Chap 30
3 tháng trước...
Viên Nhất Kỳ đưa Châu Thi Vũ tới bệnh viện, nhìn nàng đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu, Viên Nhất Kỳ lại có cảm giác sợ hãi hệt như lần nàng tự sát.
Viên Nhất Kỳ mờ mịt, ôm mặt ngồi trước phòng cấp cứu.
Bên trong phòng cấp cứu Đoàn Nghệ Tuyền kinh hãi nhìn Châu Thi Vũ cả người đầy rẫy vết thương, lại nhìn thấy thứ được bọc kín trong bọc kia, lạnh giọng nói ra vài chữ.
- Gọi giáo sư Tống tới đây.
Một tiếng dài dẳng trôi qua, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.
Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, cô ngạc nhiên khi người bước ra lại là Tống Hân Nhiễm.
- Nhiễm Nhiễm? Thế nào, có cứu được không?
- Thời gian đứt lìa là khoảng một tiếng trước, vết cắt chỉnh tề, gân cốt trên ngón tay vô cùng hoàn chỉnh, khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ là cô ấy mất máu khá nghiêm trọng, phần não bộ cũng có chút rắc rối. Đoàn Nghệ Tuyền và bác sĩ khoa não vẫn đang trao đổi thêm bên trong, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ giải thích chi tiết với em sau.
Tống Hân Nhiễm giải thích sơ bộ tình hình của Châu Thi Vũ.
- Vâng, cám ơn chị.
Viên Nhất Kỳ bờ môi tê dại, đáp lời bằng chất giọng khàn khàn.
Lúc này, phía sau hành lang truyền đến vài tiếng bước chân.
Tống Hân Nhiễm có hơi thất vọng, cô còn nghĩ người đến sẽ là Vương Dịch. Tống Hân Nhiễm thở dài xong cũng rời đi.
- Sếp Viên, cậu ấy sao rồi?
Hàn Gia Lạc nắm lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ hỏi
- Vẫn còn cấp cứu nhưng tình hình cũng không quá tệ, chị không cần lo lắng.
Viên Nhất Kỳ lựa lời trấn an Hàn Gia Lạc.
Bóng dáng Lâm Thư Tình hối hả từ sau hành lang chạy đến, vội vàng báo cáo với Viên Nhất Kỳ về tình hình ở sở.
- Sếp Viên, Châu Tuấn Sinh đã thừa nhận mọi tội lỗi, ông ta rất sốc khi biết bác sĩ Châu thật sự là con ruột của ông ta. Tổ pháp chứng cũng đã tới xử lý hiện trường, chờ có kết quả kiểm định cuối cùng là có thể khởi tố Châu Tuấn Sinh. Còn về đám người đã bắt cóc bác sĩ Châu, cầm đầu giao dịch cùng Châu Tuấn Sinh là Trịnh Đan Ny, Madam Chu đã dẫn đội B truy tìm.
- Được rồi, làm tốt lắm.
Viên Nhất Kỳ gật đầu.
- Còn một chuyện khá kì lạ. Lúc thu thập chứng cứ, pháp chứng phát hiện một chiếc kính vỡ rất khả nghi, sếp Tả phán đoán đó là kính dành cho người khiếm thị. Nhưng phải chờ đem về xét nghiệm cho kết quả chính xác mới có thể khẳng định.
- Khiếm thị? - Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Lâm Thư Tình
- Vâng, dựa vào cơ cấu của chiếc kính, sếp Tả phán đoán loại kính này giá thành rất đắt, còn là sản xuất từ nước ngoài cũng không dễ mua về, không biết kính thuộc về ai nhưng nếu xã hội đen mà mang loại kính này thì hơi lạ. Chúng em sẽ đều tra thêm về vấn đề này.
Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư nghe vậy không hẹn mà gặp liền đánh mắt nhìn nhau.
- Được rồi, ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm tung tích của Trịnh Đan Ny và xử lý vụ khởi tố của Châu Tuấn Sinh.
- Yes sir.
Lâm Thư Tình nhận lệnh liền quay đi.
Viên Nhất Kỳ lúc này mới nhìn qua Bách Hân Dư, trầm giọng gọi một tiếng:
- Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư vừa nghe Viên Nhất Kỳ trầm giọng đã hồn bay phách lạc, chột dạ đến mức không cần Viên Nhất Kỳ hỏi đã vội lên tiếng giải thích.
- Về cái kính đó hay là về Vương Dịch, chị cũng đều không biết gì hết. Em đừng có hỏi!!
- Em định nói chị canh chừng ở đây, em muốn vệ sinh một chút? - Viên Nhất Kỳ cau mày khó hiểu trước phản ứng thoái hóa của Bách Hân Dư
- À, vậy hả, ừ, ok, tự nhiên.
Bách Hân Dư tỏ vẻ không có gì, cười hề hề phẫy phẫy tay ra hiệu Viên Nhất Kỳ có thể đi.
Hàn Gia Lạc ngẩng đầu nhìn Bách Hân Dư, cô không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
- Nhìn biểu hiện của chị, hình như đúng là biết cái gì đó rồi? Sao đây, muốn tự giác nói hay để em dụng hình ép cung?
Viên Nhất Kỳ tiến lên một bước, nheo mắt nhìn Bách Hân Dư đầy thăm dò.
- Nè, nè, em mà đụng vào chị là chị kiện em đó nha. Ngon nhào dô, chị kiện thiệt đó? - Bách Hân Dư sợ sệt, hai tay co thành đấm đưa lên thủ thế, dường như đã sẵn sàng ra quyền cước bất cứ lúc nào.
Viên Nhất Kỳ chống hông đằng đằng sát khí bước tới dồn ép Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư tay thủ quyền nhưng vẫn vô thức lui về sau.
Hàn Gia Lạc phì cười nhìn Bách Hân Dư so với Viên Nhất Kỳ chẳng khác gì mấy đứa trẻ vừa đến lớp học võ ngày đầu tiên vậy.
- Là của Vương Dịch đấy.
Viên Nhất Kỳ bỏ qua Bách Hân Dư, cô xoay lại tò mò nhìn về người vừa lên tiếng.
- Cái gì của Vương Dịch?
- Chiếc kính đó, hẳn là của Vương Dịch. Mắt của em ấy, từ sau vụ tai nạn xe đã không thể nhìn thấy nữa. Đây cũng là lí do khiến em ấy một mực chối bỏ chuyện quay lại cùng Châu Thi Vũ. - Hàn Gia Lạc giải đáp thắc mắc của Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ cảm thấy lỗ tai lùng bùng khi tiếp nhận thông tin này.
- Không thấy nữa là sao? Ý chị nói là cậu ấy mù rồi? Xời, Hàn Gia Lạc, có thể chị chưa gặp cậu ta thôi, chị nhìn cậu ta mà xem, vốn vẫn đi đứng rất...
Viên Nhất Kỳ cười khẩy định phản bác nhưng chợt khựng lại.
Không đúng...
Mỗi lần Vương Dịch xuất hiện hình như đều đeo kính, từng đường đi nước bước đều có Hồ Hiểu Tuệ kề cạnh?
Lẽ nào...
- Bọn chị cũng không muốn giấu nhưng Vương Dịch đã yêu cầu bọn chị đừng nói với em, đặc biệt là bác sĩ Châu.
Bầu không khí trở nên trùng xuống sau câu nói của Bách Hân Dư.
Viên Nhất Kỳ cau mày, tâm trạng nặng nề rơi vào trầm tư.
Một nửa trong lòng Viên Nhất Kỳ muốn để Châu Thi Vũ biết, để Châu Thi Vũ có thể giúp Vương Dịch phấn chấn tinh thần, tiếp nhận chữa trị. Nhưng một nữa lại không muốn để Châu Thi Vũ biết, vì Viên Nhất Kỳ sợ nếu thật sự không thể chữa, Châu Thi Vũ sẽ vì món nợ ân tình đó mà chôn vùi hạnh phúc bên cạnh Vương Dịch.
Ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu vụt tắt.
- Sao rồi, chị ấy thế nào?
Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ba người:
- Mọi người đến phòng tôi một chút.
...
- Chẳng phải ca cấp cứu rất thành công sao, còn có vấn đề gì à? - Hàn Gia Lạc lo lắng nhìn Đoàn Nghệ Tuyền
- Chức năng cơ thể cơ bản đã hồi phục ổn định rồi, chỉ có điều não của cô ấy có chút vấn đề. Mọi người nhìn cái này đi.
Đoàn Nghệ Tuyền lấy hai hình ảnh não bộ lên dán lên kính phản quang, cho ba người kia dễ hình dung.
- Đây là não người bình thường và đây là não của Châu Thi Vũ.
- Sao lại phân tách rồi? - Bách Hân Dư cau mày trước sự khác lạ của hai bộ não
- Có thể do trước đó đã bị đánh đập mạnh khiến thùy thái dương của đại não bị tổn thương rất nghiêm trọng. Bây giờ bản thân cô ấy là ai, có thể cô ấy cũng không biết, di chứng này có thể sẽ theo cô ấy mãi mãi.
- Là hội chứng MIP? - Bách Hân Dư nghe vậy liền hiểu ra vấn đề
- MIP là cái gì? Còn nữa, mãi mãi là sao?Tức là một phần trăm cơ hội hồi phục cũng không có, ý chị là vậy phải không?
Viên Nhất Kỳ tức giận hỏi.
- Với sự phát triển khoa học trong tương lai, chị không thể nói trước nhưng với y học hiện tại sự tổn hại của não cô ấy, là không thay đổi được.
- Tại sao lại như vậy? - Hàn Gia Lạc ngơ ngác
- Tôi không biết mọi người có biết chuyện này không nhưng theo chuẩn đoán của tôi trước đó Châu Thi Vũ đã mắc bệnh STPD rất nghiêm trọng những người mắc loại bệnh này đều do có quá khứ hoặc tuổi thơ trải qua biến cố hoặc sự kiện đau thương nào đó. Tôi còn kiểm tra được trong dạ dày và máu cô ấy có chứa một lượng cafein rất lớn, chứng tỏ cô ấy đã dùng thuốc để khắc chế bệnh nhưng loại thuốc này lại tác dụng phụ rất mạnh. Cộng thêm việc cô ấy vừa bị tra tấn và hành hạ về thể chất lẫn tinh thần, khiến hai nhân cách bên trong cô ấy xung đột dữ dội, dẫn tới việc ký ức cũng bị lộn xộn theo.
- Tức là cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ sao?
- Những tính cách này điều khiển hành vi của cô ấy ở những thời điểm khác nhau, đôi khi cô ấy có thể quên mình là ai, đôi khi đang cười nhưng lúc sau đã khóc, đang giận dữ bỗng trở nên vui vẻ. Việc hai nhân cách cùng tồn tại, tranh giành điều khiển não bộ dẫn đến những khoảng trống trong trí nhớ và gây ảo giác, cô ấy tin rằng điều gì đó là có thật trong khi thực tế không phải vậy.
Đoàn Nghệ Tuyền lấy hơi tiếp tục giải thích.
- Vậy nên việc mất trí nhớ cũng sẽ không hẳn, chỉ là cô ấy sẽ có chọn lọc trí nhớ của mình những gì cô ấy muốn nhớ cô ấy sẽ nhớ những gì cô ấy không muốn, cô ấy sẽ đem nó chôn vùi cùng nhân cách kia. Và cả việc khi nào tỉnh lại, chỉ khi bản thân cô ấy sẵn sàng tiếp nhận thay đổi của nhân cách trong mình.
- Phải có cách điều trị chứ?
- Không có loại thuốc nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận đặc biệt để điều trị bệnh này cả. Chỉ có thể dùng thuốc bổ trợ và sử dụng dụng phương pháp tâm lý trị liệu.
- Tâm lý trị liệu, liệu có hiệu quả thật không? - Hàn Gia Lạc lo ngại
- Tâm lý trị liệu là phương pháp tốt nhất giúp cô ấy có thể hợp nhất các nhân cách riêng biệt thành một nhân cách duy nhất.
Bách Hân Dư nói.
- Quan trọng là cô ấy sẽ tiếp nhận điều trị chứ? - Đoàn Nghệ Tuyền băn khoăn hỏi lại
- Tại sao bác sĩ lại hỏi vậy? - Hàn Gia Lạc không hiểu hỏi lại
- Điều trị sẽ khiến bác sĩ Châu nhớ lại tất cả những ký ức đau thương, những chuyện khủng khiếp đã trải qua. Nhưng nếu không điều trị, cô ấy sẽ tiếp tục được sống với những ký ức vụn vặt và tự cô ấy sẽ hợp thức hóa chúng lại, xâu chuỗi thành một sự kiện liên quan nhau. - Bách Hân Dư giải thích thay cho Đoàn Nghệ Tuyền
Bầu không khí trở nên im ắng.
Hàn Gia Lạc và Viên Nhất Kỳ đều cúi mặt không nói gì.
Có lẽ cả hai người họ bây giờ đều đã có chung một lựa chọn.
.
.
.
[Biệt Thự Ven Sông]
Vương Dịch nặng nề mở mắt, vừa khôi phục được chút ý thức cánh tay liền truyền đến cảm giác ê ẩm đau nhức, vì túi nước biển treo trên cao đang nhỏ từng giọt truyền vào người mình.
- Tiểu Bao?
- Vương Dịch, em tỉnh rồi sao?
Hồ Hiểu Tuệ bỏ cái ipad xuống, chạy tới bên giường đỡ lấy Vương Dịch ngồi dậy.
- Em ngủ bao lâu rồi?
Vương Dịch dựa vào giường, mơ hồ hỏi.
- 5 ngày rồi!!
- Cái gì, lâu như vậy?
Vương Dịch giật mình, em chỉ nhớ là mình bị đánh mấy cái, cũng không cần phải ngủ hẳn 5 ngày vậy chứ?
- Em bị thương không nhẹ đâu, lúc chị đưa em về đây, chị còn tưởng là em chết rồi ấy. - Hồ Hiểu Tuệ cau có
- Vậy còn Châu Thi Vũ thì sao?
- Em vừa mới tỉnh sức khỏe vẫn chưa ổn định, để chị gọi Nhiễm Nhiễm tới khám lại.
- Em hỏi Châu Thi Vũ thế nào rồi?
Vương Dịch lớn giọng khi Hồ Hiểu Tuệ đang né tránh câu hỏi của em.
...
Hồ Hiểu Tuệ đưa Vương Dịch đi tới phòng ICU mà Châu Thi Vũ đang nằm.
Hồ Hiểu Tuệ lịch sự gõ lên cửa hai cái, rồi mới đẩy cửa bước vào.
- Vương Dịch?
Hàn Gia Lạc vui mừng khi nhìn thấy Vương Dịch đến.
- Lạc Lạc!?
- Sức khỏe em sao rồi?
Sau khi Châu Thi Vũ nằm viện ba ngày, Hàn Gia Lạc vẫn không thấy Vương Dịch đến thăm.
Hàn Gia Lạc không hài lòng liền chạy đến biệt thự tìm Vương Dịch nhưng Hồ Hiểu Tuệ nói sức khỏe Vương Dịch sau vụ ở nhà kho khá yếu, em vẫn mê man và đang được điều trị tại gia.
- Châu Thi Vũ, chị ấy?
- Bác sĩ nói đại não cậu ấy bị tổn thương nặng, có tỉnh lại hay không phải xem cậu ấy có muốn không.
Vương Dịch đưa tay muốn nắm lấy tay Châu Thi Vũ nhưng không biết ở đâu, Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy liền giúp Vương Dịch định hướng, cầm tay Châu Thi Vũ đặt vào tay Vương Dịch.
Vương Dịch gật đầu tỏ vẻ biết ơn Hồ Hiểu Tuệ.
- Châu bảo, là em Tiểu Vương đây? Em tới thăm chị đây, chị có nghe em nói không? Châu bảo, em biết là rất khó khăn nhưng xin chị hãy mạnh mẽ vượt qua cơn đau này, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Châu bảo, từ nay về sau sẽ không còn ai quản thúc chị nữa, chị có thể tự do bay nhảy, có thể tự do theo đuổi cái chị muốn, Châu Thi Vũ, làm ơn,...
Vương Dịch cầm tay Châu Thi Vũ, đem áp lên trán mình, không ngừng cầu nguyện.
Viên Nhất Kỳ vừa hay tới nơi, cô đứng bên ngoài nhìn thấy hình ảnh này của Vương Dịch trong lòng vô cùng áy náy.
- Thanh tra Viên?
Vương Dịch nghe Hàn Gia Lạc gọi cái tên kia, em thả tay Châu Thi Vũ xuống.
- Vương Dịch, chúng ta nói chuyện chút đi.
Hồ Hiểu Tuệ nhăn mặt nhìn Viên Nhất Kỳ, rồi quay sang nói với Vương Dịch.
- Có cần chị đi chung không?
- Tôi cũng không vô sỉ đến mức, bắt nạt một kẻ không có khả năng chống đỡ.
Viên Nhất Kỳ để lại một câu rồi ra ngoài.
.
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế đá của dãy hành lang rộng lớn.
- Hai ngày trước, Châu Tuấn Sinh đã tự vẩn trong nhà giam. Ông ta để lại di thư nói rằng bản thân hối hận và không dám đối diện với việc Châu Thi Vũ là con ruột của mình, vậy nên đã tự kết liễu đời mình. Tài sản và nhà cửa cũng đã bị chính phủ niêm yết. - Viên Nhất Kỳ trầm giọng mở lời
Vương Dịch ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra. Cái kết này, là ông ta tự làm tự chịu.
Tuy nhiên, trong lòng em cũng không vui vẻ gì.
Dù thế nào thì Châu Tuấn Sinh cũng là người thân duy nhất trên đời này của Châu Thi Vũ, khi nàng tiếp nhận thông tin này, có lẽ sẽ khiến nàng rất đau lòng.
- Xin lỗi cậu...
Chất giọng khàn khàn của Viên Nhất Kỳ vang lên.
- Sao, vì tôi mù rồi nên thấy có lỗi à?
- Vương Dịch!?
- Không cần, tôi không trách ai cả.
Vương Dịch cười nhạt từ chối lời xin lỗi của Viên Nhất Kỳ
- Mắt của cậu, vẫn có cách chữa trị mà đúng không?
- Tôi không muốn chữa.
Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch dứt khoác từ chối việc chữa trị, trong lòng rất phân vân, cuối cùng vẫn quyết định nói hết tất cả.
- Hàn Gia Lạc có nói với cậu chưa?
- ...
- Châu Thi Vũ mắc bệnh đa nhân cách phân liệt, tình trạng của chị ấy bây giờ thật sự rất tệ.
Nét hờ hững trên khuôn mặt Vương Dịch biến mất.
- Đa...đa... nhân cách phân liệt?
Vương Dịch giọng run run hỏi lại để biết mình không nghe lầm.
- Bác sĩ nói căn bệnh khiến ký ức của chị ấy đã một phần mất đi, vài phần lộn xộn nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, chị ấy dù có quên đi mọi thứ cũng sẽ không quên cậu. Khi chị ấy tỉnh lại, hẳn sẽ rất mong người đầu tiên nắm tay chị ấy, là cậu, Vương Dịch. Vậy nên xin cậu hãy vì Châu Thi Vũ mà chữa trị đôi mắt của mình, xin cậu hãy ở bên cạnh Châu Thi Vũ đi.
Viên Nhất Kỳ yếu ớt nói với Vương Dịch.
Vương Dịch im lặng, đôi mắt em tuy không nhìn thấy nhưng đôi tai lại dường như thính hơn vài phần, em hoàn toàn có có thể nghe được, chất giọng buồn bã của Viên Nhất Kỳ, rất rõ ràng là cậu ta đang khóc.
- Vương Dịch, coi như tôi cầu xin cậu, làm ơn, hãy cứu lấy Châu Thi Vũ đi.
Viên Nhất Kỳ ôm mặt che giấu giọt nước mắt của mình.
Vương Dịch tâm tư rối bời.
Mất kha khá thời gian, em mới có thể đáp lại:
- Lỡ như người chị ấy chọn không phải tôi mà là cậu thì sao?
Nếu như em chọn ở lại bên cạnh Châu Thi Vũ, khi Châu Thi Vũ tỉnh lại, nàng lại nói với em rằng, nàng chọn Viên Nhất Kỳ, có phải Vương Dịch em lại giống như một trò đùa rồi hay không?
Một lần bị phản bội, khiến Vương Dịch thật sự rất sợ hãi, em thiếu niềm tin với bất cứ người nào kể cả chính em, em đã không còn cảm giác an toàn nữa rồi.
- Châu Thi Vũ sẽ không chọn mình. Nếu chọn, chị ấy đã chọn từ hôm đó...
"- Châu Thi Vũ, sau cái ôm này, em sẽ trở thành cái đã từng ở hiện tại của chị, chị sẽ trở thành cái đã từng trong trái tim em.
- Mong rằng lần rung động tiếp theo, sẽ có một kết quả tốt."
Viên Nhất Kỳ cười trong nước mắt.
Đúng vậy, nếu Châu Thi Vũ chọn cô, nàng đã sớm chọn từ ngày hôm đó.
...
Vương Dịch ngồi trên xe, trong lòng vô cùng ngổn ngang, phức tạp.
"Châu Thi Vũ mắc bệnh đa nhân cách phân liệt, ký ức của chị ấy đã một phần mất đi, vài phần lộn xộn. Vương Dịch, xin cậu hãy ở bên cạnh Châu Thi Vũ đi"
Rõ ràng là em đã quyết định từ bỏ, mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt Châu Thi Vũ nữa nhưng những lời của Viên Nhất Kỳ, thật sự khiến Vương Dịch chùn bước.
Vương Dịch không nỡ, đúng vậy, em chính là không nỡ bỏ lại Châu Thi Vũ, không nỡ để nàng chịu đau khổ một mình.
Vương Dịch bật cười trong vô thức.
Rõ ràng, kể cả khi Châu Thi Vũ hạnh phúc hay sống bất hạnh thì Vương Dịch đều không nỡ rời xa.
Vương Dịch cảm thấy hít thở không thông, em đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ mình.
- Vương Dịch, em không sao chứ?
- Tiểu Bao, chị liên hệ với bác sĩ Lưu, em muốn trao đổi một chút.
Hồ Hiểu Tuệ kinh ngạc, vui mừng ra mặt.
- Được!!
...
- Lạc Lạc, lát nữa Bách Hân Dư tới, chị về cùng chị ấy đi, chỗ này để em cho.
Viên Nhất Kỳ quay lại phongf bệnh nói với Hàn Gia Lạc, người đã cả ngày bận bịu túc trực ở hai phòng bệnh.
- Ừm, cám ơn em.
Hàn Gia Lạc mệt mỏi gật nhẹ.
Chợt nhớ tới lúc nảy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nói chuyện riêng, liền hỏi kết quả:
- Vương Dịch nói thế nào?
- Cậu ấy nói sẽ thử tìm cách chữa trị, cũng hứa sẽ chăm sóc Châu Thi Vũ. Cho dù kết quả thế nào, cũng sẽ thuận theo ý muốn của Châu Thi Vũ.
- Viên Nhất Kỳ nếu không phải vì Châu Thi Vũ đã có Vương Dịch, tôi thật sự rất vui khi em và Châu Thi Vũ có thể quen biết nhau. Đáng tiếc... trên đời này chính là có nhiều cái đáng tiếc như vậy.
Hàn Gia Lạc lần đầu nói nhiều với Viên Nhất Kỳ như vậy, cũng là lần đầu tiên Hàn Gia Lạc đối với Viên Nhất Kỳ không còn chống đối, bài xích.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười:
- Cả đời của em chưa từng yêu ai như thế, Châu Thi Vũ thật sự khiến em không thể nắm, cũng không thể buông. Chỉ ở mức lưng chừng nhưng lại khiến em can tâm tình nguyện vứt bỏ mọi thứ vì chị ấy.
- Tôi mong em sẽ hạnh phúc, nhưng không phải là Châu Thi Vũ.
Hàn Gia Lạc thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Mặc kệ Viên Nhất Kỳ sẽ buồn hay cảm thấy khó chịu, Hàn Gia Lạc vẫn cứ muốn nói, vì đó thật sự là suy nghĩ của Hàn Gia Lạc bây giờ.
Viên Nhất Kỳ ngây người nhìn Hàn Gia Lạc, cũng không biết đối với câu nói này cô nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bách Hân Dư tươi cười bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.
- Lạc Lạc, em tới đón chị!
- Ừm, sếp Viên, ở đây nhờ cô.
Hàn Gia Lạc gật đầu với Bách Hân Dư, rồi lại quay sang nói với Viên Nhất Kỳ.
Bách Hân Dư nhìn Viên Nhất Kỳ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư rời khỏi.
Phòng bệnh liền trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nề từ máy hỗ trợ hô hấp của Châu Thi Vũ kêu lên và xen lẫn đâu đó là tiếng lòng đầy chua xót của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ ngồi đó lặng lẽ nhìn Châu Thi Vũ đôi mi khép chặt.
Từng dòng ký ức ngỗn ngang quay về trong tâm trí:
"- Sự việc hôm đó cậu quên rồi sao? Cậu thật sự muốn nhìn thấy viễn cảnh đắng cay đó một lần nữa à?
- Thì sao chứ, chị ta sống hay chết không liên quan tới tôi. Viên Nhất Kỳ, tôi cảnh cáo cậu, mang Châu Thi Vũ xéo đi, mang gia đình nhỏ của cậu cút đi. Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại mấy người nữa.
- Viên Nhất Kỳ nếu không phải tôi chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy thì khi nào hai người mới thật lòng với tôi?
- Viên Nhất Kỳ nếu cậu còn muốn làm bạn thì khi biết Châu Thi Vũ là hôn thê của tôi, cậu phải nên từ bỏ kìa.
- Nếu nói về thất bại, thì trong cuộc đời của tôi có hai lần thất bại lớn nhất và một lần nhục nhã nhất. Cậu biết là gì không?
Yêu Châu Thi Vũ là thất bại thứ nhất, làm bạn tốt với cậu là thất bại thứ hai. Còn lần nhục nhã nhất, chính là để hai người qua mặt tôi lén lút chơi trò tình ái.
- Viên Nhất Kỳ, có những chuyện cậu cho là qua rồi, đó là vì người phải chịu tổn thương uất ức là tôi, không phải cậu.
- Dù có chết đi sống lại thêm bao lần nữa cũng không ai yêu Châu Thi Vũ hơn tôi. Tình yêu của cậu dành cho chị ấy so với tôi chẳng khác gì cát trong sa mạc, nước trong đại dương vậy nên đừng ở trước mặt tôi nói cậu yêu chị ấy nhiều thế nào."
Viên Nhất Kỳ bật cười chua chát, giây phút này Viên Nhất Kỳ vừa nhận ra một điều.
Hóa ra từ trước tới giờ, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Vương Dịch cũng chưa từng ngừng yêu Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Châu Thi Vũ.
- Châu Thi Vũ, em biết... chị chọn không tỉnh lại vì chị sợ phải đối mặt với sự xa cách của Vương Dịch, chị không dám nhìn vào hiện thực tàn nhẫn này nhưng Châu Thi Vũ à, chị sai rồi, em cũng sai rồi... Vương Dịch, cậu ta có khổ tâm riêng của mình. Vậy nên chị đừng trốn tránh nữa, Vương Dịch cậu ta đã ở đây rồi, cậu ta vẫn luôn chờ chị. Châu Thi Vũ, chỉ cần chị tỉnh lại, chị muốn gì em đều sẽ đáp ứng chị. Chỉ cần chị vui vẻ sống tiếp, chuyện gì em cũng có thể hứa với chị. Chị muốn Vương Dịch, em sẽ đem Vương Dịch tới cho chị. Chị muốn em biến mất, em sẽ lập tức biến khỏi cuộc đời chị. Châu Thi Vũ, xin chị đó, hãy mau tỉnh lại đi, hãy cứ sống một đời vui vẻ, bình an...
Viên Nhất Kỳ hai vai run lên, để mặt bản thân phát tiết cảm xúc, trái tim trong lòng ngực quặn thắt đau nhói, rạn nứt đến vỡ vụn.
...
Suốt quãng đường từ khi ở bệnh viện về, Hàn Gia Lạc không hỏi gì Bách Hân Dư cả.
Người thường có rất nhiều chủ đề để nói là Bách Hân Dư hôm nay cũng chẳng nói gì với Hàn Gia Lạc nữa.
Giữa hai người, dường như đã tồn đọng một khoảng cách vô hình nào đó.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà.
- Cám ơn em.
Hàn Gia Lạc nhợt nhạt gật đầu, cô tháo dây an toàn ra muốn bước xuống thì Bách Hân Dư gọi lại.
- Hàn Gia Lạc.
Bách Hân Dư khẽ khàng kêu tên Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc khựng lại nhìn Bách Hân Dư, không phải là "Lạc Lạc" mà "Hàn Gia Lạc"?
- Ừm, sao thế? - Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư chờ đợi, một ngày dài bận rộn khiến Hàn Gia Lạc quá đỗi mệt mỏi để có thể cảm nhận được Bách Hân Dư đang có tâm tư thế nào.
- Sau này, em không thể thường xuyên đưa đón, qua lại chăm sóc chị được nữa.
Bách Hân Dư cúi mặt, không dám nhìn vào ánh mắt của Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc ngồi đó im lặng đôi chút, cuối cùng lại cười hỏi một câu:
- Em... có phải vì em và Madam Chu, đang hẹn hò?
Bách Hân Dư bối rối nhìn Hàn Gia Lạc.
Thật không ngờ Hàn Gia Lạc lại nghĩ vậy.
Bách Hân Dư muốn giải thích là không, hai người không hẹn hò.
Thế nhưng, Bách Hân Dư đã chọn im lặng.
Cô chọn cất giấu tâm tư trong lòng, không chối bỏ, cũng không xác nhận câu hỏi này.
Đôi khi bạn không thể kể cho bất kì ai rằng bạn đang cảm thấy như thế nào,
Không phải vì bản thân không biết mình mong muốn điều gì, cũng không phải vì bạn không tin tưởng họ, mà chỉ là bạn không tìm ra bất cứ từ gì để diễn tả cho họ hiểu...
Im lặng là đồng ý nhỉ?
Hàn Gia Lạc cười trừ.
- Cũng đúng! Làm gì có cô gái nào lại có thể chấp nhận người yêu mình lúc nào cũng chạy theo chăm sóc cô gái khác chứ.
- Lạc Lạc... - Bách Hân Dư gọi khẽ
- Bách Hân Dư, chị thật lòng mừng cho em, sau bao ngày vất vả cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Cũng phải nói với em một tiếng cám ơn. Cám ơn em thời gian qua đã ở bên chị, đoạn đường cùng em sánh bước, quả thật rất vui vẻ, rất nhẹ lòng. Cám ơn em vì đã ở bên chị những lúc thế giới này tồi tệ quá.
Bách Hân Dư nhìn Hàn Gia Lạc hai mắt đã long lanh, nước mắt đã chực chờ rơi xuống.
- Lạc Lạc, thật ra em...
- Chẳng có lí do gì để em phải chờ tôi cả, tôi hiểu. Chỉ là em gửi cho tôi nhiều dịu dàng quá, bây giờ lại đột ngột nói mấy lời này khiến lòng tôi có chút day dứt...
Hàn Gia Lạc đưa tay quẹt đi dòng nước mắt vừa rơi xuống.
Bách Hân Dư cảm nhận trái tim rỉ máu theo từng giọt lệ của Hàn Gia Lạc.
Nhưng Bách Hân Dư lựa chọn không thấy vì ít ra đợi chờ Tưởng Thư Đình, Hàn Gia Lạc vẫn có cơ hội hạnh phúc.
Còn một kẻ chẳng còn thời gian như Bách Hân Dư, hai chữ hạnh phúc thật sự không dám nghĩ tới.
Hàn Gia Lạc cười cười, hít ngụm khí lạnh, điều chỉnh tông giọng:
- Chỉ là nước mắt cứ hay bất chợt rơi thôi. Em biết đó, dù cho thế giới này có sập đổ thì tôi vẫn có thể một mình chống đỡ được.
Bách Hân Dư xoay mặt ra cửa kính, che giấu đi giọt nước mắt của mình.
Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư thêm một cái, không nói gì nữa, chậm rãi rời khỏi xe.
Tới khi Hàn Gia Lạc đã vào trong nhà, đèn ngủ bật lên, chiếc xe vẫn đỗ im đó.
Bách Hân Dư gục lên vô lăng nước mắt lăn dài, không ngừng gào khóc.
Tiếng khóc đầy thống khổ phủ kín không gian nhỏ hẹp trong xe.
Ánh đèn đường vàng ấm cũng vì tiếng khóc kia mà trở nên tịch mịch.
End Chap 30
Nghỉ lễ vui vẻ nha~ 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com