Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Châu Thi Vũ chạy theo ra tới cổng cũng là lúc Vương Dịch lái xe đi mất.

- Vương Dịch!!

Châu Thi Vũ cố chạy theo nhưng chỉ vài ba bước nàng đã mệt đến thở không nổi.

Châu Thi Vũ chống hông thở dốc nhìn theo chiếc xe lạnh lùng mất hút sau ngã rẽ.

Vương Dịch điên cuồng lái xe, tiếng còi inh ỏi kèm theo tiếng chửi mắng cũng dần bị bỏ lại phía sau.

Cơn mưa mùa thu xối xả trút xuống, Vương Dịch ngồi trong xe nhìn dòng đời tấp nập, kẻ hối hả chạy đi tìm chỗ trú, người thì ôm ấp chen chúc nhau dưới tán ô, cũng có người vì không có ô phải ngồi chờ mưa tạnh.

Chợt ánh mắt Vương Dịch bị một vật nhỏ vàng vàng dưới gốc cây thu hút.

Vương Dịch tháo dây an toàn cầm theo cây dù có sẵn trên xe oto, em sải chân dài bước nhanh tới một tán cây nơi chú mèo nhỏ co ro đang ẩn ấp, cố gắng trốn tránh đợt mưa lạnh lẽo.

Vương Dịch che mưa cho chú mèo nhỏ bé, nhìn bộ lông ướt chèm nhẹp rũ rượi của nó vô cùng tội nghiệp, ánh mắt nó nhìn về Vương Dịch đầy rụt rè.

- Không cần nhìn tao như vậy, tao cũng như mày thôi đều bị người ta bỏ rơi rồi...

Meo meo~

Vương Dịch rút khăn tay trong túi áo, tỉ mỉ lau nước mưa cho chú mèo nhỏ, miệng không ngừng than vãn:

- Mày còn la ó cái gì.. Chẳng phải còn có tao ở đây che mưa cho à, trái tim tao vỡ nát cả rồi còn chẳng được ai an ủi đây này?

Vương Dịch trải lòng với chú mèo nhỏ.

Chợt tiếng bước chân dồn dập chạy tới, nữ nhân kia 1 tay che đầu, tay còn lại ôm theo một thùng giấy carton nho nhỏ.

- Oh, là cô à?

- Bà chủ tiệm hoa? - Vương Dịch nghe tiếng gọi thì quay lại, em nhận ra đây là nữ nhân vừa bán hoa cho mình ban chiều.

Nữ nhân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười với Vương Dịch một cái, sau đó tiến lại chỗ bé mèo cẩn thận đặt bé mèo vào chiếc thùng mình vừa mang tới.

- Mày đợi tao lâu lắm phải không? Xin lỗi nhé, khó khăn lắm mới xin ông chủ cửa hàng được một thùng giấy này đấy.

Vương Dịch nhìn nữ nhân kia đang dịu dàng vuốt ve làm ấm cho chú mèo nhỏ, còn nói chuyện rất tự nhiên, hệt như chú mèo này của nữ nhân ấy vậy.

- Chiếc khăn tay này của cô sao?

Nữ nhân nhìn thấy trên người chú mèo có quấn một chiếc khăn lạ thì mỉm cười nhìn về Vương Dịch hỏi.

- Phải, nó là mèo của cô à?

- Không có, vừa rồi tôi đi ngang qua vô tình trông thấy nó ở đây. Nên tôi mới chạy đi tìm đồ để mang nó về.

- Cô tính nhận nuôi nó à?

- Ừm, bọn chúng dễ thương như vậy mà?

Nữ nhân cười híp mắt, không ngừng vuốt vuốt làm ấm cho chú mèo.

Vương Dịch nhìn mái tóc nữ nhân ướt sủng, quần áo dính nước ôm sát rạt vào người, mặc kệ bản thân có lạnh hay không nữ nhân vẫn chăm chăm giữ ấm cho chú mèo xa lạ.

Nữ nhân này không trang điểm, cũng chẳng ăn bận cầu kỳ thêm sự giản nhiên trong lời nói, đôi mắt sáng bừng, góc nét và cử chỉ phong thái mộc mạc cũng đủ làm cho phần hồn Vương Dịch im lắng một lúc.

Vương Dịch vô tri vô giác cởi áo vest ngoài, chủ động khoác lên che chắn cho nữ nhân trước mặt.

Khuôn mặt em vẫn lạnh tanh không để lộ chút cảm xúc gì.

Nữ nhân kia hơi bất ngờ trước hành động gần gũi của người kia nhưng nữ nhân biết người kia chỉ đang cố bảo vệ mình khỏi việc bại lộ thân thể nên cũng không từ chối ý tốt này.

- Cám ơn.

- Lên xe đi, tôi đưa cô về?

Nữ nhân nhìn chiếc xế hộp sang trọng trước mắt, vội vàng lắc đầu.

- Không cần. Nhà tôi ở gần đây thôi, đi bộ vài bước là tới à, mưa tạnh tôi sẽ về ngay.

- Người cô ướt như vậy, để lâu rất dễ cảm. Tôi đưa cô về!!

Bỗng nhiên bên vai được ôm lấy, nữ nhân ngạc nhiên ngẩng mặt lên chỉ thấy khuôn mặt đầy góc cạnh của Vương Dịch sát bên, tuy nhiên trên gương mặt thanh tú đó vẫn là một dáng vẻ rất lạnh lùng, nghiêm túc.

Vương Dịch lẳng lặng cùng nữ nhân xa lạ tản bộ dưới mưa.

Vì nữ nhân kia ôm theo chú mèo nhỏ, Vương Dịch cũng tinh tế nhường hơn nửa tán ô cho nữ nhân.

- Tôi có thể hỏi cô cái này chứ?

- Tò mò tại sao giờ này tôi không ở bên bạn gái, mà lại chạy tới đây che ô cho cô à?

Nữ nhân ngạc nhiên vì bị đoán trúng và hình như cô vừa nhìn thấy một cái rũ mi đầy tổn thương của người bên cạnh thì phải?

- Bó hoa đó không giúp được gì cho cô à?

Nữ nhân biết mình thế này là tọc mạch, chỉ là nhìn nét mặt u buồn và ánh mắt tịch liêu của người kia khiến nữ nhân rất muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Không liên quan tới hoa. Chỉ là, không dỗ được.

Vương Dịch cũng không biết sao em phải nhất định đưa nữ nhân này về nhà, cũng không biết sao mình phải trả lời mấy câu hỏi khá riêng tư cho nữ nhân này biết.

Có lẽ vì em cô đơn đến mức chẳng có người bạn nào có thể lắng nghe tiếng lòng của em, chỉ đành nương nhờ một cơn mưa vội vã và một người xa lạ?

Thành thật mà nói, khi nhìn vào ánh mắt của nữ nhân này Vương Dịch không nỡ từ chối gì cả. Khắp người nữ nhân này đều phủ lên dáng vẻ dịu dàng, hòa nhã, ấm áp mà Vương Dịch luôn khao khát từ nơi Châu Thi Vũ.

Tiếng nói trong trẻo của nữ nhân lần nữa vang lên dưới cơn mưa u ám:

- Có phải là cô chưa đủ thành ý không?

- Ừm, đúng vậy. Là tôi chưa đủ tốt nên chị ấy không cần tôi nữa mà chạy đi tìm người khác rồi.

- Xin lỗi, tôi không có ý đó. - Nữ nhân bặm môi, áy náy trước chất giọng đượm buồn của Vương Dịch.

- Không sao.

Nữ nhân thấy Vương Dịch sắc mặt trầm xuống cũng không dám tọc mạch thêm.

Đi thêm năm phút, cả hai đã tới được ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh ở cuối đoạn đường.

Hai người đứng dưới mái hiên, ánh đèn  từ cổng rào sáng lên soi rõ bờ vai trái đã sớm ướt sũng của Vương Dịch.

- Cô vào nhà đi.

Vương Dịch gật đầu tạm biệt với nữ nhân kia, em xoay người thì ống tay áo bị một lực đạo nhỏ kéo lại, Vương Dịch khó hiểu đánh mắt nhìn lên.

- Trời mưa lớn như vậy, hay là vào nhà uống ly trà đi?

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, bối rối. Nữ nhân kia cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu lại dám rủ một người chỉ vừa quen biết vào nhà.

Chỉ là dáng vẻ khó coi của người trước mặt, nữ nhân cảm thấy không nên để người này ở một mình, ít nhất là vào lúc này. Hơn hết, khí chất vương giả, đạo mạo, lịch thiệp nơi Vương Dịch toát lên, khiến nữ nhân biết người trước mặt mình có thể không phải là quá xuất chúng nhưng chắc chắn là người tử tế.

Meoooo~

Tiếng chú mèo kêu lên khiến Vương Dịch bừng tỉnh, em hắng giọng thu hồi nét bất ngờ.

Đối diện với ánh mắt tròn xoe, giọng nói ngọt ngào của nữ nhân kia khiến Vương Dịch cũng không biết phải từ chối thế nào.

Giữa đêm hôm thế này, em vào nhà nữ nhân khác cũng không tốt cho lắm.

Hơn hết, Châu Thi Vũ sẽ không vui nếu biết em làm vậy.

Điện thoại Vương Dịch đổ chuông, cái tên hiện lên trên màn hình cắt đứt luôn sự phân vân của Vương Dịch.

Nữ nhân nhìn thấy Vương Dịch trầm mặc nhìn vào điện thoại rất lâu, cũng không có ý định sẽ nghe máy.

Vương Dịch gạt máy cho vào túi quần, sau đó nhìn lên nữ nhân kia, lắc đầu cười nhẹ:

- Cám ơn ý tốt của cô nhưng tôi nghĩ tôi nên về rồi.

- Vậy tôi không giữ cô nữa, đi cẩn thận nhé.

- Tạm biệt!!

- Tạm biệt!!

Vương Dịch gật đầu, em xoay người chưa kịp bước ống tay áo lần nữa bị níu lấy.

Vương Dịch giương mắt tò mò nhìn về phía nữ nhân kia, liền nhận được nụ cười khả ái và ánh mắt sáng rực:

- Có những chuyện đừng quá khắc khe với bản thân, chuyện đến thì cũng đã đến rồi mà. Cuộc sống chính là sự đơn giản, đừng phức tạp quá, sẽ mệt mỏi lắm.

- Cám ơn vì lời khuyên, tôi sẽ ghi nhớ.

Vương Dịch mỉm cười gật đầu cảm ơn, lần này không còn cái níu kéo nào nữa, Vương Dịch thật sự bung ô rời đi.

Nữ nhân vào tới nhà, mới chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang khoác áo vest của người kia.

Nữ nhân nhìn về chiếc ô màu vàng đang nằm yên ở góc nhà cắn môi đầy phân vân.

...

Vương Dịch vừa leo lên xe, điện thoại lại rung inh ỏi.

Lần này, không còn là Châu Thi Vũ gọi đến nữa.

- Em nghe!!

"Châu Thi Vũ vừa gọi cho chị để tìm em, sao vậy, hai người cãi nhau rồi?"

Chỉ qua điện thoại vẫn có thể nghe ra sự lo lắng Hồ Hiểu Tuệ dành cho Vương Dịch.

- Ừm, đúng là có chút chuyện.

Vương Dịch đáp qua loa, em thật sự không muốn nhớ lại cảnh tượng khó coi đó thêm lần nào nữa.

"Nhưng sao bác sĩ Châu lại biết quan hệ của chúng ta vậy? Chẳng phải cô ấy mất trí nhớ rồi sao?"

- Chị ấy thật chất không mất trí. Kẻ mất trí là em mới đúng.

Vương Dịch thất vọng đáp lại.

"Cái gì? Ra là cô ấy giả vờ? Em có biết chuyện này không?"

- Em biết!!

"Vậy sao em không vạch trần cô ấy, còn hùa theo cô ấy vậy hả, em điên rồi à"

Hồ Hiểu Tuệ không hiểu hỏi lại.

- Phải, em điên rồi!! Tiểu Bao à, em thật sự rất yêu Châu Thi Vũ...hức...làm sao đây?

"Vương Dịch!? Em ổn chứ, em đang ở đâu, chị tới đó nhé"

Hồ Hiểu Tuệ cảm nhận được tâm trạng Vương Dịch thật sự rất tệ.

"Vương Dịch, alo, Vương Dịch, em nghe chị nói không Vương Dịch?"

Vương Dịch ngắt máy trước khi Hồ Hiểu Tuệ thật sự tìm đến đây.

Em liên tục đập mạnh lên vô lăng rồi đau đớn gục mặt xuống khóc nấc lên, bộc phát hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực, đau khổ mà bản thân đang cố gắng che giấu.

Từ khi Châu Thi Vũ tỉnh lại, Vương Dịch đã luôn ở bên Châu Thi Vũ. Em chăm sóc cho nàng nửa bước không rời, mọi hành động cử chỉ của nàng đều đã ăn sâu vào tìm thức của em. Vậy nên việc nàng đang giả vờ hay là sự thật, Vương Dịch liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Chỉ là, em vì yêu nàng, không muốn phát giác vì chính em cũng sợ, sợ rằng Châu Thi Vũ sẽ lại bỏ rơi mình nhưng dù em có giả ngu thế nào, Châu Thi Vũ vẫn chọn bỏ rơi em.

Dù em trao đi nhiều thế nào, Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy không đủ.

Em yêu chiều, thấu hiểu cho cảm giác của nàng rồi lại chẳng ai bảo bọc, lắng nghe cảm xúc của em.

Kết quả của mười năm cố gắng, chỉ là nước mắt và đau lòng, thật sự ngu ngốc, quá ngu ngốc.

*cốc cốc*

Vương Dịch giật mình ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng mỏng manh cùng chiếc ô vàng lấp ló bên ngoài cửa xe.

Vương Dịch mở cửa bước xuống, nữ nhân cầm chiếc ô nhanh chóng đem che cho cả hai.

Vương Dịch gạt đi nước mắt nhìn nữ nhân kia đầy tò mò.

- Cô bỏ quên áo nè.

Nữ nhân nhìn đôi mắt đỏ hoe của người cao hơn, biết rằng người này vừa khóc nhưng không vạch trần.

- Trời mưa lớn như vậy, cô đuổi theo tôi ra tận đây chỉ để trả áo thôi sao?

Vương Dịch ngạc nhiên, nữ nhân này bị ngốc à? Một chiếc áo cũng không quan trọng đến vậy chứ?

- Phải trả chứ, vì đâu biết có còn gặp nhau hay không?

- À, vậy...

- Vì không biết có còn gặp nhau hay không. Chị tên là Thẩm Mộng Dao, tên của em là gì?

Vương Dịch ngây ngốc nhìn vào nụ cười dịu dàng và ánh mắt lung linh đang tỏa sáng dưới làn mưa đêm.

Điện thoại bị vứt trên xe vẫn không ngừng rung lên, Châu Thi Vũ vẫn miệt mài gọi đến.

Châu Thi Vũ bất lực nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, mặc kệ trời mưa đổ xuống xối ướt cả thân ảnh nhỏ bé của mình.

Điện thoại vì dính nước mưa cũng tắt ngúm đi, Châu Thi Vũ mệt mỏi gục ngã ngồi thụp trước cửa nhà.

- Vương Dịch...

Bỗng nhiên mưa không còn rơi, Châu Thi Vũ nhìn đôi chân đang cầm ô che cho mình, nàng vui vẻ ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh liền thất vọng.

- Tôi không muốn gặp em.

- Vào nhà mà chờ, mưa lớn như vậy chị không biết lạnh à?

Viên Nhất Kỳ đem hết ô hướng về phía trước che cho Châu Thi Vũ.

- Tổn thương tôi như vậy, rồi lại chạy tới đây lo lắng cho tôi, em muốn gì đây?

Châu Thi Vũ phẫn nộ nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Chị có ở đây dầm mưa tới chết, Vương Dịch cũng không tới đâu.

- Dù tôi chết thật thì cũng không cần em quan tâm.

Châu Thi Vũ thái độ ghét bỏ, đẩy Viên Nhất Kỳ ra xa, chiếc ô cũng vì lực đẩy mà văng xuống đất nằm chiễm chệ ngay dưới chân.

- Châu Thi Vũ.

- Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ quát lên, Châu Thi Vũ cũng đau khổ nạt nộ lại:

- Xin em đấy Viên Nhất Kỳ, em nói em rất yêu tôi nhưng những gì em làm không khiến tôi hạnh phúc, tình yêu của em chỉ đang dày xéo, giết chết tôi mà thôi. Viên Nhất Kỳ tôi đã từng rất mến mộ yêu thích em, xin em đừng khiến tôi cả đời này phải hận em mà sống, được không?

Viên Nhất Kỳ bất động nhìn người con gái cô yêu đang khước từ chối bỏ cô, cõi lòng dường như tan nát vỡ vụn.

Mưa như tiếng khóc mỗi lúc một nhiều, từng hạt mưa hòa vào nước mắt, chẳng ai biết được trong cơn mưa ấy, có bấy nhiêu là nước mắt của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cùng rơi xuống.

- Châu Thi Vũ nếu được em thật mong chị có thể ăn được lời nói của chính mình, để chị biết được nó đắng cay thế nào.

- Tôi biết mình có lỗi với em. Là tôi đã kéo em vào những chuyện này. Hậu quả tôi sẽ gánh hết, xin em đừng tổn hại người vô tội. Vương Dịch chỉ đơn giản là yêu tôi, em ấy không xứng đáng phải tổn thương vì tôi, Viên Nhất Kỳ tôi cầu xin em tha tôi cho đi...

Châu Thi Vũ quỳ rạp xuống đất, cầu xin Viên Nhất Kỳ buông tha cho Vương Dịch cũng như sẽ buông tha cho nàng.

Viên Nhất Kỳ tay siết thành quyền, trong cơn mưa ngày càng nặng hạt ánh mắt Viên Nhất Kỳ đỏ rực lên.

- Châu Thi Vũ lên giường với em đi.

Viên Nhất Kỳ khụy xuống dùng ngón trỏ nâng cằm Châu Thi Vũ lên để nàng nhìn vào đôi mắt đục ngầu của mình.

Viên Nhất Kỳ bỗng chốc trở thành kẻ mà trước giờ cô từng chê cười rằng "mình sẽ không bao giờ như vậy".

- Viên Nhất Kỳ?

- Ngủ với em một đêm, điều kiện gì em cũng sẽ đáp ứng chị.

Châu Thi Vũ run run, hai mắt mở to kinh hãi nhìn Viên Nhất Kỳ.

Hóa ra tình yêu có thể hủy hoại một người đến mức này.

Viên Nhất Kỳ khuôn mặt sắc lạnh, sự giận dữ càng tăng thêm khi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm, sợ sệt của Châu Thi Vũ dành cho mình.

- Thế nào, không cam tâm?

- ...

- Cũng đâu phải chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ?

- Nếu tôi làm vậy...Em thật sự sẽ đáp ứng tôi, bất kể điều gì?

Khóe môi Châu Thi Vũ run rẩy, hỏi lại.

Viên Nhất Kỳ nhếch môi, ghé sát vào tai Châu Thi Vũ, mặc cho cơn mưa đang thấm ướt cả hai.

- Đúng, bất kể điều gì.

- Tôi chỉ muốn em tránh xa Vương Dịch.

- Được. Chỉ cần chị ngoan ngoãn, sau đêm nay em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị, biến khỏi tầm mắt của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ thất thần nhìn Viên Nhất Kỳ không có chút gì gọi là đùa giỡn, tay nàng run run bấu víu vào vạt áo, không phải vì nàng thấy lạnh mà là nàng đang rất sợ hãi.

Nếu nàng làm vậy, tức là nàng phản bội Vương Dịch lần nữa. Nhưng chỉ cần xong đêm nay, nàng có thể an ổn tiếp tục ở bên Vương Dịch mà không bị ai phản đối, làm phiền.

Châu Thi Vũ cắn môi đắn đo, nàng có nên hay không, đồng ý yêu cầu này?

- Sao, vì Vương Dịch làm một chút chuyện cũng không dám à?

Lời khiêu khích của Viên Nhất Kỳ thành công cắt đứt sự phân vân và lí trí nhỏ nhoi còn xót lại của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cắn chặt răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tới hằn đỏ.

- Được.

Tiếng Châu Thi Vũ hòa vào trong tiếng mưa, thật yếu ớt và bất lực.

Chỉ vỏn vẹn một chữ "được" liền xe nát tâm can Viên Nhất Kỳ.

Chẳng hiểu sao khi nàng đồng ý, Viên Nhất Kỳ không cảm thấy vui, chỉ càng thấy phẫn nộ, đau lòng.

Cô điên tiết, mặc kệ cơn mưa, trực tiếp ôm lấy Châu Thi Vũ cưỡng bức nàng vào nụ hôn chẳng mấy lãng mạn dưới mưa.

Chẳng biết nước trên mặt Châu Thi Vũ là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy nàng đang nhăn nhó, khổ sở đáp trả nụ hôn đầy mạnh bạo mà Viên Nhất Kỳ mang tới.

Ở phía xa xa, chiếc ô tô sang trọng cũng bất động, im lìm trong màn mưa.
Mà chủ nhân của nó, hai mắt đã đỏ hoe, sưng húp, mờ mịt trước những gì đang diễn ra.

- Hah...hahaha...

Vương Dịch bật cười nhưng nước mắt lại tuôn trào không dứt.

Chỉ trong một ngày, chưa tới 1 tiếng, em đã trông thấy Châu Thi Vũ phản bội em tận 2 lần?

Em vì nghĩ đến cảm giác của nàng mà vào nhà nữ nhân khác trú mưa cũng không dám, để mặc bản thân ước sủng ôm theo lo lắng chạy về đây với nàng.

Vậy mà nàng lại cư nhiên ôm hôn người khác, ngay trước chính căn nhà của em và nàng?

- Làm ơn... xin chị đừng như thế...

Vương Dịch bật cười trong nước mắt, em ôm lấy ngực trái nơi người con gái ấy đã ngự trị suốt bao năm qua, thống khổ gọi tên nàng.

- Châu Thi Vũ trái tim em đau quá...

End chap 33

Có góp ý gì cứ để lại nha ~ hoan nghênh

Chap sau là hoàn fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com