Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Vương Dịch biết bản thân đã bỏ lỡ cuộc hẹn ăn trưa cùng Châu Thi Vũ vì vậy liền nhanh chóng tạm biệt Hàn Gia Lạc, quay xe đến sở cảnh sát.

Điện thoại đặt trên giá đỡ cũng không ngừng nối máy gọi cho Châu Thi Vũ nhưng lại chẳng có tí hồi âm nào từ nàng.

Vương Dịch có chút sốt ruột, em chuyển hướng gọi cho Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị nghe"

Tiếng Hồ Hiểu Tuệ vang vọng qua loa ngoài.

- Tiểu Bao, chị có thấy Châu Thi Vũ tan ca chưa?

"Lúc chị ra về có ghé vào tìm cô ấy, tuy nhiên thái độ cô ấy hơi lạ, hình như rất căng thẳng."

- À chắc là chị ấy đang giận vì em quên cuộc hẹn. Cám ơn chị nhé!!

"Ừa, được rồi"

Vương Dịch ngắt máy, em cũng không dám chậm trễ lặp tức đạp ga hết cỡ tuy nhiên ý định đó đã bị dập tắt bởi ánh đèn đỏ trước mặt.

Vương Dịch nhìn thấy tận 180 giây đèn đỏ thì không kiềm được tiếng thở dài.

Em chán nản đánh mắt sang nơi khác, ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ một tiệm hoa thu hút ánh nhìn của Vương Dịch.

Vương Dịch nghĩ tới Châu Thi Vũ có thể đang dỗi mình nếu em đem hoa tới biết đâu có thể dùng nó dỗ dành nàng một chút.

Vương Dịch nghĩ là làm, lặp tức xi nhan đánh lái tấp vào lề đường.

Nhìn biển hiệu của tiệm hoa chỉ có đúng một chữ "Mộng".

Mộng hoa?

Vương Dịch cười nhẹ, cái tên này, cũng khá hay đấy chứ.

Không gian bên trong tiệm hoa cũng không thể nói là lớn nhưng mọi thứ lại được bài trí rất gọn gàng và tinh tế.

Vương Dịch vừa đẩy cửa đã ngay lặp tức ngửi được một mùi hương vừa nồng đậm vừa thanh lãnh, rất dễ chịu.

- Xin lỗi quý khách, tiệm hoa đã đóng cửa rồi ạ.

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau.

Vương Dịch xoay lại nhìn nữ nhân trước mắt đánh giá một lượt, liền biết người này chính là chủ tiệm hoa.

- À, bạn gái tôi đang giận dỗi vì tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn với cô ấy, tôi muốn mua một bó hoa để dỗ dành cô ấy, không biết cô có thể bó giúp tôi một bó hoa thật đẹp không?

- Quý khách cũng thấy đó, số hoa mà tiệm nhập về hôm nay đều đã bán hết cả rồi.

- Không sao, loại hoa màu hồng này rất đẹp, cô cứ bó nó lại cho tôi đi.

Vương Dịch chỉ tay về một số ít hoa còn lại trong tiệm.

Nữ nhân kia nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Dịch, rất nhanh liền lắc đầu từ chối.

- À, hoa này không thể bán cho quý khách được.

- Tại sao? Yên tâm đi, tôi sẽ trả thêm tiền!!

Tất cả hoa đều đã bán hết, chỉ còn xót lại vài nhánh hoa chưa kịp nở và duy nhất một loài hoa màu hồng trước mặt. Vương Dịch nghĩ rằng do giá thành khá đắt nên mới kén người mua, liền ngỏ ý sẽ trả giá cao.

- Quý khách hiểu lầm rồi, vấn đề không phải là tiền.

- Cô bán hoa không phải để kiếm tiền thôi sao, tôi đồng ý trả cái giá cao như vậy rồi mà cô vẫn không chịu bán? - Vương Dịch thật sự không hiểu

Nữ nhân kia cười nhẹ, hòa nhã giải thích cho Vương Dịch hiểu:

- Tôi bán hoa đúng là để kiếm sống nhưng ý nghĩa thật sự khi tôi mở tiệm hoa này, là muốn thay mặt khách hàng của mình gửi gắm đến những người thân yêu của họ những điều tốt đẹp và lan tỏa tình yêu thương. Hoa mà quý khách yêu cầu có tên là lưu ly, tiếng anh của nó là "forget me" trong tình yêu loài hoa này mang ý nghĩa cho sự kết thúc và chia ly. Nếu tôi bán bó hoa này cho cô, bạn gái của cô không những không nguôi giận, thậm chí hai người có khi còn chia tay vậy nên hoa của tôi sẽ không có tác dụng và tiệm hoa này cũng không còn ý nghĩa như ban đầu nữa. Vậy nên tôi mới nói hoa này không thể bán cho quý khách.

- À, ra là vậy. Thành thật xin lỗi, là tôi kém hiểu biết, cô đừng trách. - Vương Dịch áy náy gãi đầu

- Không sao đâu.

Nữ nhân kia mỉm cười, trên mặt hòa toàn không có ý chê trách Vương Dịch, ngược lại còn rất nhu hòa, dịu dàng.

- Thật ra, bên trong vẫn còn một bó hoa khác, một khách hàng đã đặt nó cho tiệc sinh nhật nhưng họ đã không thể đến lấy, tôi dự định sẽ đem về cắm ở nhà. Chúng ta có duyên như vậy, bó hoa này cô hãy cầm lấy đi dỗ dành bạn gái của mình, cô ấy nhìn thấy hoa nhất định sẽ lặp tức nguôi giận ngay.

Nữ nhân kia đi vào bên trong lấy ra một bó hoa hồng đỏ thật bắt mắt đưa đến cho Vương Dịch.

- Tôi sẽ trả tiền.

- Tiệm hoa đã đóng cửa, tôi sẽ không nhận tiền, hoa này là tôi tặng.

- Nhưng vậy thì ngại lắm. Vừa rồi, tôi còn rất lỗ mãng...

Vương Dịch chần chừ.

- Vậy hôm khác cô ghé lại, mua hoa ủng hộ là được.

Nữ nhân cười híp mắt, thái độ vẫn dịu dàng hòa nhã.

- Vậy cũng được. Tôi nhất định sẽ ghé.

Vương Dịch gật đầu cười tươi, lấy danh thiếp của tiệm hoa cho vào ví tiền.

Ra tới cửa vẫn ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt nữ nhân kia thêm một cái.

- Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại.

Nữ nhân kia vẫn giữ nụ cười, gật đầu đáp lại Vương Dịch.

Vương Dịch đặt bó hoa hồng tươi thắm lên ghế phụ, mang theo tâm trạng phấn khởi đến tìm Châu Thi Vũ.

Vương Dịch lái xe vào bãi, cầm theo bó hoa tiến về phía văn phòng làm việc của Châu Thi Vũ.

Em nôn nao, háo hức mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ Châu Thi Vũ ngọt ngào nhận lấy bó hoa.

Vương Dịch cười tươi khi nhìn thấy cánh cửa văn phòng của nàng chỉ khép hờ. Chứng tỏ nàng vẫn còn đang chờ em đến đón tan ca. Vương Dịch đem bó hoa giấu ra sau lưng, em đưa tay đẩy nhẹ cửa, phấn khích gọi tên nàng thật thân mật:

- Châu bảo!!

Nụ cười trên khóe môi Vương Dịch đông cứng lại, bó hoa run nhẹ một cái rồi mất điểm tựa rơi bịch xuống đất.

Ánh mắt Vương Dịch dại đi trước hình ảnh Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đang khóa môi nhau và cái giật mình tách nhau ra đầy vội vã của hai người vừa rồi.

Chuyện gì đây, em vừa nhìn thấy, cái gì vậy?

Toàn thân Vương Dịch cứng đờ, ánh mắt mang đầy tổn thương nhìn về phía Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Dịch, nàng hoảng hốt đẩy Viên Nhất Kỳ ra xa, vội vàng lên tiếng giải thích:

- Vương Dịch, em hiểu lầm rồi. Chuyện không như em thấy đâu!!

Châu Thi Vũ bước tới nắm lấy tay Vương Dịch nhưng Vương Dịch đã hất tay nàng ra. Em nở nụ cười trào phúng, sự ấm ức, đau xót, bất lực chuyển hóa thành nước mắt trào ra nơi khóe mi.

- Châu Thi Vũ, sao chị hết lần này đến lần khác đều đối xử với em như vậy?

- Không phải, Vương Dịch em nghe chị giải thích đi.

Châu Thi Vũ lắc đầu, cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng nàng tiến một bước Vương Dịch lại lui về một bước né tránh nàng.

Bó hoa xinh đẹp cũng vô tình bị dẫm nát dưới chân của hai người.

- Những gì em nhìn thấy còn chưa đủ sao, chị còn muốn em phải nghe cái gì nữa?

Vương Dịch vừa thất vọng, vừa đau lòng, khổ sở gọi tên nàng:

- Châu Thi Vũ... Chị vì không dám đối diện với hiện thực nên mới giả vờ mất trí nhớ không phải em không nhận ra nhưng em vì yêu chị, cam tâm tình nguyện để chị lừa dối, cùng chị hoàn toàn vở kịch này. Em đã rất cố gắng rồi, tim đã trao, ruột gan cũng đã moi hết ra cho chị rồi, chị còn muốn gì ở em nữa?

- Vương Dịch...

Châu Thi Vũ ngỡ ngàng gọi tên em.

Chuyện nàng không bị mất trí nhớ, hóa ra em đều đã biết.

Châu Thi Vũ có lẽ đã quên rằng, trên đời này người thật sự hiểu Châu Thi Vũ không phải là chính nàng, mà là người đang ở trước mắt nàng ngay lúc này, Vương Dịch.

- Nếu chị yêu cậu ta như vậy, sao còn lựa chọn ở bên em, chị chơi đùa với cảm xúc của em như vậy có thấy vui không, làm tổn thương em như vậy có hả hê chút nào không?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, thật sự rất tuyệt vọng.

Nàng tưởng vai diễn mà nàng đem đến cho em dễ lắm sao?

Nàng tưởng em thật sự không có trái tim, không biết đau sao?

Em đã cố gắng nhẫn nhịn, kìm nén hết thảy những cảm giác khó chịu vào lòng, chỉ vì muốn chiều chuộng cảm giác mà Châu Thi Vũ yêu thích.

Nhưng Châu Thi Vũ vẫn chưa hài lòng?

Em phải làm sao đây, tại sao em cố gắng như vậy, kết quả nhận được vẫn là sự phản bội.

Nàng thật sự quá tàn nhẫn.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch nước mắt ướt đẫm, từng lời của em dường như đang đâm thẳng xé toạt cõi lòng nàng.

- Đúng vậy, chuyện mất trí nhớ là chị lừa em nhưng chị thật sự không có phản bội em, Vương Dịch à, vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm. - Châu Thi Vũ lắc đầu ngầy ngậy, nước mắt nàng cũng đã rơi xuống rất nhiều.

Nàng ôm lấy Vương Dịch, cố gắng cho em thấy thành ý của nàng nhưng Vương Dịch lần nữa né tránh nàng.

Vương Dịch bỏ qua cái ôm của Châu Thi Vũ, em giương mắt nhìn về Viên Nhất Kỳ đòi hỏi một lời giải thích.

Châu Thi Vũ cũng nhìn theo mong rằng Viên Nhất Kỳ sẽ kể rõ chuyện vừa diễn ra nhưng từng lời, từng chữ của Viên Nhất Kỳ thốt ra khiến Châu Thi Vũ ngây ngốc.

- Nhìn tôi làm gì, tôi còn chưa tính với cậu. Nếu không phải cậu đột nhiên xông vào thì chuyện giữa chúng tôi cũng không dừng lại ở mức hôn nhau.

Trước đôi mắt đầy tổn thương của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên, cô nói rõ ràng từng chữ một thành công giết chết chút hi vọng nhỏ nhoi còn xót lại của Vương Dịch.

- Viên Nhất Kỳ, câm miệng.

Châu Thi Vũ uất ức quát lên.

- Vương Dịch, không phải đâu, đừng nghe em ấy nói bậy. Chuyện vốn là...

- Châu Thi Vũ, cậu ta đã nhìn thấy, cũng đã sớm biết hết rồi, chị cần gì phải diễn nữa?

Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt cắt ngang lời của Châu Thi Vũ, không cho Châu Thi Vũ cơ hội nào để giải thích với Vương Dịch.

- Viên Nhất Kỳ, tôi nói em câm miệng!!

Châu Thi Vũ không giải thích được càng thêm bí bách, nàng tức giận gào lên với Viên Nhất Kỳ.

- Sao, lại muốn chơi trò cũ à, một chân đạp hai thuyền ấy?

Viên Nhất Kỳ cong môi nhìn Châu Thi Vũ đầy thách thức

*chát*

Đầu Viên Nhất Kỳ lệch đi, gò má rất nhanh đỏ lên sau cái tát đầy mạnh bạo của Châu Thi Vũ.

- Tôi nói em câm miệng.

Châu Thi Vũ trừng to đôi mắt đỏ ửng nhìn Viên Nhất Kỳ đầy thất vọng. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ánh mắt đó của nàng rơi trên người mình, trong lòng càng thêm khó chịu.

Vương Dịch nhìn hai người đang mắt to mắt lớn trừng nhau, hệt như đôi tình nhân đang cãi yêu vậy, Vương Dịch cúi đầu nở nụ cười đắng chát.

Rõ ràng em không bị đánh, không bị thương nhưng sao toàn thân đều mang cảm giác đau nhói, bỏng rát thế này?

Người ta nói không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng có những thứ, dù em có nâng niu, trân trọng đến mấy vẫn không cách nào giữ được.

Vì sao vậy?

- Châu Thi Vũ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Còn cậu, nếu muốn sống tiếp thì đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Vương Dịch, đừng đi mà, em tin chị đi, chị thật sự không làm chuyện phản bội em.

Vương Dịch nhìn cánh này mình bị Châu Thi Vũ níu lại, cảm thấy rất nực cười, rất ghê tởm.

- Châu Thi Vũ, chị yên tâm đi. Tôi không trách chị, tôi chỉ trách mình quá ngu, có kết quả này đều là tôi tự chuốc lấy. Là tôi, cam tâm tình nguyện, chuốc lấy.

Vương Dịch gỡ tay Châu Thi Vũ ra hành động rất nhẹ nhàng, sợ như đẩy mạnh quá sẽ làm Châu Thi Vũ đau, em cười với nàng lần nữa, mới xoay người rời đi.

Châu Thi Vũ muốn đuổi theo nhưng Viên Nhất Kỳ đã gọi nàng lại.

- Châu Thi Vũ, giờ chị có nói gì cũng bằng thừa mà thôi.

Châu Thi Vũ mắt ngấn lệ nhìn theo bóng Vương Dịch khuất dạng.

- Viên Nhất Kỳ, đây là cách em trả thù tôi sao?

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ tuyệt vọng trách móc.

- Phải.

- Em nên nhằm vào tôi, sao phải là Vương Dịch?

- Tổn thương chị thì em không nỡ nhưng tổn thương Vương Dịch khiến chị đau lòng thì em làm được. Châu Thi Vũ cách trả thù này, có làm hài lòng chị không?

Viên Nhất Kỳ nhếch nhẹ khóe môi, nhướn mi nhìn Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nước mắt đầy mặt, chết lặng trước câu trả lời của Viên Nhất Kỳ.

Quay lại thời điểm nửa tiếng trước...

Viên Nhất Kỳ tìm đến văn phòng của Châu Thi Vũ sau khi nhận được tin nhắn hẹn gặp từ Châu Thi Vũ.

- Bác sĩ Châu, cô tìm tôi?

Viên Nhất Kỳ lịch sự gõ cửa một cái mới mở cửa bước vào.

- Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ hàng mi cau lại, khó chịu gọi một tiếng.

Viên Nhất Kỳ nhìn thái độ của Châu Thi Vũ. Cô cười nhẹ, ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng, thản nhiên hỏi:

- Không diễn mất trí nhớ nữa à, bác sĩ Châu?

Châu Thi Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Em, làm sao...

- Nếu như lúc trưa em không nhìn thấy chị ở sau cầu thang lén lén lút lút nghe em và Tả Tịnh Viện nói chuyện, chị còn định giấu em tới bao giờ?

- Cho dù tôi nghe được hai người nói chuyện thì đã sao, dựa vào đâu em biết tôi không mất trí?

- Châu Thi Vũ nếu một người thật sự mất trí khi nghe được chuyện về mình, phản ứng đầu tiên phải là bước tới hỏi cho ra lẽ nhưng chị đã không làm vậy, chị đã lựa chọn không nghe thấy, rõ ràng là chị muốn trốn tránh. Cho nên chỉ có một trường hợp, đó là chị cái gì cũng chưa từng quên. Em nói vậy không sai chứ?

Viên Nhất Kỳ cười khẩy, chậm rãi phân tích.

- Em nói không sai, tôi không mất trí.

- Tại sao phải gạt em?

Viên Nhất Kỳ tứ giận, đập bàn nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ.

Việc nàng nhớ hết tất cả nhưng lại quên đi cô, điều này khiến Viên Nhất Kỳ luôn canh cánh trong lòng, nỗi đau này đã dày dò, dằn xéo Viên Nhất Kỳ suốt bao đêm.

- Tôi không gạt em. Thật sự là ban đầu tôi đã quên đi hết mọi chuyện. Nhưng trong vô thức, tôi đã dần lấy lại được tất cả ký ức của mình.

Khi vừa tỉnh lại, đúng là nàng đã có chút mơ hồ về ký ức của mình. Nhưng dần dần, mọi thứ đều đã khôi phục lại nhưng Châu Thi Vũ lo sợ nếu để Vương Dịch biết nàng không mất trí, sự thương hại của em dành cho nàng sẽ không còn, sợ rằng Vương Dịch sẽ rời bỏ mình nên Châu Thi Vũ quyết tâm diễn tròn vai vở kịch mất trí này.

- Nếu chị đã nhớ hết mọi chuyện, sao không đến tìm em?

- Vì người tôi muốn ở bên là Vương Dịch, không phải em.

Châu Thi Vũ kiên định đáp lại ánh nhìn rực lửa của Viên Nhất Kỳ, nàng không giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận ý muốn trong lòng.

- Vậy còn em thì sao? Vương Dịch yêu chị, em cũng yêu chị? Chị chọn ở bên cậu ấy, lại chọn bỏ rơi em? Châu Thi Vũ, chị có thể công bằng một chút không?

- Chẳng phải em đã nói, chỉ cần tôi tỉnh lại, tôi muốn gì em cũng sẽ đáp ứng sao?

Viên Nhất Kỳ câm lặng.

Đúng vậy, đúng là cô đã nói vậy.

- Viên Nhất Kỳ, giờ đây tôi chỉ muốn an ổn ở bên Vương Dịch nếu em yêu tôi, xin em đừng hủy hoại giấc mơ này của tôi.

- Vậy thì chị nên nói thẳng với em, thay vì dối gạt em như vậy? Chị có biết bị người mình yêu thương lãng quên đi, là cảm giác đau khổ thế nào không?

Viên Nhất Kỳ hai mắt đỏ hoe nhìn Châu Thi Vũ.

- Sau tất cả những tổn thương mà tôi đã gây ra cho Vương Dịch, thì căn bệnh này là thứ duy nhất để tôi có thể níu kéo Vương Dịch ở lại bên mình. Chuyện em đau khổ thế nào, tôi không vốn quan tâm.

Đối diện với sự chất vấn, hay sự tổn thương của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ vẫn thản nhiên hệt như nàng không phải là kẻ đã gây ra mọi chuyện.

Vì đối với Châu Thi Vũ bây giờ, chỉ cần được ở bên Vương Dịch, dù là mưu hèn kế bẩn gì, Châu Thi Vũ cũng sẽ không từ.

Bất kỳ kẻ nào dám cản trở, ngán đường nàng, nàng sẽ không ngần ngại tổn thương họ, thậm chí là hủy hoại họ.

Đương nhiên trong đó cũng bao gồm Viên Nhất Kỳ, gồm cả chính nàng và cả Vương Dịch.

Nàng biết mình rất tồi tệ, rất đê hèn nhưng để ở bên Vương Dịch nàng có thể làm tất cả, chỉ cần giữ chân được Vương Dịch, dù là chuyện xấu xa hơn Châu Thi Vũ vẫn có thể làm.

- Châu Thi Vũ, người chị yêu rõ ràng là em. Chị cố níu kéo Vương Dịch như vậy để làm gì? - Viên Nhất Kỳ không thể chấp nhận, tiếp tục hỏi.

- Yêu em thì sao? Tôi hiện tại, chỉ muốn Vương Dịch.

Ánh mắt Châu Thi Vũ lóe lên tia tàn nhẫn, sắc lạnh.

- Châu Thi Vũ?

- Viên Nhất Kỳ, tôi gọi em tới đây là muốn nói rõ với em không phải ôn lại chuyện cũ cùng em. Tôi và em, đời này sẽ không có cơ hội. Vậy nên, đừng bao giờ nhìn tôi với ánh mắt mong chờ đó thêm lần nào nữa. Lựa chọn của Châu Thi Vũ là Vương Dịch, vĩnh viễn vẫn là Vương Dịch.

- Châu Thi Vũ...

- Viên Nhất Kỳ, tôi nói lại lần nữa. Nếu phải chọn tổn thương giữa em và Vương Dịch, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn tổn thương em. Mấy lời này, không phải tôi nói suông.

Viên Nhất Kỳ cay đắng nhìn Châu Thi Vũ, cô gật đầu như đã hiểu ý của nàng.

Viên Nhất Kỳ rời khỏi văn phòng của Châu Thi Vũ với lửa giận nghi ngút trong lòng, đúng lúc lại nhìn thấy hình ảnh Vương Dịch ôm bó hoa bước tới với nụ cười tươi rói.

Đôi bàn tay run run siết chặt lại.

Sự ganh đua, đố kị sâu tận trong lòng bỗng chốc bùng lên bào mòn lí trí của Viên Nhất Kỳ.

"Châu Thi Vũ, em không tổn thương chị là vì em không nỡ nhưng Vương Dịch, cậu ta sẽ phải gánh chịu những gì chị đã gây ra"

Viên Nhất Kỳ trầm mặt, cô xoay người quay lại văn phòng của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ vừa cầm điện thoại lên, đang định gọi lại cho Vương Dịch thì cánh cửa mở tung ra, Châu Thi Vũ hai mắt tròn xoe nhìn Viên Nhất Kỳ đang hùng hổ bước tới.

- Viên Nhất Kỳ?

- Châu Thi Vũ, chị chỉ biết chà đạp lên cảm xúc của người khác, hôm nay em sẽ cho chị biết cảm giác bị người khác dày dò, tổn thương là như thế nào.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Dựa vào em?

Châu Thi Vũ cong môi cười khẩy, nàng không tin Viên Nhất Kỳ nỡ làm tổn thương nàng.

- Em muốn tổn thương tôi, có hơi khó đấy. Có bản lĩnh thì rút súng bắn chết tôi đi cho nhanh, thanh tra Viên? - Châu Thi Vũ không những không sợ hãi, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào vai Viên Nhất Kỳ, nghênh mặt, cao giọng thách thức.

Viên Nhất Kỳ khóe môi nhếch lên, cô kê sát gương mặt mình vào tai nàng, thì thầm:

- Châu Thi Vũ, chị cũng thừa biết em sẽ không nỡ tổn hại chị.

- Vậy nên tôi mới kêu em, một phát bắn chết tôi đi.

- Nhưng Vương Dịch thì khác... thứ duy nhất có thể làm chị đau lòng, khiến chị tổn thương chính là Vương Dịch, phải không?

- Viên Nhất Kỳ!? - Châu Thi Vũ sắc mặt biến đổi, đồng tử co giãn khi Viên Nhất Kỳ nhắc đến Vương Dịch.

- Chậc, đoán đúng rồi nhỉ? - Viên Nhất Kỳ nhếch môi nhìn nét vốn bình thản giờ đã biến đổi sang sợ hãi của Châu Thi Vũ.

- Viên Nhất Kỳ, em muốn tính thì tính với tôi nếu em dám tổn thương Vương Dịch, tôi...

Viên Nhất Kỳ mắt liếc qua cửa kính, nhìn thấy bóng dáng Vương Dịch đang đến rất gần, cô đưa tay bắt lấy eo Châu Thi Vũ kéo nàng sát lại.

- Châu Thi Vũ, chị không biết mình đang dây vào thứ gì đâu.

Viên Nhất Kỳ dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng, cưỡng ép Châu Thi Vũ vào một nụ hôn gượng gạo.

Châu Thi Vũ rơi vào tình cảnh bất ngờ nàng không kịp phản kháng, hai đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ muốn đẩy ra nhưng nàng vốn không đủ sức.

Hình ảnh này lọt vào mắt Vương Dịch, lại thành ra hai kẻ yêu đương mặn nồng đang thân mật âu yếm nhau.

Tiếng gọi yêu chiều của Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ sợ hãi đến phát điên, nàng dùng sức lực mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng có thể tách Viên Nhất Kỳ ra nhưng đã muộn màng, mọi thứ đều đã diễn ra theo ý Viên Nhất Kỳ mong muốn.

Vương Dịch thật sự đã gánh chịu hậu quả mà nàng đã gây ra.

Vương Dịch ôm lấy tổn thương rời đi, để lại một Châu Thi Vũ đầy uất ức, một Viên Nhất Kỳ đầy dã tâm.

- Viên Nhất Kỳ, em nghĩ em làm vậy, tôi sẽ quay về bên em sao?

- Không, em biết chị sẽ không chọn em.

- Vậy cớ gì còn phải làm tới mức này?

Châu Thi Vũ mất bình tĩnh thét lên, khó khăn lắm nàng mới có thể cùng Vương Dịch bắt đầu lại. Nhưng Viên Nhất Kỳ đã hủy hoại, phá hỏng hết tất cả rồi.

- Vì em không cam tâm. Châu Thi Vũ, em thật lòng rất yêu chị. So với Vương Dịch, em thật sự không thua kém. - Viên Nhất Kỳ cũng gào lên, cô muốn nàng biết, cô thật sự rất yêu nàng, tình yêu cô trao đi thật sự không kém gì so với người mà nàng chọn.

- Sai rồi, Viên Nhất Kỳ. Thứ tình yêu ích kỷ này của em đừng bao giờ đem so nó với Vương Dịch. Em không xứng!!

Châu Thi Vũ quẹt nhanh dòng nước mắt, nàng chê cười thứ tình yêu của Viên Nhất Kỳ rồi chạy khỏi văn phòng, đuổi theo Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ bị ba chữ "em không xứng" mà nàng vứt lại làm cho ngây ngốc, chôn chân tại chỗ.

Cô làm gì sai chứ?

Ai ai cũng mong cầu hạnh phúc, Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ thì có gì sai?

Đúng vậy, cô không làm sai.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ, bọn bọ chỉ đang gượng ép ở bên nhau mà thôi.

Giữa họ vốn không có cái gọi là tình yêu.

Viên Nhất Kỳ cực đoan ôm suy nghĩ của riêng mình, kiên định cổ súy cho cách làm của mình.

End Chap 32

Ai rồi cũng khát 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com