Chap 5 (H)
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt khiến Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng mở mắt, cánh tay truyền đến cảm giác ê ẩm mỏi nhừ khiến Viên Nhất Kỳ nhanh chóng tỉnh táo. Nhìn quả đầu đen láy, lấp ló dưới chăn đang gối lên tay mình mà ngủ rất ngon, Viên Nhất Kỳ mỉm cười hạnh phúc, cô kéo nhẹ chăn để lộ vẻ mặt say ngủ của Châu Thi Vũ, nàng không son, không phấn hoàn toàn là vẻ mặt mộc rất tự nhiên, dẫu vậy da dẻ vẫn rất mịn màng, không có lấy một khuyết điểm.
Viên Nhất Kỳ không nhịn được hôn lên môi nàng một cái, đưa mũi cọ cọ lên mũi nàng, Châu Thi Vũ bị phá rối liền rên ư ử.
- Bảo bảo, dậy nào...
- Ưm...m
Châu Thi Vũ chầm chậm mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Viên Nhất Kỳ làm Châu Thi Vũ tỉnh ngủ hẳn. Lần này nàng không còn hoảng sợ, không còn ý trốn tránh.
Châu Thi Vũ mỉm cười ngọt ngào câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng nói:
- Chào buổi sáng, thanh tra Viên~
Lời nói nhừa nhựa của Châu Thi Vũ như mật ngọt rót vào tai, Viên Nhất Kỳ nghe xong toàn thân đều tràn đầy năng lượng, nhìn xuống nữ nhân băng cơ, ngọc cốt, cảnh xuân lồ lộ phía dưới, âm thầm nuốt nước bọt.
Sống ngần ấy năm, Viên Nhất Kỳ mới biết được buổi sáng ở cạnh người mình yêu, lại hạnh phúc tới như vậy.
- Chào buổi sáng, bác sĩ Châu!!
Viên Nhất Kỳ cưng chiều, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn Châu Thi Vũ. Vén nhẹ mái tóc nàng ra sau tai, Viên Nhất Kỳ cúi xuống rải rác những nụ hôn lên gương mặt nàng. Châu Thi Vũ cũng tận hưởng sự âm yếm dịu dàng của Viên Nhất Kỳ. Dục vọng trong lòng qua những nụ hôn kia lại dần được khơi lên, cả Châu Thi Vũ lẫn Viên Nhất Kỳ đều nhận ra điều đó.
- Chị muốn đi tắm~
- Được, chúng ta đi tắm~
Viên Nhất Kỳ nhoẻn miệng cười, bế bổng Châu Thi Vũ lên, hai chân thon dài của nàng quấn quanh vòng eo săn chắc của cô, hai người một đường đã vào đến nhà tắm.
Viên Nhất Kỳ với tay vặn vòi xả nước trong bồn tắm, trong lúc chờ nước được xả đầy bồn, Viên Nhất Kỳ ôm lấy Châu Thi Vũ cùng đi đến dưới vòi sen vặn công tắc, dòng nước ấm liền xả xuống tẩm ướt hai cơ thể trần truồng, nụ hôn qua ngần ấy thao tác chưa từng dứt ra dù chỉ một lần.
Làn da của Châu Thi Vũ rất trắng, sau khi được tắm với nước ấm thì trở nên ửng hồng, vòng tay tráng kiện của cô dời xuống ôm lấy vòng eo thon thả của nàng.
Viên Nhất Kỳ dứt khỏi nụ hôn, dáng vẻ nhỏ bé ngoan ngoãn cùng đôi mắt bị sương mù dục vọng che mờ, long lanh chớp chớp khiêu gợi nhìn Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ không để lãng phí bất kỳ giây phút nào, cô cúi xuống trượt nụ hôn dần từ cổ xuống xương quai xanh, vết tích mờ nhạt đêm qua liền được Viên Nhất Kỳ tô đậm lại. Viên Nhất Kỳ cúi xuống ngậm nụ hoa nhỏ nhắn vào trong miệng, bầu ngực căng tròn được đối xử vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, cô bỏ vào miệng mút nhẹ, đầu lưỡi quét lên đỉnh hồng mẫn cảm, tay cũng bận rộn xoa lấy đầu ngực hồng đào của nàng vừa kéo mạnh ra vừa vò khiến chúng đều dựng đứng cả lên.
- Ưrggghhh~~ Kỳ~ aaa
Bên này chán chê, Viên Nhất Kỳ lại đổi qua chăm sóc bên còn lại, cô cắn vào đầu ngực day day nhẹ rồi chuyển sang liếm mút tạo ra những âm thanh mị tình kích thích nàng.
~chụt~chụt~chụt~
Phía dưới, Viên Nhất Kỳ luồn một chân vào giữa hai chân Châu Thi Vũ, không ngừng cọ lên cọ xuống tiểu hoa của nàng, những khoái cảm từ ngực cộng với tâm hoa dồn dập ập đến khiến Châu Thi Vũ càng phun nước hung hăng hơn.
- Ahhrr~~ưggrr~ Kỳ~~ đừng~cắn~ahh
Châu Thi Vũ ngửa đầu ra sau rên rĩ đứt quảng, cánh môi mở ra như đoá hoa anh đào vừa nở rộ, dòng nước ấm vẫn xối xả đổ xuống. Châu Thi Vũ cảm thấy bên trong của mình cũng có dòng ấm khác đang tuôn trào không ngừng.
Viên Nhất Kỳ với tay tắt vòi sen, cô ngước lên nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt long lanh đôi môi đỏ mọng, gương mặt bị kích thích động tình đến ửng đỏ, nhìn nàng gợi cảm càng khơi lên dục vọng mãnh liệt của Viên Nhất Kỳ.
Bàn tay trắng nõn luồn qua mái tóc ướt sủng của cô, chân nàng co lên quấn lấy vòng eo rắn chắn của Viên Nhất Kỳ, đem hai cơ thể sít sao dán sát vào nhau không còn chút khe hở.
- Làm sao chị lại có thể ngọt như vậy, làm cho em chỉ nghĩ muốn hung hăng chiếm giữ chị, khiến cho chị phải khóc lóc khẩn cầu em xin tha thứ...
Thân thể nàng mềm mại như tuyết ngọc, mỗi tất da thịt đều trắng mịn như tơ lụa, nhất là bầu ngực bị cô gặm nhắm khiến chúng đỏ ửng, đầy đặn, kích thích vểnh cao, khiến cô yêu thích đến mức không nỡ buông tay ra khỏi bầu ngực này. Nhìn chúng cô càng muốn trêu đùa tiếp, ngón cái đè lấy hai đầu ngực rồi liên tục gảy qua gảy lại. Cảm xúc trơn nhẵn đầy lòng bàn tay, co giãn mười phần, quả thực khiến Viên Nhất Kỳ như bị mê hoặc.
- Kỳ ~ưm~bên dưới~cũng ~ rất khó chịu~a~
Châu Thi Vũ chịu không nổi khi Viên Nhất Kỳ chỉ chăm sóc bên trên, không quan tâm đến cô bé của mình, nàng tự đẩy hông không ngừng áp sát hoa huyệt vào người cô đòi hỏi, nàng muốn được cô lắp đầy. Nàng thật sự chịu không nổi nữa, nơi đó thiếu thốn đến phát điên, cả người nàng đã mềm nhũn trong tay cô rồi.
Trong hơi thở hỗn loạn, giọng nói càng mềm mại uyển chuyển, nàng vô lực cầu xin.
- Kỳ ~ cho~ chị~~
Viên Nhất Kỳ như hiểu được sự thiếu thốn của Châu Thi Vũ, cô quỳ xuống sàn nâng một chân nàng gác lên vai mình, nhìn thấy hoa huyệt nở rộ mời gọi trước mắt, không nhịn được, vươn lưỡi liếm nhẹ một đường lên khe rãnh.
- Argh~hh ưm~ ưm
Châu Thi Vũ phát ra một tiếng rên khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của Viên Nhất Kỳ đang phả vào vùng kín ẩm ướt của mình.
Viên Nhất Kỳ đưa ngón tay vạch hai mép thịt phấn nộn ra, chiếc lưỡi ma quái đột ngột chạm lên đỉnh hạt khiến Châu Thi Vũ giật bắn.
- Ưrrghh~~hmm~Kỳ~sướng quá~~
Châu Thi Vũ rên rỉ hỗn loạn, lắc đầu dữ dội từ bên này sang bên kia khi chiếc lưỡi của Viên Nhất Kỳ liên tục ra vào, liếm láp âm hộ đang rỉ nước của mình. Viên Nhất Kỳ sử dụng răng mình, cắn nhẹ chỗ nhô lên nhạy cảm của nàng trước khi kéo nó với một lực nhỏ để không làm đau nhiều nữ nhân phía trên.
- Aggrrr ư~ư Kỳ~ ahh~ chết ~ chết..mất..
Tiến độ của lưỡi Viên Nhất Kỳ rất tuyệt vời nhưng nó khiến Châu Thi Vũ cảm thấy bực bội, nó đưa nàng lên gần đến giới hạn nhưng không đủ để làm nàng chạm đến đỉnh cao của mình.
- Kỳ..ưghh~ ~mạnh~ hơn ~~ ưm nữa~arghh~~~ AAAAAHHH
Châu Thi Vũ giật giật, cố đẩy đầu Viên Nhất Kỳ vào sát hơn. Viên Nhất Kỳ mút lấy âm hộ, liếm hết mật ngọt mà nàng đang cật lực phun ra.
Hơi nước bốc lên khiến bầu không khí nhà tắm mờ mờ ảo ảo.
Viên Nhất Kỷ ngẩng mặt vô cùng bình tĩnh nhìn nàng cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức khiến người ta hít thở không thông, cặp mắt nâu sâu thăm thẳm như có thể hút lấy hồn phách người khác, từng góc độ đều đẹp như một bức tranh. Quá quyến rũ, quá câu người, quá dụ hoặc người khác phạm tội rồi.
Thân thể nàng mềm nhũn vô lực phó mặc cho Viên Nhất Kỳ bế vào bồn tắm.
Châu Thi Vũ khe khẽ hé mở cặp mắt hổ phách xinh đẹp nhìn Viên Nhất Kỳ, vài lọn tóc rủ xuống ngực, vai rộng eo thon, cơ bắp ở cánh tay rắn chắc lại không hề thiếu đi cảm giác mềm mại, đường cong cơ thể đẹp mắt mê người, sóng nước nhộn nhạo che khuất phần eo cứng cáp của Viên Nhất Kỳ.
Tay Viên Nhất Kỳ trượt xuống bên dưới, âm hộ nàng được Viên Nhất Kỳ vỗ về, hai mép môi liền nảy nở như cánh hoa hồng nhỏ giãn ra, đường vào sâu trong tiểu huyệt không ngừng tuông dịch tình chảy róc rách, cô sờ vào đè quả hạch nghiền nát khiến Châu Thi Vũ chịu không nổi thét lên.
- Arrgg~ ưmmm ~ đừng~ mà ~chị không nổi nữa~hức
- Ngoan nào để em thõa mãn chị
Ngón tay thô dài bắt đầu tiến vào thăm dò ma sát vách tường thịt mẫn cảm.
Viên Nhất Kỳ lại cho thêm một ngón tay hung hăng ra vào làm Châu Thi Vũ rung lắc theo nhịp. Viên Nhất Kỳ cho tiếp ngón thứ ba, đồng loạt ba ngón ra vào cái miệng nhỏ ham ăn của nàng, sự đánh phá mạnh mẽ khiến bọt nước văng tung tóe, tạo ra thanh âm phạch phạch phạch, nếu ai nghe được ắt hẳn đều đỏ mặt.
- A ~a ~a~ urgghh ư ư~ư~hưm nhanh nhanh quá~~
Châu Thi Vũ không thể kiềm chế được cảm giác thoả mãn, từng cơn kích tình đánh ập vồ lấy nàng, nàng phát ra tiếng rên rĩ thật mềm mại, nỉ non lọt vào tai của Viên Nhất Kỳ càng khiến cô kích thích, điên cuồng nhấp. Đầu ngón tay như thể vào sâu nhất rồi rút ra gần hết, liên tục lập lại như thế mà không thấy cô có dấu hiệu mỏi tay.
- Arggg nhanh quá~ ư ư sướng quá Kỳ ~
Nàng cố nhoài người lên phía trước để ngón tay dễ dàng vào sâu hơn nữa.
- Ưrrgg...gghh~ haaa
Châu Thi Vũ đầu óc mụ mị nàng ngân lên một tiếng dài, nơi bụng dưới co thắt, âm hộ cũng co rút hút chặt 3 ngón tay của cô, cuối cùng Châu Thi Vũ chịu không nổi mang theo tiếng thét chói tai, nàng ưỡn lưng bắn ra toàn bộ mật dịch.
Trong phòng tắm một mảnh yên tĩnh, hai người ngoài việc hô hấp thì không phát ra âm thanh nào khác.
Qua một lúc, Châu Thi Vũ giãy dụa cử động thân thể, đầu tựa vào vai Viên Nhất Kỳ, tay ôm thắt lưng Viên Nhất Kỳ nũng nịu, giọng điệu mang theo chút ủy khuất trách móc Viên Nhất Kỳ:
- Chị bị em làm không đứng lên nổi nữa rồi~~
- Hì, không làm nữa, em giúp chị tắm rửa rồi ra ngoài ăn sáng, được không? - Viên Nhất Kỳ sau khi thở gấp một trận liền ôm lấy Châu Thi Vũ dịu dàng dỗ dành.
Châu Thi Vũ không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ, ở trong lòng ngực cô yếu ớt mà gật đầu.
Bế Châu Thi Vũ quay trở lại phòng, Viên Nhất Kỳ đặt nàng ngồi lên giường.
Cô cẩn thận mặc lại quần áo cho Châu Thi Vũ, xong xuôi Viên Nhất Kỳ mới đi lại bàn cầm lấy điện thoại lên, màn hình vừa sáng đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Viên Nhất Kỳ gọi lại cho người đã gọi cho mình nhiều nhất, là Tưởng Thư Đình.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy, Tưởng Thư Đình cũng báo cáo nhanh gọn lại cho Viên Nhất Kỳ.
- Tôi biết rồi, 30 phút nữa sẽ qua đó.
Viên Nhất Kỳ tắt máy quay lại nhìn Châu Thi Vũ vẫn còn khá mệt mỏi, không an tâm để nàng về một mình.
- Hay chị ở lại nghỉ ngơi thêm một chút, khỏe hẳn rồi hãy về.
- Không được, cả đêm không về, Lạc Lạc nhất định sẽ lo lắm.
- Ừm vậy được rồi, chúng ta đi.
Viên Nhất Kỳ nắm tay Châu Thi Vũ rời khỏi khách sạn, ra bên ngoài Viên Nhất Kỳ bắt cho Châu Thi Vũ một chiếc taxi, sau đó mở cửa cho nàng lên xe, không quên căn dặn:
- Bây giờ em có việc phải làm không thể đưa chị về được. Sau khi xong việc sẽ đến tìm chị sau, có được không?
- Được.
Viên Nhất Kỳ chui đầu vào xe, ôm lấy khuôn mặt Châu Thi Vũ, hôn lên môi nàng một cái rõ kêu, cô thì thầm:
- Em yêu chị.
- Mau đi đi. - Châu Thi Vũ mỉm cười ngọt ngào, đẩy đầu Viên Nhất Kỳ ra khỏi xe, vẫy tay tạm biệt với Viên Nhất Kỳ.
Bác tài thấy hai người đưa đẩy cũng lịch sự nhìn đi hướng khác. Sau khi thấy hai người đã xong, liền theo địa chỉ mà Châu Thi Vũ nói, cho xe chạy đi. Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc xe khuất sau ngã tư, rồi nhanh chóng chạy vào bãi đỗ xe, lái xe đến bến cảng.
....
Viên Nhất Kỳ xuống xe, Tưởng Thư Đình cũng bước đến, bên cạnh còn có Tả Tịnh Viện. Ba người tiến vào bên trong vùng ngoại ô của bến cảng.
Nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên đang ngồi nói chuyện với nhau, Viên Nhất Kỳ nhướng mày ra hiệu, Tưởng Thư Đình hiểu ý liền đi đến hỏi thăm.
- Xin chào, cho hỏi chỗ này có phải là khu bán cá Trường Sáng không?
- Ừ, đúng. Có chuyện gì không?
Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện nghe vậy cũng đi tới.
- Xin hỏi, cô có ấn tượng gì với đơn chuyển phát nhanh này không?
- À, Trương Bân hả, anh ta là người ở chỗ chúng tôi. Ngày thường anh ta cũng không rảnh để nhận chuyển phát nhanh, nên bảo nhân viên chuyển phát để đồ ở chỗ chúng tôi.
- Vậy cô có biết Trương Bân đang ở đâu không? - Tưởng Thư Đình hỏi tiếp
- À, anh ta ở trên con tàu đó.
- Vâng, cám ơn hai người.
Ba người đi theo hướng chỉ tay của người phụ nữ, nhìn thấy một con tàu đánh cá không to không nhỏ, đang neo đậu ở cách đó không xa.
Viên Nhất Kỳ thành thạo di chuyển trên những các tấm ván khác, Tưởng Thư Đình cũng dễ dàng đi theo sau. Chỉ có Tả Tịnh Viện là đang chật vật, mấy tấm ván vừa nhỏ vừa dễ rung lắc, Tả Tịnh Viện thở hổn hển đi theo hai người kia, miệng cũng không ngừng càu nhàu:
- Cái tên Trương Bân này, có biệt thự sang trọng không ở, chạy tới đây sống trên con tàu rách nát này, cho rằng chúng ta không tìm thấy hắn à, đúng là quá xem thường hiệu suất phá án của cảnh sát chúng ta rồi.
Viên Nhất Kỳ ngồi trên tàu nhìn Tả Tịnh Viện vẫn còn đang chật vật ở dưới thì nhếch mép khinh bỉ.
- Tả Tịnh Viện, IQ chị cao thế, sao không thử nghĩ cách nào leo lên tàu mà không tốn sức đi.
Tưởng Thư Đình nghe vậy thì bật cười.
Tả Tịnh Viện cay cú liếc xéo Viên Nhất Kỳ. Làm gì có cách nào chứ, Viên Nhất Kỳ rõ ràng là đang chọc ngoáy cô.
Cô là pháp chứng, ngồi văn phòng bấm máy tính thì làm gì khỏe như bọn họ, suốt ngày ở bên ngoài chạy đuổi khắp nơi.
Viên Nhất Kỳ, so sánh cái đách quần à?
Chật vật một lúc cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng leo lên được boong tàu nhờ sự giúp đỡ của Tưởng Thư Đình. Viên Nhất Kỳ cả buổi chỉ ngồi ngó, mặc kệ Tả Tịnh Viện tự sinh tự diệt, đúng là hảo huynh đệ.
Viên Nhất Kỳ đi vào trước, Tả Tịnh Viện và Tưởng Thư Đình cũng theo sau.
Tả Tịnh Viện nhìn con dao và một lượng lớn máu trên sàn, liền chắc nịch nói:
- Xem ra đây chính là hiện trường Triệu Nhã Lâm bị giết hại.
- Bảo vệ hiện trường, thông báo cho pháp chứng đến lấy dấu vân tay, lấy mẫu máu xét nghiệm DNA.
- Yes sir.
Viên Nhất Kỳ tìm kiếm sâu bên trong, không hề thấy Trương Bân nhưng nhìn đống tàn thuốc, cùng một số đồ dùng cá nhân, Viên Nhất Kỳ có thể chắc chắn Trương Bân đã từng sống ở đây khá lâu.
.
.
Châu Thi Vũ uể oải mở cửa.
Nàng quăng túi xách lên sofa, ngồi phịch xuống.
- Châu bảo!!
Châu Thi Vũ bừng tỉnh, nàng đứng bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.
Cái ôm cùng nụ cười vui vẻ của Vương Dịch khiến cơn mệt mỏi của Châu Thi Vũ ngay lập tức biến mất thay vào đó là sự sững sốt, lo sợ.
- Em nhớ chị lắm Châu Thi Vũ.
- ...
Hàn Gia Lạc chỉnh chu trong bộ vest công sở, từ trong phòng bước ra nhìn thấy hai người đang ôm ôm ấp ấp, mà chính xác là chỉ có Vương Dịch ôm thôi, Châu Thi Vũ thì hai tay buông thõng, không kháng cự cũng không có đáp lại.
- Ehem!! - Hàn Gia Lạc tằng hắng đi vô bếp, tự rót cho mình cốc nước lọc, trở ra sofa ngồi xuống.
Vương Dịch buông Châu Thi Vũ ra, cười cười ngại ngùng với Hàn Gia Lạc.
Châu Thi Vũ để im cho Vương Dịch kéo mình ngồi xuống sofa.
- Sắc mặt chị không tốt lắm, bệnh rồi?
Vương Dịch đem trán mình dán lên trán Châu Thi Vũ, kiểm tra nhiệt độ.
Chỉ hơi ấm ấm, không đến nổi sốt.
Tuy nhiên thấy khuôn mặt trắng bệch của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng không khỏi lo lắng.
- Có phải là thức cả đêm rồi không?
Châu Thi Vũ nghi hoặc, khẽ liếc qua trao đổi ánh mắt với Hàn Gia Lạc.
- Cậu không đọc tin nhắn của mình hả. Bảo cậu có tăng ca thì cũng phải tranh thủ ngủ tí mà?? - Hàn Gia Lạc vờ trách cứ âm thầm nháy mắt với Châu Thi Vũ
- À phải...chắc là do chị thức suốt cả đêm nên mới vậy. Không sao đâu, em đừng lo.
Châu Thi Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt tay mình.
- Điện thoại đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn? - Hàn Gia Lạc cau mày hỏi, cô đã gửi tin nhắn cho Châu Thi Vũ, trong đó cô nói rõ là Vương Dịch trở về rồi còn đang ở nhà.
Nhìn biểu hiện của Châu Thi Vũ bây giờ, rõ ràng một tin cũng chưa đọc.
- Điện thoại mình hết pin rồi. - Châu Thi Vũ đáp nhẹ.
Hàn Gia Lạc nghe giọng Châu Thi Vũ khá mệt mỏi cũng không thèm hỏi nữa, cô đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu đi đâu vậy?
- Mình được nhận vào phòng pháp chứng rồi, hôm nay là ngày làm đầu tiên.
- Pháp chứng sao? Hàn Gia Lạc, chị cũng giỏi thật nha!!
- Có là gì so với giáo sư vật lý học như em đâu!!
Vương Dịch bị Hàn Gia Lạc bật lại, chỉ cười cười không đáp.
- Được rồi mình đi làm đây, hai người nói chuyện đi. Vương Dịch hẳn là có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.
Hàn Gia Lạc mỉm cười, nói xong liền rời đi trước.
Cửa đóng lại, Vương Dịch nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, dáng vẻ mệt mỏi của Châu Thi Vũ thật sự khiến Vương Dịch không còn cười nổi.
- Đừng có bí xị như vậy, chị thật sự không sao!!
- Làm pháp y cũng phải tăng ca cả đêm như vậy sao?
- Chỉ là vụ án có chút phức tạp, bên cảnh sát cần chị hỗ trợ nên tăng ca thôi, cũng không thường xảy ra lắm.
Châu Thi Vũ né tránh ánh mắt của Vương Dịch. Kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên nàng nói dối Vương Dịch như thế.
- Nếu mệt quá thì không cần cố. Ở nhà, em nuôi chị là được mà. - Vương Dịch dịu dàng nhìn Châu Thi Vũ
- Em nuôi nổi sao, chị sài tiền nhiều lắm đó.
- Có nhiều bằng em kiếm tiền không?
- ...
- Được rồi, em biết đây là công việc chị yêu thích nhưng mà em thật không nỡ nhìn chị vất vả vậy thôi.
- Chị biết chăm sóc mình mà, em đừng lo.
Châu Thi Vũ mỉm cười, thấy em cứ nhìn xuống cổ mình thì hơi chột dạ, không đợi Vương Dịch hỏi đã tự khai.
- Vết này là muỗi cắn, đêm qua đi khám nghiệm ở một thôn quê, không nghĩ chỗ đó muỗi cũng nhiều thật đấy...
Vương Dịch cảm thấy khá lạ, loại muỗi này độc vậy sao? Dấu vết của Châu Thi Vũ có vẻ rất đậm!!
Vương Dịch đương nhiên không thể tin là Châu Thi Vũ ở sau lưng mình làm ra loại chuyện có lỗi với mình nên dù lời nói có phần khó tin, em vẫn mỉm cười gật đầu, không chút nghi ngờ nàng.
- Chắc là muỗi độc đó. Lát em mua thuốc thoa cho chị!!
- À cũng không cần lắm đâu...nhưng mà chẳng phải em nói 2 ngày nữa mới xong khóa học sao. Tại sao lại về sớm hơn dự định thế? - Châu Thi Vũ chuyển chủ đề
- Vì em nhớ chị nên mới muốn về sớm nhưng hình như chị không vui lắm nhỉ?
- À không có, chị chỉ là bất ngờ quá thôi.
- Chị tăng ca cả đêm, chắc cũng mệt rồi. Chị về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng phải về nhà báo bình an với bố mẹ đã.
Vương Dịch cười buồn.
Châu Thi Vũ vừa rồi không có ôm em, sự ngập ngừng trên khuôn mặt Châu Thi Vũ cho Vương Dịch biết sự trở về của em không khiến nàng mấy vui vẻ.
Vương Dịch cảm giác Châu Thi Vũ rất lạ nhưng nghĩ do nàng vừa thức suốt cả đêm, thiếu ngủ nên mới như thế.
Nghĩ vậy Vương Dịch cũng không còn nghi ngờ nữa.
- Em đã ở đây cả đêm sao?
- Vâng. Em muốn gặp chị nên vừa xuống máy bay đã vội đến đây, không ngờ tối qua chị lại không về nhà...
Châu Thi Vũ cúi mặt, hai tay bấu vào nhau không biết nên trả lời thế nào.
- Bỏ đi, em đưa chị về phòng.
Đỡ Châu Thi Vũ về giường, Vương Dịch kéo chăn đắp lên ngang ngực nàng.
Châu Thi Vũ để im cho Vương Dịch chăm sóc mình.
Vương Dịch ngồi trên giường, vén vài lọn tóc không an phận của nàng cho ngay ngắn, em dịu giọng:
- Chị ngủ đi, em về trước. Khi nào chị dậy thì gọi cho em.
Thấy Châu Thi Vũ gật đầu, Vương Dịch mới yên tâm đôi chút, cô đứng lên liền bị nàng nắm lấy cổ tay níu lại.
- Tiểu Vương, chị thật sự rất vui vì em đã quay về.
Vương Dịch nghe vậy thì cảm thấy rất vui. Mọi sự khó chịu, nghi vấn trong lòng trước đó đều tan biến, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thật sự.
- Được nhìn thấy chị, em cũng rất vui.
- Đi cẩn thận.
Vương Dịch cúi người hôn lên trân Châu Thi Vũ, em khép cửa phòng trả không gian riêng lại cho Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ trên giường không ngừng run rẩy.
Châu Thi Vũ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng không ngờ sự xuất hiện của Vương Dịch vẫn khiến Châu Thi Vũ cảm thấy rất chấn động.
Nàng phải giải thích sao với Vương Dịch đây?
Nàng phải nói gì với Viên Nhất Kỳ về hôn ước giữa nàng và Vương Dịch?
Châu Thi Vũ kéo chăn trùm khuất đầu, nàng không muốn nghĩ nữa, nàng chỉ muốn trốn tránh bọn họ thôi.
Nàng mệt rồi...
.
.
Tổ Pháp Chứng.
- Mọi người tới đây một chút.
Tả Tịnh Viện đứng ở giữa văn phòng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
Tất cả nhanh chóng bỏ công việc xuống, đi đến chỗ Tả Tịnh Viện.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Gia Lạc từ nay sẽ gia nhập tổ pháp chứng của chúng ta.
- Wow, xinh đẹp quá. - Khương Sam khen gợi.
- Xin chào mọi người, tôi là Hàn Gia Lạc, mọi người có thể gọi tôi là Lạc Lạc, rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Hàn Gia Lạc gập người chào hỏi.
- Đây, giới thiệu một chút, vị này là Khương Sam hay gọi là Sam bảo, nhìn trẻ vậy thôi chứ cũng 34 rồi!!
- Yah, Sếp Tả, sếp thì trẻ lắm sao!!
Khương Sam liếc xéo, Tả Tịnh Viện cười cười nói tiếp.
- Đây là, Mã Ngọc Linh.
- Gọi tôi Tiểu Mã đi. - Mã Ngọc Linh cười vẫy tay với Hàn Gia Lạc.
- Đây là Vương Duệ Kỳ, hai người họ là một cặp.
- Hi, Lạc Lạc, em nhỏ hơn chị, gọi em Tiểu Vương đi.
- Còn đây là nhân vật quan trọng, không thể thiếu của tổ pháp chứng chúng ta, đồng thời cũng là nóc nhà của tôi, Trần Vũ Tư!!
- Này, cậu không nghiêm túc một chút được à. Xin chào, Lạc Lạc, chúng ta bằng tuổi nhau, gọi tôi Ngư Tử đi.
- Vâng, rất vui được gia nhập tổ pháp chứng. Hi vọng có thể đồng hành thật lâu cùng mọi người. - Hàn Gia Lạc cười nói
- Được rồi, Lạc Lạc bàn làm việc của cô ở đối diện Sam bảo ấy, có gì không biết cứ hỏi Sam bảo ha. Okay, tất cả về làm việc.
- Vâng, sếp Tả.
..
- Lạc Lạc, đây là báo cáo kết quả khám nghiệm, cô đem sang tổ cảnh sát đi. Sẵn làm quen với hoàn cảnh nơi này luôn.
- Dạ vâng.
Tả Tịnh Viện đưa cho Hàn Gia Lạc sấp tài liệu, cô nhận lấy rồi lặp tức đi làm việc.
Tổ cảnh sát
Hàn Gia Lạc bước vào sở cảnh sát, người chào đón cô chính là Tưởng Thư Đình.
- Hi, sếp Tưởng!! Chị tới giao báo cáo đây.
- Mời vào.
Hàn Gia Lạc đi theo Tưởng Thư Đình vào văn phòng riêng của Viên Nhất Kỳ.
- Sếp Viên, có pháp chứng đến gửi báo cáo.
Hàn Gia Lạc gật đầu chào Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng mỉm cười chào lại.
- Chúc mừng chị đã gia nhập tổ pháp chứng.
- Cám ơn thanh tra Viên.
Tưởng Thư Đình ngạc nhiên vì bọn họ đã quen biết nhau rồi.
- Mời chị ngồi!!
Viên Nhất Kỳ mỉm cười.
Tưởng Thư Đình lịch sự giữ ghế cho Hàn Gia Lạc. Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, Viên Nhất Kỳ thấy hành động kia nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, Tưởng Thư Đình luôn là người lịch thiệp như vậy mà.
- Đây là kết quả khám nghiệm, hai người xem đi. Toàn bộ vết máu ở hiện trường đều thuộc về Triệu Nhã Lâm. Trên hung khí ngoại trừ vết máu của Triệu Nhã Lâm cũng không tìm được gì nữa.
Lúc này, Lâm Thư Tình cùng Phí Thấm Nguyên cũng về đến.
- Sếp, chúng tôi đã tìm được người tên Dương Siêu. Ơ vị này là...?
- Đây là pháp chứng mới đến. Hai người nói tiếp đi.
- Vâng, chúng tôi đã tra hỏi Dương Siêu, hắn nói Trương Bân là đàn anh của hắn ở chỗ lái taxi, rất hay giúp đỡ hắn. Số tiền lớn mà Trương Bân chuyển cho hắn cũng là để giúp hắn trả tiền viện phí cho người mẹ bị ung thư. Ba tháng trước hắn biết Trương Bân đâm trọng thương Du Đại Hải, sợ đàn em của Du Đại Hải trả thù nên Trương Bân đã bỏ trốn. Gần đây hắn liên lạc nhiều với Triệu Nhã Lâm chỉ vì muốn cùng Triệu Nhã Lâm tìm ra Trương Bân. Ngày Triệu Nhã Lâm bị giết hại, hắn đã ở bệnh viện với mẹ mình suốt đêm, camera cũng đã quay được lúc hắn đến và rời khỏi, y tá cũng có thể xác nhận.
Lâm Thư Tình báo cáo.
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền trầm mặc, cứ tưởng tìm được nhân vật quan trọng, kết quả cũng là đi vào ngõ cụt.
Hàn Gia Lạc thấy bầu không khí u ám, cô nhận ra sự có mặt của mình cũng có chút không thích hợp, liền nhanh chóng đứng lên ra về.
- Không phiền mọi người điều tra. Tôi xin phép.
- Cám ơn báo cáo của chị.
- Tạm biệt.
Tưởng Thư Đình muốn đưa Hàn Gia Lạc về nhưng vẫn còn trong giờ làm việc nếu cô rời đi thì không thích hợp lắm nên chỉ có thể mỉm cười chào tạm biệt Hàn Gia Lạc.
Chợt Viên Nhất Kỳ hớt hãi lướt qua, đuổi theo Hàn Gia Lạc.
Tưởng Thư Đình cau mày nhìn theo.
- Cô Hàn, xin chờ một chút.
- Thanh tra Viên, có chuyện gì sao?
- À ừm... tôi... về vụ án tôi có chút chuyện cần trao đổi với bác sĩ Châu nhưng sáng giờ di động của cô ấy không liên lạc được, cô có biết bác sĩ Châu làm sao không?
Hàn Gia Lạc nghe xong liền nghi ngờ.
Thật ra sau hôm Châu Thi Vũ tâm sự với Hàn Gia Lạc về vụ việc ở quán Bar. Hàn Gia Lạc có chút thành kiến với Viên Nhất Kỳ, cho rằng Viên Nhất Kỳ là tra nữ, thường hay ra ngoài tìm gái, vô tình Châu Thi Vũ chính là nạn nhân. Hơn nữa, nghĩ đến Viên Nhất Kỳ dùng chiếc nhẫn uy hiếp Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc càng thêm bày xích với Viên Nhất Kỳ.
- Châu Châu ấy hả, vừa nấu cháo điện thoại với tôi xong mà, vậy mà lại không nghe điện thoại của sếp Viên à? Xem ra là cậu ấy không thích rồi!! Thanh tra Viên này, nếu không có việc quan trọng tôi mong cô không nên tìm Châu Châu nhà tôi nhiều quá, cô cũng không cần hỏi lí do, đơn giản là tôi không thích thôi.
Hàn Gia Lạc bình tĩnh buông lời nói dối, cô nở nụ cười thảo mai rồi nhanh chóng bỏ đi.
Dám bắt nạt Châu Châu của cô hả, đúng là đồ khốn.
Viên Nhất Kỳ không hiểu cô có ghẹo gì Hàn Gia Lạc đâu, sao cô ấy lại thái độ khó chịu với cô như vậy?
Đột nhiên lúc này, một người cao ráo, mặc quân phục trắng đi đến, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, Viên Nhất Kỳ trông thấy người đó, liền làm động tác nghiêm.
- Sir!!
Người đó bỏ qua Viên Nhất Kỳ, đi thẳng vào trong văn phòng, Phí Thấm Nguyên Tưởng Thư Đình, Lâm Thư Tình lặp tức nghiêm chỉnh, dơ tay lên trán, đồng thanh:
- Sở Trưởng Trương!!
Viên Nhất Kỳ lúc này cũng vào đến.
Trương Hân đảo mắt một vòng xung quanh, cô ấy lấy tấm hình của Trương Bân lên nhìn, sau đó kéo ghế ngồi xuống, rất ra dáng một lãnh đạo.
- Mấy người điều tra suốt ba ngày nay, cũng không có chút tiến triển gì hết sao?
- ...
- Sao đây, chỉ có một tên Trương Bân huy động cả tổ trọng án cũng không tìm ra được. Mấy người tưởng hắn là thần tiên à. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiểu không?
- Sở Trưởng Trương, tôi sẽ sớm tìm ra hắn.
- Tìm thế nào, mò kim đáy biển hả? Mấy người làm việc như vậy tôi phải báo cáo với cấp trên thế nào đây? - Trương Hân quát vào mặt Viên Nhất Kỳ
- Sorry sir.
- Tôi cho các người thêm 2 ngày, lôi tên Trương Bân đó về đây cho tôi. Nếu không tất cả chuẩn bị sẵn đơn nghỉ việc đi.
Thấy sếp lớn bỏ đi, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sếp, tính sao đây?
Tưởng Thư Đình nghiêm trọng hỏi.
- Mẹ kiếp, tên khốn này...
Viên Nhất Kỳ nhìn hình của Trương Bân, tức tối quăng câu chửi thề.
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com