Chap 31
Vương Dịch vừa đánh lái ra khỏi sở cảnh sát, lại đúng lúc gặp được Hàn Gia Lạc.
Em nhăn nhó nhìn thùng đồ chất cao như núi dường như đang che mất tầm nhìn của Hàn Gia Lạc.
Vương Dịch vội mở cửa bước xuống, giành lấy thùng đồ to lớn kia về phía mình, để lộ chiếc bụng to tròn trịa của Hàn Gia Lạc.
- Hàn Gia Lạc, chị không nhớ mình đang mang thai à?
Vương Dịch nhăn nhó nói với Hàn Gia Lạc.
- Chị tới thu dọn một chút đồ đạc thôi mà.
Hàn Gia Lạc phì cười trước cái nhăn mày của Vương Dịch dành cho mình.
- Đống đồ này mà một chút của chị đó hả? Chị cũng biết thời gian này rất nhạy cảm với em bé, làm ơn cẩn thận chút đi, thật tình!!
Vương Dịch đặt thùng đồ lên yên sau xe, miệng không ngừng càu nhàu.
- Yah, em đang càm ràm chị đó hả?
Hàn Gia Lạc an ổn ở ghế phụ cũng bắt đầu lấy lại phong thái thường ngày, cô khoanh tay nhìn Vương Dịch.
Cô chỉ là mang thai thôi, Vương Dịch cũng không cần xem cô như em bé vậy chứ?
- Chị nghĩ phép thôi mà, sao phải dọn đồ nhiều thế?
- Chị đã xin nghỉ luôn rồi.
- Tại sao?
- Chị muốn tập trung nuôi dưỡng đứa bé, chị không muốn vì công việc mà bỏ bê trách nhiệm làm mẹ.
Hàn Gia Lạc giải thích với Vương Dịch lí do cô nghỉ việc.
- Cũng tốt.
Công việc pháp chứng này thật sự vất vả. Kêu đến liền phải đến, kêu có mặt phải có mặt, không có quy định thời gian, địa điểm, thật sự không hợp với tình trạng đơn độc hiện giờ của Hàn Gia Lạc.
Với lại, Hàn Gia Lạc gia cảnh không tệ, dù chị ấy không đi làm vài năm cũng không vấn đề.
- Nhưng sao mới sáng sớm em đã ở đây rồi?
Hàn Gia Lạc thắc mắc khi mới sáng sớm Vương Dịch đã tới sở cảnh sát.
- Em đưa Châu Châu đi làm.
Vương Dịch thắt dây an toàn, cười đáp.
Hàn Gia Lạc nghe tới Châu Thi Vũ thì nhăn mặt, hời hợt hỏi lại:
- Cậu ta đi làm lại rồi à? Xem ra sức khỏe đã tốt hơn rồi?
- Vâng, đã khỏe hơn nhiều rồi. Lạc Lạc, chị không định tới tìm chị ấy sao?
- Không muốn.
- Lạc Lạc à, Châu Châu bây giờ tốt lắm, chị ấy cởi mở hơn, cười nhiều hơn, cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nếu chị gặp lại, chắc hẳn sẽ rất yêu thích dáng vẻ này của chị ấy.
- Thì sao, cũng đâu phải Châu Thi Vũ chị biết.
- Dù là phiên bản nào thì chị ấy vẫn là Châu Thi Vũ thôi.
Hàn Gia Lạc dường như cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Vương Dịch.
Không giống với suy nghĩ của Hàn Gia Lạc, dù là Châu Thi Vũ phiên bản nào thì người Vương Dịch yêu vẫn đơn giản là Châu Thi Vũ.
- Vương Dịch, em chung thủy với cậu ta hơn mười năm như vậy đã đủ rồi nếu em muốn rời đi sẽ không ai trách móc em cả, đặc biệt là Châu Thi Vũ thì càng không có tư cách đó. Hơn hết, cậu ta như thế này đều là tự làm tự chịu, em không cần phải ôm trách nhiệm về mình, cậu ta sẽ không chết nếu không có em đâu.
Hàn Gia Lạc nhìn Vương Dịch, sau hơn ba tháng im lặng không hề nói về chuyện của Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc lần đầu lên tiếng và cô vẫn đưa ra lựa chọn hệt như tối hôm đó.
Châu Thi Vũ tỉnh lại nhưng thần trí lại mơ hồ vô định. Bác sĩ đành phải tiêm cho cậu ta thêm vài mũi thuốc, sau cùng nhận định Châu Thi Vũ đã lợi dụng căn bệnh rối loạn lưỡng cực trong cơn mê nàng đã tự mình xóa bỏ ký ức của chính mình.
Châu Thi Vũ đã ích kỷ trốn tránh thực tại tàn khốc do chính mình tạo nên, nàng chỉ giữ lại những ký ức tươi đẹp, còn những lần tổn thương Vương Dịch, Châu Thi Vũ đã quên bén đi, đến cả người bạn thân là Hàn Gia Lạc cũng không thể chấp nhận được hành động trốn chạy này. Ấy vậy mà Vương Dịch vẫn một lòng tha thứ em lần nữa vờ như đui mù tiếp tục bỏ qua, chấp nhận hùa theo Châu Thi Vũ cùng diễn vỡ kịch "mất trí nhớ" này.
Vương Dịch tốt đến mức Hàn Gia Lạc cũng không thể chấp nhận được mà tức giận tát cho em một bạt tai ngay tại phòng bệnh, còn chửi mắng em rất thậm tệ vì sự ngu dốt và nhu nhược của mình.
Đến khi Châu Thi Vũ khôi phục ý thức, mọi thứ cũng đã được reset mind như ý muốn của nàng.
- Châu Thi Vũ sẽ không chết nếu không có em, thậm chí chị ấy vẫn có thể vui vẻ khỏe mạnh sống một cuộc đời an yên nhưng đáng tiếc em thì không được như vậy, những khoảng trống trong lòng em sẽ mãi mãi là khoảng không vô tận nếu thiếu đi mảnh ghép mang tên Châu Thi Vũ này.
Tiếng Vương Dịch yếu ớt vang lên giữa không gian im lìm trong xe, khiến Hàn Gia Lạc nghe thấy cũng xót xa vô cùng.
- Vương Dịch...
- Đó cũng chính là điểm khác biệt duy nhất giữa em và chị ấy trong mối quan hệ này, cũng là khoảng cách duy nhất em dùng mười năm cũng không cách nào thu hẹp được.
- Thật không biết người bị tẩy não là Châu Thi Vũ hay là em nữa.
Vương Dịch thấy Hàn Gia Lạc bắt đầu khó chịu thì vội chuyển chủ đề, tránh cho Hàn Gia Lạc chửi mắng mình và Châu Thi Vũ thêm nữa.
- Chị muốn đi đâu, em đưa chị đi?
- Bát Bảo Sơn.
Hàn Gia Lạc đáp gọn lỏn ba chữ.
Vương Dịch ngạc nhiên nhìn Hàn Gia Lạc.
- Chị muốn tới đó thăm em ấy một chút. Nếu em không tiện, chị đi taxi cũng được.
- Vâng, em đưa chị đi.
Vương Dịch gật đầu, em bật định vị trên xe sau đó nhanh chóng lái đến nơi Hàn Gia Lạc yêu cầu.
.
.
.
- Chờ một chút!!!
Tả Tịnh Viện la lớn vội chạy nhanh đến cửa thang máy.
- Cảm...oh, là cậu à?
Tả Tịnh Viện ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng ở trong thang máy là Châu Thi Vũ.
- Sếp Tả!?
Châu Thi Vũ gật nhẹ.
Tả Tịnh Viện tươi rói bước vào, Viên Nhất Kỳ theo ở ngay phía sau.
- Cậu đi ăn trưa phải không, chúng ta đi cùng đi?
Tả Tịnh Viện đứng ở giữa cười cười ngỏ ý muốn Châu Thi Vũ cùng đi ăn với mình và Viên Nhất Kỳ.
- Tả Tịnh Viện!!
Viên Nhất Kỳ gọi Tả Tịnh Viện nhắc nhở.
- Tôi và sếp Tả thân thiết vậy à?
Châu Thi Vũ nhướn mi khó hiểu trước thái độ hào hứng của Tả Tịnh Viện dành cho mình.
- Chúng ta là bạn đại học, cậu không nhớ thật à? - Tả Tịnh Viện vẫn mỉm cười nói chuyện với Châu Thi Vũ, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn cảnh cáo của Viên Nhất Kỳ.
- Không có ấn tượng.
Châu Thi Vũ khoanh tay, hời hợt đáp lại, hoàn toàn không nể mặt Tả Tịnh Viện.
Viên Nhất Kỳ bặm môi cô nhịn cười trước vẻ mặt cứng nhắc của Tả Tịnh Viện. Dù là có mất trí hay không thì Châu Thi Vũ vẫn phũ Tả Tịnh Viện như thế, khiến Viên Nhất Kỳ thật sự rất buồn cười.
- Không sao, chúng ta cứ ngày ngày gặp gỡ từ từ bồi đắp tình cảm, thế nào cậu chả nhớ lại chút gì đó.
Tả Tịnh Viện thu hồi vẻ mặt quê độ của mình, nhu hòa nở nụ cười.
- Nhớ lại chút gì đó là sao? Giữa chúng ta có gì đó à? - Châu Thi Vũ quay sang nheo mắt hỏi lại Tả Tịnh Viện
- Không, giữa tôi và cậu thì không có gì cả nhưng mà cậu và sếp Viên đây thì...
- Tả Tịnh Viện, giỡn đủ rồi.
Viên Nhất Kỳ trầm giọng cắt lời.
- Bác sĩ Châu, cô không cần để ý mấy lời này. Con người chị ấy rất vui tính nên mới hay đùa kiểu vậy, cô...
- Tôi vốn không hề quan tâm chút nào. Ngược lại là thanh tra Viên cô mới là người không cần để ý quá nhiều đấy?
Châu Thi Vũ lạnh nhạt đáp lại khi thấy thái độ nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ.
Cửa thang máy mở ra, Châu Thi Vũ gật đầu chào hai người, rồi bước đi.
Trước đó không quên để lại cho hai người một câu:
- Sếp Tả, Thanh tra Viên, quan hệ của chúng ta thật sự không hòa hợp đến mức để ngồi ăn chung một bàn. Bữa cơm trưa này, hẹn khi khác vậy.
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ cũng ra khỏi thang máy, hai người đứng đó giương mắt nhìn Châu Thi Vũ rời đi.
- Tả Tịnh Viện, chị muốn gì đây?
Châu Thi Vũ khuất lối, Viên Nhất Kỳ mới quay sang chống nạnh nhìn Tả Tịnh Viện bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Còn muốn gì nữa, đương nhiên là muốn cậu ấy nhớ ra em rồi?
- Em không yêu cầu chị làm vậy?
- Nhưng đây là điều mà lòng em mong muốn còn gì?
- Tả Tịnh Viện, chị tưởng mình hiểu em lắm à?
- Em tức giận như vậy làm gì? Sợ Châu Thi Vũ sẽ thật sự nhớ ra em, tới chừng đó lại không dám đối diện với lương tâm của mình à?
- Chị ấy quên hết như vậy không phải tốt sao?
- Viên Nhất Kỳ, em thật sự nghĩ rằng Châu Thi Vũ quên hết đi và em cũng giả vờ không nhớ thì mọi chuyện thật sự như chưa từng xảy ra thật sao?
Tả Tịnh Viện bật cười khinh khỉnh
- Chị ấy đã không muốn nhớ, tức là những chuyện này không cần phải nhớ, có xảy ra hay chưa vốn không quan trọng. Tả Tịnh Viện, em cảnh cáo chị, đừng đến phiền Châu Thi Vũ nữa.
Viên Nhất Kỳ trừng mắt cảnh cáo Tả Tịnh Viện.
- Em vì thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi với Vương Dịch nên mới chấp nhận kết quả này, chị có thể hiểu nhưng thực tế hành vi hiện giờ của em chính là đang dày vò, giết chết Vương Dịch theo một cách dễ chịu hơn thôi em có biết không?
- Chị thì biết gì chứ? Vương Dịch cậu ta cũng muốn như vậy!!
- Vương Dịch thật sự muốn vậy? Em hỏi Vương Dịch chưa mà mạnh miệng thế?Viên Nhất Kỳ, trước giờ chị luôn ủng hộ em, không chỉ đơn giản vì chúng ta thân nhau hơn mà còn vì Vương Dịch nữa, chị cảm thấy Vương Dịch thật sự xứng đáng với một người tốt là Châu Thi Vũ. Loại người ích kỷ như Châu Thi Vũ ở cùng kẻ hèn nhát như Viên Nhất Kỳ em, mới thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Tả Tịnh Viện chửi xong liền bỏ Viên Nhất Kỳ mà đi.
Viên Nhất Kỳ bực tức đá vào tường xả giận, cũng không còn tâm trạng mà ra ngoài ăn cơm nữa, đành ôm lấy khó chịu quay về văn phòng.
Hai người cứ mải đứng đó tranh cải mà không để ý một bóng dáng thon gầy đang ẩn mình sau cánh cửa thang bộ.
Đôi mắt đen long lanh phủ lên tầng sương mờ đang mở to hết cỡ, khóe mi nặng nề trĩu xuống, mười ngón tay thon gọn ôm lấy nửa phần khuôn mặt dù vậy cũng không thể che đi nét kinh hãi hiện hữu, ngón áp út ở bàn tay phải run nhẹ lên thoát ẩn thoát hiện vệt sẹo mờ mỏng manh.
.
.
.
[Hoa Viên Nghĩa Trang Bát Bảo Sơn]
Vương Dịch khụy gối, đặt bó hoa mà em vừa mua lên nền cỏ xanh ngát.
- Xin lỗi vì ngày hôm đó chỉ khóc lóc mà chẳng nói được gì. Cám ơn vì thứ ánh sáng đẹp đẽ này.
Vương Dịch nói xong thì đưa tay phủi phủi vết dơ trên tấm bia mộ, sau đó đứng lên lui về bên cạnh Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc nở nụ cười nhìn phần mộ có vẻ như là mới được xây lên.
- Thế nào, nhìn thấy chị hốc hác, gầy gò thế này có phải đau lòng lắm không?
Hàn Gia Lạc cười cười, cô xoa xoa bụng mình nói tiếp:
- Đều vì khóc thương em cả đấy. Em không biết khi đó chị đã đau khổ thế nào, cứ không ngừng oán trách số phận này trớ trêu làm sao, tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ tất cả để đến gặp em nhưng cuối cùng lại vì cục nợ này mà không thể làm gì khác ngoài tiếp tục sống tốt.
- Lạc Lạc!!
Vương Dịch gọi khẽ.
- Yên tâm đi, ngày tháng tăm tối ấy đều đã qua rồi, chị sẽ không quẫn trí làm điều ngu ngốc.
Hàn Gia Lạc nói tiếp, cũng không biết cô là đang trả lời Vương Dịch hay vẫn đang luyên thuyên trò chuyện cùng phần mộ trước mắt.
Hàn Gia Lạc nhớ lại những ngày tháng mà mình đã sống như một cái bóng, với nước mắt mặn đắng và sự hoang mang cực độ.
Không biết rồi sẽ đi tiếp thế nào.
Ngày mai rồi sẽ ra sao.
- Em biết không... Dù chị vẫn rất cố gắng nổ lực nhưng cuộc sống đã mất đi nhiều ý nghĩa rồi. Cũng không biết bao giờ, mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ về em đây?
Hàn Gia Lạc đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài của mình.
Người đi chỉ là khép lại một cuộc đời nhưng người ở lại là phải đau trọn một đời không phai.
- Cảm ơn em đã vì chị mà chống chọi, chiến đấu đến cùng. Giờ thì hãy yên nghỉ nhé! Chị yêu em, vẫn luôn yêu em.
Vương Dịch đưa tay ôm nhẹ lấy bờ vai Hàn Gia Lạc, vỗ về người chị gái không cùng huyết thống với mình.
- Về thôi.
Vương Dịch gật đầu, dìu Hàn Gia Lạc rời đi.
Tiếng gió xào xạc thổi qua, Hàn Gia Lạc bất giác quay đầu lại nhìn cái tên thân thuộc được khắt trên tấm bia đá.
[Tưởng Thư Đình]
"Đề Đề, chị nhất định sẽ sống thật tốt, tốt luôn cả phần em"
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com