Chap 4 (bản có H)
Phòng họp - Tổ Cảnh Sát
- Trương Bân, 34 tuổi, người thành phố Nhật Thủy, cấp ba bỏ học giữa chừng, 10 năm trước dọn đến thành phố này, một ngày trước khi xảy ra vụ án của Triệu Nhã Lâm, di động của Trương Bân tắt máy, thẻ tín dụng bị chặn, các trang mạng xã hội cũng ngưng dùng, kết quả khám nghiệm tử thi chứng minh Triệu Nhã Lâm đã bị cưỡng hiếp trước khi chết.
- Vậy thì khả năng cao là giết người vì tình rồi?
- Theo hồ sơ ghi nhận, hắn từng có một tiền án về tội hành hung. - Hách Tịnh Di tiếp lời.
- Là chuyện thế nào? - Viên Nhất Kỳ nghiêm mặt hỏi
- 3 tháng trước Trương Bân đã đâm trọng thương Du Đại Hải. Vụ án xảy ra ở nơi công cộng vì vậy tất cả quá trình đều được camera ghi hình lại rất rõ ràng.
Hách Tịnh Di ra hiệu cho Quách Sảng bật video lên.
- Tên này cũng liều mạng thật. - Lâm Thư Tình nhìn video đang được chiếu, Trương Bân không ngừng đâm vào lưng tên kia, theo cô quan sát chắc cũng hơn mười mấy nhát.
Viên Nhất Kỳ ngồi ở giữa bàn họp, nhìn chằm chằm vào hình chụp chân dung của tên Trương Bân.
- Dựa theo thông tin điều tra, thì Trương Bân và Du Đại Hải từng quen biết nhau nhưng tình hình cụ thể cùng động cơ gây án thì không ai biết. Chúng tôi cũng điều tra được Trương Bân đã thuê một căn biệt thự ở phố Đông, cũng đã đến lục soát căn biệt thự của anh ta, phát hiện một một chiếc bật lửa bị vứt lại, ngoài ra cũng không có gì. Pháp chứng cũng đã kiểm tra xác định có dấu vân tay của Trương Bân, trên bật lửa còn có ký hiệu của hộp đêm MR club
Tưởng Thư Đình vẫn tiếp tục báo cáo.
- Tiểu Tình, Tiểu Phí hai người theo tôi, chúng ta đến MR club một chuyến.
- Yes sir.
- Sếp, tôi muốn đi cùng?
- Không cần, cảnh sát trưởng Tưởng Thư Đình cứ ở đây xử lý đống hồ sơ này là được.
Tưởng Thư Đình trước sự từ chối của Viên Nhất Kỳ, cũng đành im lặng nghe theo mệnh lệnh.
- Còn không mau xuất phát?
- Yes sir.
Bị Viên Nhất Kỳ quát, Phí Thấm Nguyên cùng Lâm Thư Tình lật đật chạy theo.
.
.
-MR Party Club-
- Thanh tra Viên là ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy.
Trương Quỳnh Dư người quản lý hộp đêm.
Nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi đó, còn có Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình đứng ở hai bên, tuy nhiên giao diện của hai người này không thể dọa người nên Trương Quỳnh Dư rất bình tĩnh mà nói chuyện với Viên Nhất Kỳ.
- Biết họ không?
Viên Nhất Kỳ đưa cho Trương Quỳnh Dư hình chụp chung của Trương Bân và Triệu Nhã Lâm.
- Biết. Lâm Lâm sinh viên đại học người kế bên là bạn trai của cô ấy, Trương Bân anh ta rất hay dẫn Lâm Lâm đến đây chơi.
- Vừa nhìn đã nhận ra? - Viên Nhất Kỳ nhướn mi
- Thanh tra Viên, ở phố Đông ai lại không biết Trương Bân chứ. 10 năm trước anh ta di dân tới đây, bắt đầu bằng nghề chạy xe taxi rồi kiếm được chút đỉnh, anh ta cũng thuộc dáng có nghĩa khí đó. Nghe nói, 3 tháng trước muốn bán xe thể thao để lấy vốn mở tiệm làm ăn nhưng sau đó không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất, Lâm Lâm cũng không thấy đến nữa.
- Vậy lần cuối cô gặp Triệu Nhã Lâm là khi nào?
- Có một hôm cô ấy đến đây tìm tôi, hỏi tôi có gặp Trương Bân không, cô ấy rất muốn tìm Trương Bân, vẻ mặt cũng rất khẩn thiết nhưng thật tình đã lâu anh ta không đến. Tôi nói là không gặp, rồi cô ấy ra về, sau đó cũng không còn gặp lại.
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền trầm ngâm.
Điều tra suốt mấy ngày, rốt cuộc toàn đi vào ngõ cụt, Viên Nhất Kỳ thật sự có chút bực tức, cô đứng lên bỏ đi, Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình vội vã đuổi theo, không quên cúi đầu cám ơn.
- Cám ơn cô đã hợp tác.
Trương Quỳnh Dư gật đầu với hai người.
..
- Alo, nghe đây?
Tả Tịnh Viện hơi giật mình khi nghe thấy tông giọng Viên Nhất Kỳ khá bực tức.
- Là... là chị... Tả Tịnh Viện!!
- Biết.
- À ừ, cám ơn em vì đã biết chị.
- Có chuyện gì nói đi!!
- À vừa rồi Châu Thi Vũ có gọi cho chị hỏi về hiện trường vụ án, cô ấy biết được hôm nay là ngày cuối cùng hiện trường được bảo vệ, cô ấy nói muốn đến đó còn kêu chị đi cùng nhưng hiện tại chị vẫn còn ở sở chưa về được, có khả năng là cô ấy đã đi một mình, bây giờ đã khuya, chị sợ cô ấy xảy ra chuyện, em có thể đến đó đi cùng cô ấy không?
..
- Ơ nè, Sếp Viên!!!!
Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình chạy ra tới nơi thì Viên Nhất Kỳ đã leo lên xe phóng đi mất.
Hai người đành bắt taxi quay về sở.
...
Lúc này tại công viên giải trí, hiện trường vẫn được căng dây bảo vệ. Một gã đàn ông to béo, đội mũ đeo khẩu trang, lén lút đi vào. Châu Thi Vũ ở đằng xa đang quan sát hành vi lén lút của hắn ta, bỗng nhiên có bóng người phía sau, Châu Thi Vũ sợ hãi định la lên, liền bị người đó bịt miệng nàng đè xuống, cái ngã xuống của hai người vô tình phát ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hắn ta, hắn nghi ngờ nhìn về phía hai người một lúc. Nhưng Viên Nhất Kỳ đã nhanh hơn, cô ôm lấy Châu Thi Vũ ngã lên ghế ngồi của đoàn xe lửa, thành công đem hai thân ảnh ẩn ấp bên dưới. Tên đó nhìn mãi thêm một lúc cũng không thấy có động tĩnh liền tiếp tục hành vi mờ ám của mình.
- Viên Nhất Kỳ??
Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ đang ôm lấy mình, không cần hỏi cũng biết là do Tả Tịnh Viện gọi tới.
- Chị có biết nguy hiểm lắm không, sao lại đi một mình?
Viên Nhất Kỳ lo lắng không kìm chế được tức giận hằn học nói với Châu Thi Vũ.
Tuy vậy tay vẫn đang ôm nàng rất chặt, còn chống một tay bên dưới để tránh nàng không bị va đập khi ngã xuống.
Châu Thi Vũ dùng sức đẩy Viên Nhất Kỳ ra, không hiểu sao Viên Nhất Kỳ lớn tiếng với mình. Viên Nhất Kỳ biết giận tưởng Châu Thi Vũ nàng không biết sao, nàng liếc xéo, không thèm để ý tới Viên Nhất Kỳ nữa.
Viên Nhất Kỳ cũng không chấp Châu Thi Vũ, cô im lặng âm thầm quan sát gã đàn ông kia.
Qua thêm một thời gian, nhận thấy đã đến thời cơ, Viên Nhất Kỳ liền chạy như bay xông ra khiến Châu Thi Vũ không kịp phản ứng, chỉ lật đật chạy theo.
Hắn ta nghe tiếng bước chân thì quay mặt sang liền ăn trọn một cước của Viên Nhất Kỳ, ngã xuống đất.
Viên Nhất Kỳ chỉ với một động tác đã khóa tay hắn, rất nhanh nhẹn lột khẩu trang của hắn ra.
- Chú của Triệu Nhã Lâm?
Viên Nhất Kỳ trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt cũng không xa lạ gì.
- Thanh..thanh tra Viên..??
- Ông tới đây làm gì?
- Tôi chỉ là muốn đốt chút tiền vàng cho Nhã Lâm, để nó ở suối vàng sống tốt một chút. - Gã đàn ông bị khóa tay, đau đớn khai báo.
Châu Thi Vũ cũng đi tới, ngó vào thứ đang cháy bừng bừng ở trong chậu, quả thật đều là giấy tờ vàng mã.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cái gật đầu của Châu Thi Vũ thì buông ông ấy ra, nghi hoặc hỏi thêm:
- Đốt thì cứ đốt, đêm hôm khuya khoắt, ông ăn mặc thành ra cái dạng gì rồi, còn đeo khẩu trang để làm gì?
- *khụ khụ* Ban ngày, cảnh sát không cho tiếp cận khu vực này, tôi mắc bệnh hen suyễn, buổi tối gặp gió là ho. - Ông ấy ho lên vài tiếng, yếu ớt nói.
- Được rồi, ông kéo khẩu trang lên đi.
- Vậy...vậy, tôi có thể...
Viên Nhất Kỳ nhìn ông ấy đôi chút, cuối cùng cũng gật đầu để ông tiếp tục đốt.
- Muốn đốt cũng được, ông sang bên kia đốt đi, đừng phá hoại hiện trường.
- Cám...cám ơn Thanh tra Viên.
Được Viên Nhất Kỳ cho phép, ông chú liền cầm theo vật dụng đi sang một góc, tiếp tục đốt.
Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ thông cảm cho ông ta, nhận ra cô không phải người lạnh lùng, không nói lí lẽ.
Châu Thi Vũ thở dài, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, nàng cũng bắt đầu nhìn lại hiện trường một lần nữa, quả thật có phát hiện mới.
- Sao vậy? - Viên Nhất Kỳ hỏi khi thấy Châu Thi Vũ đang cau mày nhìn dấu chân dưới đất.
- Ngoài chúng ta ra, quả thật còn có người khác tìm tới hiện trường.
- Có thể là ông ấy? - Viên Nhất Kỳ hất mặt về phía ông chú đang đốt tiền vàng
- Chắc chắn không phải. Trước đó, mỗi một dấu chân ở đây tôi đều đã ghi chép lại nhưng mà không có dấu này. Đây là dấu chân của nữ, size cỡ 37 đến 37.5 bàn chân bẹt, gót chân nhẹ hơn so với người bình thường, có lẽ là biết võ hoặc rất hay tập thể thao. Không phù hợp với đặc điểm của nghi phạm, xem ra còn có đồng lõa. - Châu Thi Vũ cẩn trọng phân tích
Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng ngồi xuống xem xét dấu chân mà Châu Thi Vũ nói.
- Dấu chân khá quen, hình như đã thấy ở đâu rồi...??
- Cô thấy ở đâu. Rất quan trọng đó, nhớ cho kỹ...
Viên Nhất Kỳ trầm ngâm xoa xoa cằm.
Châu Thi Vũ cũng nín thở chờ đợi.
- Hình như là...của tôi?
- (•‿•)
- (人 •͈ᴗ•͈)"
Hai người bốn nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
Ông chú đốt xong tiền vàng thì đi về phía Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ, ngập ngừng lên tiếng:
- Thanh tra Viên... buổi chiều có một nhân viên chuyển phát nhanh đến nói rằng có một đơn hàng đã hơn một tháng rồi không ai đến lấy, đơn bị trả về. Tôi nghĩ là của Lâm Lâm nên đã giữ lại mã đơn này, dự định sáng nay sẽ đến trình báo, cô xem thử.
Viên Nhất Kỳ nhận lấy mở ra xem, Châu Thi Vũ nhón chân cũng ngó xem thử.
- Quầy bán cá Trường Sáng ở bến tàu vùng ngoại ô? Được rồi, cám ơn ông!
- Hi vọng thanh tra Viên sớm tìm được hung thủ, trả lại công bằng cho cháu tôi.
Viên Nhất Kỳ không đáp chỉ cúi chào với ông chú.
..
- Được rồi, không còn gì thì tôi về đây.
- Bác sĩ Châu, việc công xong rồi thì nói tới việc riêng có được không?
Châu Thi Vũ nghe thế thì dừng bước.
Cả hai tản bộ ở công viên, Châu Thi Vũ bước thêm vài bước, rồi dừng lại ở vòng xoay ngựa gỗ, Châu Thi Vũ ngồi xuống băng ghế gần đó, Viên Nhất Kỳ thì đứng một bên, dựa người vào cột đèn, tay cho vào túi áo khoác nhìn Châu Thi Vũ:
- Bác sĩ Châu, chị ghét tôi lắm sao?
- ...
- Rõ ràng là chị không có ghét tôi nhưng tôi có cảm giác, chị luôn tránh mặt tôi? Rốt cuộc là tại sao, bộ tôi đáng sợ lắm à? Dù sao chúng ta cũng từng... tôi biết đối với bác sĩ Châu đây là chuyện rất bình thường nhưng tôi không nghĩ vậy. Bác sĩ Châu, có thể chị không tin nhưng vào khoảnh khắc tôi gặp chị ở quán Bar, tôi đã biết mình thích chị. Tôi chỉ muốn bác sĩ Châu biết, tôi không phải dạng người hay đi bar tìm gái, chị càng không phải con mồi hay đối tượng của tôi, khi đó tôi tìm đến chị là vì trái tim tôi thật sự rung động, dáng vẻ của chị lúc ấy thật sự khắc sâu vào tìm thức của tôi...
- Thanh tra Viên, cô nói nhiều như vậy để làm gì. Để tôi biết là cô thích tôi sao?
- Phải, tôi thích chị.
- Như vậy thì đã sao?
- ...
- Thanh tra Viên, tôi nói lại một lần nữa. Tôi đã sớm có người trong lòng, tối đó gặp gỡ với thanh tra Viên, hoàn toàn chỉ là sự cố. Đều là người trưởng thành, không cần quá để tâm chuyện này. Hôm nay lên giường với cô, ngày mai cũng có thể lên giường với người khác. Có gì đâu chứ? Với lại vài hôm nữa, người yêu của tôi cũng hay từ nước ngoài trở về, có cơ hội sẽ giới thiệu với thanh tra Viên. Nếu thanh tra Viên không còn gì để nói thì tôi xin phép về trước.
Trước lời tỏ tình của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ rất động lòng cũng rất vui. Nhưng nàng hiện tại, thật sự không thể đáp lại tình cảm của Viên Nhất Kỳ, nàng vẫn còn một hôn ước, nàng vẫn còn một Vương Dịch đang chờ đợi nàng.
Ngoài từ chối, Châu Thi Vũ thật sự không còn lựa chọn nào hay hơn.
- Ừm, có lẽ bác sĩ Châu sống ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ cũng thoáng một chút. Nhưng người phương Đông chúng tôi, rất chú trọng hình thức. Với tư tưởng sống khác biệt như thế này, chúng ta quả thật không có cơ hội. Được rồi, chiếc nhẫn đó lần sau gặp lại sẽ trả cho bác sĩ Châu, không phiền bác sĩ Châu nữa.
Viên Nhất Kỳ thật sự không ngờ Châu Thi Vũ lại là người như thế, nàng xem việc lên giường với người khác là chuyện vô cùng bình thường, điều này khiến người chính trực, ngay thẳng như Viên Nhất Kỳ thật sự không thể chấp nhận được.
Tức giận cùng thất vọng đạt đỉnh điểm.
Viên Nhất Kỳ xoay người, dứt khoát bỏ đi, vô cùng hối hận vì đã thích nữ nhân này.
Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ đi mất, cuối cùng không nhịn được, nàng bật cười nhưng nước mắt lại rơi thành dòng, cũng chẳng biết nàng khóc được bao lâu, nhiều bao nhiêu.
Đột nhiên lúc này, bên tai truyền đến chất giọng trầm ấm, cùng mùi hương thanh lãnh quen thuộc.
- Bác sĩ Châu, mau nước mắt vậy sao?
Châu Thi Vũ ngẩng mặt liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, cô áp sát, khụy một gối xuống trìu mến nhìn mình.
- Viên Nhất Kỳ?
Viên Nhất Kỳ chút nữa cũng bị Châu Thi Vũ lừa gạt nhưng khi đi được một đoạn Viên Nhất Kỳ mới chợt nhớ lại, sáng hôm ở khách sạn Viên Nhất Kỳ khi rời đi đã bỏ quên chìa khóa xe, khi cô quay lại đã vô tình phát hiện vệt đỏ sẫm lưu lại trên drap giường, Viên Nhất Kỳ có thể chắc chắn dấu vết đó là do lần đầu phát sinh quan hệ mà để lại.
Những lời mà Châu Thi Vũ vừa nói, tuy Viên Nhất Kỳ không biết nó có mục đích gì nhưng cô có thể khẳng định nữ nhân này không phải loại người tùy tiện như thế. Nên cuối cùng Viên Nhất Kỳ đã lựa chọn quay lại, kết quả lại nhìn thấy Châu Thi Vũ ôm gối mà khóc, giây phút này trái tim Viên Nhất Kỳ thật sự đã biết được mình cần gì.
- Chị có thể nói dối nhưng phản ứng thì không. Sơ hở trong lời nói của chị lớn như vậy nếu em còn không nhìn ra, thì chiếc ghế Thanh tra cao cấp khỏi phải ngồi nữa rồi.
Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ quay lại, Châu Thi Vũ càng khóc nhiều hơn
- Châu Thi Vũ nếu chị cũng thích em, sao không thử cho em, cho chị, cho chúng ta một cơ hội? Em nhất định sẽ chứng minh cho chị thấy, cơ hội này sẽ không bao giờ là uổng phí. Chấp nhận em có được không?
Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ, nàng buông bỏ hết mọi lí trí, dẹp hết tất cả quan ngại, nép vào lòng Viên Nhất Kỳ như cô người yêu nhỏ bé tìm được điểm tựa vững chắc.
Viên Nhất Kỳ cũng vui vẻ, ôm chầm lấy nàng, bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau thật lâu, Viên Nhất Kỳ cúi xuống hôn lên môi của Châu Thi Vũ, nàng cũng rất phối hợp cùng cô dây dưa triền miên.
Cũng không biết từ khi nào, cả hai đã đến được khách sạn.
Vừa mở cửa phòng, Viên Nhất Kỳ đã cuống cuồng hôn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng nồng nhiệt đáp trả nụ hôn kia.
Viên Nhất Kỳ đẩy Châu Thi Vũ ngã lên giường, hai tay chống đỡ hai bên để giảm sức nặng cho nàng.
Bốn mắt lần nữa nhìn nhau nhưng đã không còn thuần khiết như ban đầu. Đôi mắt của cả hai lúc này, đều tràn đầy dục vọng.
- Châu Thi Vũ, lúc này không có rượu, không có cồn, không bị chất kích thích nếu bây giờ chị hối hận, có thể rời đi. Nhưng nếu chị ở lại, xin đừng trốn tránh chối bỏ tình cảm của em, trái tim em rất nhỏ bé sẽ không chịu nổi sự dày vò, giá lạnh nơi chị thêm lần nào nữa. Chị có muốn rời đi không? - Viên Nhất Kỳ run run hỏi.
Cô thật sự muốn Châu Thi Vũ biết được, bọn họ lúc này đều vô cùng tỉnh táo, không hề say rượu làm loạn như tối hôm ấy, cô sẽ không chấp nhận được nếu hôm sau tỉnh giấc Châu Thi Vũ tiếp tục biến mất rồi lại trở nên xa lạ.
Vậy nên, để ngăn điều đó xảy ra, thì nên ngăn từ bây giờ.
Châu Thi Vũ biết Viên Nhất Kỳ là đang lo sợ điều gì. Bản thân nàng cũng rất lo sợ nhưng thật sự cảm xúc khi ở bên Viên Nhất Kỳ quá đỗi chân thật, quá mạnh mẽ và Châu Thi Vũ mê luyến cảm giác ấy. Đây là thứ cảm giác Châu Thi Vũ đã tìm kiếm suốt ba mươi mấy năm qua, kể cả khi quen biết với Vương Dịch, trong khoảng thời gian ngần ấy năm Vương Dịch cũng chưa từng cho Châu Thi Vũ cảm giác ấy, dù chỉ một lần.
- Viên Nhất Kỳ, yêu chị đi.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền vui sướng không siết, cô ôm chầm lấy nàng, thật sự rất hạnh phúc.
Cuối cùng cũng có câu trả lời từ nàng, Viên Nhất Kỳ hôn lên mi mắt nàng, hôn lên sóng mũi nàng, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, rất trân trọng khác hẳn với buổi tối ở khách sạn trước đó, chỉ có ham muốn, vội vã và dồn dập.
- Em yêu chị, Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn nhu nói.
Cô hôn Châu Thi Vũ, lưỡi bắt đầu quét sạch khoang miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng chơi đùa say đắm.
Bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể nàng những mảnh vải liên tục bị cô tháo ra quăng xuống đất, hai cơ thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau như không muốn tách rời.
Hai người cứ như vậy, bỏ qua hiện thực khắc nghiệt cùng chìm vào mật ngọt, thưởng thức dư vị của nhau trải qua một đêm mặn nồng.
.
.
Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Tân An.
Vương Dịch kéo theo vali tiêu soái bước đi
Vương Dịch bắt taxi, cất vali vào cốp rồi đưa cho tài xế địa chỉ nhà của mình cùng một số tiền, bản thân một mình bắt xe khác đến nhà của Châu Thi Vũ.
Thay vì gặp gia đình trước Vương Dịch lại muốn gặp Châu Thi Vũ hơn, thật sự chỉ muốn ôm lấy Châu Thi Vũ, nói ba chữ "rất nhớ chị".
Đã hơn một tháng chưa gặp, cũng không biết nàng ốm béo ra sao, Vương Dịch ngồi trên xe, vô cùng nôn nóng chờ đợi.
..
Vương Dịch nhấn chuông nhưng đã đến hồi thứ 3 cũng không ai ra mở cửa.
Vương Dịch nhón chân, nhìn vào căn nhà tối om, không có bật điện, có thể là Châu Thi Vũ chưa về nhưng đã hơn 12 giờ khuya rồi nàng còn đi đâu được?
Vương Dịch sốt ruột định lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng vì điện thoại chưa có đổi sim nên không thể dùng, hết cách chỉ có thể ngồi một góc ở trước cổng, chờ Châu Thi Vũ quay về.
Trời khuya, sương xuống ngày một nhiều.
Vương Dịch chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản, không tránh khỏi run nhẹ, hai tay đan nhau chắp tra trước ngực, từ miệng theo hơi thở cũng nhả ra một làn khói trắng.
Cuối cùng qua thêm khoảng nửa tiếng, đã có một chiếc taxi chạy đến đỗ lại ở phía xa.
Vương Dịch bật dậy, định vẫy tay nhưng người xuống xe lại khá lạ mặt nhưng nhìn kỹ thì cũng có chút quen quen, có cảm giác đã gặp rồi nhưng Vương Dịch nhất thời cũng không nhớ là đã gặp ở đâu!
Tuy nhiên, Vương Dịch nhận ra người xuống xe tiếp theo là ai, cô ấy là người bạn duy nhất của Châu Thi Vũ ở Anh Quốc, Hàn Gia Lạc.
- Cám ơn bác sĩ Bách đã đưa tôi về.
Hàn Gia Lạc theo lời mời của Bách Hân Dư cùng đi ăn tối, ăn xong chỉ mới 9 giờ Bách Hân Dư thấy vẫn còn sớm, lại tiếp tục mời Hàn Gia Lạc đi xem phim, Hàn Gia Lạc không tiện từ chối đành đi cùng.
Kết quả, bọn họ tới tận 12 giờ mới về tới đây.
- Lạc Lạc, chị sống... ở khu này sao?
Bách Hân Dư có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khu biệt thư xa hoa vô cùng đẳng cấp.
Đây không phải biệt thự nhà giàu nữa, mà là biệt thự của giới siêu giàu rồi.
Giá một căn ở đây chắc Bách Hân Dư phải đi giải phẫu thêm 20 mươi năm nữa, sau đó dành dụm từ từ, chắc cũng đủ để mua được cái cửa sổ rồi.
- À phải phải...
Hàn Gia Lạc gãi đầu, đúng là căn hộ quá mức xa hoa so với người bình thường. Hàn Gia Lạc cũng không tiện tiết lộ Châu Thi Vũ là chủ hộ, cô và Bách Hân Dư cũng không thân đến mức chia sẻ với Bách Hân Dư rằng mình và Châu Thi Vũ đều là con cháu nhà tài phiệt.
- Được rồi, đừng để bác tài đợi lâu quá, bác sĩ Bách quay lại xe đi.
- Em tiễn chị vào nhà. Cũng khuya rồi, đi một mình nguy hiểm lắm.
- Khu này rất an ninh, bác sĩ Bách cứ an tâm.
- À, vậy tạm biệt chị!!
- Được, tạm biệt.
Chiếc xe dần ra khỏi khu biệt thự, Hàn Gia Lạc cũng xoay người đi về, chợt bóng dáng cao gầy xuất hiện cùng nụ cười tươi rói làm Hàn Gia Lạc sợ chết ngất.
- Vương... Vương Dịch?
- Lạc Lạc, chị giỏi thật đấy, mới về có mấy ngày đã tìm được đối tượng rồi. Trông cũng được đó chứ, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, xứng đôi lắm!!
Vương Dịch hai tay dơ hai ngón cái, nháy mắt, tươi cười trêu chọc Hàn Gia Lạc.
- Nói nhảm gì đấy, là bạn bè thôi. Nhưng, chẳng phải hai ngày nữa em mới về sao?
Hàn Gia Lạc cau mày nhìn Vương Dịch.
- Vâng dự án kết thúc sớm nên em về ngay luôn, tính cho Châu Châu một bất ngờ. Cuối cùng chị ấy lại không có ở nhà, à khuya vậy rồi chị có biết chị ấy đi đâu không? - Vương Dịch gãi gãi đầu giải thích với Hàn Gia Lạc về sự xuất hiện của mình.
- À, cậu ấy... có lẽ là tăng ca rồi.
Hàn Gia Lạc mím môi nói bừa.
- Tăng ca? Pháp y cũng tăng ca sao?
Vương Dịch đi theo Hàn Gia Lạc vào nhà, tự mình thắc mắc.
- Em mới xuống máy bay luôn sao. - Hàn Gia Lạc đánh trống lảng, chuyển chủ đề
- Vâng, em vừa xuống là tới đây ngay.
- Hành lí đâu?
- Em gửi về nhà rồi.
- Em muốn uống gì không, chị lấy cho.
- Nước lọc được rồi, à ấm ấm càng tốt, cám ơn chị.
- Ừa, chờ chị chút.
Vương Dịch ngồi ở sofa, ngoan ngoãn chờ đợi.
Hàn Gia Lạc đi vào bếp, lợi dụng thời cơ này liền trốn xuống nhanh chóng gọi cho Châu Thi Vũ.
Điện thoại trong túi xách không ngừng rung lên nhưng Châu Thi Vũ trên giường đang chìm vào khoái lạc, nào nghe thấy tiếng chuông báo động ấy.
Hai tay nàng bị Viên Nhất Kỳ dùng áo sơ mi cột chặt lại đưa cao qua đỉnh đầu, hai chân cũng bị Viên Nhất Kỳ đẩy mạnh dang rộng ra.
Châu Thi Vũ cảm giác được người dưới thân đang vươn tay bóp lấy bờ mông đầy đặn của nàng, sau đó lại di chuyển tay đến vùng chân tâm đã sớm ẩm ướt, tay Viên Nhất Kỳ len lỏi vào khe hẹp ấm nóng mơn trớn vuốt ve khiến Châu Thi Vũ không tự chủ được mà vặn vẹo mông.
- Ưm~
Viên Nhất Kỳ nhìn giương mặt Châu Thi Vũ nhuốm đầy dục vọng, thân thể bị mình trêu ghẹo đến ướt đẫm.
Viên Nhất Kỳ khoé môi cong lên ý cười, được đằng chân nâng đằng đầu, không biết dừng tay là gì, ngón tay không ngừng vuốt ve hạt đậu nhỏ giữa hai chân Châu Thi Vũ, thân thể nàng liền run lên.
- Ha~h ~ ưrggghh
Viên Nhất Kỳ rút tay ra, dùng ngón trỏ xoa ngón cái, mật dịch trong suốt từ giữa hai ngón tay thon dài tinh xảo kéo ra toả sáng óng ánh vô cùng ám muội, nhìn dáng vẻ xấu hổ cùng cực của Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ chậm rãi nói:
- Bác sĩ Châu, đã ướt như vậy rồi sao~
- Em~đừng~ nói~
Châu Thi Vũ sượng chín người, thanh âm mềm nhẹ nhu nhuyễn. Nàng cũng không biết tại sao thân thể mỗi khi bị Viên Nhất Kỳ chạm vào lại mẫn cảm như thế, cho dù trước đó đã bị dày vò đến sức cùng lực kiệt đi nữa, vẫn không khống chế được liền tuôn trào ra dòng chất lỏng dâm mị ngượng ngùng đó.
Viên Nhất Kỳ cứ thích nhìn nàng cùng đường, nhìn nàng xấu hổ bất an, nhìn nàng hoàn toàn đánh mất điềm tĩnh, gỡ đi khuôn mặt lạnh lùng trước mặt người khác, nhìn nàng rơi lệ rên rỉ yêu mị dưới người mình, lộ ra dáng vẻ ngọt nhất, đáng thương đáng yêu nhất, thẹn thùng nhất.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu hôn xuống, hương vị ngọt ngào trong khoang miệng khiến Châu Thi Vũ say mê mờ mịt nhắm mắt lại. Lưỡi Viên Nhất Kỳ tách môi Châu Thi Vũ đi vào, từng chút liếm mút.
- Thanh ~ tra ~ Viên~ cởi ~ trói~ cho ~ người ~ ta~ đi~
Thanh âm nàng mềm nhũn.
Viên Nhất Kỳ mủi lòng, liền đưa tay giúp nàng tháo gỡ trói buộc, có chút thương xót nhìn vết hằn ửng đỏ trên cổ tay nàng.
Châu Thi Vũ chống tay muốn ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ liền ôm lấy eo nàng, dùng sức nâng Châu Thi Vũ ngồi lên người mình, hai chân Châu Thi Vũ tách ra bao vây lấy Viên Nhất Kỳ, khiến vùng nhạy cảm nữ tính mở rộng, hơi thở Châu Thi Vũ đứt quãng lại gấp gáp.
Viên Nhất Kỳ một tay xoa tấm lưng nhẵn mịn, da thịt trắng mềm như ngọc còn lưu lại dấu vết tàn sát bừa bãi, thân thể toàn dấu hôn cùng dấu tay như chứng tỏ không lâu trước đã có một cuộc hoan ái kịch liệt.
- A~ ư~~ ư~ Kỳ~ chết ~ mất
Châu Thi Vũ rên khẽ trong nụ hôn đầy ướt át.
Viên Nhất Kỳ cong khoé môi cười, nhẹ giọng trầm thấp nói:
- Vậy thì chết trên tay em đi.
Nói xong nụ hôn liền rơi xuống kịch liệt hơn, vừa gấp gáp lại vừa nhu tình thâm nhập xương cốt, bàn tay sau lưng từng chút từng chút trêu đùa sống lưng trơn bóng của Châu Thi Vũ, tay còn lại sờ soạng trước ngực, xoa nắn hai khoả mềm mại như lụa. Đầu ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt nụ hoa đang cương cứng, dùng sức kéo ra rồi se lại.
- Ưm... nhẹ chút..
Châu Thi Vũ rên khẽ trên môi Viên Nhất Kỳ, âm thanh yêu mị câu người.
Viên Nhất Kỳ không hề giảm lực đạo, bàn tay di chuyển xuống eo Châu Thi Vũ siết một cái, thân thể Châu Thi Vũ run lên, ánh mắt hổ phách hiện lên chút uỷ khuất cùng đáng thương, nàng vốn đã xinh đẹp như hoa, nay lại điềm đạm đáng yêu, yêu kiều mềm mại như vậy khiến người ta thương tiếc và đau lòng.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ sẫm lại, môi liền rời khỏi môi Châu Thi Vũ, bờ môi ướt át hồng nhuận kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. Châu Thi Vũ mông lung nhìn Viên Nhất Kỳ gần sát mặt mình, gương mặt Viên Nhất Kỳ phóng đại đẹp đến yêu dị, khiến người ta hít thở không thông, trong đôi mắt nâu sẫm hiện lên dục vọng kiểm soát không chút che giấu.
Châu Thi Vũ bất giác đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi hơi mỏng còn dính chút chất lỏng ẩm ướt, Viên Nhất Kỳ liền đưa đầu lưỡi mang chút khiêu gợi liếm lên ngón tay nàng. Ngón tay Châu Thi Vũ run khẽ, Viên Nhất Kỳ dùng lưỡi cuốn lấy, ngậm ngón tay Châu Thi Vũ vào trong miệng. Đôi mắt nhìn nàng mê hoặc gợi cảm đến nỗi làm Châu Thi Vũ than nhẹ một tiếng.
Sự ấm nóng cùng kích thích từ đầu ngón tay chạy dọc đến tim Châu Thi Vũ, lại một đường từ từ chạy xuống bụng, giữa hai chân lại tuôn ra dòng chất lỏng dâm mị, ướt át lầy lội thấm ướt lên người Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được sự ướt át đó, bàn tay liền làm loạn vòng ra sau mông Châu Thi Vũ, một tay hơi nâng mông nàng lên, ngón tay từ sau liền len lỏi chen vào, ngón tay dịu dàng vuốt ve khe hẹp ẩm ướt từ phía sau. Châu Thi Vũ cảm nhận được cái chạm mất hồn đó, ngẩng đầu hé môi rên khẽ một tiếng.
- Rên lớn như vậy~ sướng lắm sao~ bảo bối~~
Viên Nhất Kỳ nhả ngón tay ướt đẫm chất lỏng trong miệng mình ra, cười khẽ nói.
Châu Thi Vũ cúi đầu xuống nhìn Viên Nhất Kỳ, dùng răng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt bị dục vọng chiếm giữ hầu như không còn chút lý trí nào, vặn vẹo mông thở gấp, rên rỉ khẩn cấp:
- Làm ơn... cho vào đi...
Viên Nhất Kỳ khoé môi cong lên độ cong trêu chọc, ngón tay chậm rãi vuốt ve chân tâm ướt đến lầy lội một mảng, giọng ôn nhuận khàn khàn nói:
- Gọi ba tiếng thanh tra Viên, liền cho chị ăn ngón tay~
Chân tâm ẩm ướt lại ngứa ngáy khiến Châu Thi Vũ không nhịn được liền hơi uỷ khuất, mái tóc dài màu nâu hiện lên một lớp sương mù dưới ánh trăng bạc chiếu trên khung cửa kính, tóc dài buông xõa như thác nước chảy xuống bả vai, có vài sợi tóc rủ xuống gương mặt trắng nõn như ngọc, càng tăng thêm phong tình khiêu gợi quyến rũ khác thường, đôi mắt hổ phách mị hoặc vừa ma mị đến cực điểm, khuôn mặt vì động tình mà ửng hồng.
Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ, giọng mang theo dục vọng không chút kiềm chế
- Ưrggg ~ t...thanh ~ tra ~ Viên~ mau~ làm ~ chị ~ ra ~ đi
Giống như có một sợi dây lý trí đứt phăng trong đầu, Viên Nhất Kỳ tự nhận mình cũng là nữ nhân cực phẩm nhưng nữ nhân đang ngồi trên người mình lúc này quả thật giờ phút này chính là cực phẩm trên cực phẩm, như một yêu tinh ngàn năm vậy, quyến rũ lại yêu nghiệt đến mức khiến cô có chút không nhịn được.
- Được, cho chị!!
Viên Nhất Kỳ khàn giọng nghiêm túc nói.
Hai ngón tay liền đâm mạnh vào, Châu Thi Vũ cong người rên một tiếng vô cùng thoã mãn, ánh mắt hổ phách đầy đê mê và sung sướng.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu liếm cắn lên bả vai trắng mịn như ngọc, ánh mắt như có như không liếc nhìn biểu cảm vui thích cực độ của nữ nhân trên người mình, hai ngón tay ra sức ra ra vào vào mang theo tiếng nước róc rách vô cùng dâm mỹ.
- Ưm ~ chết~ mất ~Kỳ ~mạnh nữa đi.
Lý trí Châu Thi Vũ lúc này bay đi mất sạch, thay vào đó là dục vọng ham muốn mãnh liệt.
Viên Nhất Kỳ càng ra sức đâm ngón tay sâu vào, bên trong kẹp chặt lấy ngón tay cô, sự ấm nóng và chặt chẽ khiến Viên Nhất Kỳ không nhịn được than thở.
- Mẹ kiếp! Chị... nữ nhân này...
Viên Nhất Kỳ cũng không thể khống chế được tâm tình nữa, mồ hôi từ chóp mũi cao thẳng rơi xuống bầu ngực tuyết trắng của Châu Thi Vũ, vung ra sắc xuân nồng nàn, nước xuân say lòng người. Viên Nhất Kỳ liền không kiềm chế nữa, vô cùng bừa bãi và phóng túng tàn phá thân thể Châu Thi Vũ, khiến Châu Thi Vũ phải khóc thét lên, vừa như cực độ khoái hoạt, lại như cực độ thống khổ, cơn cực khoái chẳng mấy chốc ập đến khiến Châu Thi Vũ mệt lả người, xụi lơ ngã ra sau, Viên Nhất Kỳ vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Trên da thịt mê người là những vết hôn lấm tấm, vết bầm tím thậm chí là dấu răng, trên cơ thể trắng nõn như ngọc nhìn có một cảm giác xinh đẹp lại yếu đuối khiến người ta nhìn vào muốn dày vò.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ không tự chủ được quay đi, nếu còn nhìn thêm chút nữa cô không chắc bản thân không điên cuồng lại tàn nhẫn làm chết nữ nhân này.
Lần hoan ái kịch liệt như vậy khiến Châu Thi Vũ sức để nhấc ngón tay cũng nhấc không nổi, gục đầu lên vai Viên Nhất Kỳ, mái tóc bết lại thấm đẫm mồ hôi, vừa vô lực vừa mềm nhũn.
Hai ngón tay Viên Nhất Kỳ vẫn ở bên trong cơ thể nàng nhưng hiện giờ sức lực để mở miệng nói chuyện Châu Thi Vũ cũng không có, nên đành mặc sức Viên Nhất Kỳ muốn làm gì thì làm.
Viên Nhất Kỳ bỗng cười khẽ, dùng một bàn tay chậm rãi vuốt ve sống lưng trắng bóng như tuyết của Châu Thi Vũ, giống như đang vuốt ve thú cưng, Viên Nhất Kỳ thích hưởng thụ làn da nhẵn mịn hơn cả tơ lụa này của Châu Thi Vũ.
Cảm giác ve vuốt mềm mại trên lưng làm cho Châu Thi Vũ vô cùng buồn ngủ, ánh mắt hổ phách chớp động rồi nhắm lại.
Viên Nhất Kỳ nghe nhịp thở bình ổn thả vào cổ mình tiếng điện thoại bên kia cũng reo mải miết, Viên Nhất Kỳ không thể không để ý nữa rồi:
- Bác sĩ Châu, chị có điện thoại kìa. Muốn nghe không?
- ...
Châu Thi Vũ mệt tới không nói nổi, muốn nàng trả lời điện thoại kiểu gì đây?
Viên Nhất Kỳ không thấy Châu Thi Vũ trả lời, cô từ từ rút hai ngón tay trong cơ thể nàng ra, nàng khẽ nhíu mày, Viên Nhất Kỳ như sợ Châu Thi Vũ đau, vô cùng nhẹ nhàng bế nàng lên, thả nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi thong thả đi vào phòng tắm.
Tiếng nước xả vào bồn tắm liền vang lên, nước ấm nóng tạo nên sương khói mờ mịt, Viên Nhất Kỳ cho tay vào thử độ ấm của nước, cảm thấy nhiệt độ vừa phải liền đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Khuôn mặt say ngủ của nữ nhân trên giường nhu hoà lại mềm mại, bớt đi ba phần diễm lệ lại thêm vài phần mảnh mai, có một phong thái động lòng người khác lạ, Viên Nhất Kỳ như bị chìm đắm, ánh mắt hiện lên cưng chiều dịu dàng như nước. Viên Nhất Kỳ đưa tay lật nhẹ tấm chăn, cúi người bế cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân của Châu Thi Vũ lên.
Châu Thi Vũ bị động nên giật mình, hoặc do từ cái chăn ấm áp trở ra nên bị lạnh, thoáng cái đã rời khỏi mộng đẹp, hai mắt hơi mơ màng mở ra.
- Đừng hoảng~ em giúp chị tắm~
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy liền nhẹ giọng cưng chiều nói.
Châu Thi Vũ hơi lơ đãng cúi đầu nhìn, liền thấy toàn thân đầy mồ hôi, trên thân thể phấn hồng nở rộ dày đặc, trên bầu ngực còn có dấu răng, ngay lập tức liền có cảm giác vô cùng xấu hổ, hơi u oán mềm giọng nói:
- Thanh tra Viên, em là chó sao?
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ liếc xuống cơ thể Châu Thi Vũ, cô cúi đầu cười, thấp giọng nói:
- Chỉ trách bác sĩ Châu quyến rũ, câu người quá, phàm phu như em làm sao kiềm chế được...
Viên Nhất Kỳ cười cười, cọ cọ mũi lên chóp mũi nàng, ôm lấy nàng, bế nàng vào nhà tắm.
Điện thoại rung è è, tốc độ rung liên tục khiến điện thoại trượt ra khỏi túi xách nằm chiễm chệ trên mặt bàn. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại đã vào phòng tắm, ngoại trừ tiếng rên rỉ và thở dốc, hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
..
Hàn Gia Lạc gọi mãi không được đành đứng lên rót một ly nước ấm, sau đó đem ra đưa cho Vương Dịch, cố gắng dùng thái độ bình thường nhất lựa lời nói dối Vương Dịch.
- Châu Châu hôm nay chắc không về đâu, em cứ ở tạm phòng dành cho khách đi, chị lấy đồ ngủ của Châu Châu cho em thay đỡ.
- À, chị có thể cho em mượn điện thoại gọi cho chị ấy không?
- Ngại quá, điện thoại của chị hết pin mất rồi.
Lời vừa dứt, điện thoại Hàn Gia Lạc không ngừng kêu lên.
*ting ting ting*
- (. ❛ .❛.)
- („• ֊ •„)
Âm báo tin nhắn từ điện thoại Hàn Gia Lạc không ngừng kêu lên.
Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng.
Hàn Gia Lạc như bị xịt keo, hóa đá tại chỗ, nụ cười gượng ép vẫn còn để nguyên trên khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối, mặc dù không hiểu tại sao Hàn Gia Lạc lại nói dối, tuy vậy cũng không muốn Hàn Gia Lạc khó xử, Vương Dịch đành đứng lên rời đi.
- Em nghĩ chị cũng nên trả lời tin nhắn đi, chắc là có việc quan trọng lắm thì người ta mới nhắn nhiều thế. Không phiền chị nữa, em về phòng nghỉ ngơi trước đây.
- À..được..được...
- Em nên đi hướng nào bây giờ..?
- Phòng khách ở lầu 2, em đi thẳng quẹo trái.
- Vâng, cám ơn chị!!
Hàn Gia Lạc mỉm cười cho đến khi Vương Dịch khuất sau cầu thang mới tắt hẳn nụ cười.
Hàn Gia Lạc ước gì có một cái lỗ mà chui xuống.
Hàn Gia Lạc bực dọc, quê độ cô chuyển dời nổi oán hận sang Châu Thi Vũ, không biết nàng đi đâu mà chịu không về, gọi mãi cũng không thèm nghe máy, một tin nhắn báo bình an cũng không thèm nhắn cho cô.
Tức chết mà!!
Nhưng nếu Hàn Gia Lạc hận Châu Thi Vũ 9, thì chính là hận người gửi tin nhắn cho mình đến tận 10.
Hàn Gia Lạc tức tốc lấy điện thoại kiểm tra xem là ai 12 giờ khuya còn gửi wechat cho mình. Kết quả, toàn bộ đều đến từ một người, là Bách Hân Dư.
Cô ấy báo mình đã về tới nhà, còn gửi rất nhiều sticker dễ thương, chúc Hàn Gia Lạc ngủ ngon.
Hàn Gia Lạc đọc xong cũng hạ hỏa dần, cuối cùng gửi lại cho Bách Hân Dư một tin chúc ngủ ngon. Rồi nhanh chóng đi đến phòng của Châu Thi Vũ, mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ còn rất mới, Hàn Gia Lạc nhìn qua là biết Châu Thi Vũ nhất định chưa mặc lần nào, đem nó đến cho Vương Dịch.
Vương Dịch nhận lấy, cám ơn Hàn Gia Lạc, không quên chúc Hàn Gia Lạc ngủ ngon.
- Chúc chị ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
End Chap 4
Fic chính thức gắn thẻ 🔞 🔞
Tui đăng cho mí ngừ dừa lòng. 🥥🥥
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com