Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (H)

Châu Thi Vũ ngủ một giấc lại đến xế chiều, nàng uể oải bước xuống giường, việc đầu tiên chính là tìm đến điện thoại kiểm tra một chút.

Đúng như dự đoán, Viên Nhất Kỳ gọi rất nhiều cuộc, gửi rất nhiều tin nhắn.

Châu Thi Vũ hơi chần chừ nhưng rồi cũng nối máy gọi cho Viên Nhất Kỳ.

- Bác sĩ Châu, chị chịu gọi cho em rồi đấy à?

Tiếng Viên Nhất Kỳ vang lên trong điện thoại.

Châu Thi Vũ nghe được trong chất giọng trầm ấm kia còn mang theo chút oán trách, giận dỗi rất rõ ràng.

- Thanh tra Viên, mới không gặp có mấy tiếng, đã nhớ người ta tới vậy rồi sao?

- Phải. Nhớ chị không làm việc nổi luôn đây này, có thể mở video một chút không? - Viên Nhất Kỳ tấp xe vào lề đường cầm điện thoại bật video lên.

Châu Thi Vũ cũng bật camera lên, liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang lái xe.

- Thanh tra Viên đang đi đâu vậy?

- Đi tìm chị, có tin không?

Châu Thi Vũ nghe vậy thì biểu môi. Nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương, mong ngóng.

- Em đang đi điều tra.

- Thanh tra Viên thật bận rộn a~

- Nhưng vẫn có thời gian để hẹn hò với bác sĩ Châu mà. Tối nay em sang đón chị đi xem phim, được không?

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ qua điện thoại, dù cách một cái màn hình nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ yêu chiều.

- Lát nữa chị có việc phải làm, cũng không biết là có muộn hay không. Chị sẽ nhắn tin cho em sau nhé, được không?

Châu Thi Vũ mím môi từ chối khéo.

Vương Dịch mới quay về nếu Châu Thi Vũ ra ngoài cùng Viên Nhất Kỳ lúc này thì không ổn lắm.

- Còn có thể nói không được sao?

Viên Nhất Kỳ chán nản thở dài.

- Được rồi, đừng có xụ mặt thế, chị sẽ gọi cho em mà~~

Châu Thi Vũ an ủi khi thấy Viên Nhất Kỳ mặt mày chù ụ.

- Hứa rồi nhé. Em chờ chị đấy!!

- Được, không phiền em làm việc nữa. Cẩn thận đấy, đừng để bị thương.

- Vâng, em biết rồi. Bảo bảo, yêu chị!!

- Yêu em.

Viên Nhất Kỳ hôn qua điện thoại tạm biệt Châu Thi Vũ, cô tắt máy tâm trạng liền vui vẻ, cho xe chạy đi.

.
.

Viên Nhất Kỳ lái xe đến chợ đầu mối trái cây, cô đỗ xe ở nơi khá vắng vẻ, trong lúc chờ đợi cô lấy trong ngăn tủ ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, rít vài hơi.

Bỗng lúc này, có người mở cửa xe leo lên ghế phụ bên cạnh.

Người này, khuôn mặt sắc sảo, thân hình ốm ốm cao cao, đầu nhuộm đỏ, tai xỏ khuyên, rất ra dáng một tên lưu manh chính hiệu.

- Sếp Viên, tôi không có gọi cho sếp, sếp cũng đừng có tìm tôi lộ liễu vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ nhìn người vừa lên xe, không thèm chào hỏi cô đã vội lớn tiếng càu nhàu.

- Từ Sở Văn, là công dân lương thiện thì không cần sợ cảnh sát tới tìm. Còn nữa, tôi muốn thì tới không đến lượt cô cho phép đâu, hiểu chưa?

Từ Sở Văn đàn em của Trần Kha, bảo kê khu chợ trái cây này, cũng là người đưa tin của Viên Nhất Kỳ.

Một lần tình cờ, Viên Nhất Kỳ giúp đỡ Từ Sở Văn khi cô ấy bị một đám côn đồ chặn đánh, vì để báo đáp ân tình Từ Sở Văn có cung cấp một số thông tin cho Viên Nhất Kỳ. Lúc đầu là cung cấp, sau này Từ Sở Văn lại nói muốn bán để kiếm tiền, Viên Nhất Kỳ cũng không có ý kiến, cô biết gia cảnh Từ Sở Văn không tốt, mẹ còn bị bệnh nặng vì vậy mỗi lần đều đưa Từ Sở Văn một ít tiền, cứ như vậy bọn họ trở thành đối tác suốt 2 năm nay.

- Không phải đâu sếp Viên à, sếp tìm tôi ban ngày ban mặt như vậy, lỡ như có ai trông thấy, truyền tới tai Lão Đại, tôi khó mà giữ được mạng đó, sếp cũng không muốn mất một nguồn tin chính xác như tôi mà, phải không. - Từ Sở Văn nhăn nhó

- Đừng có lảm nhảm. Moi tên này ra cho tôi, hắn tên Trương Bân, làm nghề lái xe taxi. - Viên Nhất Kỳ quăng cho Từ Sở Văn một tấm hình của Trương Bân

- Nè, sếp muốn tìm người thì tới phòng thám tử mà tìm. Tôi chỉ là làm ăn với sếp, sếp tưởng tôi thật sự là cấp dưới của sếp sao, kêu tôi tìm là tôi phải tìm à? Tôi không có nhiều thời gian rảnh vậy đâu, thưa thanh tra Viên??

- Không có thời gian phải không. Vậy để tôi tìm Trần Kha nói với cô ta giao ít việc lại cho cô, để cô còn giúp tôi tìm người nữa.

- Nè, sếp Viên!! Đùa không có vui à nha??

- Nhìn tôi giống đùa không?

Từ Sở Văn tức tối nhìn vẻ mặt kiêu căng của Viên Nhất Kỳ, dù rất cay cú nhưng cũng không làm được gì.

- Được, coi như sếp giỏi. Trương Bân chứ gì, khi nào tìm được sẽ gọi cho sếp.

- Sai rồi. Là trong hôm nay phải tìm được.

- Nè, sếp Viên, có cần quá đáng vậy không? - Từ Sở Văn trợn mắt trước yêu cầu của Viên Nhất Kỳ

- Tay chân của Từ đại ca nhiều như vậy, nhất định tìm ra nhanh mà. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười thả làn khói trắng vào mặt Từ Sở Văn.

- Phiền phức thật.

Từ Sở Văn bực bội, mở cửa muốn bỏ đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ.

- À sếp Viên này, nữ nhân ở bar lần trước, thế nào rồi? Sếp còn qua lại không? Nếu không còn, có thể cho tôi số của cô ấy không?

- Nữ nhân nào, lảm nhảm gì đấy?

Viên Nhất Kỳ nheo mắt thật sự không hiểu Từ Sở Văn đang nói cái gì.

- Nè, sếp đừng tưởng tôi không biết, tối đó sếp cùng người ta ở trong quán bar tán tỉnh nhau, rồi còn đưa nhau đi thuê phòng nữa, toàn bộ quá trình tôi đều thấy hết nhé. Sếp cũng có mắt nhìn lắm, nữ nhân đó là xinh nhất quán bar tối đó rồi.

Từ Sở Văn nhớ lại, tối hôm đó cô cùng mấy tên đàn em cũng đến quán Bar bay lắc, Từ Sở Văn vừa vào đã nhìn trúng Châu Thi Vũ, còn có ý định mời rượu, ai ngờ Viên Nhất Kỳ từ đâu bước tới ngồi cùng, dù Từ Sở Văn rất không muốn cũng đành im lặng rút lui.

Nếu tối đó người đến là kẻ khác, Từ Sở Văn nhất định động tay động chân tranh giành, chỉ tiếc người đến lại là Viên Nhất Kỳ, Từ Sở Văn dĩ nhiên không dám bén mảng tới.

- Câm miệng đi. Tôi bảo cái gì thì cứ làm đó là được nếu còn tọc mạch thì đừng có trách.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng biết người Từ Sở Văn nhắc đến là ai, cô cau mày, dám mơ tưởng đến bảo bảo nhà cô à, Từ Sở Văn chắc là lười thở rồi.

- Hừm, làm thanh tra thì lớn lắm sao?

Viên Nhất Kỳ không nói gì, trực tiếp vén áo vest qua một bên để lộ cây súng được vắt bên eo.

Từ Sở Văn thấy thế liền mở cửa phóng xuống xe, chạy trối chết. Viên Nhất Kỳ rít xong điếu thuốc, cũng đánh lái cho xe rời đi.

.
.

Phòng pháp chứng

Bách Hân Dư đúng 5 giờ liền có mặt ở phòng pháp chứng, cô đi thẳng tới chỗ Hàn Gia Lạc, mỉm cười chào hỏi:

- Hi, Lạc Lạc chưa tan ca à?

- Chuẩn bị nè, bác sĩ Bách tan ca sớm vậy?

- Hihi, hôm nay bác sĩ Châu nghỉ nên tôi về sớm một bửa. Lạc Lạc, cô đừng có mách với bác sĩ Châu đấy nhé.

- Không nói cũng được, không biết bác sĩ Bách lấy gì làm phí bịt miệng đây?

- Ờ thì..phí bịt miệng thì tôi không có nhưng cơm thì có sẵn, nếu cô không ngại thì tới nhà tôi dùng cơm đi. Mẹ tôi tuy không phải đầu bếp gì nhưng đầu bếp so với bà thì không có cửa.

- Nè Tiểu Cẩu, bộ quen biết à, còn mời người ta tới nhà ăn cơm nữa, quan hệ gì đây?

Khương Sam thó đầu lên nhướng nhướng mày nhìn hai người.

- Tụi em là bạn bè thôi mà.

- Phải vậy không!? Bạn bè gì, Lạc Lạc mới tới làm có một bửa thôi, em đã mời người ta về nhà ăn cơm luôn rồi?- Trần Vũ Tư hùa theo Khương Sam trêu ghẹo.

- Ờ thì...lát nữa hai người cũng sang nhà em ăn cơm mà, thêm một người thêm một đôi đũa thôi, có gì đâu.

- Sao chị không biết là hai người quen nhau trước đó rồi vậy? - Tả Tịnh Viện từ trong phòng đi ra cũng gia nhập vào hội trêu ghẹo Bách Hân Dư.

- Là tôi không cho bác sĩ Bách nói đó. Sợ rằng sếp Tả sẽ... - Hàn Gia Lạc ấp úng

- Sợ tôi không đánh giá theo năng lực mà đánh giá nhờ quan hệ sao? Chậc chậc, nhìn mặt tôi giống kiểu người vậy à. Đau lòng quá đi mất. - Tả Tịnh Viện giải vờ đau khổ, nép vào vai Trần Vũ Tư.

- À không có, ý tôi không phải vậy, tôi...

- Được rồi, cậu ấy là vậy đó, đừng bận tâm. - Trần Vũ Tư xua xua tay

- Tiểu Bạch Cẩu, cậu cũng được lắm. Cả mình mà cũng giấu??

- Không cố ý mà.

Mã Ngọc Linh hất vai Bách Hân Dư, Bách Hân Dư gãi đầu.

- À, nếu đã quen nhau cả rồi vậy Lạc Lạc, lát cô cũng đến nhà Tiểu Cẩu dùng cơm đi.

- Ờ tôi...

Thấy Hàn Gia Lạc ngập ngừng, Tả Tịnh Viện bồi thêm:

- Chỉ có tôi, Ngư Tử, Tiểu Cẩu thôi. À có thêm Viên Nhất Kỳ nữa, thanh tra Viên của tổ trọng án, hồi sáng cô đã gặp rồi ấy.

- Không có đâu. Lúc nảy cậu ta gọi, nói là vụ án vẫn chưa có tiến triển nên tối nay cậu ta ở lại điều tra rồi. Tội nghiệp, suốt đêm qua đã không về, hôm nay tiếp tục phải ở lại vậy mà vẫn bị sở trưởng Trương chửi cho một trận nát mặt.

- Cái gì, Viên Nhất Kỳ suốt đêm không về à?

Tả Tịnh Viện ngạc nhiên khi thấy cái gật đầu của Bách Hân Dư.

Không đúng, rõ ràng đêm qua khi cô gọi cho Viên Nhất Kỳ, có nói rõ ràng là đã về nhà rồi mà?

Nếu Viên Nhất Kỳ không về nhà, tại sao lại nói về nhà rồi, Viên Nhất Kỳ nói dối cô để làm gì chứ? Tả Tịnh Viện càng nghĩ càng không hiểu.

Hàn Gia Lạc nghe thấy vậy thì cau mày, Viên Nhất Kỳ cả đêm không về, Châu Thi Vũ cũng cả đêm không về, có phải là trùng hợp quá rồi không?

- Vậy em gọi Tiểu Trư Đề coi, xem em ấy có đến được không?

- Sếp thì bận rộn tăng ca cả đêm, cậu nghĩ cấp dưới rảnh được à? - Trần Vũ Tư đánh lên vai Tả Tịnh Viện

- Ờ nhỉ..hihi quên. - Tả Tịnh Viện cười trừ

- Tiểu Trư Đề lẽ nào là...cảnh sát Tưởng Thư Đình hả? - Hàn Gia Lạc ngập ngừng

- Đúng vậy, bọn tôi chơi chung một nhóm với nhau, rất hay ghé nhà Tiểu Cẩu dùng cơm, Lạc Lạc cô cũng tới ăn chung cho vui.

- À thôi, để lần khác nhé, hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. - Hàn Gia Lạc nghe thế liền gật gù, biết Tưởng Thư Đình không tới, Hàn Gia Lạc cũng không định tham gia, mượn cớ viện lí do từ chối.

- Vậy được rồi, hôm khác vậy.

- Lạc Lạc, hôm khác phải đến đấy. - Trần Vũ Tư mỉm cười với Hàn Gia Lạc.

- Được rồi, mọi người, có thể tan ca rồi.

- Tạm biệt sếp Tả.

- Đi thôi, Tiểu Bạch Cẩu.

- Lạc Lạc, tạm biệt.

- Tạm biệt. - Hàn Gia Lạc cười đáp.

.
.

- Sếp Tưởng, rốt cuộc tin tức có chính xác không? Chúng ta ngồi đây mai phục chắc cũng hơn 4 tiếng rồi, một con ruồi còn không thấy bay qua, Trương Bân ở đây thật sao???

Lâm Thư Tình nhích cái mông ê ẩm của mình chồm lên chỗ ghế lái, nghi hoặc hỏi Tưởng Thư Đình.

- Chịu thôi, đây là tin tình báo của sếp Viên mà, cậu muốn ăn chửi thì về đi.

Phí Thấm Nguyên ngồi ở ghế phụ nhắm mắt khoanh tay vô cùng thư thái, lười nhát không hề giống như đang đi truy bắt tội phạm.

- Nè, cậu không lên tiếng tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy? Sếp Viên mà thấy tình trạng này của cậu, chắc hẳn sẽ chửi cậu trước đó.

- Chịu thôi. Ba ngày rồi chỉ ngủ được có 10 tiếng. Hai mắt sắp thành gấu trúc luôn rồi. Đã vậy còn không được gặp Sam bảo, nỗi lòng này người không có tình yêu như cậu thì không hiểu được đâu...

Phí Thấm Nguyên ra vẻ thông cảm cho Lâm Thư Tình.

- Xì, mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít, bà đây mới không thèm.

- Được rồi, nghiêm túc chút đi. Bắt được người, phá xong án, mấy người tha hồ nghỉ!!

Tưởng Thư Đình nhắc nhở bọn họ im lặng.

Ở phía đối diện, Viên Nhất Kỳ cũng đang mai phục trên xe.

- Sếp, đói không? Có muốn ăn chút bánh mì không? - Quách Sảng ngồi ở ghế sau, vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở ghế lái

- Đâu ra bánh mì hay vậy? - Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn Quách Sảng

- Mua ở canteen sở, hên là có mang theo. Tôi nửa ổ, sếp nửa ổ, cũng đủ chống đói rồi.

- Vậy mình thì sao? - Hách Tịnh Di chớp chớp mắt, bọn họ mỗi người nửa ổ, thế cô ăn cái gì?

- ...

Quách Sảng nghe Hách Tịnh Di hỏi vậy thì bất chợt câm nín.

- Nè, Quách Sảng, cậu thật quá đáng nha!!

- Cái gì má quá đáng? Đây, để tớ phân tích cho cậu rõ nhé. Bánh mì này là tớ mua, tớ ăn nửa ổ, đúng chưa?

- Đúng!!

Thấy cái gật đầu của Hách Tịnh Di, Quách Sảng mới nói tiếp.

- Thế ở đây ai lớn nhất?

- Thì là sếp Viên đó.

- Sếp Viên lớn nhất, vậy sếp ấy nửa ổ, có đúng không?

- Đúng!!

- Đúng, có gì quá đáng đâu chứ?

- Nhưng...nhưng...

- Tôi không đói, hai người ăn đi.

Viên Nhất Kỳ thấy thấy hai người họ vì một ổ bánh mì mà sắp tương tàn, cũng không nỡ ăn nửa ổ đó.

- Aiya, sếp Viên từ chối sớm một chút, bọn tôi cũng đâu cần lục đục nội bộ như vậy!! - Hách Tịnh Di biểu môi nhận lấy nửa ổ bánh mì

- Sếp, sếp canh chừng cẩn thận có gì nhớ chúng hú tôi.

- ...

Viên Nhất Kỳ trợn mắt nhìn bọn họ, cũng không biết ai mới là sếp nữa.

- Sếp, hướng 10 giờ có động tĩnh. Hắn đội mũ che kín mặt, không phân biệt được có phải là cá mập không?

Tiếng Tưởng Thư Đình truyền qua bộ đàm, Viên Nhất Kỳ lặp tức nhìn qua.

- Tiểu Phí, xuống xe xác nhận thân phận của cá mập. Lão Hách, cô cũng tới đó hỗ trợ đi.

- Yes sir. - Hách Tịnh Di ngốn vội cho xong nửa ổ bánh mì, nhanh chóng xuống xe đi tới chi viện cho Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên đi đến chỗ tên khả nghi, cố ý đụng phải hắn.

- Ơ xin lỗi anh..

- Cái con nhỏ này, mù à?

Chiếc mũ lưỡi trai rớt xuống, làm lộ ra gương mặt thẹo vít, có thể xác định hắn không phải Trương Bân.

- Báo cáo, là cá con thôi.- Phí Thấm Nguyên nói qua tai nghe.

- Được rồi, mau rút lui, đừng thu hút sự chú ý.

- Yes sir.

Lúc này, Tưởng Thư Đình lại chú ý đến phía trong của một con hẻm, một nam nhân đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, thân hình cũng khá giống Trương Bân liền báo cáo với Viên Nhất Kỳ qua bộ đàm, Viên Nhất Kỳ nhận tin cũng nhìn về phía mà Tưởng Thư Đình nói.

- Xin lỗi, xin lỗi - Phí Thấm Nguyên nhặt nón lên trả lại nhưng tên đó không chịu để yên, định nhào tới, Hách Tịnh Di cũng nhanh chóng bắt được cánh tay đang dơ cao kia.

- Nè, người ta xin lỗi rồi, anh cũng không nên động tay đông chân.

- Có liên quan gì tới mày sao?

- Bạn gái tôi, thì sao? Tiểu Phí, chúng ta đi.

Hách Tịnh Di không chấp, hất tay hắn ra, kéo Phí Thấm Nguyên đi thì bị hắn ta giữ lại, trong lúc dằn co vô tình làm rớt chiếc còng tay xuống, hắn nhìn thấy liền giật mình.

- Cảnh...cảnh sát? - Hắn la lớn sợ hãi bỏ chạy, Hách Tịnh Di nhanh chóng cúi xuống nhặt còng tay lên cất đi.

Tên trong hẻm thấy bên ngoài có động tĩnh lớn liền, không nghĩ nhiều lặp tức bỏ chạy.

Tưởng Thư Đình phóng xuống, Viên Nhất Kỳ cũng mở cửa nhanh chân đuổi theo. Ba người rượt đuổi nhau chạy mấy con phố, Viên Nhất Kỳ vỗ vai Tưởng Thư Đình nhướng mày ra hiệu, ý bảo mình sẽ chạy đi chặn ở lối ra, còn Tưởng Thư Đình tiếp tục đuổi theo.

Bọn họ sớm đã quan sát địa hình vệ tinh nơi này, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng di chuyển ngược lại để chặn đường thoát.

Kết quả, đúng như Viên Nhất Kỳ dự đoán, Trương Bân đang chạy tới đây.

Tưởng Thư Đình đuổi theo, thấy Viên Nhất Kỳ đang chặn ở lối bên kia liền nhếch nhẹ khóe môi, chống hai tay lên gối, vừa thở hổn hển, vừa nói:

- Chạy nữa đi thằng khốn.

Trương Bân bị dồn vào đường cùng, hắn nhặt một cái cây gỗ hướng về Viên Nhất Kỳ đánh xuống, Viên Nhất Kỳ đưa tay lên chặn lại, lực tác động của đôi bên đều quá lớn làm thanh gỗ gãy đôi.

Tưởng Thư Đình há hốc, tên Trương Bân sợ sệt lui bước khi Viên Nhất Kỳ không hề hấn gì vẫn bình tĩnh tiến lên.

- Đánh cảnh sát sao. Mày cũng tới số rồi.

- Cảnh..cảnh sát?

Viên Nhất Kỳ không nói thêm lặp tức đá hắn một cước, làm hắn văng vô tường ngã lăn quay. Tưởng Thư Đình thấy vậy liền đi tới, còng tay hắn lại. Những người còn lại lúc này mới chạy tới nơi, thấy Trương Bân la liệt đau đớn ở dưới đất, bị Tưởng Thư Đình còng tay lại liền hoan hô tán thưởng Tưởng Thư Đình.

- Giỏi lắm!!

- Hoan hô, Đề Đề mãi đỉnh.

Lâm Thư Tình, Quách Sảng quơ tay múa chân.

Tưởng Thư Đình liếc nhìn bọn họ, Viên Nhất Kỳ cũng không định lên tiếng nhận công, lớn tiếng ra lệnh:

- Giải hắn về, lấy khẩu cung.

- Yes sir.

..

Phòng Lấy Khẩu Cung

Viên Nhất Kỳ đập tập hồ sơ lên bàn, thái độ hằn học nhìn tên Trương Bân.

- Sao, không có gì muốn nói à?

- Sếp, tôi không cố ý đánh cảnh sát. Tôi tưởng mấy người là người của Du Đại Hải nên mới bỏ chạy.

- Anh biết Triệu Nhã Lâm đã chết, tại sao không đến tự thú? - Tưởng Thư Đình hỏi

- Tôi không giết Lâm Lâm, tại sao phải đến tự thú!!

- Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn im lặng đôi chút, nhìn Viên Nhất Kỳ đánh giá.

Cuối cùng, thành thật khai báo.

- Tôi đã lái taxi ở đây 3 năm, chạy taxi chui 8 năm, trên phố xuất hiện một con chuột, tôi cũng sẽ biết nó có phải ở vùng này hay không, người chỉ cần lướt qua trước mắt tôi, tôi sẽ biết hắn muốn đi đâu về đâu. Nhưng mà, tên hung thủ giết hại Lâm Lâm thật sự không bình thường, hắn ta giống như ma quỷ vậy, mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi rất muốn bắt được hắn để hỏi hắn rằng, tại sao lại ra tay độc ác với Lâm Lâm như vậy, tôi chính là muốn tự tay giết chết tên khốn đó.

Trương Bân tức giận nói, trong mắt đều là một màu đỏ rực.

- Anh nói thế để trốn tội sao?

- Tôi chỉ là một kẻ ngoại tỉnh, may mắn gặp được Lâm Lâm, cô ấy rất tốt bụng, cũng rất yêu tôi.

Trương Bân nghe hai chữ trốn tội thì bật cười khinh thường

- Vậy tại sao lại chia tay? - Viên Nhất Kỳ khoanh tay hỏi

- Vì tôi đã giết người...tôi đã giết Du Đại Hải, vì tên khốn đó hắn đã cưỡng bức Lâm Lâm.

Nói đến đây, Trương Bân không kìm được, mà bật khóc. Tưởng Thư Đình và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau, có chút nghi ngờ.

- Sau khi đâm Du Đại Hải, tôi đã bỏ trốn. Tôi biết các người vì muốn bắt tôi, sẽ đến tìm Lâm Lâm, vì vậy tôi đã cắt đứt liên hệ với cô ấy. Chờ khi sóng gió qua đi, tôi lại âm thầm quay về. Chúng tôi gặp lại nhau, tôi chở Lâm Lâm đến con thuyền chỗ bến cảng nơi tôi đang ẩn trốn. Tôi sợ sẽ liên lụy đến cô ấy, nên đề nghị chia tay nhưng Lâm Lâm không chịu, nhất quyết bên cạnh tôi, còn nói sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, cùng tôi rời khỏi đây, cô ấy còn nói mình đã có thai...tôi vì không đành để cô ấy chịu khổ, cô ấy còn tương lai rất sáng lạng với lại tôi cho rằng cái thai đó là của Du Đại Hải cho nên tôi đã từ chối cương quyết muốn chia tay...cuối cùng tôi bỏ đi, để cô ấy một mình trên chiếc thuyền đó, sau này khi xem tin tức kết quả cái xác không đầu ở khu vui chơi lại là Lâm Lâm. Nếu hôm đó tôi không bỏ đi, có thể cô ấy đã không xảy ra chuyện, nếu không phải tại tôi, Lâm Lâm sẽ không đến bến cảng. Đều tại tôi đã hại chết cô ấy, là tôi đã hại chết Lâm Lâm....

Trương Bân ôm mặt bật khóc nức nở, nỗi đau mất đi người mình yêu thương không lời nào có thể diễn tả được.

- Chứng cứ hiện tại đều chỉ ra anh là nghi phạm lớn nhất, tuy rằng anh không thừa nhận nhưng để chứng minh anh trong sạch, vẫn còn cần thời gian.

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói với Trương Bân.

- Còn một chuyện nữa...

Trương Bân ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ chờ đợi lời tiếp theo.

- Về Du Đại Hải, thật ra hắn vẫn chưa chết vẫn còn đang được điều trị ở bệnh viện chúng tôi cũng đã tới tìm hắn. Hắn khai hôm đó quả thật là có ý cưỡng hiếp Triệu Nhã Lâm nhưng vì Triệu Nhã Lâm cương quyết chống cự, còn dùng cả mạng sống để phản kháng nên hắn đã ra về mà không làm được gì hết.

Đáy mắt Trương Bân dao động, hắn run run nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó nhìn sang Tưởng Thư Đình.

- Vậy có nghĩa là nếu tôi không tìm Du Đại Hải, Lâm Lâm sẽ không chết...cái thai đó cũng là của tôi? Không, không thể nào...Lâm Lâm...là anh đã hại chết em....Lâm...Lâm...a....

Hắn đau đớn bùng phát tức giận, lật tung cái bàn, hai nhân viên cảnh sát liền chạy vào giữ hắn lại nhưng Viên Nhất Kỳ đã ra hiệu họ ngưng lại.

Trương Bân bật khóc trong tuyệt vọng, hắn quỳ xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ, không ngừng cầu xin.

- Thanh tra, xin cô nhất định phải bắt được tên khốn đó, xin cô...phải bắt được hắn....xin cô...

- Giải anh ta tới trại tạm giam đi.

- Yes sir.

Hai viên cảnh sát nhận lệnh liền cúi chào Viên Nhất Kỳ rồi áp giải Trương Bân rời đi.

- Sếp thấy sao?

- Anh ta không có động cơ biết người, cũng không nhất thiết phải giết rồi cưỡng bức bạn gái cũ, hơn nữa còn đang mang thai con của anh ta. - Viên Nhất Kỳ bình tĩnh phân tích

- Nhưng lúc đó anh ta cho rằng cái thai đó là của Du Đại Hải, có thể anh ta vì kích động nên đã giết người? - Tưởng Thư Đình suy luận ngược lại.

- Trên báo cáo khám nghiệm AND của pháp y Châu, có nói tìm được mẫu tinh dịch, đem nó đi xét nghiệm, xem có thuộc về Trương Bân hay không, sẽ biết được anh ta liệu có đang nói dối không.

Viên Nhất Kỳ cũng không khẳng định được Trương Bân nói thật hay giả. Nhưng trực giác mách bảo với Viên Nhất Kỳ rằng, Trương Bân thật sự không phải hung thủ.

.
.

Văn Phòng Sở Trưởng

- Khởi tố tội hành hung?

Trương Hân tức giận chống nạnh nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Trương Bân thật sự không phải hung thủ. Tinh dịch tìm được trên người nạn nhân, đã đối chiếu ADN nó không thuộc về Trương Bân. Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi. Xin sở trường cho tôi thêm chút thời gian. Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật, cho sở trưởng câu trả lời.

- Không phải tôi không cho, cô nhìn xem, mỗi ngày hơn chục cuộc gọi yêu cầu tôi mau chóng gửi báo cáo đấy, còn nữa người dân rất quan tâm đến vụ án, báo chí không ngừng đưa tin, cấp trên cũng vì điều này mà không ngừng gây áp lực. Tóm lại, đã bắt được Trương Bân rồi cứ nói anh ta là hung thủ đi. Mau chóng cho khởi tố rồi kết thúc vụ án, đừng sinh thêm phiền phức làm gì.

- Sở trưởng, ngày đầu tiên tôi làm cảnh sát tôi đã tự nói với mình, sẽ không dung túng kẻ nào coi thường luật pháp, cũng cương quyết không đổ oan cho người vô tội. Xin sở trưởng thu hồi mệnh lệnh, cho tôi thêm hai ngày, tôi nhất định tìm ra chân tướng.

- Vậy nếu không tìm ra được thì sao?

- Tôi sẽ từ chức để biểu đạt sự quyết tâm của mình.

Trương Hân thấy thái độ cứng rắn của Viên Nhất Kỳ, cũng không thể không đồng ý.

- Được, 2 ngày là giới hạn cuối cùng. Sau 2 ngày nữa, nếu không tìm được chứng cứ mới tôi sẽ cho khởi tố Trương Bân cũng sẽ duyệt đơn thôi việc của cô đó.

- Thank you sir.

Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đám cấp dưới của mình. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cùng lo lắng.

- Sếp Viên!!

- Sao vậy, thấy tôi sắp bị đuổi nên vui mừng à. - Viên Nhất Kỳ nhìn bọn họ bông đùa

- Sếp, chỉ có hai ngày, thật sự có thể bắt được hắn sao? - Phí Thấm Nguyên lo lắng

- Tôi nói được, chính là được. Hôm nay mọi người tan làm sớm đi về ngủ một giấc, ngày mai lại cùng tiếp tục.

- Nhưng mà...

- Đây là mệnh lệnh.

- Yes sir. - Cả đám yếu ớt đồng thanh.

Viên Nhất Kỳ ra đến bãi đỗ xe sở cảnh sát, cô leo lên xe, vội cầm điện thoại lên rất muốn gọi cho Châu Thi Vũ. Kết quả phát hiện, nàng vừa gọi cho cô rất nhiều cuộc, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng gọi lại thế nhưng Châu Thi Vũ một cuộc cũng không bắt máy, Viên Nhất Kỳ có chút bực tức, cô quăng điện thoại lên ghế phụ, đánh lái rời khỏi sở cảnh sát.

.
.

- Châu Thi Vũ, mau ra đâyyy!!!

Châu Thi Vũ mới vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt, đang định sấy tóc thì nghe tiếng gọi thất thanh của Hàn Gia Lạc từ phòng khách truyền tới, nàng trùm vội cái khăn nhanh chóng chạy xuống.

- Hàn Gia Lạc, cậu làm gì vậy, còn tưởng cháy nhà rồi đấy!!!

- Cậu, mau nói đi, rốt cuộc tối qua cậu đi đâu?

Hàn Gia Lạc quăng túi xách lên sofa, xoắn tay áo lên nhìn Châu Thi Vũ.

- Sao cậu lại hỏi chuyện này..?

- Lẽ nào cậu ở cùng Viên Nhất Kỳ thật à?

- ...

Hàn Gia Lạc nhìn biểu hiện của Châu Thi Vũ, càng thêm lớn tiếng:

- Châu Thi Vũ, mình đang hỏi cậu đó?

Châu Thi Vũ lúc này biết không thể nói dối nữa, nàng yếu ớt gật đầu.

Hàn Gia Lạc bất lực kêu lên:

- Châu Thi Vũ, cậu điên rồi.

- Lạc Lạc, mình thật sự thích Viên Nhất Kỳ.

- Vậy còn Vương Dịch?

- ...

- Châu Thi Vũ, làm ơn đi. Cậu và Vương Dịch, hai người đã đính hôn rồi. Cậu cũng xem như là người có gia đình rồi, nếu cậu muốn phát triển mối quan hệ mới hãy kết thúc với Vương Dịch trước đã. Cậu như vậy chính là phản bội Vương Dịch cậu biết không?

- Lạc Lạc, cậu cũng biết hôn sự này từ đầu đến cuối đều là gia đình mình sắp xếp, mình...

- Nhưng cậu cũng chưa từng từ chối mà?

- ...

- Bao nhiêu năm qua, Vương Dịch hết lòng tận tụy với cậu, cậu vì một Viên Nhất Kỳ mới xuất hiện, còn chưa biết thật lòng hay đùa giỡn đã vội tiến vào mối quan hệ với người ta, Châu Thi Vũ cậu đúng là làm mình tức chết mà!!

- Lạc Lạc, cậu đừng giận, mình sẽ nói rõ với Vương Dịch, có được không?

- Mình không có giận!!!

Hàn Gia Lạc nào giận Châu Thi Vũ, cô chỉ là muốn tìm chút công bằng cho Vương Dịch thôi.

- Lạc Lạc...

- Châu Châu à...đừng nói là mình không nhắc nhở cậu, chân thành muộn màng không thể vãn hồi lại dịu dàng xưa cũ. So với một Viên Nhất Kỳ chỉ mới quen biết, mình nghĩ cậu nên cân nhắc thật kỹ, liệu có nhất thiết phải đánh đổi tấm chân tình mười năm để kiểm tra cái gọi là tình yêu sét đánh, sớm nở tối tàn đó hay không?

Hàn Gia Lạc nói xong cầm theo túi xách quay về phòng, cô không muốn nhìn bộ dạng này của Châu Thi Vũ nữa. Tình yêu là của Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc biết mình không nên xen vào nhưng nghĩ đến mười năm nổ lực của Vương Dịch, Hàn Gia Lạc cảm thấy rất đáng tiếc.

Châu Thi Vũ ngồi xuống sofa, thật sự không biết nên làm gì mới phải. Hàn Gia Lạc nói đúng, nàng nợ ân tình của Vương Dịch, nợ Vương Dịch mười năm đợi chờ.

Châu Thi Vũ hồi tưởng lại ngày tháng tồi tệ đó...

Kể từ sau khi mẹ nàng mất, Châu Thi Vũ luôn bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Bố nàng chỉ có công việc và ngoại giao, hoàn toàn bỏ bê nàng. Mỗi tháng chỉ chuyển vào tài khoản nàng một số tiền thật lớn, nàng muốn mua muốn xài kiểu gì cũng được, chỉ cần cuối tháng đưa lại hóa đơn là được. Châu Thi Vũ chưa từng được yêu thương nên nàng cũng chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu.

Cho đến năm đầu tiên cô vào Đại Học, bố đột nhiên đích thân đến đón nàng tan học, Châu Thi Vũ le lói chút vui mừng rồi rất nhanh vụt tắt, ông chở cô đến tiệm âu phục, tiệm làm tóc xong xuôi lại chở cô đến buổi xem mắt cùng nhà họ Vương mà ông đã chuẩn bị từ trước.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng và Vương Dịch quen biết nhau.

Châu gia và Vương gia, xưa nay đều có liên hôn. Châu Thi Vũ cũng biết rõ nếu hôm nay không phải Vương Dịch thì sau này cũng sẽ là một người khác mà bố nàng lựa chọn. Nàng sẽ không bao giờ được phép yêu, được phép chọn người để yêu dù cho đó là tình yêu của riêng nàng. Châu Thi Vũ như một con rối hào môn, hôn sự của nàng cũng vì mục đích kinh doanh của gia đình, củng cố địa vị của nhà họ Châu tại Giang Tô. Vậy thì so với đám người chỉ vì nhan sắc, gia cảnh của nàng thì Vương Dịch một người thật lòng yêu thương nàng, chăm sóc bảo hộ nàng chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Hơn nữa, gia đình hai bên cũng đã sớm định đoạt hôn sự này, Châu Thi Vũ chỉ có thể mỉm cười chấp thuận, một lần cũng chưa từng phản đối, vì nàng biết phản đối vô hiệu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Châu Thi Vũ được bố sắp xếp sang Anh để du học, trước sự cứng rắn lạnh lùng của bố. Châu Thi Vũ chỉ có thể mỉm cười, cay đắng nhìn những người thân ruột thịt trong gia đình đang tìm mọi cách đẩy mình đi đến nơi đất khách, nàng lẳng lặng xếp vali, không trách móc, một mình trong đêm rời khỏi Trung Quốc.

Vương Dịch khi biết tin, vô cùng lo lắng, với sự hậu đậu của nàng Vương Dịch sợ nàng bên đó một mình sẽ buồn, khi bệnh sẽ không thể tự chăm sóc được nên mặc kệ sự phản đối của gia đình, nhanh chóng làm thủ tục theo nàng sang Anh du học.

Lúc nàng đau ốm Vương Dịch ân cần chăm sóc, khi nàng mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ thì Vương Dịch bên cạnh không ngừng động viên, thúc đẩy nàng. Vương Dịch chính là chỗ dựa của duy nhất của Châu Thi Vũ thời điểm đó. Châu Thi Vũ vô cùng biết ơn sự xuất hiện Vương Dịch, dưới sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của Vương Dịch Châu Thi Vũ mủi lòng, nàng cứ như vậy dựa dẫm vào Vương Dịch.

Cuối cùng nàng đồng ý cùng Vương Dịch đính hôn.

Vào ngày sinh nhật năm 27 tuổi, Vương Dịch tặng nàng chiếc nhẫn làm tín vật, Vương Dịch hứa hẹn đủ điều, Châu Thi Vũ mỉm cười vì nàng biết những lời này Vương Dịch nói được sẽ làm được. Chỉ là Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy không đủ, trái tim nàng vẫn trống rỗng, rất cô đơn nàng không vui như những gì nàng thể hiện.

Những lần bên nhau, dưới nụ hôn của Vương Dịch, Châu Thi Vũ cảm nhận được em đối với nàng là có ham muốn. Nhưng Châu Thi Vũ vẫn còn điều canh cánh trong lòng nàng lấy lí do vô cùng ấu trĩ, nàng nói muốn dành lần đầu tiên cho ngày kết hôn. Ấy vậy mà, Vương Dịch không nói một lời, trực tiếp đồng ý.

Cuối cùng, sau này dù thân mật cỡ nào, Vương Dịch cũng đều biết điểm dừng, không hề có ý tiến xa hơn với nàng dù chỉ một lần.

Thứ Vương Dịch đem đến cho nàng chính là đại diện cho mối quan hệ dây rốn. Là mối quan hệ của sự sống, mối quan hệ của sự tự do, chính là kiểu quan hệ vững bền vô điều kiện. Châu Thi Vũ trân trọng sự hiện diện của Vương Dịch trong cuộc đời của nàng.

Châu Thi Vũ đã sớm lựa chọn sống cuộc đời bình lặng, rồi mỗi đêm đều tự lừa dối mình rằng cuộc sống bình thường mới là đáng quý.

Cho đến ngày hôm ấy, Viên Nhất Kỳ xuất hiện như một chất kích thích châm ngòi thổi bùng ngọn lửa trong lòng nàng. Trước những lời tán tỉnh, những cái vuốt ve thân mật, những nụ hôn mãnh liệt Châu Thi Vũ cảm thấy rất vui vẻ, rất thích thú kết quả lại trao đi thứ quý giá nhất của người con gái cho Viên Nhất Kỳ.

Châu Thi Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao Vương Dịch một lòng một dạ nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ, chính là vì nàng chưa từng rung động.

Đối với Viên Nhất Kỳ, dù là sự rung động vô lý, là những cảm xúc là không thể diễn tả nhưng nó lại chân thật và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, đây chỉ là cảm giác của Châu Thi Vũ, liệu Viên Nhất Kỳ đối với nàng cũng có như vậy không? Hay thật sự như lời Hàn Gia Lạc nói, cũng là sớm nở tối tàn? Châu Thi Vũ muốn gọi cho Viên Nhất Kỳ, nàng muốn gặp Viên Nhất Kỳ, muốn nghe chính miệng Viên Nhất Kỳ trả lời.

Nhưng Viên Nhất Không bắt máy, Châu Thi Vũ kiên nhẫn gọi thêm 3 cuộc, kết quả chỉ nghe được hồi chuông tít tít vô tận.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Châu Thi Vũ mừng rỡ vì nghĩ là Viên Nhất Kỳ đến tìm mình, nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng người xuất hiện lại là Vương Dịch.

- Aiyo, chị mới tắm à. Sao không sấy đi, để tóc ướt như vậy dễ bệnh lắm???

Vương Dịch cau mày nhìn Châu Thi Vũ tóc ướt rũ rượi, em vì quá lo lắng mà không nhận ra gương mặt đầy thất vọng của Châu Thi Vũ.

Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ về phòng để nàng ngồi lên giường, em chạy vào toilet sau đó trở ra với máy sấy tóc trên tay.

- Sao em lại tới nữa rồi, không phải về nhà thăm Vương lão gia à?

- Em về rồi nhưng trong lòng không yên tâm. Nên định chạy đến xem thử, đúng là lo không thừa chút nào. Chị xem, chị bao nhiêu tuổi rồi sao còn không biết chăm sóc bản thân vậy hả, cứ để người ta lo lắng không thôi.

Đối với Châu Thi Vũ, Vương Dịch một lần cũng chưa từng gian dối. Thậm chí còn chưa từng có ý nghĩ sẽ gian dối. Vương Dịch vừa sấy tóc, vừa lải nhải cằn nhằn, vì em thật sự rất lo lắng cho nàng.

Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch mắng thì mím môi, rất muốn khóc. Không phải khóc vì bị mắng, mà khóc vì chua xót cho em.

Tiếng è è của máy sấy tóc vang vọng khắp phòng, lấn át tiếng khóc của Châu Thi Vũ.

Vương Dịch ân cần giúp nàng sấy tóc, từng sợi đều được Vương Dịch tỉ mỉ chăm sóc qua. Thấy mắt nàng đẫm lệ, Vương Dịch lại nghĩ là do mình dùng nhiệt độ cao quá, vội hỏi:

- Chị nóng sao, để em giảm nhiệt xuống.

- Không có~

Châu Thi Vũ cúi gầm mặt, tóc cũng đã khô, Vương Dịch tắt máy sấy đặt nó lên đầu giường.

Thấy tâm trạng Châu Thi Vũ có vẻ tệ, Vương Dịch quỳ xuống nắm tay nàng, nhướng mắt lên nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:

- Tại sao chị lại khóc. Là tên nào không biết điều, dám bắt nạt bảo bối của em?

- Vương Dịch...

- Chị có chuyện gì buồn à. Có thể nói cho em nghe được không? Tuy em không giải quyết được vấn đề nhưng nhất định giải quyết kẻ tạo ra vấn đề cho chị.

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ không vui, liền pha trò, sự ngây ngô, hài hước thành công khiến Châu Thi Vũ bật cười nhưng nàng lại cười trong nước mắt.

- Vương Dịch à...hức...hức

Châu Thi Vũ nhìn đôi mắt nâu to tròn của của Vương Dịch, rồi nhìn cách đối đãi nhẹ nhàng dịu dàng của em, càng làm Châu Thi Vũ rất muốn khóc. Nàng cảm thấy tội lỗi với Vương Dịch, nàng nghĩ lại nếu như lần đó nàng không từ chối Vương Dịch, thì lần đầu của nàng đã thuộc về Vương Dịch. Nhưng việc trao đi lần đầu cho Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ cũng chưa từng hối hận nhưng đối diện với Vương Dịch, Châu Thi Vũ không có mặt mũi nào để nhìn em, sự chân thành của Vương Dịch, xứng đáng được nhiều thứ hơn.

Vương Dịch nhìn chị bật khóc, hai tay chị câu lấy cổ mình, ôm chầm lấy mình. Tuy em không hiểu gì nhưng cũng để im cho chị ôm lấy, tay đặt ra sau lưng chị, không ngừng vuốt ve dỗ dành.

Qua thêm một lúc, Vương Dịch cảm thấy hai chân mình tê cứng mỏi nhừ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không hé một lười than thở. Đợi đến khi tâm trạng Châu Thi Vũ ổn định, nàng cũng đã ngưng khóc, Vương Dịch mới tách ra, em ngồi lên giường bên cạnh nàng, ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

Qua thêm một lúc, Châu Thi Vũ không còn khóc nữa, nàng dựa vào lòng em, khẽ lên tiếng:

- Sao em không hỏi chị đã xảy ra chuyện gì?

Vương Dịch mỉm cười.

- Chị đã mệt lắm rồi, sao em lại nỡ gây thêm áp lực cho chị?

Vương Dịch không hỏi là vì em biết, nếu Châu Thi Vũ muốn nói, sẽ tự động nói, em có ép buộc cũng vô ích, em cũng sợ những câu hỏi của mình sẽ đè nặng thêm lên tâm trạng đang rất xấu của Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch, em yêu chị lắm sao?

- Ừm, rất yêu chị...

Vương Dịch nghe nàng hỏi liền phì cười, sau đó nghiêm túc khẳng định.

- Vậy mười năm qua, tại sao em không đòi hỏi chị? - Châu Thi Vũ tách ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Dịch.

- Errrrrrr.....có...có mà...nhưng chị nói muốn đợi khi kết hôn nên em tôn trọng ý nguyện của chị.

Vương Dịch đột nhiên bị hỏi như thế liền lúng túng.

- Vậy nếu chị không còn là...

- Em yêu chị vì chị là Châu Thi Vũ, cho nên chị có là gì đi nữa em vẫn sẽ yêu chị, một lòng không thay đổi.

Dường như hiểu được Châu Thi Vũ muốn nói đến chuyện gì, trong lòng Vương Dịch có chút mất mát nhưng rất nhanh giấu đi, mặc kệ cảm xúc của bản thân vội vàng an ủi nàng.

Đối với Vương Dịch, không có gì quan trọng hơn cảm giác của Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ vui vẻ Vương Dịch cũng hoan hỷ, Châu Thi Vũ đau buồn Vương Dịch cũng cảm thấy chua xót. Cảm xúc của Châu Thi Vũ từ lâu đã ảnh hưởng và gắn liền đến cảm xúc của Vương Dịch.

- Vương Dịch...

Châu Thi Vũ gọi tên em, ở bên nhau nhiều năm như vậy, Châu Thi Vũ lẽ nào không nhận ra sự thất vọng trong đôi mắt đó.

Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ gọi thì ngẩng lên, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của nàng ở trước mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của nàng đặt lên đôi môi mình khiến Vương Dịch nhất thời bất động.

Cảm nhận tay Châu Thi Vũ đang cố gắng cởi áo sơ mi của mình, Vương Dịch vội vàng chụp lấy bàn tay nàng, em cẩn trọng nhìn nàng lần nữa:

- Châu Thi Vũ, chị có biết mình đang làm gì không?

- Vương Dịch, chị muốn lên giường với em.

Châu Thi Vũ lại lần nữa hôn lấy Vương Dịch, nàng đè Vương Dịch xuống giường, Vương Dịch cũng không còn nghĩ được nhiều, dục vọng kìn nén mười năm qua bùng lên dữ dội, Vương Dịch một thao tác đã lật ngược Châu Thi Vũ xuống dưới thân mình.

Tay đưa lên giữ chặt sau đầu nàng, môi cạy mở hàm răng nàng lưỡi liền lập tức chui vào trong càn quấy, Vương Dịch đảo lưỡi khắp khoang miệng nàng, khẽ tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ ướt át đang vô lực chạy trốn, cuốn lấy nó rồi mút đến mức đầu lưỡi nàng có chút tê rần.

Thân thể bị nụ hôn dịu dàng của Vương Dịch làm cho tê tê dại dại. Tay chân nàng vụng về mãi mới mở được cái cúc áo đầu tiên, Vương Dịch thấy vậy đành tự mình cởi ra tất cả. Chiếc áo bung ra, Châu Thi Vũ ngạc nhiên, Vương Dịch nhìn khá ốm như cơ thể lại rất săn chắc còn có cơ bụng.

Vương Dịch không cởi áo chỉ mở nó bung ra như thế, em muốn cởi áo người bên dưới hơn.

Vương Dịch hôn lên môi nàng lần nữa, day dưa không lâu liền trượt xuống cái cỗ trắng nõn của Châu Thi Vũ. Bộ pyjama rộng thùng tình khiến Vương Dịch cởi ra vô cùng dễ, tùy tiện vứt qua một bên, Châu Thi Vũ chỉ còn mỗi đồ lót trên người.

Châu Thi Vũ là lần đầu phơi bày dáng vẻ lả lơi này với Vương Dịch, nàng không khỏi xấu hổ, thẹn thùng quay đầu đi nơi khác. Vương Dịch vẫn dịu dàng, hôn lên cổ nàng, mút lấy xương quai xanh, em dùng miệng kéo cả áo ngực ra, hai khối phập phòng phơi bày ra trước mắt, tại ngực của Châu Thi Vũ, Vương Dịch lưu lại rất lâu. Em liếm, mút rồi cắn lấy hạt ngọc cương cứng kia, tay bên phải cũng không ngừng xoa bóp, biến đủ hình dạng.

Châu Thi Vũ cắn răng kìm chế nhưng vẫn không nhịn được, thoải mái rên lên thành tiếng.

Cảm giác cái lưỡi ấm nóng của em đang di chuyển trên cơ thể của mình như con rắn, vừa như có dòng điện chạy qua, vừa cho người ta loại thoải mái khó tả, Châu Thi Vũ bắt đầu thở dốc.

Vương Dịch liếm một dường xuống eo nàng, hôn lên chiếc rốn nhỏ xinh. Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, chợt nhìn thấy Châu Thi Vũ đang cắn răng rất khổ sở, vẻ mặt cũng rất ủy khuất. Vương Dịch có chút động tâm:

- Chị có yêu em không?

Châu Thi Vũ đang trong cơn đê mê, chợt nghe thấy âm thanh não nề của Vương Dịch, sương mù trong mắt nàng dần tan biến.

Châu Thi Vũ im lặng nhìn Vương Dịch.

Bốn mắt nhìn nhau, rất lâu, rất lâu...

Đây là câu hỏi mà Vương Dịch đã muốn hỏi Châu Thi Vũ từ rất lâu rồi nhưng đều nhát gan không dám, vì sợ câu trả lời của chị không giống với tưởng tượng của mình. Cho đến hôm nay, giây phút này Vương Dịch lại can đảm hỏi ra nhưng sự im lặng của Châu Thi Vũ, khiến Vương Dịch trầm mặc rất lâu.

Vương Dịch nhắm mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng bất lực, em thở dài mở nhẹ đôi mắt ửng đỏ của mình. Vương Dịch chậm chạp tách khỏi người nàng, em ngồi dậy cài lại áo sơ mi rồi bước xuống giường, không quên lấy chăn đắp lên người nàng, che đi phần da thịt trắng sáng lồ lộ.

- Tiểu Vương...?

- Châu Thi Vũ khi nào trong lòng chị có đáp án rồi thì hãy đến tìm em. Lời ước hẹn năm xưa, em vẫn để trong lòng, chưa từng quên.

"Châu Thi Vũ, chiếc nhẫn này là vật đính ước của em dành cho chị. Hôm nay em đưa nó cho chị, cho đến khi chúng ta kết hôn nếu chị tìm được người khác thích hợp hơn rồi hãy trả nhẫn lại cho em. Xem như chúng ta kiếp này không có duyên phận. Còn nếu không thì hãy cứ giữ lấy nó, đến ngày kết hôn em sẽ lại đeo nó một lần nữa cho chị, ở trước mặt mọi người, nói rằng chị là người mà Vương Dịch này yêu nhất, suốt đời, suốt kiếp, không thay đổi."

Châu Thi Vũ co rút trong chăn bật khóc.

...

Viên Nhất Kỳ dừng xe ở một quán rượu nhỏ, đã rất lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới trở lại nơi này.

Viên Nhất Kỳ chọn một chỗ khá khuất, cô ngồi xuống gọi rượu và một số món ăn quen thuộc.

Viên Nhất Kỳ tĩnh lặng ngồi đó.

Lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhìn ngó xung quanh một chút, ở phía trong cùng cũng có một người y như cô, tự rót rượu rồi tự thưởng thức nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy gương mặt người này hình như có chút quen thuộc.

Viên Nhất Kỳ cau mày, sau đó đi tới chỗ người kia, nghi ngờ gọi một tiếng:

- Vương Dịch??

End Chap 6

H hụt, H hụt !! 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com