Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 - Hoàn

Bốn mùa luân chuyển, tịch dương xế chiều vẫn cứ thế nhu tình.

Tháng năm không chịu tới, nắng gắt mãi chẳng phai.

[Tiệm Hoa Mộng Nhiên]

- Quý khách, cô muốn tìm loại hoa nào?

Nữ nhân viên mỉm cười chào đón người vừa bước vào.

- Bà chủ Thẩm không có ở đây sao?

- Bà chủ đang bận chút việc ở bên trong, cô đến tìm bà chủ ạ? Để tôi vào gọi giúp cô?

- À thôi. Cô lấy đại loại nào có gói sẵn rồi ấy.

- Vâng, tiệm chúng tôi có gói sẳn một số loại như hoa sen, hoa hồng trắng, hoa ly, hoa lan, không biết cô muốn lấy loại nào?

- Châu Châu, cậu tới sớm vậy?

Châu Thi Vũ quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, là một nữ nhân xinh đẹp đang ẳm theo một đứa bé kháu khỉnh.

- Số hoa vừa lấy về cô vào trong gói lại đi. Ở ngoài đây để tôi được rồi.

Nữ nhân kia mỉm cười giọng nói the thé ra hiệu cho nữ nhân viên rời đi.

- Dạ bà chủ.

Nữ nhân viên gật đầu liền lui về sau.

- Bế~~bế~~

Đứa bé kháu khỉnh trên tay bà chủ Thẩm vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ liền vui vẻ phấn kích đến híp cả mắt, hai cánh tay nhỏ xíu vươn ra, ngụ ý đòi Châu Thi Vũ bế.

- Aiyooo ~ Nhiên Nhiên a, lại đây với dì Châu nào!!

Châu Thi Vũ bế đứa bé trắng trẻo xinh đẹp vào lòng.

- Chậc, Nhiên Nhiên nhìn thấy cậu còn vui hơn là thấy mình nữa. Cũng có bú cậu ngày nào đâu chứ? - Bà chủ Thẩm kia lắc đầu ganh tị ra mặt khi thấy dáng vẻ si mê của con gái mình dành cho Châu Thi Vũ.

- Bà chủ Thẩm nói bậy gì đấy? Mình xinh đẹp như vậy Nhiên Nhiên không cưỡng lại được cũng là chuyện thường tình thôi mà, phải không hả, bé con?

Châu Thi Vũ chu mỏ hôn lên khắp mặt đứa bé tên Nhiên Nhiên kia

Thật ra Châu Thi Vũ cũng không biết sao nàng lại rất có hảo cảm với đứa bé này.

Gương mặt con bé cũng không có mấy phần là giống của bạn nàng tức bà chủ Thẩm đây cho lắm nhưng mỗi khi Châu Thi Vũ nhìn vào gương mặt đứa bé này, trong lòng lại có cảm giác rất thân thuộc.

Đặc biệt chính là đôi mắt này, lung linh trong veo không tả được.

- Chẳng phải hôm qua gọi nói là chiều mới ghé lấy hoa sao?

- Chiều nay mình có hẹn đột xuất, quên gọi lại cho cậu.

Châu Thi Vũ vừa chơi đùa cùng em bé, vừa đáp lại bà chủ Thẩm.

- Chậc, cũng may là tối qua mình đã gói sẵn rồi. Cậu có muốn lấy thêm lan trắng không, mình vừa nhập từ Việt Nam về, cũng đẹp lắm đấy? - bà chủ Thẩm vào trong lấy ra cho Châu Thi Vũ hai giỏ hoa, không quên gợi ý cho Châu Thi Vũ lấy thêm loại khác.

- Thôi, hai người hai giỏ đủ rồi.

- Ừa, của cậu nè.

- Airpay nhé, mình không mang theo ví.

- Bác sĩ Châu nếu cậu thấy mình nhiều tiền, dư dả quá thì bao nuôi một anh đẹp trai hay một cô đẹp gái nào đó bầu bạn đi.

Bà chủ Thẩm kia nhăn nhó từ chối nhận tiền của Châu Thi Vũ.

- Nghe cũng có lí? Bà chủ Thẩm đây dáng người cao ráo, khuôn mặt lại xinh xắn còn có sự nghiệp ổn định, mình cũng không ngại mua hàng 1 tặng 1 đâu.

Châu Thi Vũ dùng vai mình cọ cọ lên vai Thẩm Mộng Dao, nhướn mi trêu chọc.

- Tiền thì mình cũng thích đó nhưng nếu là cậu thì mình xin phép từ chối nhé.

Bà chủ Thẩm nghe Châu Thi Vũ nói vậy, vội vàng phẩy tay từ chối.

- À, Nhiên Nhiên là cái gì Nhiên vậy? Lát mình ghé chùa, sẵn xin 1 lá bùa hộ mệnh cho Nhiên Nhiên luôn.

Châu Thi Vũ cứ nghe theo bà chủ Thẩm gọi Nhiên Nhiên riết cũng quên luôn việc hỏi tên khai sinh của bé con là gì.

- Con tên gì? Thẩm Mộng Nhiên hay Thẩm Dao Nhiên? Nói dì nghe nào?

Châu Thi Vũ đùa giỡn cùng bé con, hai người một lớn một nhỏ càng giỡn càng hăng, bé con u mê càng thêm quấn quýt lấy Châu Thi Vũ.

- Một chữ thôi.

- Một chữ? Thẩm Nhiên?

- Không phải, Nhiên Nhiên theo họ bố.

- Họ gì?

- Vương, Vương Nhiên. Tuy chỉ một chữ nhưng rất có khí chất, còn rất tự do phóng khoáng. Phải không?

Châu Thi Vũ sững sờ nhìn về người bạn của mình.

Vương Nhiên?

Châu Thi Vũ ngây ngốc nhìn vào đứa nhỏ trong lòng, dòng ký ức xưa cũ bất chợt hiện lên trong tâm trí.

"Châu bảo, sau này khi chúng ta có con, em có thể đặt tên cho con không?

- Sao lại không khi em là bố tụi nó?

Châu Thi Vũ bất lực đáp lại câu hỏi đầy vô tri của Vương Dịch.

- À vậy, nếu là con trai thì em muốn lấy tên Vương Vĩnh An còn con gái thì là Vương Vĩnh Nhiên chị thấy có được không?

- Không được, không được.

- Tại sao? - Vương Dịch chu môi đầy ấm ức khi bị Châu Thi Vũ từ chối

- Chị muốn con chúng ta tên một chữ giống em vậy, vừa có khí chất cao ngạo, lại rất tự do phóng khoáng.

- Cũng đúng. Vậy con trai sẽ là Vương An, con gái sẽ là Vương Nhiên.

- Vương Nhiên?

- Phải, Vương trong Vương Dịch, Nhiên trong an nhiên"

Dòng ký ức kết thúc bởi tiếng thét chói tai của bé con, dường như nó biết bản thân vừa bị Châu Thi Vũ ngó lơ nên mới vận dụng toàn bộ sức mạnh để hét lên thu hút sự chú ý của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ giật mình nhìn bé con, hai mắt nó cũng đã rưng rưng, vẻ mặt đỏ đỏ hồng hồng lộ rõ sự giận dỗi với Châu Thi Vũ.

- Sao con lại nhìn dì Châu như vậy? Hả, hả, bé con, hửm~~

Châu Thi Vũ phì cười trước dáng vẻ phụng phịu kia. Sau khi nghe cái tên của bé con, Châu Thi Vũ lại càng thêm phần yêu mến.

- Cậu sao vậy, tự nhiên ngây người ra thế?

- À, mình... mình đang nghĩ, lẽ nào một bác sĩ xinh đẹp, ưu tú như mình lại không thể sánh được với cái cô nhạc sĩ có tên không có tuổi đó à?

Bà chủ Thẩm bày ra vẻ mặt buồn bã, tiếc nuối nói:

- Biết sao giờ, mình gặp người ta trước cậu mà. Con cũng có một đứa luôn rồi.

- Trước sau quan trọng gì, rõ là tim bà chủ Thẩm ở chỗ người ta mất rồi.

- Cũng là ý này - bà chủ Thẩm cười cười, tán thành lời của Châu Thi Vũ.

- Tớ nói cậu nghe, mấy người làm nghệ thuật, không ai đáng tin đâu, bà chủ Thẩm đừng có u mê quá. Tốt nhất chính là ngã vào vòng tay của Châu đại tiểu thư đây này!? - Châu Thi Vũ vỗ vỗ ngực ra vẻ tiêu soái

- Được rồi, Châu Thi Vũ mình nghiêm túc đấy.

Bà chủ Thẩm kia bắt đầu nghiêm túc nhìn Châu Thi Vũ:

- Nhìn xem, cậu đã ba mươi lăm rồi, không còn trẻ nữa đâu, mau mau tìm một người hẹn hò rồi kết hôn đi. Cái vị bác sĩ hay đi cùng cậu, tớ thấy cũng khá được đấy, vừa trắng trẻo lại hiền lành rất hợp với tích cách thất thường của cậu.

- Cậu thôi nói lung tung đi. Con người ta cũng ngang tuổi con cậu đấy.

- Chậc, tiếc thế.

Bà chủ Thẩm chặc lưỡi tiếc nuối, cô nhìn hai người họ xứng đôi thế cơ mà?

- Bé con đừng có dụi thế nữa~ hư quá đi

Đứa bé ngồi trong lòng Châu Thi Vũ, không ngừng cọ cọ mặt vào ngực nàng khiến Châu Thi Vũ nhột nhạt cười thành tiếng.

- À, còn cái vị sếp lớn đang theo đuổi cậu thì sao?

- Sao là sao?

- Tuy mình chưa gặp qua nhưng mình có thể nói vị sếp lớn đó thích cậu lắm đấy.

- Dựa vào đâu? - Châu Thi Vũ chu môi hôn chốc lên môi đứa bé kia.

- Người ta đều đặn mỗi sáng chúc cậu vui vẻ, tối đến chúc ngủ ngon, suốt mấy năm qua chưa thiếu ngày nào, còn không phải si cậu thì là gì? Cho bản thân mình cơ hội đi, chuyện xưa cũng đã qua cả rồi, người đó cũng đã biến mất lâu vậy rồi nếu còn yêu cậu đã sớm quay về tìm cậu rồi, Châu Châu à~

- Thẩm Mộng Dao, là do cậu không biết đó thôi. Sự chờ đợi của mình so với sự chờ đợi của người đó dành cho mình thật sự chẳng đáng để nói tới, vậy nên đừng nói là ba năm, dù là ba mươi năm mình vẫn sẽ chờ.

Châu Thi Vũ cười nhưng ánh mắt đượm buồn.

- Hic, thật muốn gặp được người đó quá.

- Để làm gì?

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là bắt trói người đó đem đến tận tay cho cậu rồi, sao có thể để Châu Châu đáng thương của mình chờ đợi mỏi mòn như thế chứ.

Thẩm Mộng Dao mếu mặt, ôm lấy cánh tay Châu Thi Vũ, thật sự rất thương xót cho sự chờ đợi chẳng biết đến bao giờ của Châu Thi Vũ.

Hai tay nhỏ xíu của bé con đang vòng quanh quấn lấy cổ Châu Thi Vũ, ánh mắt bé con nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang tranh giành địa bàn với mình vội vàng đưa tay xuống dùng lực đạo chút xíu yếu ớt đẩy tay Thẩm Mộng Dao ra khỏi người Châu Thi Vũ.

Hai vị phụ huynh nhìn thấy cảnh tượng này thật sự kinh ngạc tới cười thành tiếng.

- Con...con... - Thẩm Mộng Dao bị bé con ghét bỏ, tức không nói thành lời.

- Haha, biết giữ của, đáng được thưởng!!

Châu Thi Vũ cười, hôn mạnh hai cái đều lên hai cái má xinh xắn của bé con.

- Bà chủ có điện thoại ạ!!

Nữ nhân viên từ trong chạy ra đưa di động đến cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhìn ID liền vui vẻ, lặp tức nghe máy:

- Chị nghe đây, tiểu lão công~

Châu Thi Vũ lắc đầu cười cười trước chất giọng nhão nhoẹt của Thẩm Mộng Dao khi nhận điện thoại, đoán chắc người ở đầu dây bên kia chính là bố của con bé, cô nhạc sĩ họ Vương.

Họ Vương?

Châu Thi Vũ đột nhiên lại nhớ đến Vương Dịch...

Đối diện với ánh mắt long lanh, ngơ ngác của bé con, hốc mắt Châu Thi Vũ chợt đỏ lên, trong lòng ẩn ẩn chút xót xa nếu như tối hôm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ con của nàng và em, cũng đã trạc tuổi Nhiên Nhiên bây giờ.

- M...mama~? - Bé con thấy Châu Thi Vũ khác lạ liền khều khều móc móc.

Châu Thi Vũ thấy cũng đã trễ liền âm thầm ra hiệu với Thẩm Mộng Dao:

- Mình đi đây!!

Châu Thi Vũ thả bé con vào chiếc xe đẩy. Bé con xa khỏi vòng tay Châu Thi Vũ liền khóc oe oe, Châu Thi Vũ cúi xuống, hôn lên má bé con, dịu dàng dỗ dành.

- Ngoan nào, dì Châu có việc phải đi rồi~

- Cậu đi đi mặc kệ nó, gửi lời thăm tới bác trai, bác gái nhé!! - Thẩm Mộng Dao phẩy tay bảo Châu Thi Vũ đi trước, cứ kệ cho Nhiên Nhiên vẫn đang khóc lóc níu kéo.

Châu Thi Vũ rời khỏi cửa hàng, nàng đặt hai giỏ hoa vào cốp xe, sau đó lái xe đi.

.
.
..

[Hoa Viên Nghĩa Trang]

- Bố mẹ, bánh huế hoa này là dì Bách tự làm đấy. Dì ấy hôm nay có chút việc riêng rồi nên không thể tới thăm bố mẹ được. Bố mẹ yên tâm, dì ấy vẫn khỏe lắm, giọng dì chửi con còn hay hơn khi nghe Không Tử đọc thơ nữa. À còn Bách Hân Dư thì tốt lắm nhé, chị ấy có một gia đình nhỏ rồi, bọn họ ba người hạnh phúc dữ lắm.

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh phần mộ của bố mẹ mình luyên thuyên đủ thứ chuyện, vui vẻ ăn bánh mà dì Bách đã chuẩn bị cho mình đem đi cúng trước đó.

- À, con quên mất, sở trưởng vừa thăng chức cho con đấy, quân hàm lại thêm một bậc rồi, áp lực cũng tăng hơn nhưng hai người yên tâm, con sẽ cố a~~

Viên Nhất Kỳ tự hào khoe mẽ với hai phần mộ đã xanh cỏ.

Qua thêm một lúc, Viên Nhất Kỳ đứng lên, phủi phủi người.

- Cũng không còn sớm nữa, con phải về sở đã. Tạm biệt bố mẹ!!

Viên Nhất Kỳ cúi đầu lạy một cái, rồi cầm theo đồ đạc rời đi.

Một thân ảnh khá quen đang đứng trước phần mộ ở phía xa xa khiến Viên Nhất Kỳ trùng bước.

Ký ức quay về thời điểm Viên Nhất Kỳ học lớp 10.

Khi đó là ngày giỗ của họ, Viên Nhất Kỳ cũng đến viếng như mọi năm.

Chỉ là trước khi ra về Viên Nhất Kỳ vô tình bắt gặp hình ảnh một nữ sinh trung học đứng khóc thút thít, uất ức méc mẹ về việc bố ép buộc sang nước ngoài du học, Viên Nhất Kỳ không ngờ mình lại bị mấy giọt nước mắt tủi thân và nét đẹp vô tư, hồn nhiên đó thu hút đến quên cả việc phải về để đi học lớp buổi chiều.

Sau này Viên Nhất Kỳ may mắn gặp lại nữ sinh năm đó ở trường đại học, Viên Nhất Kỳ mới biết người kia lớn hơn mình 3 tuổi, Viên Nhất Kỳ say sưa dáng vẻ nữ sinh năm ấy, vậy nên ra sức theo đuổi còn mạnh dạng khẳng định, đây chính là bạch nguyệt quang của mình.

Chỉ tiếc là, Tống Hân Nhiễm lại chẳng mảy may động lòng trước cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thoát khỏi dòng ký ức, cô mỉm cười bước tới, khi khoảng cách chỉ còn lại tầm mười bước chân, Viên Nhất Kỳ hớn hở gọi:

- Nhiễm Nhiễm ơi!!

Nụ cười Viên Nhất Kỳ tắt ngúm khi người quay lại là Châu Thi Vũ chứ không phải Tống Hân Nhiễm mà Viên Nhất Kỳ đang nghĩ tới.

- Thanh tra Viên, tôi chỉ đổi kiểu tóc, không đổi tên?

Châu Thi Vũ đảo mắt xung quanh 8 dặm có mỗi hai người thôi mà, Viên Nhất Kỳ gọi ai đấy?

- Ơ, sao chị lại đứng trước mộ của mẹ Nhiễm Nhiễm?

- Em nói gì vậy, Nhiễm Nhiễm là ai? Đây là mộ của mẹ tôi? - Châu Thi Vũ chỉ tay về mộ của mẹ mình

- Hả? Mẹ chị?

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác, theo cái hất mặt của Châu Thi Vũ nhìn vào tên được khắc trên tấm bia Diệp Nhược Y, Viên Nhất Kỳ càng thêm ngạc nhiên khi nhìn thấy ngày tháng được khắc trên đó. Bên cạnh còn có phần mộ khác có phần mới hơn và cái tên được khắc trên tấm bia, Viên Nhất Kỳ cũng biết đôi chút, Châu Tuấn Sinh.

- Đây là mẹ chị thật sao?

- Còn giả được à?

Châu Thi Vũ nhăn mặt không hiểu.

- À, không phải. Chỉ là... bố mẹ chị có đứa con nào không?

Viên Nhất Kỳ nghi hoặc nhìn Châu Thi Vũ.

- Đương nhiên có rồi, đang ở trước mặt em, tôi đây còn gì?

Châu Thi Vũ khoanh tay nhìn Viên Nhất Kỳ, hôm nay Viên Nhất Kỳ ăn trúng gì à, nói nhăng nói cuội gì đấy?

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác, sau hơn vài giây đột nhiên bật cười, khiến Châu Thi Vũ càng thêm khó hiểu.

- Em bị sao đấy, quên uống thuốc à?

- Không phải, chỉ là...

Lương duyên thật biết cách trêu ngươi.

Thì ra người năm đó người mà Viên Nhất Kỳ nhìn thấy là Châu Thi Vũ không phải Tống Hân Nhiễm.

- Điên khùng!!

Châu Thi Vũ nhăn mặt chửi mắng.

- Trơ mặt nhìn tôi làm gì, chào hỏi đi!!

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc tiến lên, đứng bên cạnh nàng:

- Chào bác trai, bác gái con là Viên Nhất Kỳ, mong hai bác hãy nhớ cái tên này.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười chấp hai tay ra phía trước, cúi đầu chào hỏi.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì nheo mắt nhìn qua Viên Nhất Kỳ.

Cô nhún vai cười tinh nghịch trước cái nhìn cảnh cáo của Châu Thi Vũ.

Hai người cùng nhau tản bộ ở khuôn viên mát mẻ.

- Dạo này phòng khám kinh doanh thế nào?

- Cũng được. À lần trước Tiểu Ban bị bệnh thuốc kháng sinh tôi kê còn đủ dùng không? Cũng hai tuần rồi, sao không đưa Tiểu Ban tới tái khám?

Châu Thi Vũ hỏi thăm Viên Nhất Kỳ về chú mèo mà Viên Nhất Kỳ đã đưa tới phòng khám của nàng vào hai tuần trước.

Lời thăm hỏi đột ngột kia khiến Viên Nhất Kỳ hơi giật mình.

Viên Tiểu Ban đáng thương thật ra chẳng có bệnh hoạn gì cả, chẳng qua là Viên Nhất Kỳ muốn diện lí do để được gặp Châu Thi Vũ nên đã ác độc bỏ đói Tiểu Ban suốt hai ngày liền, khiến nó mềm nhũn chân đi không nổi, nằm một đống trên bàn khám.

- À, chiều nay tan ca em sẽ ghé lấy thêm.

Phóng lao thì theo lao thôi, Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Chẳng mấy chốc hai người đã ra đến bãi đỗ xe.

- Em đưa chị về?

- Hôm nay tôi lái xe.

- Vậy em mời chị dùng cơm?

- Chiều tôi có hẹn rồi.

Châu Thi Vũ lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ bị Châu Thi Vũ từ chối những hai lần cũng không còn lí do để giữ chân nàng thêm nữa, đành luyến tiếc gật đầu

- Được rồi, tôi về đây.

Châu Thi Vũ nhìn cánh tay mình bị Viên Nhất Kỳ níu lại.

- Còn gì sao?

- Chuyện tối hôm đó em... chúng ta...?

- Tôi đã quên rồi vậy nên em cũng đừng khơi lại.

Khi nhắc đến đêm mưa hôm ấy, ánh mắt Châu Thi Vũ vô cùng bình yên, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng điềm tĩnh đến lạ.

Dù đã ba năm trôi qua nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thể làm quen được với một Châu Thi Vũ vô ưu, bình thản thế này.

- Châu Thi Vũ, chúng ta thật sự không có cơ hội sao? Ba năm này, em tin chị biết rõ là em vẫn còn rất yêu chị?

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ đang nắm tay mình với vẻ mặt tràn đầy thành ý.

Nàng thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi tay mình.

- Em có biết vì sao tôi lại tha thứ chấp nhận làm bạn cùng em không? Không phải vì tôi muốn cho em một cơ hội, tôi chỉ đơn giản không muốn kéo theo em cùng chịu dày dò, đau khổ.

- Thà là chị trách mắng em, còn hơn một mình ôm hết mọi thứ, chị như vậy chỉ càng khiến em đau lòng.

- Tôi không hiểu được nỗi đau của em, em cũng không thấu được nỗi buồn của tôi. Ánh dương rạng rỡ như vậy, đừng ngu ngốc mà chờ đợi tôi nữa, không có kết quả lại còn bỏ lỡ mất cả hoàng hôn ấm áp.

- Còn bảo em ngu ngốc, chị thì sao? Chờ đợi Vương Dịch như vậy, sẽ có kết quả à? Châu Thi Vũ nếu Vương Dịch còn yêu chị cậu ta đã sớm quay về tìm chị rồi. Nhìn xem, đã ba năm rồi nói không chừng là bây giờ cậu ta cũng đã có một gia đình yên ấm khác rồi cũng nên?

Châu Thi Vũ mi mắt trĩu xuống, nàng quay người nhìn về xa xôi, mọi thứ trước mắt dường như vô định không lối.

Trường hợp này, Châu Thi Vũ không phải không nghĩ đến, mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó trái tim Châu Thi Vũ lại nhói đau cùng cực nhưng chỉ cần em hạnh phúc, khỏe mạnh sống tốt là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Nếu em đã tìm được hạnh phúc, nàng sẽ lặng lẽ chúc phúc cho em, nếu em đã có gia đình nhỏ em thuộc về nàng lại càng cầu mong em và gia đình nhỏ của em được yên bình, nàng sẽ không tranh giành em với gia đình nhỏ của em, vì nàng đã không có đủ khả năng cùng em xây nên gia đình nhỏ nữa.

Dù sao thì nàng chỉ muốn gặp lại em vì có vài lời nàng vẫn chưa kịp nói cùng em.

- Châu Thi Vũ...

- Viên Nhất Kỳ em biết không? Mỗi lần quay đầu nhìn lại quá khứ, tôi lại tự hỏi mình tiếp tục sống để làm gì? Tôi càng không biết chờ đợi như vậy sẽ có kết quả gì, tôi chỉ biết rằng chờ đợi Vương Dịch là lí do để tôi có thể tiếp tục sống tiếp. Cho dù phải chờ thêm mười năm, thêm hai mươi năm, chờ đến bạc đầu, chờ đến Vương Dịch con cháu đầy đàn, thì tôi vẫn muốn chờ em ấy, tôi vẫn muốn gặp lại em ấy, gặp lại Vương Dịch, gặp lại người tôi yêu.

- ...

Viên Nhất Kỳ câm lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé, tịch mịch của Châu Thi Vũ.

- Đừng sống trong quá khứ viễn vông, đừng vì những gì đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết. Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua. Để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, núi sông vốn không thể cùng đường.

Viên Nhất Kỳ trầm mặc nhìn Châu Thi Vũ, sự bình lặng nơi Châu Thi Vũ khiến Viên Nhất Kỳ thật sự mông lung, cô đã không thể nhìn thấu nàng được nữa.

- Châu Thi Vũ, xin chị đừng nói chuyện với cái giọng bình thản đó rồi lại trốn vào một góc mà lặng lẽ khóc.

- Không Viên Nhất Kỳ, em nhầm rồi. Tôi, ba năm này chưa từng khóc.

Châu Thi Vũ nói xong thì mỉm cười như thể nổi đau trong lòng chẳng có bắt đầu.

Châu Thi Vũ không muốn cùng Viên Nhất Kỳ trao đổi vấn đề này nữa, ý của nàng có lẽ Viên Nhất Kỳ đã sớm hiểu rõ.

Nàng mở cửa leo lên xe lái đi mất, bỏ lại Viên Nhất Kỳ vẫn ngây ngốc ở đó.

Châu Thi Vũ không nói dối Viên Nhất Kỳ, quả thật là ba năm này Châu Thi Vũ chưa từng khóc. Nàng đã không thể khóc được nữa, hay chính xác hơn đã chẳng còn gì có thể khiến Châu Thi Vũ tổn thương mà rơi nước mắt nữa.

Viên Nhất Kỳ dõi theo đến tận khi chiếc BMW trắng tinh đã mất hút, cô vẫn đứng đó với ánh mắt đượm buồn.

Sự việc trong đêm mưa ba năm trước đã khiến Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ như hai kẻ ngồi ở hai đầu của bập bênh nếu muốn cân bằng thì hai người buộc phải mãi mãi lửng lơ, không cách nào chạm đất.

Điện thoại trong túi rung bần bật, Viên Nhất Kỳ mới thu lại nét buồn bã, màn hình sáng lên hiện ra hai chữ "Tiểu Cẩu" quen thuộc.

.
.
...

[Sân bay quốc tế ShangHai]

Quý khách chú ý, chuyến bay từ Thượng Hải tới New York vào lúc 14 giờ sẽ bị hoãn lại do thời tiết xấu. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin....

- Nhất Nhất a~

Thẩm Mộng Dao ở phía xa ôm theo Nhiên Nhiên bước nhanh tới, người kia vội buông vali ra nhanh chóng dang rộng vòng tay chào đón Thẩm Mộng Dao và bé con vào lòng, khi người kia mỉm cười hai đồng điếu lúm trên má trông thật quen thuộc.

- Aiyo, con gái cưng~~

Người kia bế bé con ôm hôn nồng nhiệt nhưng bé con dường như không hứng thú mấy.

- Ơ, Nhiên Nhiên sao vậy?

Người kia hỏi Thẩm Mộng Dao về nét mặt buồn hiu, đôi mắt vẫn còn đo đỏ của Nhiên Nhiên.

- Chậc, lúc nảy mới khóc lóc chia tay bạn gái đấy mà. - Thẩm Mộng Dao tắc lưỡi

- Gì cơ? - Người kia nheo mắt khó hiểu

- Thì là cái cô bác sĩ xinh đẹp ở phòng khám thú y chị hay kể với em qua điện thoại đó, Nhiên Nhiên nhà mình mê cậu ta lắm.

- Hmm, kiểu này thì lớn lên sẽ khổ lắm con ạ - Người kia cười cười cưng chiều hôn lên má bé con, dỗ dành cho bé con vui trở lại. Nhưng bé con vẫn chẳng khởi sắc lên được tí nào, cứ rũ rượi nằm trong lòng người kia, mặc kệ ai bế ai bồng.

Người kia bật cười khanh khách khi thấy biểu hiện ì ạch của con gái.

- Nè, chỉ biết mỗi con thôi, không nhớ chị à?

Thẩm Mộng Dao không hài lòng khi người kia nảy giờ chỉ chú ý đến bé con.

Người kia nghe vậy liền cúi xuống, đặt nụ hôn lên má Thẩm Mộng Dao, tuy vậy Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hài lòng với nụ hôn phớt kia, liền câu lấy cổ người cao hơn kéo xuống hôn chốc lên đôi môi kia.

Người kia hơi bất ngờ, không tận hưởng cũng chẳng chối từ, để mặc Thẩm Mộng Dao muốn làm gì thì làm.

Hôn nhau xong, hai người kéo theo vali và bế theo Nhiên Nhiên cùng ra xe.

- Chuyến đi Ý này thế nào?

- Mọi thứ đều thuận lợi a~

- Vậy tức là sẽ không đi nữa phải không?

Thẩm Mộng Dao ngồi ở ghế phụ, để bé con ngồi trên đùi mình, hướng ánh mắt mong chờ nhìn qua người kia.

- Tất nhiên, về rồi, sẽ không đi nữa.

Người kia hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười khẳng định.

Thẩm Mộng Dao vui vẻ, chồm qua hôn lấy môi người kia một cái rõ kêu.

- Chị nhớ em lắm, Vương Dịch.

- Em cũng rất nhớ chị, Thẩm Mộng Dao.

- Em mới xuống máy bay, chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn nhé?

Người kia mỉm cười nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu vintage đầy mùi tiền trên cánh tay đã điểm 2 giờ chiều, vừa thích hợp để đi ăn nhẹ.

- Cũng được, chị muốn đi đâu?

- Tới trung tâm thương mại đi.

- Trung tâm thương mại?

- Papa ơi ở nhà hết tả rồi, papa mua tả cho Nhiên Nhiên nhé!!

Thẩm Mộng Dao cười tươi, nắm tay bé con quơ quơ, dùng giọng mũi nói chuyện với Vương Dịch.

- Mua tả xong thì ăn chiều ở đó luôn cũng được.

- Tuân lệnh, chị xã nhỏ.

Vương Dịch tươi cười khởi động xe tới trung tâm thương mại Thẩm Mộng Dao yêu cầu.

.
.
...

[Trung Tâm Bách Hóa Queen]

- Nè, Bách Hân Dư. Rốt cuộc chị có tính mua cái gì không vậy?

Viên Nhất Kỳ cau có khi Bách Hân Dư cứ cầm lên rồi bỏ xuống, từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, ai không biết còn tưởng hai người là người của bên quản lí thị trường đang đi khảo giá vậy đó?

- Em thôi càu nhàu đi, cái gọi là mua sắm là phải đi từ từ, lựa từ từ, chọn từ từ, hiểu không? - Bách Hân Dư ra vẻ đạo lý vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

- Trông chị cứ đáng nghi thế nào ấy, đừng nói là không mang tiền nhé?

Viên Nhất Kỳ hai tay cho vào túi quần, nheo mắt nhìn Bách Hân Dư.

- Đi đi, nói nhiều quá.

Bách Hân Dư cười giả lã kéo Viên Nhất Kỳ chạy sang cửa hàng tiếp theo. Trong lúc Viên Nhất Kỳ tiếp tục xem đồ thì Bách Hân Dư ở một bên lén lút bấm điện thoại.

Cùng lúc đó, ở một cửa hàng tã bĩm.

- Aiyo~ tiểu công chúa, có nhớ mẹ không~

Châu Thi Vũ chọt chọt vào chiếc má phúng phính của đứa nhỏ ngồi trong chiếc xe đẩy.

- Sao con lại đáng yêu thế này~ muốn bắt con về nuôi quá đi~~ nào gọi mẹ đi~ mama~ mama~

Châu Thi Vũ hai mắt long lanh nhìn đứa bé hết bảy phần giống Hàn Gia Lạc đang cười te toét, để lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ xíu vô cùng đáng yêu.

- Nè, Châu Thi Vũ!! Cậu muốn con thì tự đi mà sinh một đứa đi chứ.

Hàn Gia Lạc xách vài túi đồ bước tới nghe thấy Châu Thi Vũ đòi bắt tiểu công chúa nhà mình về nuôi lặp tức bật chế độ móc mỉa.

Châu Thi Vũ nựng nịu mặt tiểu công chúa, ánh mắt dâng lên chút xót xa, giọng nói cũng nghẹn ngào hơn.

- Mình cũng muốn lắm nhưng không thể nữa.

- Hả, cậu nói gì?

Vì Châu Thi Vũ lí nhí trong cổ họng, Hàn Gia Lạc thật sự nghe không được.

Chỉ có tiểu công chúa dường như hiểu được Châu Thi Vũ thì thào cái gì, cô bé không ngừng dùng bàn tay nhỏ xíu bấu bấu vào ngón tay Châu Thi Vũ.

- Mình nói là mình cũng bắt cậu về nuôi luôn, vừa có một đứa con kháu khỉnh đáng yêu, còn có lão bà xinh đẹp nữa?

Châu Thi Vũ cười cười nhướn mi đầy nham hiểm với Hàn Gia Lạc, thành công đổi hướng chú ý của Hàn Gia Lạc.

Chuyện Châu Thi Vũ bị xảy thai, Hàn Gia Lạc có biết. Chỉ là Hàn Gia Lạc không biết Châu Thi Vũ sau lần đó đã không thể làm mẹ được nữa.

- Thank you, next!!

Hàn Gia Lạc trề môi, khinh bỉ Châu Thi Vũ ra mặt.

Châu Thi Vũ bị Hàn Gia Lạc phũ chỉ cười cười.

- Đi qua kia, chúng ta mua thêm ít sữa nữa là được.

- Vâng, bà xã đại nhân - Châu Thi Vũ tiếp tục giở giọng người chồng, đẩy tiểu công chúa theo đuôi "bà xã" Hàn Gia Lạc.

Hàn Gia Lạc cầm hai túi lớn một túi nhỏ, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.

- Nè, cậu đang tìm cái gì vậy. Cửa hàng bán sữa ở bên kia kìa!! - Châu Thi Vũ nhướn mày

- À không có, mình có tìm gì đâu!?

- Ơ Lạc Lạc ahhh - Tiếng Bách Hân Dư từ xa xa vọng lại

- Bạch Bạch!!

- Ôi, trùng hợp quá, hahaha!?

Bách Hân Dư tươi cười, vung chân sáo chạy tới chỗ Hàn Gia Lạc, vui vẻ chào hỏi Châu Thi Vũ.

- Bác sĩ Châu, cô cũng ở đây sao?

- Là trùng hợp dữ chưa? - Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn Bách Hân Dư

- Bác sĩ Châu, cô đừng nhìn tôi như thế chứ.!!

- Tôi không còn là cấp trên của bác sĩ Bách nữa, không cần nể mặt như vậy?

Châu Thi Vũ ngưng đùa khi thấy Bách Hân Dư vừa bị mình dọa sợ.

- Không có sự chỉ bảo tận tình của bác sĩ Châu, tôi cũng không thể đứng đầu phòng pháp y như bây giờ.

Viên Nhất Kỳ nghe xong điện thoại quay trở lại liền thấy Bách Hân Dư đang tán ngẩu cùng Hàn Gia Lạc, bên cạnh còn còn có Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ âm thầm nở nụ cười khi nhận ra Châu Thi Vũ thật sự không viện lí do để từ chối đi ăn cùng mình, mà là nàng thật sự có hẹn cùng Hàn Gia Lạc.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười với Châu Thi Vũ.

- Cười cái gì?

- Vì em vui.

Châu Thi Vũ lạnh mặt không thèm nói nữa.

- Ờ có duyên như vậy, chi bằng cùng nhau đi đi?

- Cũng được đông thì vui mà.

Bách Hân Dư vừa lên tiếng, Hàn Gia Lạc liền hùa theo. Hai người còn lại dĩ nhiên chẳng có tiếng nói.

Bách Hân Dư cười cười, phụ Hàn Gia Lạc xách đồ, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đẩy tiểu công chúa đi theo phía sau.

Đi được vài bước Bách Hân Dư đột ngột la lên:

- Lạc Lạc, chẳng phải chị muốn đổi bộ grap giường sao, chúng ta vào đó lựa vài mẫu đi.

- À, đúng nhỉ? Châu Châu, nhờ cậu trông tiểu công chúa chút nhé, mình và Bách Bách sang đó lựa vài mẫu.

- Cậu chắc là để một mình mình với đống đồ của cậu và tiểu công chúa chứ?

Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn Hàn Gia Lạc

- Đâu có một mình!! Thanh tra Viên, em ngây ra đó làm gì, phụ giúp đi chứ?

Bách Hân Dư đẩy Viên Nhất Kỳ qua chỗ Châu Thi Vũ, rồi nhanh nhảu nắm tay Hàn Gia Lạc nhảy lên thang cuốn chuồn mất.

- Bách Hân Dư, chị!?

Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ nhìn nhau thở dài một cái, miễng cưỡng chấp nhận cái gọi là trùng hợp quá của Bách Hân Dư.

Giờ thì hay rồi, bốn người thành hai người.

- Tính sao đây?

Viên Nhất Kỳ nhìn vào mấy túi lớn túi nhỏ vừa bị Bách Hân Dư bỏ lại, rồi nhìn xuống tiểu công chúa đang ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, cũng chẳng biết nên làm gì, đành hỏi ý Châu Thi Vũ.

- Còn sao nữa, tới tiệm cà phê đằng trước ngồi chờ họ đi. - Châu Thi Vũ hất mặt về phía tiệm cà phê cách đó không xa.

- Để đồ em xách cho, chị đưa tiểu công chúa đi trước đi.

Viên Nhất Kỳ cúi xuống phụ Châu Thi Vũ xách đồ, Châu Thi Vũ cũng định đẩy xe đi thì tiểu công chúa đột nhiên khóc òa lên.

- Aiyo~ sao con lại khóc?

Châu Thi Vũ ngồi thụp xuống ôm lấy tiểu công chúa nhưng tiểu công chúa lại càng khóc càng lớn.

- Làm sao, con đau ở đâu à~

Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ chật vật dỗ dành tiểu công chúa, cô đặt đồ xuống, đưa tay hướng về Châu Thi Vũ, ngõ ý muốn bế:

- Chị đưa em xem.

Châu Thi Vũ dỗ mãi không nín, hết cách đành đưa tiểu công chúa qua cho Viên Nhất Kỳ bế thử.

- Sao con lại khóc, có phải là khó chịu ở đâu không, để cô Kỳ xem nào?

Viên Nhất Kỳ vuốt ve tấm lưng của công chúa nhỏ, dịu dọng dỗ dành.

- Ngoan nào, ngoan nào~

Chẳng mấy chốc tiếng khóc dần nhỏ lại, tiểu công chúa thút thít trong lòng Viên Nhất Kỳ rồi rất nhanh lại chuyển sang cười te toét.

- Khịt khịt~a...ma~pa~

Tiểu công chúa mới khóc đó nay đã cười khanh khách bập bẹ vài từ không rõ, năm ngón tay nhỏ xíu nghịch ngợm chơi đùa với ngón tay út của Viên Nhất Kỳ.

- Chà, em cũng có năng khiếu làm bố đấy.

Châu Thi Vũ mỉm cười khi thấy tiểu công chúa đã ngoan ngoãn nằm gọn ơ trong tay Viên Nhất Kỳ.

- Thật không? Vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi!!

- Viên Nhất Kỳ.

- Em đùa thôi mà~

Viên Nhất Kỳ cụp đuôi thu liễm ánh mắt và nụ cười của mình khi Châu Thi Vũ lạnh tanh gọi tên cô với ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Viên Nhất Kỳ mải chơi với em bé mà đã bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mi rũ xuống của Châu Thi Vũ khi nhắc đến chuyện "sinh một đứa".

- Châu Thi Vũ, chị sao vậy?

Viên Nhất Kỳ hỏi khi thấy biểu hiện Châu Thi Vũ đột nhiên im ắng khác lạ.

- Không sao, em bế tiểu công chúa lên một chút, để chị lau mặt cho tiểu công chúa đã.

Châu Thi Vũ né tránh câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, nàng rút khăn giấy ướt, lau đi khuôn mặt lấm lem kia.

- Hàn Gia Lạc cậu ta còn chẳng mấy khi khóc, sao lại sinh ra đứa con cứ khóc nhè thế này.

Châu Thi Vũ tay thì ân cần tỉ mỉ lau nước mắt cho tiểu công chúa nhưng miệng vẫn không ngừng càu nhàu.

- Mẹ Châu ơi, người ta mới có 3 tuổi thôi~ mẹ Châu đừng có chê người ta phiền phức mà~

Viên Nhất Kỳ dùng giọng mũi, nhại nhại như tiếng em bé, đáp trả Châu Thi Vũ.

- Tiểu công chúa có vẻ thích em nhỉ?

Châu Thi Vũ cười khi thấy tiểu công chúa càng lúc càng phấn kích đùa giỡn cùng Viên Nhất Kỳ.

- Biết sao giờ em soái quá mà~ tới tiểu công chúa cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của em

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, dụi dụi mũi lên má tiểu công chúa, khiến con bé càng thêm náo động, tay chân quờ quạng đánh đá lung tung, miệng không ngừng phát ra tiếng cười đáng yêu.

- Khịt~ ma~pa.

- Phải đó, gọi mama nào~

Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ vui vẻ cười tít mắt trước biểu hiện ngoan xinh yêu của tiểu công chúa.

Khung cảnh ba người một nhà vô cùng hạnh phúc, khiến Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư nấp ở một xó chứng kiến cũng thấy hạnh phúc lây.

- Châu Thi Vũ, ba năm rồi, mới lại thấy nụ cười đó của cậu...

Hàn Gia Lạc rơm rớm nước mắt khi thấy nụ cười tự nhiên sảng khoái đang nở rộ trên gương mặt thập phần u uất của Châu Thi Vũ.

Thứ đã biến mất sau khi cô và Châu Thi Vũ trở về từ bệnh viện vào buổi tối của ba năm trước.

Trái với Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc, ở phía đối diện cũng đang có một ánh mắt nhìn vào gia đình ba người kia đầy phẫn uất và ghét bỏ.

Thẩm Mộng Dao đang khoác tay  Vương Dịch đi dạo thì buộc phải dừng bước vì Vương Dịch đột nhiên đứng yên không chịu nhúc nhích.

Chiếc xe đẩy em bé cũng ở im một chỗ.

Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt Vương Dịch dán chặt vào hai người lớn và một đứa bé ở cách đó không xa.

- Nhất Nhất, em làm sao đấy?

Năm ngón bất giác siết chặt lấy xe đẩy.

- Không sao.

Vương Dịch lạnh giọng đáp lại, trên gương mặt không chút biểu hiện khó chịu nào nhưng trong lòng lại đang dâng trào từng đợt sóng ngầm.

Đôi mắt đen vốn yên ả tĩnh lặng nay cũng đã bắt đầu ẩn hiện chút xao động.

Thẩm Mộng Dao rất nhanh phát giác ra sự bất thường trong ánh nhìn ấy, cô nhìn về phía trước lúc này Thẩm Mộng Dao mới nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

- Châu Thi Vũ?

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng thốt lên một cái tên lại khiến trái tim người bên cạnh bỗng chốc như tan thành bọt nước.

Khóe môi Vương Dịch cong lên nụ cười chua chát.

Vất vả, trốn chạy bạt mạng suốt ba năm nhưng chỉ nghe đến tên thôi trái tim lại kịch liệt run rẩy.

Tháng năm dài đằng đẵng...

Trái tim của em vẫn vì nàng mà thổn thức.

Châu Thi Vũ nghe thấp thoáng tiếng ai đó gọi mình cũng xoay người lại tìm kiếm.

Nụ cười trên khóe môi Châu Thi Vũ vụt tắt, toàn thân nàng như bị ai đó điểm huyệt không thể cử động khi ánh mắt Châu Thi Vũ vô tình rơi vào gương mặt thân thuộc kia.

Trái tim vốn đã tê liệt như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây gào thét lên đầy hung hãn, dữ tợn. Khóe mi vô giác trào ra giọt nước mặn đắng, thứ mà Châu Thi Vũ những tưởng đã mãi mãi biến mất khỏi người nàng kể từ đêm mưa hôm ấy.

Hóa ra nàng vẫn có thể khóc...

Giọt nước mắt của nàng vẫn vì em mà rơi xuống.

Đôi chân nàng nặng trĩu nhích từng bước tiến về phía trước, trái tim co thắt theo từng nhịp đập, khóe môi Châu Thi Vũ run run, cất tiếng yếu ớt gọi lên cái tên kia đầy nhung nhớ:

- Vương Dịch?

-Hoàn-

Thật sự là hoàn rồi nhe, không có điêu đâu ạ 🥺

Sẽ có ngoại truyện để giải đáp những khúc mắc bị bỏ qua nha (ai có khúc mắc thì vào cmt ạ) còn về có phần 2 hay không thì mình chưa dám nói sẽ có.

Dù sao thì cám ơn mọi người vì chặng đường dài vừa qua, dù người đến kẻ đi cũng là không ít 🥲

Đối với mình, mỗi lời góp ý, nhận xét đều rất quý giá, những cái vote đều là động lực để mình có thể phát triển hơn.

Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com