trùng xuống khi nói về Châu Thi Vũ.

Nhớ lại mấy câu nói kì lạ đêm qua của Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc thật sự vẫn không thể thông suốt được.

Chu Di Hân đứng bên cạnh nhận được điện thoại, khá ngạc nhiên khi người gọi là Viên Nhất Kỳ.

- Tôi nghe đây sếp Viên?

Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc nhìn qua.

- Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi lại cho sếp.

Chu Di Hân ngắt máy, nhìn hai người đang tò mò nhìn mình, Chu Di Hân nhún vai cười đáp.

- Xin lỗi, là việc riêng.

Chu Di Hân nói xong liền nhanh chóng quay đi.

Hàn Gia Lạc cau mày, nghĩ nghĩ gì đó, lấy điện thoại gọi cho Tả Tịnh Viện xin nghỉ nửa ngày, sau đó vội chạy về nhà.

Bách Hân Dư không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo Hàn Gia Lạc.

.
.

Viên Nhất Kỳ vào nhà, nhanh chóng tìm tới phòng Châu Thi Vũ dự định lấy bàn chải đánh răng của Châu Thi Vũ mang đi nhưng lại nhìn thấy có tận 2 cái, đoán rằng một cái là của Hàn Gia Lạc. Viên Nhất Kỳ mặc kệ, chỉ cần cả hai đều không trùng khớp là được không phải sao.

Viên Nhất Kỳ cho cả hai cái vào túi zip, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác.

Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng tắm, chợt nhìn thấy lọ thuốc bị đánh rơi dưới đất, Viên Nhất Kỳ cầm lên nhưng nhãn hiệu đã bị xé đi vài phần, làm Viên Nhất Kỳ không biết là thuốc gì.

Viên Nhất Kỳ kéo ngăn tủ ra định cất lại nhưng vô tình phát hiện một sấp hồ sơ kì lạ, Viên Nhất Kỳ lật ra xem, từng dòng từng chữ khiến Viên Nhất Kỳ càng đọc càng kinh hãi.

Đúng lúc này, Hàn Gia Lạc cũng đã về tới.

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngây ngốc ở đó thì chạy tới.

- Châu Thi Vũ đâu, có chuyện rồi phải không?

- Chị... có biết chuyện này không?

Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc, đưa cho Hàn Gia Lạc sấp hồ sơ bệnh án mà mình vừa đọc xong.

Hàn Gia Lạc nhanh chóng lật trang cuối ra xem. Giấy trắng mực in vô cùng rõ ràng khiến Hàn Gia Lạc sửng sốt.

Kết luận: Bệnh nhân Châu Thi Vũ được chuẩn đoán mắc bệnh Schizotypal Personality Disorder(STPD).

Viên Nhất Kỳ nhìn biểu hiện của Hàn Gia Lạc liền hiểu ra, Hàn Gia Lạc cũng như mình, không biết gì cả.

- Bách Hân Dư, loại thuốc này dùng làm gì?

Viên Nhất Kỳ đưa lọ thuốc cho Bách Hân Dư xem. Nhìn tên thuốc đã bị xé mất một phần nhưng dựa vào thành phần, cách dùng vẫn còn nguyên, Bách Hân Dư phán đoán một chút liền chính xác đưa ra một cái tên mà không cần phải xem bệnh án.

- Đây là thuốc dành cho người bị trầm cảm. Nhưng thành phần lại phức tạp hơn rất nhiều, FDA vẫn chưa cho phép sử dụng loại thuốc này nên nó không được phổ biến hay nói cách khác thì đây là thuốc cấm. Rốt cuộc là chuyện gì, là ai dùng?

- Trong kết quả ghi Châu Thi Vũ mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt.

- STPD? Bác sĩ Châu á? - Bách Hân Dư ngạc nhiên la lên

- Đây là loại bệnh gì? - Viên Nhất Kỳ cau mày, cô chỉ đơn giản cho đó là trầm cảm nhưng nhìn biểu hiện của Bách Hân Dư, Viên Nhất Kỳ thật sự có chút sợ hãi.

- Là một chứng bệnh rối loạn tâm lý, cũng tương tự như tâm thần phân liệt nhưng nghiêm trọng hơn. Bệnh này gây ra cho người bệnh những suy nghĩ và hành vi khác thường. Người ngoài chúng ta không biết nhìn vào sẽ cho rằng họ lập dị và rất kỳ quặc. Người mắc bệnh thường hay hoang tưởng, luôn cho rằng đang có 1 thứ gì đó ảnh hưởng đến mình mặc dù thực ra nó vô hại. Rất hay nghi ngờ, thiếu niềm tin vào người khác nhưng lại tin vào những điều mê tín, một sức mạnh tâm linh không thật. Tóm lại, chính là như hai người có tính cách khác biệt nhau nhưng tồn tại chung một cá thể, ai có thể kiểm soát được trí não thì nhân cách đó sẽ tồn tại, nhân cách còn lại sẽ bị bức ép mà ẩn sâu vào tìm thức.

Hàn Gia Lạc ôm mặt, nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua giữa hai người.

- Thì ra cậu ấy vì bệnh nên mới luôn tìm tới cái chết, dựa vào rượu để giải tỏa cơn khát, hủy hoại bản thân để thỏa mãn nỗi đau trong lòng. Cả khi nói chuyện cũng mơ hồ, lan man. Cậu ấy sớm đã đưa tay ra dấu hiệu rằng mình không ổn nhưng tôi đã không nhận ra, tôi đã không nắm lấy tay cậu ấy...hức... cậu ấy đã khác thường như vậy sao tôi có thể chẳng biết gì...

Hàn Gia Lạc khóc nấc lên. Châu Thi Vũ bệnh nặng như vậy, sao Hàn Gia Lạc cô lại không nhận ra? Cô làm bạn cái kiểu gì vậy?

- Lạc Lạc à... không thể trách chị được, đây là bệnh tâm lý nếu bác sĩ Châu giỏi kìm nén không bộc lộ, chúng ta cũng không có cách nào biết được...

- Cậu ấy đêm qua đã nói rất nhiều điều lạ lùng. Lẽ ra khi đó tôi nên ôm lấy cậu ấy nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đã trách cứ, la mắng cậu ấy rất nhiều... hức..

- Không sao đâu, không sao mà...

Bách Hân Dư ôm Hàn Gia Lạc, vỗ về.

Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc gục trong lòng Bách Hân Dư, kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vội vàng chạy đi.

Hàn Gia Lạc sẽ có Bách Hân Dư chăm sóc, đây không phải lúc để Viên Nhất Kỳ cô có thể suy sụp, cô cần tìm ra nàng.

.

Viên Nhất Kỳ lái xe tới sở cảnh sát, gấp rút chạy tới phòng pháp chứng, đưa đồ cho Tả Tịnh Viện.

- Đem hai mẫu này đi xét nghiệm với nhóm máu đã lấy được của Châu Tuấn Sinh lúc ông ta bị tạm giam. Xem có cái nào là quan hệ nhân thân không?

- Được rồi. Chờ chị chút.

- Không chờ được nhanh lên đi.

Điện thoại Viên Nhất Kỳ reo lên, là Châu Tuấn Sinh.

- Châu Thi Vũ đâu, ông làm gì chị ấy rồi?

- Yên tâm, vẫn chưa chết được.

- Châu Tuấn Sinh, nếu ông dám động vào chị ấy, tôi nhất định sẽ giết ông.

- Vậy sao? Vậy có muốn cược một ván không? Xem thanh tra Viên giết tôi trước hay tôi sẽ giết Châu Thi Vũ trước?

- Châu Tuấn Sinh!! - Viên Nhất Kỳ hét lên

- Mày tới đây đi, nhớ là đi một mình. Để tao biết mày báo cảnh sát, thì không yên với tao đâu.

- Tôi phải đi đâu để tìm ông?

- Chậc, cũng hơi khó khăn nhỉ. Tao tốt bụng cho mày gợi ý vậy.

Châu Tuấn Sinh đưa điện thoại chụp lại hình ảnh Châu Thi Vũ đang bị trói chặt, gửi cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn tấm ảnh lòng nhói lên.

- Viên Nhất Kỳ, hai tiếng nữa mà không tới được đây, thì chờ nhận xác Châu Thi Vũ đi.

- Alo, Châu Tuấn Sinh?

.
.

Nhà máy bỏ hoang ngoại ô phía Tây.

Châu Thi Vũ hai tay bị trói chặt, cả người cũng bị dây thừng quấn quanh.

Dòng máu nóng ấm từ sau gáy chảy xuống dính nhơm nhớp vào ngón tay Châu Tuấn Sinh, thấm giữa kẽ ngón tay, tựa như thuốc nhuộm đỏ thẫm họa trên câu đối xuân ngày tết.

Châu Tuấn Sinh nhìn Châu Thi Vũ, áo sơ mi xanh bám đầy bụi đất lẫn cùng máu tanh, cánh tay gãy xương và mắt cá chân đứt gân vô lực yếu ớt, cộng thêm cần cổ đầy vết xanh tím khiến nàng trông như một cái giẻ lau dơ bẩn rách nát.

- B...bố?

Khóe môi Châu Thi Vũ nhấp máy, máu tươi liền tuông ra, chảy dài hai bên mép môi. Châu Tuấn Sinh nheo mày nhìn bộ dạng thê thảm của Châu Thi Vũ, vừa tỉnh lại mở miệng liền gọi tiếng bố, khiến Châu Tuấn Sinh trong lòng cũng có chút dao động.

- Con gái ngoan, tỉnh rồi sao?

- Bố dừng tay đi, xin bố đừng làm tổn hại Vương Dịch...

Chút lòng trắc ẩn của Châu Tuấn Sinh bay biến, cứ tưởng Châu Thi Vũ bị hành hạ như vậy sẽ xin tha cho bản thân, nào ngờ lại cầu xin cho Vương Dịch, kẻ đã khiến ông mất trắng mọi thứ mà hơn bốn mươi năm ông cật lực gầy dựng.

- Không cần van xin, đợi nó tới đây, tao tiễn hai đứa bây đi một lượt.

Châu Thi Vũ rơi nước mắt nhìn kẻ đã sinh ra mình, cất công nuôi dưỡng mình.

- Vì sao vậy bố? Con đã làm sai cái gì? Con chỉ muốn là người bình thường, muốn ở cạnh người con thương? Tại sao mỗi lần nhìn thấy một chút ánh sáng, liền kéo con về hố sâu vạn trượng đó...

Châu Thi Vũ kịch liệt run rẩy, máu thấm đẫm lưng áo, chảy dài hai cả hai bên huyệt thái dương.

- Con đã tận lực nhẫn nhịn, cam chịu sống theo ý muốn của bố, bố còn chưa hài lòng? Con không có quyền lựa chọn xuất thân, cũng không đủ tư cách chọn sẽ gả cho ai, con không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì! Nhưng con là con ruột của bố, trong người chúng ta chảy chung một dòng máu cơ mà? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Bố sinh con ra rồi lại hủy hoại cuộc đời của con như vậy sao? Tại sao chứ? Tại sao?

Châu Thi Vũ nức nở, nước mắt hòa máu tươi, chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

- Con ruột... Hahaha... Xem ra hai đứa vô dụng đó, chưa nói gì với mày rồi nhỉ?

Châu Thi Vũ giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bố mình.

- Vậy để "bố" đây kể con nghe một câu chuyện nhé?

Năm đó, Châu Tuấn Sinh là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Hi Vọng Xanh.

Một gia đình tài phiệt đã đến và tài trợ chu cấp học bổng cho những đứa trẻ thiếu may mắn ở đó. Cũng là lần đầu tiên Châu Tuấn Sinh gặp gỡ và đem lòng ái mộ Diệp Nhược Y, cháu gái duy nhất của Diệp Thịnh, tập đoàn Diệp Thị.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đứa trẻ ở trại mồ côi năm nào đã 28 tuổi, công thành danh toại, xuất sắc trở thành luật sư pháp lý cho tập đoàn Diệp Thị.

Anh ta ngày ngày ở bên cạnh, âm thầm si mê Diệp Nhược Y giờ đây đã là thiếu nữ xinh đẹp, đảm nhiệm vị trí giám đốc nhân sự của Diệp Thị.

Thế nhưng, Diệp Nhược Y sớm đã quên mất đứa trẻ năm đó ở cô nhi viện được nàng cho kẹo. Bằng tinh yêu của mình, nàng cũng đã xiêu lòng trước anh. Nhưng rồi một ngày, hắn nhận được tin Diệp Nhược Y hứa hôn với thiếu gia nhà họ Tôn. Từ đó Châu Tuấn Sinh nảy ra uất hận, thứ hắn muốn có, không ai có thể cướp đi. Nữ nhân hắn yêu thích, sao có thể để người khác cưỡng đoạt. Hắn bỗng chốc nhận ra rằng, chỉ có tiền tài và địa vị mới có thể tranh dành thứ hắn muốn và người con gái hắn yêu.

Hắn không từ thủ đoạn, từng bước gầy dựng thế lực ở sau lưng Diệp gia. Thế nhưng vẫn không kịp, người con gái hắn yêu cũng đã lên xe hoa xuất giá. Cho tới khi hắn có được chút địa vị, liền bắt đầu kế hoạch cướp đoạt lại, người đầu tiên trong kế hoạch trả thù chính là Tôn Đình, chồng hiện tại của Diệp Nhược Y.

Hắn dùng thủ đoạn đê hèn, bức chết Tôn Đình. Dùng chút tiền lẻ đã mua chuộc được quan chức cảnh sát, nói rằng Tôn Đình là đột quỵ tử vong. Diệp Nhược Y góa chồng, hắn liền nhảy vào ở bên chăm sóc nhưng kết quả Diệp Nhược Y nói bản thân đã có con với Tôn Đình. Hắn căm phẫn nhưng vì yêu thương Diệp Nhược Y hắn vẫn cam lòng chấp nhận đứa bé. Cho đến vài năm sau, Diệp Nhược Y lại phát hiện hắn đang lên kế hoạch thâu tóm Diệp gia, hắn không giấu diếm cô liền thừa nhận tất cả, Diệp Nhược Y uất giận dẫn theo Châu Thi Vũ bỏ về quê, kết quả trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông.

Châu Tuấn Sinh mất vợ, mất đi người hắn yêu thương nhưng hắn không hối hận khi đã làm vậy. Hắn vẫn dùng hạ sách cũ, tiếp tục mua chuộc cảnh sát ở đội điều tra hiện trường, nói rằng mọi thứ chỉ là tai nạn giao thông. Không ai biết được, chính hắn đã đứng sau mọi chuyện. Chỉ khi Diệp Nhược Y chết, hắn mới có thể hưởng thụ số tiền bảo hiểm đó, chỉ khi Diệp Nhược Y chết, hắn mới có thể thao túng Diệp gia.

Cuối cùng hắn đã có trong tay mọi thứ, chỉ duy nhất thứ hắn yêu thương, đã vĩnh viễn mất đi.

Vì vậy, hắn ôm trọn nuối tiếc về nữ nhân đó, quyết tâm không đi thêm bước nữa.

Châu Thi Vũ hai tai lùng bùng nhìn Châu Tuấn Sinh với ánh mắt đầy sợ hãi.

- Mẹ... bố đã giết mẹ thật sao?

- Đừng gọi tao là bố. Nếu không phải vì mày, Nhược Y sẽ không chết. Mày là nghiệt súc của Tôn Đình, mày cũng dơ bẩn như thằng của cha của mày thôi.

Châu Thi Vũ thất vọng nhìn Châu Tuấn Sinh:

- Bây giờ con thật sự rất ghét bố, vì bố đã giết mẹ nhưng con thật sự là con của bố, con phải nói thế nào bố mới tin....hức...

Kể từ khi mẹ mất Châu Thi Vũ cũng không còn nhận được sự yêu thương từ Châu Tuấn Sinh nữa. Nhưng mãi đến khi trưởng thành, nàng mới có thể hiểu được sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của ông. Nàng đã từng nghi ngờ, có lẽ vì nàng không phải con ruột của ông nên ông mới như vậy. Cho nên, nàng đã bí mật làm xét nghiệm ADN, chính tay nàng đem tóc và mẫu máu đi xét nghiệm, lúc nhận báo cáo thật sự chẳng có gì bất ngờ. Tỉ lệ quan hệ cha con là 99%, Châu Thi Vũ nhìn thấy chỉ thở dài. Tiếp tục ngoan ngoãn, làm con của Châu Tuấn Sinh.

- Mày câm miệng. Là Nhược Y chính miệng nói với tao mày là nghiệt súc của Tôn Đình, nuôi nấng mày bao nhiêu năm qua, đã là tốt lắm rồi, đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó.

Năm đó Diệp Nhược Y biết, cái chết của Tôn Đình có liên quan tới Châu Tuấn Sinh. Bà ấy vì muốn thay Tôn Đình đòi nợ máu nên đã nói dối Châu Tuấn Sinh rằng Châu Thi Vũ là con của Tôn Đình. Không ngờ Châu Tuấn Sinh tin răm rắp, một cuộc xét nghiệm cũng chẳng thèm làm.

Châu Thi Vũ không còn sức phản kháng nữa, nàng mệt lắm, tay chân nàng rất đau, rất mỏi, nàng rất khát.

Châu Tuấn Sinh nhìn biểu hiện yếu ớt của Châu Thi Vũ, người ông cần chờ vẫn chưa tới, không thể để Châu Thi Vũ chết như vậy được.

- Tụi bây, thả nó ra.

Châu Tuấn Sinh lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Bọn chúng nhanh chóng tiến đến, tháo dây khỏi người Châu Thi Vũ, nàng vô lực, nằm im dưới đất.

Châu Tuấn Sinh cầm lấy ấm nước ở trên bàn không quan tâm bên trong là nước nóng hay lạnh, trực tiếp đổ lên người Châu Thi Vũ, cũng may bên trong nước đã sớm nguội lạnh, nếu không Châu Thi Vũ e là đã cháy da cháy thịt.

Đám giang hồ chịu trách nhiệm bắt Châu Thi Vũ tới đây, nhìn thấy màn này cũng có chút sợ hãi, họ sợ sẽ chết người thật.

Nhìn bộ dạng Châu Tuấn Sinh bây giờ khác nào đang phát điên đâu chứ.

Châu Thi Vũ lim dim he hé mi mắt, nhìn ông với ánh mắt đáng thương.

- Làm ơn, nếu để họ tìm được họ sẽ không tha cho bố, bố mau chạy đi, chạy thật xa nhất có thể... xin bố đó... hãy chạy đi...

Châu Thi Vũ gần như là van nài ông, nhưng thay vì cảm động Châu Tuấn Sinh càng bị mấy lời này chọc giận.

Điểm nhân tính cuối cùng hoàn toàn bị nuốt chửng.

- Con gái, bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều người tìm chúng ta. Bố muốn chạy, cũng chạy không được. Hơn hết, Châu Tuấn Sinh này sao có thể bỏ qua sự sỉ nhục đó?

Châu Tuấn Sinh cười man rợ, ông bắt mấy bàn tay phải của Châu Thi Vũ, đặt lên bàn, mấy tên thuộc hạ cũng ở phía sau đè lấy bả vai Châu Thi Vũ áp xuống bàn.

- Con nói xem, lát nữa là Vương Dịch tới trước hay Viên Nhất Kỳ tới trước? Đứa nào tới trước, bố giết đứa đó trước, con muốn ai tới trước đây? - Châu Tuấn Sinh cầm con dao phay lên nở nụ cười ác ý.

Châu Thi Vũ không đáp, chỉ mơ hồ cảm nhận sự lạnh lẽo từ lưỡi dao sắc bén đang đặt trên ngón áp út của mình.

- Con gái ngoan, bác sĩ là ước mơ cả đời của con nhỉ? Nếu bây giờ, bố cắt đi một ngón, con sẽ không thể cầm dao phẫu thuật nữa, không biết tụi nó nhìn thấy có đau lòng cho không?

- Bố...

- Con đừng lo, bố cũng không để con chết dễ dàng như vậy, lát nữa cho người mang túi truyền dịch tới, truyền máu cho con, sẽ không để con mất máu mà chết.

Châu Thi Vũ nằm trên bàn, bàn tay phải bị đè ép theo bản năng co giật.

Châu Thi Vũ không có gì sợ hãi vì nàng vẫn tin, Châu Tuấn Sinh sẽ không ra tay với mình, vẫn một lòng muốn ông bỏ chạy thoát thân.

- Bố giết con cũng được, xin bố đừng tổn thương họ, họ vì yêu con gái bố đã đủ đau khổ rồi...

- Con gái ngoan, chỉ có một cách được sinh ra nhưng lại có rất nhiều cách chết đi, bố sẽ dùng con làm vũ khí, giết chết hai đứa nó, để tụi nó cảm nhận nỗi đau này cùng con, có được không?

- Bao nhiêu năm qua bố đã giết con rất nhiều lần, chính bố đã biến con thành ra cái dạng này rồi. Một kẻ khác đã cướp lấy thân xác con, chiếm lấy linh hồn con. Cô ta lúc thì bảo vệ con, lúc thì chẳng khác gì ác quỷ ăn mòn dày xéo tinh thần con... Con đã khổ sở lắm rồi bố đừng bức ép con nữa. Bố ghét con như vậy, cứ một dao đâm chết con đi, xin bố hãy giải thoát cho con đi, hãy đưa con về với mẹ đi...

- Sao bố lại làm vậy được. Bố phải giữ con bên cạnh thì Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ mới có thể quỳ rạp dưới chân bố mà xin tha chứ.

Châu Tuấn Sinh nhìn đồng hồ, đã qua hai tiếng giao hẹn, cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều không ai tới, Châu Tuấn Sinh khóe môi cong lên.

- Hazii, tụi nó đúng là chẳng yêu thương gì con, chậm chạp lề mề như vậy, xem ra phải làm gì đó thúc đẩy tụi nó một chút nhỉ?

Lời vừa dứt.

Dao phay gọn gàng hạ xuống, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, lưỡi dao và mặt bàn chạm vào nhau, phát sinh lanh lảnh một tiếng.

Trong nháy mắt, ngón tay út bị một lực mạnh mẽ chặt đứt.

.
.

Vương Dịch ngồi trong xe lòng như lửa đốt.

Từng phút từng giây trôi qua, càng khiến Vương Dịch không thể nào bình tĩnh nổi.

Lúc này, Viên Nhất Kỳ gọi điện đến, Hồ Hiểu Tuệ đưa qua cho Vương Dịch ngồi ghế phụ.

- Tôi nghe đây!?

- Vương Dịch, chúng ta sai rồi.

- Chuyện gì?

Vương Dịch khó hiểu hỏi lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn bản báo cáo xét nghiệm ADN trong tay, không nhanh không chậm nói qua điện thoại.

- Châu Thi Vũ thật sự là con ruột của Châu Tuấn Sinh. Có lẽ, năm đó trước khi kết hôn với Tôn Đình, Diệp Nhược Y đã qua lại với Châu Tuấn Sinh. Tỉ lệ nhân thân lên tới 99,9%, chắc chắn không lầm.

Vương Dịch tắt máy, sắc mặt trở nên trầm trọng. Nếu Châu Thi Vũ thật sự là con ruột của ông ta, tại sao Châu Tuấn Sinh lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con? Lẽ nào, cả Châu Tuấn Sinh cũng không biết chuyện này?

...

Viên Nhất Kỳ bên này cũng hoảng loạn không kém.

Điện thoại cô lại nhận được một tin nhắn hình ảnh từ số lạ.

Viên Nhất Kỳ run rẩy ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hình ảnh ngón tay đứt lìa trong điện thoại.

"Châu Tuấn Sinh, tôi nhất định sẽ giết ông"

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

- Madam Chu?

- Chúng tôi đã điều tra được, Châu Thi Vũ mất tích là lúc 6 giờ tại bến cảng X, tìm được xe của Châu Thi Vũ ở đây. Điện thoại và vật tùy thân thì không thấy, dựa vào định vị GPS trên điện thoại lần cuối cùng thì Châu Thi Vũ đang ở ngoại ô phía Tây. Chúng tôi đã tra ra địa chỉ cụ thể, tôi gửi qua cho sếp, tôi thu thập chứng cứ ở đây xong sẽ đến đó tiếp viện cho sếp.

- Được, cám ơn cô.

Viên Nhất Kỳ nhận được định vị, mang theo rất nhiều căm phẫn, tức giận, chạy đi tìm Châu Thi Vũ.

...

Vương Sở Nhiên dùng thế lực của mình nhanh chóng tìm được Châu Tuấn Sinh có sở hữu một nhà máy ở ngoại ô phía Tây, do nhà nước phải thu hồi đất, nên nhà máy đã bị bỏ hoang mà không tiếp tục đầu tư.

Vương Dịch nhận tin liền tới được nhà kho bỏ hoang trước, Hồ Hiểu Tuệ muốn cùng Vương Dịch đi vào nhưng Vương Dịch đã từ chối.

Châu Tuấn Sinh muốn em tới một mình, nếu dẫn người tới, khác nào chọc giận ông ta, Vương Dịch yêu cầu Hồ Hiểu Tuệ ở bên ngoài quan sát tình hình, lỡ không may em chết, ít ra còn có người có thể báo tin.

- Em mang kính này đi, nó có thể giúp em.

Hồ Hiểu Tuệ đưa cho Vương Dịch cái kính mà Tống Hân Nhiễm đã đặt về từ nước ngoài.

- Đó là kính OME*, có thể nhìn được chút ít dựa dựa vào nhiệt độ sinh học.

*orcam my eyes

Vương Dịch nhận lấy kính.

- Chờ ở đây cho tới khi Viên Nhất Kỳ đến. Còn nữa, mặc kệ bên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì, ưu tiên hàng đầu là cứu Châu Thi Vũ.

Hồ Hiểu Tuệ thở dài gật đầu.

Vương Dịch cầm theo vali tiền, dựa vào điểm sáng mờ ảo trên kính hỗ trợ, di chuyển từng bước một.

Bên trong nhà hoang lúc này, là một cảnh tượng hết sức khó coi.

Túi máu đỏ tươi treo trên giá truyền dịch cũ kỹ lồi lõm, máu theo ống dây cuộn vòng chảy xuống, trên kim tiêm thậm chí còn không có băng dính cố định lại.

Kim đâm rất ẩu tả, khiến mu bàn tay sưng xanh dị thường.

Châu Thi Vũ xây xẩm mặt mày, bờ môi nhạt nhợt vì mất máu quá nhiều, nàng nằm nhoài trên bàn, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Ngón út bị chặt đứt lìa đang nằm trước mặt nàng, nghĩ nó đã từng là một phần cơ thể của mình, nay lại bị chia tách, nàng không nhịn được nở nụ cười đắng chát.

Nàng nhìn ngón tay bị đứt lìa, như thể đang nhìn một mẫu vật bị dính máu, không có vẻ gì là một miếng thịt trên người bị bổ xuống.

- Đau như vậy, còn cười à?

Phải, đúng là rất đau, nhưng so với nổi đau thể xác đã là gì so với nổi đau trong lòng nàng. Người bố nàng yêu thương, kính trọng, lại can tâm chặt đứt đi ngón tay nàng, hành động của ông, khác nào vừa dùng dao đâm vào trái tim Châu Thi Vũ?

- Chủ tịch, Vương Dịch đã đến...

- Haha, tốt lắm. Còn không mau mời con rể của tao vào đây?

Châu Thi Vũ tinh thần trở nên bấn loạn, Vương Dịch thật sự đã đến, em thật sự vì nàng mà đến...

Vương Dịch vừa bước vào còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, liền bị một đám người dùng gậy bóng chày đập tới tấp, hoàn toàn không có khả năng chống trả, hai tay đưa lên đỡ lấy che chắn trước mặt, trước khi Viên Nhất Kỳ tìm đến, em không thể để kính vỡ đi.

Nếu không Châu Thi Vũ, thật sự sẽ hết cứu.

- Đừng... đừng đánh nữa... bố...làm ơn...đừng đánh nữa... - Châu Thi Vũ nghẹn ngào van xin, nàng vừa cử động một chút lại đau đến phải tiếp tục nằm im.

- Dừng tay đi. Nhị tiểu thư Vương gia đó, tụi bây đánh chết, có đền nổi không?

Châu Tuấn Sinh giả vờ lớn tiếng mắng mỏ.

Vương Dịch nén đau lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt tìm kiếm hình bóng Châu Thi Vũ.

- Tiền ông cần ở đây, thả chị ấy đi.

Vương Dịch thấy hình ảnh mờ ảo của Châu Thi Vũ yếu ớt nằm gục dưới đất, Vương Dịch như phát điên lên, em ném vali tiền vào người Châu Tuấn Sinh nhưng ông ta đã tránh được, Vương Dịch tiếp tục vung đấm hướng Châu Tuấn Sinh nhưng lại hụt mất.

Châu Tuấn Sinh bật cười khinh bỉ nhìn Vương Dịch nằm dài dưới đất, chẳng khác gì đang diễn hề.

- Sao vậy con rể, bình thường thân thủ không tệ, sao bị đánh vài cái, đã như phế nhân rồi.

- Châu Tuấn Sinh, ông muốn trả thù, tôi ở đây, mặc ông chém giết. Châu Thi Vũ không liên quan, ông thả chị ấy đi đi.

Vương Dịch nói với Châu Tuấn Sinh.

- Giết mày đương nhiên sẽ giết. Mày ở sau lưng tao, đâm tao một nhát chí mạng như vậy, sao tao lại dễ dàng để mày đi nhanh như thế? Kịch hay vẫn còn, mày xem hết rồi chết cũng chưa muộn.

Châu Tuấn Sinh nhìn Châu Thi Vũ đang thoi thóp, rồi lại nhìn về đám thuộc hạ của mình, nhả ra bốn chữ đầy nhẫn tâm.

- Cởi đồ nó ra.

Dứt lời, đám hung thần đều cả kinh, hai mặt nhìn nhau ngơ ngác.

Châu Thi Vũ chết lặng nhìn bố mình.

- CHÂU TUẤN SINH!!

Vương Dịch căm phẫn quát lên, em vừa cử động liền bị hai tên khác kiềm chặt lại.

- Tụi bây, đứa nào muốn hiếp nó?

- Bố... đừng mà... bố ghét con...thì hãy giết con đi... xin bố... đừng làm vậy...

Châu Thi Vũ thật sự sợ rồi, nàng không muốn như thế, nàng không muốn, Vương Dịch đang ở đây, nàng không muốn để em thấy mình xấu xí và đê hèn thế này.

Ý cười trên mặt Châu Tuấn Sinh biến mất, ông nhìn về Vương Dịch với ánh mắt tàn độc:

- Bố cũng không đành nhưng chỉ có cách để nó chứng kiến con bị từng người, từng người luân phiên hãm hiếp, nó mới có thể quỳ rạp dưới chân bố, ân hận vì những gì đã làm. Bố cũng muốn xem thử, khi thấy con bẩn thỉu như vậy, nó có còn chấp nhận con hay không?

Vương Dịch cảm nhận dây thần kinh trong đầu đều căng ra.

- Châu Tuấn Sinh!!

Vương Dịch vừa lên tiếng, liền bị đánh cho bầm dập, máu ứa ra, kính cũng vỡ đi.

Châu Tuấn Sinh nhìn đám côn đồ ở phía sau Châu Thi Vũ, trừng mắt:

- Không nghe thấy tao nói gì à?

Nhìn Châu Thi Vũ đầy máu tươi, không tên nào dám chủ động tiến lên.

Vương Dịch thật sự hết cách, em run run, quỳ xuống đất, nước mắt cũng đã rơi xuống.

- Xin lỗi ông, là tôi sai. Ông muốn gì tôi cũng có thể cho ông, chỉ xin ông, buông tha cho chị ấy, xin ông.

Châu Thi Vũ nước mắt đầm đìa nhìn Vương Dịch không ngừng dập đầu xuống đất.

- Mày mở mắt mà nhìn cho kĩ, coi tao chơi con người yêu nhỏ bé của mày sướng thế nào.

Châu Tuấn Sinh nở nụ cười gian ác, đứng dậy khỏi ghế, vòng qua cạnh bàn, kéo lấy cổ áo Châu Thi Vũ.

- Đừng... bố... đừng chạm vào con...

Châu Thi Vũ dùng sức lực yếu ớt phản kháng.

Châu Tuấn Sinh không kiên nhẫn mà cởi từng cúc áo, trực tiếp mạnh tay giựt phăng hàng cúc áo.

*Xoạc*

Nửa thân áo phía trên của nàng bị xe rách, lộ ra xương quai xanh thon gầy và nội y dính máu.

- Châu Tuấn Sinh, chị ấy là con ruột của ông đó.

Vương Dịch nước mắt hai dòng, hét lớn lên tìm chút nhân tính còn xót lại của Châu Tuấn Sinh. Thanh âm vừa rồi thật sự khiến Vương Dịch đau đến ngạt thở, em khóc nấc, cầu xin Châu Tuấn Sinh buông tha cho nàng.

- Sao đây, mày lại muốn diễn trò gì?

Châu Tuấn Sinh ngưng động tác nhếch mép nhìn Vương Dịch.

- Chị ấy thật sự là con ruột của ông, ông còn nhớ lần ông đến sở cảnh sát, cảnh sát đã thu thập máu và vân tay của ông, Viên Nhất Kỳ đã đem nó đi xét nghiệm, chị ấy thật sự là con ruột của ông, xin ông, làm ơn, đừng đụng vào chị ấy... Xin ông, tôi xin ông, làm ơn...

Vương Dịch vừa khóc vừa dập đầu với Châu Tuấn Sinh nhưng kính đã vỡ, em không thấy gì không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể dập đại tứ phía.

- Tiểu...Vương...

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, nỗi xấu hổ tràn lên đại não, ngay lúc này, nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong.

- Vương Dịch nhìn cho kỹ, đây là cái giá phải trả khi đắt tội với Châu Tuấn Sinh này...

Châu Tuấn Sinh kẹp chặt Châu Thi Vũ, vùi đầu vào cổ nàng, hôn ngấu nghiến.

Châu Thi Vũ sợ hãi kịch liệt run rẫy, không còn sức kháng cự, chỉ có thể khóc nấc, ra sức van xin:

- Đừng mà... đừng chạm vào tôi... đừng mà...

- CHÂU TUẤN SINH!!

Vương Dịch nghe tiếng kêu yếu ớt của Châu Thi Vũ, trái tim thật sự bị bóp nát, em gào lên muốn xông tới, lại bị đám người kia đánh đập không thương tiếc, Vương Dịch mềm nhũn vô lực nằm dưới đất, nước mắt trào ra, bất lực gọi tên nàng:

- Châu Châu...

Châu Tuấn Sinh mất kiểm soát đưa tay tìm đến khóa quần Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bị sỉ nhục, xấu hổ đến không dám mở mắt.

Chợt lúc này, cửa sắt khổng lồ đóng kín bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.

Ổ khóa loang lổ rỉ sét bị cưỡng chế bẻ gãy, hai cánh cửa sắt va vào trên tường, tạo thành một lực đàn hồi dữ dội.

Châu Tuấn Sinh dừng động tác, chăm chú nhìn về phía cửa sắt.

Một nhóm người mặc vest xám xông vào, số lượng còn đông hơn lũ côn đồ ở đây.

Bởi vì số lượng chênh lệch, bọn họ rất nhanh đã khống chế được nhóm côn đồ.

- Châu Thi Vũ...

Vương Dịch được giải thoát, hai tay mò mẫm dưới đất tìm tới chỗ Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, chị đâu rồi...Châu Thi Vũ...

Châu Thi Vũ ứa nước mắt nhìn Vương Dịch đang bò rạp dưới đất, không ngừng gọi tên mình, trái tim vừa đau nhói vừa xót xa.

Mắt của em ấy, mắt của Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ và Hồ Hiểu Tuệ lao vào ngay sau.

- Vương Dịch?

Hồ Hiểu Tuệ đánh mắt tìm kiếm.

- Châu Thi Vũ?

Hàng mi Viên Nhất Kỳ run rẩy dưới làn khói bụi trừng trừng nhìn túi máu và giá truyền dịch, vết máu trên bàn gỗ, một ngón tay bị đứt lìa trên bàn.

Còn có...!

Áo sơ mi thấm máu trên người Châu Thi Vũ đã bị lột một nửa, cùng với dây nội y đã bị đứt mất một bên.

Năm ngón tay trong nháy mắt siết chặt.

Nắm thành một nắm đấm.

Cô ba bước vụt tới, nắm lấy cổ áo Châu Tuấn Sinh, một quyền đấm thẳng xuống, lực đạo mạnh mẽ đến ứa cả máu mồm.

Châu Tuấn Sinh chệch choạc ngã xuống.

Viên Nhất Kỳ hoàn toàn mất kiểm soát, mặt không cảm xúc nhấc cái ghế xếp, giương tay về phía sau, dựa vào sức mạnh lấy đà, không chút lưu tình giáng xuống người Châu Tuấn Sinh.

Trong tích tắc, ghế xếp đã bị gãy làm đôi.

Kèm theo đó là tiếng xương vỡ vụn của người bên dưới. Châu Tuấn Sinh hét lên một tiếng đau điếng, cả người cuộn tròn lại, điên cuồng vặn vẹo lui về phía sau trốn tránh ác quỷ Viên Nhất Kỳ.

- Viên Nhất Kỳ, đừng... - Châu Thi Vũ yếu ớt gọi

Viên Nhất Kỳ dường như không còn nghe thấy. Cô tiện tay đem cái ghế bị gãy ném đi, lại cầm ấm nước nóng cạnh bàn, vung cánh tay, dùng sức còn nặng hơn vừa nãy, mạnh mẽ ném vào người Châu Tuấn Sinh.

"Xoảng*

Ấm thủy tinh vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Nhiều mảnh lún sâu vào da thịt, chạm đến tận xương, khiến cả người Châu Tuấn Sinh đầm đìa máu tươi.

Vương Dịch lúc này cũng đã bò được đến chỗ Châu Thi Vũ.

- Châu bảo...

Ánh mắt mơ hồ đưa tay tìm kiếm Châu Thi Vũ.

- Tiểu Vương... mắt của em...sao lại?

- Hức...là em không tốt...hức... xin lỗi chị...hức... xin lỗi chị...

Vương Dịch ôm chầm lấy Châu Thi Vũ, không ngừng tự trách.

Bên này, Viên Nhất Kỳ đã mất hết lí trí, cô nhìn con dao trực tiếp cầm lên, ánh mắt phẫn uất hướng về Châu Tuấn Sinh.

- Kỳ Kỳ... đừng... đó là... bố của chị...

Châu Thi Vũ nằm trong lòng Vương Dịch, gắng gượng gọi Viên Nhất Kỳ, để cô không mất lí trí làm ra loại chuyện khiến pháp luật không tha.

Viên Nhất Kỳ bị tiếng gọi khàn đặc của nàng đánh thức, ánh mắt cô không ngừng run rẩy, chậm rãi quay đầu, nhìn về nữ nhân bị hành hạ đến mức thoi thóp nằm trong lòng Vương Dịch.

Con dao rơi xuống.

Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ!!

Nghe thấy giọng Viên Nhất Kỳ ở sát bên, Vương Dịch liền buông tay thả Châu Thi Vũ ra, kẻ mù lòa như em, không nên ở đây vướng tay vướng chân.

Viên Nhất Kỳ đón lấy Châu Thi Vũ từ tay Vương Dịch, cô cởi áo khoác che nửa thân trên cho nàng.

Tay run run lấy ra cái khăn từ trong túi, bọc lại ngón út nằm trên bàn, thật cẩn thận để nó vào túi áo bên trong ngực.

- Tôi đưa chị ấy đến bệnh viện. Cảnh sát cũng sẽ tới đây sớm thôi, cậu hãy rời đi đi.

Hồ Hiểu Tuệ đi đến đỡ lấy Vương Dịch.

- Vương Dịch, em bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện đi.

- Không cần.

Vương Dịch hất tay Hồ Hiểu Tuệ.

Người con gái em yêu bị thương đến sống không bằng chết lại chẳng thể làm được gì cho nàng, mấy vết thương ngoài da này, có là gì với nỗi đau trong lòng em.

Đôi mắt mù lòa này, thật sự khiến Vương Dịch tuyệt vọng.

End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com