Chap 3
- Đó là...bác sĩ Châu mà?
Châu Thi Vũ nghe có người gọi mình liền quay lại, trông thấy Bách Hân Dư cũng định mỉm cười chào hỏi, ai ngờ phía sau còn có thêm vị cố nhân Viên Nhất Kỳ, khiến sắc mặt nàng trầm xuống không ít.
- Chào bác sĩ Bách.
- Chào bác sĩ Châu, trùng hợp vậy, tan ca cũng gặp nữa!!
Bách Hân Dư vui vẻ nói, nhìn Hàn Gia Lạc ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ ngập ngừng hỏi
- Vị này là...
- Đây là Hàn Gia Lạc, bạn của tôi. Lạc Lạc, đây là bác sĩ pháp y ở chỗ làm của mình, Bách Hân Dư.
- Xin chào bác sĩ Bách, gọi tôi Lạc Lạc là được.
- Ồ, xin chào Lạc Lạc.
- Chào chị, tôi là Viên Nhất Kỳ.
- À, hân hạnh!!
Sau khi bắt tay với Hàn Gia Lạc, Viên Nhất Kỳ chìa tay ra trước mặt Châu Thi Vũ.
- Bác sĩ Châu, vẫn chưa chính thức chào hỏi.
Châu Thi Vũ liếc nhìn bàn tay đang ở trước mặt, nàng miễn cưỡng nắm lấy bàn tay kia, rất nhanh liền thu về.
- Hai người đang ăn tối sao? - Bách Hân Dư hỏi
- Ừa, bọn tôi ăn tối nếu hai người cũng đi ăn tối, có thể ngồi chung.
- ...
Châu Thi Vũ nghe Hàn Gia Lạc kêu hai người họ ngồi ăn chung hận không thể đem miếng lá sách bò trước mặt nhét vào miệng Hàn Gia Lạc.
- Vậy tôi không khách sáo nha.
- ...!?
Bách Hân Dư nghe xong cũng không hỏi ý Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc cũng hơi bất ngờ, cô chỉ định mời lơi, ai ngờ Bách Hân Dư thật thà quá, ngồi xuống thật.
Viên Nhất Kỳ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.
Bà chủ đem ra thêm vài món ăn, cùng thêm hai chai bia theo yêu cầu của Bách Hân Dư bốn người cũng bắt đầu nói chuyện, chính xác hơn là chỉ có Bách Hân Dư hỏi, Hàn Gia Lạc trả lời.
Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đồng dạng im lặng, người ăn người uống.
- Wow, Lạc Lạc, cô giỏi thật đấy!!
Bách Hân Dư ngạc nhiên la lớn, Viên Nhất Kỳ cũng có chút không tin được, Hàn Gia Lạc cô gái có nụ cười tươi sáng, dáng vóc cũng không gì to cao, vậy mà lại là chuyên gia gỡ mìn ở Anh Quốc.
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, bỗng cảm thấy Châu Thi Vũ thú vị thế giới xung quanh nàng cũng thú vị không kém.
Châu Thi Vũ thấy Viên Nhất Kỳ nhìn Hàn Gia Lạc cười cười thì cau mày, không vui hỏi.
- Mau thu hồi ánh mắt cưa cẩm của cô đi, Lạc Lạc và cô không cùng một thế giới đâu.
- Vậy tôi và bác sĩ Châu thì sao, có cùng một thế giới không?
Châu Thi Vũ ngẩng mặt lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình. Nàng nhớ lại ánh mắt này nàng đã từng thấy, chính là lần ở khách sạn, khi ấy Viên Nhất Kỳ cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng thật lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi nàng, thông qua nụ hôn, Châu Thi Vũ có thể nghe được, Viên Nhất Kỳ thì thào ba chữ "Tôi thích chị".
Lúc đó, thần trí đã mơ hồ Châu Thi Vũ cũng không biết mình có nghe lầm không, chỉ là xúc cảm quá chân thực, còn cả ánh mắt ấy nữa, Châu Thi Vũ thấy qua một lần, liền không thể quên.
- Bác sĩ Châu, sao không trả lời? - Thấy Châu Thi Vũ im lặng khá lâu, Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn hỏi lại
- Đương nhiên rồi, chúng ta là đồng nghiệp mà, không phải sao? - Châu Thi Vũ mỉm cười đáp lại, một câu liền vạch rõ ranh giới giữa hai người.
- Phải. - Viên Nhất Kỳ nhếch nhẹ khóe môi, miễn cưỡng gật đầu.
Đồng nghiệp thì đồng nghiệp, vẫn đỡ hơn là bị Châu Thi Vũ xa lánh như hiện tại.
Cuộc trò chuyện của họ cũng không được hai người còn lại để tâm, bởi hai người kia cũng đang chìm vào thế giới riêng của họ.
Kết quả, bốn người, một bàn, hai thế giới.
- Tôi có một người bạn làm ở tổ pháp chứng, cô ấy có nói phòng pháp chứng hiện đang thiếu người dữ lắm nếu cô quan tâm, tôi có thể giới thiệu cô đến đó.
Bách Hân Dư nói lớn khiến Châu Thi Vũ bừng tỉnh, né tránh ánh mắt thâm tình của Viên Nhất Kỳ.
- Vậy tốt quá, cám ơn bác sĩ Bách trước nha.
- Không có gì, không có gì.
Bách Hân Dư cười tươi rói, tươi đến nổi Viên Nhất Kỳ trông thấy cũng nghi ngờ nụ cười ấy. Đừng nói mới đó đã thích người ta rồi đi?
- Ohm, hai người là người yêu sao?
Nghe Hàn Gia Lạc hỏi, bia vào tới cổ họng cũng bị trào ngược ra. Bách Hân Dư chụp lấy giấy lau miệng, cuống cuồng giải thích:
- Bọn tôi không phải dạng đó đâu. Viên Nhất Kỳ, không phải gu của tôi.
- Này, dạng đó là dạng gì, còn nữa Bách Hân Dư, em thì làm sao đây? - Viên Nhất Kỳ liếc xéo
- Đụng số rồi, không được đâu.
Bách Hân Dư chề môi lắc đầu ngầy ngậy, Hàn Gia Lạc thấy thế cũng phì cười.
- Họ là chị em!!
Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn qua Châu Thi Vũ, Bách Hân Dư cũng mở to mắt nhìn.
- Ô, sao bác sĩ Châu biết hay vậy?
- Lúc vừa đến hiện trường, hai người đã không ngừng trao đổi ánh mắt. Còn cả ở văn phòng lúc trưa, dù chỉ đối thoại dăm ba câu, tôi có thể thấy được quan hệ hai người khá thân thiết. Nhưng tôi không nghĩ hai người là người yêu vì giống bác sĩ Bách nói vậy đó, đụng số. Nếu vậy chỉ còn một khả năng, là người nhà thôi.
- Sao lại là người nhà? Bác sĩ Châu không cho rằng bọn tôi là bạn bè sao?
Viên Nhất Kỳ nhếch mép. Cô thật sự tò mò, nàng lấy đâu ra sự tự tin mà khẳng định như thế?
- Bạn bè cũng sẽ không ai can dự vào khi thấy cấp trên đang chửi mắng nhân viên cả. Dù là có thân thiết đến mấy cũng giống như cảnh sát Tưởng vậy, vừa đến đã vỗ vai bác sĩ Bách thân thiết gọi 3 chữ "tiểu Bạch cẩu" nhưng cuối cùng cô ấy cũng chỉ có thể đứng quan sát thôi. Còn thanh tra Viên thì khác, chuyện cô giúp bác sĩ Bách giải vây, tôi không phải không biết. Chỉ là lỗi bác sĩ Bách phạm tương đối nhỏ, tôi cũng không muốn chuyện nhỏ xé to nên mới nhắm mắt cho qua. Thêm cả nửa đêm thế này hai người còn cùng nhau xuất hiện, quần áo cũng là đồ thể thao đơn giản thoải mái, không giống như có hẹn trước chỉ là ngẫu hứng cùng nhau ra ngoài thôi vậy nên tôi đoán hai người đang sống chung, hơn nữa nhà cũng gần ở khu này nhưng một người họ Bách một người họ Viên, cùng lắm chỉ là chị em họ. Không biết những lời này có điểm nào sai không, thanh tra Viên??
- Wow, bác sĩ Châu, lợi hại, lợi hại!!
Bách Hân Dư vỗ tay bôm bốp, khâm phục trước tài suy luận của Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói không có lấy một sơ xuất, vô cùng kinh ngạc. Nàng không những có khả năng quan sát tốt còn phân tích chứng cứ vô cùng chặt chẽ, sự hứng thú đối với Châu Thi Vũ cũng vì thế nhân lên gấp bội.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, hớp lấy một ngụm bia, nhìn Châu Thi Vũ không chớp mắt.
Càng ở cạnh Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ càng phát hiện, mình càng lúc càng yêu thích nữ nhân tâm địa sâu xa này.
- Châu Châu ở Anh, 28 tuổi đã làm thạc sĩ tâm lý tội phạm học ở trường cảnh sát quốc tế, kỹ thuật y học, y tế công cộng, y học dự phòng, hóa nghiệm hóa chất, bằng nào cũng là bằng cử nhân.
- Wow giỏi thật đấy!! - Bách Hân Dư ngưỡng mộ nhìn Châu Thi Vũ
- Một sự nghiệp đồ sộ, một gia đình danh giá, còn có một hôn nhâ...
- Được rồi, Hàn Gia Lạc cậu ăn no rồi thì chúng ta về.
- Hả...ờ...được.!!
Viên Nhất Kỳ cau mày khi thấy Châu Thi Vũ cắt ngang không cho Hàn Gia Lạc nói tiếp.
- Bác sĩ Châu hai người cứ về trước, chầu này tôi mời.
- Không cần, dù sao cũng là bọn tôi ngồi trước, để tôi trả.
Châu Thi Vũ từ chối, bản thân là sếp, cũng là người tới trước, để Bách Hân Dư cấp dưới trả có chút không hợp lẽ.
Châu Thi Vũ mỉm cười, để lại 1000 tệ trên bàn, tạm biệt Bách Hân Dư, sau đó nắm tay Hàn Gia Lạc rời khỏi.
- Errrr....!!!
Bách Hân Dư cầm lấy tờ tiền, há hốc lần nữa, một bữa ăn khuya cũng không đắt thế này.
Viên Nhất Kỳ không có lí do giữ nàng lại, chỉ đành giương mắt nhìn nàng rời đi.
.
Trên xe, Hàn Gia Lạc không ngừng luyên thuyên về chuyện mà Bách Hân Dư nói, Châu Thi Vũ ở ghế lái vẫn trầm ngâm không nói gì.
- Châu Châu?!
- À hả?
- Có nghe mình nói không?
- Cậu nói gì?
- Mình nói mình muốn làm pháp chứng, cậu thấy có được không?
- Cậu giỏi như vậy có gì mà làm khó cậu được chứ. Mình cũng có chút quan hệ với sếp của phòng pháp chứng, để mình nói trước một tiếng giúp cậu!!
- Thôi đi, mình muốn vào bằng thực lực cơ. - Hàn Gia Lạc biểu môi
- ...
- Này, cậu làm gì cứ như người mất hồn thế. Gặp phải vấn đề gì rồi à. Sao, có cần mình ra mặt không? Nhưng mà nói trước, chuyện gia đình thì chịu nhé!!
Châu Thi Vũ thật sự không thể im nữa, nàng tấp xe vào lề đường, trầm ngâm nhìn Hàn Gia Lạc một lúc, cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho Hàn Gia Lạc nghe.
...
- Cái gì, đó là lần đầu tiên của cậu!!!??
- Trọng điểm nên là chiếc nhẫn không phải sao? - Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn Hàn Gia Lạc.
- Không phải. Mình cứ tưởng cậu và Vương Dịch đã...
Hàn Gia Lạc ngập ngừng, dù sao họ bên nhau cũng hơn chục năm rồi, nói chưa từng ngủ với nhau, có phải là hơi cổ hủ rồi không?
- Không, bọn mình chưa từng.
- Vậy là bây giờ, thanh tra Viên đang giữ chiếc nhẫn đó sao?
- Mình không thể làm mất nhẫn được nhưng thật sự không biết cách nào lấy lại. - Châu Thi Vũ vùi vào lòng Hàn Gia Lạc tìm chút chỗ dựa
- Cậu bình tĩnh đi. Mình thấy thanh tra Viên không phải là người không nói lí lẽ, cậu thử cùng cô ấy ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem.
Hàn Gia Lạc ôm lấy nàng, không ngừng vỗ vỗ lưng Châu Thi Vũ an ủi.
- Hai ngày nữa Vương Dịch sẽ trở về, mình không biết nên nói với em ấy thế nào.
Hàn Gia Lạc đang ôm Châu Thi Vũ, chợt nhớ ra gì đó, cô bán tính bán nghi đẩy Châu Thi Vũ ra, cau mày hỏi:
- Nhưng Châu Thi Vũ mà mình biết không dễ dàng lên giường với người khác, dù là có say xỉn đi chăng nữa, cũng rất khó, lẽ nào cậu...
- Ừ, mình thích Viên Nhất Kỳ. Chính là kiểu, vừa gặp đã rất thích.
- ...
Hàn Gia Lạc há hốc, thật sự sốc tới không nói nên lời.
Một Châu Thi Vũ cứng rắn, mạnh mẽ, là loại người vô cùng lí trí, ấy vậy mà lại nói với cô năm chữ "vừa gặp đã rất thích".
Đúng là, càng sống lâu trên đời, thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy.
Hai người cứ như vậy, ôm nhau trong xe, Châu Thi Vũ mệt mỏi thiếp đi, Hàn Gia Lạc không biết lái xe chỉ có thể ngồi đó chờ Châu Thi Vũ ngủ dậy sẽ chở mình về, kết quả cũng thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
Phòng lấy khẩu cung.
Đoàn Chính Thuần hai tay bị còng lại để trên bàn không ngừng run rẩy.
- Có nhận ra nó không?
Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt cầm lấy sắp hình mà pháp chứng đã chụp lại, quăng đến trước mặt Đoàn Chính Thuần.
- Madam, tôi...thật..sự không biết gì hết.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của Viên Nhất Kỳ hắn không thể không run lên, âm vực cũng không còn giữ được sự bình tĩnh, lắp ba lắp bắp.
- Anh tưởng cảnh sát chúng tôi rảnh lắm sao, mời một người không biết gì về hỏi chuyện? Trên đầu con thú bông, chúng tôi tìm được một nhóm dấu vân tay, qua đối chiếu xác định nó thuộc về anh. Anh còn ngồi đó không biết, thì tôi cũng hết cách.
- Madam à, không phải đâu...tôi...tôi..
Viên Nhất Kỳ nhìn hắn run run cầm mấy tấm ảnh lên không ngừng xem tới xem lui, dường như lúc này hắn cũng đã nhớ ra gì đó, liền yết ớt khai báo:
- Tôi không chắc nhưng có lẽ...là...là của tên nhóc đó.
- Ai?
- Hôm đó tôi vừa chở một cô gái về, xong việc thì tôi cũng định tan làm, tên đó đột nhiên xuất hiện mang theo một chiếc túi khá to, còn đưa tôi một số tiền lớn bảo tôi chở hắn đến khu vui chơi.
Hắn liếc nhìn biểu hiện của Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình, rồi run run kể tiếp:
- Tôi thấy hắn đưa tiền nhiều nên đã đồng ý chở hắn, trong lúc phụ hắn khiêng cái túi bỏ vào cốp, thì có đụng phải một thứ khá giống đầu của con thú bông này. Tôi có hỏi là thứ gì nhưng hắn không trả lời, sau đó thì chở hắn đến khu vui chơi. Sau đó thì quay về. Lúc đó xe của tôi đậu ở ngã tư đường Đông Hoa, không tin các cô có thể kiểm tra camera. Madam, tôi thật sự không giết người.
- Chiếc túi đó trông như thế nào?
- Là một chiếc túi da rắn cỡ lớn, rất thường hay thấy.
- Về mặt mũi, ngoại hình của anh ta, anh có ấn tượng gì không?
Viên Nhất Kỳ tiếp tục hỏi, Tưởng Thư Đình ở bên cạnh cũng không ngừng ghi chép.
- Hắn cao khoảng 1m80, không béo không gầy, do đội mũ và đeo khẩu trang, nên tôi không thấy được mặt.
Viên Nhất Kỳ nhắm mắt rơi vào không gian riêng của mình, não không ngừng hoạt động tính toán lại số dữ liệu ở trong đầu.
Đoàn Chính Thuần trong 1 phút này như ngồi trên đống lửa, nín thở chờ đợi, nét sợ hãi chưa từng biến mất. Bảo hắn trộm cắp thì được, chứ giết người chuyện lớn vậy hắn thật sự không làm nổi.
- Thả người đi!!
Viên Nhất Kỳ mở mắt, nói với Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình ra lệnh cho viên cảnh sát canh giữ bên ngoài, áp giải Đoàn Chính Thuần quay về phòng tạm giam, chờ người tới bảo lãnh. Rồi nhanh chóng đuổi theo Viên Nhất Kỳ:
- Sếp, thả hắn đi như vậy thật sao?
Mọi người thấy nghe Viên Nhất Kỳ muốn thả Đoàn Chính Thuần liền rất không can tâm, tất cả đồng loạt hướng mắt về Viên Nhất Kỳ mong chờ lời giải thích.
- Ừ, không thì sao?
- Sếp, tôi cho rằng không thể thả Đoàn Chính Thuần lúc này.
- Phải, thưa sếp. Đoàn Chính Thuần, có tiền án tội cướp bóc, lúc bị truy bắt còn có ý chống đối. Rất không đáng tin, không thể thả hắn như vậy.
- Vậy có ai có chứng cứ chứng minh hắn giết người không?
- ...
- TRẢ LỜI!!
- No sir!!
- Vậy thì không cần phí thời gian. Thả người!!
- ...
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thái độ bất hợp tác của bọn họ liền nhoẻn miệng cười, sự tức giận dần thể hiện rõ trên khuôn mặt.
- NGHIÊM!! - Viên Nhất Kỳ cao giọng hét lớn. Tất cả nghiêm chỉnh đồng loạt đem hai tay chấp ra phía sau, ưỡn cao ngực mắt nhìn thẳng về trước.
- Sao đây, thái độ gì vậy, nghi ngờ phán đoán của tôi sao? Bây giờ tôi làm việc gì cũng phải báo cáo với mấy người à?
- No sir!!
Viên Nhất Kỳ nhìn tất cả một lượt, người nào người nấy đều nói không nhưng trên mặt đều đang thể hiện rõ thái độ rất không phục.
- Bài học đầu tiên khi làm cảnh sát là gì, cô cậu còn nhớ chứ.
- Yes sir.
- Vậy các cô cậu đang làm gì ở đây? Tôi yêu cầu thả người, các cô cậu không hài lòng chạy tới đây chất vấn tôi, đó là thái độ của một cảnh sát sao? Các cô cậu có nhận thức được mình là ai không, các cô cậu là tinh anh của nghành cảnh sát, là tinh anh trong tinh anh. Vậy mà khi nhận được mệnh lệnh, lại đứng im như thế à?
- Báo cáo sếp, yêu cầu cơ bản của một cảnh sát là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên chúng tôi không quên điều đó. Nhưng thưa sếp nếu mệnh lệnh đó không thuyết phục, không thích hợp với thực tiễn trong tình hình lúc đó, chúng tôi có quyền không tuân theo. Báo cáo, hết!
Tưởng Thư Đình bất mãn lên tiếng, thái độ vô cùng cứng rắn, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Viên Nhất Kỳ vô cùng kiên định bảo vệ lí tưởng của mình.
- Phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là điều cơ bản, có như vậy mấy người cũng không làm được, vậy thì có tư cách gì đòi làm cảnh sát. Ngay bây giờ, ai không phục với quyết định của tôi, có thể bỏ súng lại, rời khỏi nơi này. - Viên Nhất Kỳ chống nạnh nghênh mặt thách thức
- Sếp, chúng ta cùng một đội, cũng không cần làm tới mức này.
Hách Tịnh Di giữ tay Tưởng Thư Đình lại, vội lên tiếng khi Tưởng Thư Đình thật sự có ý định rút súng ra.
- Là các cô cậu ép tôi thôi - Viên Nhất Kỳ trừng mắt hét lớn.
- Sếp, chúng tôi chỉ muốn biết nguyên do sếp cho thả người. Không hề có ý nghi ngờ sếp.
- Phải đó sếp, có gì từ từ nói, được không!!
Lâm Thư Tình, Quách Sảng cũng lên tiếng nói rõ quan điểm.
Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn bọn họ. Nếu cô còn không giải thích xem ra bọn họ thật sự sẽ đứng đây tới khuya mất.
Viên Nhất Kỳ không nói gì, trực tiếp xoay tấm bản trắng phía sau lại, cầm bút lên vẽ ra một số thứ.
- Tất cả qua đây!!
- Yes sir.
- Đây là xe của Đoàn Chính Thuần, nơi này là khu vui chơi, còn đây là ngã tư Đông Hoa, đây là số liệu khoảng cách. 5h30 phút Đoàn Chính Thuần có khách xuống xe, lấy hành lí từ cốp xe ra lúc đó cốp xe vẫn còn trống, 5h50 xuất hiện ở ngã tư Đông Hoa, mất khoảng 20 phút để chạy khoảng cách này, cũng tương đương với tốc độ cao nhất rồi, hơn 5 phút sau xuất hiện ở phố Đông Hoa, trong video giám sát ở bên phải, khoảng cách ở giữa là 800m, một người bình thường chạy đi chạy về mất 10 phút, huống hồ anh ta còn ôm theo túi hành lí lớn như vậy, cho nên Đoàn Chính Thuần thật sự không đủ thời gian giết người rồi chạy đến hiện trường vứt xác.
Tất cả nghe xong liền im lặng, Viên Nhất Kỳ phân tích quá rõ ràng, lý luận cũng vô cùng chặt chẽ, bọn họ có muốn nghi vấn cũng không được.
- Vậy vừa rồi tôi yêu cầu thả người có điểm nào sai không?
- NO SIR.
- Phán đoán của tôi cũng không sai đúng không?
- YES SIR.
- Vậy các cô cậu còn gì muốn nói không?
- SORRY SIR.
- Tôi nói thêm một lần, hi vọng cũng là lần cuối cùng tôi đề cập đến vấn đề này. Nguyên tắt làm việc của tôi, chính là trong bất kỳ mọi hoàn cảnh đều phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên nếu cô cậu không phục, cảm thấy không làm được thì cô cậu có thể tìm đến sếp Trương để khiếu nại tôi. Nếu được cũng có thể xin sếp Trương cho chuyển sang đội khác vì tôi cũng không muốn làm việc với người không tin tưởng mình. Đã nghe rõ chưa?
- Yes sir.
- Tôi chưa nghe rõ.
- YES SIR.
Tiếng vừa dứt, điện thoại của Viên Nhất Kỳ cũng đỗ chuông, cắt ngang bầu không khí căng thẳng, Quách Sảng âm thầm cảm ơn người gọi đến.
- Có người báo đã tìm thấy phần đầu trong một tủ ở phòng gửi đồ công cộng. Mau chuẩn bị, 3 phút nữa xuất phát.
- Yes sir.
.
.
Viên Nhất Kỳ vừa xuống xe, lặp tức phân chia công việc.
- Tiểu Phí, cô cùng Tiểu Tình đi lấy tất cả các bản ghi camera phòng gửi đồ về đây. Tưởng Thư Đình, Lão Hách hai người đi lấy lời khai của nhân chứng, tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện gì thêm không. Sảng Sảng, cô theo tôi.
- Yes sir.
- Sếp Tả, có phát hiện gì không?
- Vô cùng sạch sẽ. Không có chút dấu vết. Tên này thật sự rất cẩn thận.
Tả Tịnh Viện tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ khi nghe cô gọi mình là Sếp Tả.
- Bệnh à? - Viên Nhất Kỳ qua giọng nói có thể nhận thấy Tả Tịnh Viện đang khá mệt mỏi.
- Không có, đêm qua thức trắng nên giờ có chút mệt.
- Sếp, nạn nhân tên là Triệu Nhã Lâm, 22 tuổi, là sinh viên đại học, không có tiền án tiền sự, hồ sơ khá trong sạch. - Phí Thấm Nguyên chạy đến báo cáo.
- Rất trùng khớp với báo cáo khám nghiệm của pháp y Châu. - Tả Tịnh Viện nói
- Được rồi, chuyện ở đây giao lại cho tổ hiện trường. Tất cả thu đội!! - Viên Nhất Kỳ nói xong liền bỏ đi.
Tả Tịnh Viện cau mày, thái độ hôm nay của Viên Nhất Kỳ có hơi cục súc thì phải.
- Tiểu Phí, bộ có chuyện gì sao?
- Vừa rồi ở sở Sếp yêu cầu thả nghi phạm Đoàn Chính Thuần. Chúng tôi có chút không hài lòng nên đã tranh chấp với sếp Viên.
- Bật sếp à, bản lĩnh dữ vậy?
Tả Tịnh Viện mở to mắt cảm thán.
- Được rồi, sếp Tả chúng tôi về đây.
- Ừm.
.
.
Hàn Gia Lạc cầm theo hồ sơ đi đến sở khoa học pháp chứng, kết quả với trình tiếng Trung hạn hẹp, cô đã thành công lạc qua sở cảnh sát.
Hàn Gia Lạc đi lòng vòng mệt muốn rã rời, cô dừng lại ở quầy bán nước tự động. Hàn Gia Lạc muốn mua một chai nước cam, kết quả phát hiện trong bóp toàn là tờ 1000 tệ, một xu lẻ cũng không có.
Hàn Gia Lạc bối rối còn định nhét tờ 1000 tệ vào thì có một bàn tay rắn rỏi đã nhanh hơn nhét vào khe tiền 5 đồng xu, người đó cúi xuống lấy chai nước cam rồi đưa đến trước mặt Hàn Gia Lạc.
- Cám...cám ơn. - Hàn Gia Lạc ngại ngùng nhận lấy.
Tưởng Thư Đình bỏ thêm 2 xu, lấy ra một chai nước suối, tu ừng ực, thấy Hàn Gia Lạc khá lạ mặt nhưng quan sát cô không giống gia đình nạn nhân tới báo án, trên tay còn có một sấp hồ sơ, dùng đôi mắt tinh tường của một cảnh sát lâu năm, Tưởng Thư Đình nhanh chóng nhận ra mục đích của cô gái này là gì.
- Cô tới xin việc à?
- Hả, à đúng vậy...tôi muốn đến phòng pháp chứng nhưng không biết đường, kết quả đi nhầm qua đây.
Tưởng Thư Đình nhìn đồng hồ, vẫn còn dư chút thời gian, liền ngỏ ý giúp đỡ.
- Để tôi đưa cô qua đó.
- Hả, vậy phiền cô quá.
- Không sao, hướng này!!
Tưởng Thư Đình dẫn Hàn Gia Lạc đi về lối ngược lại.
- Cô tên gì?
- Tôi là Hàn Gia Lạc, 32 tuổi, còn cô?
- Tôi là Tưởng Thư Đình, 28 tuổi. Tiếng trung của chị không tốt lắm, chị ở nước ngoài mới về sao? - Tưởng Thư Đình phì cười với phát âm có phần hơi đớt của Hàn Gia Lạc, cũng khá ngạc nhiên vì trông cô khá trẻ mà lại lớn hơn mình tận 4 tuổi.
Hàn Gia Lạc hơi bất ngờ khi Tưởng Thư Đình đổi cách xưng hô đột ngột nhưng Hàn Gia Lạc nghe kiểu gì cũng cảm thấy tiếng "chị" này khá êm tai.
- Phải, tôi sống ở Anh từ nhỏ. Nên tiếng Trung không thành thạo lắm, có phải là phát âm khó nghe lắm không?
- Đâu có, nghe cũng dễ thương lắm mà.
Hàn Gia Lạc 32 tuổi được khen dễ thương liền ngại ngùng, hai tai bất giác cũng đỏ lên, rất may có tóc che khuất, cô chỉ cúi đầu đi thẳng không dám nhìn vào Tưởng Thư Đình.
- Tới rồi, văn phòng ở ngay đó, chị đưa hồ sơ sẽ có người ra hướng dẫn chị.
- A~ cảm ơn cô Tưởng.
- Ừm, được.
- Ơ khoan đã, 5 xu đó tôi làm sao để trả lại cô đây, hay chúng ta add Wechat đi?
Hàn Gia Lạc cảm thấy mình đưa ra cái cớ này không phải không có lý, nhưng không ngờ Tưởng Thư Đình lại quá ngốc, không hề nhận ra Hàn Gia Lạc là vì muốn xin liên hệ chỉ nghĩ cô muốn trả tiền cho mình, liền khách khí bảo:
- Hì, không cần phiền phức vậy đâu. Coi như là tiếp sức chị đi phỏng vấn đi, hi vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là đồng nghiệp.
Tưởng Thư Đình phì cười hai tay sọt túi quần, mỉm cười tươi rói.
- Vậy ra cô Tưởng cũng làm ở phòng pháp chứng sao?
Tưởng Thư Đình nhún vai không trả lời, cô cười cười lấy trong túi áo khoác ra tấm thẻ ngành rồi đeo vào cổ. Vẫy tay tạm biệt Hàn Gia Lạc, rồi nhanh chóng quay về tổng bộ.
Hàn Gia Lạc nheo mắt, cố gắng nhìn thử nhưng do khoảng cách khá xa, Hàn Gia Lạc không thể nhìn thấy trên tấm thẻ ngành đó là chức vụ gì.
Hàn Gia Lạc nhìn Tưởng Thư Đình đã đi khuất, trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm bằng mọi giá cô phải đậu buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
*cốc cốc*
- Xin chào, tôi là Hàn Gia Lạc
- Mời ngồi.
- Vâng, cám ơn.
Tả Tịnh Viện nhìn tấm ảnh 3x4 trong hồ sơ lý lịch, rồi nhìn Hàn Gia Lạc, cứ như thế lặp đi lặp lại khoảng 3-4 lần.
Tả Tịnh Viện thật sự xém bị vẻ ngoài ngọt ngào của Hàn Gia Lạc lừa gạt.
So với khuôn mặt thanh thuần đó, không ngờ lại là một chuyên gia xử lý bom mìn ở Anh Quốc, thạc sĩ hóa học, còn có nghiên cứu cả nhóm máu và lông tóc. Với chứng chỉ, văn bằng đồ sộ thế này, Tả Tịnh Viện không có lí do gì để từ chối cả.
- Được rồi, tổ pháp chứng rất hoan nghênh cô Hàn.
- Hả, còn...còn chưa phỏng vấn?
- Mắt nhìn người của tôi rất tốt. Tôi tin tưởng cô. Cô được nhận, nếu được ngày mai có thể tới làm luôn.
- Vâng, cảm ơn sếp Tả.
Hàn Gia Lạc đứng lên cúi chào Tả Tịnh Viện rồi ra về.
Ra đến bên ngoài đã nhìn thấy Bách Hân Dư đứng đợi ở sảnh.
- Bách Hân Dư?
- Lạc Lạc!!
- Cô đợi tôi sao?
- Phải, hôm nay cô đi phỏng vấn mà, thế nào rồi, có ổn không, sếp Tả dễ chịu lắm đúng không?
- Ừm đúng là dễ chịu, một câu cũng không hỏi đã nhanh chóng nhận người.
- Thật sao, chúc mừng nhé, Lạc Lạc.
- Cám ơn.
- Chiều nay chúng ta đi ăn coi như chúc mừng cô tìm được việc làm, thế nào?
- Ừm cũng được, để tôi mời, coi như cảm ơn cô đã giới thiệu công việc cho tôi.
- Được, tan ca sẽ gọi cô.
Hàn Gia Lạc gật đầu, bước đi trước.
Bách Hân Dư nở nụ cười ngốc nghếch, vui vẻ chân sáo chạy theo Hàn Gia Lạc.
...
- Alo, Tả Tịnh Viện nghe đây!! - Tả Tịnh Viện nhấc máy, vì là số lạ gọi tới nên cô tự giới thiệu tên luôn.
- Là tôi, Châu Thi Vũ!!
- Ồ, tình hình gì đây, khuya như vậy còn gọi cho mình, là nhớ mình, hay muốn mời mình đi ăn khuya đây?
Tả Tịnh Viện bật cười khanh khách, thật lòng thì cô rất vui khi Châu Thi Vũ chủ động gọi cho mình.
Dẫu sao nàng cũng từng là bạch nguyệt quang trong lòng Tả Tịnh Viện mà.
- Câm miệng. - Châu Thi Vũ thở dài.
Tính hay đùa này của Tả Tịnh Viện từ hồi đi học tới bây giờ vẫn như vậy, nhớ tới mấy năm đại học Tả Tịnh Viện thường hay lẽo đẽo theo nàng, cũng hay đùa rằng cô ấy thích nàng, đùa tới nổi nàng chịu không nổi, ở giữa sân trường lớn tiếng cảnh cáo Tả Tịnh Viện.
- Đùa thôi, tìm mình có chuyện gì không?
Tả Tịnh Viện thấy Châu Thi Vũ nghiêm túc cũng thôi đùa giỡn.
- Hiện trường vụ án vẫn còn được bảo vệ chứ?
- Còn nhưng hôm nay là ngày cuối. Sao vậy, có vấn đề à?
- Tôi muốn tới đó xem thử, cậu có thể đi cùng không?
Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào đống hồ sơ chất trên bàn, cô thở dài trả lời Châu Thi Vũ.
- Không được rồi, mình còn rất nhiều việc vẫn chưa xử lý xong.
Châu Thi Vũ nhớ tới lời Bách Hân Dư nói tổ pháp chứng hiện đang thiếu người trầm trọng, công việc chồng chất, nàng tinh ý cũng không phiền Tả Tịnh Viện làm việc nữa.
- Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn tới xem lại một chút. Tôi đi một mình cũng được, không phiền cậu nữa.
- Nè, khuya rồi, cậu đi một mình không ổn đâu.
- Không sao, tôi sẽ cẩn thận.
- Nhưng mà...được rồi, cẩn thận đấy, có chuyện gì thì gọi cho mình liền, biết không!!
- Ừm, biết rồi.
Tả Tịnh Viện tắt máy quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục xử lý công việc nhưng trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn bất an, khuya như vậy rồi để Châu Thi Vũ đi một mình thật sự không ổn lắm.
Tả Tịnh Viện cắn môi suy nghĩ, cô mở điện thoại nối máy đến Viên Nhất Kỳ.
End Chap 3
Thêm kèo căng đây, Lạc Bạch hay Đề Đề Lạc??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com