Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 (H)

*có H nhẹ, không thích hãy bỏ qua, cám ơn

Chap 29

Toàn thân Châu Thi Vũ như sợi dây bị căng cứng quá lâu, bỗng nhiên được nới lỏng, trở nên mềm nhũn vô lực.

Theo như dự đoán, ngày thứ hai nàng sẽ tỉnh lại nhưng vừa ngủ đã ngủ thẳng xuyên suốt ba ngày.

Ngày thứ ba, nàng lờ mờ tỉnh dậy.

Không ngờ, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là em, Vương Dịch.

- Vương Dịch?

Châu Thi Vũ ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Dịch, cánh tay nàng run run vô định giữa không trung. Một giây, hai giây, rồi ba giây Châu Thi Vũ cụp mi dường như đã muốn buông bỏ, thì lúc này giọng nói ngọt ngào vang lên

- Châu bảo?

Vương Dịch bắt lấy bàn tay đang duỗi ra của nàng, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Dùng sức giữ chặt, khiến cho từng tấc da thịt lạnh lẽo của đối phương đều mang theo nhiệt độ ấm áp từ mình.

- Vương Dịch... chị rất nhớ em... Vương Dịch...

Châu Thi Vũ yếu ớt ngồi dậy nàng vòng tay ôm lấy Vương Dịch, chôn mặt vào lòng em. Lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của em, lực đập rất mạnh mẽ, rất hung hăng khiến Châu Thi Vũ biết, nàng không có mơ, người trước mặt nàng đúng thật là em, là Vương Dịch.

- Em cũng nhớ chị lắm.

Vương Dịch ôn nhu xoa dịu tấm lưng mỏng manh của Châu Thi Vũ, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Châu Thi Vũ hạnh phúc đến ứa lệ, nàng câu lấy cổ em, chủ động hôn lên cánh môi mềm của em. Vương Dịch cũng đáp lại, nụ hôn của em dành cho nàng rất nhẹ nhàng và nâng niu, không tồn tại chút ham muốn.

Khi hai cánh môi dứt ra.

Châu Thi Vũ đem trán mình tựa lên trán Vương Dịch, cảm nhận hơi thở nồng nàn của em sát bên.

- Chị vừa trải qua một giấc mơ rất khủng khiếp, Vương Dịch à...

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi, chị đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.

Vương Dịch cười, em ôn nhu lau đi giọt lệ trên má nàng.

- Nhưng giấc mơ này lại chân thật đến mức chị đã tin rằng mình sẽ mãi mất đi em, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi, trái tim chị, cõi lòng chị vẫn như in cảm giác sợ hãi, đau đớn và mất mát đó. Vương Dịch, em sẽ không rời xa chị chứ?

- Chị muốn mơ gì thì cứ mơ, sao có thể mơ em bỏ rơi chị? Trái tim của em sẽ không sống nổi nếu không có chị đâu. Châu Thi Vũ, yêu em chị, chị chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Đừng nghĩ nhiều, ngoan nào, đừng khóc nữa.

Vương Dịch hai tay ôm lấy gò má Châu Thi Vũ, ân cần hôn lên đôi mi ướt lệ kia.

- Vương Dịch, chị yêu em.

Vương Dịch phì cười, ánh mắt em nhìn nàng long lanh như ngân hà đầy sao, mà trong đó Châu Thi Vũ là ngôi sao sáng nhất, lắp đầy cả phần u tối trong ánh mắt kia.

Châu Thi Vũ ngồi trên giường nhai nhồm nhoàm dĩa trái cây mà Vương Dịch đã gọt sẵn.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn chú chim sẻ mổ mổ tán lá xanh mát, ánh nắng chợt chiếu rọi thật khiến Châu Thi Vũ nheo mắt, nàng đưa tay lên che đi bỗng nhiên trong đầu lại xẹt lên hình ảnh một bàn tay xa lạ giúp nàng che đi thứ ánh sáng phiền phức ấy.

Lúc này, Vương Dịch quay lại phòng bệnh nhìn thấy Châu Thi Vũ thẫn thờ ngồi đó ôm dĩa trái cây thì cau mày gọi khẽ:

- Châu Châu?

- Tiểu Vương, em lại đây đi.

Châu Thi Vũ đặt dĩa trái cây lên bàn, Vương Dịch nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh.

Châu Thi Vũ cầm tay Vương Dịch lên kiểm tra.

- Chị sao đấy?

Vì bàn tay trong đầu nàng vừa rồi không có mang nhẫn nên Châu Thi Vũ dự định kiểm tra xong sẽ bắt bẻ Vương Dịch thế nhưng bây giờ thì em có đeo nhẫn.

- Không có gì.

Châu Thi Vũ phồng má, nũng nịu dụi dụi vào vai em.

- Bác sĩ nói chiều chị có thể xuất viện rồi.

Châu Thi Vũ nhìn tờ giấy được xuất viện trên tay Vương Dịch, rồi nhìn vào phần kết luận.

Đúng là không có gì đáng lo. Chỉ căn dặn nàng phải uống thuốc hỗ trợ mấy chức năng cơ bản thêm thôi.

Hai người ôm ôm ấp ấp trên giường bệnh thêm đôi chút.

Sau đó Vương Dịch giúp Châu Thi Vũ thu dọn đồ đạc, em mỉm cười nắm tay Châu Thi Vũ cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

- Nếu em nói với chị là em về sớm hơn dự định, chị đã không ăn uống lung tung để đau bao tử tới nhập viện như vậy. Mà là ra thẳng sân bay, chờ đón em về rồi đó, Tiểu Vương.

- Em nhớ chị nên mới về sớm, nếu nói với chị thì còn gì bất ngờ nữa?

Vương Dịch nhìn qua Châu Thi Vũ đang luyên thuyên ở ghế phụ.

Mặt trời lúc này vừa hay lặn xuống, ánh hoàng hôn chiều tà rọi vào sườn mặt Châu Thi Vũ khiến nàng xinh đẹp lạ thường.

Trong ánh mắt của Vương Dịch bây giờ, Châu Thi Vũ và hoàng hôn, đều thật rực rỡ.

Châu Thi Vũ chợt quay sang lại bắt gặp ánh mắt lung linh của Vương Dịch rơi trên người mình, nàng thật sự tò mò, sao đôi mắt em, có thể sáng rực đến vậy?

- Em nhìn gì đấy?

- Nhìn xem chị và hoàng hôn cái nào xinh hơn.

- Vậy em nói xem, là Châu Thi Vũ xinh hơn hay hoàng hôn đẹp hơn?

Châu Thi Vũ nhướn mi nhìn Vương Dịch đầy thách thức.

- Thành phố này không thể vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ, nhưng em có thể vì chị mà trở nên dịu dàng. Châu Thi Vũ, em yêu chị!!

Châu Thi Vũ nghe câu trả lời cực kỳ khéo léo của em thì bật cười, khuôn mặt nàng bày ra vẻ không thèm tin nhưng trái tim lại tràn ngập ấp áp, cõi lòng nàng cũng được em phủ đầy yêu thương.

- Em cứ ngắm hoàng hôn của em đi. Chị ngắm đôi mắt em thôi, chẳng cần tới hoàng hôn ấy. Vì tất cả đều là em.

Châu Thi Vũ đưa tay đan chặt lấy năm ngón tay của Vương Dịch.

Sự ngọt ngào, hạnh phúc cùng ánh hoàng hôn vàng ấm áp rọi xuống phủ kín cả xe.

- Đừng về nhà, em ghé siêu thị đi, chị muốn mua chút thịt bò để làm beefsteak, mua thêm cả rượu vang nữa, ăn mừng em về nước.

- Được. - Vương Dịch gật đầu, em đánh lái, đổi hướng chạy đến siêu thị, trên môi không dứt ý cười.

Hai người tay trong tay dạo phố, rồi cùng đẩy xe vào siêu thị mua đầy cả một giỏ hàng, cuối cùng về đến nhà, ở trong bếp cùng nhau nấu bửa tối.

Châu Thi Vũ trở miếng thịt bò trên chảo.

Vương Dịch thì tất bật trang trí không gian xung quanh, em cẩn thận xem xét từng chiếc ly trong rất nhiều loại ly ở trong tủ, chọn dĩa ăn cũng rất hợp với món ăn, em bày thêm vô số hoa mà Châu Thi Vũ yêu thích, rồi lấy chai rượu mà cả hai đã chọn trước đó đặt lên bàn.

Vương Dịch từ sau ôm lấy vòng eo nàng khi nàng đang trang trí cho món beefsteak thêm phần bắt mắt.

- Làm sao đó?

- Em đói rồi~ chúng ta có nên ăn nhẹ một chút không?

Vương Dịch mè nheo, vùi vùi vào cổ nàng.

- Bò nguội sẽ không ngon nữa.

Châu Thi Vũ đánh khẽ lên tay Vương Dịch khi em đang lần mò vào trong áo nàng.

Vương Dịch biểu môi không quấy nữa, em giúp nàng tháo tạp dề ra, kéo nàng về ghế ngồi.

Bửa ăn lãng mạn dưới ánh nến cũng được bắt đầu.

Vương Dịch rót rượu vào ly rồi đưa cho Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ mỉm cười nhận lấy nhưng khi ánh mắt nhìn vào thứ chất lỏng trong ly trái tim bỗng chốc thắt lại, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh mơ hồ về thứ chất lỏng cùng màu.

- Châu bảo?

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ, tò mò nhìn nàng mồ hôi tuôn rơi.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, nhìn vào ánh mắt nồng nàn của em, thần trí dần khôi phục.

- Không có gì, chỉ là cảm giác hơi kì lạ. Mặc kệ đi, cạn ly vì em đã về nào~

Châu Thi Vũ đưa ly lên, Vương Dịch cười nâng ly chạm nhẹ vào ly nàng.

Thủy tinh va chạm nhau, âm thanh xoảng một tiếng rất nhẹ nhưng lại khiến Châu Thi Vũ giật bắn mình, cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đang đâm vào từng tấc da thịt nàng vậy.

Cảm giác chân thật đến mức cả người Châu Thi Vũ bất giác run lên.

Vì sao vậy?

Vương Dịch uống một hơi cạn cả ly rượu, nhìn lại thì thấy Châu Thi Vũ vẫn đầy một ly, khiến em khó hiểu.

- Sao vậy, rượu không hợp ý chị?

- Không phải, Vương Dịch à, đầu óc chị làm sao ấy, cứ như...

- Chắc là do tác dụng phụ của thuốc đấy, bác sĩ nói với em thuốc sẽ khiến chị thỉnh thoảng nhìn thấy một vài thứ kì lạ vô bổ, chắc là vậy rồi phải không?

Vương Dịch vội cắt ngang lời Châu Thi Vũ, em tươi cười khụy gối xuống bên cạnh nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, dịu dàng trấn an trước khi Châu Thi Vũ nói thêm gì.

- Ra là vậy.

Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch nói vậy hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa.

- Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở đây.

Châu Thi Vũ nhìn em, nàng mỉm cười hớp một ngụm rượu, rồi hôn lên môi em. Uống rượu theo cách này, thật khiến Vương Dịch say mê, em lại muốn đẩy nụ hôn đi sâu hơn nhưng Châu Thi Vũ đã ngăn lại.

- Dùng bữa đi.

Vương Dịch cười cười liếm môi mình, vớt vát chút vị ngọt kia, em quay về chỗ ngồi, cắt thịt bò rồi đưa sang cho Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ hai tay để trên bàn chống cằm nhìn Vương Dịch thái thịt.

Nàng nhận lấy dĩa bò được em cắt sẵn, rồi lại dùng nĩa ghim một miếng thịt, đút tới cho Vương Dịch.

Hai người cứ như vậy trải qua bửa ăn dưới ánh nến thật ngọt ngào.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, Vương Dịch lưng dựa lên thành giường xem laptop, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch từ nơi em và cả tiếng vòi sen trong nhà tắm vọng ra nhưng rất nhanh cũng chẳng còn.

Cửa phòng tắm mở ra, Châu Thi Vũ đem theo mái tóc ướt sũng bước ra cả người khoác nhẹ lên cái váy ngủ hai dây mỏng manh.

Vương Dịch đóng laptop lại, mỉm cười đón lấy Châu Thi Vũ ngồi xuống, giúp nàng sấy tóc.

- Để em sấy tóc cho chị.

Tiếng vù vù bắt đầu ồn ào bên tai, chỉ là Vương Dịch dường như muốn trêu nàng.
Lúc đầu, em còn nhẹ nhàng sấy đều cho nàng. Nhưng càng về sau tóc nàng bay tứ tung, Châu Thi Vũ khó hiểu quay đầu lại, máy sấy thổi vù vù làm loạn tóc nàng, biến mặt nàng đều là tóc. Cách vô số sợi tóc, nàng nhìn không rõ mặt em...

Thế mà đổi lại tiếng cười trầm ấm vui vẻ của Vương Dịch.

- Tiểu Vương, em nghịch đủ chưa?

Châu Thi Vũ cau mày nhìn em đang cười rất tươi.

Vương Dịch đặt máy sấy qua một bên.

Trong ánh đèn mờ ảo chìm trong không gian ấm cúng, Vương Dịch ngồi đối diện với nàng, lông mày và hàng mi nhu hòa như hàng lúa non phất phơ trong gió.
Mỗi một cọng lông mi như được phủ lên một lớp màu mềm mại tươi sáng. Trên người nàng như có ánh sáng. Phân tán ở cuối sợi tóc, rơi vào giữa cần cổ, ngưng tụ ở đáy con ngươi.

- Em đã vẽ ra viễn cảnh này rất rất nhiều lần, Châu Thi Vũ, em thật sự yêu chị rất nhiều, không có lời nói nào có thể diễn tả hết được tình cảm của em dành cho chị, phải làm sao đây, chị có cảm nhận được tình yêu của em không?

Vương Dịch nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.

Một cái ôm mềm mại ập tới, Châu Thi Vũ thoải mái tận hưởng.

- Cả ngày hôm nay đều nói yêu chị? Làm sao, có phải là muốn xin xỏ cái gì?

- Đúng là có chuyện muốn xin chị. Châu Thi Vũ, xin hãy cứ vui vẻ, an ổn ở bên em, mãi mãi, đúng, là mãi mãi ở bên em.

Châu Thi Vũ phì cười, nghe mấy lời này trong lòng rất thích nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra sĩ diện.

- Được thôi, thấy em chân thành như thế cũng không nỡ từ chối, đành toại nguyện cho em vậy. Mãi mãi chứ gì, dễ ợt.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, yêu chiều hôn lên môi má nàng.

- Uống thuốc đã~

Vương Dịch xuống giường, chuẩn bị cho Châu Thi Vũ ly nước ấm cùng một vài viên thuốc to nhỏ khác nhau.

- Nhiều như vậy? - Châu Thi Vũ sợ hãi nhìn đống thuốc trong lòng bàn tay em

- Cái bao tử của chị tưởng dễ trị lắm sao? Uống đi, một viên cũng không thể xót, đừng có mè nheo, này thì em không mềm lòng đâu.

Châu Thi Vũ biểu môi, há miệng uống hết số thuốc đắng nghét kia.

Vương Dịch nhìn nàng uống hết cả ly nước mới an lòng, em dọn dẹp xong thì quay về giường, tiếp tục ôm lấy Châu Thi Vũ.

- Ngủ thôi!!

Trời đêm dày đặc như mực pha trong nước, tia sáng yếu ớt của trăng sao cũng không thể chiếu xuyên qua.

Châu Thi Vũ nằm trong lòng Vương Dịch cũng đã hơn ba mươi phút rồi, em thật sự vẫn chưa có động tĩnh gì, mắt em vẫn nhắm nghiền như thế, ý gì đây, lẽ nào chỉ là ngủ thật sao?

Châu Thi Vũ khó chịu cọ quậy một chút, Vương Dịch thật sự là không hiểu ý nàng sao?

Áo ngủ nàng cũng đã cố ý chọn loại mỏng nhất rồi, xà bông cũng đã chọn loại thơm nhất để tắm, thậm chí để tránh phức tạp nàng còn chẳng thèm mặt cả đồ lót, Vương Dịch cứ như vậy mà đi ngủ sao?

Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Vương Dịch, nhìn vẻ mặt yên bình của em khi ngủ cũng không nỡ quấy phá, nàng thở dài lại chui vào lòng em, hai chân bên dưới tấm chăn mỏng co quắp lại, tự mình khống chế cảm xúc.

- Đừng cọ nữa.

Chất giọng nhừa nhựa của Vương Dịch vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch.

Châu Thi Vũ không dám cọ nữa, khó khăn nuốt xuống nước bọt.

Vương Dịch mở mắt ra lại nhìn thấy Châu Thi Vũ hai mắt tròn xoe, vô cùng đáng yêu nhìn mình.

- Em lo chị mệt nên mới cố tình đi ngủ sớm không ngờ chị lại manh động như vậy, cư nhiên ở dưới chăn mà cọ vào em, chị đang thử thách sức chịu đựng của em à?

Vương Dịch một tay chống qua bên giường, một tay vẫn làm gối cho nàng, nhìn nàng thật say mê.

- Vương Dịch~ muốn chị

Châu Thi Vũ đưa tay, câu lấy cổ Vương Dịch.

Tiếng nói khẽ khàng mềm mỏng.

Cuốn lấy bóng đêm thâm trầm và ám muội tiến vào bên tai.

Như chú cừu non trắng sữa lăn lộn trên thảm cỏ xanh, vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Mắt Vương Dịch trong vài giây đã quên chớp.

Mất một lúc lâu, Vương Dịch mới ngập ngừng:

- Có thể không?

- Vương Dịch~ muốn chị

Nàng lặp lại, tiện tay bắt lấy cổ áo ngủ rộng rãi của em giật xuống phía dưới, dẫn em nghiêng người áp trên người mình.

Vương Dịch mê man chìm đắm trong ánh mắt nhu tình của Châu Thi Vũ.

Em vốn không muốn chạm vào nàng lúc này, Châu Thi Vũ hiện tại quá mỏng manh, không có năng lực chống cự, như một đóa hoa nở đến vô cùng chói mắt nhưng lại không có hàng rào, cũng không có gai nhọn, mặc cho người hái.

Chạm vào nàng bây giờ, luôn có cảm giác tội lỗi khi lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà làm chuyện xấu.

Nhưng có lẽ chính cảm giác tội lỗi này, mới càng khiến cho người ta không có cách nào khắc chế.

Hái một đóa hoa cấm.

Khó cưỡng hơn tưởng tượng.

Em nhắm mắt lại, gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi dưới của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch không nhịn được hé môi cắn tới.

Châu Thi Vũ cũng hé môi, thoáng đưa đầu lưỡi chạm vào môi Vương Dịch. Ngậm vào trong miệng, môi lưỡi giao triền đồng thời mút lấy.

Nàng vừa đưa tay lên, đã bị người phía trên nắm chặt cổ tay, ấn ở đầu giường.

Mu bàn tay trắng như tuyết, mạch máu xanh nhạt phủ trên dây chằng, ngoằn ngoèo uốn lượn và nhạt dần ở viền mép, tiếp nối với động mạch màu xanh tím ở mặt trong của cổ tay người bên dưới.

Nối liền thành một đường biên giới giữa biển và trời.

Ngọn đèn trên bàn nhỏ, toả ra ánh sáng ấm áp tựa khói lửa.

Hai người nhắm mắt lại, khuôn mặt mang vẻ động tình thuộc về riêng mình. Trái tim không kìm nén được nhảy loạn. Tay nàng nắm lấy cổ áo ngủ phía sau của em, ôn nhu mà mạnh mẽ kéo.

Mà lúc này, bàn tay to lớn của Vương Dịch cũng đã đặt trên ngực nàng, cách một lớp ảo mỏng manh, trực tiếp xoa nắn, hai đỉnh ngực nhô cao lên, Vương Dịch bắt lấy dùng ngón trỏ và ngón cái day day se se làm Châu Thi Vũ phát run.

Vương Dịch hôn tới chiếc cố trắng ngần của nàng, tiện tay kéo cả dây áo ngủ xuống khỏi người nàng, Vương Dịch liếm mút chiếc xương quai xanh trắng nõn, Châu Thi Vũ ưỡn ẹo đón nhận từng cử chỉ ngọt ngào của Vương Dịch.

Cúc áo ngủ thứ ba của Vương Dịch được Châu Thi Vũ gấp rút cởi ra.

Đầu óc hỗn loạn của Vương Dịch bỗng nhiên tỉnh táo.
Ánh mắt dịu dàng giờ phút này lại trào dâng đợt sóng ngầm dữ dội. Em bắt lấy tay nàng, ngó mặt đi chỗ khác, thở gấp.

- Vương Dịch?

Trong không khí, hai người hít thở loạn xạ tác động đến đối phương.

Phóng túng đến một nửa đột ngột khắc chế, hiển nhiên đối với hai người là một loại dằn vặt.

- Em hơi khát.

Vương Dịch mím mím khóe môi ướt át, nhàn nhạt nở nụ cười, để lại ba chữ rồi trực tiếp rời khỏi giường.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch rời đi, đã biết một đêm ôn tồn nay đã dừng lại.

Nàng kiềm chế hụt hẫng, tỏ ra thong thả nhưng mỗi một ngón tay đều đang run rẩy.

Vương Dịch chạy tới phòng bếp, dùng rượu thay nước giải tỏa cơn khát trong lòng. Em ngồi phịch xuống ghế, nửa chai rượu vang xót lại cũng được em nốc cạn, Vương Dịch xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng áp chế sự khó chịu trong đầu.

- Tiểu Vương?

Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch nhìn chai rượu trống rỗng, nhìn khuôn mặt em ửng hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi của, đầu ngón tay vén những lọn tóc dài dính nhớp mồ hôi của em về sau vành tai.

- Em làm sao vậy?

Vương Dịch lờ mờ nhìn Châu Thi Vũ, rượu thành công đã phân tán được chút ý thức của em.

- Châu bảo, ta tiếp tục nhé?

Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ cuốn nàng vào nụ hôn kịch liệt nồng cháy, em cẩn thận đặt nàng ngồi lên mặt bàn, sự lạnh lẽo của mặt đá hoa cương khiến Châu Thi Vũ rùng mình.

Dục vọng thông qua nụ hôn đã được khơi mồi.

Vương Dịch cởi chiếc váy ngủ mỏng manh khỏi người nàng, Châu Thi Vũ lõa lồ ngồi trên bàn bếp.

Ánh mắt của em quá nóng bỏng, hô hấp nàng cũng vì vậy dồn dập lên, hai quả núi phập phồng trước mắt làm Vương Dịch ngứa ngáy hết cả người.

Hai chân nàng đem Vương Dịch kẹp ở giữa, Vương Dịch cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng nhấm nháp, nhũ hoa đỏ bừng đã sưng to.

Bàn tay tham lam xoa nắn đôi tuyết trắng, ngón tay vô sỉ ngắt nhẹ nụ hoa làm nàng thấy hơi đau nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác mãnh liệt khác thường, ngực nàng càng thêm phập phồng, hô hấp càng thêm nặng nề.

Châu Thi Vũ hai má ửng hồng, chỉ còn biết rên rỉ, vặn vẹo trong vòng tay Vương Dịch. Vương Dịch lại hôn môi nàng, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi khoang miệng nhỏ, càn quét hết các khu vực mẫn cảm. Một tay tiếp tục chơi đùa hai quả cầu tuyết, tay còn lại tiến vào giữa hai chân, sờ xuống vùng cấm địa.

Ngón tay em viếng thăm mật động lầy lội, bên trong trơn trượt, ngón tay chỉ tùy ý quấy nhiễu thôi mà đã dính đầy chất lỏng trong suốt.

- Arg~~ Vương Dịch~ ha

Nụ hoa lúc này chậm rãi nở rộ, rồi lại khép kín. Phảng phất như là những đoá hoa đang hô hấp.

Vương Dịch dường như mất kiên nhẫn trước hình ảnh mỹ lệ yêu kiều của Châu Thi Vũ.

Đem chân nàng tách rộng ra, dùng hai ngón tay tùy ý đâm vào hoa huyệt.

- Arggg~

Châu Thi Vũ sung sướng ngâm lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử mà em mang lại.

Cơ thể nàng đã sớm tịch mịch đến nổi điên, rốt cuộc cũng được em lắp đầy, quá sảng khoái.

Thân thể mềm mại run lên, hai quả đào tung tăng nhảy nhót. Bàn tay dưới thân hoạt động nhanh hơn, cơ bắp cánh tay to lớn đều run nhè nhẹ.

Mỗi lần em đâm vào cơ thể nàng như chia thành hai nửa, mười ngón cào lên lưng em. Vương Dịch chỉ xem đau đớn trên lưng như mèo cào, cũng không để ý nhiều, chỉ chăm chú đắm chìm trong khoái cảm.

Hình ảnh bộ ngực trần đung đưa, nhũ hoa dập dờn kia vừa hương diễm, vừa không kém phần dâm đãng.

- Ư..ư.. V..Vương~ Dịch~

Hai tay nàng nắm chặt lấy tấm lưng em, hai chân chẳng biết thẹn mở rộng nhất có thể. Em dùng lực quá mạnh, hai ngón tay đâm thọt hoa tâm không thương tiếc, khoái cảm mãnh liệt làm nàng vừa thống khổ vừa sung sướng, rên rỉ càng lúc càng lớn.

Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh.

Kích thích mãnh liệt dưới thân làm nàng co rút run rẩy, hai mắt ẩn nước mắt.

Vương Dịch cúi người chiếm lấy môi nàng. Đầu lưỡi lần nữa tiến vào cùng nàng dây dưa, khiêu vũ.

Tiếng rên rỉ của Châu Thi Vũ bị em chặn kín.

Tay em dữ tợn không ngừng ma sát vách động, cửa huyệt nhỏ hẹp theo động tác đưa đẩy mà không ngừng khép lại rồi căng ra.

- Ahhh~ hahh ~

Châu Thi Vũ cảm nhận dưới thân nóng rát, hoa tâm bị đâm đến tê dại, khoái cảm mãnh liệt lần lượt truyền đến, nàng thật sự chịu không nổi kích thích như vậy.
Thân thể run rẩy, tiểu huyệt co rút lại mãnh liệt, dòng mật dịch phun ra xối xả theo cái rút tay của Vương Dịch, hai chân nàng tê dại mất hết sức lực.

Vương Dịch cũng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú trong cổ họng, vùi đầu lên vai nàng, thở dốc.

Sau phút giây kịch liệt, Vương Dịch bế Châu Thi Vũ quay về phòng.

Châu Thi Vũ dường như rất mệt mỏi vừa được đặt xuống giường liền thiếp đi.

Vương Dịch rút khăn giấy lau sạch cho Châu Thi Vũ, nàng vẫn thở đều. Vương Dịch thầm nghĩ, có lẽ vì tác dụng của thuốc nên nàng mới ngủ say như thế.

Vương Dịch ném những tờ khăn giấy đã lau vào thùng rác.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh say giấc của Châu Thi Vũ.

Em nhìn một lúc, không nhịn được duỗi tay, ngón tay lướt trên mái tóc dài, miêu tả đường nét của nàng dưới ánh trăng.

Em khẽ nhíu mày.

Đang miêu tả, bàn tay chợt dừng lại giữa không trung.

Em vùi mặt sâu vào gối.

Một ngày kiên cường ngụy trang, rốt cuộc sụp đổ tại đêm khuya.

Âm thanh nức nở khó chịu ở dưới gối.

Nhưng Vương Dịch lại gắng gượng không để bất kỳ giọt nước mắt nào làm ướt chiếc gối bé nhỏ này.

..

- Châu Thi Vũ?

- Cô là ai, sao gương mặt của cô lại y hệt tôi vậy?

- Tôi là Châu Thi Vũ, cô cũng là Châu Thi Vũ. Chúng ta đều là Châu Thi Vũ.

- Gì cơ?

- Thế nào, hạnh phúc giả tưởng mà tôi cho cô, có làm cô hài lòng không? Vương Dịch rất yêu thương cô phải không. Tôi nhìn thấy cô đau khổ tuyệt vọng như vậy thật sự không đành nên mới tốt bụng giúp cô dọn dẹp đống ký ức xấu xí đó. Vậy mà cô lại tưởng bản thân tốt đẹp thật sao?

- Cô muốn nói cái gì?

- Châu Thi Vũ đừng quên những gì cô đang có là do tôi cho cô và cô cũng đừng quên tôi mới là Châu Thi Vũ thật sự, chỉ cần là tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể để cô thoát khỏi cơn mơ này, tôi sẽ đem Vương Dịch cùng rời đi, Châu Thi Vũ hãy cứ sợ hãi đi...hahaha...

Châu Thi Vũ nhìn Châu Thi Vũ mỉm cười mà lạnh sống lưng.

- Khoan đã, đừng đi. Đừng đi, Vương Dịch, em đừng đi!!!!

..

Châu Thi Vũ tung chăn bật dậy, mồ hôi hai bên thái dương tuôn như suối.

Châu Thi Vũ nhìn quanh căn phòng, nhìn trên giường có hai chiếc gối nhưng bên cạnh lại trống không.

Châu Thi Vũ mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi phòng.

Nỗi lo lắng, sợ hãi nhanh chóng biến mất.
Châu Thi Vũ bật khóc khi nhìn thấy Vương Dịch đang ở trong bếp làm bửa sáng.

Vương Dịch đang chiên trứng thì nghe tiếng thút thít của Châu Thi Vũ ở cầu thang, em ngó ra nhìn, quả thật là nàng đang khóc.

Vương Dịch buông chảo xuống, vội vàng bước tới xem xét.

- Châu bảo, chị làm sao vậy?

- Cô ta nói... Chị tưởng em...

Châu Thi Vũ vẫn còn ngờ ngợ, nói năng lộn xộn, lung tung.

- Hả?

Vương Dịch không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn ôm lấy nàng xoa dịu.

Em nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống ghế.

- Em còn định lên kêu chị dậy ăn sáng đấy.

Vương Dịch lấy dĩa trứng chiên mấy lát bánh mì sandwich đặt trước mặt Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch, là em mà phải không? Chị không có mơ phải không?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ em không trả lời, chỉ nhoài người hôn lên môi nàng một cái rõ kêu.

- Đừng ngơ ra nữa, ăn sáng đi, rồi em đưa chị đi làm.

Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn Vương Dịch, ngây ngốc gật đầu.

...

Vương Dịch chở Châu Thi Vũ tới sở cảnh sát, cẩn thận đưa nàng vào tận văn phòng pháp y.

Châu Thi Vũ cau mày nhìn Vương Dịch đang đi trước dẫn đường cho mình:

- Chẳng phải là lần đầu em tới đây sao? Sao em cứ như là biết đường hết rồi vậy?

Vương Dịch cứng người, em vội cười đáp:

- Bên trên có treo biển chỉ đường mà?

- Vậy à?

- Được rồi, chị vào làm đi. Chiều em sẽ tới đón chị.

-Bye bye!!

Vương Dịch mỉm cười vẫy tay tạm biệt với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ ngồi một mình trong văn phòng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến Châu Thi Vũ khá bức bối. Như một thói quen nào đó, Châu Thi Vũ đánh mắt ra bên ngoài cửa kính, chiếc bàn trống không bên ngoài khiến Châu Thi Vũ có cảm giác kì lạ.

Dường như, đã có ai đó từng ngồi ở đây cùng nàng vậy.

Điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi từ sở trưởng Trương.

- Bác sĩ Châu, cô tới văn phòng tôi một chút.

- Được. Tôi tới ngay!!

Châu Thi Vũ đeo thẻ nhân viên lên, nàng đứng đó chờ thang máy, đúng lúc lại gặp ngay cả tổ trọng án từ trong thang bước ra.

- Pháp y Châu, chào buổi sáng.

Lâm Thư Tình lên tiếng chào.

Hách Tịnh Di, Quách Sảng thì vẫy vẫy tay. Chỉ có Phí Thấm Nguyên tỏ vẻ không quan tâm, gật nhẹ một cái rồi bước ra khỏi thang.

Châu Thi Vũ hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn bốn người trước mặt. Dù sao cũng là đồng nghệp, nàng vẫn lịch sự cúi chào một cái.

Châu Thi Vũ vào thang máy, bấm tầng 6 tìm tới văn phòng sở trưởng Trương.

Châu Thi Vũ lịch sự gõ cửa hai cái.

- Sở trưởng Trương, tìm tôi?

Châu Thi Vũ đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy sở trưởng Trương đang có khách, hai người kia ngồi đó quay lưng lại với Châu Thi Vũ nên Châu Thi Vũ cũng không biết là ai.

- Pháp y Châu, tới đây, giới thiệu một chút.

Sở trưởng Trương mỉm cười vẫy tay với Châu Thi Vũ.

- Vị này là bác sĩ pháp y từ đơn vị công tác khác chuyển đến, sau này sẽ làm việc cùng pháp y Châu.

Cô gái kia đứng dậy khỏi ghế, quay lại mỉm cười với Châu Thi Vũ.

- Xin chào, tôi là Hồ Hiểu Tuệ, sau này xin pháp y Châu chỉ giáo thêm.

- À, xin chào, pháp y Hồ.

Châu Thi Vũ mỉm cười gật đầu.

- Còn người này...

Sở trưởng Trương ngập ngừng đánh mắt nhìn qua người còn lại.

Cô gái kia đứng lên, chậm rãi quay lại.

Từ trên xuống dưới đều là quần áo màu đen, cả người toát lên khí chất lạnh nhạt, kiêu ngạo.

Trên mặt không mang theo tư vị gì, bên eo vắt theo khẩu súng nhỏ, trái với vẻ ngoài nhạt nhòa kia, chất giọng của cô lại rất trầm ấm:

- Tôi là Viên Nhất Kỳ, thanh tra cao cấp tổ trọng án thành phố Tân An. Sau này sẽ trực tiếp làm việc cùng pháp y Châu xử lý các vụ án liên quan, hân hạnh.

Châu Thi Vũ nhìn người kia tự giới thiệu, nàng cười tươi chìa tay phải ra, vui vẻ đáp lại:

- Tôi là Châu Thi Vũ, rất vui được hợp tác cùng thanh tra Viên. Sau này cứ gọi tôi là bác sĩ Châu được rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Châu Thi Vũ, rồi lại nhìn xuống bàn tay phải đang chìa ra chờ đợi mình.

Sắc mặt Viên Nhất Kỳ chợt trầm xuống, cõi lòng đau nhói khi ánh mắt cô vô tình rơi vào vết sẹo tròn mỏng manh trên ngón áp út.

Viên Nhất Kỳ kìm nén từng sóng ngầm trong lòng, không để Châu Thi Vũ chờ lâu, cô chầm chậm đưa tay lên bắt lấy tay nàng, nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Ừm, rất vui được hợp tác cùng... bác sĩ Châu!!!

End Chap 29

Chap hơi ngắn, ai đọc thấy khó hiểu thì chịu khó chờ chap sau nha ~ 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com